Cháu là thế hệ sinh sau chiến tranh , cháu xem nhiều video của chương trình Museum người Việt , nhưng đây là câu chuyện cháu nghe 2 lần. Cháu thấy sự kiên định và đi theo tiếng gọi của nhân bản , chính nghĩa của cô mà không hề thỏa hiệp trước khó khăn , cường quyền . Gía trị này mới là thứ khiến cho một dân tộc phát triển trong văn minh . Hiện nay giới trẻ trong nước sẵn sàng thỏa hiệp , đổi lấy các giá trị căn bản chỉ vì đồng tiền và nhiều người bên hải ngoại , là những người thuộc thế hệ thứ 2 của VNCH cũng làm điều đó . Thật đáng buồn ! Cho dù VN có phát triển về kinh tế hơn, nhưng giá trị nhân bản của con người mất dần !
Chào Chị Trần Ngọc Ánh, Chị đã đại-diện cho tất-cả những người dân Miền Nam của chúng ta, Chị đã nói đúng với nỗi lòng của những người dân Miền Nam, sau ngày 30-4-1975 . Thật là một việc làm phi-thường của Anh Chị và những Chiến-Hữu yêu nước khác. Người dân Miền Nam luôn nhớ ơn những người Con Anh-Hùng của Tổ-Quốc. Chúng tôi thành-kính nghiên mình trước những Anh Chị Em chiến-sĩ đã hy-sinh vì TỔ-QUỐC VIỆT-NAM cho tự-do của DÂN-TỘC . Chúc Chị và Cháu Trai luôn mạnh-khỏe và gặp nhiều may-mắn . Thanks. Thứ Ba, ngày 02-01-2024 . Tái bút: Thật Chị là một THIÊN-THẦN.
Chị Ngọc Ánh ơi ! Cảm ơn chị đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện thương tâm của gia đình chị… Chị là một người vợ , một người Mẹ và hơn thế nữa.. chị thật sự là .. một nữ anh hùng của thời đại .. dám đứng lên chồng lại cộng sản vào buổi giao thời .. hậu chiến tranh ! Qua câu chuyện mà chị Ngọc Ánh đã kể lại một câu nói nổi tiếng của cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu để lại cho chúng ta là : “ Đừng tin những gì cộng sản nói .. mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm “ Chị tin em đi.. cộng sản đã hết thời rồi.
Chị Ngọc ÁNh - Một người con miền Nam VNCH đúng nghĩa ... từ trong suy nghĩ đến Hành động vì Dân tộc VN nói chung và Người miền Nam nói chung và người SG nói riêng . Trân kính Chị ! .... " Ngọc tàng đất Mẹ Trời Nam Việt Ánh tỏa thiên quang Chiếu Tâm chơn .."
Sự kiện anh Tài tử hình xãy ra tại nơi tôi sống(núi Đất) khoảng năm 82, 83, lúc ấy tôi còn rất nhỏ có nghe cha mẹ anh chị của mình kể lại. Không ngờ hôm nay mới biết rõ câu chuyện đầy đủ. Rất khâm phục sự mạnh mẽ và sâu sắc của người phụ nữ như chị.
Tôi là người lính phía bắc vĩ tuyến 17 ,tôi xin chia sẻ với cuộc đời gian nan của chị và gia đình bé nhỏ của chị tìm công lý cho dân tộc Việt, tôi khâm phục nghị lực kiên cường của chị, cho tôi dâng một nén hương lòng cho người chồng quá cố của chị! Chào chị
Chị rất sáng suốt em ngưỡng mộ chị.gia đình em cha mẹ làm cách mạng mấy anh của em cũng làm cách mạng nhưng đã hy sinh hết chỉ còn lại 1 mình em thôi.nhưng em rất bất mãng chế độ này.sau thời gian giãi phóng chính quyền cs có đến nhà động viên em làm vào cơ quan làm việc.nhưng em từ chối kg làm.thời gian ngày ngày qua đi đến bây giờ em thấy mình sáng suốt .làm 1 người dân bình thường sống an nhàn.
Thật thương cảm cho cô gái trẻ đã sớm nhận thức được sự thật nó phủ phàng và cay đắng đến như vậy và cô đã dũng cảm hy sinh cả tuổi trẻ và tương lai của mình để dấn thân vào con đường gian nang và nguy hiểm để đấu tranh mong cho đất nước mình tốt hơn .
Tôi trên 75 tuổi đã vượt qua những nghiệt ngã làm tôi tự hào về mình, nhưng trước con người như anh Tài và chị, tôi thấy tôi quá nhỏ bé. Cầu mong chị và cháu được an bình.
Tôi là người lính miền Bắc vào tới mảnh đất Nam bộ năm 1974. Khi vào tới nơi tôi đã nhận ra sự thật trên đất nước mình. Là người lính tôi căm ghét sự dối trá, hèn nhát, lửa đảo. Tôi kính trọng sự trung thực của chị.
Chào chị Ánh hôm nay lên TH-cam nghe chị kể chuyện của chị cho em xin chân thành cảm phục chị và yêu quí chị và anh Tài chồng chị Chị rất bản lãnh và đầy nghị lực ít khi thấy ở người đàn bà Việt Nam mình Em rất mến phục chị em cũng cùng chỉ hướng thù cộng sản luôn muốn chế độ cộng sản không còn tồn tại tại quê hương Việt Nam mình
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của anh Tài và những người hùng VNCH đã vì tổ Quốc và chính nghĩa mà chịu hy sinh mạng sống và cuộc đời, trong đó có chị- chỊ Ánh, tôi rất ngưỡng mộ và xin cầu chúc chị và cháu có được những ngày an lành, hạnh phúc trong phần còn lại của cuộc đời. Xin được chia sẻ tâm tình của chị nhé.
Chị nói rất chính xác về cảnh kinh tế mới,mẹ tôi và một lũ con nheo nhóc lớn nhất chỉ mới 13 tuổi mà họ giao cho 1 cây cuốc và một cây rựa giữa cánh rừng mênh mông răn rít vắt muỗi cùng một ít gạo và bột mì. Gia đình tôi chẳng biết làm gì với các thứ ấy nên khi hết gạo và bột mì thì những ngày tháng đói rét khốn khổ kéo dài như vô tận. Nên giờ nghĩ lại thật còn kinh hãi đến bây giờ hàng đêm.
Ngọc Ánh thân mến , Em thật đúng là một vị nữ anh hùng dân tộc. Việt Nam đã mất rất nhiều người thật sự yêu nước như ông xã của em . Chị nghĩ hầu hết tất cả người Việt đều có cùng một ý như chị. Thương em và bé Dân rất nhiều. Nguyên cầu cho hai mẹ con được bình an và hạnh phúc thật nhiều. Chị ngưng viết để khóc thêm nữa.
