CHÍNH THỨC KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ NĂM 2024 Toàn bộ thông tin chi tiết cũng như cách ghi danh, các anh chị vui lòng tham khảo tại địa chỉ: 👉 www.hieu.tv/khoahocdautu * Các anh chị lưu ý chỉ làm theo duy nhất hướng dẫn trên website chính thức, ngoài ra các anh chị đừng làm theo hướng dẫn từ bất kỳ trang nào khác. * Nếu có thắc mắc nào cần được hỗ trợ, các anh chị có thể email về địa chỉ hotro@hieu.tv . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: ngochieu.com 👤 Facebook: fb.com/ngochieu 📸 Instagram: instagr.am/ngochieu 📺 Kênh TH-cam HIEU TV Clip: th-cam.com/users/hieutvclip ⚠ Hiện tại tôi chưa sử dụng Tiktok, tất cả các tài khoản trên Tiktok hiện tại đều là giả mạo.
Dạ con cám ơn Chú. Con rất thích những video của Chú. Chú có thể cho con biết để làm video như chú thì dùng những phần mềm nào để up video lên ạ. Con cám ơn
Chua kip giau thi cha me da gia. Khong co sao het boi vi voi thuc pham pha tron du thu hoa hoc doc hai thi nhieu nguoi Viet Nam da di doan tu voi bac Ho o tuoi 60 roi. Do do, dung co lo la cha me gia cua minh se song den 100 tuoi thi minh co nuoi noi duoc khong.
cháu cũng từng một thời gian rơi vào áp lực và lao vào cuộc chạy đua với thời gian như vậy. Nhưng khi dừng lại một chút để nhìn nhận, cháu nhận ra ông bà không thích ăn những món ăn lạ đắt tiền, bố mẹ cũng không cần những món quà đắt đỏ... giờ cháu chỉ cố gắng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người thân trong gia đình mình. Như việc trang bị bảo hiểm cho bố mẹ, về nhà thường xuyên hơn, tự chăm sóc và phát triển bản thân để bố mẹ tự hào.
Mình 30 tuổi, hiện tại thu nhập không cao, và đang để dành tiền để xây nhà, nhưng quan niệm của mình là mình có thể xây nhà chậm đi, nhưng ba mẹ thì không đợi mình được, mình không muốn để ba má phải suy tư về một chữ TIỀN. Thế nên, hằng tháng mình đều biếu bố mẹ 3tr, làm từ thiện 1tr. Mình cũng thường xuyên mua thực phẩm chức năng, thuốc bổ này kia cho bố mẹ. Mình cũng mua BHNT cho bố, mẹ và tranh thủ đưa bố mẹ đi du lịch, khi đôi chân còn đủ khỏe. Còn về trước đây khi thu nhập mình ít hơn, mình sẽ mua một tô bún, một cái áo .. chỉ những cái rất nhỏ nhưng bố mẹ mình cũng hạnh phúc vì con cái biết nghĩ đến mình. Và hơn nữa, mình cũng hướng bố mẹ đến Phật Pháp và buông bỏ. Bởi vì chừng nào bố mẹ còn ám ảnh bởi việc con mình phải hạnh phúc, phải thành công thì quả là một sợi dây ràng buộc đầy đau khổ cho đến cả những giây cuối đời với lời trăn trối. Mình không đánh giá cao việc này! Dưới góc độ của một nhà đầu tư, có lẽ mọi người sẽ tranh thủ đầu tư càng nhiều càng tốt, đưa đồng tiền lưu thông để tích lũy lợi nhuận. Tuy nhiên, theo mình, mọi thứ cũng phải cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thỉnh thoảng, chậm và dừng lại cũng là một cách tuyệt vời để SỐNG. Và bởi vì chúng ta sống, nên giàu có không nên là mục đích đầu tiên và cuối cùng. P/s: Có thể bố tác giả thích trồng cây, nhưng không đồng nghĩa ông cần một khu vườn hay trang trại. Có một trang trại, sẽ kéo theo suy nghĩ về chi phí, về nhân công, về đầu ra. Rốt cuộc biến sở thích thành công việc. Thay vì tặng bố một khu vườn, có thể tặng bố một chậu đầy đất. Thay vì tặng bố một trang trại, có thể tặng bố những chậu kiểng treo. Quan điểm hoàn toàn cá nhân của mình!
Đọc bình luận đến đoạn chậu đầy đất của anh làm em nhớ đến ngay câu nói "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng."
Đây là lần đầu tiên e comment podcast của anh mặc dù e nghe rất nhiều các bài giảng của anh và đã đăng kí cả khóa học đầu tư nữa. Trên youtube e hay nghe nhất là padcast của a và nghe các bài giảng đạo của Thầy Viên Minh. Mỗi khi nghe một padcast e lại học được thêm một bài học cho riêng mình và làm e tự tin hơn vào cách sống mà e đang lựa chọn. Thật sự cảm ơn a rất nhiều. A như idol và người bạn lớn của e nhưng e chưa bao giờ gặp mặt. Nhân tiện chủ đề này e xin chia sẻ cuộc đời của e một chút vì e thấy nó giống với padcast quá. E năm nay 38 tuổi tuổi không già nhưng cũng chẳng trẻ. Bố mẹ e thì cũng gần 70 tuổi rồi. E sinh gia trong một gia đình nghèo. Hồi e đi học đại học fai dùng giấy chứng nhận hộ nghèo để được vào KTX của trường BKHN để ở và để vay tiền đi học. Nhưng cũng may mắn sau đó e tốt nghiệp đúng hạn và đạt tốt nghiệp bằng khá. Sau khi tốt nghiệp đi làm e mang khoản nợ học đại học là 80.000.000 và cần phải hỗ trợ một người em học cao đẳng nữa mà lúc đó e ra trường vào đúng thời kì khủng hoảng là năm 2009 xin việc mãi mới được vào làm cho một công ty Nhật. Lương mới gia trường rất thấp chỉ có 3.200.000 vừa fai trả nợ vừa hỗ trợ e trai học cao đẳng nên e làm việc điên cuồng ngày 12h và không nghỉ chủ nhật trong mấy năm liền. Cũng may mọi việc đúng như e phấn đấu e cũng trả nợ xong và e trai e cũng tốt nghiệp cao đẳng. Sau đó thì e lập gia đình rồi sinh con và start up. Khi e lấy vợ e cũng tự bỏ tiền ra làm đám cưới cho riêng mình mà ko nhờ bố mẹ. Tiền mừng với nhiều gia đình thì của con cái sẽ để cho con cái làm vốn nhưng nhà e hai vợ chồng để lại cho bố mẹ vì nếu bọn e mang tiền đó đi thì ông bà sẽ phải chịu nợ vì ở quê ko mời họ hàng làng xóm thì không được mà mời thì sẽ bị lỗ đấy. Mọi người có thể nghĩ bố mẹ e vô tâm ko hỗ trợ e nhưng không fai vậy là do em chọn thế. Việc học và lấy vợ là việc của e nên e fai tự lo cho mình. Vợ e lương không cao nên hai vợ chồng đi làm cũng đủ để sống và có chút tích lũy phòng thân. Sau đó e và hai người bạn start up. Tuổi trẻ nghĩ đơn giản là phấn đấu làm trong công ty Nhật có vị trí tốt rồi là đủ để start up. Nhưng không thành nên đang từ hai bàn tay trắng e làm nên một đống nợ. Và cũng do bản thân làm việc quá nhiều khi start up( ngày 14-16h) trong thời gian dài nên e bị suy nhược lão fai đi chưa ở khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai mất mấy năm và nhiều tiền mới khỏi nhưng cũng may vẫn vừa chữa bệnh vừa đi làm kiếm tiền được. Sau đó e lại start up thêm hai lần nữa nhưng lần này e ko góp tiền mà góp sức góp chất xám thôi nhưng vẫn không thành công vì strar up cần tốn rất nhiều công mà lão e không chịu được. E có hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo lão của e cơ ban không thể làm việc quá nhiều trên máy tính và quá áp lực được. Tìm cách kiếm tiền khác đi và chấp nhận không giàu được đâu. Lúc đó e cảm thấy cuộc sống cực kì bế tắc như một kẻ thất bại công với việc đã ko có tiền lại fai chữa bệnh. Bố mẹ thì cũng có tuổi vợ con thì ko được gì. E fai bỏ đi chơi vào nam một tháng để cân bằng. Trong lúc đi chơi e bình tinh và chấp nhận mình sẽ chuyển hướng. Lúc đó e quyết định vẫn làm công việc cũ vì việc đó là việc e giỏi nhất và thích làm nhất nhưng không start up nữa mà đi làm thuê và về quê gần gia đình làm ko đi xa nữa. Ơn giời sau 5 năm phấn đấu. E đã trả hết nợ và hiện đang làm trưởng phòng một công ty nhỏ. Lương không cao nhưng ở quê e thì e có thể đủ nuôi e và gia đình mình với mức sống cơ bản có chút tích lũy để phòng thân nhưng đến năm 2021 e bị covid nó làm em không ngủ được 1 tháng và dịch bệnh làm e suy nghĩ lo sợ nhiều lại làm e bị bệnh lại fai đi chữa và chữa đến tháng 6.2023 mới khỏi đê trở lại bình thường. Cuối năm 2021 gia đình lại mắc nợ một chút. Trong những lúc như có một điều là bố mẹ e và vợ e chưa bao giờ hỏi e về lương về thu nhập mà chỉ hỏi quan tâm xem em có khỏe hay không. Bố me e cũng ko bao giờ đòi hỏi e phải chu cấp gì cho bố mẹ cả. Thậm chí khi e start up bố e còn cho e mượn sổ đỏ để vay tiền làm. Nếu e mà thất bại là bố mẹ và nhà e ra đường đấy. Rồi đến bây giờ bố mẹ e vẫn fai ở trong căn nhà cấp 4 nhưng bố mẹ e chưa bao giờ thấy thế là điều fai bận tâm. Ông bà chỉ quan tâm e khỏe, gia đình khỏe và e vẫn có công việc ổn để nuôi gia đình là đủ rồi. Nhưng ơn giời trời không phụ lòng người và đầu năm 2022 đến nay e bắt đầu tham gia đầu tư nhờ may mắn( cái này chắc chắn là do may mắn) nên e kiếm được một khoản đủ để trả hết nợ cộng với việc cặm cụi làm ở công ty nữa nên giờ cuộc sống của e lại dễ thở và theo kế hoạch thì năm 2023 e sẽ xây nhà cho bố mẹ em vẫn là nhà cấp 4 thôi nhưng sẽ rộng rãi và khang trang hơn. Và giờ hàng tháng e có thể cho bố mẹ e tiền để chi tiêu thêm và thỉnh thoảng cho ông bà đi du lịch giá rẻ được chứ sang chảnh thì đúng là e vẫn chưa làm được. E thấy a Hiếu nói đúng bố mẹ nhiều khi không cần tiền của mình đâu mà chỉ cần mình chí thú làm ăn và biết quan tâm hỏi han bố mẹ là được.Trong những dịp lễ tết và ngày nghĩ mình thu sếp về chơi với bố mẹ như thế là bố mẹ đã hạnh phúc rồi. Nên e nghĩ nếu ai đó chưa có tiền phụng dưỡng cha mẹ thì cũng không cần fai quá dằn vặt thấy mình là kẻ thất bại đâu các bạn cứ sống tốt và phấn đầu đi là được rồi. Còn với đời con e thì e nghĩ là để tránh con cái rơi vào hoàn cảnh như mình fai nghĩ ngơi khi mình già mà các con chưa có tiền thì ngay từ giờ mình làm việc chăm chỉ đầu tư hợp lí thì mai kia mình sẽ độc lập tài chính với con thì bọn nó sẽ tự do làm gì nó muốn mà ko fai lo nếu mình thất bại thì bố mẹ sẽ biết lương tựa vào đâu. E nói hơi nhiều rồi. Mong a và mọi người thông cảm nhé
Quá khâm phục bác, em đọc hết cmt của bác luôn và như thể được đứng ở đó để quan sát vậy, cảm ơn bác đã chia sẻ ạ, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé ạ !
Mình 32 tuổi rồi, có gia đình nhỏ của mình và vẫn lo ăn từng ngày. Điều đau đáu nhất của mình là con nhỏ, là mẹ già, mình sợ họ bị bệnh mình ko có tiền lo cho họ. Đó là điều kinh khủng nhất và ám ảnh mình mỗi ngày, nhưng với mức lương thấp hiện tại, ăn còn chưa đủ thì lấy đâu tiết kiệm? làm gì để kiếm thêm thu nhập bây giờ trong khi mình ko giỏi, cũng không bằng cấp gì? Giờ mình chỉ cố gắng sống tử tế mỗi ngày, học thêm điều mới mỗi ngày và cầu nguyện cho mọi người khỏe mạnh thôi. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều !
Mến chào chú Hieu! Lúc cháu còn nhỏ cháu đã rất nghịch ngợm, cháu đã học hết THCS rồi ra đời. Cháu ra đời may mắn gặp được những người tốt đã giúp đỡ chỉ bảo cháu rất nhiều, và từ khi đi nước ngoài lao động cháu thực sự áp lực khi nhận biết nhiều mặt không tốt của xã hội, và cháu đã nhận ra chính gia đình mới cho ta mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì, và quan tâm bố mẹ hơn. 5 năm nay bố mẹ cháu đã rất vui và hạnh phúc khi cháu đã biết suy nghĩ và phấn đấu, cháu đã biết lo cho gia đình hơn có giúp đỡ gia đình rất nhỏ về mặt kinh tế, từ giờ cháu luôn hứa với bản thân là không để bme thấy vọng về mình quá nhiều nữa. Cảm ơn chú đã đồng hành cùng cháu trên con đường tự học của cháu. Cháu cũng chưa thật sự cố gắng hết sức mình, và khi nghe được bài này của chú cháu cần ngồi lại và ngẫm rất nhiều về tuổi tác của bố mẹ mà đôi khi mải mê quá nhiều thứ mà quên đi. Mong một ngày nào đó được gặp chú ngoài đời. Trân trọng
bạn còn nhận ra được điều đó nhưng a trai mình thì đã gần 40 mà vẫn k nhận ra, cứ có báo nợ lại tìm bố mẹ nhưng lúc ăn chơi thì chỉ bạn bè, vòng xoáy nợ nần từ hồi a học cấp 3 đến giờ vẫn chưa kết thúc, mình buồn vô cùng
Chào chú Hiếu, ba má đẻ con ra khi cũng lớn tuổi, lúc ấy má 40 còn ba thì 42. Con luôn tự nói với mình là đi làm rồi sẽ có tiền báo hiếu cha mẹ. Nhưng đi làm rồi mới thấy, đồng lương mới làm ít ỏi cỡ nào, má muốn đi xăm lại chân mày, ba muốn đi miền Tây chơi nhưng con lại không đủ tiền để phụ giúp, tủi thân lắm ạ. Nhìn những bạn bè đi làm nhiều tiền, còn bản thân mình đi đeo đuổi cái thứ gọi là đam mê, cảm thấy bản thân bất hiếu lắm ạ. Clip của chú an ủi con ít nhiều ạ, xin cám ơn chú, chúc chú một ngày tốt lành ạ.
