Tôi thực sự nể phục sức chịu đựng của mẹ em, là 1 người mình đồng da sắt chứ ko phải phụ nữ bình thường. Nếu em thương mẹ em thì em nên tôn trọng lựa chọn & để cho mẹ có đc hạnh phúc, mẹ em đã vì 2 tụi em mà hy sinh gần hết cuộc đời. Hy sinh về thể xác thì bình thường nhưng chịu đựng tinh thần trong 1 thời gian dài lại là chuyện khác. Em đừng đóng khung 1 gia đình 2 vợ chông ly dị là 1 gia đình thất bại, thất bại hay ko là do cách mà con người đối xử với nhau chứ ko phải ở “danh nghĩa” của mối quan hệ đó. Em vẫn là con của ba em, thương & lo cho ba theo cách của em, mẹ em ko còn là vợ thì cũng có thể là bạn với ba em, đâu nhất thiết cạn tàu ráo máng, tôi thấy bên Mỹ người ta li dị rất văn minh
Mẹ em đáng đuọc hạnh phúc . Mẹ đã chịu đựng bao năm nay là vì các con . Nếu em thương mẹ thì hãy để mẹ đến với hạnh phúc của mẹ . Tình cảm của mẹ với ba em đả chết từ lâu rồi.
Để xuôi theo tự nhiên đi Cháu à,dù sau Mẹ Cháu cũng làm hết bổn phận rồi,Cháu ráng cố gắng ăn học sau này có việc làm giúp đỡ cho Em của Cháu ,chỉ như vậy thì Cháu sẽ cảm thấy nhẹ lòng,chúc Cháu thành công và may mắn trong cuộc sống ❤❤❤
Hãy để cho mẹ cháu được hưởng hạnh phúc của mẹ cháu, vì mẹ cháu đã hy sinh cho cháu từ lúc cháu 1 tuổi đến nay,và cháu và em cháu đã đủ sức để tự lo cho bản thân mình ,nếu cháu thương ba thì các cháu hãy làm kiếm tiền tự lo cho ba thì cháu sẽ không thấy có lỗi với ba, cuộc đời ngắn ngủi lắm đừng bắt mẹ cháu tiếp tục hy sinh nữa ,mẹ cháu khổ đủ rồi, nếu là người khác thì đã bỏ đi từ lúc các cháu còn nhỏ kìa ,cháu hãy sáng suốt mà quyết định nhé
Nếu nhà mạng cho phép thì mình sẽ ấn 👍cho bạn ngàn lần, chỉ bổ sung ung thêm chút, khi con trưởng thành thì người đầu tiên báo hiếu là Mẹ ( ko phải Cha, bởi vì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều phải chịu sự tác động của Nhân Quả).
Mình nghĩ để em trai vào đại học rồi thì mẹ có quyền quyết định cuộc đời của mẹ. Mẹ và em cố gắng gần gũi với em trai nhiều trong khoảng thời gian thay đổi để em hiểu và yêu mẹ. Mẹ đã hy sinh suốt khoảng thời gian rất dài. Mong mẹ tìm được hạnh phúc lúc tuổi già.
Nghe câu chuyện mà ko cầm được nước mắt. Cái sai lớn nhất trong cuộc đời của mẹ em đó chính là lấy ba em. Vì quyết định sai lầm đó mà mẹ em đã phải chịu đựng từng đấy năm dằn vặt nhưng ko dám đi bước nữa .Mẹ em chấp nhận hy sinh tuổi thanh Xuân, hạnh phúc của mình để lo lắng cho tụi em ăn học đến nơi đến chốn. Quả thật 1 người phụ nữ vĩ đại, kiên cường. Mẹ em chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đợi sự khôn lớn, trưởng thành, sự chín chắn, biết suy nghĩ và cần sự thông cảm của tụi em. Bao năm qua mẹ em vừa là cha, vừa là mẹ, lèo lái con thuyền chứ mặc nhiên ko có sự đóng góp của ba em, nếu ko muốn nói 1 người đàn ông quá sức tồi tệ và vô trách nhiệm với gia đình. Hiện tại em đã đủ khôn lớn hiểu chuyện, em nên hiểu và thương mẹ nhiều hơn. C có lời khuyên dành cho e nếu e đọc được những dòng này 1. Nếu mẹ em ko đi bước nữa liệu cha em đã tu tâm dưỡng tánh ko?Ba em còn cờ bạc, gái gú,….và thường xuyên bắt mẹ em là cây ATM gửi tiền về cho bên nội ko? C nghĩ nếu ba em thật lòng thương yêu mẹ em thì bao năm qua ông ấy đã ko vô trách nhiệm và đốn mạt với mẹ em đến vậy. Chứng tỏ 1 điều ông ta ko thương mẹ em. 2. Nếu mẹ em đi bước nữa, mẹ em sẽ sống 1 cuộc sống như mẹ em muốn, vì lẽ ra mẹ em đã làm điều này từ lâu nhưng nghĩ đến tụi em còn nhỏ, sợ tụi em bơ vơ mà ko dám làm. C nghĩ e cũng muốn mẹ em được hp thì hãy để mẹ em sống phần đời còn lại trong sự vui vẻ, an nhiên. Còn về phần ba em, nếu 2 em còn thương ông ấy thì hãy quan tâm chăm sóc và phụng dưỡng ba em vì đó là đạo Hiếu của con cái phải thảo kính cha mẹ. Còn ko thể bắt mẹ em ở vậy với ba em vì tình cảm của họ đã ko còn. Nếu sống như vậy là địa ngục Trần gian, hãy giải thoát cho nhau. Vì sai lầm của mẹ em là lấy phải ba em và bà ấy đã phải trả giá suốt bao nhiêu năm. Hãy hiểu và thương mẹ em nhiều hơn. Vì một mai tụi em có gđ nhỏ, 2 vc già sống với nhau mà sự hòa hợp về tính cách, suy nghĩ, lối sống….ko đồng điệu thì quả thật quá bất công với mẹ em. Mẹ em đã trả giá quá đắt. Vài dòng chia sẻ cùng em. Hy vọng em có cái nhìn khác tích cực hơn để giải thoát cho cả 2 người.
