XIN CHÀO CẢ NHÀ PHAN ĐĂNG ƠI CÔ THẤY TẤT CẢ VÔ THƯỜNG...THỜI TIẾT THẤT THƯỜNG,TƯ TƯỞNG THẤT THIỆT,ĐẠO ĐỨC THAY ĐỔI VÌ MỌI THỨ LÔI CUỐN NẾU TÂM KHÔNG VỮNG VÀNG,
Có một thứ vô thường hay vô ngã không thay đổi được đó là “Cái Danh” của mỗi người. Danh càng lớn thì càng bền vững. Vd: cái danh của Phật Thích Ca, Chúa Jesus, các nhà triết học, khoa học, nhà đại thi hào, họa sĩ…. Bạn có thể mất đi nhưng cái danh của bạn vẫn tồn tại. Thời đại mới thì cần có tư tưởng và văn hóa mới phù hợp để phát triển. Từ từ sẽ có những nhà Đại Tư Tưởng mới xuất hiện để “an bài” cho nhân loại. Tâm mà không tốt và vững vàng thì thời đại nào cũng dễ bị tha hóa. Cái nền tảng của Tâm chính là Tư Duy. Tư duy được phát triển bởi Tính Cách + Kiến Thức + Trải Nghiệm.
Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat vì các Anh chị rảnh rỗi lam phiền ngươi khác hoài mà thì ngươi ta góp lời hay ý đẹp cho nhau để hiểu biết sâu sắc vậy mà Ai cũng co hoc hỏi pháp hay rồi mà còn gây khó dễ cho ngươi khác là tự ngươi khởi lên thân khẩu ý là nghiệp anh phan đăng thấy tôi không không hề ganh tị với ngươi khác mà mỗi ngày tôi tập trung vào việc tốt của mình trước bởi vậy tâm hồn của chính mình trong sạch và trong sạch vững chắc bền lâu dài được chu Tu là phải biết lam chủ bản thân mình chứ Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat
Em chào anh Phan Đăng, em theo dõi anh cũng từ lâu và cảm ơn anh vì những chủ đề anh đưa ra dễ tiếp cận cho người trẻ. Có dịp, anh chia sẻ về lý thuyết Vô ngã
Chỉ cần hiểu giản đơn sống chính mình với thiên chức làm Người , phải có tấm lòng chân thật và khoan dung sẵn sàng chia sẻ những điều người khác hài lòng.
Như anh ĐĂNG phân tích như vậy ,thì cái KHÔNG đó đã vượt qua khỏi cái BẢN NGÃ cấp độ siêu việt để an trú trở lại là cái TÔI của chính mình.Nghĩ mình là mình mà lại không phải là mình.
Nhiều người sống nôi tâm nhiều,mà lại suy nghĩ miên man như Phan Đăng ,thì họ bị trầm cảm thêm,do Phan Đăng thich biến điều binh.thương thành to tát,thưc tế cuóc sống thông tin toàn cầu hiên nay con người ta suy nghĩ theo hương đơn giản hơn,khôg sa vào suy tư nhiều ,vi như vây ai đó có dang thần kinh yếu sẽ dễ mất ngủ,lau rồi năng thì hóa điên,nhe thì đời ít vui vì đâu oc cứ suốt ngay suy nghi miên man khôg dưt...
NSƯT Tạ Minh Tâm, anh ấy thoát ra khỏi kỹ thuật và sống với cảm xúc của hoàn cảnh ra đời của bài hát nên hát rất đặc biệt, nhiều tình cảm! Chúc sức khỏe Phan Đăng. Thế thì câu nói của Hồ Chủ tịch "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" luôn tuyệt trong đời sống.
