Nghĩ kĩ thì, sự sống còn đáng sợ hơn cái chết Khi bạn sinh ra, xung quanh bạn toàn những con người lạ mặt, bạn một mình, cô độc đúng nghĩa. Bạn sống, trải qua đủ những khổ đau để rồi đối mặt với hình phạt tất yếu: Cái chết. Ngược lại, khi bạn chết, thật tuyệt nếu quanh bạn là những người thân, người bạn yêu mến và yêu mến bạn, nhưng cũng chẳng buồn lắm nếu bạn chết trong cô độc vì dù sao, bạn cũng đâu còn tồn tại được bao lâu nữa đâu. Nhưng có lẽ, sự sống không đáng buồn đến vậy, trong quá trình trưởng thành, bạn trải qua đủ thăng trầm, lúc vui, lúc buồn, tìm được niềm đam mê và hạnh phúc. Theo tôi đó là thứ khiến sự sống ta đáng giá và cái chết không đáng sợ. Tại sao bạn lại từ chối một giấc ngủ khi đã trải qua một ngày tích cực và đầy mệt mỏi ? Sau cùng, có lẽ đích đến không quan trọng. Quan trọng là những gì ta đã trải qua suốt cuộc hành trình. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Ai rồi cũng sẽ phải chết,cho nên mọi người phải cố gắng để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn về mọi mặt.Tuy nhiên những người thân đã mất sẽ để lại những nỗi xót thương cho người còn sống,nhất là những người đã mất khi còn trẻ
Ngày trước mình có tranh luận với 1 người bạn Bạn ấy nói: Sống dễ chết khó Mình nói rằng: Sống mới là khó, còn chết thì lại rất dễ Mình nghĩ: đã là con người thì phải chết, vậy thì chết thì có gì mà khó, cái khó là sống như nào trước lúc ta chết đi, sống làm sao để lúc chết đi ta cũng cảm thấy kiếp sống này có ý nghĩa. Bạn mình nói: nếu chết dễ vậy thì tự sát đi Mình nói: nếu nói chết dễ ta liền tự sát vậy thì là ta sợ sự sống, ta sợ sống khó chứ không phải sợ chết khó, miễn còn sống ta vẫn phải đối mặt với cuộc sống, còn chết đi ta chả biết gì nữa cả. Bạn ấy không đồng tình với mình, mọi người nghĩ sao ạ.
Bản năng thôi thúc ta sống rồi, nếu gạt đi những ảo tưởng, những cố chấp, những ngu muội, những hạn chế bên trong b thì sống dễ chết khó hay sống khó chết dễ ko quan trọng nữa, 1 con sư tử bị hà mã vả rớt hàm dưới chỉ còn cách chờ chết trong tự nhiên, nhưng nó vẫn sẽ cố sống, uống nước, uống máu, tuồn cái gì đó vào bụng mà ko cần cắn xé, đến khi nó ko thể sống được nữa, chỉ có loài người có nhận thức mạnh mẽ về cái chết mới làm chuyện phức tạp hơn
Theo mình cả hai đều như nhau bn à bởi sự sống hay cái chết nó đều không tách biệt nhau nó là một thể hòa hợp trg đời người,sống khó là cuộc sống này k phải lúc nào cũng theo ý mình đôi khi để sống mình còn phải hi sinh nữa là,minh phải đi tìm chính mình,tìm chính ý nghĩa cho cuộc sống của mình đó mới là cái khó của việc sống bởi nó Mông lung và vô định hướng Còn về việc chết khó thì nó cũng đúng một phần như bạn nói là cũng là vì con người e sợ sự không khoan nhượng và khắc nghiệt của cuộc sống nhưng không có nghĩa cứ muốn chết là dễ bạn à,bởi lúc giằng co giữa sự sống và cái chết thì ta mới thấy Mông lung bởi người thì không muốn chết vì họ vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện được còn nhiều ham muốn nên k đành chấp nhận cái chết còn kể cả những người buông xuôi thì trc đó họ cũng đã phải giằng co tâm lí rất khủng khiếp trc khi tìm đến cái chết.Và hơn hết là về nỗi sợ chết,con người ai trong chúng ta kể cả tôi dù có mạnh mẽ đến đâu thì ta cũng đã từng khiếp đảm cái chết bởi ta không biết đằng sau nó là gì,ta không muốn biết nó đớn đau ra sao trong quá trình của sự chết => nên hai sống hay chết thì nó cũng như khó như nhau bn à không cái nào hơn kém với cái nào cả
