Đôi khi ta yêu một người chẳng vì bản thân người ấy mà là vì những ảo tưởng của ta với tình yêu. Cũng giống như cuộc đời vậy, trước khi hiểu được ý nghĩa cuộc sống thì hãy cứ sống đã, dù là "sống đành" thôi.
Hôm qua đến giờ đã nghe hơn 10 lần rồi mà vẫn muốn nghe đi nghe lại. 5 năm trước mình đã từng nghe, nhưng ko cảm nhận được. Bây giờ thấm thía cuộc đời này rồi thì nghe thấu từng lời. “...sống đành mang mơ ước, mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại. ...sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra. ...sống để loay hoay với cái tôi vụng vỡ, cái tôi điệp trùng” Giai điệu, ca từ, hoà âm thật tuyệt vời. Cám ơn nhạc sĩ Đỗ Bảo mình luôn mến mộ và Diva Hà Trần.
Trong đêm nhạc Hà Nội mùa chuyển: bài hát này được vang lên ở phần mở màn. Ôi cái cảm xúc lần đầu tiên được nghe live bài hát yêu thích nhất bấy lâu nay của mình thật khó tả, xúc động thật sự. Quá bất ngờ vì không nghĩ được nghe luôn ở bài hát đầu tiên.
Có phải tôi quá ích kỷ khi không muốn chia sẻ bài hát như này cho ng khác. Tôi giữ nó chăng! Thiết nghĩ ai thấy được nó cũng sẽ chìm đắm vào cảm xúc mà bài này mang lại. Giữ nó đi vì nó là 1 món quà, 1 món quà đến ngẫu nhiên sẽ dành cho những ai biết được.
6 ปีที่แล้ว +34
Nhạc Sĩ Đỗ Bảo không chỉ là một nhạc sĩ đơn thuần, anh còn là một nhà soạn nhạc đầy tài năng. Âm nhạc do chính bản thân anh viết ra và tự hoà âm cho nó, đó là điểm khác biệt giữa anh và những nhạc sĩ khác. chị Hà Trần đích thị là một "người tình không bao giờ cưới" của anh. Mong sớm được gặp ah Đỗ Bảo
Cũng chẳng biết nó biết tới bài hát này từ khi nào, chỉ biết, với nó đây là ca khúc rất rất hay, nó có thể nghe bài hát này suốt cả cuộc đời. Người câu bóng. Cái tên lạ thế mà nhạc sỹ cũng nghĩ ra được nhỉ^^ Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta Sống đành mang mơ ước mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại Cái tôi nào không rét căm căm nếu còn hơi ấm nơi em Ồ cái tôi nào? Sống để con tim sống Với bao ảo tưởng vốn không xảy ra Ai đó nói, sống phải là diễn viên với nhiều vai diễn với những bộ mặt khác nhau. Rồi sẽ thấy ta mắc kẹt với những mối quan hệ mà theo thời gian ta sẽ chấp nhận nó, với cái tặc lưỡi: đời mà. Ừ, rồi người ta vẫn sống với quá khứ, hiện tại rồi cả những dự định, hoài bão về tương lai. Người ta nói: dù không đưa ra quyết định thì nó vẫn là một quyết định. Sống vốn dĩ là để tồn tại và để tiếp tục cho ngày mai của mỗi người. Sống còn để con tim được sống với những ảo tưởng... Vốn không xảy ra. Ảo tưởng gì nhỉ? Yêu! Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây, bức tranh đôi người Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, Ở đâu bóng ta Ồ có khi nao? Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra. Yêu, mỗi người sẽ vẽ cho mình một hình bóng trong suy nghĩ của mình, rồi kiếm tìm. Rồi lại vẽ ra hình ảnh của hai người với viễn cảnh tươi đẹp rồi lại tự hỏi: liệu rằng ta có thật sự là cái bóng em đã vẽ ra trong tâm trí em ?Rồi lại tự nói với chính mình: phải chăng: Yêu là để con tim mình sống với khung trời yêu ...Vốn không hiện ra. Đấy, người ta vẫn sống với cái ảo tưởng về một cuộc sống, rồi lại yêu với một khung trời yêu: VỐN KHÔNG HIỆN RA. Đời về bên ta đó, là đời xa ta đó Lúc phía đông bình minh, nắng theo đỉnh trời nắng tắt bên người Thời gian trôi nhanh thế, người còn mê chốn đây Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ, cái tôi điệp trùng Cuộc sống thực tại là những gì hiện hữu lại làm ta xa cái tôi tưởng tượng của chính mình. Ngày tháng trôi qua trong hư hư thực thực, người ta vẫn mê, vẫn chẳng muốn tỉnh, để chẳng muốn đối diện với cuộc sống mà ở đó: cái tôi của chúng ta trở nên vụn vỡ. Trong sâu thẳm tâm hồn:ta vẫn mơ về hình hình bóng ấy. Người về bên ta đó, rồi người quên ta đó Có khi trong lòng khóc vẫn nghe nụ cười ngỡ đã tàn mộng Mặt hồ bao tăm cá Người ngồi câu vẫn đây Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ Bóng em điệp trùng Với tôi khúc này là khúc đau nhất, chờ và đợi, câu bóng mãi rồi cũng có người xuất hiện, người về bên ta, rồi người lại rời xa. Hồ vẫn còn cá, người câu vẫn câu, và bóng mãi vẫn là bóng. Ngỡ là đã câu, đã yêu được hình, rồi lại bâng khuâng nhận ra hình : bóng em vụn vỡ và tan biến. Người ta cứ vẽ cho mình một hình bóng nào đó,vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại, nhưng lại cứ mải miết đi tìm. Sẽ có 2 lựa chọn: chấp nhận hiện thực hoặc mãi mãi mê mê tỉnh tỉnh trong cơ mê, tới khi tàn mộng.