Cảm ơn anh, chủ đề thật ý nghĩa ạ. Em nghe đâu đó có 4 cách báo hiếu cho cha mẹ bao gồm hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa. Thì hiếu kính, hiếu thuận là gần như k cần dùng đến tiền. Hiếu thảo thì có chăng phải cần tiền nhiều hơn chút. Còn hiếu nghĩa thì cũng 50/50 chứ k hẳn là cần nhiều tiền. Giá trị của tiền quan trọng ntn thì ai cũng hiểu rõ, và chắc chắn là hiểu nhiều hơn em. Nhưng nếu về chủ đề này thì theo quan điểm cá nhân của em là có nhiều thứ khác quan trọng hơn, và chúng ta có thể làm được, thậm trí làm được ngay từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ như nói lời ái ngữ với bố mẹ, k cãi bố mẹ, ăn cơm về thăm bố mẹ, nói chuyện, tâm sự cùng bố mẹ, đồng hành, đi tập thể dục, uống trà, ...cùng bố mẹ. Điều đó tuy giản đơn, k cần tiền nhưng lại là vô giá rồi ạ. Rồi cứ phấn đấu, kiếm tiền, tích lũy và dành cho bố mẹ những điều tốt nhất khi còn bố mẹ. Chứ k phải là làm những việc to tác, cho bố mẹ nhiều tiền, ăn ngon, xe đẹp, du lịch xa xỉ, ...mà mới được coi là hiếu thảo, báo hiếu cho bố mẹ đâu ạ. Mà những thứ to tác đó thì không phải ai cũng làm được và chưa chắc bố mẹ đã muốn vậy. Cảm ơn anh/chị nào đã dành thời gian đọc comment của em ạ. Chúc tất cả mn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và cùng nhau lan tỏa những điều ý nghĩa, tốt đẹp như anh Hiếu Nguyễn.
Lúc nãy, từ bus đi về nhà, Kiên đã nghĩ: ước gì ngày hôm nay nghe podcast của anh Hiếu và có thể comment câu “Câu chuyện hôm nay nghe hay á, a. Hiếu!”. Khi về nhà, Kiên đã viết những cảm nhận của mình rồi mở TH-cam lên xem anh đã post bài chưa. Thấy chủ đề câu chuyện và nghe được một đoạn, Kiên thấy điều mình muốn nghe đã được như ý. Cảm ơn anh Hiếu và Kiên cũng share những suy nghĩ của mình: “Đến bây giờ, bạn mới hiểu “con” là đối tượng hờ hững với ba mẹ nhiều nhất. Từ cái thưở còn thiếu niên, ăn bám vào ba mẹ, vô nghĩ, vô lo, đôi khi quan sát thấy ba, mẹ làm này, làm nọ đủ thứ chuyện để nuôi con nhưng thẳm sâu những chi tiết vất vả ấy, con không bao giờ biết hết. Cũng vậy, thời lên Sài Gòn đi học, rồi đi làm, cứ nghĩ mình lo được thân mình là đủ, cứ nghĩ mỗi tháng mua ít đồ, gửi ít tiền về tặng ba, tặng mẹ là đủ nhưng đến giờ mới hiểu mình chưa hiểu rõ sự gắn bó của ba mẹ là bao nhiêu, chưa bao giờ biết rõ bao nhiêu câu chuyện ba mẹ đã làm, đã bao dung để ngày nay, bạn kết luận một câu chắc chắn rằng: ba mẹ luôn là điểm tựa của con, dù ở giai đoạn nào. Đôi khi sau khi nghe mẹ kể những ngày quá khứ, thâm tâm bạn muốn nói: mẹ đừng kể nữa, những câu chuyện cứ mãi làm ray rứt con. Ai nói nước mắt mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược; bạn sẽ nói: không đúng, có những thứ cứ chảy ngược bên trong. Khi những ngày người ta thấy rằng đã không còn ba, hay mẹ…”
Khi nghe câu chuyện a Hiếu chia sẻ về trang trại, về Ba, em cảm nhận được giọng a Hiếu buồn, nghẹn lại. Em cũng vậy, em cũng hiểu cảm giác này. Mẹ em cũng đã mất cách đây 3 năm. Nếu hỏi em rằng, em có tiếc nuối không? Có! Nhưng là tiếc giá mà Mẹ có thể ở lại mấy năm nữa thôi chứ không tiếc rằng mình đã không cố gắng hết sức để cứu Mẹ nhưng......có một thứ chúng ta không thể chống lại chính là "số mệnh". Em cũng không phải là giỏi giang hay giàu có gì, chỉ là em thấy rằng có lẽ em còn may mắn khi có thể báo hiếu ít nhiều cho mẹ mình những ngày cuối đời vì cũng sẽ có nhiều người muốn làm như em nhưng vì hoàn cảnh, vì cơm áo gạo tiền vì đủ mọi thứ bộn bề xung quanh mà chẳng thể nào để được để bên cạnh mẹ cha. Nhìn hình bìa của tập podcast hôm nay "một người mẹ ngồi giữa những bộn bề với một mâm cơm và chỉ một mình", cảnh này thật sự cô đơn khiến ngta buồn nhói lòng anh Hiếu ạ! Từ những câu chuyện a Hiếu kể đến tập này có lẽ em hiểu phần nào a Hiếu quay về VN sống. Em hiện tại cũng chỉ còn bố nhưng em không được ở gần để ăn cơm cùng bố mỗi ngày. Chỉ có thể về nhà thật sớm vào những dịp lễ, ăn cơm nhà thật nhiều. Bởi em biết rằng "mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, có những khoảnh khắc hay thời gian trôi qua sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại". Chúng ta dù là ai, dù thành công hay chưa thành công, giàu có hay chưa giàu có như người khác nhưng hãy chăm chỉ, cố gắng lao động để ngày nào đó bố mẹ hay người thân cần chúng ta nhất thì mình cũng sẽ có khả năng, đủ tự tin để báo đáp, giúp đỡ. Như em nghĩ rằng, mình làm cho cha mẹ vui, an lòng báo đáp trong khả năng của mình, không phải là những món quà đắt tiền, xa xỉ mà đơn giản chỉ có thể cùng nhau ăn 1 bữa cơm cũng đã là vui rồi. Cảm ơn a Hiếu cho podcast hôm nay. Chúc những ai còn cha còn mẹ thì cha mẹ sẽ luôn được bình an và mạnh khỏe. Chúc cho chúng ta sẽ luôn chân cứng, không nản chí, bền lòng, may mắn để theo đuổi mục tiêu sống và vượt qua khó nhọc cuộc đời ❤
Khi bố tôi còn khỏe, tôi đã chọn cách báo hiếu là thường xuyên gửi tiền về cho bố và yên tâm rằng bố luôn có đầy đủ tiền nong để tiêu xài. Tôi bận rộn công việc và không có thời gian để mua cho bố một gói khám chữa bệnh hay một tour du lịch, tôi cũng k có cả thời gian để mua cho bố bộ quần áo hay đôi giày mới. Tôi chỉ gửi cho bố một cục tiền. Khi bố tôi mất, tôi choáng váng khi toàn bộ số tiền tôi gửi cho bố vẫn còn nguyên cả gốc và lãi trong ngân hàng. Bố luôn lo tôi làm ăn gặp rủi ro nên thủ sẵn một khoản tiền để phòng khi tôi có chuyện gì, thì bố sẽ có để giúp.
“Mẹ thì làm gì có ước mơ.” Nó sững người mất vài giây. Tại sao mẹ lại chẳng có nổi một ước mơ cho riêng mình? Phải chăng gánh vai mẹ đã quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí của con. À không, mẹ có ước mơ đấy chứ. Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình. Mẹ ước mơ được tới trường, nên mẹ cho nó học con chữ. Mẹ ước mơ được một bữa no, nên dẫu có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu mẹ cũng cho nó được bữa cơm ngon. Chỉ khác một điều, ước mơ của mẹ là các con mất rồi. Thế nên bây giờ trên đôi vai bé nhỏ của nó, ngoài những ước mơ xa vời, viển vông ra thì còn có một ước mơ vô cùng lớn lao mà chắc chắn nó phải thực hiện được, đó chính là phải thật vui vẻ và hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình để cho mẹ yên lòng. Trích:Mẹ làm gì có ước mơ❤
Con hay nghe postcard của chú, năm nay con chỉ mới 18 nhưng không may ba mẹ con đã mất. Thật sự bây giờ con thấy mong lung lắm, con cũng muốn cố gắng để lo cho ba mẹ nhưng con không còn cơ hội nữa rồi. giờ động lực của con chỉ là cố gắng để tự lo cho bản thân mình, tự do tài chính để sau này có thể giúp những người mà con muốn.
ปีที่แล้ว +5
Thật buồn, trong hầu hết tất cả các bạn ở đây, theo mình nghĩ đều cảm nhận được tình yêu của cha và mẹ. Tình yêu ở đây mình muốn nói là sự vui mừng và hạnh phúc như thầy Hiếu đả nói trong Videos vì thấy được con cái mình lớn lên và thành công, nên người. Mình ra đời rất sớm nên củng may mắn thành công sớm. Năm nay mình 31t, mình củng có vợ hiền và có được số tiền như mình đã mong muốn. Nhưng điều muộn phiền của mình là cha mẹ mình lại níu chân mình lại trong con đường tiếp tục phát triển. Vì là chia sẽ mình củng ko ngại thẳng thắng là mẹ mình níu chân mình về vấn đề tiền. Mẹ mình thuộc típ người sống ko tư duy , và thích cho người khác mượn tiền lấy lãi. Sau rất rất rất nhiều lần bị họ dực, mình chứng kiến rất nhiều nên ko còn thể cầm tiền cho mẹ mình nữa. Vì có cho bao nhiêu đi nữa mẹ mình ko tích góp hoạc sử dụng nó đúng mục đích mà đều lấy đi cho vay tiếp. Và rồi lại bị họ dực... Bây giờ dù vẫn ở chung nhà, nhưng mình ko thể nào nói chuyện với mẹ được nữa, vì nói chuyện là sẽ cải nhau, nên mình chọn cách im lặng, im lặng với tất cả. Còn chuyện tiền bạc, có lẽ các bạn củng hiểu được mức độ kinh khũng như thế nào. Tương lai gần, mình sẽ dự định ko ở chung với mẹ nữa vì dạo gần đây mẹ nói chuyện điện thoại rất nhiều, từ 8h sáng đến 9h 10h khuya. Điều này làm mình từ một người sống ồn ào, thích nghe nhạc thật to mình trở thành một người rất nhạy cảm với âm thanh. Mình rất khó chiệu với những câu chuyện điện thoại của mẹ mình. Thật buồn vì phải chia sẽ những điều này cùng các bạn...Hình ảnh của mình ko khác nào những người vô đạo đức, vô giáo dục như các bạn đã từng thấy trên phim ảnh.
Mẹ em dạy rằng đừng đợi đến khi có nhiều tiền mới tặng quà cho ai đó. Vì khi đó chưa chắc món quà họ muốn còn được bán, mà nếu còn bán thì chưa chắc người nhận vẫn còn. Cảm ơn anh Hiếu vì những chia sẻ đắt giá này
Mình đồng ý với quan điểm của anh Hiếu. Tuy nhiên, mình muốn bổ sung thêm ý kiến cá nhân. Có 1 sự thật là dù có sinh chúng ta hay không, cha mẹ cũng sẽ phải già, lưng sẽ phải còng, tóc sẽ bạc,.... vì đó là quy luật sinh học. Do đó, suy nghĩ "con cái chưa kịp giàu thì ba mẹ đã già" ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ nó ko logic cho lắm. Cha mẹ phần lớn yêu thương con cái và con cái thương yêu cha mẹ là điều thiêng liêng của tình mẫu -tử hay phu-tử, theo quan điểm của mình thì con cái không phải tài sản đầu tư sinh lợi😂. Do đó, mỗi người chỉ cần sống khỏe mạnh, hạnh phúc và quan tâm với cha mẹ là quan trọng nhất. Có nhiều người họ thành công thì không phải họ chỉ tài giỏi hay cố gắng là đủ mà còn phụ thuộc vào may mắn. Bạn chưa thành công thì phải nên cố gắng hoàn thiện bản thân và tạo may mắn cho mình, nhất là học về sức mạnh của sự cho đi. Có 1 cuốn sách mang tên "Bí mật của sự may mắn", mình thấy phân tích khá đúng.
Dạ em rất cảm ơn anh Hiếu. Em thấy đúng như anh Hiếu nói. Chưa giàu thì hãy khiến bố mẹ an lòng vì mình chăm chỉ , tử tế. Nếu có thể thì đưa bố mẹ đi du lịch cùng 1 2 lần 1 năm, nhiều hơn thì tốt quá. Còn không được thì chăm gọi điện thoại một chút - nếu không về gặp thường xuyên được. Em thấy bố mẹ rất cần cảm giác được quan tâm từ phía mình. Còn tiền thì nhất định phải kiếm - nhưng kiếm chậm và vững bền ạ - kiếm như 1 thói quen và lối sống. Em luôn nhớ đến 1 câu nói của Oscar Wilde " Khi còn trẻ tôi cứ nghĩ tiền là rất quan trọng. Khi về già tôi thấy đúng là như vậy". Em luôn cố gắng có kế hoạch tài chính, không chỉ vì bố mẹ mà vì chính tuổi già của mình nữa. Cảm ơn anh vì chia sẻ ạ
cháu hiện đang ở Hàn và cũng may mắn có được thu nhập ổn định và muốn cho bố mẹ qua du lịch cũng là muốn cho bố mẹ hưởng thụ chút tuổi già,xong mẹ cháu nói: t còn sức còn kiếm được tiền để già chi tiêu,mày còn trẻ còn bao việc phảii lo.Để tiền đó mà chuẩn bị cho tương tai mẹ không thích đi du lịch. thực sự thì con cái sợ thành công khi cha mẹ già,còn cha mẹ thì luôn cô gắng nỗ lực để không phụ thuộc hay nhờ vả con cái..cháu.biết ơn gia đình vì không tạo áp lực phải thành công theo quy chuẩn của xã hội. Lời cuối cháu cảm ơn những giá trị mà chú đã chia sẻ,mong chú có nhiều sức khỏe.