Mình nay 33t đã từng là 1 người bình thường như bao người. Cho đến khi BA mình nhận tin bị ung thư. Nhận cú sốc mình đã lo lắng rất nhiều. Sau đó bệnh đau dạ dày cũng xuất hiện. Lo bệnh của mình hoài không khỏi, lo nghĩ tới bệnh BA, từ 1 người bt thì mình lại bắt đầu luôn suy nghĩ về cái Sinh lão bệnh tử rồi về cái chết. Nghĩ về BA về người thân rồi về mình...Hầu như là ngày nào cũng nghĩ tới nó. Lúc thì hoang mang lúc thì phải tự an ủi ai cũng sẽ chết này nọ...đủ thứ hết. Rất là mệt mỏi. Gần như không thoát ra được suy nghĩ lẩn quẩn đó...Ai cứu mình với 😢
Tôi vừa chứng kiến cái chết của một người thân và đó cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái chết và tôi sợ hãi trc cái chết, cảm thấy vô nghĩa. Mọi cố gắng, trải nghiệm, mọi cảm xúc biến mất như cái búng tay của thanos Và sau cùng tôi hiểu ra vấn đề, tôi ko sợ cái chết, sự vô nghĩa ko kinh khủng Cái tôi sợ hãi là ý nghĩ về việc mọi ý nghĩa trong đời đều trở nên biến mất. Tôi sống quá lâu, chìm đắm trong ý nghĩa và mục đích và vô tình quên mất rằng cái chết luôn hiện diện Bạn tôi bảo rằng “sự sống chỉ là sự sống” ko hơn ko kém Nó ko vô nghĩa và cũng ko cần đến ý nghĩa để trở nên tốt đẹp hơn Và tôi thấy một ngày trở nên trọn vẹn
@@Anho-ml7zk trên đời thiếu gì thứ mâu thuẫn đâu fen Với cả lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà nó vẫn xảy ra. Giống như khi bạn chơi game, bạn biết thứ bạn đang làm chỉ là trò chơi, bạn biết bạn sẽ ko đặt nhiều quá cảm xúc hay quá nhiều cố gắng trong đó Nhưng nó ko diễn ra như vậy, bạn chơi game bạn sẽ bị game nó cuốn, quên đi mục đích ban đầu chỉ là để giải trí, bạn muốn đứng top1 server, bạn muốn mọi gamer khác tôn trọng bạn nhưng bỗng một ngày tươi đẹp server bạn cày bị sụp đổ, bạn tuyệt vọng, buồn bã và tức giận và đó là lúc mọi hàng trăm h cày cuốc, mọi ý nghĩa bị sụp đổ.
đâu phải chết là hết và sống là vẫn còn? Ngay cả khi đang sống, chúng ta cũng đã từng ''chết'' vô số lần, có điều sau mỗi lần ''chết'' đi như vậy, chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cái chết xác thân là dấu hiệu của duyên nợ luân hồi đã (tạm?) chấm dứt, nhưng sau đó, cái chết và sự tái sinh của linh hồn/về mặt tinh thần vẫn tiếp tục kể cả khi thể xác còn hay không, và vì con đường đi của linh hồn mênh mông và mơ hồ hơn vô cùng, nên đích đến là gì, băn khoăn khi nào con đường này sẽ kết thúc của mỗi người thì chỉ riêng họ biết mà thôi
Chúng ta sinh ra với mục đích gì? sinh ra, lớn lên, làm việc, sinh con rồi chết,... Liệu sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì với vũ trụ hay liệu con người có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vũ trụ.
Bản chất cuộc sống là "bất bình đẳng", mà đối lập với cuộc sống là cái chết thì theo mình nghĩ nó cũng chưa chắc bình đẳng tuyệt đối đâu b. ( trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ có thứ ta chưa thấy, chưa biết chứ không hẳn là nó ko tồn tại).🙏🙏🙏
Nhưng mà cách mình chết như thế nào thì không bình đẳng b ạ, dù biết là ai rồi cũng chết. Có người ra đi rất nhẹ nhàng, nhưng hầu hết thì không như vậy, mỗi người một kiểu.