Mỗi tâm trạng khác nhau, nghe nhạc của anh lại có những cảm nhận khác nhau. Mỗi khi buồn, từng câu từng chữ từng nốt nhạc cứ như thể chạm đến những nỗi đau mơ hồ nhất vậy.
Đôi khi ta yêu một người chẳng vì bản thân người ấy mà là vì những ảo tưởng của ta với tình yêu. Cũng giống như cuộc đời vậy, trước khi hiểu được ý nghĩa cuộc sống thì hãy cứ sống đã, dù là "sống đành" thôi.
Câu này thật sâu sắc ạ!
Hôm qua đến giờ đã nghe hơn 10 lần rồi mà vẫn muốn nghe đi nghe lại. 5 năm trước mình đã từng nghe, nhưng ko cảm nhận được. Bây giờ thấm thía cuộc đời này rồi thì nghe thấu từng lời.
“...sống đành mang mơ ước, mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại.
...sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra.
...sống để loay hoay với cái tôi vụng vỡ, cái tôi điệp trùng”
Giai điệu, ca từ, hoà âm thật tuyệt vời. Cám ơn nhạc sĩ Đỗ Bảo mình luôn mến mộ và Diva Hà Trần.
Trong đêm nhạc Hà Nội mùa chuyển: bài hát này được vang lên ở phần mở màn. Ôi cái cảm xúc lần đầu tiên được nghe live bài hát yêu thích nhất bấy lâu nay của mình thật khó tả, xúc động thật sự. Quá bất ngờ vì không nghĩ được nghe luôn ở bài hát đầu tiên.
Tuyệt vời, Hà Trần và Đỗ Bảo, hai tượng đài nghệ thuật đương đại của Việt Nam.
Thật sự vẹn toàn !!!! Anh bỏ xa Đại chúng. Ns Thanh Lam có nói càng trên đỉnh cao càng cô đơn *
Có phải tôi quá ích kỷ khi không muốn chia sẻ bài hát như này cho ng khác.
Tôi giữ nó chăng!
Thiết nghĩ ai thấy được nó cũng sẽ chìm đắm vào cảm xúc mà bài này mang lại.
Giữ nó đi vì nó là 1 món quà, 1 món quà đến ngẫu nhiên sẽ dành cho những ai biết được.
Nhạc Sĩ Đỗ Bảo không chỉ là một nhạc sĩ đơn thuần, anh còn là một nhà soạn nhạc đầy tài năng. Âm nhạc do chính bản thân anh viết ra và tự hoà âm cho nó, đó là điểm khác biệt giữa anh và những nhạc sĩ khác. chị Hà Trần đích thị là một "người tình không bao giờ cưới" của anh. Mong sớm được gặp ah Đỗ Bảo
Cũng chẳng biết nó biết tới bài hát này từ khi nào, chỉ biết, với nó đây là ca khúc rất rất hay, nó có thể nghe bài hát này suốt cả cuộc đời.
Người câu bóng. Cái tên lạ thế mà nhạc sỹ cũng nghĩ ra được nhỉ^^
Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta
Sống đành mang mơ ước mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại
Cái tôi nào không rét căm căm nếu còn hơi ấm nơi em
Ồ cái tôi nào?
Sống để con tim sống
Với bao ảo tưởng vốn không xảy ra
Ai đó nói, sống phải là diễn viên với nhiều vai diễn với những bộ mặt khác nhau. Rồi sẽ thấy ta mắc kẹt với những mối quan hệ mà theo thời gian ta sẽ chấp nhận nó, với cái tặc lưỡi: đời mà. Ừ, rồi người ta vẫn sống với quá khứ, hiện tại rồi cả những dự định, hoài bão về tương lai. Người ta nói: dù không đưa ra quyết định thì nó vẫn là một quyết định. Sống vốn dĩ là để tồn tại và để tiếp tục cho ngày mai của mỗi người. Sống còn để con tim được sống với những ảo tưởng... Vốn không xảy ra.
