Cám ơn ai đã làm phim này, mình rời Saigon tháng 3 năm 90, thắm thoát đã gần 33 năm rồi, con cũng đã lớn. Nhìn lại hình ảnh xưa thấy nó có giá trị ghê. Tuy hồi thời ấy Vietnam thiếu thốn nhưng ít nhất kẻ giàu người nghèo vẫn muốn qua nước ngoài. Thời nay người giàu nghèo quá chênh lệch, kẻ nghèo nghèo rớt mùng tơi còn kẻ giàu dẫn chương trình show game kiếm bạc tỉ trong nốt nhạc, thật quá bất công. Không biết có phải mình hay không khác với người ta nhưng mình không thích coi chương trình game show gì mấy vì họ kiếm tiền dể quá, bạn trẻ nào ai cũng ăn mặc đẹp nhưng nếu mình coi những clips của những người nghèo khổ thì thật thương nhũng người ấy. Có người lượm ve chay để kiếm sống hoặc một của bắt óc sống qua ngày.
Tôi yêu phương nam quê hương tôi, một sài gòn h chỉ là trong ký ức, trong hoài niệm, mỗi khi nge giọng bắc 75 là tôi ko thiện cảm ,thấy có j đó ngăn cách , chỉ cần nge giọng miền nam mình tui thấy thật ấm áp, gần gủi, hiền hòa ,chất phát đúng bản chất của con người phương nam.
The city center looked awesome in the 1975 video I watched. Much better than when I visited the city in 19990. Poor maintaining done between 1975-1990 I guess. Just rundown.
Người Cộng sản ngoài Bắc đi xe đạp vào Giải Phóng người đi xe hơi miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 04 năm 1975 vì nghe nói ở trong miền Nam người dân ăn cơm bằng gáo dừa, nhưng vô tới nhà ông anh tôi thì tôi mới té ngửa và xấu hổ khi thấy cái tủ chè (tủ ấm chén) của ông anh tôi có hơn 200 cái chén kiểu, chưa kể đến một đống tách trà bằng pha lê mà mua trong siêu thị hàng hóa bán đem ra tặng tôi và ngày Giải Phóng vào, đồ đạc mọc chân hết, ti vi, tủ lạnh chạy ra miền Bắc tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với người miền Nam thời đó đều có những kỷ niệm khó quên. Xin cám ơn rất nhiều về hinh ảnh năm 1990 sau ngày giải phóng, chúng ta cùng đi xe đạp cho vui để tiến lên xã hội chủ nghĩa nha.
Bạn nại nhớ lại cái ngày làm chó cho đế quốc Mỹ rồi. Mình phải nhờ rằng các tài sản phương tiện thời ấy là của mỹ nó đem qua tôi có nghe mấy người làm việc cho ngụy VNCH. Thời chiến tranh lương thực toàn viên trợ của mỹ gạo Thái Lan. Còn gạo ở miền tây hồi đó cũng làm Ra ít mày cũng biết rồi đấy hồi đó ở miền Nam tự túc được và cũng ứng được là gì không. Đó là gái điếm thời ấy nó nhiều vô kể. Còn thực tế cũng rõ như ban ngày. Là bố mỹ rút ống thở năm.1973. Là bắt đầu lũ con chó hết thức ăn. Niêu siêu được hai năm là tèo. Thế mới thấy hết được lỗi ô nhục của một đám tay sai sống ảo tưởng sức mạnh.
Cho nên chúng ta phải trân trọng cuộc sống với mọi người xung quanh ta, ngày trước khi còn ở trong một khu phố nhộn nhịp, vui vẻ,, rồi một ngày ta phải ra đi vì giải tỏa, để xây dựng khách sạn chung cư,, thẩm thoát cái đã hai mươi mấy năm, hỏi thăm bà con lối xóm, bác ba chú tư di hai, thằng Tèo con,ty,, thành phần người lớn tuổi đã Ra đi hết,, thẩm chí người còn trẻ cũng đã nằm xuống,, mới ngày nào đó còn bên nhau Ra vào gặp mặt nhau thấy chán, giờ thì nghìn trùng xa cách không bao giờ có thể gặp được nhau,,,hai mươi mấy năm tưởng như mới ngày hôm qua,sao thấy nghẹn lòng quá, thời gian thật vô tình
Một sự tình cờ phát hiện tìm ra đoạn video vô cùng quí giá này, cảm ơn tác giả đoạn video, có thề là một việt kiều về thăm lại Sài Gòn Tết 1990 ? Nhìn những hình ảnh này làm tôi nhớ lại những năm tháng lên Sài Gòn học ĐHBK, ngày đó cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn, với mức trợ cấp $50K VND / tháng vừa chi phí ở KTX, ăn uống.... thì cái đói dằn vặt từng giờ , từng ngày, dạy thêm cũng chỉ để trang trãi mua sách vở, hoặc đủ 1 tuần ăn sáng mà thôi. Nhìn những bữa cơm KTX, lặn hụp cả ngày chỉ được vài cọng rau muống bằng đốt ngón tay, ít bầu bí xào với tí xíu tóp mỡ heo, cơm thì lẫn với sạn , thủy tinh, gián, có khi có đinh sắt. Với khẩu phần ăn như vậy thì lúc nào cũng đói và nằm ngủ vật vờ chờ đến giờ cơm KTX, rồi cũng lê lết cho xong mấy năm Đại Học rồi ra trường. Ngày đó sinh viên hay nói đùa "Ăn như tu, ở như tù, nói chuyện như lãnh tụ !"
Xin chân thành thank you uploader 👍😎 hoài niệm vô cùng, 1990 tui 12 tuổi, tuổi mà còn lòng vòng saigon tối ngày chẳng biết lo lắng là gì 😁👍 28/08/1991 tui rời saigon định cư tại Sydney, Úc châu 😢 tuy có về lại saigon 3 lần nhưng cảm giác hoài niệm đã không còn như xưa 😢 vì saigon bây giờ thay đổi khác lạ quá 😎
@@hople5345 mày có ẳng tới chết thì thực tế nó vậy là vậy việt nam ₫ang phát triển chứ không như bọn ₫ầu ₫ất ba que nghỉ việt nam nghèo việt nam không dân chủ việt nam sợ trung Quốc cá bộ tham nhũng chính quyền ₫àn áp. Nhân dân...... V... Vvv.... Vậy lũ ngu ba que chúng mày làm gì cho việt nam chưa mà sủa kinh toàn một lũ ₫u càng chỉ biết sủa
Hồi xưa đường Nguyễn Huệ còn có mấy người chụp ảnh của ct du lịch sg cứ đi chơi sg ngày lễ là gé chụp ảnh nhưng phải mấy ngày sau mới lấy được ảnh nha ôi nhớ qoá sg một trời kỷ niệm...
Thành thật cảm ơn bạn rất nhiều đã quay đường phố SG tháng 10/90 gia đình tui đi qua Mỹ tháng 6/90, thời đó làm gì có Internet nên mọi tin tức & hình ảnh của VN lúc đó làm gì có. Bật TV thì chỉ có tin tức của Mỹ thôi, chỗ tui ở ít người Việt nên báo chí Việt ngữ cũng rất hiếm. Nên suốt từ năm 90 đến 96 gần như chẳng biết tin tức gì của VN ráo trọi. Đến năm 97 nhờ có Internet nên cũng biết đôi chút tình hình VN.Bạn không có thuyết minh nhưng tui vẫn nhận ra mọi nơi, trừ chỗ nào lúc ở SG không đi thì không biết thôi. Thấy bạn quay trên xe hơi chỗ tài xế thường ngồi, đang nghĩ sao lại vừa lái vừa quay tài thế?🤔 Sau thấy tài xế ngồi bên phải, hoá ra bạn đi xe tay lái nghịch. Hồi đó xe tay lái nghịch nhiều, nhập xe cũ từ Nhật hay Thái về vì rẻ mà lúc đó cũng khong có luật cấm xe tay lái nghịch nên chạy thoải mái. Bạn có quay chỗ trước bộ ngoại giao gần dinh Độc Lập, chỗ đó tui hay ra nghe ngóng vụ đi Mỹ, có rất nhiều chú bác chế độ cũ đi tù về cũng hay ra đó. Chắc bạn quay lúc trưa nên thấy ít mấy cô chú bác tụ tập, chứ buổi sáng rất đông. Lúc bạn quay chắc đang mùa Trung thu, thấy có nhiều sạp dựng lên bán bánh Trung Thu. Từ lúc đi năm 90 là nhà tui không có ăn bánh này tới 4,5 năm sau mới ăn lại mà bánh của Hong Kong đem qua bán.
