ỦA SAO MÀY KHÔNG BẮT CHƯỚC ĂN MẶC NHƯ BÀ LÃO RỒI VÀO THỮ KHÔNG CẦN NHÀ HÀNG SANG TRỌNG MÀ THỬ VÀO NHÀ HÀNG XOÀNG THÔI NHƯ NHÀ HNG2 SEAFOOD Ở THẰNG PHỈ HỒ CHÓ MINH XEM/CÓ BỊ CHỬI..CÚT..XÉO NGAY...MÀY NHÌN TÔ LỒN ĐƠPÁ DÁI BÒ VÀNG BÊN NH QUỐC NHÀ HÀNG TRUNG BÌNH THÔI XEM NÓ CÓ RÁCH RƯỚI KHÔNG...DỊT MẸ VẸM CỘNG HỒ CHÓ MINH LUÔN BỐC PHÉT..
VẬY Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA BÁC NHƯ VẦY NÈ...CẢ THẾ GIÁI ĐỀU KHINH BỈ THẰNG THƯỢNG TÁ CÔN AN VẸT CÔNG...TÊN NÓ LÀ LẠI ĐẮC TUẤN ..CHÁU NGOAN BÁC CỤ HÔ VĨ DÁI..BỊ CẢNH SÁT CHILE..BẮT..NẮM CON CẶC NHỎ CHÚT XÍU..KÉO RA TÒA ÁN CHILE XỬ TỘI ĐẠO ĐỨC CỐNG CỦA BÁC CỤ HỒ LÀ GIỞ TRÒ DÂM Ô ĐỒI BẠI ĐÓNG CỬA PHÒNG .. TRẦN TRUỒNG..BỤNG PHỆ LÒI CON CẶC NHƯ DẾ..THÔ BỈ NHƯ BÁC HỒ TẶC..VỚI CÔ TIẾP VIÊN CHILE....BỊ TÒA XỬ NGAY...BỊ CÚT VỀ NƯỚC KHOE CON CẶC NHỎ XÍU SƯNG VÌ BỊ KÉO CHO BÁC VÀ ĐẢNG NHÌN...LÀM NHỤC NHÃ VÔ...CÙNG NƯỚC CỘNG HÒ XẢ HƠI CẶC NGỰA VẸT NAM..Ỷ THÓI HÀ HIẾP DÂN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NHỎ ĐẠP BỂ DÁI..NHỤC..NHỤC,,NHỤC ..TRIẾT LÝ THỰC SỰ,, LÀ THẾ ..NÀO NHỤC NHƯ T RIẾT LÝ CỐ CẶC ..XÓA DƠ NHƯ HOA CỨT LỢN.. NHƯ CÁI CÁI LỒN HÒE ..
Trong xã hội tiến bộ đổi mới để hoà nhập văn hoá đạo Đức con người nhưng ko ít những người kể cả có quyền chức nhưng thiếu văn hoá và nhân cách sống với mọi tầng lớp trong cộng đồng trên đất Việt
Những câu chuyện như vậy thường xảy ra ở những nơi sang trọng Mình nghĩ một số người giàu có thường thể hiện con người mình là trên ai hết ,thông minh giỏi giang nhưng thực tế chưa chắc, khi mình giàu có thì trước hết mình phải trải qua cực khổ có khi phải hạ mình vì người khác để có được đồng tiền Khi bước chân đến những nơi sang trọng có phải bạn đang bỏ phí những gì bạn đang có không tiền bạc công sức của mình không? Tại sao bạn lại hãnh diện, mà lại tỏ ra khi dễ người khác mỗi người có mỗi lối sống riêng mình không nên chú ý tới đôi khi mình cũng cần đến những nơi sang trọng ấy các bạn ạ
Ta có câu nhìn ăn mặc biết tư cách, lấy ví dụ, người bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm, khi bạn bè mời đi ăn tiệc đi ăn cưới ta có thay đồ đẹp đồ xịn không, vì thế khi nào vào nơi sang trọng, ta phải thay đổi cách ăn mặc cho lịch sự, lôi thôi quá mọi người sẽ đánh giá, đôi khi đi chơi ngoài phố, ta cũng phải ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, chỉ có lúc lao động ta mới ăn mặc bình thường, vậy ta cũng không nên trách con người cách cư xử đó, vì trong đó có ta, mình cũng ăn mặc đẹp khi giao tiếp với người khác vì vậy câu xem mặt bắt hình dong vẫn tồn tại còn mãi đến bây giờ , nghèo ăn no mặc ấm giàu ăn ngon mặc đẹp dĩ nhiên là phải vậy cách cư xử người nghèo người giàu khác nhau , giàu đi xe hơi uống bia ôm , nghèo đi xe ôm uống bia hơi 😄
Đến khi phát giác ra là tôi đã bị lừa trong việc kinh doanh do chính đồng nghiệp thu lấy tiền để đánh bạc,mà tôi chưa biết trước đó,rất nhiều lần và sau cùng tôi quyết định phải chuyển giao tất cả cho đồng nghiệp và thu nhập khẩu phần cùng kinh doanh và thay đổi nhân viên trước đó,rồi sa thảy cô nhân viên đó một cách không thương tiếc,đó là những bài học cho những ai không có lòng tự,tôn trọng khách hàng mà đích thực không nhận ra chính cá nhân đã phạm lỗi rất lớn là làm nhục người chủ với các nhà hàng bạn tại đó,mà những người này rất biết rõ tôi muốn có kế hoạch gì trong việc kinh doanh.
