Mặc dù cháu không sống trong thời cuộc đó, không trải qua những quặn thắt như các thế hệ các cô, chú, anh chị nhưng khi nghe Cô kể và những câu chuyện khác ,, Cháu cảm nhận mình cũng đau và khóc thành tiếng… Chaud đc sinh ra vào 1979 khi 4 tuổi cũng đi vượt biên nhưng kg thành,, ở lại phải bị đói, bị thiếu thốn đủ thứ ,, cháu chứng kiến ng thân mình nằm phơi thay ngoài bãi biển khi chuyến vượt biên đường thủy bị cộng sản phát hiện và chúng đâm tàu của chúng ( tàu sắt) vào tàu của người thân ( tàu gỗ nhỏ) tàu vỡ giữa biển,, chết tất cả 24 người trong đó có 2 chị của cháu lúc đó chỉ 6-8 tuổi, tàu vỡ mọi người kêu cứu, tiếng con nít khóc thảm thiết nhưng chúng vẫn bỏ đi,, vì trong đêm tối nên tình hình hỗn loạn, người dân đánh bắt nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì chỉ có thể vớt đc vài người biết bơi sống sót,,, đó là năm 1985 kinh hoàng đối với cháu đứa trẻ 6 tuổi,, nhớ mãi không quên.. giờ đây khi nghe lại những lời chứng ,, Cháu thấy đau và thương vô cùng.. nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng mình phải nuốt nước mắt để ra đi chứ không sống nổi với những con ác thú Cộng sản,, nhưng bây giờ bọn chúng đã xảo ngôn, mị dân ,, kêu là giải phóng
Em là giới trẻ sinh sau đẻ muộn .được sống và đc nhồi sọ vào thời cộng sản .nhưng em lại rất yêu thương thời kỳ dân chủ VNCH .cuộc đời này em ước 2 điều .1 là được biết phật pháp.2 là được nhìn thấy cộng sản sụp đổ .
Con sinh nam 1984 the he sau nam 1975. Ba Con cung từng là lính của VNCH. GD con sống trong vùng cộng sản cũng là nơi Ba Con từng quản lý. Ngay từ Bé Con đã nếm trải sự hất hủi và ức hiếp chỉ vì Ba con từng là lính VNCH…. Con cũng được nghe Ba Mẹ Con kể cs trước và sau năm 1975 nó như thế nào. Và giờ đây Con được nghe những lời kể của các Cô Chú la nhân chứng sống của thời cuộc…. Con có thể cảm nhận từng câu chữ quá mất mát đau thương mà thế hệ Cô Chú đã trải qua… Con cam ơn các Cô Chú đã nen vết thương lòng ma chon dau bao nam qua de ngồi ke lai cho chung con nghe những gì chúng con chưa từng biết khi ma chúng Con đang sống trong 1 chính quyền dối trá và Độc ác….chúng Con mong rằng che do CS có ngày sup do để the he con Cháu chúng Con được song trong 1 che do VNCH nhu các bat tiền bối đi trước. Van minh lịch sự và đạo duc. Kinh chúc các co chú luon khỏe mạnh và an bình trong tâm hồn
Cháu là thế hệ sau năm 75, sanh năm 2006, đã sống dưới chế độ cộng sản. Cháu mặc dù là đoàn viên thanh niên khi mà biết được sự thật, thật là xót xa cho quê hương.
Bà Nhất Phương rất hiền và nói lại những gì đã trải qua rất là chân thật .Mong đất nước Việt Nam sớm thoát nạn Cọng Sản ,miền nam trở lại đời sống ấm no hạnh phúc như trước 75 . Nam Việt.
Em sinh năm 1958 nhỏ hơn chị 5 tuổi , e hiện còn đang ở VN nghe qua câu chuyện chị kể mà e xúc động lắm chị , tai nghe lời chị kể mà mắt thì tuôn lệ theo từng lòi của chi . Em chúc chị và gia đình cùng các đồng hương được mạnh khoẻ và mọi sự an lành
Chị rất đẹp ! ko phải ai sống o M Bắc cũng hiểu sai về M Nam đâu chị !!! Cá nhân em o M Bắc nhưng rất hiểu và tận đáy lòng thương yêu người Nam hi sinh rất nhiều cho cuộc chiến nhất là các bà mẹ nhịn ăn nhường cơm cho chiến sỹ và còn rất rất nhiều nữa chị ạ hay ngược lại những bà mẹ ở m Bắc có 5 con đi chiến trường hy sinh tất cả !!! họ cũng chụi nhiều tột cùng của đau khổ !!! Chiến tranh quá đau đớn chị à
Chuyện chị kể lại nghe thật là xúc động vô cùng những người sống ở miền nam luôn yêu thương anh chị và luôn cầu chúc cho anh, chị ở bên trời tự do luôn hạnh phúc cảm ơn chị đã kể lại câu chuyện của mình và tôi cũng muốn chia sẽ video này cho hết người dân Việt Nam cùng nghe..sự đau khổ cùng cực của người dân miền nam sau ngày giải phóng...