Nhìn thấy cảnh này sao mà bình yên quá. Nếu có mơ ước tôi ước bây giờ như ngày xưa tuy có khó khăn. Nhưng mà có tình có nghĩa. Xóm làng sống yêu thương ko như bây giờ. Có tiên thì mới có bạn ko tiền kẻ trách người khinh
Năm 90 lên Sài Gòn học Trung học, sáng mua xôi 200 đồng, bánh mì thịt 200 đồng bán trước Trường, cơm bình dân thì 500 đồng. Ở nội trú Trường, tắm giặt đợi đến gần nữa đêm nước mới chảy mạnh... Ôi Sài Gòn 1 thời để nhớ.
nhà ông bà ngoại mấy dì tui ở quận 9 lúc đó gia đình tui ở saigon ông bà ngoại tui năm đó còn khỏe lắm bây giờ họ đã mãi mãi đi xa tui nhớ và rất thương ông bà ngoại buồn lắm bạn ơi
Xin chan thanh cam on nguoi cho xem lai nhung hinh anh ngay thang nam xua nho nhung nguoi moi co duoc nhung hinh anh nay rat la qui hiem xem thuoc phim nay toi nho ngay thang nam xua truoc va sau 75 den thoi gian 90 toi da roi vn nhin nhung thuoc phim nay toi nho sai gon nam xua qua tuy ngheo thieu thon du moi thu nhung tinh cam va tinh nguoi luc do ai cung qui thuong yeu giup do nhau tinh cam chom xom qui lam va nhung nam sau nay toi co ve tham lai saigon thi tinh cam ban be chom xom ko con yeu qui va tinh cam nhu xua co le vi doi song lo mai chay kiem tieng nen da danh mat di tinh cam chom xom qui nhau nhu xua nua cai gi cung tien va tien neu ve vn sau nay ko co tien thi tot nhat dung ve vi neu ve them buon va cang tuc them
Lúc này mới học lớp 6,dù ít ra Sai Gon nhưng xem lại vẫn nhận diện đc từng tên con đường,góc phố,dù thời gian có làm thay đổi "đổi thay" vẫn nhận ra nhờ vào ~ cảnh cũ...Thank add clip
@Thành Trần thanks bạn đã nói thay mình và bạn nói rất đúng. Mình sinh ra và lớn lên ở Saigon, rời VN đi Mỹ năm 1990. Người Saigon lúc đó phần nhiều vẫn còn là người gốc Saigon tuy một số đã đi ra nước ngoài từ sau 1975. Người Saigon thời này sống rất nghĩa tình, chân thật, chân thành...Bây giờ thì người Saigon gốc đã đi gần hết. Saigon bây giờ phần nhiều là người nhập cư nên Saigon không còn như xưa và người Saigon sống biết trước biết sau, biết người biết ta...chỉ còn là dĩ vãng và hoài niệm mà thôi.
Ấu thơ cảm ơn nguoi luu video nay cam on nhung nguoi lớn xô chú bác hay nhung ng anh ng chi da giu video dep nay giong nhu 1 kỷ vật va khơi lại những nam tháng ký ức thời 8x.ky uc nam 7t này ùa về.sg ngoi nhà thân yêu cua tôi
Nếu ko có cộng sản nó còn tốt hơn vì tiềm năng quá lớn bạn à, bớt thủ dâm tinh thần đi.có thấy quốc gia nào theo cs mà giàu ko.trung cộng kinh tế thứ 2 thế giới nhưng là quốc gia đang phát triển vì thu nhập thấp và dân nghèo quá nhiều.
Sau giải phóng rồi VN đánh Polpot, cả thế giới cô lập Vn thì khá kiểu gì, mãi đến năm 1993 mớic đc gỡ cấm vận, dai dẳng đên tận năm 2000 mới hết các lệnh cấm, rồi Vn phát triển từ đó.
Toàn là miền bắc vào đây ,và bây giờ họ đã giàu có. Sau 1975 và nay 2019,và mãi mãi về sau ,còn người dân việt nam miền nam thì ty nạn khắp nơi trên thế giới ,nhưng họ cũng giỏi, cũng có công ăn, việc làm cũng o cộng đồng người việt, yêu thương nhau nơi đất khách quê người, họ luôn hướng về tình hình việt nam từng ngày ,nhưng chỉ để nhớ lại quê hương v,chứ họ không muốn về...vì họ biết rằng đó là quá khứ buồn, và không còn màu hồng
Luận Phạm .. tụi nó giỏi cái ăn tạp . Thấy rau mọc ở đâu hái ở đó gặp con gì là ăn con đó .. có tiền mua đất hết vì hcm có câu tấc đất tấc vàng , nhưng bạn nên nhớ miền nam sống theo sự phóng khoáng không cầu kì khách sáo , khách đến nhà thì có nhiêu đem đãi hết . Còn tụi Bắc kỳ bản thân nó còn ko dám ăn thì ai ăn được của nó . Đúng là giờ tụi nó giàu thật nhưng cách sống vẫn khổ sở bần hèn lắm .chỉ được cái mã thôi,, tiền thì cả tỉ đấy nhưng thấy ai ăn đồ ngon là đứng nhìn chảy nước dãi , hay xạo xạo qua ăn ké,, tôi đang nói mấy người Bắc kỳ già nhé, còn Bắc kỳ trẻ trâu thì khỏi nói chơi hết nấc luôn vì của cải đâu phải nó kiếm nên nó phá cho đã ..
Nhìn những video nầy nhớ lại thưở Hàn Vi nghèo khổ của gia đình mình, lưu lạc từ Miền Trung vô Cần Thơ, Miền tây Nam Bộ. Cha học tập cải tạo về đạp xe đạp ôm nuôi đàn con 6 đứa, bán vé số, khoai lang, khoai mì, bánh kẹo trước trường học , trường Trung Cấp, Doanh Trại Quân Đội để trang trải kiếm ngày 2 bữa ăn. Cũng may thời đó còn trẻ nên Hệ Miễn Dịch đề kháng tốt, chống chọi được với cái thiếu thốn, đói nghèo, nước uống không sạch (múc nước mương , sông lên lắng phèn uống chứ làm gì có tiền mua củi nấu sôi, hay máy lọc ?) Ngày đó Tết nuôi được vài con vịt cả năm chỗ nằm ngủ còn không đủ thi lấy đâu nuôi Gà Vịt , trồng rau cải thiện? Chiều 30, mùng 1 Tết là ăn sạch bách phủ phê với những con Vit nuôi được gần cả năm, tuổi mới lớn ăn như đàn Heo, nhưng đồ ăn chỉ đủ chỗ cho đàn mèo, chim sẻ...cho nên Mùng 2 Tết là phải đi chợ kiếm gì đó mua về ăn cho 2 ngày Tết còn lại (Mùng 2, 3 đưa ông Ba về lại Trời).
Đây là hoài niệm "trời không muốn sáng" ! Gợi nhớ lại cảnh 3 mẹ con chui rúc sống nơi bải phế liệu xe chia nhau một cái bánh bao lót dạ... Mến bạn quá !
