Vô cùng biết ơn sự hy sinh ah dũg hào hùg cao đẹp của các chiến sĩ ah hùg quân đội nhân dân Việt Nam vì đất nước tổ quốc quê hương Việt Nam...chúng ta.
Cám ơn anh, những câu chuyện rất thật và xúc động... Ba em cũng từng học ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, tham gia chiến trường Cam trong lực lượng Chuyên Gia
Ba tôi là lính trinh sát bên Cam 86-89, ông kể chuyên gia đi qua đó trên đường đi bị phục kích, tụi Pốt dạt hộp sọ moi óc nhét gạo mốc vào. Đã qua đó thì là tướng có khi cũng khó nói chứ đừng nói là chuyên gia sẽ không sao
Vẫn chết như thường anh nhé, cả chốt chuyên gia đang ăn cơm thì 1 quả cối rót bể cả chảo, ta hy sinh 7 người, ba em may mắn chỉ ngất xỉu... Có lần đang hành quân thì bị trái M79 rớt ngay sát bên nhưng không nổ... Tướng Trần Đơn là bạn chung đơn vị với ba em.@@HungNguyen-pd7ns
Để tên ra thì họ kéo áo đòi... tác quyền làm sao!?... thật ra chúng tôi "không nhỏ nhen" như thế đâu!... để tên cho chúng tôi thấy...vui tí có sao đâu nhỉ!?
🌴 Mẫu Truyện này Tui nghe đi nghe lại rất nhiều lần..Lý do là nó cứ đổi cái Tựa mới để đánh lừa người nghe thì làm sao mà để tên tác giả bể mạnh sao, chứ lo sợ gì bản quyền bản nhạc gì.Thay đối cái Tựa mới có người vô nghe là đc 1Like rồi
Em nghe lời giới thiệu đi . Đây là kể lại hồi ức lính đơn vị anh ta ở Battambang K . Thời điểm 1981 Tôi D2E4F5 từng ở khu vực con Voi và Đăng Kum . O nên có lời lẻ xúc phạm họ . Những nguòi lính đã đem lại những ngày bình yên cho tổ quốc
Mấy ông lính cũ vểnh tai lên mà nghe xem lớp lính trẻ họ đã làm gì này ? Tại sao các ông đánh trận lúc còn phải ăn độn 30% bobo và ít nhất khi huấn luyện ai cũng hiểu được giá trị của một viên đạn ak là 3 ký gạo ? Vậy mà họ lấy cả một cơ số đạn chiến đấu đem đi bắn chơi cho thỏa lòng mà không bị cấp trên khiển trách lại còn được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND nữa ? Những lời hoa mỹ nghe có vẻ thấy hay nhưng nếu nó trung thực một chút sẽ có giá trị hơn . Qua câu chuyện này các ông có tin nổi không . Riêng tôi thì không thể tin : với người lính có những hành động thiếu ý thức kỷ luật như vậy là không được phép . Hơn nữa : với những lời hoa mỹ không cần thiết phải đôn thổi như vậy là không cần thiết . Dù sao đã là hồi ký thì những gì trung thực nó vẫn hay hơn , vì ít nhất tôi cũng từng là một dũng sỹ giữ nước đánh đuổi bọn ponpot đạp chân trên đất campuchia từ năm 1977 khi chưa có đơn vị bộ đội VN nào đạp chân tới vùng đất cà chay - tha la tỉnh MiMôt .