Con cũng sinh năm 1982,gia đình cách mạng,2 ông đi tập kết,ông nội và 1 ông là liệt sĩ,.hồi nhỏ môi trường cách mạng,khi lớn lên con lên Sài Gòn kiếm tiền thì còn mới thấy khác,có mạng facebook giờ con trở thành phản động,.Cô là người phụ nữ phúc hậu, có tâm hồn,tinh thần chính nghĩa.Con Chúc Cô nhiều sức khỏe để kể nhiều câu chuyện hay về cuộc sống và cộng sản.❤.
Đêm không ngủ, tôi nghe Bà trình bày mà tôi khóc vì tôi cũng từng trong hoàn cảnh như bà, chúng ta là những nạn nhân của một chế đô phi nhân cộng sàn và đến thời điểm dân trong các nước công sản đứng lên kéo sập đổ nhào thần tương từ bỏ chế đô thì VN và một vài nước vẫn còn bám víu vào chế đô tàn độc này để hành hạ dân lành. Rất cảm ơn Bà đã nêu hết những oan ưc khổ đau như hàng triệu dân miền Nam VN phải chịu đựng cho giới trẻ hiện nay cùng biết rõ hơn. Xin chúc Bà và châu luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Nghe cô kể thật sự em rất cảm động , thương cô và em quá , thương chú quá dũng cảm ... cầu mong cô và em nhiều sức khỏe cô nha và em tin luật nhân quả trên đời này có cô à , chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi ... Tks .
Thương và kính trọng cô, ba con lớn hơn cô 2 tuổi, gia đình nội con cũng là gđ sĩ quan cấp cao trong chế độ VNCH, nghe và nhìn lại cách nói chuyện của cô con thấy thấp thoáng bóng dáng của gia đình nội con trong đó, vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng, nét trí thức của người VNCH
Từ sau 75: chồng tù tội. Tôi và 3 con nhỏ dưới 5 tuổi về tá túc nơi quê chồng. Bỏ nghề dạy học tôi xuống ruộng, lội bùn. Những tưởng là đời tôi khốn khổ lắm rồi. Nay nghe câu chuyện của cô, tôi thực sự kính phục cùng với lòng cảm thương. Nguyện xin cho hai mẹ con cô luôn an vui hạnh phúc. Từ trời cao anh Tài vẫn âu yếm dõi theo vợ con yêu thương.
Một người được sản sinh ra trong một xã hội nhân bản và hấp thụ nền giáo dục khai phóng của VNCH…phong cách của người anh hùng thật là ngưỡng mộ chị…chúc mẹ con Chị khỏe mạnh và bình an.Than ái.
Chị Trần Ngọc Ánh thân kính, nghe chuyện của chị tôi rất cảm phục lòng dũng cảm của vọ chồng chị và các anh em đồng đội, tôi đã hiểu tính tàn ác của CSVN qua CCRĐ,
Tôi nhỏ hơn chị N.A 7 tuổi nhưng những gì chị kể lại thì thước phim buồn sau năm 75 đã trở về tâm thức của tôi.....cay đắng, ngậm ngùi,tủi thân với chính quyền mới và ngay trong bà con ruột thịt,cho đến tận bây giờ tôi và mấy bà C con Bác tôi vẫn còn khoảng cách ( vì Bác tôi tập kết ra Bắc, 30/04/75 Bác mới trở vô SG)
Cô rất sáng suốt và có tấm lòng thẳng thắn lương thiện,tôi nghĩ là do sự giáo dục khai phóng nhân bản của mn VNCH.Đúng nv,tôi ngày xưa ở tp quận 1,ngày 2 bữa đi học,đậu Tú tài rồi đi làm,gđ tôi là mb đi cư,cha tôi chỉ vào Nam 1 mình nên ôg rất quyến luyến anh em họ hàng còn ở MB,nên thống nhất tôi thấy cũng đc,đất nc hòa bình,ai cái trị cũng đc,biết đâu CS sẽ làm đất nc khá hơn…nên khi ng yêu vì nghe tôi ở lại và bị tù 10 năm ở vùng núi như HLS,Cổng Trời,Trại Đầm Đùn…may mà sống sót,nhưng như bộ xương.Ra khỏi nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn,từ vô tư tôi nhận ra có sự phân biệt đối xử rõ rệt…ngay cả cha tôi khi gặp lại ruột thịt nhưng cũng thất vọng.May mà có ch/ trình đi Mỹ chứ kg thì gđ tôi khó mà khá đc.CS đã làm dân tộc VN chia rẽ trầm trọng ngoài sự ăn cướp,tham nhũng…Rất quý mến cô và chúc cô nhiều sk.
Câu chuyện của Bà đã làm một ông già như tôi (người cũng đã sống cùng thời với Bà) phải rớt nước mắt. Tôi biết CS vốn là gian ác, xảo quyệt, nhưng tôi không ngờ là họ dám "bỏ tù" luôn cả đứa con thơ của Bà! Một sự nhẩn tâm vượt quá sức tưởng tượng của một con người! Thành thật khâm phục ý chí kiên cường của Bà, xứng đáng là con cháu của Hai Bà Trưng!
Sau 1975 tôi học trung học, tôi nhận ra sự mâu thuẫn được dạy tại trường : xóa bỏ giai cấp. "Tại sao bệnh viện Vì Dân chỉ cấp tá mới được vào đó", tôi cảm thấy lạ "Tại sao người dân không được bầu tổng thống hay chủ tịch nước". Lúc đó chỉ nhận biết vậy thôi chứ không biết nguyên do.
Rất cảm phục sự hy sinh của gia đình anh Tài và chị Ánh cho tình yêu đất nước Việt yêu dấu. Nhận xét hết sức chính xác của chị Ánh đối với người cộng sản là sự phản bội (thực chất là sự vô ơn bạc bẽo). Nhìn vào lịch sử ta thấy rất nhiều trường hợp vong ơn đã xảy ra khi người cs chiếm được chính quyền. Rất cám ơn Vietnamese Heritage Museum đã cho ghi lại những câu chuyện lịch sử như thế này để truyền lại cho hậu thế.
cảm ơn Co Ánh chia sẽ mình rất cảm phục lòng can dam và yêu Nước yêu chồng con Anh Tài du bị tụi VC tu hình Anh vẫn can dam không quat phục dưới chế do tan át CS , chúc gia đình Co Ánh nhiều sức khỏe mai mắn thương Co Ánh
Thương chị một người trẻ năm 1975 hiểu và yêu chuộng tự do của miền nam VN, vì vậy đã có lý tưởng nên mới cùng chồng làm công việc nguy hiểm, để mong thay đổi cho đất nước... trong đó lại có người cha của mình đang say men chiến thắng... Nghe câu chuyện chị kể thật sự rất khâm phục lòng can đảm của chị. Và trên hết là lòng thương yêu con của một người mẹ, không muốn rời xa con mình. Vì cháu là hình ảnh còn xót lại của người chồng mà chị không hề được gặp mặt, chỉ cho đến ngày ra tòa nghe án... Chị đừng ân hận về việc giữ đứa con để cháu bị bệnh cho đến bây giờ, vì suy nghĩ tích cực hơn thì đó là cháu được ở với chị. Chứ không thì có thể mẹ con đã thất lạc nhau và khi ấy niềm ân hận còn lớn lao hơn. Kính chúc chị sức khỏe và vui vẻ, hạnh phúc bên con của mình. Ở thế giới khác anh sẽ vui khi thấy hai mẹ con quấn quýt bên nhau ❤
Thật cảm phục gương bất khuất, dũng cảm, kiên cường và bản lĩnh của chú Tài. Thành kính thắp nén hương lòng dâng Chú và những Cô, Chú đã sống và chết cho quê hương, cho lý tưởng.