nếu nghe được lá thư này mẹ nó là người đau khổ nhất. bởi nó là người quá ít kỉ chỉ biết nghĩ cho ba nó và chị em nó thôi còn mẹ nó có hy sinh, có vắc kiệt công sức và tuổi thanh xuân, hy sinh cho ba nó và chị em nó tôi chưa hề nghe nó nhắc tới, nó trối mẹ nó vô ba nó để bà phục vụ cho ba nó và tụi nó cho tới chết nó mới vừa lòng chứ buông bả ra thì bả sẽ được tự do sống cuộc đời của bả uổng. đả 25 t , rồi mà còn chưa nhận thức được ai tốt ai xấu sau mà còn cư sử như vậy. ai cũng có quyền hưởng tự do và hạnh phúc của mổi người đừng buộc trối người ta vào 1 hoàng cảnh hay trách nhiệm mà người ta phải sống cả cuộc đời đau khổ như vậy , thời gian 24năm quá đủ cho 1sự hi sinh rồi.
nhận thức SAI về gia đình và luân thường đạo lý để bắt bà mẹ hy sinh và dung duỡng tính xấu của ông chồng vô trách nhiệm, ích kỷ + gia đình ổng . cô này đã học xong (25 tuổi) phải đi làm , để có thể giúp giađình và không bắt mọi người theo ý của mình . em trai cô cần yên tĩnh 4 hoặc 5 năm nữa để học ra trường như cô đã được hưởng.ông cha bà má đã lớn lắm rồi, họ luôn luôn biết phải làm gì , để họ tự chọn . cái gì đúng tốt sẽ rõ ra . Chúc một mùa Giáng Sinh trong thông cảm ❤️🩹.
Hay đê cho me con sông cuôc sông ma me con lua chon ,vi cô thây ba con la nguoi đan ông kg co long tu trong ,đe me con khô 25nâm ,co đang kg ,cuôc đoi ngân ngui lâm con a con vê em con khi biêt đuoc su thât theo cô nghi em se thoong cam cho me con thôi ,cô khen me con co suc chiu đung gioi qua ,con vê ba con ,theo cô nghi đo la qua bao ,co lam ,co chiu ,tôi nghiep cho me con phai ganh hêt chuyên phiên ,cô khuyên con hay đê chuyên gi tôi no tôi đung lo nghi nhiên ,chuc con co mua giang sinh vui ve
🍁 MẸ VỪA CỰC QUÁ BAO NHIỀU NĂM KHI PHẢI ĐỔI DIỆN VỜI NGƯƠI CHỒNG ĐÀO HOA NHƯ VẬY THÌ E NÊN ĐỂ MOM CỦA E CÓ ĐƯỢC MỘT HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC VÌ MOM ĐÃ TRÒN BỔN PHẬN VỚI CÁC CON VA MOM VẪN CHĂM LO CHO CAC CON VUÔNG TRÒN THÌ HÃY ĐỂ MOM CÓ MỘT CHÚT NIÊM VUI ẤY 🍁🍁
Cháu nay đã lớn khôn đã hiểu được mọi chuyện vì sao mẹ cháu làm như vậy, một người phụ nữ ca tuổi thanh Xuân hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho con cái và gia đình, hãy đặt cháu trong hoàn cảnh của mẹ cháu nếu sau này cháu có chồng làm giống như ba của cháu thì cháu sẽ cư xử như thế nào? Đừng quá ích kỷ cho cháu cho em cháu cho ba cháu mà muốn mẹ cháu tiếp tục hy sinh đến khi nào? Hãy để mẹ cháu quyết định phần đời còn lại của mẹ và nên vui với hạnh phúc của mẹ, cháu không cần nói gì cho em cháu sau này nếu nó biết thì nên giải thích và sẽ chấp nhận thôi vì ở nước ngoài chuyện vợ chồng chia tay rất thường,ba cháu sẽ lãnh tiền già sau này cháu đi làm thì phụ giúp ba cháu mọi chuyện rối sẽ ổn thôi.
Con gái ơi! Con trưởng thành rồi, đừng vì chút ích kỷ mà trói chặt mẹ con vào bổn phận nữa. Mẹ con hy sinh quá nhiều vì các con. Đến lúc đã hết nợ. Cha con con đừng đòi nữa,tội nghiệp mẹ. Giờ đây là bổn phận hiếu nghĩa của chị em con. Con tìm sách đọc thêm vào để học cách đối nhân sử thế . Trao đổi việc nhà với em mình. Chắc chắn em trai có cách nghĩ của riêng mình. Mối quan hệ của mỗi thành viên trong gia đình khéo léo biến chuyển như những người bạn tốt của nhau
Theo cô mẹ con sứng đáng được nhận hạnh phúc , vì con cái mẹ con đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân chịu cực chịu khổ vì các con,bây giờ tuổi đã xế chiều, cùng là phụ nữ con phải thương mẹ nhiều hơn, con phải thông cảm cho mẹ ,khi một người sống trong vôvọng ko hạnh phúc, nên cần 1 chổ dựa tinh thần ,dù biết rằng chỉ là tạm bợ, nhưng nơi ấy là chỗ bù đắp và sang sẽ, nếu như một người phải chịu đựng thể xác lẫn tinh thần,ko có ai sang sẽ những nổi đau, rất dễ bị phát điên lắm con à, mẹ con sống ở đất nước phương Tây ko li dị ba con mà cố gắng chịu đựng chờ đợi các trưởng thành , xét ra mẹ con cũng vị đại lắm rồi,
Cháu đã lớn, hãy tự lo cho tương lai cho chính cháu, tương lai cháu (và em cháu) còn dài. Hãy để chuyện người lớn từ họ giải quyết (luật nhân quả?). Người đàn ông này còn gì để mẹ con ở lại? Còn gì để níu kéo(!) Move on your life!