@QuangTrầnVăn-r2j Thật ra thời gian đã quá lâu nên những chi tiết phụ tôi không nhớ rõ và những cái tên địa phương chúng tôi cũng chỉ nghe đám trinh sát nói rồi gọi theo thôi . Khi đóng quân ơ năngcabơ chúng tôi cũng từng đánh hỗ trợ với binh chủng bộ binh theo tăng thiết giáp M113 rồi . Tôi chỉ nhớ những kỷ niệm sâu đậm thương tâm trong đời lính chiến mà thời điểm đó chúng tôi phải gánh chịu . Ngày đó vào khoảng cuối tháng 10/1977 khi lính polpot sang bắn phá giết hại dân trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh : E429 đặc công QK7 nhận lệnh từ QK , trung đoàn độc lập đã xuất phát tấn công địch từ trảng băngzôn theo đường xe bò tiến thẳng sang tỉnh MiMot . Đ/vị chúng tôi đã đến cachay , tha la , năngcabơ . Khi đ/v đến nơi thì bọn chúng đã rút hết có lẽ đã đánh hơi nên bọn chúng chỉ kịp rút quân mà không kịp chuyển các kho nhu yếu phẩm để lại vô số kể . Đơn vị tôi đã đóng quân ở khu vực này nửa tháng rồi đưa quân đi rà soát các điểm lân cận , chẳng thấy đám lính polpot nào , lâu lâu có mấy thằng trinh sát đứng ngoài bìa trảng quét mấy loạt ak rồi bỏ chạy . Nửa tháng sau được lệnh rút quân . Khi chiếc xe jep của E bộ về đến biên giới thì gặp nạn : một quả mìn tăng đã cướp đi sinh mạng của thiếu tá Lê Sự chính ủy trung đoàn , một trung đoàn phó , một tham mưu trưởng trung đoàn , một thông tin , một trinh sát , một y tá , một tài xế . Tổng cộng 7 người đã hy sinh trên một chiếc xe jep . Lẽ ra người y tá hy sinh ấy chính là tôi nhưng không hiểu tại sao họ lại đổi người y tá trinh sát thay tôi một y tá của trạm xá đi theo hộ tống thủ trưởng về đơn vị . Chuyến rút quân đó : tôi phải đi bộ theo c trinh sát để tìm bàn đạp tấn công lần sau . Bọn polpot đã đánh hơi rồi bám theo chúng tôi . Đ/v đã rút quân hết bằng xe quân sự về đ/v ngay chiều hôm đó . Và cũng chiều hôm đó chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi cơm nước . Trong khi nghỉ ngơi , anh Tâm C trưởng c trinh sát cùng với một thông tin , một trinh sát đi tuần và đã gặp ổ phục polpot , 3 người bỏ chạy thì hai người chạy về đến đ/v . Còn anh Tâm c trưởng bị thương quá nặng nên đã mất tích . Sau khi báo tin về QK thì được lệnh không được rút mà phải cho người đi tìm đ/chí c trưởng . Chúng tôi đã cử người đi tìm nhưng tìm hoài không thấy lại nhận thêm tin buồn là bộ chỉ huy trung đoàn đã hy sinh hết . Lương thực hết , pin liên lạc với QK cũng hết , chúng tôi cố gắng cầm cự trong khi quân polpot đã dồn về và bao vây chúng tôi . Quân chúng rất đông mà chúng tôi chỉ có một c trinh sát . 7 ngày sau anh Tâm đã may mắn tự bò về đến đơn vị . Tôi rửa vết thương và băng bó rồi tiêm đầy đủ thuốc cấp cứu cho anh Tâm . Vừa băng bó tiêm thuốc xong thì anh lại ngủ thiếp đi : đây là hiện tượng thường hay xảy ra khi một người thoát chết được cứu sống . Chúng tôi phải rút quân như một đám chuột nhách bởi quân chúng quá đông , nếu để lộ đường rút thì bọn chúng sẽ bao vây và và tiêu diệt hết chung tôi nên đ/vị đã cử một chiến sĩ gan dạ và rất thông thạo địa hình đánh lạc hướng bắn mấy loạt ak rồi chạy để bọn chúng đuổi theo và chúng tôi đã rút quân theo hướng an toàn . Sau khi về đến đ/vị anh Tâm đã được đ/vị đưa ra Bắc điều trị . Tết năm 1977-1978 chúng tôi đã đón một mùa xuân buồn bã , ảm đạm vì đơn vị đã mất mát quá lớn trong đợt truy quét lần đầu . Từ đó đơn vị đã được bổ sung cán bộ và đổi tên là Trung đoàn 117 đặc công QK . Năm 1978 tôi cũng được chuyển xuống C2 , d13,E117,QK7. trực tiếp theo đ/v đi chiến đấu đến khi đất nước campuchia giải phóng . Tháng 9/1979 tôi bị