Nếu như theo khoa học, con người tư duy, hạnh phúc là do các nơ-ron thần kinh hoạt động thì khi chết đi thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Như vậy tại sao ta phải thắc mắc "chết sao cho đẹp ?" trong khi nếu ta chết đi thì ta không thể cảm nhận cái đẹp của sự chết nữa? CHẾT LÀ HẾT
Vậy thì lần này ráng nhớ đi bạn, qua kiếp sau thành Thiên Tài từ bé, chỉ việc ôn lại thôi :D Có thể vào đại học khi chưa đầy 10 tuổi. kkk.... Thật ra nhiều thiên tài mà thế giới từng chứng kiến, tôi cho rằng họ đã TÍCH CÓP kiến thức mình học qua nhiều kiếp sống, nên ở kiếp này, dù còn nhỏ nhưng họ học cực kỳ nhanh _(kiểu chỉ cần ôn lại là nhớ ngay)_ . Các thiên tài, thần đồng cũng là 1 yếu tố ủng hộ cho thuyết Luân Hồi. Chưa hết, các sách của những nhà nghiên cứu tâm lý/tâm thần học của phương Tây gần đây cũng đề cập rất nhiều về chuyện các Kiếp Sống. Một trong số đó là nhà tâm thần học nổi tiếng của Mỹ, tên Brian Weiss với cuốn sách *_Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau*,_** **_*Ám ảnh từ kiếp trước..._* , tất cả đều từ những câu chuyện có Thật trong quá trình ông chữa trị cho các bệnh nhân của ông, thông qua phương pháp Thôi Miên, sau này gọi là *_Thôi Miên Hồi Quy._* Có thể đưa 1 bệnh nhân về Tiền Kiếp của họ, để tháo gỡ các khúc mắc từ kiếp trước của họ, nhằm trị các bệnh Tâm Lý ở kiếp này. Rất hay và Thú Vị !
Tôi ko sợ chết vì là quy luật rồi.Mà sợ nhất là sau khi chết mà lại tái sinh làm người tiếp theo quan niệm phật giáo.Sống 1 kiếp vài chục năm là quá đủ.Trải nghiệm đủ vui buồn,sướng,khổ.Nên tốt nhất là chết là về cát bụi luôn là hợp quy luật nhất
"We are human after all" . Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Điều mình băn khoăn là không biết bản thân sẽ chết khi nào và bằng cách nào:) Hiểu về sự hữu hạn của cuộc đời sẽ giúp chúng ta ưu tiên những mục tiêu quan trọng của bản thân.
Đứng trước cái chết, bất kỳ ai đều vô cùng nhỏ bé. Trừ những danh nhân vĩ đại ( số rất ít), còn lại đã chết thì tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Cuộc sống ko phải là một đích đến mà là một hành trình. Sống làm sao để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua thôi.
Sinh ra như thế nào không quan trọng. Sống như thế nào mới là quan trọng. Cũng như tiền ít tiền nhiều không quan trọng, cách sử dụng đồng tiền mới quan trọng.
Cái "chết" không chừa bất kỳ ai, do vậy, chúng ta không "chết một mình", NÊN có gì phải sợ đâu... chết "chung" _(dù khác thời điểm)_ nên chắc là zui... Quẩy thôi...!
tôi sợ nhất là sau khi chết lại có kiếp sau, sợ khi chết thì xung quanh toàn là màu đen không thể nói không thể nhìn không thể nghe, không bất cứ thứ gì và nó cứ kéo dài vô tận...
b đang trải nghiệm cái hết của những sự vật hiện thực, hiện tại. Còn cái chết sống thực tế hay xa vời cũng k có câu trloi rằng hết hay không, vũ trụ bao la, kiếp làm người, làm vật thì cũng có thế giới riêng của từng loài. Chưa nhìn thấy, cầm nắm và ý thức được thì không khẳng định được gì cả, tốt nhất là sống đơn giản và trân trọng. Chứ ko nên vô lo vô nghĩ vì kết cục cũng là hết thì thật sự k nên! Chúc b gặp nh may mắn
@@Henry12318 câu bạn nói nghe hư cấu quá, bạn bảo bạn tự sát chết rồi nhưng lại bảo ko nhớ về cái chết của mình . Chả phải rõ ràng là nhớ mik chết do tự sát mà thây. Nếu vậy cái chết có gì mà không nhớ nó cũng như lúc mình ngủ thôi, có lẽ vậy chết với ngủ giống nhau nhma chết sẽ ngủ lâu hơn so với ngủ lúc còn sống t nghĩ vậy vui thôi nhé ko cần nghiêm túc âu
"Nỗi sợ hãi cái chết bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Một người sống trọn vẹn luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào "
Nghĩ kĩ thì, sự sống còn đáng sợ hơn cái chết
Khi bạn sinh ra, xung quanh bạn toàn những con người lạ mặt, bạn một mình, cô độc đúng nghĩa. Bạn sống, trải qua đủ những khổ đau để rồi đối mặt với hình phạt tất yếu: Cái chết.
