Thi thoảng, chỉ ngồi ở một góc quán quen, nghe một bài nhạc cũ, nhớ về những người bạn cũ, về những kỷ niệm... Cuộc đời là vậy, hết hạ sẽ đến thu và đương nhiên, thời gian cứ nhẹ nhàng như mây trời, sẽ mãi trôi theo những cơn gió. Và cuộc đời ta cứ thế, cứ thế mà biên niên cô đơn. Có lẽ, người cũng không còn nhớ, bài hát mà ta cùng nghe vào mùa thu của 10 năm trước, khi người nhè nhẹ ngân nga bài hát ấy... “Khi chúng ta còn trẻ anh không sợ gì hết, mà chỉ sợ sự dịu dàng của em…” - Autumn 2010-
song's name: Kandagawa (ten 1 con song o Tokyo), duoc st nam 1973, fat hanh trong album Kaguyahime saado (20.9.1973). Bai hat da tung dc xep No1 Oricon. Nam 1974, 1 bo film dua tren bai hat nay da duoc cong chieu. player: Kaguyahime (nhom nhac noi tieng vs cac bai folk songs) Cho den nay da co nhieu ban cover bai hat nay, nhung theo Ken thi co le hay nhat van la ban 1st cua Kaguyahime -^^-
Có lẽ em đã quên mất rồi Ngày ấy chúng ta cùng đi nhà tắm công cộng trong một con hẻm nhỏ. Dùng chiếc khăn tắm màu đỏ choàng ấm cổ. Em nói: “Mình ra cùng lúc nhé!” Nhưng lúc nào anh cũng phải đợi em. Mái tóc ướt đông cứng trong gió lạnh. Miếng xà bông nhỏ sột soạt trong tay anh. Rồi em sẽ ôm chầm lấy anh và nói: “Sao anh lại lạnh ngắt thế này?” Khi chúng ta còn trẻ, anh không sợ gì hết Mà chỉ sợ sự dịu dàng của em. Có lẽ em đã ném đi rồi Bức tranh anh em từng vẽ Bằng hộp chì sáp hai mưới bốn màu em mua. Anh nói “Đẹp lắm!” Dù trông có giống anh đâu. Anh nhìn ra sông Kanda xa xa ngoài cửa sổ Từ căn phòng trọ rộng 3 chiếu tatami. Em cúi xuống nhìn những đầu ngón tay anh và hỏi “Anh đang buồn phải không?” Khi chúng ta còn trẻ, anh không sợ gì hết Mà chỉ sợ sự dịu dàng của em.
nhớ lắm ...nhách con ơi Kandagawa - Kaguyahime em có thể đã quên cả rồi tấm khăn buộc màu đỏ mà em quàng khi chúng ta đi trên con đường nhỏ về phía nhà tắm công cộng em nói rằng hãy cùng đi ra nhé nhưng lúc nào em cũng để anh chờ tóc ẩm ngấm lạnh tiếng miếng xà phòng bé rơi xuống sàn em ôm anh, và nói lạnh thật đấy. hồi ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả chỉ là, sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ. em có thể đã vứt đi cả rồi bức tranh vẽ anh bằng bộ sáp màu hai mươi tư cây chúng ta mua anh bảo em nhớ vẽ đẹp vào nhé nhưng lúc nào cũng chẳng giống gì hết dưới cửa sổ phòng trọ ba chiếu nhỏ xíu là dòng sông kandagawa em nhìn mãi đầu ngón tay anh, hỏi anh đang buồn phải không. hồi ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả chỉ là, sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ.
Thi thoảng, chỉ ngồi ở một góc quán quen, nghe một bài nhạc cũ, nhớ về những người bạn cũ, về những kỷ niệm... Cuộc đời là vậy, hết hạ sẽ đến thu và đương nhiên, thời gian cứ nhẹ nhàng như mây trời, sẽ mãi trôi theo những cơn gió. Và cuộc đời ta cứ thế, cứ thế mà biên niên cô đơn. Có lẽ, người cũng không còn nhớ, bài hát mà ta cùng nghe vào mùa thu của 10 năm trước, khi người nhè nhẹ ngân nga bài hát ấy...