Câu chuyện của cô đã lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của cháu. Thật nghẹn lòng, có nỗi đau đớn nào bằng từ biệt quê hương không biết ngày trở lại, có nỗi đau nào bằng giây phút từ ly, tàu càng đi xa thì quê hương càng nhỏ dần và khuất dần dưới ánh hoàng hôn. Xin cầu chúc gia đình co thật nhiều sức khỏe, cầu mong các thế hệ người Việt hải ngoại giữ được hình ảnh đất nước và con người việt nam cộng hòa mãi mãi trên nước Mỹ, để truyền ngọn lửa khát khao tự do, dân chủ, nhân quyền cho người trong nước . Mong sẽ đón nhận thêm nhiều câu chuyện hay như câu chuyện của cô Tư từ VHM. Sai gon 10.11.2023
Mỗi hoàn cảnh,mỗi thời điểm khác nhau, khi chị ra đi chị còn được suy nghĩ về đất nước Việt Nam, còn vào thời điểm của mình đã sống ít nhất 10 năm trong chế độ Cộng sản thì bỏ chạy không hề dám ngoảnh lại ( Chị biết là rất khổ cực khi sống trong thời gian đó?).Mọi thứ đã mất hết chi còn sót lại vài điều tốt trong con người Việt Nam tại Mỹ, chúc cho chị có cuộc sống bình An với con cháu ❤
Chị viết văn hay quá ,thật may mắn khi biết được chị,cảm ơn chị ,em là người miền bắc, sinh 1971, em bị nhồi nhét lý tưởng cộng sản ở trường học. Giờ đây trải qua rất nhiều cuộc bể dâu và qua tìm hiểu trên Internet mà em đã hiểu sự văn minh của chế độ VNCH.
Cảm ơn bạn. Nếu những người miền bắc ai cũng như Bạn . tìm hiểu chế độ vnch và dân sống miền nam .thì dân miền Nam và dân miền bắc không ghét lẫn nhau. Đổi lại Nếu dân miền bắc sống tự do chưa có đói khác ngày nào. Nhà tiền vàng đất. Bị dân miền Nam ra chiếm lấy. Rồi đưa dân bắc vào vùng kính tế mới. Thì dân miền bắc có thương yêu dân miền Nam không. Hiện tại dân miền bắc. dẫn chửi Dân miền Nam sống ở Nước Ngoài .ăn bơ thừa sữa cặn liếm đít mỹ. Bọn lưu vong vô tổ quốc .thì làm sau dân miền Nam có thiện cảm với dân miền bắc. riêng tôi rất quý người miền bắc hiểu biết như Bạn.
Tôi rất mong người dân miền Bắc hãy tìm hiểu kỹ về chế độ xem chê độ nào tốt chế độ nào xấu xa bi ôi mà có cách nhìn thấu hiểu khách quan và thấu hiểu cho người dân miền Nam Việt Nam gần năm mươi năm dưới sự cai trị tàn bạo của những con người vô nhân tính, vô nhân đạo, đến giờ này cả người dân miền Nam và người dân miền Bắc đã hiểu rõ được lý tưởng siêu diệt thì đã quá muộn màng rồi, người dân miền Bắc Việt Nam hãy thức tỉnh lại đi,nam mô a Di Đà Phật.
nghe câu chuyện của chị đã chia sẻ em không cầm được nước mắt xin cảm ơn chị một người phụ nữ việt nam rất là yêu dân tộc và đất nước đã nhắn nhủcho thế hệ tương lai biết được những gì mình cần làm cho đất nước Việt Nam
Chị đúng là người đã học dưới mái tr tr 75 chị ăn nói điềm đạm , chị đúng là một người MN Chân chất rất hào sảng chúc chị thật nhiều sức khỏe và mong có ngày chị sẽ về thăm lại QHVN
Nhà con gần chùa Phỗ Quang Tự Con cũng có 1 lá bùa của sư thầy cho y chang cô.. Giờ con cũng dc qua Mỹ Chùa ở Quận Thốt Nốt Thành phố cần thơ giáp ranh với long xuyên
Em cũng người vượt biên đường bộ 1979 .,, từ Tây Ninh Gò Dầu Hạ .., vượt biên giới VN & Cambodia.., và từ biên giới Cambodia đi Thailand .., 10001 …câu chuyện trường lưu Ko bao giờ chấm dứt .., 10001 ..lẽ 1 đêm.., chuyện thương tâm., máu 🩸 & nước mắt.., người chết như rạ .., xương người phủ đất nơi nơi..,
Em sinh năm 1961 là con một công chức làm trong ngành y tế thuộc Trung Tâm y tế Toàn Khoa Đalat,. Ở cái tuổi đang được cắp sách đến trường nhưng cũng là thời chiến tranh xảy ra khắp nơi ở Miền Nam nghe lời chị kể mà nước mắt cứ rơi... Cầu chúc GĐ chị và Quý đồng hương mãi khỏe mạnh , an vui...❤
Nắm đất bến từ ly, nước mắt tôi đã rơi, không chỉ vì khủng khiếp khốc liệt của chuyến lênh đênh vô định mà còn là tấm lòng từ sâu thẳm trong tim người văn sỹ dành cho quê hương, cho dân tộc, không phải chỉ là những câu nói văn chương lưu loát kiến thức học cao hiểu rộng mà còn là những trăn trở chân thành thương yêu nhân ái nhắn nhủ cho thế hệ mai sau. Đất nước _ con người Việt Nam.