Ngược lại, khi bạn chết, thật tuyệt nếu quanh bạn là những người thân, người bạn yêu mến và yêu mến bạn, nhưng cũng chẳng buồn lắm nếu bạn chết trong cô độc vì dù sao, bạn cũng đâu còn tồn tại được bao lâu nữa đâu.
Nhưng có lẽ, sự sống không đáng buồn đến vậy, trong quá trình trưởng thành, bạn trải qua đủ thăng trầm, lúc vui, lúc buồn, tìm được niềm đam mê và hạnh phúc. Theo tôi đó là thứ khiến sự sống ta đáng giá và cái chết không đáng sợ. Tại sao bạn lại từ chối một giấc ngủ khi đã trải qua một ngày tích cực và đầy mệt mỏi ?
Sau cùng, có lẽ đích đến không quan trọng. Quan trọng là những gì ta đã trải qua suốt cuộc hành trình.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Ai rồi cũng sẽ phải chết,cho nên mọi người phải cố gắng để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn về mọi mặt.Tuy nhiên những người thân đã mất sẽ để lại những nỗi xót thương cho người còn sống,nhất là những người đã mất khi còn trẻ
Ngày trước mình có tranh luận với 1 người bạn
Bạn ấy nói: Sống dễ chết khó
Mình nói rằng: Sống mới là khó, còn chết thì lại rất dễ
Mình nghĩ: đã là con người thì phải chết, vậy thì chết thì có gì mà khó, cái khó là sống như nào trước lúc ta chết đi, sống làm sao để lúc chết đi ta cũng cảm thấy kiếp sống này có ý nghĩa.
Bạn mình nói: nếu chết dễ vậy thì tự sát đi
Mình nói: nếu nói chết dễ ta liền tự sát vậy thì là ta sợ sự sống, ta sợ sống khó chứ không phải sợ chết khó, miễn còn sống ta vẫn phải đối mặt với cuộc sống, còn chết đi ta chả biết gì nữa cả.
Bạn ấy không đồng tình với mình, mọi người nghĩ sao ạ.
Tôi đồng ý vs bạn của b
Bản năng thôi thúc ta sống rồi, nếu gạt đi những ảo tưởng, những cố chấp, những ngu muội, những hạn chế bên trong b thì sống dễ chết khó hay sống khó chết dễ ko quan trọng nữa, 1 con sư tử bị hà mã vả rớt hàm dưới chỉ còn cách chờ chết trong tự nhiên, nhưng nó vẫn sẽ cố sống, uống nước, uống máu, tuồn cái gì đó vào bụng mà ko cần cắn xé, đến khi nó ko thể sống được nữa, chỉ có loài người có nhận thức mạnh mẽ về cái chết mới làm chuyện phức tạp hơn
@@thaivo494 Sống dễ sao
Theo mình cả hai đều như nhau bn à bởi sự sống hay cái chết nó đều không tách biệt nhau nó là một thể hòa hợp trg đời người,sống khó là cuộc sống này k phải lúc nào cũng theo ý mình đôi khi để sống mình còn phải hi sinh nữa là,minh phải đi tìm chính mình,tìm chính ý nghĩa cho cuộc sống của mình đó mới là cái khó của việc sống bởi nó Mông lung và vô định hướng
Còn về việc chết khó thì nó cũng đúng một phần như bạn nói là cũng là vì con người e sợ sự không khoan nhượng và khắc nghiệt của cuộc sống nhưng không có nghĩa cứ muốn chết là dễ bạn à,bởi lúc giằng co giữa sự sống và cái chết thì ta mới thấy Mông lung bởi người thì không muốn chết vì họ vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện được còn nhiều ham muốn nên k đành chấp nhận cái chết còn kể cả những người buông xuôi thì trc đó họ cũng đã phải giằng co tâm lí rất khủng khiếp trc khi tìm đến cái chết.Và hơn hết là về nỗi sợ chết,con người ai trong chúng ta kể cả tôi dù có mạnh mẽ đến đâu thì ta cũng đã từng khiếp đảm cái chết bởi ta không biết đằng sau nó là gì,ta không muốn biết nó đớn đau ra sao trong quá trình của sự chết => nên hai sống hay chết thì nó cũng như khó như nhau bn à không cái nào hơn kém với cái nào cả