Mọi người trên đời này đều có vai trò và bổn phận, ví dụ như mẹ cháu: vừa có cái trò người mẹ, người con dâu, người vợ, người nhân viên, người bán hàng, một người tình v.v… Một người bình thường khó ai có thể làm tròn tất cả các vai đó. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải làm tròn bổn phận cho chính bản thân mình, tự học hỏi, trao dồi, thành một người tự lập rồi thì mới giúp được người khác. Trong chuyện này ít ra mẹ cháu làm được còn cha cháu thì không. Cha mẹ cháu lớn rồi, họ sẽ có quyết định về hạnh phúc cá nhân của mình, đó là quyền của họ, cháu không can thiệp, miễn sao cha mẹ làm đúng bổn phận và trách nhiệm đối với con dưới 18 tuổi. Cháu có thể dành thời gian quan tâm nhiều hơn cho em mình. Không cần nói gì. Cha không trách cháu được là vì cha không làm tròn bổn phận của một người chồng thì vợ bỏ không sai. Em trai không trách cháu được vì cháu không thể làm gì khác được, đành phải giữ im lặng kéo dài được lúc nào hay lúc đó chờ em cháu lớn. Cháu đã 25 tuổi, hãy sống tự lập trước, sau đó sau đó mới có thể vào vai người chị mà lo cho em như ý cháu được.
Một người chồng, một người cha ko xứng đáng để Mẹ của E hy sinh tiếp tục nữa. Ông gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy! Chứ ko bắt Mẹ E phải hy sinh hết cả cuộc đời với một người chồng tệ bạc như vậy thì quá bất công cho Mẹ E . Nếu thương Ba thì 2 đứa E lớn lên có thể chăm sóc Ba E lúc tuổi già & E hảy để Mẹ E sống nữa quảng đời còn lại trong HP với người tình 13 năm của bà ấy.
Em là con của ba mẹ thì em thương cả ba và mẹ và tha thứ cho họ dù là họ có sai ,ba em là người rất tệ nếu đúng như lời em nói, 1 người lười biếng, cơ bạc, ngoại tình vô lương tâm với vợ (không thấy em nói ba có thương con cái khong)nhưng theo tôi thì ba em không có một chút trách nhiệm gì với vợ con ,mẹ làm 2 jobs để nuôi gia đình đình ,lại còn phải gởi tiền về vn cho gia đình của ba em, tôi thấy mẹ em là người rất thương giá đình và con cái, tôi không nói mẹ em đúng khi mẹ có mối quan hệ với người khác ,nhưng em thử nghĩ đi, mẹ em cũng cần được thương yêu mà và hơn thế nữa mẹ vẫn đi làm và lo cho gia đình, còn ba em thì không, phân làm con thì phải thương ba mẹ, tôi không dám đưa ra lời khuyên, trường hợp rất khó sử, như tôi được biết thì em đủ lớn để đưa ra quyết định và em thử đặt mình vào vị trí của mẹ em xem sao, nếu như mẹ không còn thương ba nữa thì em có thể thương ba em mà, còn em của em sắp vào đại học thì nó cũng đủ lớn để hiểu truyện rồi chỉ cần em tìm thời điểm đúng lúc để giải thích cho em nó hiểu, tôi thấy em là người con hiếu thảo rất thương ba, nhưng còn mẹ em thì sao? Em không thấy mẹ em cũng rất đáng được em thương và tha thứ mà, chúc em sáng suốt khi đưa ra quyết định
Đáng lý ra mẹ em nên ly dị ba em lâu rồi mới đúng. Qua đây rồi mà còn ráng chịu đựng 1 ông chồng bất tài vô tướng như thế thì thật hoài tuổi xuân! Dễ lắm, mẹ em là người trụ cột kiếm ra tiền trong gia đình, bà phải ra điều kiện không cho gởi tiền về VN, ông muốn gời thì tự đi làm tự gởi bằng tiền riêng của ông, tất nhiên ông phải thay đổi lối sống và phải đi làm. Còn không thì chia tay, chia tay càng sớm thì cơ hội phục hồi của cả 2 bên đều nhanh chóng. Chuyện vì con mà nhẫn nhịn ăn ở với 1 người không ra gì là không hợp lý. Ba mẹ con em vẫn có thể sống hạnh phúc không cần sự có mặt của ba em lâu rồi.