Nhatphuong rất cảm động và ghi nhận tất cả mọi lời biểu tỏ của Quý Đồng Hương sau khi nghe kể lại về chuyến đi tìm tự do. Xin phép được trả lời vài câu hỏi hoặc đóng góp khá thiết thực và bổ ích: 1/Toa thuốc trị chứng Trương Nước hay chướng nước dùng khoảng 03-04 ngày thì khỏi như của ba các cháu, Nếu không cứ uống thêm vài hôm nữa, đó là lời căn dặn của cô đã mách bảo cho Np. 2/Xin vô vàn đa tạ về lời sửa lại cho đúng: Dạ, Np đã ghi nhớ là bất quá tam chớ không phải nhứt quá tam. 3/Xin phép được nở một nụ cười thật toàn ven để làm quen với các em, các cháu đã thông cảm với chị, với cô. Rất yêu mến quý Đồng Hương.😘😘🎶🎶
Thật cảm động khi nghe Cô NP kể lại từng tình tiết câu chuyện của đời Cô . Em cũng là người Việt gốc Hoa ở Sài Gòn . Gia đình em bị đánh tư sản năm 1976 . Em có hai chị gái và thằng em trai đã đi vượt biên vào khoảng tháng 8 năm 1978 .Và cả thuyền nhân đó đã bặt vô âm tín , ko có tin tức cho đến bây giờ . 45 năm đã trôi qua , em vẫn ngóng trông tin của thân nhân mình . Năm 1994 , khi Ba về thăm quê Ba ở tỉnh Phúc Kiến - Đồng an Mã cảng hạ- Hạ Môn . Có một bà lão ở Phúc kiến đã coi một quẻ cho Ba em và nói rằng hai con gái đã ở Nam dương và thằng con trai 6 tuổi đã được người Tây đem đi nuôi . Hôm nay tình cờ xem được chương trình này , em cũng mong rằng có ai đó biết hai người chị gái và thằng em trai của em ko . Nếu biết vui lòng cho em hay xin hậu tạ Chị LÝ KIM NGỌC 23 tuổi , LÝ KIM DÂN 18 tuổi , em trai LÝ MINH PHƯỚC 6 tuổi … nhà Ba ở số 53 đường Trương Vĩnh Ký Gò Vấp . Nhà má ở Mũi tàu Phú Lâm huyện Bình Chánh Xa cảng miền Tây . Chân thành cảm ơn Cô NP và quý vị
Còn nhớ trước75 gđ ở dưới quê được chính phủ phát gạo, dầu ăn, sữa,đường vv...học tiểu học được uống sữa ăn bánh mì trước khi vô học. Cô NP đã 70t mà còn rất trẻ đẹp. Chúc cô mọi điều như ý.
Hồi trẻ chắc chị rất xinh đẹp dù có tuổi nhưng vẫn có nét đẹp của tuổi trung niên câu chuyện chị chia sẻ rất hay rất cảm động nếu ko có người kể thì sẽ ko có ai biết đi vượt biên nó gian nan khốn khổ và cái chết luôn cận kề
Chú là một con người giàu lòng nhân ái, chân thực và can đảm còn cô lại là một người phụ nữ đã tô đẹp cho vẽ đẹp của người phụ nữ miền Nam thuở ấy. Thật ngưỡng mộ gia đình cô chú
Đúng như bà nói trước tiên phải là con ngưởi. Miền Nam trước 1975 là xã hội phồn vinh nhân văn và khai phóng thật là tuyệt vời, con người nhân văn nhân ái mà người dân và xã hội văn minh nào cũng mơ ước mong muốn.
Cô dễ thương quá, giọng nói của cô thật đậm chất hiền lành của người MN Con là thế hệ 9x vẫn còn "mắc kẹt" trong xứ sở thần tiên, với kiến thức của con, con chạnh lòng vì toàn thể đồng bào MN, 1 CÚ LỪA NGOẠN MỤC, 😢
❤❤❤❤❤ nghe chị kề chuyên về chuyến tàu đinh mệnh của những nguòi trẽn cùng chuyến tàu e cảm động qúa chị đúng là 1 phụ nữ tuyệt vời 🎉🎉🎉🎉🎉🎉đúng lả ngời phụ nữ củachế độ VNCH truoc nă 2975
Nhà con cũng ở Long Xuyên nè cô Nhất Phương. Khi chiếu nhà cô ở lúc xưa con nhìn không ra . Con cũng xa quê hương hơn 20 năm . Long Xuyên giờ thay đổi quá nên cũng không biết nhà cô hiện giờ ra sao . Cảm ơn ơn cô đã kể lại câu chuyện của gia đình cô. Chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe nhiều hạnh phúc, may mắn và luôn bình an ❤❤❤
Cám ơn lời tâm sự của bà, tôi đang g nghe giữa khuya thấm thía. Ông Bà trông hiền lành hên số may mắn bao trùm may mắn cho hơn 200 thuyền nhân. Tôi tin rằng nhà Sư đã nhận tín hiệu "âm linh" và Sư đã cầu nguyện và có thể Sư bằng bùa của thầy cho âm binh lành dẫn tới đúng như lời cầu nguyện. Nhà Sư đó còn sống bình yên ở quê hương không?
Chị lớn tuổi nhưng còn rất trẻ đẹp !Nghe chị Nhất Phương kể một câu chuyện thật , cảm xúc của chị kể, em cũng xúc động theo , thương quá những người V N đi tìm hai chữ tự do , ai mà phước mạng lớn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của tử thần đặt chân được bến bờ tự do, mong rằng những lớp trẻ kế tiếp sẽ tìm hiểu và nghe đọc được những sự hy sinh của thế hệ trước
Tôi ghiền nghe những nhân chứng sống này. Thật không có gì diễn tả nổi đau khổ tột cùng của dân tộc mình. Cũng vì Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa u nhọt cộng sản về gieo rắt bao đau thương.
Em 1963 đã lắng nghe chị kể bằng giọng miền nam chậm rải rõ ràng mà em cũng khóc với tấm lòng ngưỡng mộ chị phụ nữ VN chung thủy , tài năng giúp ích cho đất nước .
Con nghe bà kể mà kocam được nước mắt , sự nhân đức của ông bà đã đc ông trời nhìn thấy và ông ba da đc hoi bao chúc bà vaygd nhieutsk tận hưởng hp Bình An nơi đất khách good luckto you and your family
Quá nhiều sự xúc động... Cứ nghẹn ngào vì hận tủi đến phút giây giàn giụa thương cảm ... Thế hệ trẻ của VN cần nghe, biết, hiểu và thấu cảm trái tim của những con người rất đúng nghĩa VN...