Mình nay 33t đã từng là 1 người bình thường như bao người. Cho đến khi BA mình nhận tin bị ung thư. Nhận cú sốc mình đã lo lắng rất nhiều. Sau đó bệnh đau dạ dày cũng xuất hiện. Lo bệnh của mình hoài không khỏi, lo nghĩ tới bệnh BA, từ 1 người bt thì mình lại bắt đầu luôn suy nghĩ về cái Sinh lão bệnh tử rồi về cái chết. Nghĩ về BA về người thân rồi về mình...Hầu như là ngày nào cũng nghĩ tới nó. Lúc thì hoang mang lúc thì phải tự an ủi ai cũng sẽ chết này nọ...đủ thứ hết. Rất là mệt mỏi. Gần như không thoát ra được suy nghĩ lẩn quẩn đó...Ai cứu mình với 😢
Chào bạn!! Mình thông cảm với tình cảnh của bạn.... Bạn hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân sẽ giúp bạn rất nhiều. Mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Tôi vừa chứng kiến cái chết của một người thân và đó cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái chết và tôi sợ hãi trc cái chết, cảm thấy vô nghĩa. Mọi cố gắng, trải nghiệm, mọi cảm xúc biến mất như cái búng tay của thanos
Và sau cùng tôi hiểu ra vấn đề, tôi ko sợ cái chết, sự vô nghĩa ko kinh khủng
Cái tôi sợ hãi là ý nghĩ về việc mọi ý nghĩa trong đời đều trở nên biến mất. Tôi sống quá lâu, chìm đắm trong ý nghĩa và mục đích và vô tình quên mất rằng cái chết luôn hiện diện
Bạn tôi bảo rằng “sự sống chỉ là sự sống” ko hơn ko kém
Nó ko vô nghĩa và cũng ko cần đến ý nghĩa để trở nên tốt đẹp hơn
Và tôi thấy một ngày trở nên trọn vẹn
Vô nghĩa ko kinh khủng mà lại sợ mất ý nghĩa? Mâu thuẫn.
@@Anho-ml7zk trên đời thiếu gì thứ mâu thuẫn đâu fen
Với cả lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà nó vẫn xảy ra. Giống như khi bạn chơi game, bạn biết thứ bạn đang làm chỉ là trò chơi, bạn biết bạn sẽ ko đặt nhiều quá cảm xúc hay quá nhiều cố gắng trong đó
Nhưng nó ko diễn ra như vậy, bạn chơi game bạn sẽ bị game nó cuốn, quên đi mục đích ban đầu chỉ là để giải trí, bạn muốn đứng top1 server, bạn muốn mọi gamer khác tôn trọng bạn nhưng bỗng một ngày tươi đẹp server bạn cày bị sụp đổ, bạn tuyệt vọng, buồn bã và tức giận và đó là lúc mọi hàng trăm h cày cuốc, mọi ý nghĩa bị sụp đổ.
đâu phải chết là hết và sống là vẫn còn? Ngay cả khi đang sống, chúng ta cũng đã từng ''chết'' vô số lần, có điều sau mỗi lần ''chết'' đi như vậy, chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cái chết xác thân là dấu hiệu của duyên nợ luân hồi đã (tạm?) chấm dứt, nhưng sau đó, cái chết và sự tái sinh của linh hồn/về mặt tinh thần vẫn tiếp tục kể cả khi thể xác còn hay không, và vì con đường đi của linh hồn mênh mông và mơ hồ hơn vô cùng, nên đích đến là gì, băn khoăn khi nào con đường này sẽ kết thúc của mỗi người thì chỉ riêng họ biết mà thôi
Thanks
Chúng ta sinh ra với mục đích gì? sinh ra, lớn lên, làm việc, sinh con rồi chết,... Liệu sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì với vũ trụ hay liệu con người có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vũ trụ.
Cái chết là thứ duy nhất bình đẳng với tất cả mọi người.