Cha co xứng đáng làm chồng không? Một người co bac không đồng góp với gia đình lai không chịu làm ,lại còn gói tiền về VN. Và ngoại tình trong 24 năm. Anh chồng sống bám vào vo ma không biết than. Anh ta lại nóng tành. Tôi nghiệp người mẹ. Theo tôi nghĩ người me nên LI Dị. Ông chồng sống chật đất vì không đi làm được bao lâu lại thất nghiệp, có bạc khi co tiền, khi đi làm có tiền lại gởi cho gia đình mình,lai không chung thủy….người đàn ông nay rất ích kỷ chi nghỉ đến bản thân và gia đình anh ta. Mà con đa bô uốn tuổi Xuân. Thật là người đàn ba giỏi chịu đựng. 2 vợ chồng không thương yêu nhau thì giải thoát cho nhau. Phải toi nghiệp cho Chi vo chịu đựng. Mày đưa con sau này sẽ ra riêng và lập gia đình. Cậu em lớn rồi nếu có chi thì đi đại học không phải sợ vì cha mẹ Li Dị ma bo học. Anh chồng Gia thì co chính phủ nuôi biết đau ông ta sẽ đổi xu tốt với người ông ta ngoại tình và làm lại cuộc đời với người đó. Không thì cho ông ta về VN sống nói mà ông đồng góp mày chục năm. Tôi nghĩ ông này tệ nếu là tôi sẽ Lì Di lâu rồi chứ không kéo đến bây giờ. Cháu sẽ lập gia đình cháu dùng ích kỷ mà hãy để mẹ tìm hạnh phúc. Tôi nghiệp mẹ. Cháu rất là ích kỷ nếu muốn giữ me lại để làm tôi mọi cho ông cha và các cháu. Cháu không thương yêu mẹ mình ma Chi nghỉ đến người Cha. Giữ ông lại để tiếp tục nuôi cơm công bực mình. Gieo nhân nào gặp quá đó “ lúc trẻ ông không biết lo thì gia bị vo bố là đáng đời. Co gì phải tôi nghiệp. Da 24 năm me đa hy sinh cho Gia đình và các con bây giờ còn bắt hy sinh nữa thì châu thật là ích kỷ. Cháu không thương mẹ nếu cứ kỷ da càng mũi nếu không cho mẹ bước thêm một bước nữa thật là ích kỷ. Cháu thương cha cháu nhưng ông co ra gì đâu?
Ông này vừa nghiện cờ bạc vừa nghiện sex vừa sống vô trách nhiệm với vợ con, chỉ giỏi cái có trách nhiệm với cha mẹ anh em của ổng … báu gì mà giữ. Giờ ổng đang trên đường báo vợ báo con, khuyên cô vợ bấm nút hô biến đi cho nhanh kẻo khổ đến chết. Tui ghét nhất câu ông bà ngày xưa nói “cóc chết 3 năm quay đầu về núi”, chết thúi rồi quay về làm chi cho người khác hửi. Là phụ nữ chỉ có 1 đời để sống, sống cho mình, cho người sinh ra mình và người mình sinh ra chứ không nên sống cho người tệ bạc với mình hàng thập kỷ như vậy.
Anh chồng này đúng là tồi tệ, nhưng tại sao chị không dứt khoát ra đi rồi làm lại cuộc đời, chung chạ làm gì để cảnh ông ăn chả bà ăn nem, mặc dù tình cảm chị không còn, xét về lý chị không đúng. Chính vì lý do này hiện tại cháu cần có hai Người, chớ tình cảnh kéo dài vì cháu trai thì chả ai hạnh phúc, người chồng sống chung nhà khác vì xác chết, người vợ thì lại ỡm ờ nhân tình, con gái đứng giữa đường không biết hướng nào đi, cháu trai ung dung tự tại tưởng mình Hạnh phúc. Như vậy gọi gia đình sao, còn không chị dứt khoát ra đi để ba cha con sống sao thì sống, vì ai trưởng thành, dù ba tụi nó xấu thế nào cha tụi nó, chớ kéo dài mãi không hay Cho lắm.
Đi cũng phải có tiền thuê nhà , ông “ bồ tèo “ thì chắc chưa libre, thôi thì colocataire ( như là thuê nhà chung , mỗi người một phòng) trong khi chờ cậu Út học xong như mong muốn lâu nay . Cô con Lớn , nên phụ mẹ và đi làm tự lập 25 tuổi rồi .ông chồng già rồi , không đi làm , về ở với bà Nội như bà mong muốn và đỡ cái lạnh 🇨🇦. Bà mẹ làm 2 jobs + việc on line cũng rất bận rộn cần có thời gian để suy ngẫm cho tương lai của mình. nhân dịp giáng sinh chúc cả nhà tìm được ước mơ của mình , riêng cậu Út học hành tốt , mạnh khỏe an lành .
hạnh phúc hay không nó ở trong đầu của mình . ngay hiện giờ cô ấy cũng có những giây phút HP. HP vì đã kiếm ra tiền để trả tiền nhà và sinh sống , HP vì có sức khỏe để đi làm , HP trong công việc làm + gặp đồng nghiệp , HP thấy con trai vui vẻ , HP khi con gái đã xong đại học , HP thấy mình còn quyến rũ. HP vì sắp thoát khỏi ông chồng làm mình nhục nhã , quê mặt. HP đã đem con cái nên người ? . …. nhiều thứ lắm vì can đảm , cố gắng , hy sinh , ngay cả khi ở một mình cũng HP vì được yên thân . xin chúc cô 1 Noël HP. 🎄🍀
Tôi thực sự nể phục sức chịu đựng của mẹ em, là 1 người mình đồng da sắt chứ ko phải phụ nữ bình thường. Nếu em thương mẹ em thì em nên tôn trọng lựa chọn & để cho mẹ có đc hạnh phúc, mẹ em đã vì 2 tụi em mà hy sinh gần hết cuộc đời. Hy sinh về thể xác thì bình thường nhưng chịu đựng tinh thần trong 1 thời gian dài lại là chuyện khác. Em đừng đóng khung 1 gia đình 2 vợ chông ly dị là 1 gia đình thất bại, thất bại hay ko là do cách mà con người đối xử với nhau chứ ko phải ở “danh nghĩa” của mối quan hệ đó. Em vẫn là con của ba em, thương & lo cho ba theo cách của em, mẹ em ko còn là vợ thì cũng có thể là bạn với ba em, đâu nhất thiết cạn tàu ráo máng, tôi thấy bên Mỹ người ta li dị rất văn minh
Tôi thực sự nể phục sức chịu đựng của mẹ em, là 1 người mình đồng da sắt chứ ko phải phụ nữ bình thường. Nếu em thương mẹ em thì em nên tôn trọng lựa chọn & để cho mẹ có đc hạnh phúc, mẹ em đã vì 2 tụi em mà hy sinh gần hết cuộc đời. Hy sinh về thể xác thì bình thường nhưng chịu đựng tinh thần trong 1 thời gian dài lại là chuyện khác. Em đừng đóng khung 1 gia đình 2 vợ chông ly dị là 1 gia đình thất bại, thất bại hay ko là do cách mà con người đối xử với nhau chứ ko phải ở “danh nghĩa” của mối quan hệ đó. Em vẫn là con của ba em, thương & lo cho ba theo cách của em, mẹ em ko còn là vợ thì cũng có thể là bạn với ba em, đâu nhất thiết cạn tàu ráo máng, tôi thấy bên Mỹ người ta li dị rất văn minh
Mẹ em đáng đuọc hạnh phúc . Mẹ đã chịu đựng bao năm nay là vì các con . Nếu em thương mẹ thì hãy để mẹ đến với hạnh phúc của mẹ . Tình cảm của mẹ với ba em đả chết từ lâu rồi.