Ảo tưởng gì nhỉ? Yêu!
Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta
Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây, bức tranh đôi người
Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, Ở đâu bóng ta
Ồ có khi nao? Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra.
Yêu, mỗi người sẽ vẽ cho mình một hình bóng trong suy nghĩ của mình, rồi kiếm tìm. Rồi lại vẽ ra hình ảnh của hai người với viễn cảnh tươi đẹp rồi lại tự hỏi: liệu rằng ta có thật sự là cái bóng em đã vẽ ra trong tâm trí em ?Rồi lại tự nói với chính mình: phải chăng: Yêu là để con tim mình sống với khung trời yêu ...Vốn không hiện ra.
Đấy, người ta vẫn sống với cái ảo tưởng về một cuộc sống, rồi lại yêu với một khung trời yêu: VỐN KHÔNG HIỆN RA.
Đời về bên ta đó, là đời xa ta đó
Lúc phía đông bình minh, nắng theo đỉnh trời nắng tắt bên người
Thời gian trôi nhanh thế, người còn mê chốn đây
Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ, cái tôi điệp trùng
Cuộc sống thực tại là những gì hiện hữu lại làm ta xa cái tôi tưởng tượng của chính mình. Ngày tháng trôi qua trong hư hư thực thực, người ta vẫn mê, vẫn chẳng muốn tỉnh, để chẳng muốn đối diện với cuộc sống mà ở đó: cái tôi của chúng ta trở nên vụn vỡ. Trong sâu thẳm tâm hồn:ta vẫn mơ về hình hình bóng ấy.
Người về bên ta đó, rồi người quên ta đó
Có khi trong lòng khóc vẫn nghe nụ cười ngỡ đã tàn mộng
Mặt hồ bao tăm cá
Người ngồi câu vẫn đây
Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ
Bóng em điệp trùng
Với tôi khúc này là khúc đau nhất, chờ và đợi, câu bóng mãi rồi cũng có người xuất hiện, người về bên ta, rồi người lại rời xa. Hồ vẫn còn cá, người câu vẫn câu, và bóng mãi vẫn là bóng. Ngỡ là đã câu, đã yêu được hình, rồi lại bâng khuâng nhận ra hình : bóng em vụn vỡ và tan biến.
Người ta cứ vẽ cho mình một hình bóng nào đó,vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại, nhưng lại cứ mải miết đi tìm. Sẽ có 2 lựa chọn: chấp nhận hiện thực hoặc mãi mãi mê mê tỉnh tỉnh trong cơ mê, tới khi tàn mộng.
Câu bóng là gì vậy bạn, khó hiểu quá
bạn hỏi anh Bảo ấy :D
Tiếng ANH không thể diễn tả hết nội dung, hình ảnh và cảm xúc bài hát như Tiếng Việt, nhưng nhờ nó mà tôi thêm hiểu ý tứ của tác giả bài hát! great!!!
Tiếng dương cầm và violoncelle quá hay, hòa với giọng hát trong, nhẹ, và kỹ thuật rất chính xác của THH, quá xuất sắc!
Tuyệt thẩm thấm sâu vào tâm hồn. Cám ơn nhạc sỹ và ca sỹ. Không còn từ gì để diễn đạt hết cái hay, quá hay!
Chỉ mỗi Hà Trần mới có thể đi tới tận cùng cảm xúc nhạc Đỗ Bảo
Mỗi tâm trạng khác nhau, nghe nhạc của anh lại có những cảm nhận khác nhau. Mỗi khi buồn, từng câu từng chữ từng nốt nhạc cứ như thể chạm đến những nỗi đau mơ hồ nhất vậy.
Quá hay ❤
Càng nghe càng ngấm. Càng nghe càng thấy nhiều chiều của bản thân. ^^
Một bài hát, một giọng hát quá hay và đặc biệt❤
Ồ cái tôi nào
Sống để con tim sống
Với bao ảo tưởng vốn không xảy ra...
nghe xong bài này mà em trầm uất luôn :""" :"D
^^ :"))
Âm nhạc của tâm hồn
Nghe bài này của nhạc sĩ mình cứ gợi lên trong đầu đâu đó chút Đại gia Gatsby.
Ca khúc gây nghiện
^^ em cảm ơn thầy ạ. Ca khúc em yêu nhất !
Đuổi hình câu bóng .
Người đi lấy chồng .
Ta tìm bóng trăng
Best song ever.
A masterpiece.
Thích bài này quá
Hay ám ảnh
Yêu giống từ Bình yên trong bài Bình Yên quá
làm gì có bình yên nào mà đau khổ như vậy.
Tuyệt phẩm!
“Cái tôi vụn vỡ cái tôi điệp trùng.” 🤍
Hay quá thầy ơi!
bạn hiền sent me here
The first