Bạn được ba mẹ như vậy là hạnh phúc quá. Mình cũng như bạn đang ở nước ngoài , m ở Nhật. Ba mẹ mình lại khác bạn, lấy hết khoản tiền tiết kiệm của mình vay thêm cả tỷ bạc để xây nhà to nhất làng, giờ mình phải lo cả tương lai cho mình và lo báo hiếu ba mẹ. Nhiều khi mệt mỏi ở xứ người cũng ko biết tâm sự với ai
Vừa đặt tô hủ tiếu gõ xuống bàn. Mở youtube lên và video của Chú hiện lên đầu tiên. Chỉ cần nhìn tiêu đề video ngày hôm nay là bấm ngay vào nút like. Con chắc chắn đây là video rất ý nghĩa.
chủ đề của anh khá hay. em cũng loay hoay nghĩ mãi khi áp lực kinh tế, ừm thì tất cả chúng ta sẽ giàu. nhưng bữa tiệc đó 2 người quan trọng nhất có đến được nữa không
E thì vẫn thấy ổn với cuộc sống hiện tại. E kiếm tiền chưa giỏi nhưng cố gắng làm việc chăm chỉ và tích luỹ. Ba mẹ e thì thấy buồn, tạo áp lực cho e và nói e không làm tròn đạo làm con. Suốt ngày ba mẹ chỉ có mong muốn e lấy vợ để ba mẹ vui. E giải thích hoài không chịu hiểu. Tình cảm đâu phải là mớ rau dưa ngoài chợ mà bảo lấy cái là lấy luôn. Ba mẹ chỉ 1 câu duy nhất "e phải lấy vợ nếu không hàng xóm cười, bạn bè cười, lấy vợ thì mới có hạnh phúc, ai cũng như vậy. E nhiều tuổi rồi. Nếu cứ sống như hiện tại thì ba mẹ không thấy có tương lai. Chết là hết, k có con cháu nối dõi." Do vậy, e chưa đồng tình lắm với quan điểm của anh, mình cảm thấy vui, hạnh phúc nghĩa là ba mẹ cũng vui, hạnh phúc. Có một số quan điểm vui, hạnh phúc của thế hệ trẻ và già là khác nhau ạ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo về vật chất và cả về tinh thần. Bố tôi dù đã mất nhưng ông luôn luôn điều khiển cuộc sống của tôi ngay cả khi tôi đã 36 tuổi. Mẹ tôi ích kỷ và thích thể hiện, họ không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ cố gắng nào của tôi cho tới khi tôi kiệt sức. Rời khỏi gia đình đối với tôi là một sự giải thoát để sống cuộc đời của mình. Dù luôn yêu thương và đầy trách nhiệm với gia đình nhưng đối với tôi đôi khi những mối quan hệ độc hại nhất lại chính là người thân của mình - điều này làm tôi bị tổn thương. Tôi hoàn toàn ủng hộ thứ tự ưu tiên của anh Hiếu nhưng ở góc độ khác về vật chất chúng ta nên để bố mẹ mình được hưởng những thành quả phù hợp với họ và với bản thân chúng ta. Vì đa phần chúng ta với suy nghĩ phải giàu trước sự già đi của bố mẹ là đã tạo áp lực cho chính mình quá nhiều và bố mẹ yêu thương con đúng nghĩa cũng sẽ không muốn hưởng thụ thành quả dựa trên sự vất vả quá mức của con cái mình. Chúc cả nhà cuối tuần an lành.
Nguyen duyên, em không biết ba chị có đánh chị không chứ em bị đến nỗi em lười chạy đi khi bị đánh luôn, đang ăn cơm mà tô canh ba em lấy lên cho vào đầu em luôn đến nỗi máu và nước canh làm em mờ mắt mà xỉu đi lúc nào mà em không hây biết gì luôn, có khi mới 2 giờ sáng ba em còn lấy dao định giết em nữa kìa khi đó làm em sợ mà không dám ngủ luôn á, còn nhiều chuyện lắm em không thể kể hết được đâu chị, nhưng nói gì nói ông vẫn là cha của em nên em chưa bao giờ có suy nghĩ ghét giận hận thù hoặc buồn gì ông cả, và em chúc cho chị sớm buông bỏ được những chuyện của quá khứ cũng xem như cho chị một chút niềm vui cho hiện tại vậy 🪷
@@Nguyet527 , mình nhận được bình luận của bạn, nhưng không biết bạn nói về chị nguyên duyên hoặc về mình , thôi thì cảm ơn bạn vậy nhưng nói cho bạn an tâm là mình vẫn ổn về đứa trẻ của quá khứ và hiện đại trưởng thành một cách vui vẻ ☘️😁
Em cảm ơn anh Hiếu rất nhiều về chủ đề ngày hôm nay, đây là nỗi trăn trở rất lớn của những người làm con như tụi em. Em thấy rằng nếu chưa giàu mà cha mẹ đã già thì cứ cố gắng sống đúng và làm tròn chữ hiếu với ba mẹ từ những việc đơn giản nhất. Điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tranh thủ thời gian về thăm ba mẹ, tạo bất ngờ cho ba mẹ bằng những món quà. Quan trọng nhất chính là tấm lòng của những người làm con. Thực ra ba mẹ không mong gì hơn khi nhìn thấy con cái đã trưởng thành và sống hạnh phúc như anh Hiếu nói. Cho nên chuyện của chúng ta là nên sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại với ba mẹ. Cảm nhận của riêng em.
Ngồi trên tàu đi làm, nghe podcast của anh mà 2 đôi mắt ướt nhoèn. Đó cũng là câu hỏi mà em luôn trăn trở trong suốt những năm tháng hiện tại. Mỗi lần từ xa về thăm bố mẹ, nhìn thấy họ già hơn một chút mà thấy quặn lòng. Cám ơn anh!
Con cảm ơn chú Hiếu rất nhiều, thực sự đây là những gì con muốn nghe nhất ở thời điểm này. Gia đình sinh con trễ nên khi con 20 tuổi thì ba mẹ con cũng 65 và 57 tuổi rồi.. Nên lúc nào trong lòng con cũng muốn mình thành công sớm, nhưng trong lúc cố gắng để thành công thì con lại dành ít thời gian cho ba mẹ. Con cứ có cảm giác tội lỗi như vậy, nghe tập này của chú con cảm thấy được an ủi và có động lực hơn nhiều lắm.
chúng ta đều là những đứa trẻ như vậy nhỉ lúc nào trong đầu cũng rất nhiều suy nghĩ làm sao để cố gắng có thể kiếm đc nhiều tiền thành công sớm trc khi cha mẹ già đi mình có thể vất vả như nào cũng đc nhưng nhất định không để ba mẹ chịu khổ , mình cũng vậy con 1 nhà có 2 mẹ con mẹ mình 51 tuổi rồi mình đi học ngoài hà nội nhiều lúc nghĩ mình chưa kịp thành công mà mẹ càng ngày càng già nhanh
- hãy sống hết mình và cặm cụi khi còn trẻ - khi chúng ta đang bước trên hành trình trưởng thành, cha mẹ sẽ an tâm hơn - sống chung với áp lực để chuyển sang hành động mỗi ngày - gieo trồng và tích lũy cho những người chúng ta yêu thương
Gần 50 tuổi mà nghe vẫn thấm. Dù chưa làm được gì. Nhưng sẽ cố gắng trong con đường phía trước. Hơn chính mình ngày hôm qua. Chứ không dám so sánh với người khác.
Con cảm ơn chú, ba con cũng mất rồi, trước khi ba con mất con cũng chưa làm được gì cho ba cả, nhưng con biết ba an tâm về con , con sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để có một cuộc đời đáng sống.
Những giọt nước mắt lăn dài khi nghe podcast này. Thì ra đây là điều ai cũng phải trải qua, cả anh Hiếu và cả em cũng vậy. Anh đã trải qua, nhưng hôm nay em chính thức bước vào. Em sẽ cố hết sức trong khả năng của em để lo cho ba mẹ, khi nào em còn sức lực, e sẽ cố hết mình.
Thầy tôi có dạy là: Thành Công và Thành Nhân cái nào quan trọng hơn? 2 cái cần đi song hành. Nhưng nếu vì thành công mà thiếu thành nhân thì bắt buộc phải từ bỏ thành công để giữ lại thành nhân. Cái thành nhân là cái "tài sản" vững bền theo ta mãi về sau, là tài sản để lại cho con cháu vững chắc và mang cả sang kiếp sau.
Đây đúng là một trong những câu hỏi em đã suy nghĩ rất lâu nay. Năm nhất, lên đại học em cũng có nghe câu: "Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ" nên đã từng nghỉ học 2 năm để đi làm để trải nghiệm, để nuôi sống bản thân nhưng quan sát lại thì đó chỉ là những công việc chân tay mà bản thân mình không phát triển lên được. Bố mẹ ở nhà thì càng ngày càng lo lắng nên em lại quay lại trường học, nhưng suy nghĩ đó cứ ở trong đầu em. Đến tận ngày hôm nay em đã nghe được chia sẻ của anh 1 cách thật trọn vẹn và tháo gỡ được nhiều vướng mắc của em. Cảm ơn anh!
Lần nào nghe chia sẽ các câu chuyện về người thân từ a Hiếu kể, nước mắt cứ rơi... lấy đó làm động lực tích lũy khi lúc cần không phải hối tiếc *giá như có điều kiện* ... cảm ơn anh rất nhiều
đúng là không có giải pháp nào cho vấn đề chưa kịp giàu - cha mẹ đã già, lại càng khó đối với những đứa con sinh ra muộn trong gia đình, em cũng từng loay hoay trong câu hỏi đó, đi tìm bản thân cố gắng làm sao cho cha mẹ, đền đáp họ mọi thứ tốt nhất mình có. Trong khi mình chưa có, chưa giàu nhưng mình không để họ lo lắng bất an cũng là một sự an ủi nho nhỏ. Em cũng tâm đắt câu nói " khi bạn còn nhỏ, mọi người nhìn cha mẹ bạn để đối xử với bạn. Khi bạn lớn, mọi người nhìn bạn để đối xử với cha mẹ bạn". Postcast này rất hay và em tâm đắt cái gật đầu của anh bạn thứ 2 của anh, 1 cái gật đầu rất có ý nghĩa rất hạnh phúc. Tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc kẹt giữa 2 câu nói " tuổi trẻ chỉ có 1 lần, trẻ không chơi già hối hận" hoặc là cố gắng 5, 10 năm tuổi trẻ để đổi lấy những ngày tháng sau này có 1 cuộc sống thảnh thơi. đó là do sự lựa chọn của mỗi người. có người chỉ chọn sống bình thường an nhàn thảnh thơi, mặc kệ đời có người thì chọn cố gắng thay đổi mọi thứ mỗi người sẽ có 1 con đường, bản thân sẽ rẽ lúc nào, quan trọng là cách sống và cách nhìn cuộc sống.
Mình hồi nào đến giờ chưa giám mua thứ gì mắc tiền cho bản thân,mặc dù cách đây 10 năm đã thu được 100/1 tháng . Nhưng vì ko có kiến thức về tài chính để mà đầu tư, nên mình đã sai về tài chính . Giờ đây mình đang cảm thấy rất có lỗi với các con và có lỗi với Mẹ . Học về tài chính thực sự rất rất quan trong . Mỗi người trong chúng ta nên học về tài chính càng sớm càng tốt. Ngưỡng mộ và cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều ❤
"tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già của cha mẹ" đó là 1 câu nói khích lệ cũng như là 1 là nỗi sợ của cháu, cháu sợ rằng khi mình chưa có thể báo hiếu cho cha mẹ thì cha mẹ mình đã mất rồi, câu nói đó như ám ảnh trong tâm trí cháu hàng đêm khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được , tuy là còn học sinh nhưng cháu muốn khi ra trường có thể kiếm được việc làm ngay, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm để phụng dưỡng cha mẹ mình.
Con chào chú Hiếu và tất cả thính khán giả , một tuần nữa lại trôi qua và chủ nhật cũng là ngày nghĩ duy nhất của con . Con mong Podcast của chú từng giờ , ngoài Podcast của chú ra thì thật lòng mà nói con rất rất ít có hứng thú với những Podcast khác, tại sao thì con cũng chẳng biết nữa ( chắc có lẽ do con đã theo dõi chú đủ lâu và rất ít kênh có thể truyền được nhiều cảm hứng và động lực cho con như kênh của chú ) . Chủ đề ngày hôm nay mà chú chia sẻ con thực sự tâm đắc , vì con đang trong giai đoạn này . Một cậu nhóc như con chập chững sắp bước vào tuổi 20 , một thân một mình qua Đức tìm kiếm cơ hội làm ăn mong một ngày gia đình sẽ được tốt hơn và bản thân con cũng vậy . Con biết là con rất trẻ và đang có rất nhiều thời gian , nhưng con là con trai đầu ở trong gia đình có 4 chị em ( chị con thì ra trường được 4 năm nhưng vẫn thất nghiệp ) bố con đi làm ăn ở Hàn Quốc nhưng bây giờ đã 52 tuổi và sức khoẻ của bố bây giờ cũng đi xuống rất nhiều !! ( con kể ra những điều này không phải than thở hay là này nọ ) . Con cảm ơn chú vì những chia sẻ và cũng có sự đồng cảm an ủi của chú trong đó , sau một tuần làm việc đôi khi điều thoải mái nhất của con là thấy tập Podcast mới của chú ( ước gì con có thể nghe chú chia sẻ 2 hoặc 3 tập trong một tuần , nhưng đó chỉ là ước thôi bởi vì con biết thời gian mà chú dành cho một tập Podcast là những giây phút vàng ) con rất tâm đắc với những gì mà chú chia sẻ . Một lần nữa con cảm ơn chú ❤
E vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để đến một ngày. Khi bố mẹ cần thì mình có thể nói là yên tâm có con đây rồi. Con cái cần thì mình cũng có thể tự tin nói là yên tâm có bố đây rồi. Và có thể nói với các em là yên tâm có anh đây rồi. Cố gắng mỗi ngày để đến khi người thân cần mình không cảm thấy bất lực. Những ai mà nói tiền không quan trọng đó là lúc chưa đến lúc thôi. Cảm ơn về những chia sẻ của a.❤
Cảm ơn chú, chợt nhớ ra lâu rồi chưa về thăm ba mẹ, nên chắc phải về thôi. Luôn cố năng để ba mẹ thấy mình trưởng thành làm món quà lớn nhất hiện tại dành cho ba me. Biết ơn chú, chúc chú sức khỏe.
Hạnh phúc là đc thấy ba mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Được vui vẻ bên con cái gia đình. Lấy những thứ đó để làm động lực giúp cs của mình tốt hơn, thành công về tài chính thực hiện những điều mà cha mẹ mơ ước nhưng vì con cái vì khó khăn mà chưa làm được. Hãy quan tâm yêu thương người thân khi còn có thể❤. Cảm ơn Anh Hiếu. Chúc anh sức khỏe để bắt đầu hành trình du lịch tới đây ạ🎉😊
Mình cũng cãi lời cha mẹ khi chọn ngành khác với mong muốn của họ. Rồi sau đó định bỏ học. Cuối cùng mình nghe lời khuyên của cha mẹ học cho xong. Thành quả là chiếc bằng đhoc giúp mình tìm đc việc ở nước ngoài và giúp gdinh trang trải csong. Thanks anh. Câu chuyện của rất nhiều người
Cháu vẫn nghe đều podcast của chú trên spotify nhưng hnay nghe bài này phải chuyển qua youtube vì spotify ko có phần bình luận. Thực sự đây cũng là đầu tiên cháu khóc khi nghe bài này và cg là lần đầu comment trên kênh này. Điều chú nói là điều cháu rất trăn trở, áy náy trong suốt hơn 10 năm đi làm mà chưa tìm đc đáp án. Cám ơn chú, nghe xong bài này cháu đã có thêm động lực và hiểu hơn việc cần phải làm.
Cám ơn anh Hiếu chia sẻ. Em cũng đau đáu mãi về vấn đề này. Riêng bản thân em (là dân tỉnh lẻ đến SG làm việc và có gia đình nhỏ ở đây, còn Bố Mẹ ở lại dưới quê), khi đi tìm câu trả lời cho riêng mình cho vấn đề này, em lại càng cảm thấy có động lực trên con đường đi tìm tự do tài chính hơn. Để đến tuổi 2 vợ chồng về già, thế hệ con cháu chúng em sẽ bớt được một nỗi lo rằng "Chưa kịp giàu - Cha Mẹ đã già" như em hiện tại. Còn với bản thân mình hiện giờ, em rất thích một quan điểm rằng đôi khi tần suất con cái về thăm nhà với Ba Mẹ, nó còn quan trọng hơn tiền bạc gửi về. Tất nhiên bức tranh đẹp nhất vẫn là có được cả hai, nhưng nếu phải đánh đổi, ắt hẳn cha mẹ nào cũng sẽ chọn được vui vẻ sum vầy với con cái nhiều hơn rồi cái vật chất kia sẽ từ từ được bù đắp. Nghĩ được như vậy, nó cũng giúp em gỡ bỏ được chút gánh nặng tâm lý. Và em cám ơn anh Hiếu, nhờ anh mà em biết rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người có chung suy nghĩ giống mình.