Để xuôi theo tự nhiên đi Cháu à,dù sau Mẹ Cháu cũng làm hết bổn phận rồi,Cháu ráng cố gắng ăn học sau này có việc làm giúp đỡ cho Em của Cháu ,chỉ như vậy thì Cháu sẽ cảm thấy nhẹ lòng,chúc Cháu thành công và may mắn trong cuộc sống ❤❤❤
Hãy để cho mẹ cháu được hưởng hạnh phúc của mẹ cháu, vì mẹ cháu đã hy sinh cho cháu từ lúc cháu 1 tuổi đến nay,và cháu và em cháu đã đủ sức để tự lo cho bản thân mình ,nếu cháu thương ba thì các cháu hãy làm kiếm tiền tự lo cho ba thì cháu sẽ không thấy có lỗi với ba, cuộc đời ngắn ngủi lắm đừng bắt mẹ cháu tiếp tục hy sinh nữa ,mẹ cháu khổ đủ rồi, nếu là người khác thì đã bỏ đi từ lúc các cháu còn nhỏ kìa ,cháu hãy sáng suốt mà quyết định nhé
Nếu nhà mạng cho phép thì mình sẽ ấn 👍cho bạn ngàn lần, chỉ bổ sung ung thêm chút, khi con trưởng thành thì người đầu tiên báo hiếu là Mẹ ( ko phải Cha, bởi vì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều phải chịu sự tác động của Nhân Quả).
Mình nghĩ để em trai vào đại học rồi thì mẹ có quyền quyết định cuộc đời của mẹ. Mẹ và em cố gắng gần gũi với em trai nhiều trong khoảng thời gian thay đổi để em hiểu và yêu mẹ. Mẹ đã hy sinh suốt khoảng thời gian rất dài. Mong mẹ tìm được hạnh phúc lúc tuổi già.
Nghe câu chuyện mà ko cầm được nước mắt. Cái sai lớn nhất trong cuộc đời của mẹ em đó chính là lấy ba em. Vì quyết định sai lầm đó mà mẹ em đã phải chịu đựng từng đấy năm dằn vặt nhưng ko dám đi bước nữa .Mẹ em chấp nhận hy sinh tuổi thanh Xuân, hạnh phúc của mình để lo lắng cho tụi em ăn học đến nơi đến chốn. Quả thật 1 người phụ nữ vĩ đại, kiên cường. Mẹ em chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đợi sự khôn lớn, trưởng thành, sự chín chắn, biết suy nghĩ và cần sự thông cảm của tụi em. Bao năm qua mẹ em vừa là cha, vừa là mẹ, lèo lái con thuyền chứ mặc nhiên ko có sự đóng góp của ba em, nếu ko muốn nói 1 người đàn ông quá sức tồi tệ và vô trách nhiệm với gia đình. Hiện tại em đã đủ khôn lớn hiểu chuyện, em nên hiểu và thương mẹ nhiều hơn. C có lời khuyên dành cho e nếu e đọc được những dòng này
1.
Nếu mẹ em ko đi bước nữa liệu cha em đã tu tâm dưỡng tánh ko?Ba em còn cờ bạc, gái gú,….và thường xuyên bắt mẹ em là cây ATM gửi tiền về cho bên nội ko? C nghĩ nếu ba em thật lòng thương yêu mẹ em thì bao năm qua ông ấy đã ko vô trách nhiệm và đốn mạt với mẹ em đến vậy. Chứng tỏ 1 điều ông ta ko thương mẹ em.
2. Nếu mẹ em đi bước nữa, mẹ em sẽ sống 1 cuộc sống như mẹ em muốn, vì lẽ ra mẹ em đã làm điều này từ lâu nhưng nghĩ đến tụi em còn nhỏ, sợ tụi em bơ vơ mà ko dám làm. C nghĩ e cũng muốn mẹ em được hp thì hãy để mẹ em sống phần đời còn lại trong sự vui vẻ, an nhiên.
Còn về phần ba em, nếu 2 em còn thương ông ấy thì hãy quan tâm chăm sóc và phụng dưỡng ba em vì đó là đạo Hiếu của con cái phải thảo kính cha mẹ. Còn ko thể bắt mẹ em ở vậy với ba em vì tình cảm của họ đã ko còn. Nếu sống như vậy là địa ngục Trần gian, hãy giải thoát cho nhau. Vì sai lầm của mẹ em là lấy phải ba em và bà ấy đã phải trả giá suốt bao nhiêu năm. Hãy hiểu và thương mẹ em nhiều hơn. Vì một mai tụi em có gđ nhỏ, 2 vc già sống với nhau mà sự hòa hợp về tính cách, suy nghĩ, lối sống….ko đồng điệu thì quả thật quá bất công với mẹ em. Mẹ em đã trả giá quá đắt.