Thời đó chắc bạn cũng khổ giống gia đình tôi và nhiều bà con của tôi ! May mắn giờ nầy gia đình tôi ở Mỹ, đi HO cùng với Ba. Cuộc sống bình yên, không còn thiếu thốn đói khổ như ngày đó, coi lại những Video nầy thấy lòng xót xa rưng rưng thương cảm nhớ những ai cũng hoàn cảnh với mình ngày đó. Đôi lúc nhìn căn phòng ngủ của mình hiện giờ thấy nó còn to hơn cả cái chỗ "tạm gọi là nhà" ở một chung cư giành cho Lính ngày xưa, đã xuống cấp, mưa thì dột khắp nơi phải lấy xong nồi, thau hứng nước mưa, và nước thì cứ thấm vô nền nhà phải lấy giấy carton lót nằm, trời nắng phơi rồi tối đem vô lót nằm. Chẳng những vậy còn bị mấy chú , bác Bộ Đội của Sân Bay Cần Thơ đuổi đi vì gia đình Ngụy Quyền học tập cải tạo, trong xóm mấy vị cán bộ trưởng khóm, phường thấy hoàn cảnh gà trống nuôi con nghèo khổ. Ba mình chỉ làm chức vụ Dân Sự, Trưởng Ty Giáo Dục (đi dạy PTTH, lớp 11, 12 thời trước 75 lâu năm rồi được bổ nhiệm làm Phó Ty, sau đó tai nạn máy bay Trưởng Ty chết , nên phải lên làm Trưởng Ty Giáo Dục), "không nợ máu, không ác ôn" theo định nghĩa của Chính Quyền, nên xin cho ở lại cái "chuồng tam gọi là nhà" đó, không cửa chính, không cửa sổ...bởi vì chẳng có gì để ăn trộm thăm viếng cả, và ăn trộm có khi còn giàu hơn nhà mình nửa đó đa. Sau này được cho vô căn ít mưa dột, có cửa trước , cửa sau đóng mở đàng hoàng hơn một chút. Bởi vì Ba của mình đã đóng góp công sức đi dạy Bổ Túc Văn Hoá cho các Chú , Bác Công An Phường, Nhân Viên của Uỷ Ban Nhân Dân Phường, và mấy chú Bộ Đội, nên được đối xử tử tế hơn một chút. Mãi đến ngày rời khỏi VN, thì Ba mình vẫn không được dạy chính thức trường nào ở VN dù có bằng ĐH Sư Phạm Toán Sài Gòn năm 1963
Bạn có phải nhà văn không ? Cả một trời kỷ niệm thời quá độ thời bao cấp hiện rõ mồn một trong comment của bạn... Tiếc là không còn ỏ Mỹ nữa nên không sao gặp được bạn để làm quen...
Ôi đã một thời đi qua nhớ lại những kỷ niệm xưa quá ai cho xin một vé đi về tuổi thơ đi những kỷ niệm khó quên nhớ hồi con nhỏ vừa lên SG sao mà thân thương quá
Susu Huynh sau năm 75 dân còn có xe đạp mà đi chứ trc 75 tao sợ dân còn k có đôi dép để đi. ô tô toàn của bọn mỹ vs quan chức nguỵ nô mà bọn /// tụi mày cũng tự hào được.
Đúng ông nhóc con. Bú hết sữa mẹ chưa mà dám hoài niệm về cái thời ngay cả ba mẹ mình còn chưa sinh ra. Về ăn cho ngoan, học cho giỏi để lên cầm đầu thiên hạ.
Hơn 700 ngàn người SG bị đưa đi kinh tế mới, lượng lớn người tìm cách vượt biên (Họ là những thành phần ưu tú của SG). Thay vào đó là người ngoài bắc ngoài trung, miền tây đến SG mưu sinh, nếp sống văn hóa SG cũng ko còn, nền kinh tế thời bao cấp khó khăn, đường phố cảnh vật thấy u ám buồn tẻ, con người lầm lũi, ăn mặc luộm thuộm kém sang so với SG trước 1975.
cam giác tuỗi thơ . trong trắng . những ngày tháng 1/10/1990 2 đứa mình vượt biên và sống như vợ chồng tại trại tị nan PANANIKHOM CAMP nhưng đi sau ngày / UNHCR / đóng cữa nên chúng ta mất nhau do liên hieejp quốc . em còn nhớ tôi không . 7/2/1990
Năm 91 , anh mình việt kiều Mỹ , về lần đầu , dắt minh vào kem bạch đằng , kem trái dừa rất ngon , nhớ mãi , vì mình ơ ngoài Khánh hoà , cả tp Nha trang cũng ko có kem ngon như vậy đâu bạn ạ ,
1/10/1990 Em chưa được đầy tháng! nhưng nhìn thanh bình yên ả gì đâu! em ở quê ngày xưa thiếu thốn đủ thứ mà k sợ đói! giờ đầy đủ hơn mà sợ đói! 13/10/2019
Nhìn lại thủ đô Sài Gòn thập niên 80.90...biết bao kĩ ũc tuoi đẹp...tình người.tình bạn bè.tình xóm làng.đến môi trường đầy ấm áp đến an toàn...còn về sau này....kg muốn về kg biết dùng từ gì mo tả....tệ hại...
Sinh ra và lớn lên đất Sài Gòn Chợ lớn.đơn giản.hiền hoà.đùm bọc.cũng như bao kĩ niệm tươi đẹp....oi Sài Gòn trong tim tui.còn giờ đằy chỉ muốn tránh đi nơi khác......
Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên, cảm ơn bạn đã lưu giữ được những khoảnh khắc quý giá này. Mình xin được coppy link về trang của mình nhé. Trân trọng!
Tôi học Cao đẳng ra trường đi làm. Tháng lương đầu tiên trong đời 7/1990 lãnh được 80 nghìn đồng ! 3 tháng sau được tăng lương lên 300 nghìn. Thời 1990 thì 300 nghìn khá lắm các bạn ạ !
Sài gòn lúc bấy giờ chưa hoa lệ, rực rỡ như bây giờ nhưng vẫn ở tầm cao nhất định, vẫn sống giản dị chân phương khiến cho thế hệ nào đi qua nó vẫn sẽ không bao giờ quên được một Sài gòn đẹp như cô gái mới lớn vậy,.!
Tain trước 1975 có thêm lính vnch. Lĩnh mỹ vs gái gú đứng đường nhiều. Bọn đó chạy hết. Gái ko dám đứng đường chèo kéo khách nữa. 1990 là hòa bình rồi. Dân lo làm ăn thôi. Ai rảnh ra đường nhiều
Thời này đất sg rẻ lắm này. Nhớ tầm này bà già mình ngoài bắc vô thăm nhà cậu ở Bình Thạnh. Có nhà cấp 4 phía sau bán có 3 chỉ vàng để đi mỹ mà chẳng mua. Giờ chắc mấy chục tỷ.
Cám ơn ai đã làm phim này, mình rời Saigon tháng 3 năm 90, thắm thoát đã gần 33 năm rồi, con cũng đã lớn. Nhìn lại hình ảnh xưa thấy nó có giá trị ghê. Tuy hồi thời ấy Vietnam thiếu thốn nhưng ít nhất kẻ giàu người nghèo vẫn muốn qua nước ngoài. Thời nay người giàu nghèo quá chênh lệch, kẻ nghèo nghèo rớt mùng tơi còn kẻ giàu dẫn chương trình show game kiếm bạc tỉ trong nốt nhạc, thật quá bất công. Không biết có phải mình hay không khác với người ta nhưng mình không thích coi chương trình game show gì mấy vì họ kiếm tiền dể quá, bạn trẻ nào ai cũng ăn mặc đẹp nhưng nếu mình coi những clips của những người nghèo khổ thì thật thương nhũng người ấy. Có người lượm ve chay để kiếm sống hoặc một của bắt óc sống qua ngày.