Thật sự cảm động về cuộc đời của cô chú, nếu cô có về VN 1 lần, dạo quanh đất nước, cô sẽ thấy dưới quê giờ có nhiều người giàu do VN vừa trải qua cơn sốt đất 😅. Chế độ CS biến mất là điều rất khó xảy ra, có điều là hiện nay con ông cháu cha đa phần được du học Mỹ nên nhận thức của họ cũng tiến bộ hơn, chế độ không tưởng này có thể thay đổi bản chất, công bằng hơn 1 chút. Có điều thối nát nhất ở chế độ này là lòng tham không đáy của một số người. Còn nếu anh chị nào có tài thì vẫn có thể xin học bổng du học và rời khỏi đất nước. Còn nhân tài không chân chống thì đừng mơ làm lãnh đạo cấp cao trong chế độ này!
Nghe câu chuyện của em Nhất Phương mà xúc động quá trước nỗi lòng của người con dân nước Việt khi phải xa rời quê cha đất mẹ . Thật là thương xót cho tình cảnh của dân chúng chịu điêu linh khốn khổ vì tai ách của cộng sản gieo xuống cho miền Nam Việt Nam nói riêng và cho cả toàn dân hai miền nam bắc VN.
Tôi cũng đã đến Pulau vào năm 1978, như cô đã diễn tả đường lên Bắc Đảo, thực ra đường lên bắc đảo rất thơ mộng, có những lan can nổi lại với giây thừng lấy từ trên thuyền và nhỉnh ra biển rất đẹp.
Mặc dù cháu không sống trong thời cuộc đó, không trải qua những quặn thắt như các thế hệ các cô, chú, anh chị nhưng khi nghe Cô kể và những câu chuyện khác ,, Cháu cảm nhận mình cũng đau và khóc thành tiếng… Chaud đc sinh ra vào 1979 khi 4 tuổi cũng đi vượt biên nhưng kg thành,, ở lại phải bị đói, bị thiếu thốn đủ thứ ,, cháu chứng kiến ng thân mình nằm phơi thay ngoài bãi biển khi chuyến vượt biên đường thủy bị cộng sản phát hiện và chúng đâm tàu của chúng ( tàu sắt) vào tàu của người thân ( tàu gỗ nhỏ) tàu vỡ giữa biển,, chết tất cả 24 người trong đó có 2 chị của cháu lúc đó chỉ 6-8 tuổi, tàu vỡ mọi người kêu cứu, tiếng con nít khóc thảm thiết nhưng chúng vẫn bỏ đi,, vì trong đêm tối nên tình hình hỗn loạn, người dân đánh bắt nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì chỉ có thể vớt đc vài người biết bơi sống sót,,, đó là năm 1985 kinh hoàng đối với cháu đứa trẻ 6 tuổi,, nhớ mãi không quên.. giờ đây khi nghe lại những lời chứng ,, Cháu thấy đau và thương vô cùng.. nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng mình phải nuốt nước mắt để ra đi chứ không sống nổi với những con ác thú Cộng sản,, nhưng bây giờ bọn chúng đã xảo ngôn, mị dân ,, kêu là giải phóng
Chuyện kể rất chân thật ,mong miền nam Việt Nam sớm trở lại đời sống ấm no hạnh phúc của VNCH .
Người miền Nam.
Chị Nhất Phương đẹp và điềm đạm nghe kể thật nghẹn lòng. Miền Nam VN nhân văn thân thiện... vậy đó. ❤🎉
Em là giới trẻ sinh sau đẻ muộn .được sống và đc nhồi sọ vào thời cộng sản .nhưng em lại rất yêu thương thời kỳ dân chủ VNCH .cuộc đời này em ước 2 điều .1 là được biết phật pháp.2 là được nhìn thấy cộng sản sụp đổ .
Con sinh nam 1984 the he sau nam 1975. Ba Con cung từng là lính của VNCH. GD con sống trong vùng cộng sản cũng là nơi Ba Con từng quản lý. Ngay từ Bé Con đã nếm trải sự hất hủi và ức hiếp chỉ vì Ba con từng là lính VNCH…. Con cũng được nghe Ba Mẹ Con kể cs trước và sau năm 1975 nó như thế nào. Và giờ đây Con được nghe những lời kể của các Cô Chú la nhân chứng sống của thời cuộc…. Con có thể cảm nhận từng câu chữ quá mất mát đau thương mà thế hệ Cô Chú đã trải qua… Con cam ơn các Cô Chú đã nen vết thương lòng ma chon dau bao nam qua de ngồi ke lai cho chung con nghe những gì chúng con chưa từng biết khi ma chúng Con đang sống trong 1 chính quyền dối trá và Độc ác….chúng Con mong rằng che do CS có ngày sup do để the he con Cháu chúng Con được song trong 1 che do VNCH nhu các bat tiền bối đi trước. Van minh lịch sự và đạo duc. Kinh chúc các co chú luon khỏe mạnh và an bình trong tâm hồn
Khi nào tụi trí thức và tụi trẽ vn hiện tại bây h hiểu đc và dàm lên tiếng và dân ủng hộ thì mới đánh sập đc tụi cs
Vưa nghe vưa khoc.!.!.!.đau căt tưng đoan ruôt..😢😢😢❤❤❤
❤❤Vô cùng kính trọng Bà,một phụ nữ Việt Nam yêu đất nước
Nghe cô kể con là đời sau rất súc động về hoàng cảnh thập tử nhất sinh ở ngoài khơi.
Câu chuyện được kể lúc chị 70 tuổi như là kỷ niệm tuyệt vời của chị Nhất Phương .