Bám chấp tích cực là phấn đấu với sự thích thú say mê và luôn định hướng được cái gì cần đạt, cái gì cần bỏ qua….để có được sự hưởng thụ nhàn nhả với những gì, những người cùng yêu thích… Bám chấp vì sự ganh đua cố chấp do sự háu thắng thì tạo cho nội môi bên trong những độc tố phá hoại cơ thể và não bộ…! Sống biết cách để có hạnh phúc thì sẽ có trí tuệ khai mở và tâm thức mạnh mẽ…
😀người Mỹ thính thoảng họ nói: Technique, technique và technique, kỹ thuật, kỹ thuật và kỹ thuật. Cũng trên xứ sở Mỹ quốc, ko ít người ko biết 1 tí gì về kỹ thuật. Họ ko có kỹ thuật, ko được ai hướng dẫn, chỉ dạy từ ngày đầu tiên, Và thời gian đã chứng minh, họ thuộc bậc Thiên Tài. Về nghệ thuật, Louis Armstrong là một. Trong lịch sử âm nhạc về kèn Trumpet của loài người, nếu có, chỉ có 1 hoặc 2 người hơn ông về tài nghệ. Ông dùng cái tai của ông để học hỏi. Ông nghe, ông thổi kèn vu vơ. Sau đó ông gần gũi vài người chơi kèn, ông từ từ học từ đó. Ông học từ vỉa hè. Cả đời ông, ông chưa từng 1 giây ngồi trong lớp âm nhạc, thanh lý. Cũng về nghệ thuật, Opera. Giọng ca Tenor Luciano Pavarotti đứng đầu bảng. Có đoạn phim so sánh về kỹ thuật, từng nốt một và dùng giọng ca Pavarotti làm chuẩn. Kế đến, nhà bình luận dùng hình ảnh trái ngược, danh tài tật nguyền Andrea Bocelli. Nhà bình luận, so sánh từng giây một, cùng một bản nhạc, từng cung bậc và ông chỉ ra cái lỗi kỹ thuật cơ bản của Bocelli. Bocelli, bị mù hai mắt, giọng hát của ông được cất lên từ vực sâu tăm tối. Nếu chấm điểm về phần kỹ thuật, ông đội sổ. Người đầu bảng kỹ thuật Pavarotti và người cuối bảng Bocelli, ai hơn ai? Thính giả là người quyết định. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý, lượng fan nữ của Bocelli, dư sức qua mặt và ăn đứt Pavarotti hơn 1 cái cầu Bắc Mỹ Thuận. Về Thiền phái, Thiền Sư Nhất Hạnh có diễn giải, hình như có trong kinh điển, cá nhân có thể sai, đại ý: Khi mình muốn đi xuyên qua một cánh rừng, cánh rừng đó bị chia cách bởi 1 dòng sông. Mình biết điều đó, và mình vác trên vai một cái xuồng để vượt rừng. Khi mình dùng xuồng đi qua con sông, mình còn vác trên vai mình cái xuồng nữa, để làm gì? Cái xuồng là hình ảnh của kỹ thuật trong Thiền. Nếu nói về kỹ thuật, rất dễ nhàm chán. Càng nhàm chán hơn nếu thiếu phần thực tế. Và đây là phần thực tế. Hình như đây là lần đầu tiên, cá nhân có bất đồng quan điểm với diễn giả. Một sự bất đồng thuận đến độ có thể sẽ ko thể nào có được sự đồng thuận. Liên quan đến Bám và Chấp. Hà Nội mùa Đông, trời trở lạnh, mình phải Bám Bám và Bám, tuyệt đối ko được buông người mình yêu. Mình phải bất chấp, người mình yêu, mình đang ôm bám nếu có chấp, mình cũng bám, cũng ôm. Mình phải bám vô, ôm người mình yêu cho đến khi mình ko còn bị lạnh. Cơn lãnh lẽo đã qua, lúc đó mình mới buông. Chỉ là góp vui trước lễ Noel. Merry Christmas. Chúc may mắn và bình an 😀
@@LiemNguyen-uw6nh . Ông ấy đã phá giới từ khi đi tu bởi phán xét lung tung tào lao trăm chủ đề vô định hướng mà thôi , vì vậy không thể nhập cõi niết bàn - kể cả sau khi nhận PHÁP DANH . Trước sau cũng chỉ mạo muội cho những Video diễn thuyết trong vai MC [ người dẫn chương trình ] không chuyên nghiệp 👉 " DIỄN GIẢ "
Phan đăng. Có điều này cần chia sẻ, khi Trần Đăng Khoa nói Ulianopvsk. đã sai rất sai. Chia sẻ thêm thành phố đó cách moscow 800 km về phía đông < tất cả nhà máy phục vụ quân sự đều lùi rất xa về phía đông> nhưng mất vui vì học ở Nga, mà nhầm lẫn lịch sử, địa lý đất nc mà mình học tập. Có khi nào nói tiếng gọi nơi hoang dã>>> là của tác giả mario puzo.