Em vừa mới tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đang tiếp tục ôn thi sau đại học và đang phân vân trên con đường phía trước. Nhiều lúc em nghĩ con đường mình học quá dài, ba mẹ mình làm việc vất vả và cũng đã có tuổi rồi, em cảm thấy dằn vặt bản thân vì còn chưa lo được cho ba mẹ . Nghe podcast của anh em cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có động lực để phấn đấu hơn nữa. Con đường em lựa chọn khá dài, nhưng em biết bản thân đang cố gắng, đang phát triển từng ngày và ba mẹ cũng ủng hộ em đi tiếp con đường mình chọn. Em tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa. Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ một podcast rất ý nghĩa!
E cũng là sv y khoa, năm sau là năm 6 r, nhưng tâm trí vẫn ko dành toàn vẹn cho việc học được, lúc nào cũng nghĩ tiền tiền tiền. Con đường y khoa thì rất dài, ko biết bố mẹ có thể đợi được đến khi nào.
Cám ơn Chú rất nhiều Nghe post này, con cảm thấy bản thân thật may mắn vì chưa bao giờ theo chủ nghĩa yolo. Lúc trẻ, ba mẹ luôn cố gắng mọi thứ vì con, thì lúc về già, sức khỏe của ba mẹ cũng vì những năm tháng gồng mình cố gắng đó mà lên tiếng. Bản thân con cũng đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ để khi ba mẹ có vấn đề về sức khỏe, mình có thể đủ sức để lo cho ba mẹ
Đây là một podcast mà em chờ đợi lâu nay từ góc nhìn chia sẻ của anh. Biết đến và theo dõi, lắng nghe, đúc kết các bài học từ những podcast đầu tiên, em biết cũng sẽ có ngày một chủ đề podcast như thế này ra đời. Chân thành cảm ơn anh vì tất cả.
Cảm ơn chia sẻ của anh Hiếu rất nhiều. May mắn được biết đến anh em chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cũng là một người con, người cha nên em cảm nhận rất rõ mong muốn của Cha/Mẹ. Chỉ mong Cha/Mẹ luôn khỏe mạnh.
Có vẻ có một mối lương duyên gì đó đặc biệt với anh Hiếu. Cứ trăn trở điều gì là y như rằng thấy anh Hiếu lên bài về chủ đề đó. Hôm trước là làm chủ cảm xúc, hôm nay là chủ đề này. Mấy ngày trước đi làm về cứ nghĩ mãi về tuổi tác của cha mẹ và những gì mình làm được cho cha mẹ. Em thấy rất chạnh lòng cho cha mẹ mình. Cám ơn anh Hiếu đã chia sẻ.
một video thật ý nghĩa. Nhiều lúc em luôn ngẫm nghĩ tại sao con người phải sinh ra? Để rồi chứng kiến từng ngườ ra đi, hạnh phúc cũng có nhưng khổ đau thật sự rất nhieu. Trên đời mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhìn những cảnh xung quanh mình nhiều lúc thoáng nghĩ cuộc sống thật không đơn giản để duy trì.
hôm nay con cũng nghĩ nhiều về chuyện giàu nghèo, cha mẹ con cũng có tuổi mà con chưa làm được gì cho cha mẹ. Nhiều khi chính cái cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho bố mẹ, nhưng nó cũng kéo theo áp lực và đôi khi con đem các bực dọc từ áp lực đó về áp lên bố mẹ. Bây giờ khi nghe podcast này của chú, con nghĩ mình nên khiến bố mẹ con yên tâm hơn và cũng cố gắng k đem những thứ xấu về gia đình mình. Con cảm ơn chú.
Ở tuổi 19, con thực sự rất cảm chú, không biết là con đã nghe bao nhiêu lần podcast của chú rồi, mỗi lần nghe đều có cảm xúc, con không biết gì hơn ngoài cảm chú cảm ơn chú rất nhiều.
con cảm ơn những chia sẻ quý giá của chú. Bản thân con cũng là người không đồng thuận với phong trào sống YOLO. Xung quanh con có nhiều bạn trẻ đi làm để tích lũy tiền rồi đi du lịch, theo đuổi sở thích. Hết tiền quay lại làm việc tiếp. Khi con hỏi bạn 'không để tiền tiết kiệm, lỡ sau này ốm đau hay có việc cần tiền gấp thì sao?' Bạn trả lời là : ' tới đâu thì hay tới đó, đừng nghĩ nhiều quá mất vui'. Con luôn tin rằng dù làm gì thì cũng nên chừa đường lui cho mình, và tiền bạc luôn là cái bắt buộc phải có để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. YOLO theo con là sống có trách nhiệm và hết mình với công việc, với các mối quan hệ của mình, và bản thân mình nữa. Chứ không chỉ đơn thuần là cứ làm theo cảm xúc, thích gì làm nấy, sống theo kiểu ' mưa lúc nào mát mặt lúc đấy'.
Cháu chào chú Hiếu, bây giờ cháu mới vào để Cảm ơn chú ạ. vì xem post chú nhiều và cùng midset cháu đang hướng đến nên h nhắn lời cảm ơn này chắc là chú đọc được ạ.
Con chào chú, Con không biết là cái mong muốn này của con có kỳ cục không, nhưng mà con vẫn muốn bày tỏ đến chú. Ba mẹ con 50 tuổi rồi, ba vẫn đang đi làm thợ xây kiếm tiền. Con biết cuộc sống nếu có công cụ là tiền thì sẽ dễ thở hơn nhiều, nhưng nếu đã cố gắng mà vẫn không có thì mình cũng phải thở mà sống thôi. Nên con luôn muốn tìm cách để ba mẹ dù vẫn làm lụng vất vả nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và giá trị khi sống tiếp phần đời còn lại. Thực ra là, con luôn cố gắng nghĩ là con tin mình sẽ làm được, nhưng ẩn sâu bên trong đâu đó vẫn có cảm giác sợ sẽ không thành công được, không có tiền cho ba mẹ ở cái độ tuổi ba mẹ có thể hưởng thụ được, nên con muốn tìm cách giúp cho ba mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu như con không thành công về tài chính để cho ba mẹ. Mẹ con lúc trước là người rất hay tiếc nuối chuyện đã xảy ra “biết vậy” “nếu như” “giá như”, hay phàn nàn, lo nghĩ nhiều, không chăm sóc sức khoẻ bản thân. Nhưng mà qua nhiều lần con bình tĩnh nói chuyện thì giờ mẹ đã thay đổi rất nhiều rồi, cái gì đã qua thì cho qua, chuyện gì giải quyết được thì giải quyết còn ko thì lo lắng cũng vô ích, và đặc biệt là mẹ chăm sóc sức khoẻ để có thể chờ đến ngày con thành đạt. NHƯNG ngược lại, ba con thì vẫn rượu chè, hút thuốc, dường như sống như 1 con rô bốt thức dậy đi xây cả ngày kiếm tiền, chiều tối uống rượu ko quan tâm sức khoẻ, tối lướt điện thoại xem 1 vài video rồi đi ngủ, ngày qua ngày cứ lặp lại không gì thay đổi, nên con thực sự không biết là ba con có đang sống với 1 ý nghĩa gì đó không hay chỉ tồn tại vậy thôi nữa. Cái mong muốn của con ở đây là, không biết là chú có thể làm 1 vài số podcast hơi thiên về độ tuổi của ba mẹ con được không ạ, về ý nghĩa cuộc sống, trân trọng sức khoẻ. Con sợ mọi người sẽ nghĩ cái mong muốn này kì cục là bởi, ba mày uống rượu hút thuốc mà mày nói còn chưa thay đổi được thì giờ nghe chú người ngoài chia sẻ vậy sao mà thay đổi được. Nhưng mà con vẫn có hy vọng gì đó từ chú. Con có kiếm thấy chú từng đăng 1 podcast về Cuộc đời đáng sống, con tính kêu ba mẹ trước khi đi ngủ cứ mở ra nghe xem, nhưng con nghe qua thì thấy có vẻ không phù hợp lắm với độ tuổi cỡ ba mẹ con ấy ạ. Nên con hy vọng chú có thể ra những podcast mà những người trung niên ít tiếp xúc sách vở cũng có thể nghe và thấm được ạ, thật ra ba mẹ con nhìn vậy chứ suy nghĩ rất sâu sắc luôn ấy, có vài khoảnh khắc con nhận ra như vậy, và con đã rất bất ngờ vì nó khác với vẻ bề ngoài mà ba mẹ hay thể hiện ra. Con cảm ơn chú rất nhiều ạ! Còn về podcast lần này của chú, Mấy ngày trước con cũng vừa khóc vì áp lực vấn đề này, phải thành công sớm. Nhà con mỗi lần mưa thì đều bị dột ướt nhưng ba mẹ vẫn gom hết tiền cho con đi học chứ chưa sửa nhà, và con cũng biết là mẹ con có nói vui vui nửa đùa nửa thật rằng là chờ con học xong kiếm được tiền rồi cho ba mẹ sửa nhà sau cũng được. Nên vì vậy cũng áp lực phần nào, mặc dù cũng đã cố tìm lí do để xốc lại tinh thần bản thân, ngoài việc cố gắng phát triển thì cũng không làm được gì hơn nữa, nhưng mà vẫn không vượt qua được cảm giác chờ đến lúc mình xây được nhà thì ba mẹ bao nhiêu tuổi. Nhưng mà sau khi nghe podcast của chú con cũng cải thiện được rất nhiều, bớt được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, nên con cũng muốn cảm ơn chú thêm 1 lần nữa ạ ❤❤❤
Nếu chưa thể lo chuyện vật chất được cho ba mẹ thì bạn có thể làm những chuyện khác như: giành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn (nếu có thể), phụ giúp những việc lặt vặt trong gia đình, và quan trọng nhất là: ba mẹ đã giành hết kỳ vọng vào bạn vì vậy hãy học cho thật tốt. Đó là điều họ muốn thấy ở bạn.
sau này bạn ra xã hội kiếm tiền làm chủ một gia đình thì bạn sẽ hiểu áp lực ra sao và hiểu vì sao cha bạn lại uống rượu sau một ngày lao động, còn giờ đừng nghĩ nhiều quá cứ lo học hành cho tốt vào và đừng kêu ba ơi bỏ rượu mà hãy tạo niềm vui cho ba để ba từ từ quên rượu chứ đừng ép bỏ rượu liền ba không làm được đâu nha bạn 🌱
Ở độ tuổi bố c uống rượu đã thành thói quen rồi và rất là khó bỏ, kể cả có nghe poscast. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thường xuyên gọi điện về nhà, thăm nhà ... Bố t cũng là 1 ng uống rượu lâu năm, vì bệnh nặng mới bỏ rượu nhưng khi sức khỏe ổn hơn lại uống trở lại, không phải là không lo cho sức khỏe mà là nghiện rồi không bỏ được
Bố mình cũng nghiện uống rượu và giờ bị ảnh hưởng thần kinh, ko lao động đc, lại tốn tiền thuốc hàng tháng. Ko hưu ko bảo hiểm. Bạn nên giải quyết bằng cách nào đó để sau này cả gia đình đỡ khổ, ko thì đúng là nhục như chó luôn.
Em buồn quá anh ạ, mẹ e vừa mất vì ung thư, bố thì mất đột quỵ cách đây 15 năm, e năm nay 25 tuổi, có học xong đại học nhưng rồi vẫn long đong lận đận, chưa giúp đc gì cho bố mẹ. Trong đầu nghĩ nhiều về việc báo hiếu lắm, nhưng rồi mọi sự thành ra thế này. Họ đều đã ra đi
CHÍNH THỨC KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ NĂM 2024
Toàn bộ thông tin chi tiết cũng như cách ghi danh, các anh chị vui lòng tham khảo tại địa chỉ:
👉 www.hieu.tv/khoahocdautu
* Các anh chị lưu ý chỉ làm theo duy nhất hướng dẫn trên website chính thức, ngoài ra các anh chị đừng làm theo hướng dẫn từ bất kỳ trang nào khác.
* Nếu có thắc mắc nào cần được hỗ trợ, các anh chị có thể email về địa chỉ hotro@hieu.tv
. . . . .
CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV:
📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): hieu.tv/tapchi
📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): hieu.tv/thuvien
✍ Blog cá nhân: ngochieu.com
👤 Facebook: fb.com/ngochieu
📸 Instagram: instagr.am/ngochieu
📺 Kênh TH-cam HIEU TV Clip: th-cam.com/users/hieutvclip
⚠ Hiện tại tôi chưa sử dụng Tiktok, tất cả các tài khoản trên Tiktok hiện tại đều là giả mạo.
Dạ con cám ơn Chú. Con rất thích những video của Chú. Chú có thể cho con biết để làm video như chú thì dùng những phần mềm nào để up video lên ạ. Con cám ơn
Chua kip giau thi cha me da gia. Khong co sao het boi vi voi thuc pham pha tron du thu hoa hoc doc hai thi nhieu nguoi Viet Nam da di doan tu voi bac Ho o tuoi 60 roi. Do do, dung co lo la cha me gia cua minh se song den 100 tuoi thi minh co nuoi noi duoc khong.
cháu cũng từng một thời gian rơi vào áp lực và lao vào cuộc chạy đua với thời gian như vậy. Nhưng khi dừng lại một chút để nhìn nhận, cháu nhận ra ông bà không thích ăn những món ăn lạ đắt tiền, bố mẹ cũng không cần những món quà đắt đỏ... giờ cháu chỉ cố gắng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người thân trong gia đình mình. Như việc trang bị bảo hiểm cho bố mẹ, về nhà thường xuyên hơn, tự chăm sóc và phát triển bản thân để bố mẹ tự hào.
Tyyt😊
tôi giống ban
Đa phần con cái ít dành thời gian để nhìn xem bố mẹ mình cần gì. Cứ nghĩ có tiền mang về, mua những thứ đắt đỏ là báo hiếu. ^^
Mình 30 tuổi, hiện tại thu nhập không cao, và đang để dành tiền để xây nhà, nhưng quan niệm của mình là mình có thể xây nhà chậm đi, nhưng ba mẹ thì không đợi mình được, mình không muốn để ba má phải suy tư về một chữ TIỀN. Thế nên, hằng tháng mình đều biếu bố mẹ 3tr, làm từ thiện 1tr. Mình cũng thường xuyên mua thực phẩm chức năng, thuốc bổ này kia cho bố mẹ. Mình cũng mua BHNT cho bố, mẹ và tranh thủ đưa bố mẹ đi du lịch, khi đôi chân còn đủ khỏe.
Còn về trước đây khi thu nhập mình ít hơn, mình sẽ mua một tô bún, một cái áo .. chỉ những cái rất nhỏ nhưng bố mẹ mình cũng hạnh phúc vì con cái biết nghĩ đến mình.