Thương tiếc bầu trời ngày xưa đã mất 😢
Nghe mỗi một tập là một lần lại rơi nước mắt 😢, cảm ơn cô Nhất Phương, cảm ơn Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt.❤❤❤
Con sinh năm 1996 đang ở Mỹ, mới sang Mỹ được 4 năm,cảm ơn kênh đã cho con biết lịch sử dân tộc mình sau khi bị cộng sản tẩy não 23 năm
Cháu là thế hệ sau năm 75, sanh năm 2006, đã sống dưới chế độ cộng sản. Cháu mặc dù là đoàn viên thanh niên khi mà biết được sự thật, thật là xót xa cho quê hương.
Bà Nhất Phương rất hiền và nói lại những gì đã trải qua rất là chân thật .Mong đất nước Việt Nam sớm thoát nạn Cọng Sản ,miền nam trở lại đời sống ấm no hạnh phúc như trước 75 .
Nam Việt.
Câu chuyện rất hay và rất vui mừng vì đoạn kết có hậu chúc cô và gia đình SK và bình an
Em sinh năm 1958 nhỏ hơn chị 5 tuổi , e hiện còn đang ở VN nghe qua câu chuyện chị kể mà e xúc động lắm chị , tai nghe lời chị kể mà mắt thì tuôn lệ theo từng lòi của chi . Em chúc chị và gia đình cùng các đồng hương được mạnh khoẻ và mọi sự an lành
Chị rất đẹp ! ko phải ai sống o M Bắc cũng hiểu sai về M Nam đâu chị !!! Cá nhân em o M Bắc nhưng rất hiểu và tận đáy lòng thương yêu người Nam hi sinh rất nhiều cho cuộc chiến nhất là các bà mẹ nhịn ăn nhường cơm cho chiến sỹ và còn rất rất nhiều nữa chị ạ hay ngược lại những bà mẹ ở m Bắc có 5 con đi chiến trường hy sinh tất cả !!! họ cũng chụi nhiều tột cùng của đau khổ !!! Chiến tranh quá đau đớn chị à
Cháu năm nay 56 tuổi cháu rất thích những câu chuyện của những người đi trước thời Việt Nam Cộng Hòa Cảm ơn cô rất nhiều
Chuyện chị kể lại nghe thật là xúc động vô cùng những người sống ở miền nam luôn yêu thương anh chị và luôn cầu chúc cho anh, chị ở bên trời tự do luôn hạnh phúc cảm ơn chị đã kể lại câu chuyện của mình và tôi cũng muốn chia sẽ video này cho hết người dân Việt Nam cùng nghe..sự đau khổ cùng cực của người dân miền nam sau ngày giải phóng...
cảm ơn chị phương đã kể lại câu chuyện có một 0 hai ở cuộc đời ly tán của người dân vn sau 1975 ❤
Cô thật tuyệt vời,! Cảm ơn cô giúp lớp trẻ chúng con hiểu hơn về đất nước mình
Câu chuyện của cô đã lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của cháu. Thật nghẹn lòng, có nỗi đau đớn nào bằng từ biệt quê hương không biết ngày trở lại, có nỗi đau nào bằng giây phút từ ly, tàu càng đi xa thì quê hương càng nhỏ dần và khuất dần dưới ánh hoàng hôn. Xin cầu chúc gia đình co thật nhiều sức khỏe, cầu mong các thế hệ người Việt hải ngoại giữ được hình ảnh đất nước và con người việt nam cộng hòa mãi mãi trên nước Mỹ, để truyền ngọn lửa khát khao tự do, dân chủ, nhân quyền cho người trong nước . Mong sẽ đón nhận thêm nhiều câu chuyện hay như câu chuyện của cô Tư từ VHM. Sai gon 10.11.2023
Cái kết của bà với đất nước và con người VN thật dễ thương.
Mỗi hoàn cảnh,mỗi thời điểm khác nhau, khi chị ra đi chị còn được suy nghĩ về đất nước Việt Nam, còn vào thời điểm của mình đã sống ít nhất 10 năm trong chế độ Cộng sản thì bỏ chạy không hề dám ngoảnh lại ( Chị biết là rất khổ cực khi sống trong thời gian đó?).Mọi thứ đã mất hết chi còn sót lại vài điều tốt trong con người Việt Nam tại Mỹ, chúc cho chị có cuộc sống bình An với con cháu ❤
Tôi là con của người lính VNCH tôi ít tuổi hơn chị ,nhưng tôi vẫn hiểu được chính thể VNCH TỐT như thế nào rất mong một ngày phục hoạt VNCH
Chị viết văn hay quá ,thật may mắn khi biết được chị,cảm ơn chị ,em là người miền bắc, sinh 1971, em bị nhồi nhét lý tưởng cộng sản ở trường học. Giờ đây trải qua rất nhiều cuộc bể dâu và qua tìm hiểu trên Internet mà em đã hiểu sự văn minh của chế độ VNCH.
Cảm ơn bạn. Nếu những người miền bắc ai cũng như Bạn . tìm hiểu chế độ vnch và dân sống miền nam .thì dân miền Nam và dân miền bắc không ghét lẫn nhau. Đổi lại Nếu dân miền bắc sống tự do chưa có đói khác ngày nào. Nhà tiền vàng đất. Bị dân miền Nam ra chiếm lấy. Rồi đưa dân bắc vào vùng kính tế mới. Thì dân miền bắc có thương yêu dân miền Nam không. Hiện tại dân miền bắc. dẫn chửi Dân miền Nam sống ở Nước Ngoài .ăn bơ thừa sữa cặn liếm đít mỹ. Bọn lưu vong vô tổ quốc .thì làm sau dân miền Nam có thiện cảm với dân miền bắc. riêng tôi rất quý người miền bắc hiểu biết như Bạn.