Tôi yêu phương nam quê hương tôi, một sài gòn h chỉ là trong ký ức, trong hoài niệm, mỗi khi nge giọng bắc 75 là tôi ko thiện cảm ,thấy có j đó ngăn cách , chỉ cần nge giọng miền nam mình tui thấy thật ấm áp, gần gủi, hiền hòa ,chất phát đúng bản chất của con người phương nam.
The city center looked awesome in the 1975 video I watched. Much better than when I visited the city in 19990. Poor maintaining done between 1975-1990 I guess. Just rundown.
Người Cộng sản ngoài Bắc đi xe đạp vào Giải Phóng người đi xe hơi miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 04 năm 1975 vì nghe nói ở trong miền Nam người dân ăn cơm bằng gáo dừa, nhưng vô tới nhà ông anh tôi thì tôi mới té ngửa và xấu hổ khi thấy cái tủ chè (tủ ấm chén) của ông anh tôi có hơn 200 cái chén kiểu, chưa kể đến một đống tách trà bằng pha lê mà mua trong siêu thị hàng hóa bán đem ra tặng tôi và ngày Giải Phóng vào, đồ đạc mọc chân hết, ti vi, tủ lạnh chạy ra miền Bắc tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với người miền Nam thời đó đều có những kỷ niệm khó quên. Xin cám ơn rất nhiều về hinh ảnh năm 1990 sau ngày giải phóng, chúng ta cùng đi xe đạp cho vui để tiến lên xã hội chủ nghĩa nha.
Bạn nại nhớ lại cái ngày làm chó cho đế quốc Mỹ rồi. Mình phải nhờ rằng các tài sản phương tiện thời ấy là của mỹ nó đem qua tôi có nghe mấy người làm việc cho ngụy VNCH. Thời chiến tranh lương thực toàn viên trợ của mỹ gạo Thái Lan. Còn gạo ở miền tây hồi đó cũng làm Ra ít mày cũng biết rồi đấy hồi đó ở miền Nam tự túc được và cũng ứng được là gì không. Đó là gái điếm thời ấy nó nhiều vô kể. Còn thực tế cũng rõ như ban ngày. Là bố mỹ rút ống thở năm.1973. Là bắt đầu lũ con chó hết thức ăn. Niêu siêu được hai năm là tèo. Thế mới thấy hết được lỗi ô nhục của một đám tay sai sống ảo tưởng sức mạnh.
Kí ức trở lại, tình yêu thương của cha mẹ vẫn còn nay thì họ đã mãi mãi ra đi ,nhìn cảnh xưa mà nhớ mẹ cha vô cùng
tôi buồn lắm ông bà nội ngoại của tôi và ba tôi không còn nữa mỗi làn xem lại hình ảnh ngày tháng cũ và những người hàng xóm lớn tuổi mãi mãi là ký ức
mee too ( nhớ bà nội, nhớ cha, nhớ mẹ)
Cho nên chúng ta phải trân trọng cuộc sống với mọi người xung quanh ta, ngày trước khi còn ở trong một khu phố nhộn nhịp, vui vẻ,, rồi một ngày ta phải ra đi vì giải tỏa, để xây dựng khách sạn chung cư,, thẩm thoát cái đã hai mươi mấy năm, hỏi thăm bà con lối xóm, bác ba chú tư di hai, thằng Tèo con,ty,, thành phần người lớn tuổi đã Ra đi hết,, thẩm chí người còn trẻ cũng đã nằm xuống,, mới ngày nào đó còn bên nhau Ra vào gặp mặt nhau thấy chán, giờ thì nghìn trùng xa cách không bao giờ có thể gặp được nhau,,,hai mươi mấy năm tưởng như mới ngày hôm qua,sao thấy nghẹn lòng quá, thời gian thật vô tình
uhm tui cung nho ong ba, mac du ong ba da ra di gan 20 nam roi
Những thước phim này làm cho con ngta có cảm giác trở về với tuổi thơ, xem mà cứ như hoà mình vào đấy.
Một sự tình cờ phát hiện tìm ra đoạn video vô cùng quí giá này, cảm ơn tác giả đoạn video, có thề là một việt kiều về thăm lại Sài Gòn Tết 1990 ?
Nhìn những hình ảnh này làm tôi nhớ lại những năm tháng lên Sài Gòn học ĐHBK, ngày đó cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn, với mức trợ cấp $50K VND / tháng vừa chi phí ở KTX, ăn uống.... thì cái đói dằn vặt từng giờ , từng ngày, dạy thêm cũng chỉ để trang trãi mua sách vở, hoặc đủ 1 tuần ăn sáng mà thôi. Nhìn những bữa cơm KTX, lặn hụp cả ngày chỉ được vài cọng rau muống bằng đốt ngón tay, ít bầu bí xào với tí xíu tóp mỡ heo, cơm thì lẫn với sạn , thủy tinh, gián, có khi có đinh sắt. Với khẩu phần ăn như vậy thì lúc nào cũng đói và nằm ngủ vật vờ chờ đến giờ cơm KTX, rồi cũng lê lết cho xong mấy năm Đại Học rồi ra trường.
Ngày đó sinh viên hay nói đùa "Ăn như tu, ở như tù, nói chuyện như lãnh tụ !"
Sao bằng các video trước 1975 được bạn cái này chỉ mới đây thôi
ĐÚNG VẬY nhưng bây giờ bị trói,lảnh tụ ngồi hoài không chịu xuống,xuống cái Cả nước BANH luôn coi mói vui hjhjhjhj
@@lenvo2625 có gì cái nào cũng có giá trị như nhau
Có những bạn thời sinh viên khi đó sống khó khăn thật nhưng rồi giờ làm ông này bà kia thì chiều nào cũng bù khú tiệc rượu ê hề.
@@dungthantv1168 giàu ai chẳn thay ₫ổi
Xin chân thành thank you uploader 👍😎 hoài niệm vô cùng, 1990 tui 12 tuổi, tuổi mà còn lòng vòng saigon tối ngày chẳng biết lo lắng là gì 😁👍 28/08/1991 tui rời saigon định cư tại Sydney, Úc châu 😢 tuy có về lại saigon 3 lần nhưng cảm giác hoài niệm đã không còn như xưa 😢 vì saigon bây giờ thay đổi khác lạ quá 😎
Ai rồi cũng lớn cũng khác xưa ₫ất nước cũng vậy cũng lớn phát triển ₫i lên
Sơn Võ 0945662178 càng phạt triển cán bộ ba ke càng dốt càng giàu , dân càng ngày càng nghèo khổ . Đất nước càng thụt lùi .
@@hople5345 tao chỉ thấy lũ ngu ba que ₫ang tàn lụi thôi dânở ₫âu cũng có người giàu người nghèo còn cám bộ tham nhũng thì ₫ể nhà nước lo
@@hople5345 mày có ẳng tới chết thì thực tế nó vậy là vậy việt nam ₫ang phát triển chứ không như bọn ₫ầu ₫ất ba que nghỉ việt nam nghèo việt nam không dân chủ việt nam sợ trung Quốc cá bộ tham nhũng chính quyền ₫àn áp. Nhân dân...... V... Vvv.... Vậy lũ ngu ba que chúng mày làm gì cho việt nam chưa mà sủa kinh toàn một lũ ₫u càng chỉ biết sủa
@@hople5345 loại 3 sọc chỉ biết làm nô lệ mà cũng dám mở miệng thúi ra sủa bậy hả
Xem lại nhớ cảnh Sai gòn xưa quá! Vì tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hiền lành này!
Nhất là những kiosque bán hoa ở đường Nguyễn Huệ, nay còn đâu i
Tiến Minh Trần nhờ nó mới có phố đi bộ ngày nay đó bạn
Hồi xưa đường Nguyễn Huệ còn có mấy người chụp ảnh của ct du lịch sg cứ đi chơi sg ngày lễ là gé chụp ảnh nhưng phải mấy ngày sau mới lấy được ảnh nha ôi nhớ qoá sg một trời kỷ niệm...