Bản chất cuộc sống là "bất bình đẳng", mà đối lập với cuộc sống là cái chết thì theo mình nghĩ nó cũng chưa chắc bình đẳng tuyệt đối đâu b. ( trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ có thứ ta chưa thấy, chưa biết chứ không hẳn là nó ko tồn tại).🙏🙏🙏
Nhưng mà cách mình chết như thế nào thì không bình đẳng b ạ, dù biết là ai rồi cũng chết. Có người ra đi rất nhẹ nhàng, nhưng hầu hết thì không như vậy, mỗi người một kiểu.
@@hoang0406 về bản chất thì khi họ vẫn còn đau đớn thì tức là chưa chết bạn ạ.
Mọi thứ đều công bằng với mọi người chứ k chỉ nguyên cái ch*t vì nó bất bình đẳng với tất cả
Óc cạck nguuu đừng suảaaa......
Nếu như theo khoa học, con người tư duy, hạnh phúc là do các nơ-ron thần kinh hoạt động thì khi chết đi thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Như vậy tại sao ta phải thắc mắc "chết sao cho đẹp ?" trong khi nếu ta chết đi thì ta không thể cảm nhận cái đẹp của sự chết nữa?
CHẾT LÀ HẾT
Cùng quan điểm
Vì sao phải sợ khi nó là một phần của việc sống? sống đc thì chết dc, muốn sống mà không muốn chết là tham
đôi lúc tôi cũng sợ cái chết, nghĩ về liệu mình sẽ chết già vì bệnh, chết một cách nhẹ nhàng hay phải nhận một cái chết đau đớn
Nếu đc tái sinh làm ng tiếp thì ngại nhất là fai học lại 16 năm đèn sách 😂😂😂
Vậy thì lần này ráng nhớ đi bạn, qua kiếp sau thành Thiên Tài từ bé, chỉ việc ôn lại thôi :D Có thể vào đại học khi chưa đầy 10 tuổi. kkk.... Thật ra nhiều thiên tài mà thế giới từng chứng kiến, tôi cho rằng họ đã TÍCH CÓP kiến thức mình học qua nhiều kiếp sống, nên ở kiếp này, dù còn nhỏ nhưng họ học cực kỳ nhanh _(kiểu chỉ cần ôn lại là nhớ ngay)_ . Các thiên tài, thần đồng cũng là 1 yếu tố ủng hộ cho thuyết Luân Hồi. Chưa hết, các sách của những nhà nghiên cứu tâm lý/tâm thần học của phương Tây gần đây cũng đề cập rất nhiều về chuyện các Kiếp Sống. Một trong số đó là nhà tâm thần học nổi tiếng của Mỹ, tên Brian Weiss với cuốn sách *_Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau*,_** **_*Ám ảnh từ kiếp trước..._* , tất cả đều từ những câu chuyện có Thật trong quá trình ông chữa trị cho các bệnh nhân của ông, thông qua phương pháp Thôi Miên, sau này gọi là *_Thôi Miên Hồi Quy._* Có thể đưa 1 bệnh nhân về Tiền Kiếp của họ, để tháo gỡ các khúc mắc từ kiếp trước của họ, nhằm trị các bệnh Tâm Lý ở kiếp này. Rất hay và Thú Vị !
Tôi ko sợ chết vì là quy luật rồi.Mà sợ nhất là sau khi chết mà lại tái sinh làm người tiếp theo quan niệm phật giáo.Sống 1 kiếp vài chục năm là quá đủ.Trải nghiệm đủ vui buồn,sướng,khổ.Nên tốt nhất là chết là về cát bụi luôn là hợp quy luật nhất
"We are human after all" . Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Điều mình băn khoăn là không biết bản thân sẽ chết khi nào và bằng cách nào:) Hiểu về sự hữu hạn của cuộc đời sẽ giúp chúng ta ưu tiên những mục tiêu quan trọng của bản thân.
Đứng trước cái chết, bất kỳ ai đều vô cùng nhỏ bé. Trừ những danh nhân vĩ đại ( số rất ít), còn lại đã chết thì tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Cuộc sống ko phải là một đích đến mà là một hành trình. Sống làm sao để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua thôi.
Sinh ra như thế nào không quan trọng. Sống như thế nào mới là quan trọng. Cũng như tiền ít tiền nhiều không quan trọng, cách sử dụng đồng tiền mới quan trọng.