XIN CHÀO CẢ NHÀ PHAN ĐĂNG ƠI CÔ THẤY TẤT CẢ VÔ THƯỜNG...THỜI TIẾT THẤT THƯỜNG,TƯ TƯỞNG THẤT THIỆT,ĐẠO ĐỨC THAY ĐỔI VÌ MỌI THỨ LÔI CUỐN NẾU TÂM KHÔNG VỮNG VÀNG,
Có một thứ vô thường hay vô ngã không thay đổi được đó là “Cái Danh” của mỗi người. Danh càng lớn thì càng bền vững. Vd: cái danh của Phật Thích Ca, Chúa Jesus, các nhà triết học, khoa học, nhà đại thi hào, họa sĩ…. Bạn có thể mất đi nhưng cái danh của bạn vẫn tồn tại.
Thời đại mới thì cần có tư tưởng và văn hóa mới phù hợp để phát triển. Từ từ sẽ có những nhà Đại Tư Tưởng mới xuất hiện để “an bài” cho nhân loại.
Tâm mà không tốt và vững vàng thì thời đại nào cũng dễ bị tha hóa.
Cái nền tảng của Tâm chính là Tư Duy. Tư duy được phát triển bởi Tính Cách + Kiến Thức + Trải Nghiệm.
Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat
vì các Anh chị rảnh rỗi lam phiền ngươi khác hoài mà
thì ngươi ta góp lời hay ý đẹp cho nhau để hiểu biết sâu sắc vậy mà
Ai cũng co hoc hỏi pháp hay rồi mà còn gây khó dễ cho ngươi khác là tự ngươi khởi lên
thân khẩu ý là nghiệp
anh phan đăng thấy tôi không
không hề ganh tị với ngươi khác mà mỗi ngày tôi tập trung vào việc tốt của mình trước
bởi vậy tâm hồn của chính mình trong sạch và trong sạch vững chắc bền lâu dài được chu
Tu là phải biết lam chủ bản thân mình chứ
Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat Nam mô a Di da phat
Em chào anh Phan Đăng, em theo dõi anh cũng từ lâu và cảm ơn anh vì những chủ đề anh đưa ra dễ tiếp cận cho người trẻ. Có dịp, anh chia sẻ về lý thuyết Vô ngã
Chỉ cần hiểu giản đơn sống chính mình với thiên chức làm Người , phải có tấm lòng chân thật và khoan dung sẵn sàng chia sẻ những điều người khác hài lòng.
Bạn nói quá đúng. Bám chấp càng nhiều thì càng khổ. Nhưng tôi chưa biết làm thế nào đừng bám chấp nữa để dứt bỏ hoàn toàn.
cảm ơn Phan Đăng, đang ở phía Nam và nóng quá Nhưng mà mình biết mình đang: Bám chấp, bám chấp ... hihi
Như anh ĐĂNG phân tích như vậy ,thì cái KHÔNG đó đã vượt qua khỏi cái BẢN NGÃ cấp độ siêu việt để an trú trở lại là cái TÔI của chính mình.Nghĩ mình là mình mà lại không phải là mình.
Vậy thì mình đâu😱🤔😭
Vậy thì mình đâu?😱🤔😭
Quá cao siêu và quá tuyệt vời!!!
Cảm ơn bài nói của Phan Đăng thật ý nghĩa và chính xác khi đã đc trải nghiệm qua!
Chào Phan Đăng mình rất thích kênh này của bạn, cảm ơn bạn đã có những sáng tạo của kênh
Nội dung hay, không gian này có tranh đẹp quá !
🌷👍
Thấy tự đề của bạn,cảm giác an lạc đã đến trong tôi rồi 🙏🙏🙏
Nhiều người sống nôi tâm nhiều,mà lại suy nghĩ miên man như Phan Đăng ,thì họ bị trầm cảm thêm,do Phan Đăng thich biến điều binh.thương thành to tát,thưc tế cuóc sống thông tin toàn cầu hiên nay con người ta suy nghĩ theo hương đơn giản hơn,khôg sa vào suy tư nhiều ,vi như vây ai đó có dang thần kinh yếu sẽ dễ mất ngủ,lau rồi năng thì hóa điên,nhe thì đời ít vui vì đâu oc cứ suốt ngay suy nghi miên man khôg dưt...
Chu phan dang oi ❤❤❤❤ chu noi triet ly qua hay la chu xuat gia di tu....❤❤❤❤
Cám ơn a Phan Đăng rất nhiều với những chia sẽ
Thanks and nice day
Xin Chúc nhà Báo Phan Đăng giàu sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, nhiều niềm vui đến với cháu .