@@anho3102Yes
Thành thật cảm ơn bạn rất nhiều đã quay đường phố SG tháng 10/90 gia đình tui đi qua Mỹ tháng 6/90, thời đó làm gì có Internet nên mọi tin tức & hình ảnh của VN lúc đó làm gì có. Bật TV thì chỉ có tin tức của Mỹ thôi, chỗ tui ở ít người Việt nên báo chí Việt ngữ cũng rất hiếm. Nên suốt từ năm 90 đến 96 gần như chẳng biết tin tức gì của VN ráo trọi. Đến năm 97 nhờ có Internet nên cũng biết đôi chút tình hình VN.Bạn không có thuyết minh nhưng tui vẫn nhận ra mọi nơi, trừ chỗ nào lúc ở SG không đi thì không biết thôi. Thấy bạn quay trên xe hơi chỗ tài xế thường ngồi, đang nghĩ sao lại vừa lái vừa quay tài thế?🤔 Sau thấy tài xế ngồi bên phải, hoá ra bạn đi xe tay lái nghịch. Hồi đó xe tay lái nghịch nhiều, nhập xe cũ từ Nhật hay Thái về vì rẻ mà lúc đó cũng khong có luật cấm xe tay lái nghịch nên chạy thoải mái. Bạn có quay chỗ trước bộ ngoại giao gần dinh Độc Lập, chỗ đó tui hay ra nghe ngóng vụ đi Mỹ, có rất nhiều chú bác chế độ cũ đi tù về cũng hay ra đó. Chắc bạn quay lúc trưa nên thấy ít mấy cô chú bác tụ tập, chứ buổi sáng rất đông. Lúc bạn quay chắc đang mùa Trung thu, thấy có nhiều sạp dựng lên bán bánh Trung Thu. Từ lúc đi năm 90 là nhà tui không có ăn bánh này tới 4,5 năm sau mới ăn lại mà bánh của Hong Kong đem qua bán.
Thuong qua ban oi mình coi líp từ. Nhiên cũng nhớ về lúc ấy mình sống tinh cam ❤❤❤❤❤,cam on ban binh luận nhé ❤❤❤❤❤❤
Toi yeu Sg cua nhung nam ay, gian di, nhe nhang , va am ap tinh nguoi.
Những ký ức ko bao giờ phai và ko bao giờ níu kéo trở lại được nữa.. tuổi thơ ơi... nhạc và đoạn phim tràn đầy ký ức tuổi thơ tôi..
Nhìn thấy cảnh này sao mà bình yên quá. Nếu có mơ ước tôi ước bây giờ như ngày xưa tuy có khó khăn. Nhưng mà có tình có nghĩa. Xóm làng sống yêu thương ko như bây giờ. Có tiên thì mới có bạn ko tiền kẻ trách người khinh
Ngút ngàn thương nhớ Sài Gòn năm xưa . Sài Gòn ơi ta đã mất Sài Gòn muôn thuở .Sài Gòn bao kỷ niệm trong tôi nay còn đâu hởi Sài Gòn dấu yêu
Same here !
ôi mới đó mà đã gần 32 năm rồi tuổi thơ ngọt ngào của tôi còn đâu
Tuổi thơ ngọt ngào vẫn còn trong ký ức của bạn !
Cảnh cũ người xưa..kẻ còn người khuất.. giờ chỉ còn là hoài niệm..
Quá đau buồn phải ko bạn ,
90, nam dau tien hoc Marie Curie, khg ngo nam sau minh da roi SG. tham thoat da tren 30 nam. cam on anh da upload, bring back so many memories :-)
Glad to have your kind comment.
Lúc này tôi được 1 tuổi nhà ở cầu nhị thiên đường q8 . Yêu sài gòn quê hương mình nhiều lắm
Năm 90 lên Sài Gòn học Trung học, sáng mua xôi 200 đồng, bánh mì thịt 200 đồng bán trước Trường, cơm bình dân thì 500 đồng. Ở nội trú Trường, tắm giặt đợi đến gần nữa đêm nước mới chảy mạnh... Ôi Sài Gòn 1 thời để nhớ.
Bạn sai rồi,năm 90 bánh mì thịt 1000 đồng roi
@@ngocttan1244 Đúng ! Bánh mì Như Lan Hàm Nghi 2000 đ/ổ nhồi thịt
Lương tháng đầu tiên mới ra Trường đi làm đuợc 75.000
@@ngocttan1244 cơm trứng 600đ
Thích trỡ về ngày xưa ❤
1990 Nhìn lại đã qua hơn 30 năm. Học tiểu học giờ gần 40! Thank for share!
Người up cũng ngậm ngùi khi tảii lên, vì cũng đã quá nửa đời người rồi !
Chiếc áo dài trắng, tóc bay bay…ôi đẹp làm sao ❤
Năm 90 lúc đó tôi còn nhớ đi ăn một tô phở có 4000đ,phở Quyền gần ngã tư Phú Nhuận.. vậy mà đã hơn 30năm rồi...
chính xác là 4700đ nhé bạn,sài gòn ngày tháng xưa luôn đầy ấp kỉ niệm phải không bạn.
Cảnh xưan nhìn lại nhớ ngày xưa cha mẹ khó khăn cực khổ ... 😔
Lúc này mới có 5-6 tuổi thôi.. lúc này ở góc đâu đó vùng ngoại ô quận 9 thủ đức mình đang hái mận ăn
nhà ông bà ngoại mấy dì tui ở quận 9 lúc đó gia đình tui ở saigon ông bà ngoại tui năm đó còn khỏe lắm bây giờ họ đã mãi mãi đi xa tui nhớ và rất thương ông bà ngoại buồn lắm bạn ơi
Cám ơn người đã đăng video này nhiều nha. Biết bao kỷ niệm ùa về
Đây cũng vậy. Mỗi làn xem lại, ký ức tràn dầy...
Cảm ơn người đã quay và người đã chia sẻ
Người quay rất trân trọng lời cám ơn và cám ơn Kim Phong Lai đã mang lại niềm vui trong mùa dịch này.
Năm Canh Ngọ 1990...
Xin chan thanh cam on nguoi cho xem lai nhung hinh anh ngay thang nam xua nho nhung nguoi moi co duoc nhung hinh anh nay rat la qui hiem xem thuoc phim nay toi nho ngay thang nam xua truoc va sau 75 den thoi gian 90 toi da roi vn nhin nhung thuoc phim nay toi nho sai gon nam xua qua tuy ngheo thieu thon du moi thu nhung tinh cam va tinh nguoi luc do ai cung qui thuong yeu giup do nhau tinh cam chom xom qui lam va nhung nam sau nay toi co ve tham lai saigon thi tinh cam ban be chom xom ko con yeu qui va tinh cam nhu xua co le vi doi song lo mai chay kiem tieng nen da danh mat di tinh cam chom xom qui nhau nhu xua nua cai gi cung tien va tien neu ve vn sau nay ko co tien thi tot nhat dung ve vi neu ve them buon va cang tuc them
Lúc này mới học lớp 6,dù ít ra Sai Gon nhưng xem lại vẫn nhận diện đc từng tên con đường,góc phố,dù thời gian có làm thay đổi "đổi thay" vẫn nhận ra nhờ vào ~ cảnh cũ...Thank add clip
Hình ảnh gợi nhớ kỷ niệm một thời đã xa. Người tải clip đồng cảm với Tien Huynh.
🙂 Chào Thân ái.....
cuộc sống những năm đó vất vả khó khăn nhưng bình yên. con người sống chân tình. không bị tắc đường.
bao giờ cjo đến ngày xưa.