Nếu thật sự bà này nghèo khó thì quản lý và nhân viên sẽ không bao giờ thay đổi sự suy nghĩ của họ cách ứng xử, họ thay đổi vì con trai bà này có nhiều quyền lực và công việc làm của họ có thể chấm dứt từ đây.
Xã hội Việt Nam bây giờ quá xuống cấp , chuyện ăn mặc bình thường vào nhà hàng có gì ma phải cười,miễn sao có đủ b tiền trả là được rồi,đuổi hết chúng nó là được rồi .
Thời buổi bây giờ những ông comple cà vạt là người làm thuê còn quần sooc áo phông đi làm mới là sếp.Ăn mặc thoải mái giản dị mới là người thành đạt.Bản thân họ có giá trị nên họ không quan tâm hình thức bên ngoài.Quan trọng là sự thoải mái.
Tôi làm chủ một cửa nhà hàng rất đơn sơ và nhân viên chỉ vỏn vẹn chỉ có sáu người,không có quản lý đứng ra tiếp khách,chỉ có các nhân viên tại quầy bàn chào đón khách rồi đặt thực đơn cho khách chờ thợ nấu dưới bếp,người đầu bếp cũng là người dưới quyền của tôi,vì anh chàng này có khẩu phần trong đó,mà chỉ lo nhiệm vụ nhà bếp,làm thức ăn rồi bảo với nhân viên đem ra cho khách.
Câu chuyện này không biết có thật hay không trong đời sống dân gian đã và đang xảy ra mỗi ngày. Đây là câu chuyện của chính tôi đã xảy ra hiện thực trong đời sống của tôi,đã bị một nhân viên học sinh từ Hồng Kông,mà chính tôi cũng là người đến từ quốc gia đó trong thập niên trước 1980 tại Úc này! Câu chuyện đã xảy đến làm cho chính bản thân của tôi rất tổn thương về tinh thần và vật chất,rất có hại và nguy hiểm đến nỗi nếu không có người nào làm chứng thì tôi cũng không còn mặt mũi nào,tiếp xúc với các đồng nghiệp lớn tại khu phố của người Hoa.
This story is not known whether it is true or not in the folk life that has been happening every day. This is my own story that happened in my real life, was a student employee from Hong Kong, and I myself was also from that country in the decade before 1980 in Australia! The story that happened to me caused me a lot of mental and physical damage, it was so harmful and dangerous that if no one testified, I would have no face to contact with my senior colleagues in the Chinese neighborhood. I owned a very simple restaurant and the staff is only six people, there is no supervisor to welcome guests, there are only staff at the counter to welcome guests and then place the menu for guests waiting for the cooker as chef in the kitchen, the chef is also under my authority, because this guy has a portion in there, but only takes care of the kitchen duties, making food and telling the staff to bring it to the guests.