bệnh về Việt Nam điều trị song năm 1980 về phục viên luôn . Có một chuyện hơi khôi hài nhưng là câu chuyện có thật : tôi vốn là một lính trẻ quê ở Quảng Ninh nhập ngũ mùng 5 tết ngày 22/2/ 1975 huấn luyện xong theo đường dây 559 vào nam chiến đấu để giải phóng miền nam . Khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng . Chúng tôi lại làm n/v cải tạo sĩ quan lính vnch . Đầu năm 1977 tôi được điều đi học y tá ở trường H21 F.500 Quang Trung TPHCM . Vừa ra trường tôi được điều về trạm xá k23 E429 đặc công QK7 mới thành lập . Đóng quân ở cầu bổ túc nơi xưa chúng tôi canh giữ sĩ quan vnch . Sau khi được điều xuống C2 cùng đồng đội đi chiến đấu . Tôi rất tâm lý với những tân binh mới nhập ngũ : mỗi khi đ/vị đi tác chiến xong về cứ , tân binh mới đều phải đi luyện tập . Tôi dễ dãi hòa đồng với B trưởng để cho tân binh trốn về thăm nhà . Khi nào đại đội hỏi , tôi chỉ cần trả lời là : cho đ/c a, b vv... nghỉ điều trị bệnh tại đơn vị . Phần còn lại để b trưởng tự lo . Vì thế mọi người cứ nói là tá phoóng dễ hơn tá Sự , vì thời chiến không ai có thể về phép nếu không có lý do chính đáng . Tôi cũng rất may trong thời điểm đó không có cậu nào đào ngũ chứ có người đào ngũ thì quân pháp họ về điều tra rồi đưa tôi đi ra bắc luôn . Tôi nghĩ chắc mình là người có đạo đức nhân từ nên trong mấy năm chiến đấu , đánh trận trực tiếp mà không có một vết thương nào vào người . Có lúc tôi băng bó cho thương binh giữa cánh đồng ruộng , đạn b40 bay qua đầu cắm xuống ruộng không nổ , nằm ở chốt thì đạn 105 găm vào hầm cũng không nổ . Có lúc tôi đang trực lúc 2 giờ đêm ở núi plumchi . Đạn ở đâu bay vào nổ tung hầm của tôi , khi đồng đội tưởng tôi đã chết lại là lúc tôi đau bụng chạy đi chỗ khác vệ sinh nên mới còn sống . Cả đ/vị đi tác chiến trên đường về gặp ổ phục đồng đội tôi em Trang 18 tuổi bị phục kích mìn nằm rên tại chỗ , còn tôi đạn bắn găm , cảm giác tê dại cũng nhờ có cái rãnh nước đường xe bò nên tôi không chết . Bạn tôi : anh Hợp là thông tin : hai người đang tác chiến cùng ăn lương khô núp cùng một gò mối chỉ sau 20 phút tôi chạy đi băng bó cho đồng đội xong quay trở về thì anh ấy đã bị quả dk cắt ngang đầu . Có lúc đi tuần với Vân , Hiếu và Được : mới đi tới đầu phum thì đã dính mìn , Vân thì bị đứt động mạch cánh tay trái , Hiếu thì bị Mù hai mắt , chỉ còn 40% , Được thì bị thương nhẹ , còn tôi đi sau cùng nên không việc gì . Nhiều người cứ bảo làm y tá không phải ra trận nhưng bạn đã lầm vì bạn không hiểu được câu nói : nơi an toàn nhất là nơi tầm đạn bắn không tới . Chứng minh cho thấy . Thiếu tá Lê Sự chính ủy trung đoàn 429 của tôi đánh Mỹ mấy chục năm không chết , lần này ông chỉ ngồi xe từ campuchia về Việt Nam thôi mà ông đã hy sinh tại biên giới . Nghĩ lại quá khứ mà thương tiếc những người đồng đội rồi nhìn lại cuộc đời mình ngày hôm nay : buồn thay một chiến sĩ QGPNDMNVN - một DŨNG SỸ GIỮ NƯỚC - bộ đội đặc công y tá C2 , D13 , E429 -117. QK7 bây giờ hai bàn tay trắng .
Vô cùng biết ơn sự hy sinh ah dũg hào hùg cao đẹp của các chiến sĩ ah hùg quân đội nhân dân Việt Nam vì đất nước tổ quốc quê hương Việt Nam...chúng ta.
Xin cảm ơn kênh đã chia sẻ, nhưng trang sử hào hùng của dân tộc ta
Nghe lại một thời thanh Xuân của chính mình đã từng trải qua, thấy thật trân trọng các anh em đồng đội
Cám ơn anh, những câu chuyện rất thật và xúc động... Ba em cũng từng học ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, tham gia chiến trường Cam trong lực lượng Chuyên Gia
🌴 Là Lính chuyên gia thì ấm cái Thân rồi,kg lo sợ bị bể gáo nhỉ.