Và hơn nữa, mình cũng hướng bố mẹ đến Phật Pháp và buông bỏ. Bởi vì chừng nào bố mẹ còn ám ảnh bởi việc con mình phải hạnh phúc, phải thành công thì quả là một sợi dây ràng buộc đầy đau khổ cho đến cả những giây cuối đời với lời trăn trối. Mình không đánh giá cao việc này!
Dưới góc độ của một nhà đầu tư, có lẽ mọi người sẽ tranh thủ đầu tư càng nhiều càng tốt, đưa đồng tiền lưu thông để tích lũy lợi nhuận. Tuy nhiên, theo mình, mọi thứ cũng phải cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thỉnh thoảng, chậm và dừng lại cũng là một cách tuyệt vời để SỐNG. Và bởi vì chúng ta sống, nên giàu có không nên là mục đích đầu tiên và cuối cùng.
P/s: Có thể bố tác giả thích trồng cây, nhưng không đồng nghĩa ông cần một khu vườn hay trang trại. Có một trang trại, sẽ kéo theo suy nghĩ về chi phí, về nhân công, về đầu ra. Rốt cuộc biến sở thích thành công việc.
Thay vì tặng bố một khu vườn, có thể tặng bố một chậu đầy đất.
Thay vì tặng bố một trang trại, có thể tặng bố những chậu kiểng treo.
Quan điểm hoàn toàn cá nhân của mình!
Đọc bình luận đến đoạn chậu đầy đất của anh làm em nhớ đến ngay câu nói "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng."
Đây là lần đầu tiên e comment podcast của anh mặc dù e nghe rất nhiều các bài giảng của anh và đã đăng kí cả khóa học đầu tư nữa. Trên youtube e hay nghe nhất là padcast của a và nghe các bài giảng đạo của Thầy Viên Minh. Mỗi khi nghe một padcast e lại học được thêm một bài học cho riêng mình và làm e tự tin hơn vào cách sống mà e đang lựa chọn. Thật sự cảm ơn a rất nhiều. A như idol và người bạn lớn của e nhưng e chưa bao giờ gặp mặt. Nhân tiện chủ đề này e xin chia sẻ cuộc đời của e một chút vì e thấy nó giống với padcast quá. E năm nay 38 tuổi tuổi không già nhưng cũng chẳng trẻ. Bố mẹ e thì cũng gần 70 tuổi rồi. E sinh gia trong một gia đình nghèo. Hồi e đi học đại học fai dùng giấy chứng nhận hộ nghèo để được vào KTX của trường BKHN để ở và để vay tiền đi học. Nhưng cũng may mắn sau đó e tốt nghiệp đúng hạn và đạt tốt nghiệp bằng khá. Sau khi tốt nghiệp đi làm e mang khoản nợ học đại học là 80.000.000 và cần phải hỗ trợ một người em học cao đẳng nữa mà lúc đó e ra trường vào đúng thời kì khủng hoảng là năm 2009 xin việc mãi mới được vào làm cho một công ty Nhật. Lương mới gia trường rất thấp chỉ có 3.200.000 vừa fai trả nợ vừa hỗ trợ e trai học cao đẳng nên e làm việc điên cuồng ngày 12h và không nghỉ chủ nhật trong mấy năm liền. Cũng may mọi việc đúng như e phấn đấu e cũng trả nợ xong và e trai e cũng tốt nghiệp cao đẳng. Sau đó thì e lập gia đình rồi sinh con và start up. Khi e lấy vợ e cũng tự bỏ tiền ra làm đám cưới cho riêng mình mà ko nhờ bố mẹ. Tiền mừng với nhiều gia đình thì của con cái sẽ để cho con cái làm vốn nhưng nhà e hai vợ chồng để lại cho bố mẹ vì nếu bọn e mang tiền đó đi thì ông bà sẽ phải chịu nợ vì ở quê ko mời họ hàng làng xóm thì không được mà mời thì sẽ bị lỗ đấy. Mọi người có thể nghĩ bố mẹ e vô tâm ko hỗ trợ e nhưng không fai vậy là do em chọn thế. Việc học và lấy vợ là việc của e nên e fai tự lo cho mình. Vợ e lương không cao nên hai vợ chồng đi làm cũng đủ để sống và có chút tích lũy phòng thân. Sau đó e và hai người bạn start up. Tuổi trẻ nghĩ đơn giản là phấn đấu làm trong công ty Nhật có vị trí tốt rồi là đủ để start up. Nhưng không thành nên đang từ hai bàn tay trắng e làm nên một đống nợ. Và cũng do bản thân làm việc quá nhiều khi start up( ngày 14-16h) trong thời gian dài nên e bị suy nhược lão fai đi chưa ở khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai mất mấy năm và nhiều tiền mới khỏi nhưng cũng may vẫn vừa chữa bệnh vừa đi làm kiếm tiền được. Sau đó e lại start up thêm hai lần nữa nhưng lần này e ko góp tiền mà góp sức góp chất xám thôi nhưng vẫn không thành công vì strar up cần tốn rất nhiều công mà lão e không chịu được. E có hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo lão của e cơ ban không thể làm việc quá nhiều trên máy tính và quá áp lực được. Tìm cách kiếm tiền khác đi và chấp nhận không giàu được đâu. Lúc đó e cảm thấy cuộc sống cực kì bế tắc như một kẻ thất bại công với việc đã ko có tiền lại fai chữa bệnh. Bố mẹ thì cũng có tuổi vợ con thì ko được gì. E fai bỏ đi chơi vào nam một tháng để cân bằng. Trong lúc đi chơi e bình tinh và chấp nhận mình sẽ chuyển hướng. Lúc đó e quyết định vẫn làm công việc cũ vì việc đó là việc e giỏi nhất và thích làm nhất nhưng không start up nữa mà đi làm thuê và về quê gần gia đình làm ko đi xa nữa. Ơn giời sau 5 năm phấn đấu. E đã trả hết nợ và hiện đang làm trưởng phòng một công ty nhỏ. Lương không cao nhưng ở quê e thì e có thể đủ nuôi e và gia đình mình với mức sống cơ bản có chút tích lũy để phòng thân nhưng đến năm 2021 e bị covid nó làm em không ngủ được 1 tháng và dịch bệnh làm e suy nghĩ lo sợ nhiều lại làm e bị bệnh lại fai đi chữa và chữa đến tháng 6.2023 mới khỏi đê trở lại bình thường. Cuối năm 2021 gia đình lại mắc nợ một chút. Trong những lúc như có một điều là bố mẹ e và vợ e chưa bao giờ hỏi e về lương về thu nhập mà chỉ hỏi quan tâm xem em có khỏe hay không. Bố me e cũng ko bao giờ đòi hỏi e phải chu cấp gì cho bố mẹ cả. Thậm chí khi e start up bố e còn cho e mượn sổ đỏ để vay tiền làm. Nếu e mà thất bại là bố mẹ và nhà e ra đường đấy. Rồi đến bây giờ bố mẹ e vẫn fai ở trong căn nhà cấp 4 nhưng bố mẹ e chưa bao giờ thấy thế là điều fai bận tâm. Ông bà chỉ quan tâm e khỏe, gia đình khỏe và e vẫn có công việc ổn để nuôi gia đình là đủ rồi. Nhưng ơn giời trời không phụ lòng người và đầu năm 2022 đến nay e bắt đầu tham gia đầu tư nhờ may mắn( cái này chắc chắn là do may mắn) nên e kiếm được một khoản đủ để trả hết nợ cộng với việc cặm cụi làm ở công ty nữa nên giờ cuộc sống của e lại dễ thở và theo kế hoạch thì năm 2023 e sẽ xây nhà cho bố mẹ em vẫn là nhà cấp 4 thôi nhưng sẽ rộng rãi và khang trang hơn. Và giờ hàng tháng e có thể cho bố mẹ e tiền để chi tiêu thêm và thỉnh thoảng cho ông bà đi du lịch giá rẻ được chứ sang chảnh thì đúng là e vẫn chưa làm được. E thấy a Hiếu nói đúng bố mẹ nhiều khi không cần tiền của mình đâu mà chỉ cần mình chí thú làm ăn và biết quan tâm hỏi han bố mẹ là được.Trong những dịp lễ tết và ngày nghĩ mình thu sếp về chơi với bố mẹ như thế là bố mẹ đã hạnh phúc rồi. Nên e nghĩ nếu ai đó chưa có tiền phụng dưỡng cha mẹ thì cũng không cần fai quá dằn vặt thấy mình là kẻ thất bại đâu các bạn cứ sống tốt và phấn đầu đi là được rồi. Còn với đời con e thì e nghĩ là để tránh con cái rơi vào hoàn cảnh như mình fai nghĩ ngơi khi mình già mà các con chưa có tiền thì ngay từ giờ mình làm việc chăm chỉ đầu tư hợp lí thì mai kia mình sẽ độc lập tài chính với con thì bọn nó sẽ tự do làm gì nó muốn mà ko fai lo nếu mình thất bại thì bố mẹ sẽ biết lương tựa vào đâu. E nói hơi nhiều rồi. Mong a và mọi người thông cảm nhé
Khâm phục bác :))
Cảm ơn bác vì chia sẻ. Chúc bác luôn nghị lực như vậy để vượt qua được những thăng trầm và bước tiếp với những lựa chọn của bản thân nhé!
Cám ơn anh đã chia sẽ
Đọc hơi dài nhưng thật sự khâm phục bác, nhìn vào mới thấy mình may mắn.
Quá khâm phục bác, em đọc hết cmt của bác luôn và như thể được đứng ở đó để quan sát vậy, cảm ơn bác đã chia sẻ ạ, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé ạ !
Mình 32 tuổi rồi, có gia đình nhỏ của mình và vẫn lo ăn từng ngày. Điều đau đáu nhất của mình là con nhỏ, là mẹ già, mình sợ họ bị bệnh mình ko có tiền lo cho họ. Đó là điều kinh khủng nhất và ám ảnh mình mỗi ngày, nhưng với mức lương thấp hiện tại, ăn còn chưa đủ thì lấy đâu tiết kiệm? làm gì để kiếm thêm thu nhập bây giờ trong khi mình ko giỏi, cũng không bằng cấp gì? Giờ mình chỉ cố gắng sống tử tế mỗi ngày, học thêm điều mới mỗi ngày và cầu nguyện cho mọi người khỏe mạnh thôi. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều !
Mến chào chú Hieu!
Lúc cháu còn nhỏ cháu đã rất nghịch ngợm, cháu đã học hết THCS rồi ra đời. Cháu ra đời may mắn gặp được những người tốt đã giúp đỡ chỉ bảo cháu rất nhiều, và từ khi đi nước ngoài lao động cháu thực sự áp lực khi nhận biết nhiều mặt không tốt của xã hội, và cháu đã nhận ra chính gia đình mới cho ta mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì, và quan tâm bố mẹ hơn. 5 năm nay bố mẹ cháu đã rất vui và hạnh phúc khi cháu đã biết suy nghĩ và phấn đấu, cháu đã biết lo cho gia đình hơn có giúp đỡ gia đình rất nhỏ về mặt kinh tế, từ giờ cháu luôn hứa với bản thân là không để bme thấy vọng về mình quá nhiều nữa. Cảm ơn chú đã đồng hành cùng cháu trên con đường tự học của cháu. Cháu cũng chưa thật sự cố gắng hết sức mình, và khi nghe được bài này của chú cháu cần ngồi lại và ngẫm rất nhiều về tuổi tác của bố mẹ mà đôi khi mải mê quá nhiều thứ mà quên đi. Mong một ngày nào đó được gặp chú ngoài đời.
Trân trọng
Cố gắng a trai . Chú Hiếu cũng đọc được cmt của a rồi
bạn còn nhận ra được điều đó nhưng a trai mình thì đã gần 40 mà vẫn k nhận ra, cứ có báo nợ lại tìm bố mẹ nhưng lúc ăn chơi thì chỉ bạn bè, vòng xoáy nợ nần từ hồi a học cấp 3 đến giờ vẫn chưa kết thúc, mình buồn vô cùng
Hãy luôn trân trọng phút giây bên gia đình bạn nhé. Cố gắng lên bạn! Chúc bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc
Chào chú Hiếu, ba má đẻ con ra khi cũng lớn tuổi, lúc ấy má 40 còn ba thì 42. Con luôn tự nói với mình là đi làm rồi sẽ có tiền báo hiếu cha mẹ. Nhưng đi làm rồi mới thấy, đồng lương mới làm ít ỏi cỡ nào, má muốn đi xăm lại chân mày, ba muốn đi miền Tây chơi nhưng con lại không đủ tiền để phụ giúp, tủi thân lắm ạ. Nhìn những bạn bè đi làm nhiều tiền, còn bản thân mình đi đeo đuổi cái thứ gọi là đam mê, cảm thấy bản thân bất hiếu lắm ạ. Clip của chú an ủi con ít nhiều ạ, xin cám ơn chú, chúc chú một ngày tốt lành ạ.
Cảm ơn anh, chủ đề thật ý nghĩa ạ. Em nghe đâu đó có 4 cách báo hiếu cho cha mẹ bao gồm hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa. Thì hiếu kính, hiếu thuận là gần như k cần dùng đến tiền. Hiếu thảo thì có chăng phải cần tiền nhiều hơn chút. Còn hiếu nghĩa thì cũng 50/50 chứ k hẳn là cần nhiều tiền. Giá trị của tiền quan trọng ntn thì ai cũng hiểu rõ, và chắc chắn là hiểu nhiều hơn em. Nhưng nếu về chủ đề này thì theo quan điểm cá nhân của em là có nhiều thứ khác quan trọng hơn, và chúng ta có thể làm được, thậm trí làm được ngay từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ như nói lời ái ngữ với bố mẹ, k cãi bố mẹ, ăn cơm về thăm bố mẹ, nói chuyện, tâm sự cùng bố mẹ, đồng hành, đi tập thể dục, uống trà, ...cùng bố mẹ. Điều đó tuy giản đơn, k cần tiền nhưng lại là vô giá rồi ạ. Rồi cứ phấn đấu, kiếm tiền, tích lũy và dành cho bố mẹ những điều tốt nhất khi còn bố mẹ. Chứ k phải là làm những việc to tác, cho bố mẹ nhiều tiền, ăn ngon, xe đẹp, du lịch xa xỉ, ...mà mới được coi là hiếu thảo, báo hiếu cho bố mẹ đâu ạ. Mà những thứ to tác đó thì không phải ai cũng làm được và chưa chắc bố mẹ đã muốn vậy. Cảm ơn anh/chị nào đã dành thời gian đọc comment của em ạ. Chúc tất cả mn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và cùng nhau lan tỏa những điều ý nghĩa, tốt đẹp như anh Hiếu Nguyễn.
Lúc nãy, từ bus đi về nhà, Kiên đã nghĩ: ước gì ngày hôm nay nghe podcast của anh Hiếu và có thể comment câu “Câu chuyện hôm nay nghe hay á, a. Hiếu!”. Khi về nhà, Kiên đã viết những cảm nhận của mình rồi mở TH-cam lên xem anh đã post bài chưa. Thấy chủ đề câu chuyện và nghe được một đoạn, Kiên thấy điều mình muốn nghe đã được như ý. Cảm ơn anh Hiếu và Kiên cũng share những suy nghĩ của mình:
“Đến bây giờ, bạn mới hiểu “con” là đối tượng hờ hững với ba mẹ nhiều nhất. Từ cái thưở còn thiếu niên, ăn bám vào ba mẹ, vô nghĩ, vô lo, đôi khi quan sát thấy ba, mẹ làm này, làm nọ đủ thứ chuyện để nuôi con nhưng thẳm sâu những chi tiết vất vả ấy, con không bao giờ biết hết.