@Thành Trần thanks bạn đã nói thay mình và bạn nói rất đúng. Mình sinh ra và lớn lên ở Saigon, rời VN đi Mỹ năm 1990. Người Saigon lúc đó phần nhiều vẫn còn là người gốc Saigon tuy một số đã đi ra nước ngoài từ sau 1975. Người Saigon thời này sống rất nghĩa tình, chân thật, chân thành...Bây giờ thì người Saigon gốc đã đi gần hết. Saigon bây giờ phần nhiều là người nhập cư nên Saigon không còn như xưa và người Saigon sống biết trước biết sau, biết người biết ta...chỉ còn là dĩ vãng và hoài niệm mà thôi.
Ấu thơ cảm ơn nguoi luu video nay cam on nhung nguoi lớn xô chú bác hay nhung ng anh ng chi da giu video dep nay giong nhu 1 kỷ vật va khơi lại những nam tháng ký ức thời 8x.ky uc nam 7t này ùa về.sg ngoi nhà thân yêu cua tôi
Thanks for the upload. I actually stayed at the hotel Kim-Do 5:00 in December 1990. A little bit run down but spacious rooms with fan cost 8 USD.
Sweet memory.
Chi nhung nguoi con Saigon moi cam nhan ra sao khi xem video nay. Cam on ban, hy vong ban con nhung video khac.
Được về lần thứ 2 là mướn xe đi ghi lại hình ảnh đường phố vì biết chắc tương lai sẽ khác đi ...
Tiến Minh Trần nhân chứng cho lịch sử .
nhac hay qua ban oi cam on
Thank you for sharing. Exactly how I remembered as a kid roaming around Saigon.
Same here !
Đọc bình luận tôi thấy buồn cho một thế hệ... gì mà cncs thế này thế nọ... sg thế này... khi cs giải phóng nghèo.nàn thế này... đúng phiếm diện... gđ tôi... ông bà tôi... họ hàng tôi dân sg gốc từ trước đến nay vẫn nhận định rằng sg giờ(2019) đẹp,năng động,tự do,thoải mái, hơn những gì các bạn xem trên đoạn video trên... cả nước việt nam là một thể thống nhất... ông bà tôi đã sống và trải qua những thời điểm và giai đoạn mà video này thể hiện,nên hiểu rõ nó như thế nào... ko ai lại đưa vẻ mặt xấu xí cho các bạn coi cả... nên hay suy nghĩ thật kỹ khi nói lên nhận định của bản thân mình.. Thân...
Nếu ko có cộng sản nó còn tốt hơn vì tiềm năng quá lớn bạn à, bớt thủ dâm tinh thần đi.có thấy quốc gia nào theo cs mà giàu ko.trung cộng kinh tế thứ 2 thế giới nhưng là quốc gia đang phát triển vì thu nhập thấp và dân nghèo quá nhiều.
Sau giải phóng rồi VN đánh Polpot, cả thế giới cô lập Vn thì khá kiểu gì, mãi đến năm 1993 mớic đc gỡ cấm vận, dai dẳng đên tận năm 2000 mới hết các lệnh cấm, rồi Vn phát triển từ đó.
@@oppoart6512 tổ tiên mấy thằng tư bản không đi cướp, bóc thuộc địa, không bắt nô lệ là không công thì gó ngày hôm nay không bạn?
Toàn là miền bắc vào đây ,và bây giờ họ đã giàu có. Sau 1975 và nay 2019,và mãi mãi về sau ,còn người dân việt nam miền nam thì ty nạn khắp nơi trên thế giới ,nhưng họ cũng giỏi, cũng có công ăn, việc làm cũng o cộng đồng người việt, yêu thương nhau nơi đất khách quê người, họ luôn hướng về tình hình việt nam từng ngày ,nhưng chỉ để nhớ lại quê hương v,chứ họ không muốn về...vì họ biết rằng đó là quá khứ buồn, và không còn màu hồng
không về thì kệ mẹ chúng mày , 90 triệu dân Việt Nam vẫn sống trên đất nước này .
hoa hoavantruong ra Duong Lai xe can than nha may
3/ câm mỏ chó lại
À thế À.
Luận Phạm .. tụi nó giỏi cái ăn tạp . Thấy rau mọc ở đâu hái ở đó gặp con gì là ăn con đó .. có tiền mua đất hết vì hcm có câu tấc đất tấc vàng , nhưng bạn nên nhớ miền nam sống theo sự phóng khoáng không cầu kì khách sáo , khách đến nhà thì có nhiêu đem đãi hết . Còn tụi Bắc kỳ bản thân nó còn ko dám ăn thì ai ăn được của nó . Đúng là giờ tụi nó giàu thật nhưng cách sống vẫn khổ sở bần hèn lắm .chỉ được cái mã thôi,, tiền thì cả tỉ đấy nhưng thấy ai ăn đồ ngon là đứng nhìn chảy nước dãi , hay xạo xạo qua ăn ké,, tôi đang nói mấy người Bắc kỳ già nhé, còn Bắc kỳ trẻ trâu thì khỏi nói chơi hết nấc luôn vì của cải đâu phải nó kiếm nên nó phá cho đã ..
Cam on cac ban o ngoai do vao gp. Gp giup nguoi dân di xe đap ko ô nhiêm môi truong ,ko tôn tien đô xăng.
Ngọc Chương Phan giài phóng vào ăn cướp xe hơi và gắn máy bỏ lại xe đạp thồ đó cháu .
Nhớ quá lúc này tui âm 2 tuổi nè, còn chưa thành hình trong bụng mẹ nữa, cảm ơn vì những kỷ niệm như thế này!!!
Nhớ quá. Đông , tấp nập, nhưng trật tự không lộn xộn. Láo nháo, xô bồ chỉ bắt đầu từ sau năm 2000
Đất nước lúc tui chưa sinh ra từng ngày phát triển từ trính chị tới kinh tế thật tự hào
Nhìn những video nầy nhớ lại thưở Hàn Vi nghèo khổ của gia đình mình, lưu lạc từ Miền Trung vô Cần Thơ, Miền tây Nam Bộ. Cha học tập cải tạo về đạp xe đạp ôm nuôi đàn con 6 đứa, bán vé số, khoai lang, khoai mì, bánh kẹo trước trường học , trường Trung Cấp, Doanh Trại Quân Đội để trang trải kiếm ngày 2 bữa ăn.
Cũng may thời đó còn trẻ nên Hệ Miễn Dịch đề kháng tốt, chống chọi được với cái thiếu thốn, đói nghèo, nước uống không sạch (múc nước mương , sông lên lắng phèn uống chứ làm gì có tiền mua củi nấu sôi, hay máy lọc ?)
Ngày đó Tết nuôi được vài con vịt cả năm chỗ nằm ngủ còn không đủ thi lấy đâu nuôi Gà Vịt , trồng rau cải thiện?
Chiều 30, mùng 1 Tết là ăn sạch bách phủ phê với những con Vit nuôi được gần cả năm, tuổi mới lớn ăn như đàn Heo, nhưng đồ ăn chỉ đủ chỗ cho đàn mèo, chim sẻ...cho nên Mùng 2 Tết là phải đi chợ kiếm gì đó mua về ăn cho 2 ngày Tết còn lại (Mùng 2, 3 đưa ông Ba về lại Trời).
Đây là hoài niệm "trời không muốn sáng" ! Gợi nhớ lại cảnh 3 mẹ con chui rúc sống nơi bải phế liệu xe chia nhau một cái bánh bao lót dạ... Mến bạn quá !
Cảm ơn tác giả.
Rat thich nhung thuoc phim nay, ky uc tuoi tho ua ve, cam on ad
Người tải lên cũng cùng chung tâm trang.
Thời đó chắc bạn cũng khổ giống gia đình tôi và nhiều bà con của tôi ! May mắn giờ nầy gia đình tôi ở Mỹ, đi HO cùng với Ba. Cuộc sống bình yên, không còn thiếu thốn đói khổ như ngày đó, coi lại những Video nầy thấy lòng xót xa rưng rưng thương cảm nhớ những ai cũng hoàn cảnh với mình ngày đó.