Nhân v❤❤i❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ien và ban quản ❤l❤❤❤❤❤❤lý qua đáng dau sau đi nữa bà đáng mẹ của mình xem thường sơ k có tiền trả đây cũng là bài học làm người đừng thấy mặc đồ vậy xem thường con cảm ơn bà rất nhiều chúc bà vui ve sức khỏe doi dao bình an cảm ơn anh rất nhiều chúc anh thành công vui ve sức khỏe doi dao bình an
Dù cho có một ngàn bài học như thế nầy, thì cách suy nghĩ cư xử của con người ta xưa nay vẫn vậy (nhìn mặt bắc hình dong) nếu như ngày mai, có một cụ già ăn mặt bình dân giản dị như kẻ nghèo vào hàng sang trọng khác, cũng bị đổi xử như vậy thôi, cach suy nghĩ và cư xử chẳng thay đổi tí nào, xưa nay ngàn năm vẫn vậy, thấy mặt bắt hình dong, con người lúc nào cũng trọng phú khinh bần, đừng nói vào nhà hàng sang trọng, quán ăn bình thường thôi, cũng bị đuổi ra rồi, chứng minh bằng💲trước đã
Quý vị và các bạn nhớ bấm ĐĂNG KÝ ủng hộ kênh nhé: 👉 ĐĂNG KÝ KÊNH: bit.ly/492gq34
ỦA SAO MÀY KHÔNG BẮT CHƯỚC ĂN MẶC NHƯ BÀ LÃO RỒI VÀO THỮ KHÔNG CẦN NHÀ HÀNG SANG TRỌNG MÀ THỬ VÀO NHÀ HÀNG XOÀNG THÔI NHƯ NHÀ HNG2 SEAFOOD Ở THẰNG PHỈ HỒ CHÓ MINH XEM/CÓ BỊ CHỬI..CÚT..XÉO NGAY...MÀY NHÌN TÔ LỒN ĐƠPÁ DÁI BÒ VÀNG BÊN NH QUỐC NHÀ HÀNG TRUNG BÌNH THÔI XEM NÓ CÓ RÁCH RƯỚI KHÔNG...DỊT MẸ VẸM CỘNG HỒ CHÓ MINH LUÔN BỐC PHÉT..
Truyện hay
@@phungnguyet HAY THÌ BẮT CHƯỚC LÀM THỬ XEM..DÁM HÔN ?? ĐÉO DÁM THÌ ĐỪNG NỊNH HÓT LÁO KHOÉT NHƯ.VEM
@@phungnguyet @phungnguyet HAY THÌ BẮT CHƯỚC LÀM THỬ XEM..DÁM HÔN ?? ĐÉO DÁM THÌ ĐỪNG NỊNH HÓT LÁO KHOÉT NHƯ.VEM
Ủng hộ kênh quá hay ý nghĩa lắm
Câu chuyện hay rất có ý nghĩa ghe và suy nghĩ rất thấm xin cảm ơn tg và MC rất nhiều
Cam on cau da cho cau chuyen hay qua ❤❤❤
Tư cách và nhân cách, đến từ tâm và giáo dục của con người, không phải đến từ tiền bạc vật chất .
Câu chuyện tuyệt vời, có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc.
VẬY Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA BÁC NHƯ VẦY NÈ...CẢ THẾ GIÁI ĐỀU KHINH BỈ
THẰNG THƯỢNG TÁ CÔN AN VẸT CÔNG...TÊN NÓ LÀ LẠI ĐẮC TUẤN ..CHÁU NGOAN BÁC CỤ HÔ VĨ DÁI..BỊ CẢNH SÁT CHILE..BẮT..NẮM CON CẶC NHỎ CHÚT XÍU..KÉO RA TÒA ÁN CHILE XỬ TỘI ĐẠO ĐỨC CỐNG CỦA BÁC CỤ HỒ LÀ GIỞ TRÒ DÂM Ô ĐỒI BẠI ĐÓNG CỬA PHÒNG .. TRẦN TRUỒNG..BỤNG PHỆ LÒI CON CẶC NHƯ DẾ..THÔ BỈ NHƯ BÁC HỒ TẶC..VỚI CÔ TIẾP VIÊN CHILE....BỊ TÒA XỬ NGAY...BỊ CÚT VỀ NƯỚC KHOE CON CẶC NHỎ XÍU SƯNG VÌ BỊ KÉO CHO BÁC VÀ ĐẢNG NHÌN...LÀM NHỤC NHÃ VÔ...CÙNG NƯỚC CỘNG HÒ XẢ HƠI CẶC NGỰA VẸT NAM..Ỷ THÓI HÀ HIẾP DÂN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NHỎ ĐẠP BỂ DÁI..NHỤC..NHỤC,,NHỤC ..TRIẾT LÝ THỰC SỰ,, LÀ THẾ ..NÀO NHỤC NHƯ T RIẾT LÝ CỐ CẶC ..XÓA DƠ NHƯ HOA CỨT LỢN.. NHƯ CÁI CÁI LỒN HÒE ..