Vài dòng chia sẻ cùng em. Hy vọng em có cái nhìn khác tích cực hơn để giải thoát cho cả 2 người.
nếu nghe được lá thư này mẹ nó là người đau khổ nhất. bởi nó là người quá ít kỉ chỉ biết nghĩ cho ba nó và chị em nó thôi còn mẹ nó có hy sinh, có vắc kiệt công sức và tuổi thanh xuân, hy sinh cho ba nó và chị em nó tôi chưa hề nghe nó nhắc tới, nó trối mẹ nó vô ba nó để bà phục vụ cho ba nó và tụi nó cho tới chết nó mới vừa lòng chứ buông bả ra thì bả sẽ được tự do sống cuộc đời của bả uổng. đả 25 t , rồi mà còn chưa nhận thức được ai tốt ai xấu sau mà còn cư sử như vậy. ai cũng có quyền hưởng tự do và hạnh phúc của mổi người đừng buộc trối người ta vào 1 hoàng cảnh hay trách nhiệm mà người ta phải sống cả cuộc đời đau khổ như vậy , thời gian 24năm quá đủ cho 1sự hi sinh rồi.
nhận thức SAI về gia đình và luân thường đạo lý để bắt bà mẹ hy sinh và dung duỡng tính xấu của ông chồng vô trách nhiệm, ích kỷ + gia đình ổng . cô này đã học xong (25 tuổi) phải đi làm , để có thể giúp giađình và không bắt mọi người theo ý của mình . em trai cô cần yên tĩnh 4 hoặc 5 năm nữa để học ra trường như cô đã được hưởng.ông cha bà má đã lớn lắm rồi, họ luôn luôn biết phải làm gì , để họ tự chọn . cái gì đúng tốt sẽ rõ ra . Chúc một mùa Giáng Sinh trong thông cảm ❤️🩹.
Hay đê cho me con sông cuôc sông ma me con lua chon ,vi cô thây ba con la nguoi đan ông kg co long tu trong ,đe me con khô 25nâm ,co đang kg ,cuôc đoi ngân ngui lâm con a con vê em con khi biêt đuoc su thât theo cô nghi em se thoong cam cho me con thôi ,cô khen me con co suc chiu đung gioi qua ,con vê ba con ,theo cô nghi đo la qua bao ,co lam ,co chiu ,tôi nghiep cho me con phai ganh hêt chuyên phiên ,cô khuyên con hay đê chuyên gi tôi no tôi đung lo nghi nhiên ,chuc con co mua giang sinh vui ve
🍁 MẸ VỪA CỰC QUÁ BAO NHIỀU NĂM KHI PHẢI ĐỔI DIỆN VỜI NGƯƠI CHỒNG ĐÀO HOA NHƯ VẬY THÌ E NÊN ĐỂ MOM CỦA E CÓ ĐƯỢC MỘT HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC VÌ MOM ĐÃ TRÒN BỔN PHẬN VỚI CÁC CON VA MOM VẪN CHĂM LO CHO CAC CON VUÔNG TRÒN THÌ HÃY ĐỂ MOM CÓ MỘT CHÚT NIÊM VUI ẤY 🍁🍁
Cháu nay đã lớn khôn đã hiểu được mọi chuyện vì sao mẹ cháu làm như vậy, một người phụ nữ ca tuổi thanh Xuân hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho con cái và gia đình, hãy đặt cháu trong hoàn cảnh của mẹ cháu nếu sau này cháu có chồng làm giống như ba của cháu thì cháu sẽ cư xử như thế nào? Đừng quá ích kỷ cho cháu cho em cháu cho ba cháu mà muốn mẹ cháu tiếp tục hy sinh đến khi nào? Hãy để mẹ cháu quyết định phần đời còn lại của mẹ và nên vui với hạnh phúc của mẹ, cháu không cần nói gì cho em cháu sau này nếu nó biết thì nên giải thích và sẽ chấp nhận thôi vì ở nước ngoài chuyện vợ chồng chia tay rất thường,ba cháu sẽ lãnh tiền già sau này cháu đi làm thì phụ giúp ba cháu mọi chuyện rối sẽ ổn thôi.
Con gái ơi! Con trưởng thành rồi, đừng vì chút ích kỷ mà trói chặt mẹ con vào bổn phận nữa. Mẹ con hy sinh quá nhiều vì các con. Đến lúc đã hết nợ. Cha con con đừng đòi nữa,tội nghiệp mẹ. Giờ đây là bổn phận hiếu nghĩa của chị em con. Con tìm sách đọc thêm vào để học cách đối nhân sử thế . Trao đổi việc nhà với em mình. Chắc chắn em trai có cách nghĩ của riêng mình. Mối quan hệ của mỗi thành viên trong gia đình khéo léo biến chuyển như những người bạn tốt của nhau
Theo cô mẹ con sứng đáng được nhận hạnh phúc , vì con cái mẹ con đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân chịu cực chịu khổ vì các con,bây giờ tuổi đã xế chiều, cùng là phụ nữ con phải thương mẹ nhiều hơn, con phải thông cảm cho mẹ ,khi một người sống trong vôvọng ko hạnh phúc, nên cần 1 chổ dựa tinh thần ,dù biết rằng chỉ là tạm bợ, nhưng nơi ấy là chỗ bù đắp và sang sẽ, nếu như một người phải chịu đựng thể xác lẫn tinh thần,ko có ai sang sẽ những nổi đau, rất dễ bị phát điên lắm con à, mẹ con sống ở đất nước phương Tây ko li dị ba con mà cố gắng chịu đựng chờ đợi các trưởng thành , xét ra mẹ con cũng vị đại lắm rồi,
Ngọc Nhi ơi, trường hợp này không ai bỏ rơi ai cả! Người đàn ông này tự bỏ rơi chính ông ta thôi!
