để Châu Bảo xưng “em” thì ok á, rồi tính để Mạnh ca xưng “anh” luôn nhưng mà e k làm đc :))) nó bị sượng hay sao đó ---Về tên của vở diễn thì nó là như này: MC giới thiệu “加勒比海盗” = “Hải tặc Ca-ri-bê” = “Cướp biển Ca-ri-bê” 海盗 (hǎi dào = hải đạo), “hải” tức là biển, “đạo” thì kiểu là đạo tặc ấy, trộm cướp kiểu vậy, dịch ra cho dễ hiểu thì từ này nghĩa là hải tặc/cướp biển. Còn theo tình tiết trong vở thì Mạnh ca biến nó thành “水盗” (shuǐ dào - thủy đạo) và “水稻” (shuǐ dào - thủy đạo) 水盗 (shuǐ dào - thủy đạo) : “thủy” thì là nước rồi, vì lúc diễn không có biển nên lấy nước để thay, còn “đạo” ở đây thì giống với “đạo” trong từ 海盗 (hǎi dào = hải đạo), thực ra cái từ này nó khá vô nghĩa :)) nhưng theo ý của Mạnh ca thì chúng ta cứ tạm gọi là “thủy tặc” đi ha. Vậy nên đúng ra thì tên của vở phải là “加勒比水盗” - “Thủy tặc Ca-ri-bê”. 水稻 (shuǐ dào - thủy đạo) : khác với từ “đạo” ở trên thì từ này chỉ cây lúa, đi với “thủy” nữa thì thành từ chỉ việc trồng lúa nước. vậy nên khúc sau mới có tình tiết cấy lúa rồi thu hoạch các kiểu, Châu Bảo cũng nói đây là việc “thủy tặc” nên làm nè, cũng chính là cách dùng từ đồng âm như trên để nói á.
cuối buổi diễn Mạnh ca giới thiệu các diễn viên trợ diễn thì có Tống Hạo Nhiên, cái máu nói xàm của e lại nổi lên rồi đây mọi người đều biết câu chuyện Cao gia môn mà ha. e chỉ mới biết gần đây thôi, mà thôi chuyện nhà người ta thì cũng ko nên phán xét nhỉ. Tóm lại là em chỉ thấy hơi buồn cho thầy Cao, k biết giải thích sao nhưng nhìn thầy có vẻ chất chứa tâm tư dữ lắm, còn về bạn Tống Hạo Nhiên này thì hiện đã lên bài thông báo không còn là đồ đệ của thầy Cao nữa, chuyển sang làm con nuôi của thầy, nhận thầy làm cha nuôi, từ giờ đi diễn sẽ dùng tên thật là Tống Nghệ. Nói sơ vậy cho ai chưa biết thôi nha. Chứ đi hóng xong câu chuyện này e mơ hồ quá, cứ ngồi nghĩ mà ko thông suốt được, nên thôi, dù sao cũng mừng cho Cao lão bản, chính thức thu nhận đồ đệ, nhưng mong là mấy chuyện khó xử như này bớt xảy ra lại sau này đứng trên sân khấu có lẽ bạn ấy vẫn sẽ nhắc đến thầy Cao Phong, nhưng không còn “sư phụ”, chỉ còn “tiên sinh” nghĩ tới đây thì thấy đúng là đời thật nhiều khi còn ảo hơn cả kịch bản phim e có 1 câu chuyện k liên quan lắm mà tự dưng nhớ lại, e có 1 kỉ niệm không vui, gắn liền với 1 chiếc chìa khoá, dù chiếc chìa khoá đó k còn dùng để mở nữa nhưng e vẫn giữ lại, coi như nhắc nhở bản thân sau này không được quên đi nỗi đau của ngày hôm ấy. rồi 1 ngày vô tình chiếc chìa khoá đó bị rớt, không lấy lên đc. em thiết nghĩ chắc là có ai nhắc mình nên gác lại quá khứ, nghĩ đến tương lai đi. rồi chỉ 1 thời gian ngắn sau đó thôi, trong nhà e xảy ra chuyện còn tanh bành hơn câu chuyện cũ kia, thì e mới nhận ra, hiện tại mới là thứ đáng quý nhất, trong lúc chúng ta ôm khư khư quá khứ hay trằn trọc thao thức vì tương lai, thì hiện tại đã sớm không thể cứu vãn được nữa rồi. cứ tưởng mình nên quên đi quá khứ để vui vẻ lên, nào ngờ phải quên đi quá khứ để đón nhận những sóng gió, những biến cố lớn hơn trong tương lai. con người quá nhỏ bé trước đau khổ, quá nhỏ bé trước vận mệnh. bạn Tống Hạo Nhiên (Tống Nghệ) này có người nói bạn ấy không biết trân trọng thứ mình có. em thì thấy ở đời này mấy ai hoàn toàn sống trọn đc cuộc đời của mình đâu, ai cũng sẽ có lúc hành động khác với mọi người, vì mỗi người đều coi trọng những thứ khác nhau, thôi thì cứ nghĩ thoáng ra vậy
để Châu Bảo xưng “em” thì ok á, rồi tính để Mạnh ca xưng “anh” luôn nhưng mà e k làm đc :))) nó bị sượng hay sao đó
---Về tên của vở diễn thì nó là như này:
MC giới thiệu “加勒比海盗” = “Hải tặc Ca-ri-bê” = “Cướp biển Ca-ri-bê”
海盗 (hǎi dào = hải đạo), “hải” tức là biển, “đạo” thì kiểu là đạo tặc ấy, trộm cướp kiểu vậy, dịch ra cho dễ hiểu thì từ này nghĩa là hải tặc/cướp biển.
