Bù Gia Mập

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 24 ธ.ค. 2024
  • Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn chừng 210km, nằm trong đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam. Đi về hướng Tây Bắc, tới cột mốc 62 rồi đi thêm vài bước nữa băng qua con suối là có thể xuất ngoại sang xứ Cam. Nghe đâu đường vành đai biên giới dài 72 km.
    Bù Gia Mập được xem là lá phổi xanh của vùng Đông Nam bộ, có nguyên hệ thống động, thực vật, thác nước, sông hồ, nhưng vì đi vào mùa khô, lại ngay thời tiết cực đoan nên thác, suối gần như khô hạn. Chỉ còn lớp học về Hệ sinh thái rừng mưa, về loài bò sát, động vật hoang dã, và các loài cây quý dọc cung đường treking.
    Sáng, tầm hơn 5h, tụi mình được đánh thức bởi tiếng hú lúc trầm lúc bổng của tụi vượn đang đu mình. Nó ỷ nó động vật hoang dã dậy sớm, nó ko cho tụi mình ngủ, và mình phải thú thật là mình thấy "đã" khi dc đánh thức như vậy. Buổi sáng ở đây mát lạnh, mình dậy sớm đảo 1 vòng chào tụi vượn, lũ chim, loài bướm của Trung tâm Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã kế bên, rồi về đá vài vòng banh, trước khi ăn sáng nạp năng lượng để tiến vào rừng sâu. Mình sẽ đi tìm hiểu thiên nhiên hoang sơ và để tận mắt ngắm nhìn những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi. Có 39 cụ cây được công nhận Cây Di Sản Việt Nam, đó là 37 cụ cây Săng Lẻ, 1 cụ cây Sộp và 1 cụ cây Tung. Cụ nào cụ nấy to vật vã.
    Tối, mình được đốt lửa trại nhảy điệu S'tiêng, và cả nhảy sạp nữa. Trời tháng 4 chắc chưa đủ oi nồng. Mồ hôi chảy ròng, mà vui ơi là vui. Trời dần khuya, mình chui vô cái chỗ ngủ của mình trong nhà dài kiểu người S'tiêng, chuẩn bị ngủ. Mình bỗng phát hiện ngay phía trên trần nhà có 2 con tắc kè hoa bự chảng, đang chạy tới lui bắt mồi. Mình rùng mình nghĩ lỡ nó mà có sảy chân rớt xuống chắc mình la banh nhà sàn. Chẳng biết vì sợ hay vì mệt, mình chìm vào giấc ngủ, một cách say sưa. Sáng hôm sau, 2 con tắc kè quỉ sứ đã đi đâu mất.
    Biết bao điều mình đã thu nhặt được, và đương nhiên rơi rụng cũng nhiều. Giờ thì, mình đã ít nhiều phân biệt được rắn độc và rắn ko độc, đặc biệt con rắn Hoa Cỏ Đỏ, loài rắn nhỏ đã hại chết biết bao trẻ em, tưởng chừng hiền lành nhưng lại là loài cực độc và nguy hiểm. Mình nhẹ nhõm hẳn khi biết là trong hơn 200 loài rắn, chỉ 10% là có độc và con độc nhất lại sống dưới biển xa. Nhưng mà kệ đi, mình dặn em mình là ko cần biết có độc hay ko độc, cứ hễ thấy bé na thì ba chân bốn cẳng mà chạy lẹ. Mốt lớn tính sau.
    Về đến nhà, cũng là lúc SG qua đỉnh điểm nắng nóng. Và da anh em mình đã kịp nhuộm màu nắng, chắc cỡ 8 tông, mặc nỗ lực của mẹ cố gắng bảo tồn làn da Châu Á cho anh em mình.
    BGM, 28-30/04/2024.

ความคิดเห็น •