Cũng vậy, thời lên Sài Gòn đi học, rồi đi làm, cứ nghĩ mình lo được thân mình là đủ, cứ nghĩ mỗi tháng mua ít đồ, gửi ít tiền về tặng ba, tặng mẹ là đủ nhưng đến giờ mới hiểu mình chưa hiểu rõ sự gắn bó của ba mẹ là bao nhiêu, chưa bao giờ biết rõ bao nhiêu câu chuyện ba mẹ đã làm, đã bao dung để ngày nay, bạn kết luận một câu chắc chắn rằng: ba mẹ luôn là điểm tựa của con, dù ở giai đoạn nào.
Đôi khi sau khi nghe mẹ kể những ngày quá khứ, thâm tâm bạn muốn nói: mẹ đừng kể nữa, những câu chuyện cứ mãi làm ray rứt con. Ai nói nước mắt mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược; bạn sẽ nói: không đúng, có những thứ cứ chảy ngược bên trong. Khi những ngày người ta thấy rằng đã không còn ba, hay mẹ…”
Khi nghe câu chuyện a Hiếu chia sẻ về trang trại, về Ba, em cảm nhận được giọng a Hiếu buồn, nghẹn lại. Em cũng vậy, em cũng hiểu cảm giác này. Mẹ em cũng đã mất cách đây 3 năm. Nếu hỏi em rằng, em có tiếc nuối không? Có! Nhưng là tiếc giá mà Mẹ có thể ở lại mấy năm nữa thôi chứ không tiếc rằng mình đã không cố gắng hết sức để cứu Mẹ nhưng......có một thứ chúng ta không thể chống lại chính là "số mệnh". Em cũng không phải là giỏi giang hay giàu có gì, chỉ là em thấy rằng có lẽ em còn may mắn khi có thể báo hiếu ít nhiều cho mẹ mình những ngày cuối đời vì cũng sẽ có nhiều người muốn làm như em nhưng vì hoàn cảnh, vì cơm áo gạo tiền vì đủ mọi thứ bộn bề xung quanh mà chẳng thể nào để được để bên cạnh mẹ cha.
Nhìn hình bìa của tập podcast hôm nay "một người mẹ ngồi giữa những bộn bề với một mâm cơm và chỉ một mình", cảnh này thật sự cô đơn khiến ngta buồn nhói lòng anh Hiếu ạ! Từ những câu chuyện a Hiếu kể đến tập này có lẽ em hiểu phần nào a Hiếu quay về VN sống. Em hiện tại cũng chỉ còn bố nhưng em không được ở gần để ăn cơm cùng bố mỗi ngày. Chỉ có thể về nhà thật sớm vào những dịp lễ, ăn cơm nhà thật nhiều. Bởi em biết rằng "mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, có những khoảnh khắc hay thời gian trôi qua sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại".
Chúng ta dù là ai, dù thành công hay chưa thành công, giàu có hay chưa giàu có như người khác nhưng hãy chăm chỉ, cố gắng lao động để ngày nào đó bố mẹ hay người thân cần chúng ta nhất thì mình cũng sẽ có khả năng, đủ tự tin để báo đáp, giúp đỡ. Như em nghĩ rằng, mình làm cho cha mẹ vui, an lòng báo đáp trong khả năng của mình, không phải là những món quà đắt tiền, xa xỉ mà đơn giản chỉ có thể cùng nhau ăn 1 bữa cơm cũng đã là vui rồi.
Cảm ơn a Hiếu cho podcast hôm nay. Chúc những ai còn cha còn mẹ thì cha mẹ sẽ luôn được bình an và mạnh khỏe. Chúc cho chúng ta sẽ luôn chân cứng, không nản chí, bền lòng, may mắn để theo đuổi mục tiêu sống và vượt qua khó nhọc cuộc đời ❤
Cảm ơn chia sẻ của bạn
Là người mẹ của các vừa bước vào đời, tôi xin cảm ơn tác giả đã nói hộ lòng người làm cha mẹ, mong các con nghe được bài này.
Khi bố tôi còn khỏe, tôi đã chọn cách báo hiếu là thường xuyên gửi tiền về cho bố và yên tâm rằng bố luôn có đầy đủ tiền nong để tiêu xài. Tôi bận rộn công việc và không có thời gian để mua cho bố một gói khám chữa bệnh hay một tour du lịch, tôi cũng k có cả thời gian để mua cho bố bộ quần áo hay đôi giày mới. Tôi chỉ gửi cho bố một cục tiền. Khi bố tôi mất, tôi choáng váng khi toàn bộ số tiền tôi gửi cho bố vẫn còn nguyên cả gốc và lãi trong ngân hàng. Bố luôn lo tôi làm ăn gặp rủi ro nên thủ sẵn một khoản tiền để phòng khi tôi có chuyện gì, thì bố sẽ có để giúp.
“Mẹ thì làm gì có ước mơ.”
Nó sững người mất vài giây. Tại sao mẹ lại chẳng có nổi một ước mơ cho riêng mình? Phải chăng gánh vai mẹ đã quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí của con.
À không, mẹ có ước mơ đấy chứ.
Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình. Mẹ ước mơ được tới trường, nên mẹ cho nó học con chữ. Mẹ ước mơ được một bữa no, nên dẫu có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu mẹ cũng cho nó được bữa cơm ngon.
Chỉ khác một điều, ước mơ của mẹ là các con mất rồi.
Thế nên bây giờ trên đôi vai bé nhỏ của nó, ngoài những ước mơ xa vời, viển vông ra thì còn có một ước mơ vô cùng lớn lao mà chắc chắn nó phải thực hiện được, đó chính là phải thật vui vẻ và hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình để cho mẹ yên lòng.
Trích:Mẹ làm gì có ước mơ❤
Con hay nghe postcard của chú, năm nay con chỉ mới 18 nhưng không may ba mẹ con đã mất. Thật sự bây giờ con thấy mong lung lắm, con cũng muốn cố gắng để lo cho ba mẹ nhưng con không còn cơ hội nữa rồi. giờ động lực của con chỉ là cố gắng để tự lo cho bản thân mình, tự do tài chính để sau này có thể giúp những người mà con muốn.
Thật buồn, trong hầu hết tất cả các bạn ở đây, theo mình nghĩ đều cảm nhận được tình yêu của cha và mẹ. Tình yêu ở đây mình muốn nói là sự vui mừng và hạnh phúc như thầy Hiếu đả nói trong Videos vì thấy được con cái mình lớn lên và thành công, nên người. Mình ra đời rất sớm nên củng may mắn thành công sớm. Năm nay mình 31t, mình củng có vợ hiền và có được số tiền như mình đã mong muốn. Nhưng điều muộn phiền của mình là cha mẹ mình lại níu chân mình lại trong con đường tiếp tục phát triển. Vì là chia sẽ mình củng ko ngại thẳng thắng là mẹ mình níu chân mình về vấn đề tiền. Mẹ mình thuộc típ người sống ko tư duy , và thích cho người khác mượn tiền lấy lãi. Sau rất rất rất nhiều lần bị họ dực, mình chứng kiến rất nhiều nên ko còn thể cầm tiền cho mẹ mình nữa. Vì có cho bao nhiêu đi nữa mẹ mình ko tích góp hoạc sử dụng nó đúng mục đích mà đều lấy đi cho vay tiếp. Và rồi lại bị họ dực... Bây giờ dù vẫn ở chung nhà, nhưng mình ko thể nào nói chuyện với mẹ được nữa, vì nói chuyện là sẽ cải nhau, nên mình chọn cách im lặng, im lặng với tất cả. Còn chuyện tiền bạc, có lẽ các bạn củng hiểu được mức độ kinh khũng như thế nào. Tương lai gần, mình sẽ dự định ko ở chung với mẹ nữa vì dạo gần đây mẹ nói chuyện điện thoại rất nhiều, từ 8h sáng đến 9h 10h khuya. Điều này làm mình từ một người sống ồn ào, thích nghe nhạc thật to mình trở thành một người rất nhạy cảm với âm thanh. Mình rất khó chiệu với những câu chuyện điện thoại của mẹ mình. Thật buồn vì phải chia sẽ những điều này cùng các bạn...Hình ảnh của mình ko khác nào những người vô đạo đức, vô giáo dục như các bạn đã từng thấy trên phim ảnh.
Mẹ em dạy rằng đừng đợi đến khi có nhiều tiền mới tặng quà cho ai đó. Vì khi đó chưa chắc món quà họ muốn còn được bán, mà nếu còn bán thì chưa chắc người nhận vẫn còn. Cảm ơn anh Hiếu vì những chia sẻ đắt giá này
Mình đồng ý với quan điểm của anh Hiếu. Tuy nhiên, mình muốn bổ sung thêm ý kiến cá nhân. Có 1 sự thật là dù có sinh chúng ta hay không, cha mẹ cũng sẽ phải già, lưng sẽ phải còng, tóc sẽ bạc,.... vì đó là quy luật sinh học. Do đó, suy nghĩ "con cái chưa kịp giàu thì ba mẹ đã già" ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ nó ko logic cho lắm. Cha mẹ phần lớn yêu thương con cái và con cái thương yêu cha mẹ là điều thiêng liêng của tình mẫu -tử hay phu-tử, theo quan điểm của mình thì con cái không phải tài sản đầu tư sinh lợi😂. Do đó, mỗi người chỉ cần sống khỏe mạnh, hạnh phúc và quan tâm với cha mẹ là quan trọng nhất. Có nhiều người họ thành công thì không phải họ chỉ tài giỏi hay cố gắng là đủ mà còn phụ thuộc vào may mắn. Bạn chưa thành công thì phải nên cố gắng hoàn thiện bản thân và tạo may mắn cho mình, nhất là học về sức mạnh của sự cho đi. Có 1 cuốn sách mang tên "Bí mật của sự may mắn", mình thấy phân tích khá đúng.
Dạ em rất cảm ơn anh Hiếu. Em thấy đúng như anh Hiếu nói. Chưa giàu thì hãy khiến bố mẹ an lòng vì mình chăm chỉ , tử tế. Nếu có thể thì đưa bố mẹ đi du lịch cùng 1 2 lần 1 năm, nhiều hơn thì tốt quá. Còn không được thì chăm gọi điện thoại một chút - nếu không về gặp thường xuyên được. Em thấy bố mẹ rất cần cảm giác được quan tâm từ phía mình. Còn tiền thì nhất định phải kiếm - nhưng kiếm chậm và vững bền ạ - kiếm như 1 thói quen và lối sống. Em luôn nhớ đến 1 câu nói của Oscar Wilde " Khi còn trẻ tôi cứ nghĩ tiền là rất quan trọng. Khi về già tôi thấy đúng là như vậy". Em luôn cố gắng có kế hoạch tài chính, không chỉ vì bố mẹ mà vì chính tuổi già của mình nữa. Cảm ơn anh vì chia sẻ ạ
cháu hiện đang ở Hàn và cũng may mắn có được thu nhập ổn định và muốn cho bố mẹ qua du lịch cũng là muốn cho bố mẹ hưởng thụ chút tuổi già,xong mẹ cháu nói: t còn sức còn kiếm được tiền để già chi tiêu,mày còn trẻ còn bao việc phảii lo.Để tiền đó mà chuẩn bị cho tương tai mẹ không thích đi du lịch. thực sự thì con cái sợ thành công khi cha mẹ già,còn cha mẹ thì luôn cô gắng nỗ lực để không phụ thuộc hay nhờ vả con cái..cháu.biết ơn gia đình vì không tạo áp lực phải thành công theo quy chuẩn của xã hội. Lời cuối cháu cảm ơn những giá trị mà chú đã chia sẻ,mong chú có nhiều sức khỏe.
Bạn được ba mẹ như vậy là hạnh phúc quá. Mình cũng như bạn đang ở nước ngoài , m ở Nhật. Ba mẹ mình lại khác bạn, lấy hết khoản tiền tiết kiệm của mình vay thêm cả tỷ bạc để xây nhà to nhất làng, giờ mình phải lo cả tương lai cho mình và lo báo hiếu ba mẹ. Nhiều khi mệt mỏi ở xứ người cũng ko biết tâm sự với ai
Vừa đặt tô hủ tiếu gõ xuống bàn. Mở youtube lên và video của Chú hiện lên đầu tiên. Chỉ cần nhìn tiêu đề video ngày hôm nay là bấm ngay vào nút like. Con chắc chắn đây là video rất ý nghĩa.
chủ đề của anh khá hay. em cũng loay hoay nghĩ mãi khi áp lực kinh tế, ừm thì tất cả chúng ta sẽ giàu. nhưng bữa tiệc đó 2 người quan trọng nhất có đến được nữa không
Đức Phật: Cách báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ là con hãy sống một cuộc đời hạnh phúc.
E thì vẫn thấy ổn với cuộc sống hiện tại. E kiếm tiền chưa giỏi nhưng cố gắng làm việc chăm chỉ và tích luỹ. Ba mẹ e thì thấy buồn, tạo áp lực cho e và nói e không làm tròn đạo làm con. Suốt ngày ba mẹ chỉ có mong muốn e lấy vợ để ba mẹ vui. E giải thích hoài không chịu hiểu. Tình cảm đâu phải là mớ rau dưa ngoài chợ mà bảo lấy cái là lấy luôn. Ba mẹ chỉ 1 câu duy nhất "e phải lấy vợ nếu không hàng xóm cười, bạn bè cười, lấy vợ thì mới có hạnh phúc, ai cũng như vậy. E nhiều tuổi rồi. Nếu cứ sống như hiện tại thì ba mẹ không thấy có tương lai. Chết là hết, k có con cháu nối dõi." Do vậy, e chưa đồng tình lắm với quan điểm của anh, mình cảm thấy vui, hạnh phúc nghĩa là ba mẹ cũng vui, hạnh phúc. Có một số quan điểm vui, hạnh phúc của thế hệ trẻ và già là khác nhau ạ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo về vật chất và cả về tinh thần. Bố tôi dù đã mất nhưng ông luôn luôn điều khiển cuộc sống của tôi ngay cả khi tôi đã 36 tuổi. Mẹ tôi ích kỷ và thích thể hiện, họ không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ cố gắng nào của tôi cho tới khi tôi kiệt sức. Rời khỏi gia đình đối với tôi là một sự giải thoát để sống cuộc đời của mình. Dù luôn yêu thương và đầy trách nhiệm với gia đình nhưng đối với tôi đôi khi những mối quan hệ độc hại nhất lại chính là người thân của mình - điều này làm tôi bị tổn thương. Tôi hoàn toàn ủng hộ thứ tự ưu tiên của anh Hiếu nhưng ở góc độ khác về vật chất chúng ta nên để bố mẹ mình được hưởng những thành quả phù hợp với họ và với bản thân chúng ta. Vì đa phần chúng ta với suy nghĩ phải giàu trước sự già đi của bố mẹ là đã tạo áp lực cho chính mình quá nhiều và bố mẹ yêu thương con đúng nghĩa cũng sẽ không muốn hưởng thụ thành quả dựa trên sự vất vả quá mức của con cái mình. Chúc cả nhà cuối tuần an lành.