Ba tôi là lính trinh sát bên Cam 86-89, ông kể chuyên gia đi qua đó trên đường đi bị phục kích, tụi Pốt dạt hộp sọ moi óc nhét gạo mốc vào. Đã qua đó thì là tướng có khi cũng khó nói chứ đừng nói là chuyên gia sẽ không sao
Vẫn chết như thường anh nhé, cả chốt chuyên gia đang ăn cơm thì 1 quả cối rót bể cả chảo, ta hy sinh 7 người, ba em may mắn chỉ ngất xỉu... Có lần đang hành quân thì bị trái M79 rớt ngay sát bên nhưng không nổ... Tướng Trần Đơn là bạn chung đơn vị với ba em.@@HungNguyen-pd7ns
@@DuyHuỳnh-e7b💐 Thanks you
Vo cung biet on cac anh hung liet sy
Ngày nào cũng xem ❤❤❤. Chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc ❤❤❤❤❤
Chuyện rất thật. Ở đây thời kỳ này không còn những trận chiến đấu trực diện. Nhưng còn rất gian khổ với đám tàn quân...
rất đúng
Sao lại có câu . Tiếng gọi bầy đàn. Để nói về bộ đội ta ???
Bắn súng vô tổ chức vô kỷ luật
Kênh này Cái gì cũng ok. Chỉ mổi tội ko để tên tác giả.
Để tên ra thì họ kéo áo đòi... tác quyền làm sao!?... thật ra chúng tôi "không nhỏ nhen" như thế đâu!... để tên cho chúng tôi thấy...vui tí có sao đâu nhỉ!?
🌴 Mẫu Truyện này Tui nghe đi nghe lại rất nhiều lần..Lý do là nó cứ đổi cái Tựa mới để đánh lừa người nghe thì làm sao mà để tên tác giả bể mạnh sao, chứ lo sợ gì bản quyền bản nhạc gì.Thay đối cái Tựa mới có người vô nghe là đc 1Like rồi
L19 của ta làm sao chúng mày phải trốn
Kg hieu ông kể về ông hay động đội của ông,Chẳng biết hỏi ký hay tiêu thuyết ,
Em nghe lời giới thiệu đi . Đây là kể lại hồi ức lính đơn vị anh ta ở Battambang K . Thời điểm 1981 Tôi D2E4F5 từng ở khu vực con Voi và Đăng Kum . O nên có lời lẻ xúc phạm họ . Những nguòi lính đã đem lại những ngày bình yên cho tổ quốc
Ong hieu phiên diện quá,
Nghe dc thì nghe, còn cảm thấy ko dc thì tới tai mũi họng khám. Ko cần phải luận@@yennguyen3722
Ít nhất tác giả kể lại là ng ta cũng tham gia vào cuộc chiến, ai đó ở nhà có bịa ra đc ko ?
Mấy ông lính cũ vểnh tai lên mà nghe xem lớp lính trẻ họ đã làm gì này ? Tại sao các ông đánh trận lúc còn phải ăn độn 30% bobo và ít nhất khi huấn luyện ai cũng hiểu được giá trị của một viên đạn ak là 3 ký gạo ? Vậy mà họ lấy cả một cơ số đạn chiến đấu đem đi bắn chơi cho thỏa lòng mà không bị cấp trên khiển trách lại còn được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND nữa ? Những lời hoa mỹ nghe có vẻ thấy hay nhưng nếu nó trung thực một chút sẽ có giá trị hơn . Qua câu chuyện này các ông có tin nổi không . Riêng tôi thì không thể tin : với người lính có những hành động thiếu ý thức kỷ luật như vậy là không được phép . Hơn nữa : với những lời hoa mỹ không cần thiết phải đôn thổi như vậy là không cần thiết . Dù sao đã là hồi ký thì những gì trung thực nó vẫn hay hơn , vì ít nhất tôi cũng từng là một dũng sỹ giữ nước đánh đuổi bọn ponpot đạp chân trên đất campuchia từ năm 1977 khi chưa có đơn vị bộ đội VN nào đạp chân tới vùng đất cà chay - tha la tỉnh MiMôt .