Trong xã hội tiến bộ đổi mới để hoà nhập văn hoá đạo Đức con người nhưng ko ít những người kể cả có quyền chức nhưng thiếu văn hoá và nhân cách sống với mọi tầng lớp trong cộng đồng trên đất Việt
Những câu chuyện như vậy thường xảy ra ở những nơi sang trọng
Mình nghĩ một số người giàu có thường thể hiện con người mình là trên ai hết ,thông minh giỏi giang nhưng thực tế chưa chắc, khi mình giàu có thì trước hết mình phải trải qua cực khổ có khi phải hạ mình vì người khác để có được đồng tiền
Khi bước chân đến những nơi sang trọng có phải bạn đang bỏ phí những gì bạn đang có không tiền bạc công sức của mình không? Tại sao bạn lại hãnh diện, mà lại tỏ ra khi dễ người khác mỗi người có mỗi lối sống riêng mình không nên chú ý tới đôi khi mình cũng cần đến những nơi sang trọng ấy các bạn ạ
Ước gì cơ nhiều người nghe những bài viết cơ nhiều nội dung hay như thế này ❤❤❤
Ta có câu nhìn ăn mặc biết tư cách, lấy ví dụ, người bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm, khi bạn bè mời đi ăn tiệc đi ăn cưới ta có thay đồ đẹp đồ xịn không, vì thế khi nào vào nơi sang trọng, ta phải thay đổi cách ăn mặc cho lịch sự, lôi thôi quá mọi người sẽ đánh giá, đôi khi đi chơi ngoài phố, ta cũng phải ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, chỉ có lúc lao động ta mới ăn mặc bình thường, vậy ta cũng không nên trách con người cách cư xử đó, vì trong đó có ta, mình cũng ăn mặc đẹp khi giao tiếp với người khác vì vậy câu xem mặt bắt hình dong vẫn tồn tại còn mãi đến bây giờ , nghèo ăn no mặc ấm giàu ăn ngon mặc đẹp dĩ nhiên là phải vậy cách cư xử người nghèo người giàu khác nhau , giàu đi xe hơi uống bia ôm , nghèo đi xe ôm uống bia hơi 😄
Qua.da.nhung.coi.thuong.nguoi.khac.hay.nho.rang.da.vao.nhang.sang.hay.nha.hang.binh
Dan😢😮😅
Câu chuyện rất nhân văn và thuyết phục tôi hi vọng bạn có nhiều bài hay như vậy để dạy đời những bạn trẻ ngạo mạng mà học tốt hơn nhé
Quá giá trị nhân văn
câu chuyện hay quá, cảm ơn chương trình 🎉🎉🎉🎉
Đến khi phát giác ra là tôi đã bị lừa trong việc kinh doanh do chính đồng nghiệp thu lấy tiền để đánh bạc,mà tôi chưa biết trước đó,rất nhiều lần và sau cùng tôi quyết định phải chuyển giao tất cả cho đồng nghiệp và thu nhập khẩu phần cùng kinh doanh và thay đổi nhân viên trước đó,rồi sa thảy cô nhân viên đó một cách không thương tiếc,đó là những bài học cho những ai không có lòng tự,tôn trọng khách hàng mà đích thực không nhận ra chính cá nhân đã phạm lỗi rất lớn là làm nhục người chủ với các nhà hàng bạn tại đó,mà những người này rất biết rõ tôi muốn có kế hoạch gì trong việc kinh doanh.
Quá hay và đầy nhân văn
❤❤❤❤❤😂
rất hay và ý nghĩa
Đây là một bài học cho tất cả nhân loại, tôi xin cảm ơn đoạn phim này,
Những câu chuyện như thế này khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhưng đáng buồn là không phải ai cũng chịu thay đổi cách nhìn nhận về người khác.
Nếu thật sự bà này nghèo khó thì quản lý và nhân viên sẽ không bao giờ thay đổi sự suy nghĩ của họ cách ứng xử, họ thay đổi vì con trai bà này có nhiều quyền lực và công việc làm của họ có thể chấm dứt từ đây.
Xã hội Việt Nam bây giờ quá xuống cấp , chuyện ăn mặc bình thường vào nhà hàng có gì ma phải cười,miễn sao có đủ b tiền trả là được rồi,đuổi hết chúng nó là được rồi .
Thời buổi bây giờ những ông comple cà vạt là người làm thuê còn quần sooc áo phông đi làm mới là sếp.Ăn mặc thoải mái giản dị mới là người thành đạt.Bản thân họ có giá trị nên họ không quan tâm hình thức bên ngoài.Quan trọng là sự thoải mái.
Xã hội bao giờ cũng vậy. Trăm bài học kiểu này cũng không thay đổi được đâu !
Ko thấy đổi đc đối với những kẻ như mày.