Cảm ơn anh. Một bài nói rất ý nghĩa cho ngày đầu năm 🙏❤️
Nghe xong bài nay tôi đã trả lời được những câu hỏi tôi đang tự hỏi. Cảm ơn anh!🎉
NSƯT Tạ Minh Tâm, anh ấy thoát ra khỏi kỹ thuật và sống với cảm xúc của hoàn cảnh ra đời của bài hát nên hát rất đặc biệt, nhiều tình cảm! Chúc sức khỏe Phan Đăng. Thế thì câu nói của Hồ Chủ tịch "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" luôn tuyệt trong đời sống.
Cam ơn Phan đăng, chia sẻ rất giác ngộ và con người rất là vô thường
Hay cam on kenh ❤🎉
Cảm ơn bạn Phan Đăng đã vô tình nhắc cho tôi kinh nghiệm này, vì tôi hay bám chấp mãi ko dứt ra đc, mệt mỏi.
Cảm ơn Phan Đăng ,trong mình cũng có nhiều bám chấp nên nặng lòng lắm ,qua bài nói chuyện này ,chắc sẽ giảm bớt nhiều!
Cảm Ơn Kênh DGPĐ ❤Đã Nổ Lực Và Chia Sẻ
Rất thấm ạ con cảm ơn chú❤
Ngày trc tôi rất mê giọng hát của cô ca sỹ nọ. Sau này cô trở thành NSUT, cô hát kỹ thuật, hát rống lên không nghe nỗi 😊
PĐ nói rất đúng
Xin cảm ơn Diễn Giả Phan Đăng. Tôi có 1 số điều muốn nói. Không biết Diễn Giả cỏ đồng ý nghe không?
Mỗi video của a lại thấy anh tỉnh thức hơn
Cháu cảm ơn chú
Bám chấp tích cực là phấn đấu với sự thích thú say mê và luôn định hướng được cái gì cần đạt, cái gì cần bỏ qua….để có được sự hưởng thụ nhàn nhả với những gì, những người cùng yêu thích…
Bám chấp vì sự ganh đua cố chấp do sự háu thắng thì tạo cho nội môi bên trong những độc tố phá hoại cơ thể và não bộ…!
Sống biết cách để có hạnh phúc thì sẽ có trí tuệ khai mở và tâm thức mạnh mẽ…
tuyêt vời!
Gọi ông trần đăng khoa ra đi ông Phan đăng ơi😂😂😂♥️
Merry Christmas Phan Dang from USA❤
Bạn chia sẻ rất hay, nhưng để làm đc cần phải rèn luyện rất nhiều và quả thật ko dễ chút nào, cảm ơn bạn rất nhiều.
Video hay lắm anh ạ ! em đã phải đăng nhập điện thoại để bình luận ! Tỉnh thức đơn giản là ko bám chấp anh nhỉ ! 😊🎉
Hay nghĩ đến đại lộ và loi mon…
Hay
Bám chấp là người có ít tri thức, ít ra ngoài nên sợ hii
Bạn Phan Đăng ơi, hay là vào Sài gòn sống cho ấm nhỉ?
❤
😀người Mỹ thính thoảng họ nói: Technique, technique và technique, kỹ thuật, kỹ thuật và kỹ thuật. Cũng trên xứ sở Mỹ quốc, ko ít người ko biết 1 tí gì về kỹ thuật. Họ ko có kỹ thuật, ko được ai hướng dẫn, chỉ dạy từ ngày đầu tiên, Và thời gian đã chứng minh, họ thuộc bậc Thiên Tài.
Về nghệ thuật, Louis Armstrong là một. Trong lịch sử âm nhạc về kèn Trumpet của loài người, nếu có, chỉ có 1 hoặc 2 người hơn ông về tài nghệ. Ông dùng cái tai của ông để học hỏi. Ông nghe, ông thổi kèn vu vơ. Sau đó ông gần gũi vài người chơi kèn, ông từ từ học từ đó. Ông học từ vỉa hè. Cả đời ông, ông chưa từng 1 giây ngồi trong lớp âm nhạc, thanh lý.