Dùng từ tỉnh mimốt là sai kho nong cà bơ cà chây sala cầnđon là thuộc huyện mimot tỉnh kongpongcham nhe bạn tôi đã ở đó hơn 3 năm mới điều về tây ninh
@QuangTrầnVăn-r2j Thật ra thời gian đã quá lâu nên những chi tiết phụ tôi không nhớ rõ và những cái tên địa phương chúng tôi cũng chỉ nghe đám trinh sát nói rồi gọi theo thôi . Khi đóng quân ơ năngcabơ chúng tôi cũng từng đánh hỗ trợ với binh chủng bộ binh theo tăng thiết giáp M113 rồi . Tôi chỉ nhớ những kỷ niệm sâu đậm thương tâm trong đời lính chiến mà thời điểm đó chúng tôi phải gánh chịu .
Ngày đó vào khoảng cuối tháng 10/1977 khi lính polpot sang bắn phá giết hại dân trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh : E429 đặc công QK7 nhận lệnh từ QK , trung đoàn độc lập đã xuất phát tấn công địch từ trảng băngzôn theo đường xe bò tiến thẳng sang tỉnh MiMot . Đ/vị chúng tôi đã đến cachay , tha la , năngcabơ . Khi đ/v đến nơi thì bọn chúng đã rút hết có lẽ đã đánh hơi nên bọn chúng chỉ kịp rút quân mà không kịp chuyển các kho nhu yếu phẩm để lại vô số kể . Đơn vị tôi đã đóng quân ở khu vực này nửa tháng rồi đưa quân đi rà soát các điểm lân cận , chẳng thấy đám lính polpot nào , lâu lâu có mấy thằng trinh sát đứng ngoài bìa trảng quét mấy loạt ak rồi bỏ chạy . Nửa tháng sau được lệnh rút quân . Khi chiếc xe jep của E bộ về đến biên giới thì gặp nạn : một quả mìn tăng đã cướp đi sinh mạng của thiếu tá Lê Sự chính ủy trung đoàn , một trung đoàn phó , một tham mưu trưởng trung đoàn , một thông tin , một trinh sát , một y tá , một tài xế . Tổng cộng 7 người đã hy sinh trên một chiếc xe jep . Lẽ ra người y tá hy sinh ấy chính là tôi nhưng không hiểu tại sao họ lại đổi người y tá trinh sát thay tôi một y tá của trạm xá đi theo hộ tống thủ trưởng về đơn vị . Chuyến rút quân đó : tôi phải đi bộ theo c trinh sát để tìm bàn đạp tấn công lần sau . Bọn polpot đã đánh hơi rồi bám theo chúng tôi . Đ/v đã rút quân hết bằng xe quân sự về đ/v ngay chiều hôm đó . Và cũng chiều hôm đó chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi cơm nước . Trong khi nghỉ ngơi , anh Tâm C trưởng c trinh sát cùng với một thông tin , một trinh sát đi tuần và đã gặp ổ phục polpot , 3 người bỏ chạy thì hai người chạy về đến đ/v . Còn anh Tâm c trưởng bị thương quá nặng nên đã mất tích . Sau khi báo tin về QK thì được lệnh không được rút mà phải cho người đi tìm đ/chí c trưởng . Chúng tôi đã cử người đi tìm nhưng tìm hoài không thấy lại nhận thêm tin buồn là bộ chỉ huy trung đoàn đã hy sinh hết . Lương thực hết , pin liên lạc với QK cũng hết , chúng tôi cố gắng cầm cự trong khi quân polpot đã dồn về và bao vây chúng tôi . Quân chúng rất đông mà chúng tôi chỉ có một c trinh sát . 7 ngày sau anh Tâm đã may mắn tự bò về đến đơn vị . Tôi rửa vết thương và băng bó rồi tiêm đầy đủ thuốc cấp cứu cho anh Tâm . Vừa băng bó tiêm thuốc xong thì anh lại ngủ thiếp đi : đây là hiện tượng thường hay xảy ra khi một người thoát chết được cứu sống . Chúng tôi phải rút quân như một đám chuột nhách bởi quân chúng quá đông , nếu để lộ đường rút thì bọn chúng sẽ bao vây và và tiêu diệt hết chung tôi nên đ/vị đã cử một chiến sĩ gan dạ và rất thông thạo địa hình đánh lạc hướng bắn mấy loạt ak rồi chạy để bọn chúng đuổi theo và chúng tôi đã rút quân theo hướng an toàn . Sau khi về đến đ/vị anh Tâm đã được đ/vị đưa ra Bắc