Tôi rất mong người dân miền Bắc hãy tìm hiểu kỹ về chế độ xem chê độ nào tốt chế độ nào xấu xa bi ôi mà có cách nhìn thấu hiểu khách quan và thấu hiểu cho người dân miền Nam Việt Nam gần năm mươi năm dưới sự cai trị tàn bạo của những con người vô nhân tính, vô nhân đạo, đến giờ này cả người dân miền Nam và người dân miền Bắc đã hiểu rõ được lý tưởng siêu diệt thì đã quá muộn màng rồi, người dân miền Bắc Việt Nam hãy thức tỉnh lại đi,nam mô a Di Đà Phật.
Hay lắm chị Nhất Phương vì câu chuyện đầy cảm xúc.Hy vọng được gặp chị trực tiếp .
Tôi phải lạy Phật xong rồi sẽ nghe tiếp. Thương chị, căm ghét bọn cướp, đúng là trên cả ăn cướp.
Công,dung ngôn hạnh nữ sinh Gia Long khi ấy qua tuyệt vời
nghe câu chuyện của chị đã chia sẻ em không cầm được nước mắt xin cảm ơn chị một người phụ nữ việt nam rất là yêu dân tộc và đất nước đã nhắn nhủcho thế hệ tương lai biết được những gì mình cần làm cho đất nước Việt Nam
Hôm nay tôi học được bài thuốc hay . Tình yêu thương đất nước với giọng nói hiền lành của người Nam bộ . Cảm ơn chị Nhất Phương đã chia sẻ . ❤
Thật tự hào cho những ai đã được giáo dục, học hành dưới môi trường Miền Nam trước năm 75 ...nhân văn,nhân bản quả chị ơi !
Chính xác 1978 ...chính họ ra mặt tổ chức vượt biển " bán chính thức " ...lúc đó mỗi người tính bằng " vàng cây " nộp cho họ ...nhưng đây chỉ là sự dàn dựng có chủ " mưu "...thời đó bị lừa cũng nhiều. Cảm ơn Chị Nhất Phương kể lại,,, tôi cũng là dân đi ghe nên rất hiểu .
Chị đúng là người đã học dưới mái tr tr 75 chị ăn nói điềm đạm , chị đúng là một người MN Chân chất rất hào sảng chúc chị thật nhiều sức khỏe và mong có ngày chị sẽ về thăm lại QHVN
Cảm ơn CÔ NHAT PHƯƠNG ❤❤❤. Chúc cô mạnh khỏe và gia đình co hạnh phúc. Câu CHÚA GIESU cho gia đình co được bình an.
Cảm ơn bà đã chia sẻ với đồng bào cả nước! Chúc bà cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc ❤!
Đồng cảm và thương!..Tri ân cô chia sẻ
Nhà con gần chùa Phỗ Quang Tự
Con cũng có 1 lá bùa của sư thầy cho y chang cô..
Giờ con cũng dc qua Mỹ
Chùa ở Quận Thốt Nốt Thành phố cần thơ giáp ranh với long xuyên
Tâm sự của bạn.. tôi rất trân trọng và cảm nhận cảm ơn bạn rất nhiều
kể chuyển liên tục 2 tiếng thật sự rất trân trọng bà
Cám on Cô đã chia sẽ…rất cảm động ❤❤❤❤ Thương quá ❤❤❤❤
Câu chuyện quá hay ,ghi vào lịch sử của boats people
Em cũng người vượt biên đường bộ 1979 .,, từ Tây Ninh Gò Dầu Hạ .., vượt biên giới VN & Cambodia.., và từ biên giới Cambodia đi Thailand ..,
10001 …câu chuyện trường lưu Ko bao giờ chấm dứt ..,
10001 ..lẽ 1 đêm.., chuyện thương tâm., máu 🩸 & nước mắt.., người chết như rạ .., xương người phủ đất nơi nơi..,
Ý tưởng và tâm tình tuyệt vời
Em sinh năm 1961 là con một công chức làm trong ngành y tế thuộc Trung Tâm y tế Toàn Khoa Đalat,. Ở cái tuổi đang được cắp sách đến trường nhưng cũng là thời chiến tranh xảy ra khắp nơi ở Miền Nam nghe lời chị kể mà nước mắt cứ rơi... Cầu chúc GĐ chị và Quý đồng hương mãi khỏe mạnh , an vui...❤
Nắm đất bến từ ly, nước mắt tôi đã rơi, không chỉ vì khủng khiếp khốc liệt của chuyến lênh đênh vô định mà còn là tấm lòng từ sâu thẳm trong tim người văn sỹ dành cho quê hương, cho dân tộc, không phải chỉ là những câu nói văn chương lưu loát kiến thức học cao hiểu rộng mà còn là những trăn trở chân thành thương yêu nhân ái nhắn nhủ cho thế hệ mai sau. Đất nước _ con người Việt Nam.
Qúy vị nhớ donate cho Vietnamese Heritage Museum
Câu chuyện kể của chị rất hay, dể thương...., cảm ơn chị.
Cháu người miền Bắc Sinh năm 1990 gia đình cháu vào miền Nam 1999.nho truyền thông cháu mới hiểu đc sự đau khổ của người miền Nam.