Rất ngưỡng mộ khí phách và tấm lòng cao cả của chị. Cầu nguyện anh linh của anh Tài luôn linh hiễn cùng hồn thiêng sông núi. Cầu chúc chị, cháu Vi Dân cùng gia đình sống trong an bình cùng với lòng yêu thương của tất cả mọi người.
Cảm ơn chị một câu chuyện gây nhieu cảm xúc , tôi năm nay 67 , cũng đã trải qua lắm đoạn trường đau khổ túi nhục sau năm 75, từ Nha Trang gia đình. Chạy vào SG , sau đó Bố tôi bị đi học tập 8 năm, cảm ơn Thượng Đế đã tạo nên sự Dũng cảm cho Chị , và dùcon đường lắm gai chông , tâm hồn rướn máu lệ nhạt nhoà đã đem chị về bên bờ nở hoa , cầu xin ơn trên ban Phước lành đến Chị và cháu ❤
Cầu xin cho Chị và người con được an vui trong phần đời còn lại. Cầu cho huong linh Anh được yên nghỉ khi nay vợ con Anh đã đến được bến bờ Tự Do. Xin cảm on tất cả đã tạo duyên cho cuộc kể chuyện hôm nay. Vo cùng Trân Trọng.
Mình đã xem hết từ đầu đến cuối video , tôi rất mong những câu chuyện có thật được chia sẻ bằng nhiều ngôn ngữ khác để cả thế giới biết, tôi luôn tiếc cho bản thân mình khi vẫn phải sống ở VN từ 75 đến giờ
Cảm ơn cô đã có nghị lực Dūng cảm,và cầu xin ơn trên cho cô và con trai cô sống mãi mãi.để làm nhân chứng cho thế hệ sau này. Quá Là đau thương phải không mọi người ???
Nghe câu chuyện của cô, vợ chồng tôi rất cảm động trước những nỗi khổ đau và mất mát của gia đình cô đã trải qua trong ngục tù cộng sản.Tôi xin nghiêng mình kính phục tinh thần bất khuất trách nhiệm của anh Tài. Kinh trọng và cảm phục tư cách, nghị lực và bản lĩnh làm vợ làm mẹ của cô. Nay cầu chúc cô cùng cháu luôn bình an và gặp nhiều may mắn
Cảm ơn chị đã cho chúng tôi, những người được sinh vào những năm 55, 60 hồi tưởng lại tất cả sự đau khổ, khó khăn, cùng cực của những năm sau cái ngày gọi là " giải phóng " !
Bà kể chuyện trung thực .rất nhiều người miền nam đã sống dưới thời VNCH..đều có cảm tưởng giống như bà..cảm phục bà đã can đảm nói lên sự thật giữa hai chế độ
Cấu xin ơn thiên chúa luôn ở cùng gd chị . E yêu thương va khâm phục lòng yêu nước của ac . Mong chị luôn lan toả long yêu nước nầy cho tuổi trẻ vn và vn khắp năm châu hiểu đc những gì họ k thể biết.....
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đường mình đi là do mình chọn lựa dù biết giang nguy nhưng vẫn phải đi,,tôi nghe hết câu chuyện của chị rất đau rất nhiều nhiều nghị lực mới vượt qua nỗi đau thương bất hạnh năm xưa, đói khát thiếu thốn nơi lao tù mà chị vẫn kiên cường để có được ngày hôm nay ngồi kể lại sự thật về chế độ hiện tại cho thế hệ mai sau biết như thế nào, từ trong tận lương tâm tôi thật sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của chị cũng như những vợ mẹ có chồng con sau 1975 bị đi cải tạo, xin chúc bình an trong cuộc sống hàng ngày....cảm ơn chị đã sẽ chia câu chuyện này.
Một xã hội Nhân bản, sản sinh ra những con người nhân cách, không khuất phục trước mọi nghịch cảnh, khổ đau khi đối diện. Vẫn giữ được khí phách trước nhiều khó khăn, hiểm trở. Đó chính là giá trị trong xã hội Tự Do…
Vợ chồng chị đúng là anh hùng. Tôi rất ngưỡng mộ anh chị. Trước hoàn cảnh đau đớn này mà anh vẫn bình tĩnh đó là tư cách của một lãnh tụ. Cám ơn trang đã đưa lên mẫu truyện này. Lòng tôi tràn đầy súc cảm !!! Rất cảm phục chị- người nữ anh hùng của dân tộc.
Cảm ơn Cô! Nhờ câu chuyện này mà con thấy mình đang đi con đường đúng vì hoàn cảnh gia đình con cũng có phần tương đồng, chỉ khác khoảng thời gian. Mẹ con theo cộng sản rồi nói xấu ông Ngoại là ngụy, con hỏi lại là ông ngoại làm gì xấu thì ko trả lời được mà chỉ nói ông Ngoại đi lính ngụy là xấu thôi. Giờ thì cứ trù cho công an bắt con vì chống nhà nước.v.v..😂
Chị thương mến. Thât sự tôi đã khóc khi nghe câu chuyện thuong tâm của chị. Bái phục sự kiên cường của chị,sự hy sinh của anh,CS đã gây bao tan thương,đau khổ,mất mát cho chị nói riêng,cho cả dân tộc nói chung. Xin nghiên mình trước những mất mát của chị,cầu cho hương hồn anh được về cõi vĩnh hằng. Thương chị quá,chúc chị luôn bình an,sức khỏe.
Nghe chị kể câu chuyện của chị em đã khóc rất nhiều chị đúng là một người phụ nữ kiên cường và dũng cảm cám ơn nước Việt đã có những người con như chị em chúc chị có một cuộc sống bình an và hp yêu thương chị rất nhiều❤❤❤
Can đảm, rất hiếm với người phụ nữ! Lòng thương con, sự ích kỷ giữ con bên mình! Cháu có số phận của cháu! Dẫu sao, cháu vẫn còn trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ! Chúc cô và cháu luôn an lành, hạnh phúc.
Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần và ý chí của gia đình chị. Qua câu chuyện của chị thật sự xúc động không cầm được nước mắt. Mong chị và gia đình được nhiều may mắn
Thương và cảm nhận được niềm đau đớn từ trong đáy lòng của chị Ngọc Ánh , nghe chị kể về cuộc đời thật đau thương của gia đình anh chị và cháu sống trong tù đày dưới chế độ CS , và anh phải ra đi hy sinh vì chính nghĩa ♥️🙏 chị càng kể thì em càng khóc … và em chưa bao giờ bị xúc động đến như thế này của mọi khi nghe đến chương trình này… em rất Cung kính nể một người phụ nữ của thời VNCH có đầy khí phách Dũng cảm như chị , chị Trần Ngọc Ánh quá tuyệt vời 🌺👍
Tội nghiệp 2 mẹ con, nghe cô kể rơi nước mắt. Người ta ác độc nhất hành tinh. Họ nợ bao kiếp...! Thôi thì chồng cháu đã trả nợ xong kiếp này! Can đảm lên nuôi con nên người.
Câu chuyện của GĐ Bà Ngọc Ánh và phu quân Trần Thắng Tài thật quá đỗi đau thương . Bà cũng thật dũng cảm chịu đựng bao gian lao , khổ cực trong tù tội gần 11 năm trời ,với quyết tâm phải sống để nuôi con khôn lớn nên người bên ngoài trại giam . Xin được chia sẻ những đau thương mất mát , khổ đau của bà suốt thời gian tù đày . Xin chúc bà và con trai thật nhiều sức khỏe , quên đi quá khứ , và sống vui vẻ cùng nhau đến cuối đời ! ❤💖💗💙💚💛🧡💜💝💟
Thật cảm phục lòng dũng cảm và sự chịu đựng của chị. Tuy rằng nó là câu chuyện quá khứ nhưng nó bao hàm cả người miền Nam Việt Nam đồng chịu chung một số phận qua cuộc thay đổi quá bất ngờ khó quên sau năm 1975 như chị đã kể. Chúc chị luôn nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị.
Nghe chị lể chuyện tôi nhớ lai sau 75 ở quê tôi có nhieu nhóm cũng tụ tập chống lại CS giống anh Tài và chi Ánh. trong trí nhớ đứa trẻ 15 t tôi nhớ lúc xử án ngoài trời , họ còn rất trẻ tất cả đều bị xử tử , có cả người đang mang thai ... nghe chuyện anh Tài chị Ánh tôi rơi nước mắt , thương vô cùng mẹ goá con côi sống trong ngục tù ...
Tôi thật xúc động khi nghe câu chuyện của cô Ánh,sau năm 75 tôi 28 tuổi tôi được biết nhiêu cuộc nổi dây và bị bắt ,người bị tử hình,người bị lưu đày biệt xứ mất xác,nhưng thời đó báo chí không đưa tin,không được bàn tán
Tôi I cũng đã từng ở tù cộng sản. Trại tù tôi ở phía đối diện là chỗ giam nữ giới. Sáng nào cũng thấy một người phụ nữ quét lá đi theo sau là một đứa bé 3 tuổi. Về sau này khi biết chuyện: chồng bà ta trong Việt Nam quốc dân Đảng khi công an vào bắt ông ta đã trốn thoát trong nhà chỉ còn 2 mẹ con thế là nó lôi 2 mẹ con vào tủ luôn. Cộng sản thì trẻ không tha già không thương. Cô này bằng tuổi tôi. Ở tù sau tôi nhưng lại ở tù lâu hơn tôi rất nhiều lần vô cùng cảm phục
Toi rat kinh phuc va cam dong...su hy sinh cua anh chi...cho que huong dan toc Vn.Cau mong cho dan foc Viet thot khoi che do cong san bao tan... Kinh chuc chi va chau binh an
Nghe qua câu chuyện kể lại cảnh của chính cuộc đời mình,thấy thương chị vô cùng,chị Ánh nói rất đúng ngoài sự tàn ác,bạo ngược,sự phản bội lại chính ân nhân của chính họ gần như là đặc trưng của người theo chủ nghĩa vô thần.
Cháu là thế hệ sinh sau chiến tranh , cháu xem nhiều video của chương trình Museum người Việt , nhưng đây là câu chuyện cháu nghe 2 lần.
Cháu thấy sự kiên định và đi theo tiếng gọi của nhân bản , chính nghĩa của cô mà không hề thỏa hiệp trước khó khăn , cường quyền .
Gía trị này mới là thứ khiến cho một dân tộc phát triển trong văn minh .
Hiện nay giới trẻ trong nước sẵn sàng thỏa hiệp , đổi lấy các giá trị căn bản chỉ vì đồng tiền và nhiều người bên hải ngoại , là những người thuộc thế hệ thứ 2 của VNCH cũng làm điều đó .
Thật đáng buồn ! Cho dù VN có phát triển về kinh tế hơn, nhưng giá trị nhân bản của con người mất dần !
Chào Chị Trần Ngọc Ánh, Chị đã đại-diện cho tất-cả những người dân Miền Nam của chúng ta, Chị đã nói đúng với nỗi lòng của những người dân Miền Nam, sau ngày 30-4-1975 .
Thật là một việc làm phi-thường của Anh Chị và những Chiến-Hữu yêu nước khác.
Người dân Miền Nam luôn nhớ ơn những người Con Anh-Hùng của Tổ-Quốc.
Chúng tôi thành-kính nghiên mình trước những Anh Chị Em chiến-sĩ đã hy-sinh vì TỔ-QUỐC VIỆT-NAM cho tự-do của DÂN-TỘC .
Chúc Chị và Cháu Trai luôn mạnh-khỏe và gặp nhiều may-mắn . Thanks.
Thứ Ba, ngày 02-01-2024 .
Tái bút: Thật Chị là một THIÊN-THẦN.
Cô và gia đình đã mất mát quá nhiều! Nỗi đau của cô cháu cảm nhận được. Cô cũng là người mạnh mẽ, một người chọn lẽ phải. Cháu cảm ơn cô đã chia sẻ!
Chị Ngọc Ánh ơi ! Cảm ơn chị đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện thương tâm của gia đình chị… Chị là một người vợ , một người Mẹ và hơn thế nữa.. chị thật sự là .. một nữ anh hùng của thời đại .. dám đứng lên chồng lại cộng sản vào buổi giao thời .. hậu chiến tranh ! Qua câu chuyện mà chị Ngọc Ánh đã kể lại một câu nói nổi tiếng của cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu để lại cho chúng ta là :
“ Đừng tin những gì cộng sản nói .. mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm “
Chị tin em đi.. cộng sản đã hết thời rồi.
Chị Ngọc ÁNh - Một người con miền Nam VNCH đúng nghĩa ... từ trong suy nghĩ đến Hành động vì Dân tộc VN nói chung và Người miền Nam nói chung và người SG nói riêng . Trân kính Chị ! ....
" Ngọc tàng đất Mẹ Trời Nam Việt
Ánh tỏa thiên quang Chiếu Tâm chơn .."
Sự kiện anh Tài tử hình xãy ra tại nơi tôi sống(núi Đất) khoảng năm 82, 83, lúc ấy tôi còn rất nhỏ có nghe cha mẹ anh chị của mình kể lại. Không ngờ hôm nay mới biết rõ câu chuyện đầy đủ. Rất khâm phục sự mạnh mẽ và sâu sắc của người phụ nữ như chị.