Cũng về nghệ thuật, Opera. Giọng ca Tenor Luciano Pavarotti đứng đầu bảng. Có đoạn phim so sánh về kỹ thuật, từng nốt một và dùng giọng ca Pavarotti làm chuẩn. Kế đến, nhà bình luận dùng hình ảnh trái ngược, danh tài tật nguyền Andrea Bocelli. Nhà bình luận, so sánh từng giây một, cùng một bản nhạc, từng cung bậc và ông chỉ ra cái lỗi kỹ thuật cơ bản của Bocelli.
Bocelli, bị mù hai mắt, giọng hát của ông được cất lên từ vực sâu tăm tối. Nếu chấm điểm về phần kỹ thuật, ông đội sổ. Người đầu bảng kỹ thuật Pavarotti và người cuối bảng Bocelli, ai hơn ai? Thính giả là người quyết định. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý, lượng fan nữ của Bocelli, dư sức qua mặt và ăn đứt Pavarotti hơn 1 cái cầu Bắc Mỹ Thuận.
Về Thiền phái, Thiền Sư Nhất Hạnh có diễn giải, hình như có trong kinh điển, cá nhân có thể sai, đại ý: Khi mình muốn đi xuyên qua một cánh rừng, cánh rừng đó bị chia cách bởi 1 dòng sông. Mình biết điều đó, và mình vác trên vai một cái xuồng để vượt rừng. Khi mình dùng xuồng đi qua con sông, mình còn vác trên vai mình cái xuồng nữa, để làm gì?
Cái xuồng là hình ảnh của kỹ thuật trong Thiền.
Nếu nói về kỹ thuật, rất dễ nhàm chán. Càng nhàm chán hơn nếu thiếu phần thực tế. Và đây là phần thực tế.
Hình như đây là lần đầu tiên, cá nhân có bất đồng quan điểm với diễn giả. Một sự bất đồng thuận đến độ có thể sẽ ko thể nào có được sự đồng thuận. Liên quan đến Bám và Chấp.
Hà Nội mùa Đông, trời trở lạnh, mình phải Bám Bám và Bám, tuyệt đối ko được buông người mình yêu. Mình phải bất chấp, người mình yêu, mình đang ôm bám nếu có chấp, mình cũng bám, cũng ôm. Mình phải bám vô, ôm người mình yêu cho đến khi mình ko còn bị lạnh. Cơn lãnh lẽo đã qua, lúc đó mình mới buông.
Chỉ là góp vui trước lễ Noel. Merry Christmas. Chúc may mắn và bình an 😀
đó là bóng tối tâm hôi đó anh
Sao ngài ngộ roi lai vuong vuong ròi lai ngô cuốn theo 6trần vay
Trời lạnh, Phan Đăng quấn khăn cổ, nhưng lại mặc áo mỏng là sao?
Ông nầy thất nghiệp rồi sao mà làm líp tào lao vậy ta
Ổng muốn lên niết bàn á mà.
Ko phải ông ấy tào lao mà do trình độ bạn còn kém cỏi thôi
Bạn tào lao dc như chú PD đi😂
@@LiemNguyen-uw6nh . Ông ấy đã phá giới từ khi đi tu bởi phán xét lung tung tào lao trăm chủ đề vô định hướng mà thôi , vì vậy không thể nhập cõi niết bàn - kể cả sau khi nhận PHÁP DANH . Trước sau cũng chỉ mạo muội cho những Video diễn thuyết trong vai MC [ người dẫn chương trình ] không chuyên nghiệp 👉 " DIỄN GIẢ "
@@SonNguyen-jp1nq chú PD của bạn cũng chỉ đồ quẹt khu
Từ ngày nhà báo đi phỏng vấn thằng hải bánh thì nhà báo này cũng thuộc dạng câu like vớ vẫn mà thôi
Phan đăng. Có điều này cần chia sẻ, khi Trần Đăng Khoa nói Ulianopvsk. đã sai rất sai. Chia sẻ thêm thành phố đó cách moscow 800 km về phía đông < tất cả nhà máy phục vụ quân sự đều lùi rất xa về phía đông> nhưng mất vui vì học ở Nga, mà nhầm lẫn lịch sử, địa lý đất nc mà mình học tập. Có khi nào nói tiếng gọi nơi hoang dã>>> là của tác giả mario puzo.
Khó tính quá. Liên Xô nó rộng mênh mông, xưa ko có Google map, 40 năm hơn rồi thì bố thằng nào dám chắc nhớ được.
❤️