Cháu đã lớn, hãy tự lo cho tương lai cho chính cháu, tương lai cháu (và em cháu) còn dài. Hãy để chuyện người lớn từ họ giải quyết (luật nhân quả?). Người đàn ông này còn gì để mẹ con ở lại? Còn gì để níu kéo(!)
Move on your life!
Nếu là người trưởng thành thì đừng nên để Mẹ phải chịu đựng thêm . Người Cha ko có trách nhiệm làm Bố, làm Chồng thì sẽ để luật Nhân Quả xử lý.
Mọi người trên đời này đều có vai trò và bổn phận, ví dụ như mẹ cháu: vừa có cái trò người mẹ, người con dâu, người vợ, người nhân viên, người bán hàng, một người tình v.v… Một người bình thường khó ai có thể làm tròn tất cả các vai đó. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải làm tròn bổn phận cho chính bản thân mình, tự học hỏi, trao dồi, thành một người tự lập rồi thì mới giúp được người khác.
Trong chuyện này ít ra mẹ cháu làm được còn cha cháu thì không. Cha mẹ cháu lớn rồi, họ sẽ có quyết định về hạnh phúc cá nhân của mình, đó là quyền của họ, cháu không can thiệp, miễn sao cha mẹ làm đúng bổn phận và trách nhiệm đối với con dưới 18 tuổi. Cháu có thể dành thời gian quan tâm nhiều hơn cho em mình. Không cần nói gì. Cha không trách cháu được là vì cha không làm tròn bổn phận của một người chồng thì vợ bỏ không sai. Em trai không trách cháu được vì cháu không thể làm gì khác được, đành phải giữ im lặng kéo dài được lúc nào hay lúc đó chờ em cháu lớn.
Cháu đã 25 tuổi, hãy sống tự lập trước, sau đó sau đó mới có thể vào vai người chị mà lo cho em như ý cháu được.
Một người chồng, một người cha ko xứng đáng để Mẹ của E hy sinh tiếp tục nữa. Ông gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy! Chứ ko bắt Mẹ E phải hy sinh hết cả cuộc đời với một người chồng tệ bạc như vậy thì quá bất công cho Mẹ E . Nếu thương Ba thì 2 đứa E lớn lên có thể chăm sóc Ba E lúc tuổi già & E hảy để Mẹ E sống nữa quảng đời còn lại trong HP với người tình 13 năm của bà ấy.
Người cha ích kỷ quá... cho ông ấy trả giá đi!!
Em là con của ba mẹ thì em thương cả ba và mẹ và tha thứ cho họ dù là họ có sai ,ba em là người rất tệ nếu đúng như lời em nói, 1 người lười biếng, cơ bạc, ngoại tình vô lương tâm với vợ (không thấy em nói ba có thương con cái khong)nhưng theo tôi thì ba em không có một chút trách nhiệm gì với vợ con ,mẹ làm 2 jobs để nuôi gia đình đình ,lại còn phải gởi tiền về vn cho gia đình của ba em, tôi thấy mẹ em là người rất thương giá đình và con cái, tôi không nói mẹ em đúng khi mẹ có mối quan hệ với người khác ,nhưng em thử nghĩ đi, mẹ em cũng cần được thương yêu mà và hơn thế nữa mẹ vẫn đi làm và lo cho gia đình, còn ba em thì không, phân làm con thì phải thương ba mẹ, tôi không dám đưa ra lời khuyên, trường hợp rất khó sử, như tôi được biết thì em đủ lớn để đưa ra quyết định và em thử đặt mình vào vị trí của mẹ em xem sao, nếu như mẹ không còn thương ba nữa thì em có thể thương ba em mà, còn em của em sắp vào đại học thì nó cũng đủ lớn để hiểu truyện rồi chỉ cần em tìm thời điểm đúng lúc để giải thích cho em nó hiểu, tôi thấy em là người con hiếu thảo rất thương ba, nhưng còn mẹ em thì sao? Em không thấy mẹ em cũng rất đáng được em thương và tha thứ mà, chúc em sáng suốt khi đưa ra quyết định
I will let him go and never turn around and take a look for a second thought, when in my head set you are done 😂😂😂😂
Đáng lý ra mẹ em nên ly dị ba em lâu rồi mới đúng. Qua đây rồi mà còn ráng chịu đựng 1 ông chồng bất tài vô tướng như thế thì thật hoài tuổi xuân! Dễ lắm, mẹ em là người trụ cột kiếm ra tiền trong gia đình, bà phải ra điều kiện không cho gởi tiền về VN, ông muốn gời thì tự đi làm tự gởi bằng tiền riêng của ông, tất nhiên ông phải thay đổi lối sống và phải đi làm. Còn không thì chia tay, chia tay càng sớm thì cơ hội phục hồi của cả 2 bên đều nhanh chóng. Chuyện vì con mà nhẫn nhịn ăn ở với 1 người không ra gì là không hợp lý. Ba mẹ con em vẫn có thể sống hạnh phúc không cần sự có mặt của ba em lâu rồi.