Chúc gia đình 👨👩👧👦Nhất Phương vạn sự như ý,mọi việc vui vẻ🎉gia đình hạnh phúc❤❤❤❤❤
Nhatphuong rất cảm động và ghi nhận tất cả mọi lời biểu tỏ của Quý Đồng Hương sau khi nghe kể lại về chuyến đi tìm tự do. Xin phép được trả lời vài câu hỏi hoặc đóng góp khá thiết thực và bổ ích: 1/Toa thuốc trị chứng Trương Nước hay chướng nước dùng khoảng 03-04 ngày thì khỏi như của ba các cháu, Nếu không cứ uống thêm vài hôm nữa, đó là lời căn dặn của cô đã mách bảo cho Np. 2/Xin vô vàn đa tạ về lời sửa lại cho đúng: Dạ, Np đã ghi nhớ là bất quá tam chớ không phải nhứt quá tam. 3/Xin phép được nở một nụ cười thật toàn ven để làm quen với các em, các cháu đã thông cảm với chị, với cô. Rất yêu mến quý Đồng Hương.😘😘🎶🎶
Thật cảm động khi nghe Cô NP kể lại từng tình tiết câu chuyện của đời Cô .
Em cũng là người Việt gốc Hoa ở Sài Gòn . Gia đình em bị đánh tư sản năm 1976 . Em có hai chị gái và thằng em trai đã đi vượt biên vào khoảng tháng 8 năm 1978 .Và cả thuyền nhân đó đã bặt vô âm tín , ko có tin tức cho đến bây giờ . 45 năm đã trôi qua , em vẫn ngóng trông tin của thân nhân mình .
Năm 1994 , khi Ba về thăm quê Ba ở tỉnh Phúc Kiến - Đồng an Mã cảng hạ- Hạ Môn . Có một bà lão ở Phúc kiến đã coi một quẻ cho Ba em và nói rằng hai con gái đã ở Nam dương và thằng con trai 6 tuổi đã được người Tây đem đi nuôi .
Hôm nay tình cờ xem được chương trình này , em cũng mong rằng có ai đó biết hai người chị gái và thằng em trai của em ko . Nếu biết vui lòng cho em hay xin hậu tạ
Chị LÝ KIM NGỌC 23 tuổi , LÝ KIM DÂN 18 tuổi , em trai LÝ MINH PHƯỚC 6 tuổi … nhà Ba ở số 53 đường Trương Vĩnh Ký Gò Vấp .
Nhà má ở Mũi tàu Phú Lâm huyện Bình Chánh Xa cảng miền Tây . Chân thành cảm ơn Cô NP và quý vị
Cảm ơn em. Với những gương xấu của chính phủ mới mình giống như tiếng khóc trong sa mạc.
Rất cảm động, rơi nước mắt.. thương quá.
❤ câu chuyện của chị thật cảm động chúc chị và mọi người được ₫ầy ơn chúa ban
Còn nhớ trước75 gđ ở dưới quê được chính phủ phát gạo, dầu ăn, sữa,đường vv...học tiểu học được uống sữa ăn bánh mì trước khi vô học.
Cô NP đã 70t mà còn rất trẻ đẹp. Chúc cô mọi điều như ý.
một chương lịch sử đau thương !
Hồi trẻ chắc chị rất xinh đẹp dù có tuổi nhưng vẫn có nét đẹp của tuổi trung niên câu chuyện chị chia sẻ rất hay rất cảm động nếu ko có người kể thì sẽ ko có ai biết đi vượt biên nó gian nan khốn khổ và cái chết luôn cận kề
Chị nói chuyện rất hay
Chú là một con người giàu lòng nhân ái, chân thực và can đảm còn cô lại là một người phụ nữ đã tô đẹp cho vẽ đẹp của người phụ nữ miền Nam thuở ấy. Thật ngưỡng mộ gia đình cô chú
Câu chuyện quá cảm động .
Chị đã toại nguyen đến dc bến bờ tự do chuc chi nhieu sk luon binh an may mắn va trễ đep mãi nhe np❤
Con đã khóc. Cảm ơn cô, cảm ơn những người định cư hải ngoại vẫn nhớ, vẫn yêu thương và vẫn quan tâm đến người trong nước.
Câu chuyện rất hay..
Đúng như bà nói trước tiên phải là con ngưởi. Miền Nam trước 1975 là xã hội phồn vinh nhân văn và khai phóng thật là tuyệt vời, con người nhân văn nhân ái mà người dân và xã hội văn minh nào cũng mơ ước mong muốn.
Quá chính xác! Thật cảm động!"cảm ơn cô nhiều 😢😢❤❤❤
Càng nghe càng đau lòng đau Tim quá Chị ơi.
Hay quá chị ơi!quá xúc động ,rất cảm ơn chị.
Cô dễ thương quá, giọng nói của cô thật đậm chất hiền lành của người MN
Con là thế hệ 9x vẫn còn "mắc kẹt" trong xứ sở thần tiên, với kiến thức của con, con chạnh lòng vì toàn thể đồng bào MN, 1 CÚ LỪA NGOẠN MỤC, 😢
Trái đất này là của chúng mình ......ở đâu cũng được miễn sao có được tự do là hạnh phúc .......
Ở với việt cộng có được tự do không
Đến giờ bà vẫn còn đẹp!
Mổi người 1 cảnh một duyên phân gieo nhân nào thì sẻ hái quả đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, cám ơn chị NP chia xẻ.....
Con vô cùng kính nể tất cả ông bà vượt biển tìm tự do. Con rất xúc động khi nghe câu chuyện của bà.con cảm ơn bà.