Tôi làm chủ một cửa nhà hàng rất đơn sơ và nhân viên chỉ vỏn vẹn chỉ có sáu người,không có quản lý đứng ra tiếp khách,chỉ có các nhân viên tại quầy bàn chào đón khách rồi đặt thực đơn cho khách chờ thợ nấu dưới bếp,người đầu bếp cũng là người dưới quyền của tôi,vì anh chàng này có khẩu phần trong đó,mà chỉ lo nhiệm vụ nhà bếp,làm thức ăn rồi bảo với nhân viên đem ra cho khách.
Người việt có thói quen rất khó bỏ , gọi là trông mặt bắt hình dong !!😁 bây giờ thế ,sau này vẫn thế ! Chả học được gì đâu !!
Câu chuyện này không biết có thật hay không trong đời sống dân gian đã và đang xảy ra mỗi ngày. Đây là câu chuyện của chính tôi đã xảy ra hiện thực trong đời sống của tôi,đã bị một nhân viên học sinh từ Hồng Kông,mà chính tôi cũng là người đến từ quốc gia đó trong thập niên trước 1980 tại Úc này! Câu chuyện đã xảy đến làm cho chính bản thân của tôi rất tổn thương về tinh thần và vật chất,rất có hại và nguy hiểm đến nỗi nếu không có người nào làm chứng thì tôi cũng không còn mặt mũi nào,tiếp xúc với các đồng nghiệp lớn tại khu phố của người Hoa.
Sức mạnh đồng tiền của một xã hôi kim tiền.Ảnh là người Trung quốc. Bài viết lại là ở VN .
This story is not known whether it is true or not in the folk life that has been happening every day. This is my own story that happened in my real life, was a student employee from Hong Kong, and I myself was also from that country in the decade before 1980 in Australia! The story that happened to me caused me a lot of mental and physical damage, it was so harmful and dangerous that if no one testified, I would have no face to contact with my senior colleagues in the Chinese neighborhood. I owned a very simple restaurant and the staff is only six people, there is no supervisor to welcome guests, there are only staff at the counter to welcome guests and then place the menu for guests waiting for the cooker as chef in the kitchen, the chef is also under my authority, because this guy has a portion in there, but only takes care of the kitchen duties, making food and telling the staff to bring it to the guests.
❤❤❤❤❤
Nhân v❤❤i❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ien và ban quản ❤l❤❤❤❤❤❤lý qua đáng dau sau đi nữa bà đáng mẹ của mình xem thường sơ k có tiền trả đây cũng là bài học làm người đừng thấy mặc đồ vậy xem thường con cảm ơn bà rất nhiều chúc bà vui ve sức khỏe doi dao bình an cảm ơn anh rất nhiều chúc anh thành công vui ve sức khỏe doi dao bình an
câu chuyện có lẽ là chúng ta đã gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, đáng buồn
Nhân viên đừng khi de bà sống ở đời bà đáng mẹ của mình rồi đây sẽ hôi han
Kênh này 100% đặc câu chuyện Tao Lao.
De an ủi người nghèo khó
👎👎👎👎👎👎👎👎❌❌❌❌❌❌❌❌🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤦🏻🤮👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
Bà Nga và ông hoàng để hai mẹ con bằng nhau bạn đọc truyện ơi
Câu chuyện ở Việt nam mà nghe nhu ở nước ngoài.Chắc là ở Sài gòn . Ở Hà nội và miền bắc không đến nỗi như vậy.
Ở Sài Gòn còn hy vọng
Chuyện này chỉ xảy ra ở nước Mỹ.
Có tiền trả thì OK ,còn nếu không muốn người ta vào nhà hàng thì phải có hàng chữ noi quy
Dù cho có một ngàn bài học như thế nầy, thì cách suy nghĩ cư xử của con người ta xưa nay vẫn vậy (nhìn mặt bắc hình dong) nếu như ngày mai, có một cụ già ăn mặt bình dân giản dị như kẻ nghèo vào hàng sang trọng khác, cũng bị đổi xử như vậy thôi, cach suy nghĩ và cư xử chẳng thay đổi tí nào, xưa nay ngàn năm vẫn vậy, thấy mặt bắt hình dong, con người lúc nào cũng trọng phú khinh bần, đừng nói vào nhà hàng sang trọng, quán ăn bình thường thôi, cũng bị đuổi ra rồi, chứng minh bằng💲trước đã
Câu truyện này sao giống một mô typ.hơi nhàm chán
Đời này cần lắm những bài thế. Này
Hết đề tài rồi sao mà có nhiều câu chuyện na ná thế này chứ .