Chị quá may mắn vì từ nhỏ đc cô ruột nuôi dạy trong một nền giáo dục nhân bản. Và chị rất bản lĩnh để không tự đánh mất chính mình.
Cháu là người gốc Bắc đây nhưng qua câu chuyện kể về cuộc đời của cô, cháu thấy rất khâm phục cô 👍🏼
Người của chế độ cũ tốt nghiệp high school mà nói chuyện lưu loát, tình cảm bản lĩnh thật chừng mực, ngưỡng mộ Cô!
Tôi là người lính phía bắc vĩ tuyến 17 ,tôi xin chia sẻ với cuộc đời gian nan của chị và gia đình bé nhỏ của chị tìm công lý cho dân tộc Việt, tôi khâm phục nghị lực kiên cường của chị, cho tôi dâng một nén hương lòng cho người chồng quá cố của chị! Chào chị
Chị rất sáng suốt em ngưỡng mộ chị.gia đình em cha mẹ làm cách mạng mấy anh của em cũng làm cách mạng nhưng đã hy sinh hết chỉ còn lại 1 mình em thôi.nhưng em rất bất mãng chế độ này.sau thời gian giãi phóng chính quyền cs có đến nhà động viên em làm vào cơ quan làm việc.nhưng em từ chối kg làm.thời gian ngày ngày qua đi đến bây giờ em thấy mình sáng suốt .làm 1 người dân bình thường sống an nhàn.
Đúng vậy chị Ngọc Ánh.. sau khi mất miền Nam GĐ tôi suýt chết đói..nay tôi đã 65.. khổ dài chị ạ
May gặp chương trình đúng hay
Thật thương cảm cho cô gái trẻ đã sớm nhận thức được sự thật nó phủ phàng và cay đắng đến như vậy và cô đã dũng cảm hy sinh cả tuổi trẻ và tương lai của mình để dấn thân vào con đường gian nang và nguy hiểm để đấu tranh mong cho đất nước mình tốt hơn .
Tôi trên 75 tuổi đã vượt qua những nghiệt ngã làm tôi tự hào về mình, nhưng trước con người như anh Tài và chị, tôi thấy tôi quá nhỏ bé. Cầu mong chị và cháu được an bình.
Tôi là người lính miền Bắc vào tới mảnh đất Nam bộ năm 1974. Khi vào tới nơi tôi đã nhận ra sự thật trên đất nước mình. Là người lính tôi căm ghét sự dối trá, hèn nhát, lửa đảo. Tôi kính trọng sự trung thực của chị.
That cam dong. Con chan thanh tri an anh Tai da hy sinh. Cau chuc chi duoc song cuoc doi con lai that y nghia. Pm
Chào chị Ánh hôm nay lên TH-cam nghe chị kể chuyện của chị cho em xin chân thành cảm phục chị và yêu quí chị và anh Tài chồng chị
Chị rất bản lãnh và đầy nghị lực ít khi thấy ở người đàn bà Việt Nam mình
Em rất mến phục chị em cũng cùng chỉ hướng thù cộng sản luôn muốn chế độ cộng sản không còn tồn tại tại quê hương Việt Nam mình
Quá sức tưởng tượng của tôi, Chúc Chị luôn khỏe mạnh và bình an trong tâm hồn.
Cám ơn chị Trần Ngọc Ánh, chị là một người VNCH có dũng khí.
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của anh Tài và những người hùng VNCH đã vì tổ Quốc và chính nghĩa mà chịu hy sinh mạng sống và cuộc đời, trong đó có chị- chỊ Ánh, tôi rất ngưỡng mộ và xin cầu chúc chị và cháu có được những ngày an lành, hạnh phúc trong phần còn lại của cuộc đời. Xin được chia sẻ tâm tình của chị nhé.
Tôi rất kính phục và ngưỡng mộ chị,người dân của Việt Nam Cộng Hòa
Chị nói rất chính xác về cảnh kinh tế mới,mẹ tôi và một lũ con nheo nhóc lớn nhất chỉ mới 13 tuổi mà họ giao cho 1 cây cuốc và một cây rựa giữa cánh rừng mênh mông răn rít vắt muỗi cùng một ít gạo và bột mì. Gia đình tôi chẳng biết làm gì với các thứ ấy nên khi hết gạo và bột mì thì những ngày tháng đói rét khốn khổ kéo dài như vô tận. Nên giờ nghĩ lại thật còn kinh hãi đến bây giờ hàng đêm.
Qua lời kể của chị Ánh đã phơi bày của 1 chế độ / mong mọi người hãy kinh nghiệm để có 1 hướng đi tốt hơn cho dân tộc , bản thân
Trời ơi nghe cô kể tới cháu trai rớt nước mắt rung động nhiệp tim tới đây chỉ hy vọng bé sẽ được phép nhiệm mầu
Ngọc Ánh thân mến , Em thật đúng là một vị nữ anh hùng dân tộc. Việt Nam đã mất rất nhiều người thật sự yêu nước như ông xã của em . Chị nghĩ hầu hết tất cả người Việt đều có cùng một ý như chị. Thương em và bé Dân rất nhiều. Nguyên cầu cho hai mẹ con được bình an và hạnh phúc thật nhiều. Chị ngưng viết để khóc thêm nữa.
Con cũng sinh năm 1982,gia đình cách mạng,2 ông đi tập kết,ông nội và 1 ông là liệt sĩ,.hồi nhỏ môi trường cách mạng,khi lớn lên con lên Sài Gòn kiếm tiền thì còn mới thấy khác,có mạng facebook giờ con trở thành phản động,.Cô là người phụ nữ phúc hậu, có tâm hồn,tinh thần chính nghĩa.Con Chúc Cô nhiều sức khỏe để kể nhiều câu chuyện hay về cuộc sống và cộng sản.❤.
Đêm không ngủ, tôi nghe Bà trình bày mà tôi khóc vì tôi cũng từng trong hoàn cảnh như bà, chúng ta là những nạn nhân của một chế đô phi nhân cộng sàn và đến thời điểm dân trong các nước công sản đứng lên kéo sập đổ nhào thần tương từ bỏ chế đô thì VN và một vài nước vẫn còn bám víu vào chế đô tàn độc này để hành hạ dân lành.
Rất cảm ơn Bà đã nêu hết những oan ưc khổ đau như hàng triệu dân miền Nam VN phải chịu đựng cho giới trẻ hiện nay cùng biết rõ hơn.
Xin chúc Bà và châu luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Nghe cô kể thật sự em rất cảm động , thương cô và em quá , thương chú quá dũng cảm ... cầu mong cô và em nhiều sức khỏe cô nha và em tin luật nhân quả trên đời này có cô à , chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi ... Tks .