Nguyen duyên, em không biết ba chị có đánh chị không chứ em bị đến nỗi em lười chạy đi khi bị đánh luôn, đang ăn cơm mà tô canh ba em lấy lên cho vào đầu em luôn đến nỗi máu và nước canh làm em mờ mắt mà xỉu đi lúc nào mà em không hây biết gì luôn, có khi mới 2 giờ sáng ba em còn lấy dao định giết em nữa kìa khi đó làm em sợ mà không dám ngủ luôn á, còn nhiều chuyện lắm em không thể kể hết được đâu chị, nhưng nói gì nói ông vẫn là cha của em nên em chưa bao giờ có suy nghĩ ghét giận hận thù hoặc buồn gì ông cả, và em chúc cho chị sớm buông bỏ được những chuyện của quá khứ cũng xem như cho chị một chút niềm vui cho hiện tại vậy 🪷
😢
Thương em,em thử tìm đọc sách “ cha mẹ độc hại” chúc em an yên mỗi ngày❤
@@Nguyet527 , mình nhận được bình luận của bạn, nhưng không biết bạn nói về chị nguyên duyên hoặc về mình , thôi thì cảm ơn bạn vậy nhưng nói cho bạn an tâm là mình vẫn ổn về đứa trẻ của quá khứ và hiện đại trưởng thành một cách vui vẻ ☘️😁
Em cảm ơn anh Hiếu rất nhiều về chủ đề ngày hôm nay, đây là nỗi trăn trở rất lớn của những người làm con như tụi em. Em thấy rằng nếu chưa giàu mà cha mẹ đã già thì cứ cố gắng sống đúng và làm tròn chữ hiếu với ba mẹ từ những việc đơn giản nhất. Điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tranh thủ thời gian về thăm ba mẹ, tạo bất ngờ cho ba mẹ bằng những món quà. Quan trọng nhất chính là tấm lòng của những người làm con. Thực ra ba mẹ không mong gì hơn khi nhìn thấy con cái đã trưởng thành và sống hạnh phúc như anh Hiếu nói. Cho nên chuyện của chúng ta là nên sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại với ba mẹ. Cảm nhận của riêng em.
Người giàu là người tạo ra nhiều hạnh phúc và nhiều giá trị cho xã hội
Ngồi trên tàu đi làm, nghe podcast của anh mà 2 đôi mắt ướt nhoèn. Đó cũng là câu hỏi mà em luôn trăn trở trong suốt những năm tháng hiện tại. Mỗi lần từ xa về thăm bố mẹ, nhìn thấy họ già hơn một chút mà thấy quặn lòng. Cám ơn anh!
Con cảm ơn chú Hiếu rất nhiều, thực sự đây là những gì con muốn nghe nhất ở thời điểm này. Gia đình sinh con trễ nên khi con 20 tuổi thì ba mẹ con cũng 65 và 57 tuổi rồi.. Nên lúc nào trong lòng con cũng muốn mình thành công sớm, nhưng trong lúc cố gắng để thành công thì con lại dành ít thời gian cho ba mẹ. Con cứ có cảm giác tội lỗi như vậy, nghe tập này của chú con cảm thấy được an ủi và có động lực hơn nhiều lắm.
Đồng cảm với bạn thật nhiều. Vì khoảng cách tuổi tác của nhà mình cũng giống với nhà bạn
Mình cũng vậy cố lên anh em nhé
Mình cũng cùng độ tuổi với cậu nên cũng đồng cảm được. Mình cùng nhau cố gắng nhé
chúng ta đều là những đứa trẻ như vậy nhỉ lúc nào trong đầu cũng rất nhiều suy nghĩ làm sao để cố gắng có thể kiếm đc nhiều tiền thành công sớm trc khi cha mẹ già đi mình có thể vất vả như nào cũng đc nhưng nhất định không để ba mẹ chịu khổ , mình cũng vậy con 1 nhà có 2 mẹ con mẹ mình 51 tuổi rồi mình đi học ngoài hà nội nhiều lúc nghĩ mình chưa kịp thành công mà mẹ càng ngày càng già nhanh
Cố lên em nhé
Bạn chia sẽ bài viết này rất hữu ít cho tuổi trẻ bây giờ .tuổi trẻ bây giờ rất là mê chơi hưởng thụ chỉ có nghèo thôi.cảm ơn bạn đã chia sẽ
Âm thầm học hỏi từ những podcast của bạn. Liked and Thanks. Người liked dạo. Mr. U50
- hãy sống hết mình và cặm cụi khi còn trẻ
- khi chúng ta đang bước trên hành trình trưởng thành, cha mẹ sẽ an tâm hơn
- sống chung với áp lực để chuyển sang hành động mỗi ngày
- gieo trồng và tích lũy cho những người chúng ta yêu thương
Gần 50 tuổi mà nghe vẫn thấm. Dù chưa làm được gì. Nhưng sẽ cố gắng trong con đường phía trước. Hơn chính mình ngày hôm qua. Chứ không dám so sánh với người khác.
Con cảm ơn chú, ba con cũng mất rồi, trước khi ba con mất con cũng chưa làm được gì cho ba cả, nhưng con biết ba an tâm về con , con sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để có một cuộc đời đáng sống.
Những giọt nước mắt lăn dài khi nghe podcast này. Thì ra đây là điều ai cũng phải trải qua, cả anh Hiếu và cả em cũng vậy. Anh đã trải qua, nhưng hôm nay em chính thức bước vào. Em sẽ cố hết sức trong khả năng của em để lo cho ba mẹ, khi nào em còn sức lực, e sẽ cố hết mình.
Con nguyện đức phật con cố gắng kính trọng mọi người mỗi ngày.
Thầy tôi có dạy là: Thành Công và Thành Nhân cái nào quan trọng hơn? 2 cái cần đi song hành. Nhưng nếu vì thành công mà thiếu thành nhân thì bắt buộc phải từ bỏ thành công để giữ lại thành nhân. Cái thành nhân là cái "tài sản" vững bền theo ta mãi về sau, là tài sản để lại cho con cháu vững chắc và mang cả sang kiếp sau.
Đây đúng là một trong những câu hỏi em đã suy nghĩ rất lâu nay. Năm nhất, lên đại học em cũng có nghe câu: "Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ" nên đã từng nghỉ học 2 năm để đi làm để trải nghiệm, để nuôi sống bản thân nhưng quan sát lại thì đó chỉ là những công việc chân tay mà bản thân mình không phát triển lên được. Bố mẹ ở nhà thì càng ngày càng lo lắng nên em lại quay lại trường học, nhưng suy nghĩ đó cứ ở trong đầu em. Đến tận ngày hôm nay em đã nghe được chia sẻ của anh 1 cách thật trọn vẹn và tháo gỡ được nhiều vướng mắc của em. Cảm ơn anh!
Bài chia sẻ rất hay, cũng là câu hỏi của mình trong đầu trước giờ. Cám ơn anh Hiếu
Lần nào nghe chia sẽ các câu chuyện về người thân từ a Hiếu kể, nước mắt cứ rơi... lấy đó làm động lực tích lũy khi lúc cần không phải hối tiếc *giá như có điều kiện* ... cảm ơn anh rất nhiều
Con chân thành CẢM ƠN CHÚ HIẾU rất nhiều ❤
Chúc Chú luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ❤
đúng là không có giải pháp nào cho vấn đề chưa kịp giàu - cha mẹ đã già, lại càng khó đối với những đứa con sinh ra muộn trong gia đình, em cũng từng loay hoay trong câu hỏi đó, đi tìm bản thân cố gắng làm sao cho cha mẹ, đền đáp họ mọi thứ tốt nhất mình có. Trong khi mình chưa có, chưa giàu nhưng mình không để họ lo lắng bất an cũng là một sự an ủi nho nhỏ. Em cũng tâm đắt câu nói " khi bạn còn nhỏ, mọi người nhìn cha mẹ bạn để đối xử với bạn. Khi bạn lớn, mọi người nhìn bạn để đối xử với cha mẹ bạn". Postcast này rất hay và em tâm đắt cái gật đầu của anh bạn thứ 2 của anh, 1 cái gật đầu rất có ý nghĩa rất hạnh phúc.
Tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc kẹt giữa 2 câu nói " tuổi trẻ chỉ có 1 lần, trẻ không chơi già hối hận"
hoặc là cố gắng 5, 10 năm tuổi trẻ để đổi lấy những ngày tháng sau này có 1 cuộc sống thảnh thơi.
đó là do sự lựa chọn của mỗi người.
có người chỉ chọn sống bình thường an nhàn thảnh thơi, mặc kệ đời
có người thì chọn cố gắng thay đổi mọi thứ
mỗi người sẽ có 1 con đường, bản thân sẽ rẽ lúc nào, quan trọng là cách sống và cách nhìn cuộc sống.
Không biết có ai như mình không, cứ nghe những chia sẻ liên quan đến cha mẹ thì cứ muốn rớt nước mắt thôi, hay thật❤.
Mình hồi nào đến giờ chưa giám mua thứ gì mắc tiền cho bản thân,mặc dù cách đây 10 năm đã thu được 100/1 tháng .
Nhưng vì ko có kiến thức về tài chính để mà đầu tư, nên mình đã sai về tài chính .
Giờ đây mình đang cảm thấy rất có lỗi với các con và có lỗi với Mẹ .
Học về tài chính thực sự rất rất quan trong .
Mỗi người trong chúng ta nên học về tài chính càng sớm càng tốt.
Ngưỡng mộ và cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều ❤
"tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già của cha mẹ" đó là 1 câu nói khích lệ cũng như là 1 là nỗi sợ của cháu, cháu sợ rằng khi mình chưa có thể báo hiếu cho cha mẹ thì cha mẹ mình đã mất rồi, câu nói đó như ám ảnh trong tâm trí cháu hàng đêm khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được , tuy là còn học sinh nhưng cháu muốn khi ra trường có thể kiếm được việc làm ngay, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm để phụng dưỡng cha mẹ mình.
Cảm ơn chú rất nhiều những chia sẻ của chú đã thực sự chạm tới trái tim của cháu khi nghe được những điều này❤
Con chào chú Hiếu và tất cả thính khán giả , một tuần nữa lại trôi qua và chủ nhật cũng là ngày nghĩ duy nhất của con . Con mong Podcast của chú từng giờ , ngoài Podcast của chú ra thì thật lòng mà nói con rất rất ít có hứng thú với những Podcast khác, tại sao thì con cũng chẳng biết nữa ( chắc có lẽ do con đã theo dõi chú đủ lâu và rất ít kênh có thể truyền được nhiều cảm hứng và động lực cho con như kênh của chú ) . Chủ đề ngày hôm nay mà chú chia sẻ con thực sự tâm đắc , vì con đang trong giai đoạn này . Một cậu nhóc như con chập chững sắp bước vào tuổi 20 , một thân một mình qua Đức tìm kiếm cơ hội làm ăn mong một ngày gia đình sẽ được tốt hơn và bản thân con cũng vậy . Con biết là con rất trẻ và đang có rất nhiều thời gian , nhưng con là con trai đầu ở trong gia đình có 4 chị em ( chị con thì ra trường được 4 năm nhưng vẫn thất nghiệp ) bố con đi làm ăn ở Hàn Quốc nhưng bây giờ đã 52 tuổi và sức khoẻ của bố bây giờ cũng đi xuống rất nhiều !! ( con kể ra những điều này không phải than thở hay là này nọ ) . Con cảm ơn chú vì những chia sẻ và cũng có sự đồng cảm an ủi của chú trong đó , sau một tuần làm việc đôi khi điều thoải mái nhất của con là thấy tập Podcast mới của chú ( ước gì con có thể nghe chú chia sẻ 2 hoặc 3 tập trong một tuần , nhưng đó chỉ là ước thôi bởi vì con biết thời gian mà chú dành cho một tập Podcast là những giây phút vàng ) con rất tâm đắc với những gì mà chú chia sẻ . Một lần nữa con cảm ơn chú ❤
E vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để đến một ngày.
Khi bố mẹ cần thì mình có thể nói là yên tâm có con đây rồi.
Con cái cần thì mình cũng có thể tự tin nói là yên tâm có bố đây rồi.
Và có thể nói với các em là yên tâm có anh đây rồi.
Cố gắng mỗi ngày để đến khi người thân cần mình không cảm thấy bất lực.
Những ai mà nói tiền không quan trọng đó là lúc chưa đến lúc thôi.
Cảm ơn về những chia sẻ của a.❤
Cảm ơn chú, chợt nhớ ra lâu rồi chưa về thăm ba mẹ, nên chắc phải về thôi. Luôn cố năng để ba mẹ thấy mình trưởng thành làm món quà lớn nhất hiện tại dành cho ba me. Biết ơn chú, chúc chú sức khỏe.
Em cảm ơn anh Hiếu đã chia sẽ những điều này. Xin cảm ơn anh
Hạnh phúc là đc thấy ba mẹ mạnh khỏe mỗi ngày. Được vui vẻ bên con cái gia đình. Lấy những thứ đó để làm động lực giúp cs của mình tốt hơn, thành công về tài chính thực hiện những điều mà cha mẹ mơ ước nhưng vì con cái vì khó khăn mà chưa làm được. Hãy quan tâm yêu thương người thân khi còn có thể❤. Cảm ơn Anh Hiếu. Chúc anh sức khỏe để bắt đầu hành trình du lịch tới đây ạ🎉😊
Mình cũng cãi lời cha mẹ khi chọn ngành khác với mong muốn của họ. Rồi sau đó định bỏ học. Cuối cùng mình nghe lời khuyên của cha mẹ học cho xong. Thành quả là chiếc bằng đhoc giúp mình tìm đc việc ở nước ngoài và giúp gdinh trang trải csong.
Thanks anh. Câu chuyện của rất nhiều người
Cảm ơn những chia sẻ của chú. Thật hay và ý nghĩa.
Cháu vẫn nghe đều podcast của chú trên spotify nhưng hnay nghe bài này phải chuyển qua youtube vì spotify ko có phần bình luận. Thực sự đây cũng là đầu tiên cháu khóc khi nghe bài này và cg là lần đầu comment trên kênh này. Điều chú nói là điều cháu rất trăn trở, áy náy trong suốt hơn 10 năm đi làm mà chưa tìm đc đáp án. Cám ơn chú, nghe xong bài này cháu đã có thêm động lực và hiểu hơn việc cần phải làm.
cám ơn anh Hiếu, nghe mà nghẹn ngào, chực trào nước mắt
Cảm ơn chú hiếu vì nhưng chia sẽ rất hữu ích❤❤❤
Thật giá trị. Biết ơn anh
Cám ơn anh Hiếu chia sẻ. Em cũng đau đáu mãi về vấn đề này. Riêng bản thân em (là dân tỉnh lẻ đến SG làm việc và có gia đình nhỏ ở đây, còn Bố Mẹ ở lại dưới quê), khi đi tìm câu trả lời cho riêng mình cho vấn đề này, em lại càng cảm thấy có động lực trên con đường đi tìm tự do tài chính hơn. Để đến tuổi 2 vợ chồng về già, thế hệ con cháu chúng em sẽ bớt được một nỗi lo rằng "Chưa kịp giàu - Cha Mẹ đã già" như em hiện tại.