Cái "chết" không chừa bất kỳ ai, do vậy, chúng ta không "chết một mình", NÊN có gì phải sợ đâu... chết "chung" _(dù khác thời điểm)_ nên chắc là zui... Quẩy thôi...!
mình nghĩ các mối quan hệ giúp cho ta dễ dàng chia sẽ kiến thức với nhau dẫn tới sức khỏe và làm việc tốt lên dần, chia sẽ nổi buồn ...
Để lại di sản và phiêu lưu hơn khám phá thế giới rộng lớn, một cuộc đời đáng sống
Mik thì chỉ mong sau khi chết không bao giờ đầu thai hay sống lại. Sống 1 đời đủ mệt rồi.
Tôi nghĩ tiêu đề nên là " Cái Chết Có Phải Là Cách Giải Thoát Khỏi Nỗi Đau? "
Sống cần dũng cảm chết cũng cần dũng khí
tôi sợ nhất là sau khi chết lại có kiếp sau, sợ khi chết thì xung quanh toàn là màu đen không thể nói không thể nhìn không thể nghe, không bất cứ thứ gì và nó cứ kéo dài vô tận...
...
Vì thế mà mới có tôn giáo ấy
Như công giáo Roma của tôi thì có sự sống đời sau
Tôi chỉ nghĩ sau khi mình chết thì giống như trước khi mình sinh ra thôi.
T cx nghĩ đến trường hợp đấy rồi, b giống t đấy. Kiểu trước khi sinh ra cảm giác ko khác j chết mấy, có lẽ chúng ta từng chết 1 hoặc vô số lần rồi
Video rất hay ❤❤❤❤
Mọi người không sợ chết, mà chỉ sợ giai đoạn đau đớn, liệt, hay cô đơn lúc sắp chết !
ý nghĩa quá
Chưa xem nhưng trả lời câu hỏi chủ đề. Chết rồi thì biết:)))))
Qtrong là trước khi chết hãy xem mình làm đc những gì ấy 😂
Hết là hết chả có kíp sau đâu. Sống thật tế đi!
b đang trải nghiệm cái hết của những sự vật hiện thực, hiện tại. Còn cái chết sống thực tế hay xa vời cũng k có câu trloi rằng hết hay không, vũ trụ bao la, kiếp làm người, làm vật thì cũng có thế giới riêng của từng loài. Chưa nhìn thấy, cầm nắm và ý thức được thì không khẳng định được gì cả, tốt nhất là sống đơn giản và trân trọng. Chứ ko nên vô lo vô nghĩ vì kết cục cũng là hết thì thật sự k nên! Chúc b gặp nh may mắn
Tôi sợ chết nhưng cũng muốn chết, tôi muốn sống những cũng sợ sống. 😨😨😞😞
Vô tri =))
@@danielpham8225 Ai vô tri?
@@yamato1st vô tri
Bố khỉ cái ông làm video.
Mình hay nghe khi lái xe thi thoảng bị tiếng còi trong video làm mình giật mình tưởng CSGT gọi
tuyệt!
8:22
Chết cũng phải tuân theo luật lệ :l
Tau chết rồi sống lại đây nè sao mà ko biết về cái chết
Nếu chết đi sống lại mà b ko nhớ về cái chết, một là có lẽ chết ko giữ lại ý thức( linh hồn) hai là bạn chưa từng chết nên bạn không biết nó là gì
@@nguyenhoangkim2004 tui tự sát chết rồi mà sống lại đây sao mà ko nhớ về cái chết được
@@Henry12318 câu bạn nói nghe hư cấu quá, bạn bảo bạn tự sát chết rồi nhưng lại bảo ko nhớ về cái chết của mình . Chả phải rõ ràng là nhớ mik chết do tự sát mà thây. Nếu vậy cái chết có gì mà không nhớ nó cũng như lúc mình ngủ thôi, có lẽ vậy chết với ngủ giống nhau nhma chết sẽ ngủ lâu hơn so với ngủ lúc còn sống t nghĩ vậy vui thôi nhé ko cần nghiêm túc âu
@@nguyenhoangkim2004 tui tự sát chết nằm 5 ngày tỉnh lại đây sao mà ko biết gì được
Có lẽ bạn chỉ rơi vào trạng thái hôn mê nên thức của bạn chưa rời khỏi cơ thể. Vậy nên bạn không có nhận thức gì trong khoảng thời gian ấy
yu
Bvv
?