Thương và kính trọng cô, ba con lớn hơn cô 2 tuổi, gia đình nội con cũng là gđ sĩ quan cấp cao trong chế độ VNCH, nghe và nhìn lại cách nói chuyện của cô con thấy thấp thoáng bóng dáng của gia đình nội con trong đó, vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng, nét trí thức của người VNCH
Từ sau 75: chồng tù tội. Tôi và 3 con nhỏ dưới 5 tuổi về tá túc nơi quê chồng. Bỏ nghề dạy học tôi xuống ruộng, lội bùn.
Những tưởng là đời tôi khốn khổ lắm rồi. Nay nghe câu chuyện của cô, tôi thực sự kính phục cùng với lòng cảm thương. Nguyện xin cho hai mẹ con cô luôn an vui hạnh phúc. Từ trời cao anh Tài vẫn âu yếm dõi theo vợ con yêu thương.
Một người được sản sinh ra trong một xã hội nhân bản và hấp thụ nền giáo dục khai phóng của VNCH…phong cách của người anh hùng thật là ngưỡng mộ chị…chúc mẹ con Chị khỏe mạnh và bình an.Than ái.
Chị Trần Ngọc Ánh thân kính, nghe chuyện của chị tôi rất cảm phục lòng dũng cảm của vọ chồng chị và các anh em đồng đội, tôi đã hiểu tính tàn ác của CSVN qua CCRĐ,
Cảm ơn chị với 1 câu chuyện thật hay , thật cảm động !
Tôi nhỏ hơn chị N.A 7 tuổi nhưng những gì chị kể lại thì thước phim buồn sau năm 75 đã trở về tâm thức của tôi.....cay đắng, ngậm ngùi,tủi thân với chính quyền mới và ngay trong bà con ruột thịt,cho đến tận bây giờ tôi và mấy bà C con Bác tôi vẫn còn khoảng cách ( vì Bác tôi tập kết ra Bắc, 30/04/75 Bác mới trở vô SG)
Cô rất sáng suốt và có tấm lòng thẳng thắn lương thiện,tôi nghĩ là do sự giáo dục khai phóng nhân bản của mn VNCH.Đúng nv,tôi ngày xưa ở tp quận 1,ngày 2 bữa đi học,đậu Tú tài rồi đi làm,gđ tôi là mb đi cư,cha tôi chỉ vào Nam 1 mình nên ôg rất quyến luyến anh em họ hàng còn ở MB,nên thống nhất tôi thấy cũng đc,đất nc hòa bình,ai cái trị cũng đc,biết đâu CS sẽ làm đất nc khá hơn…nên khi ng yêu vì nghe tôi ở lại và bị tù 10 năm ở vùng núi như HLS,Cổng Trời,Trại Đầm Đùn…may mà sống sót,nhưng như bộ xương.Ra khỏi nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn,từ vô tư tôi nhận ra có sự phân biệt đối xử rõ rệt…ngay cả cha tôi khi gặp lại ruột thịt nhưng cũng thất vọng.May mà có ch/ trình đi Mỹ chứ kg thì gđ tôi khó mà khá đc.CS đã làm dân tộc VN chia rẽ trầm trọng ngoài sự ăn cướp,tham nhũng…Rất quý mến cô và chúc cô nhiều sk.
Nhờ có mạng xã hội mà nhiều người dân được nghe những mẫu chuyện ly kỳ như thế này .cô là người yêu nước vĩ đại
Câu chuyện của Bà đã làm một ông già như tôi (người cũng đã sống cùng thời với Bà) phải rớt nước mắt. Tôi biết CS vốn là gian ác, xảo quyệt, nhưng tôi không ngờ là họ dám "bỏ tù" luôn cả đứa con thơ của Bà! Một sự nhẩn tâm vượt quá sức tưởng tượng của một con người! Thành thật khâm phục ý chí kiên cường của Bà, xứng đáng là con cháu của Hai Bà Trưng!
Tri ân Bà. Một người điển hình của nền Giáo dục nhân bản trong đó có câu "Tổ Quốc trên hết". Hết lòng vì quê hương
Chị là 1 con người chính trực, và là người có lương tâm
Tôi khâm phục chị nhất trong những người tôi đã khâm phục.Cầu mong chị và cháu có được nhiều may mắn ,sức khỏe trong thời gian tới
Sau 1975 tôi học trung học, tôi nhận ra sự mâu thuẫn được dạy tại trường : xóa bỏ giai cấp. "Tại sao bệnh viện Vì Dân chỉ cấp tá mới được vào đó", tôi cảm thấy lạ "Tại sao người dân không được bầu tổng thống hay chủ tịch nước". Lúc đó chỉ nhận biết vậy thôi chứ không biết nguyên do.
Trời ơi buồn quá, con chỉ muốn thét lên thôi cho vơi bớt những đau thương ma người Việt nam mình phải gánh chịu
Rất cảm phục sự hy sinh của gia đình anh Tài và chị Ánh cho tình yêu đất nước Việt yêu dấu. Nhận xét hết sức chính xác của chị Ánh đối với người cộng sản là sự phản bội (thực chất là sự vô ơn bạc bẽo). Nhìn vào lịch sử ta thấy rất nhiều trường hợp vong ơn đã xảy ra khi người cs chiếm được chính quyền.
Rất cám ơn Vietnamese Heritage Museum đã cho ghi lại những câu chuyện lịch sử như thế này để truyền lại cho hậu thế.
cảm ơn Co Ánh chia sẽ mình rất cảm phục lòng can dam và yêu Nước yêu chồng con Anh Tài du bị tụi VC tu hình Anh vẫn can dam không quat phục dưới chế do tan át CS , chúc gia đình Co Ánh nhiều sức khỏe mai mắn thương Co Ánh
Thương chị một người trẻ năm 1975 hiểu và yêu chuộng tự do của miền nam VN, vì vậy đã có lý tưởng nên mới cùng chồng làm công việc nguy hiểm, để mong thay đổi cho đất nước... trong đó lại có người cha của mình đang say men chiến thắng...
Nghe câu chuyện chị kể thật sự rất khâm phục lòng can đảm của chị. Và trên hết là lòng thương yêu con của một người mẹ, không muốn rời xa con mình. Vì cháu là hình ảnh còn xót lại của người chồng mà chị không hề được gặp mặt, chỉ cho đến ngày ra tòa nghe án...
Chị đừng ân hận về việc giữ đứa con để cháu bị bệnh cho đến bây giờ, vì suy nghĩ tích cực hơn thì đó là cháu được ở với chị. Chứ không thì có thể mẹ con đã thất lạc nhau và khi ấy niềm ân hận còn lớn lao hơn.
Kính chúc chị sức khỏe và vui vẻ, hạnh phúc bên con của mình. Ở thế giới khác anh sẽ vui khi thấy hai mẹ con quấn quýt bên nhau ❤
Thật cảm phục gương bất khuất, dũng cảm, kiên cường và bản lĩnh của chú Tài. Thành kính thắp nén hương lòng dâng Chú và những Cô, Chú đã sống và chết cho quê hương, cho lý tưởng.