Đôi lúc nhìn căn phòng ngủ của mình hiện giờ thấy nó còn to hơn cả cái chỗ "tạm gọi là nhà" ở một chung cư giành cho Lính ngày xưa, đã xuống cấp, mưa thì dột khắp nơi phải lấy xong nồi, thau hứng nước mưa, và nước thì cứ thấm vô nền nhà phải lấy giấy carton lót nằm, trời nắng phơi rồi tối đem vô lót nằm. Chẳng những vậy còn bị mấy chú , bác Bộ Đội của Sân Bay Cần Thơ đuổi đi vì gia đình Ngụy Quyền học tập cải tạo, trong xóm mấy vị cán bộ trưởng khóm, phường thấy hoàn cảnh gà trống nuôi con nghèo khổ. Ba mình chỉ làm chức vụ Dân Sự, Trưởng Ty Giáo Dục (đi dạy PTTH, lớp 11, 12 thời trước 75 lâu năm rồi được bổ nhiệm làm Phó Ty, sau đó tai nạn máy bay Trưởng Ty chết , nên phải lên làm Trưởng Ty Giáo Dục), "không nợ máu, không ác ôn" theo định nghĩa của Chính Quyền, nên xin cho ở lại cái "chuồng tam gọi là nhà" đó, không cửa chính, không cửa sổ...bởi vì chẳng có gì để ăn trộm thăm viếng cả, và ăn trộm có khi còn giàu hơn nhà mình nửa đó đa. Sau này được cho vô căn ít mưa dột, có cửa trước , cửa sau đóng mở đàng hoàng hơn một chút.
Bởi vì Ba của mình đã đóng góp công sức đi dạy Bổ Túc Văn Hoá cho các Chú , Bác Công An Phường, Nhân Viên của Uỷ Ban Nhân Dân Phường, và mấy chú Bộ Đội, nên được đối xử tử tế hơn một chút. Mãi đến ngày rời khỏi VN, thì Ba mình vẫn không được dạy chính thức trường nào ở VN dù có bằng ĐH Sư Phạm Toán Sài Gòn năm 1963
Bạn có phải nhà văn không ? Cả một trời kỷ niệm thời quá độ thời bao cấp hiện rõ mồn một trong comment của bạn... Tiếc là không còn ỏ Mỹ nữa nên không sao gặp được bạn để làm quen...
Thank you for posting and share this video. Sincerely.
Thank you for sharing my happiness !
Thank you for your kind comment !
Ôi đã một thời đi qua nhớ lại những kỷ niệm xưa quá ai cho xin một vé đi về tuổi thơ đi những kỷ niệm khó quên nhớ hồi con nhỏ vừa lên SG sao mà thân thương quá
nhớ về sg xưa sao mà chạch lòng quá .ôi thời gian bao nhiêu kị miện đẹp đã trôi qua rồi 😂
Đô thị Sài Gòn ngày đầu tiên tháng 10 năm 1990. Video đăng ngày đầu năm 2019. Xin cảm ơn Tiến Minh Trần rất nhiều
Tôi rất thích xem những thước phim như vậy ...nhớ Sài gòn . Nhớ về ký ức xưa ..nhớ nhà mình ở 39 phạm ngũ lão..
Còn ở đấy không bạn, mình thường đi ngang đấy Hoài đó
Nhà bạn bị cộng sản cướp rồi đúng không 😮
Tháng 10/1990, thời điểm vừa đậu vào trường Trung học kinh tế ( số 2 đường Vĩnh Viễn, quận 10). Năm đó không dám thi Đại học vì là con của người có chức quyền của chính quyền trước 1975, đậu được loại cao có được cấp học bổng 25.000/tháng ( sang năm 2 lên được 52.000/tháng). 1990 là năm bản lề cho công cuộc đổi mới của đất nước. Nhớ cửa hàng Vietronic trên đường Lê Lợi, đối diện Thương xá Tax,chuyên bán Radio- cassette và Tivi, cái máy Sony 1 đầu đọc đĩa CD và 2 hộc bỏ băng cassette đầu tiên mình mua được sau bốn năm vừa đi học vừa đi làm thêm là ở chỗ này ( mình còn nhớ giá lúc đó là 4.000.000), lúc đó kem Bạch Đằng chỉ dành cho người có tiền mới dám bước vào ăn, bến Bạch đằng thì là nơi dành cho dân bụi đời cư ngụ. Mới đó mà đã 29 năm rồi, Thanks add đã cho mình hồi tưởng lại 1 thời đã qua.
Xem đoạn ngang đường Hùng Vương ( 1 bên công viên Đại Hàn - bên nhà khách ) kí ức chợt lùa về năm nào.
cam on. thay phim nay nho qua cac ban oi 1975 sai gon xua
Tuổi thơ của tôi gắn liền với các con đường ở sài gòn,lúc này được 7 tuổi nè, chủ nhật nào cũng được mẹ chở đi chơi ở đường nguyễn huệ
Nhin con ngheo hon truoc 1975 nua. Truoc 1975 duong toan la xe hoi.
Susu Huynh bị giải phóng cướp hết rồi còn gì .
Wa chuan.
@Susu Huynh bạn có bao giờ nghe câu “Vội vàng vào, vội vàng vơ vét, vội vàng về” chưa?
@@lilyho9092 nuc cuoi 2tu giai phong
Susu Huynh sau năm 75 dân còn có xe đạp mà đi chứ trc 75 tao sợ dân còn k có đôi dép để đi. ô tô toàn của bọn mỹ vs quan chức nguỵ nô mà bọn /// tụi mày cũng tự hào được.
Thua sài gòn năm 1960 quá nhiều 😭 đáng buồn cho chính trị miền Nam
Đúng ông nhóc con. Bú hết sữa mẹ chưa mà dám hoài niệm về cái thời ngay cả ba mẹ mình còn chưa sinh ra. Về ăn cho ngoan, học cho giỏi để lên cầm đầu thiên hạ.
Biết cm gì sủa như thật v
@@angthanhthuan993 là cháu ngoan bác hồ mà sao an nói thô thế hả con?
@@ahanhchannel8350 t k cần nói tử thế với bọn phản động , luận điệu xuyên tạc giẻ rách.
@@ahanhchannel8350 tại sao phải lịch sự với bọn 3/// nhỉ. Một lũ thất bại
giờ năm 2021 mình cũng tranh thủ đi quay lại cảnh sài gòn đợi 2040 up lên youtube là thành đồ cổ 😅😅
Hay đó ! Đồ cổ 2 thập kỷ sẽ rất có giá đo !
nghe tiếng nhạc đã thấy não lòng như đưa đám càng nhớ và nuối tiếc Sài gòn hoa lệ thửa xưa ôi ( hòn Ngọc viễn đông...?)
Hơn 700 ngàn người SG bị đưa đi kinh tế mới, lượng lớn người tìm cách vượt biên (Họ là những thành phần ưu tú của SG). Thay vào đó là người ngoài bắc ngoài trung, miền tây đến SG mưu sinh, nếp sống văn hóa SG cũng ko còn, nền kinh tế thời bao cấp khó khăn, đường phố cảnh vật thấy u ám buồn tẻ, con người lầm lũi, ăn mặc luộm thuộm kém sang so với SG trước 1975.
@Hoang Thì Truong bạn nói ngắn gọn nhưng rất hay và xúc tích, đầy đủ ý nghĩa.
minh lai thich nhin canh sai gon co kinh vao nhung nam nay` , it dan^ , duong pho lai sach se it xe co khong co bi nhiem khong khi nhu bay gio
cam giác tuỗi thơ . trong trắng . những ngày tháng 1/10/1990 2 đứa mình vượt biên và sống như vợ chồng tại trại tị nan PANANIKHOM CAMP nhưng đi sau ngày / UNHCR / đóng cữa nên chúng ta mất nhau do liên hieejp quốc . em còn nhớ tôi không . 7/2/1990
Kỷ niệm buồn nhưng thật đẹp vì ... em còn nhớ tôi không !