❤❤❤❤❤ nghe chị kề chuyên về chuyến tàu đinh mệnh của những nguòi trẽn cùng chuyến tàu e cảm động qúa chị đúng là 1 phụ nữ tuyệt vời 🎉🎉🎉🎉🎉🎉đúng lả ngời phụ nữ củachế độ VNCH truoc nă 2975
Nhất phương làm tôi khóc rồi n p chúc sức khỏe n p❤
Nhà con cũng ở Long Xuyên nè cô Nhất Phương. Khi chiếu nhà cô ở lúc xưa con nhìn không ra . Con cũng xa quê hương hơn 20 năm . Long Xuyên giờ thay đổi quá nên cũng không biết nhà cô hiện giờ ra sao . Cảm ơn ơn cô đã kể lại câu chuyện của gia đình cô. Chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe nhiều hạnh phúc, may mắn và luôn bình an ❤❤❤
ngày xưa là : tiên học lễ hậu học văn. còn ngày nay là: tiên học phí hậu học thêm.
Thanks chi em sinh 1959c cam on chi chia xe noi kho dau cho dat nuoc Que huong minh Mong chi cung gd Manh khoe co gang Len chi ❤❤❤❤
cám ơn cô
Tôi khâm phục cô nói rất đúng ❤️
Thương chị ❤
Cám ơn lời tâm sự của bà, tôi đang g nghe giữa khuya thấm thía. Ông Bà trông hiền lành hên số may mắn bao trùm may mắn cho hơn 200 thuyền nhân. Tôi tin rằng nhà Sư đã nhận tín hiệu "âm linh" và Sư đã cầu nguyện và có thể Sư bằng bùa của thầy cho âm binh lành dẫn tới đúng như lời cầu nguyện. Nhà Sư đó còn sống bình yên ở quê hương không?
Chị kể nghe quá cảm động!
Chị kể nghe xúc động quá 😢
Tôi cũng rất may mắn được sống trong miền nam từ năm 1954 rất sung sướng cơm no áo ấm tôi không bao giờ quên thời VNCH
Chị lớn tuổi nhưng còn rất trẻ đẹp !Nghe chị Nhất Phương kể một câu chuyện thật , cảm xúc của chị kể, em cũng xúc động theo , thương quá những người V N đi tìm hai chữ tự do , ai mà phước mạng lớn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của tử thần đặt chân được bến bờ tự do, mong rằng những lớp trẻ kế tiếp sẽ tìm hiểu và nghe đọc được những sự hy sinh của thế hệ trước
Chị kể chuyện chân thành hay quá
Tôi ghiền nghe những nhân chứng sống này. Thật không có gì diễn tả nổi đau khổ tột cùng của dân tộc mình. Cũng vì Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa u nhọt cộng sản về gieo rắt bao đau thương.
Em 1963 đã lắng nghe chị kể bằng giọng miền nam chậm rải rõ ràng mà em cũng khóc với tấm lòng ngưỡng mộ chị phụ nữ VN chung thủy , tài năng giúp ích cho đất nước .
Nghe chị kể thương Chị vô cùng ...rất chia sẻ cùng chị cũng ko quên cầu Chúc gd chị và tất cả mọi người luôn bình an mạnh khỏe
Cam on Co, va VHM.
Con nghe bà kể mà kocam được nước mắt , sự nhân đức của ông bà đã đc ông trời nhìn thấy và ông ba da đc hoi bao chúc bà vaygd nhieutsk tận hưởng hp Bình An nơi đất khách good luckto you and your family
Cảm ơn những co chu da kể lại những câu chuyện vược biển rất là khổ sở , nhưng vì đi tìm tự do
Quá nhiều sự xúc động... Cứ nghẹn ngào vì hận tủi đến phút giây giàn giụa thương cảm ... Thế hệ trẻ của VN cần nghe, biết, hiểu và thấu cảm trái tim của những con người rất đúng nghĩa VN...
Thật sự cảm động về cuộc đời của cô chú, nếu cô có về VN 1 lần, dạo quanh đất nước, cô sẽ thấy dưới quê giờ có nhiều người giàu do VN vừa trải qua cơn sốt đất 😅. Chế độ CS biến mất là điều rất khó xảy ra, có điều là hiện nay con ông cháu cha đa phần được du học Mỹ nên nhận thức của họ cũng tiến bộ hơn, chế độ không tưởng này có thể thay đổi bản chất, công bằng hơn 1 chút. Có điều thối nát nhất ở chế độ này là lòng tham không đáy của một số người. Còn nếu anh chị nào có tài thì vẫn có thể xin học bổng du học và rời khỏi đất nước. Còn nhân tài không chân chống thì đừng mơ làm lãnh đạo cấp cao trong chế độ này!
Nghe câu chuyện của em Nhất Phương mà xúc động quá trước nỗi lòng của người con dân nước Việt khi phải xa rời quê cha đất mẹ . Thật là thương xót cho tình cảnh của dân chúng chịu điêu linh khốn khổ vì tai ách của cộng sản gieo xuống cho miền Nam Việt Nam nói riêng và cho cả toàn dân hai miền nam bắc VN.
Tôi rất thương cảm cho những người phải bỏ nước ra đi ,câu chuyện chị kể vô cùng cảm động ,mừng cho chị đã đến được bến bờ tự do
Mình sn 1960 nghe chị kể thật súc động ký ức tuổi thơ lùa về
Rất là thương chi ,gia đình chị cùng đồng bào bỏ quê hương ra đi ❤
Tôi cũng đã đến Pulau vào năm 1978, như cô đã diễn tả đường lên Bắc Đảo, thực ra đường lên bắc đảo rất thơ mộng, có những lan can nổi lại với giây thừng lấy từ trên thuyền và nhỉnh ra biển rất đẹp.
Truong Gia Long, Trung Vuong la hai Truong Nu tốt nhất của thoi VNCH , nơi đào tạo ra những nữ sinh có trình độ cao.
Rất cảm động bạn ạ 👍❤️🙏
Quá xúc động khi nghe cô kể lại sự thật đã xảy ra !.