Rất ngưỡng mộ khí phách và tấm lòng cao cả của chị. Cầu nguyện anh linh của anh Tài luôn linh hiễn cùng hồn thiêng sông núi. Cầu chúc chị, cháu Vi Dân cùng gia đình sống trong an bình cùng với lòng yêu thương của tất cả mọi người.
Cảm ơn chị một câu chuyện gây nhieu cảm xúc , tôi năm nay 67 , cũng đã trải qua lắm đoạn trường đau khổ túi nhục sau năm 75, từ Nha Trang gia đình. Chạy vào SG , sau đó Bố tôi bị đi học tập 8 năm, cảm ơn Thượng Đế đã tạo nên sự Dũng cảm cho Chị , và dùcon đường lắm gai chông , tâm hồn rướn máu lệ nhạt nhoà đã đem chị về bên bờ nở hoa , cầu xin ơn trên ban Phước lành đến Chị và cháu ❤
Cầu xin cho Chị và người con được an vui trong phần đời còn lại. Cầu cho huong linh Anh được yên nghỉ khi nay vợ con Anh đã đến được bến bờ Tự Do. Xin cảm on tất cả đã tạo duyên cho cuộc kể chuyện hôm nay. Vo cùng Trân Trọng.
Mình đã xem hết từ đầu đến cuối video , tôi rất mong những câu chuyện có thật được chia sẻ bằng nhiều ngôn ngữ khác để cả thế giới biết, tôi luôn tiếc cho bản thân mình khi vẫn phải sống ở VN từ 75 đến giờ
Cảm ơn chị, sống nhu chị thật vinh quang. Chúc chị va cháu mạnh khoẻ.
Khâm phục Chị, người phụ nữ nhiều bản lĩnh. Anh Tài sẽ luôn bên Chị và phù hộ cho mẹ con Chị.
Cảm ơn cô đã có nghị lực Dūng cảm,và cầu xin ơn trên cho cô và con trai cô sống mãi mãi.để làm nhân chứng cho thế hệ sau này. Quá Là đau thương phải không mọi người ???
Nghe câu chuyện của cô, vợ chồng tôi rất cảm động trước những nỗi khổ đau và mất mát của gia đình cô đã trải qua trong ngục tù cộng sản.Tôi xin nghiêng mình kính phục tinh thần bất khuất trách nhiệm của anh Tài. Kinh trọng và cảm phục tư cách, nghị lực và bản lĩnh làm vợ làm mẹ của cô. Nay cầu chúc cô cùng cháu luôn bình an và gặp nhiều may mắn
Cảm ơn cô. Xin on trên che chở và binh an cho cô và gia đình.
Chị Ngọc Ánh thật là quả cảm. Em nuốt nước mắt nghe chị kể lại chuyện đời chị. Khâm phục chị vô cùng, chị ơi.
Cảm ơn chị đã cho chúng tôi, những người được sinh vào những năm 55, 60 hồi tưởng lại tất cả sự đau khổ, khó khăn, cùng cực của những năm sau cái ngày gọi là " giải phóng " !
Bà kể chuyện trung thực .rất nhiều người miền nam đã sống dưới thời VNCH..đều có cảm tưởng giống như bà..cảm phục bà đã can đảm nói lên sự thật giữa hai chế độ
E nghe câu chuyện c kể lúc nữa đêm. C khóc e cũng khóc theo.và quá ngưỡng mô c.đung chế độ csvn là chế độ mang rợn
Cấu xin ơn thiên chúa luôn ở cùng gd chị . E yêu thương va khâm phục lòng yêu nước của ac . Mong chị luôn lan toả long yêu nước nầy cho tuổi trẻ vn và vn khắp năm châu hiểu đc những gì họ k thể biết.....
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đường mình đi là do mình chọn lựa
dù biết giang nguy nhưng vẫn phải đi,,tôi nghe hết câu chuyện của chị rất đau rất nhiều nhiều nghị lực mới vượt qua nỗi đau thương bất hạnh năm xưa, đói khát thiếu thốn nơi lao tù mà chị vẫn kiên cường để có được ngày hôm nay ngồi kể lại sự thật về chế độ hiện tại cho thế hệ mai sau biết như thế nào, từ trong tận lương tâm tôi thật sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của chị cũng như những vợ mẹ có chồng con sau 1975 bị đi cải tạo, xin chúc bình an trong cuộc sống hàng ngày....cảm ơn chị đã sẽ chia câu chuyện này.
Một xã hội Nhân bản, sản sinh ra những con người nhân cách, không khuất phục trước mọi nghịch cảnh, khổ đau khi đối diện. Vẫn giữ được khí phách trước nhiều khó khăn, hiểm trở. Đó chính là giá trị trong xã hội Tự Do…
Một nén nhang thành kính gởi đến vong linh anh Tài. Em vô cùng kính trọng và thương tiếc người trai hùng Nam Việt.
Nghe cô kể thật xúc động mà tôi khóc sướt mướt vì thương cảm cho cuộc sống cơ cực của cuộc đời của cô và chồng con cô
Tôi cảm ơn bạn đã kể câu chuyện về cuộc đời quá nhiều nổi đau của bạn , thật là cảm động...bạn là một người nũ kiên cường dũng cảm...
Vợ chồng chị đúng là anh hùng. Tôi rất ngưỡng mộ anh chị. Trước hoàn cảnh đau đớn này mà anh vẫn bình tĩnh đó là tư cách của một lãnh tụ. Cám ơn trang đã đưa lên mẫu truyện này. Lòng tôi tràn đầy súc cảm !!! Rất cảm phục chị- người nữ anh hùng của dân tộc.
Cảm o'n Chị đã nói lên sụ' thật, giúp thế hệ sau hiểu rõ bản chất cs thế nào.
Cảm ơn Cô! Nhờ câu chuyện này mà con thấy mình đang đi con đường đúng vì hoàn cảnh gia đình con cũng có phần tương đồng, chỉ khác khoảng thời gian. Mẹ con theo cộng sản rồi nói xấu ông Ngoại là ngụy, con hỏi lại là ông ngoại làm gì xấu thì ko trả lời được mà chỉ nói ông Ngoại đi lính ngụy là xấu thôi. Giờ thì cứ trù cho công an bắt con vì chống nhà nước.v.v..😂
Cảm ơn những chia sẻ quí báu của cô.
Chúng tôi đã rơi lệ khi nghe hết câu chuyện của cô!!
cám ơn tâm tình của chị , rất ngưỡng mộ chị . Thẳng thắn , trung thực , khg chấp nhận thực thể đang phải cam chịu và dứt khoát .
Chị thương mến.
Thât sự tôi đã khóc khi nghe câu chuyện thuong tâm của chị.
Bái phục sự kiên cường của chị,sự hy sinh của anh,CS đã gây bao tan thương,đau khổ,mất mát cho chị nói riêng,cho cả dân tộc nói chung.
Xin nghiên mình trước những mất mát của chị,cầu cho hương hồn anh được về cõi vĩnh hằng.
Thương chị quá,chúc chị luôn bình an,sức khỏe.