Những hình ảnh về Sài Gòn năm 1990...
Video này được đăng tải trên mạng youtube ngày 01 tháng 01 năm 2019.
30 NĂM RỒI, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI
Nhớ ngày nhỏ Ba Mẹ chở anh em mình ra SG chơi. Nhìn cái gì cũng đẹp, đc ăn kem Bạch Đằng. Mới đây mà gần 30 năm rồi.
Năm 91 , anh mình việt kiều Mỹ , về lần đầu , dắt minh vào kem bạch đằng , kem trái dừa rất ngon , nhớ mãi , vì mình ơ ngoài Khánh hoà , cả tp Nha trang cũng ko có kem ngon như vậy đâu bạn ạ ,
Giờ vô ăn kem bạch đằng thì chắc phải cầm tiền triệu nhà
Oi nho qua lúc do. Mình mới 16 t ❤❤❤❤❤❤❤ ,cam on ban chia se lip 😂😂😂😂❤❤❤❤❤
Lúc này mới lập gia đình dc
6 ngày video này hay quá đi
Chú ở đâu Sài Gòn ạ?
Cho số đt nhau để châu nghe chú kể chuyện SG
Lúc này mình mới đc 6 tuổi 😁😁 nhớ VN quá. Cảm ơn bạn up video này nha. 🤝🤝
Welcome !
Tôi không hiểu tại sao? Tôi vẫn thích hồi xưa. Bây giờ tuy là tôi có 32tuổi
1/10/1990 Em chưa được đầy tháng! nhưng nhìn thanh bình yên ả gì đâu! em ở quê ngày xưa thiếu thốn đủ thứ mà k sợ đói! giờ đầy đủ hơn mà sợ đói! 13/10/2019
Bạn có thể vào rừng u minh,thiên nhiên nơi đó vẫn còn rất trù phú
Ôi sg ngày ấy đẹp quá.ngày ấy mình ở đó vì còn quá non nớt ko cảm nhận đc...
Nhìn lại thủ đô Sài Gòn thập niên 80.90...biết bao kĩ ũc tuoi đẹp...tình người.tình bạn bè.tình xóm làng.đến môi trường đầy ấm áp đến an toàn...còn về sau này....kg muốn về kg biết dùng từ gì mo tả....tệ hại...
Sài Gòn những năm 1990...
Sinh ra và lớn lên đất Sài Gòn Chợ lớn.đơn giản.hiền hoà.đùm bọc.cũng như bao kĩ niệm tươi đẹp....oi Sài Gòn trong tim tui.còn giờ đằy chỉ muốn tránh đi nơi khác......
Sn .15/1/1990.nam2002 chuyển vào Sài Gòn theo ba mẹ năm nay được 18 năm rồi.giờ đã được 2 cậu nhóc
Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên, cảm ơn bạn đã lưu giữ được những khoảnh khắc quý giá này. Mình xin được coppy link về trang của mình nhé. Trân trọng!
Rất vui khi nghe bạn đề nghị như vậy.Rất hân hạnh.
sau 29 năm.gio.đây sài gòn thật sự quá phát triển vè kinh tế lẫn con nguoi
tien pham van cướp bóc gái điếm đua nhau phát triển theo .
Hop Le chế độ nào dân đó.
Tôi học Cao đẳng ra trường đi làm. Tháng lương đầu tiên trong đời 7/1990 lãnh được 80 nghìn đồng ! 3 tháng sau được tăng lương lên 300 nghìn. Thời 1990 thì 300 nghìn khá lắm các bạn ạ !
1990 tôi đã 20 mấy tuổi rồi
Đã là chàng trai đĩnh đạc, trưởng thành. Chúc mừng bạn.
Một thời để nhớ.
After 15 years the South was just as poor as the North - equalization at its best!
Sài gòn lúc bấy giờ chưa hoa lệ, rực rỡ như bây giờ nhưng vẫn ở tầm cao nhất định, vẫn sống giản dị chân phương khiến cho thế hệ nào đi qua nó vẫn sẽ không bao giờ quên được một Sài gòn đẹp như cô gái mới lớn vậy,.!
Cám ơn bình luận thật tầm cở này.
Mới đó mà đã 32 năm rồi , nhớ quá ,
Nhớ sài gòn quá
ngay thời điểm này saigon đang có khung cảnh đìu hiu vắng lặng như ngày ấy
Bình yên quá
Không khí có vẻ buồn bã ảm đạm thê thảm hơn thời trước 1975
Tain trước 1975 có thêm lính vnch. Lĩnh mỹ vs gái gú đứng đường nhiều. Bọn đó chạy hết. Gái ko dám đứng đường chèo kéo khách nữa. 1990 là hòa bình rồi. Dân lo làm ăn thôi. Ai rảnh ra đường nhiều
Giải Trí Kênh chúng nó bỏ chạy trốn hết , bây giờ côn đồ và gái cùng côn an từ Bắc vào làm ăn công khai .
@@giaitrikenh7867 đúng rồi thời CSVN thì gái xuất khẩu đi Malaysia, China, Taiwan, Singapore, Korea sang chảnh phết. Đó là nhờ ơn CSVN hồ chó đẻ.
Kĩ niệm !
Ôi thời gian trôi qua mau quá lúc này minh mới có 8 tuổi thôi 😢
Tui cũng 8 tuổi
2 bà già kkk
Tiểc thay ! Cây quế giữa rừng để cho thằng mán thằng mừơn nó leo !
Nhìn ông kia đi xe Honda z2dk. Màu đỏ. Ngon cực kỳ. Thời này mà có đi oto. Vẫn ko nhân bản . bằng hồi đó hơn chục cây vàng
Trả lại cho thành phố những ngày rong chơi đây đó.
Thoi gian nay minh chi 6 tuoi thoi,luc do minh chua biet sg ra sao,nhung nhin canh ngay xua goi nho tuoi tho wa
Minhbang Phan nuối tiếc lắm cháu ơi , SG bây giờ bị giải phóng tàn Phật hết rồi .
Thời này đất sg rẻ lắm này. Nhớ tầm này bà già mình ngoài bắc vô thăm nhà cậu ở Bình Thạnh. Có nhà cấp 4 phía sau bán có 3 chỉ vàng để đi mỹ mà chẳng mua. Giờ chắc mấy chục tỷ.
Trước năm 75 thì toàn ôtô.sau năm 75 thì toàn xe đạp.
Ô tô là của lũ cướp nước lũ bán nước lũ bợm đít mỹ nó mới vứt cho vài cái ô tô quèn đấy hiểu không
@@hunglu7924 t mà biết m ở đâu t đâm cho m chết mẹ m, phát ngôn ngu như dòng họ nhà m, bị nhồi sộ thôi lũ súc siinh ạ
XHCN làm gián đoạn khoảng 20 năm sự phát triển của TP (không bàn đến chính trị )
Thời kỳ gian khó đáng nhớ 🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Có 1 điều ko thể choos cãi là người miền nam rất ít người lên miền bắc sinh sống....còn miền bắc thì xuống miền nam vô số kể...tại sao?
Tại vì đất lành chim đậu
Miền nam khí hậu hiền hòa, đất rộng nhiều đồng bằng nên người nhiều miền đến sinh sống.
lúc này mình còn đang trong bụng mẹ, hai tháng sau mới chào đời
Úi vậy là lớn hơn tui 1 tháng nhen.
Xạo ke quá nha
Ngày này năm này tôi chào đời nè..hehe
Thoi gian thap nien 90 rat yen binh duong xa rat thoang va con du am truoc 75 h thi thoi khoi noi ra duong la thay chan roi
Tuấn Tran sợ nhất côn an và côn đỗ tranh nhau ăn cướp
@@hople5345 ok ban