Còn với bản thân mình hiện giờ, em rất thích một quan điểm rằng đôi khi tần suất con cái về thăm nhà với Ba Mẹ, nó còn quan trọng hơn tiền bạc gửi về. Tất nhiên bức tranh đẹp nhất vẫn là có được cả hai, nhưng nếu phải đánh đổi, ắt hẳn cha mẹ nào cũng sẽ chọn được vui vẻ sum vầy với con cái nhiều hơn rồi cái vật chất kia sẽ từ từ được bù đắp. Nghĩ được như vậy, nó cũng giúp em gỡ bỏ được chút gánh nặng tâm lý. Và em cám ơn anh Hiếu, nhờ anh mà em biết rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người có chung suy nghĩ giống mình.
❤cám ơn anh Hiếu vì video này. Em xin chia sẻ ạ.
Em vừa mới tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đang tiếp tục ôn thi sau đại học và đang phân vân trên con đường phía trước. Nhiều lúc em nghĩ con đường mình học quá dài, ba mẹ mình làm việc vất vả và cũng đã có tuổi rồi, em cảm thấy dằn vặt bản thân vì còn chưa lo được cho ba mẹ . Nghe podcast của anh em cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có động lực để phấn đấu hơn nữa. Con đường em lựa chọn khá dài, nhưng em biết bản thân đang cố gắng, đang phát triển từng ngày và ba mẹ cũng ủng hộ em đi tiếp con đường mình chọn. Em tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa. Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ một podcast rất ý nghĩa!
Ko cần áp lực đâu . Cứ cặm cụi và nhớ về thăm ăn cơm với ba mẹ thường xuyên là được
Cố lên em, anh 30t đang học sau đại học đây. Em học BS là ba mẹ đã tự hào rồi !
E cũng là sv y khoa, năm sau là năm 6 r, nhưng tâm trí vẫn ko dành toàn vẹn cho việc học được, lúc nào cũng nghĩ tiền tiền tiền. Con đường y khoa thì rất dài, ko biết bố mẹ có thể đợi được đến khi nào.
Cám ơn Chú rất nhiều
Nghe post này, con cảm thấy bản thân thật may mắn vì chưa bao giờ theo chủ nghĩa yolo. Lúc trẻ, ba mẹ luôn cố gắng mọi thứ vì con, thì lúc về già, sức khỏe của ba mẹ cũng vì những năm tháng gồng mình cố gắng đó mà lên tiếng. Bản thân con cũng đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ để khi ba mẹ có vấn đề về sức khỏe, mình có thể đủ sức để lo cho ba mẹ
Đây là một podcast mà em chờ đợi lâu nay từ góc nhìn chia sẻ của anh. Biết đến và theo dõi, lắng nghe, đúc kết các bài học từ những podcast đầu tiên, em biết cũng sẽ có ngày một chủ đề podcast như thế này ra đời. Chân thành cảm ơn anh vì tất cả.
Hay 👏👏👏
Cháu cám ơn chú Hiếu đã chia sẻ nhiều ạ !
Cám ơn ạ !
Cảm ơn anh, đây cũng là một câu hỏi mà bấy lâu nay em canh cánh trong lòng.
Cảm ơn anh Hiếu về những chia sẻ rất rất rất đáng suy ngẫm ạ ...
Cảm ơn chia sẻ của anh Hiếu rất nhiều. May mắn được biết đến anh em chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cũng là một người con, người cha nên em cảm nhận rất rõ mong muốn của Cha/Mẹ. Chỉ mong Cha/Mẹ luôn khỏe mạnh.
This video deserves way more views. It's a hidden gem on TH-cam!
Cảm ơn Anh và chúc Anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ ❤
Em cảm ơn anh rất nhiều. Những câu chuyện anh kể, chia sẻ rất giá trị. 🤗🤗🤗
Có vẻ có một mối lương duyên gì đó đặc biệt với anh Hiếu. Cứ trăn trở điều gì là y như rằng thấy anh Hiếu lên bài về chủ đề đó. Hôm trước là làm chủ cảm xúc, hôm nay là chủ đề này. Mấy ngày trước đi làm về cứ nghĩ mãi về tuổi tác của cha mẹ và những gì mình làm được cho cha mẹ. Em thấy rất chạnh lòng cho cha mẹ mình. Cám ơn anh Hiếu đã chia sẻ.
Cảm ơn chú hiếu
Cảm ơn chú rất nhiều
Tôi đã hiểu ra điều này khi có đứa con đầu tiên. Cha mẹ luôn là người mong mình trưởng thành, sống vui vẻ.
Thật tiếc khi cha không còn mẹ thì một mình và ngày càng già đi !
Cảm ơn anh Hiếu.
Chúc anh nhiều sức khỏe.
một video thật ý nghĩa. Nhiều lúc em luôn ngẫm nghĩ tại sao con người phải sinh ra? Để rồi chứng kiến từng ngườ ra đi, hạnh phúc cũng có nhưng khổ đau thật sự rất nhieu. Trên đời mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhìn những cảnh xung quanh mình nhiều lúc thoáng nghĩ cuộc sống thật không đơn giản để duy trì.
Cám ơn anh Hiếu một sự trăn trở bấy lâu nay
Nghe thấm quá ạ
Phải nói nghe A. Hiếu mấy năm rồi nhưng mà giọng a nói nghe sâu sắc và gần như cảm nhận chia đi nổi buồn vậy
hôm nay con cũng nghĩ nhiều về chuyện giàu nghèo, cha mẹ con cũng có tuổi mà con chưa làm được gì cho cha mẹ. Nhiều khi chính cái cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho bố mẹ, nhưng nó cũng kéo theo áp lực và đôi khi con đem các bực dọc từ áp lực đó về áp lên bố mẹ. Bây giờ khi nghe podcast này của chú, con nghĩ mình nên khiến bố mẹ con yên tâm hơn và cũng cố gắng k đem những thứ xấu về gia đình mình. Con cảm ơn chú.
thực sự cảm ơn video chữa lành của chú
Ở tuổi 19, con thực sự rất cảm chú, không biết là con đã nghe bao nhiêu lần podcast của chú rồi, mỗi lần nghe đều có cảm xúc, con không biết gì hơn ngoài cảm chú cảm ơn chú rất nhiều.
*Mang ơn anh Hiếu rất nhiều*
Nghe tự nhiên muốn khóc😢😢.. vẫn đang cố gắng phấn đâu
Cháu cảm ơn chú đã chia sẻ nhiều ạ !
Cám ơn ạ !❤️❤️❤️❤️❤️
Em cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ ạ
Cháu cảm ơn chú đã cho cháu 1 cái nhìn thực tế về cuộc sống
con cảm ơn những chia sẻ quý giá của chú.
Bản thân con cũng là người không đồng thuận với phong trào sống YOLO.
Xung quanh con có nhiều bạn trẻ đi làm để tích lũy tiền rồi đi du lịch, theo đuổi sở thích. Hết tiền quay lại làm việc tiếp. Khi con hỏi bạn 'không để tiền tiết kiệm, lỡ sau này ốm đau hay có việc cần tiền gấp thì sao?' Bạn trả lời là : ' tới đâu thì hay tới đó, đừng nghĩ nhiều quá mất vui'.
Con luôn tin rằng dù làm gì thì cũng nên chừa đường lui cho mình, và tiền bạc luôn là cái bắt buộc phải có để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. YOLO theo con là sống có trách nhiệm và hết mình với công việc, với các mối quan hệ của mình, và bản thân mình nữa. Chứ không chỉ đơn thuần là cứ làm theo cảm xúc, thích gì làm nấy, sống theo kiểu ' mưa lúc nào mát mặt lúc đấy'.
Những góc nhìn thật sâu sắc, cảm ơn sự chia sẻ chân thành và đầy trí tuệ của anh
Cảm ơn chú, hay quá ạ!
Cháu chào chú Hiếu, bây giờ cháu mới vào để Cảm ơn chú ạ. vì xem post chú nhiều và cùng midset cháu đang hướng đến nên h nhắn lời cảm ơn này chắc là chú đọc được ạ.
Cảm ơn anh đã chia sẻ, lắng nghe anh mỗi tối sau 1 ngày dài làm việc cũng là cách em thư giản và suy nghĩ.
Chú ko đưa ra bất cứ lời khuyên nào mà chỉ kể câu chuyện, để người nghe tự hiểu và tự đưa ra phương châm sống cho chính mình. Chú rất tinh tế ạ 😊
Cảm ơn chú ạ. ❤
Con chào chú, Con không biết là cái mong muốn này của con có kỳ cục không, nhưng mà con vẫn muốn bày tỏ đến chú.
Ba mẹ con 50 tuổi rồi, ba vẫn đang đi làm thợ xây kiếm tiền. Con biết cuộc sống nếu có công cụ là tiền thì sẽ dễ thở hơn nhiều, nhưng nếu đã cố gắng mà vẫn không có thì mình cũng phải thở mà sống thôi. Nên con luôn muốn tìm cách để ba mẹ dù vẫn làm lụng vất vả nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và giá trị khi sống tiếp phần đời còn lại. Thực ra là, con luôn cố gắng nghĩ là con tin mình sẽ làm được, nhưng ẩn sâu bên trong đâu đó vẫn có cảm giác sợ sẽ không thành công được, không có tiền cho ba mẹ ở cái độ tuổi ba mẹ có thể hưởng thụ được, nên con muốn tìm cách giúp cho ba mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu như con không thành công về tài chính để cho ba mẹ.
Mẹ con lúc trước là người rất hay tiếc nuối chuyện đã xảy ra “biết vậy” “nếu như” “giá như”, hay phàn nàn, lo nghĩ nhiều, không chăm sóc sức khoẻ bản thân. Nhưng mà qua nhiều lần con bình tĩnh nói chuyện thì giờ mẹ đã thay đổi rất nhiều rồi, cái gì đã qua thì cho qua, chuyện gì giải quyết được thì giải quyết còn ko thì lo lắng cũng vô ích, và đặc biệt là mẹ chăm sóc sức khoẻ để có thể chờ đến ngày con thành đạt. NHƯNG ngược lại, ba con thì vẫn rượu chè, hút thuốc, dường như sống như 1 con rô bốt thức dậy đi xây cả ngày kiếm tiền, chiều tối uống rượu ko quan tâm sức khoẻ, tối lướt điện thoại xem 1 vài video rồi đi ngủ, ngày qua ngày cứ lặp lại không gì thay đổi, nên con thực sự không biết là ba con có đang sống với 1 ý nghĩa gì đó không hay chỉ tồn tại vậy thôi nữa.
Cái mong muốn của con ở đây là, không biết là chú có thể làm 1 vài số podcast hơi thiên về độ tuổi của ba mẹ con được không ạ, về ý nghĩa cuộc sống, trân trọng sức khoẻ. Con sợ mọi người sẽ nghĩ cái mong muốn này kì cục là bởi, ba mày uống rượu hút thuốc mà mày nói còn chưa thay đổi được thì giờ nghe chú người ngoài chia sẻ vậy sao mà thay đổi được. Nhưng mà con vẫn có hy vọng gì đó từ chú. Con có kiếm thấy chú từng đăng 1 podcast về Cuộc đời đáng sống, con tính kêu ba mẹ trước khi đi ngủ cứ mở ra nghe xem, nhưng con nghe qua thì thấy có vẻ không phù hợp lắm với độ tuổi cỡ ba mẹ con ấy ạ. Nên con hy vọng chú có thể ra những podcast mà những người trung niên ít tiếp xúc sách vở cũng có thể nghe và thấm được ạ, thật ra ba mẹ con nhìn vậy chứ suy nghĩ rất sâu sắc luôn ấy, có vài khoảnh khắc con nhận ra như vậy, và con đã rất bất ngờ vì nó khác với vẻ bề ngoài mà ba mẹ hay thể hiện ra. Con cảm ơn chú rất nhiều ạ!
Còn về podcast lần này của chú,
Mấy ngày trước con cũng vừa khóc vì áp lực vấn đề này, phải thành công sớm. Nhà con mỗi lần mưa thì đều bị dột ướt nhưng ba mẹ vẫn gom hết tiền cho con đi học chứ chưa sửa nhà, và con cũng biết là mẹ con có nói vui vui nửa đùa nửa thật rằng là chờ con học xong kiếm được tiền rồi cho ba mẹ sửa nhà sau cũng được. Nên vì vậy cũng áp lực phần nào, mặc dù cũng đã cố tìm lí do để xốc lại tinh thần bản thân, ngoài việc cố gắng phát triển thì cũng không làm được gì hơn nữa, nhưng mà vẫn không vượt qua được cảm giác chờ đến lúc mình xây được nhà thì ba mẹ bao nhiêu tuổi.
Nhưng mà sau khi nghe podcast của chú con cũng cải thiện được rất nhiều, bớt được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, nên con cũng muốn cảm ơn chú thêm 1 lần nữa ạ ❤❤❤
Nếu chưa thể lo chuyện vật chất được cho ba mẹ thì bạn có thể làm những chuyện khác như: giành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn (nếu có thể), phụ giúp những việc lặt vặt trong gia đình, và quan trọng nhất là: ba mẹ đã giành hết kỳ vọng vào bạn vì vậy hãy học cho thật tốt. Đó là điều họ muốn thấy ở bạn.
sau này bạn ra xã hội kiếm tiền làm chủ một gia đình thì bạn sẽ hiểu áp lực ra sao và hiểu vì sao cha bạn lại uống rượu sau một ngày lao động, còn giờ đừng nghĩ nhiều quá cứ lo học hành cho tốt vào và đừng kêu ba ơi bỏ rượu mà hãy tạo niềm vui cho ba để ba từ từ quên rượu chứ đừng ép bỏ rượu liền ba không làm được đâu nha bạn 🌱
Ở độ tuổi bố c uống rượu đã thành thói quen rồi và rất là khó bỏ, kể cả có nghe poscast. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thường xuyên gọi điện về nhà, thăm nhà ...
Bố t cũng là 1 ng uống rượu lâu năm, vì bệnh nặng mới bỏ rượu nhưng khi sức khỏe ổn hơn lại uống trở lại, không phải là không lo cho sức khỏe mà là nghiện rồi không bỏ được
Bố mình cũng nghiện uống rượu và giờ bị ảnh hưởng thần kinh, ko lao động đc, lại tốn tiền thuốc hàng tháng. Ko hưu ko bảo hiểm.
Bạn nên giải quyết bằng cách nào đó để sau này cả gia đình đỡ khổ, ko thì đúng là nhục như chó luôn.
Cảm ơn Anh đã chia sẻ ạ
Cháu cám ơn chú đã chia sẻ nhiều ạ !❤❤❤
Em buồn quá anh ạ, mẹ e vừa mất vì ung thư, bố thì mất đột quỵ cách đây 15 năm, e năm nay 25 tuổi, có học xong đại học nhưng rồi vẫn long đong lận đận, chưa giúp đc gì cho bố mẹ. Trong đầu nghĩ nhiều về việc báo hiếu lắm, nhưng rồi mọi sự thành ra thế này. Họ đều đã ra đi
Mong bạn sẽ sớm phát triển và mạnh mẽ, vững vàng đi tiếp. Sống cuộc sống mà mình muốn sống.
@@longlivedchild1992 dạ mk cảm ơn
@@HongDuyen--8860 uhm b, giờ còn mỗi mình mình thôi, chưa vợ con gì, còn các chị đều đã có gia đình cả
Thấm thía chủ đề này. Cám ơn anh rất nhiều.
Cảm Ơn Anh Hiếu thật nhiều !
Cha mẹ đâu mong cầu con cái giàu có ,chỉ cần chúng con làm người tử tế sống có trách nhiệm là đủ.