Câu chuyện của cô làm cháu rất xúc động, đến bây giờ gd cháu vẫn còn giữ bộ bà ba cũ kỹ rách nát của ba cháu khi ông ở trại cải tạo trở về.
Nghe chị kể câu chuyện của chị em đã khóc rất nhiều chị đúng là một người phụ nữ kiên cường và dũng cảm cám ơn nước Việt đã có những người con như chị em chúc chị có một cuộc sống bình an và hp yêu thương chị rất nhiều❤❤❤
Can đảm, rất hiếm với người phụ nữ! Lòng thương con, sự ích kỷ giữ con bên mình! Cháu có số phận của cháu! Dẫu sao, cháu vẫn còn trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ!
Chúc cô và cháu luôn an lành, hạnh phúc.
Cảm phục chị đã hy sinh gđ ck con sự hy sinh thầm lặng nhưng cao quý hơn những huy chương.người lính nơi biển lửa.cảm ơn chị người vn anh hùng.
Nghe chị kể mà nước mắt cứ rơi, thương cho gia đình riêng của chị ( 3 người ) và 95 phần trăm dân Việt .
Vô cùng cảm phục B Trần Ngọc Ánh - Người phụ nữ sáng suốt & quả cảm !!!
Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần và ý chí của gia đình chị. Qua câu chuyện của chị thật sự xúc động không cầm được nước mắt. Mong chị và gia đình được nhiều may mắn
Thương và cảm nhận được niềm đau đớn từ trong đáy lòng của chị Ngọc Ánh , nghe chị kể về cuộc đời thật đau thương của gia đình anh chị và cháu sống trong tù đày dưới chế độ CS , và anh phải ra đi hy sinh vì chính nghĩa ♥️🙏 chị càng kể thì em càng khóc … và em chưa bao giờ bị xúc động đến như thế này của mọi khi nghe đến chương trình này… em rất Cung kính nể một người phụ nữ của thời VNCH có đầy khí phách Dũng cảm như chị , chị Trần Ngọc Ánh quá tuyệt vời 🌺👍
Anh Tài là một người HÙNG, dũng cảm. yêu nước không có tội! Thương cho Anh đã bị sinh ra và lớn lên trong thời miền Nam VN bị mạt vận 😢
Tội nghiệp 2 mẹ con, nghe cô kể rơi nước mắt. Người ta ác độc nhất hành tinh. Họ nợ bao kiếp...! Thôi thì chồng cháu đã trả nợ xong kiếp này! Can đảm lên nuôi con nên người.
Câu chuyện của GĐ Bà Ngọc Ánh và phu quân Trần Thắng Tài thật quá đỗi đau thương . Bà cũng thật dũng cảm chịu đựng bao gian lao , khổ cực trong tù tội gần 11 năm trời ,với quyết tâm phải sống để nuôi con khôn lớn nên người bên ngoài trại giam . Xin được chia sẻ những đau thương mất mát , khổ đau của bà suốt thời gian tù đày . Xin chúc bà và con trai thật nhiều sức khỏe , quên đi quá khứ , và sống vui vẻ cùng nhau đến cuối đời ! ❤💖💗💙💚💛🧡💜💝💟
Thật cảm phục lòng dũng cảm và sự chịu đựng của chị. Tuy rằng nó là câu chuyện quá khứ nhưng nó bao hàm cả người miền Nam Việt Nam đồng chịu chung một số phận qua cuộc thay đổi quá bất ngờ khó quên sau năm 1975 như chị đã kể. Chúc chị luôn nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị.
Chúc chị luôn được an vui và tâm luôn có được phương trời cao rộng.
🌷🌹🌸🌼🌻🪻💜
Nghe chị lể chuyện tôi nhớ lai sau 75 ở quê tôi có nhieu nhóm cũng tụ tập chống lại CS giống anh Tài và chi Ánh. trong trí nhớ đứa trẻ 15 t tôi nhớ lúc xử án ngoài trời , họ còn rất trẻ tất cả đều bị xử tử , có cả người đang mang thai ... nghe chuyện anh Tài chị Ánh tôi rơi nước mắt , thương vô cùng mẹ goá con côi sống trong ngục tù ...
Tôi thật xúc động khi nghe câu chuyện của cô Ánh,sau năm 75 tôi 28 tuổi tôi được biết nhiêu cuộc nổi dây và bị bắt ,người bị tử hình,người bị lưu đày biệt xứ mất xác,nhưng thời đó báo chí không đưa tin,không được bàn tán
Tôi I cũng đã từng ở tù cộng sản. Trại tù tôi ở phía đối diện là chỗ giam nữ giới. Sáng nào cũng thấy một người phụ nữ quét lá đi theo sau là một đứa bé 3 tuổi. Về sau này khi biết chuyện: chồng bà ta trong Việt Nam quốc dân Đảng khi công an vào bắt ông ta đã trốn thoát trong nhà chỉ còn 2 mẹ con thế là nó lôi 2 mẹ con vào tủ luôn. Cộng sản thì trẻ không tha già không thương. Cô này bằng tuổi tôi. Ở tù sau tôi nhưng lại ở tù lâu hơn tôi rất nhiều lần vô cùng cảm phục
câu chuyện của chị hay và cảm động chúc chị nhiều sức khoẻ
Một người mẹ VN kiên cường trong mọi hoàn cảnh rất ngưỡng mộ
Từ lâu tôi nghe người ta nói những người CS không có tính người , bây giờ nghe chị kể tôi thấy quá đúng !
Nghe kể thấy thương chị quá chị có cái tâm của những người con của thời miền nam trước năm 75 chúc chị sức khỏe
Toi rat kinh phuc va cam dong...su hy sinh cua anh chi...cho que huong dan toc Vn.Cau mong cho dan foc Viet thot khoi che do cong san bao tan...
Kinh chuc chi va chau binh an
Câu chuyện xúc động và bi đát cho một thời kỳ lịch sử đất nước. Mà thế hệ sau 75 ít người biết. Cảm ơn chương trình
Thật xót xa cho chị, dù thành quả không đến đâu, nhưng chị xứng đáng đứng trong hàng ngũ anh hùng của dân tộc.
Sao mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi theo lời kể của Chị . Chúc GĐ luôn bình an và sức gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ❤❤❤ !!!
Đến phút cuối câu chuyện kể ai cũng hòa chung giòng nước mắt cùng Chị để thấu hiểu không cô đơn!!!
Tôi đã hân hạnh được gặp chị, một người phụ nữ thân thiện, ôn tồn nhưng thật sắt thép 😍
Được nghe một câu chuyện tình buồn minh cảm thay rất xúc động và ngưỡng mộ chị ! Chi xứng đáng là một nguoi vợ một nguoi me VN VĨ ĐẠI .
Nghe qua câu chuyện kể lại cảnh của chính cuộc đời mình,thấy thương chị vô cùng,chị Ánh nói rất đúng ngoài sự tàn ác,bạo ngược,sự phản bội lại chính ân nhân của chính họ gần như là đặc trưng của người theo chủ nghĩa vô thần.