“Khi chúng ta còn trẻ anh không sợ gì hết,
mà chỉ sợ sự dịu dàng của em…”
- Autumn 2010-
Hôn Em Vĩnh Biệt (nhạc Nhật - lời Việt soạn: Phạm Duy) : "Xin hãy hôn em hôn lần cuối mai chắc em không còn bên người..."
thanks cậu, giá có bản English sub của bài này thì tuyệt quá. Nghe càng nhiều càng mê càng muốn hiểu những điều bài hát chuyển tải
song's name: Kandagawa (ten 1 con song o Tokyo), duoc st nam 1973, fat hanh trong album Kaguyahime saado (20.9.1973). Bai hat da tung dc xep No1 Oricon.
Nam 1974, 1 bo film dua tren bai hat nay da duoc cong chieu.
player: Kaguyahime (nhom nhac noi tieng vs cac bai folk songs)
Cho den nay da co nhieu ban cover bai hat nay, nhung theo Ken thi co le hay nhat van la ban 1st cua Kaguyahime -^^-
this song makes me cry i don't know why but i like it especially for a filipino who likes old japanese love songs
Em có còn nhớ không chúng ta đã bên nhau. Man mác buồn
素晴らしかった です
Great Song
love it!
“Khi chúng ta còn trẻ anh không sợ gì hết,
mà chỉ sợ sự dịu dàng của em…”
This like the saddest song
Có lẽ em đã quên mất rồi
Ngày ấy chúng ta cùng đi nhà tắm công cộng trong một con hẻm nhỏ.
Dùng chiếc khăn tắm màu đỏ choàng ấm cổ.
Em nói: “Mình ra cùng lúc nhé!”
Nhưng lúc nào anh cũng phải đợi em.
Mái tóc ướt đông cứng trong gió lạnh.
Miếng xà bông nhỏ sột soạt trong tay anh.
Rồi em sẽ ôm chầm lấy anh và nói:
“Sao anh lại lạnh ngắt thế này?”
Khi chúng ta còn trẻ, anh không sợ gì hết
Mà chỉ sợ sự dịu dàng của em.
Có lẽ em đã ném đi rồi
Bức tranh anh em từng vẽ
Bằng hộp chì sáp hai mưới bốn màu em mua.
Anh nói “Đẹp lắm!”
Dù trông có giống anh đâu.
Anh nhìn ra sông Kanda xa xa ngoài cửa sổ
Từ căn phòng trọ rộng 3 chiếu tatami.
Em cúi xuống nhìn những đầu ngón tay anh và hỏi
“Anh đang buồn phải không?”
Khi chúng ta còn trẻ, anh không sợ gì hết
Mà chỉ sợ sự dịu dàng của em.
Kirei desu ne !
nhớ lắm ...nhách con ơi
Kandagawa - Kaguyahime
em có thể đã quên cả rồi
tấm khăn buộc màu đỏ mà em quàng
khi chúng ta đi trên con đường nhỏ
về phía nhà tắm công cộng
em nói rằng hãy cùng đi ra nhé
nhưng lúc nào em cũng để anh chờ
tóc ẩm ngấm lạnh
tiếng miếng xà phòng bé rơi xuống sàn
em ôm anh, và nói lạnh thật đấy.
hồi ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả
chỉ là, sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ.
em có thể đã vứt đi cả rồi
bức tranh vẽ anh
bằng bộ sáp màu hai mươi tư cây chúng ta mua
anh bảo em nhớ vẽ đẹp vào nhé
nhưng lúc nào cũng chẳng giống gì hết
dưới cửa sổ phòng trọ ba chiếu nhỏ xíu là dòng sông kandagawa
em nhìn mãi đầu ngón tay anh, hỏi anh đang buồn phải không.
hồi ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả
chỉ là, sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ.
kandagawa