điều trị . Tết năm 1977-1978 chúng tôi đã đón một mùa xuân buồn bã , ảm đạm vì đơn vị đã mất mát quá lớn trong đợt truy quét lần đầu . Từ đó đơn vị đã được bổ sung cán bộ và đổi tên là Trung đoàn 117 đặc công QK . Năm 1978 tôi cũng được chuyển xuống C2 , d13,E117,QK7. trực tiếp theo đ/v đi chiến đấu đến khi đất nước campuchia giải phóng . Tháng 9/1979 tôi bị bệnh về Việt Nam điều trị song năm 1980 về phục viên luôn . Có một chuyện hơi khôi hài nhưng là câu chuyện có thật : tôi vốn là một lính trẻ quê ở Quảng Ninh nhập ngũ mùng 5 tết ngày 22/2/ 1975 huấn luyện xong theo đường dây 559 vào nam chiến đấu để giải phóng miền nam . Khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng . Chúng tôi lại làm n/v cải tạo sĩ quan lính vnch . Đầu năm 1977 tôi được điều đi học y tá ở trường H21 F.500 Quang Trung TPHCM . Vừa ra trường tôi được điều về trạm xá k23 E429 đặc công QK7 mới thành lập . Đóng quân ở cầu bổ túc nơi xưa chúng tôi canh giữ sĩ quan vnch . Sau khi được điều xuống C2 cùng đồng đội đi chiến đấu . Tôi rất tâm lý với những tân binh mới nhập ngũ : mỗi khi đ/vị đi tác chiến xong về cứ , tân binh mới đều phải đi luyện tập . Tôi dễ dãi hòa đồng với B trưởng để cho tân binh trốn về thăm nhà . Khi nào đại đội hỏi , tôi chỉ cần trả lời là : cho đ/c a, b vv... nghỉ điều trị bệnh tại đơn vị . Phần còn lại để b trưởng tự lo . Vì thế mọi người cứ nói là tá phoóng dễ hơn tá Sự , vì thời chiến không ai có thể về phép nếu không có lý do chính đáng . Tôi cũng rất may trong thời điểm đó không có cậu nào đào ngũ chứ có người đào ngũ thì quân pháp họ về điều tra rồi đưa tôi đi ra bắc luôn . Tôi nghĩ chắc mình là người có đạo đức nhân từ nên trong mấy năm chiến đấu , đánh trận trực tiếp mà không có một vết thương nào vào người . Có lúc tôi băng bó cho thương binh giữa cánh đồng ruộng , đạn b40 bay qua đầu cắm xuống ruộng không nổ , nằm ở chốt thì đạn 105 găm vào hầm cũng không nổ . Có lúc tôi đang trực lúc 2 giờ đêm ở núi plumchi . Đạn ở đâu bay vào nổ tung hầm của tôi , khi đồng đội tưởng tôi đã chết lại là lúc tôi đau bụng chạy đi chỗ khác vệ sinh nên mới còn sống . Cả đ/vị đi tác chiến trên đường về gặp ổ phục đồng đội tôi em Trang 18 tuổi bị phục kích mìn nằm rên tại chỗ , còn tôi đạn bắn găm , cảm giác tê dại cũng nhờ có cái rãnh nước đường xe bò nên tôi không chết . Bạn tôi : anh Hợp là thông tin : hai người đang tác chiến cùng ăn lương khô núp cùng một gò mối chỉ sau 20 phút tôi chạy đi băng bó cho đồng đội xong quay trở về thì anh ấy đã bị quả dk cắt ngang đầu . Có lúc đi tuần với Vân , Hiếu và Được : mới đi tới đầu phum thì đã dính mìn , Vân thì bị đứt động mạch cánh tay trái , Hiếu thì bị Mù hai mắt , chỉ còn 40% , Được thì bị thương nhẹ , còn tôi đi sau cùng nên không việc gì . Nhiều người cứ bảo làm y tá không phải ra trận nhưng bạn đã lầm vì bạn không hiểu được câu nói : nơi an toàn nhất là nơi tầm đạn bắn không tới . Chứng minh cho thấy . Thiếu tá Lê Sự chính ủy trung đoàn 429 của tôi đánh Mỹ mấy chục năm không chết , lần này ông chỉ ngồi xe từ campuchia về Việt Nam thôi mà ông đã hy sinh tại biên giới . Nghĩ lại quá khứ mà thương tiếc những người đồng đội rồi nhìn lại cuộc đời mình ngày hôm nay : buồn thay một chiến sĩ QGPNDMNVN - một DŨNG SỸ GIỮ NƯỚC - bộ đội đặc công y tá C2 , D13 , E429 -117. QK7 bây giờ hai bàn tay trắng .