Còn theo tình tiết trong vở thì Mạnh ca biến nó thành “水盗” (shuǐ dào - thủy đạo) và “水稻” (shuǐ dào - thủy đạo)
水盗 (shuǐ dào - thủy đạo) : “thủy” thì là nước rồi, vì lúc diễn không có biển nên lấy nước để thay, còn “đạo” ở đây thì giống với “đạo” trong từ 海盗 (hǎi dào = hải đạo), thực ra cái từ này nó khá vô nghĩa :)) nhưng theo ý của Mạnh ca thì chúng ta cứ tạm gọi là “thủy tặc” đi ha. Vậy nên đúng ra thì tên của vở phải là “加勒比水盗” - “Thủy tặc Ca-ri-bê”.
水稻 (shuǐ dào - thủy đạo) : khác với từ “đạo” ở trên thì từ này chỉ cây lúa, đi với “thủy” nữa thì thành từ chỉ việc trồng lúa nước. vậy nên khúc sau mới có tình tiết cấy lúa rồi thu hoạch các kiểu, Châu Bảo cũng nói đây là việc “thủy tặc” nên làm nè, cũng chính là cách dùng từ đồng âm như trên để nói á.
cuối buổi diễn Mạnh ca giới thiệu các diễn viên trợ diễn thì có Tống Hạo Nhiên, cái máu nói xàm của e lại nổi lên rồi đây
mọi người đều biết câu chuyện Cao gia môn mà ha. e chỉ mới biết gần đây thôi, mà thôi chuyện nhà người ta thì cũng ko nên phán xét nhỉ. Tóm lại là em chỉ thấy hơi buồn cho thầy Cao, k biết giải thích sao nhưng nhìn thầy có vẻ chất chứa tâm tư dữ lắm, còn về bạn Tống Hạo Nhiên này thì hiện đã lên bài thông báo không còn là đồ đệ của thầy Cao nữa, chuyển sang làm con nuôi của thầy, nhận thầy làm cha nuôi, từ giờ đi diễn sẽ dùng tên thật là Tống Nghệ.
Nói sơ vậy cho ai chưa biết thôi nha. Chứ đi hóng xong câu chuyện này e mơ hồ quá, cứ ngồi nghĩ mà ko thông suốt được, nên thôi, dù sao cũng mừng cho Cao lão bản, chính thức thu nhận đồ đệ, nhưng mong là mấy chuyện khó xử như này bớt xảy ra lại
sau này đứng trên sân khấu có lẽ bạn ấy vẫn sẽ nhắc đến thầy Cao Phong, nhưng không còn “sư phụ”, chỉ còn “tiên sinh”
nghĩ tới đây thì thấy đúng là đời thật nhiều khi còn ảo hơn cả kịch bản phim
e có 1 câu chuyện k liên quan lắm mà tự dưng nhớ lại, e có 1 kỉ niệm không vui, gắn liền với 1 chiếc chìa khoá, dù chiếc chìa khoá đó k còn dùng để mở nữa nhưng e vẫn giữ lại, coi như nhắc nhở bản thân sau này không được quên đi nỗi đau của ngày hôm ấy. rồi 1 ngày vô tình chiếc chìa khoá đó bị rớt, không lấy lên đc. em thiết nghĩ chắc là có ai nhắc mình nên gác lại quá khứ, nghĩ đến tương lai đi.
rồi chỉ 1 thời gian ngắn sau đó thôi, trong nhà e xảy ra chuyện còn tanh bành hơn câu chuyện cũ kia, thì e mới nhận ra, hiện tại mới là thứ đáng quý nhất, trong lúc chúng ta ôm khư khư quá khứ hay trằn trọc thao thức vì tương lai, thì hiện tại đã sớm không thể cứu vãn được nữa rồi. cứ tưởng mình nên quên đi quá khứ để vui vẻ lên, nào ngờ phải quên đi quá khứ để đón nhận những sóng gió, những biến cố lớn hơn trong tương lai. con người quá nhỏ bé trước đau khổ, quá nhỏ bé trước vận mệnh.
bạn Tống Hạo Nhiên (Tống Nghệ) này có người nói bạn ấy không biết trân trọng thứ mình có. em thì thấy ở đời này mấy ai hoàn toàn sống trọn đc cuộc đời của mình đâu, ai cũng sẽ có lúc hành động khác với mọi người, vì mỗi người đều coi trọng những thứ khác nhau, thôi thì cứ nghĩ thoáng ra vậy