Người cha tôi lôi suốt 2 mươi mây năm mà không biết thay đổi thì giờ còn gì đâu
Ở trời tây mà có như vậy sao. Người đàn ông như thế thì nên chia tay.,chị đã chịu đựng quá lâu. 😂
Trời nào chả có
Cha co xứng đáng làm chồng không? Một người co bac không đồng góp với gia đình lai không chịu làm ,lại còn gói tiền về VN. Và ngoại tình trong 24 năm. Anh chồng sống bám vào vo ma không biết than. Anh ta lại nóng tành. Tôi nghiệp người mẹ. Theo tôi nghĩ người me nên LI Dị. Ông chồng sống chật đất vì không đi làm được bao lâu lại thất nghiệp, có bạc khi co tiền, khi đi làm có tiền lại gởi cho gia đình mình,lai không chung thủy….người đàn ông nay rất ích kỷ chi nghỉ đến bản thân và gia đình anh ta. Mà con đa bô uốn tuổi Xuân. Thật là người đàn ba giỏi chịu đựng. 2 vợ chồng không thương yêu nhau thì giải thoát cho nhau. Phải toi nghiệp cho Chi vo chịu đựng. Mày đưa con sau này sẽ ra riêng và lập gia đình. Cậu em lớn rồi nếu có chi thì đi đại học không phải sợ vì cha mẹ Li Dị ma bo học. Anh chồng Gia thì co chính phủ nuôi biết đau ông ta sẽ đổi xu tốt với người ông ta ngoại tình và làm lại cuộc đời với người đó. Không thì cho ông ta về VN sống nói mà ông đồng góp mày chục năm. Tôi nghĩ ông này tệ nếu là tôi sẽ Lì Di lâu rồi chứ không kéo đến bây giờ. Cháu sẽ lập gia đình cháu dùng ích kỷ mà hãy để mẹ tìm hạnh phúc. Tôi nghiệp mẹ. Cháu rất là ích kỷ nếu muốn giữ me lại để làm tôi mọi cho ông cha và các cháu. Cháu không thương yêu mẹ mình ma Chi nghỉ đến người Cha. Giữ ông lại để tiếp tục nuôi cơm công bực mình. Gieo nhân nào gặp quá đó “ lúc trẻ ông không biết lo thì gia bị vo bố là đáng đời. Co gì phải tôi nghiệp. Da 24 năm me đa hy sinh cho Gia đình và các con bây giờ còn bắt hy sinh nữa thì châu thật là ích kỷ. Cháu không thương mẹ nếu cứ kỷ da càng mũi nếu không cho mẹ bước thêm một bước nữa thật là ích kỷ. Cháu thương cha cháu nhưng ông co ra gì đâu?
Để người lớn tính chuyện của họ đi ,không nên làm gì cả
Ông này vừa nghiện cờ bạc vừa nghiện sex vừa sống vô trách nhiệm với vợ con, chỉ giỏi cái có trách nhiệm với cha mẹ anh em của ổng … báu gì mà giữ. Giờ ổng đang trên đường báo vợ báo con, khuyên cô vợ bấm nút hô biến đi cho nhanh kẻo khổ đến chết. Tui ghét nhất câu ông bà ngày xưa nói “cóc chết 3 năm quay đầu về núi”, chết thúi rồi quay về làm chi cho người khác hửi. Là phụ nữ chỉ có 1 đời để sống, sống cho mình, cho người sinh ra mình và người mình sinh ra chứ không nên sống cho người tệ bạc với mình hàng thập kỷ như vậy.
Người chồng,cha không xứng đáng,thiếu trách nhiệm,
Li dị được thằng chồng này cũng không de,
Anh chồng này đúng là tồi tệ, nhưng tại sao chị không dứt khoát ra đi rồi làm lại cuộc đời, chung chạ làm gì để cảnh ông ăn chả bà ăn nem, mặc dù tình cảm chị không còn, xét về lý chị không đúng. Chính vì lý do này hiện tại cháu cần có hai Người, chớ tình cảnh kéo dài vì cháu trai thì chả ai hạnh phúc, người chồng sống chung nhà khác vì xác chết, người vợ thì lại ỡm ờ nhân tình, con gái đứng giữa đường không biết hướng nào đi, cháu trai ung dung tự tại tưởng mình Hạnh phúc. Như vậy gọi gia đình sao, còn không chị dứt khoát ra đi để ba cha con sống sao thì sống, vì ai trưởng thành, dù ba tụi nó xấu thế nào cha tụi nó, chớ kéo dài mãi không hay Cho lắm.
Đi cũng phải có tiền thuê nhà , ông “ bồ tèo “ thì chắc chưa libre, thôi thì colocataire ( như là thuê nhà chung , mỗi người một phòng) trong khi chờ cậu Út học xong như mong muốn lâu nay . Cô con Lớn , nên phụ mẹ và đi làm tự lập 25 tuổi rồi .ông chồng già rồi , không đi làm , về ở với bà Nội như bà mong muốn và đỡ cái lạnh 🇨🇦. Bà mẹ làm 2 jobs + việc on line cũng rất bận rộn cần có thời gian để suy ngẫm cho tương lai của mình. nhân dịp giáng sinh chúc cả nhà tìm được ước mơ của mình , riêng cậu Út học hành tốt , mạnh khỏe an lành .
Theo cô,con nên, để cho mẹ con tự quyết định của mẹ con đi, mẹ con đã khổ nhiều rồi
Theo tôi nghĩ người đàn ba này đến với người đàn ông mà ở Canada đó không bao giờ hạnh phúc
hạnh phúc hay không nó ở trong đầu của mình . ngay hiện giờ cô ấy cũng có những giây phút HP. HP vì đã kiếm ra tiền để trả tiền nhà và sinh sống , HP vì có sức khỏe để đi làm , HP trong công việc làm + gặp đồng nghiệp , HP thấy con trai vui vẻ , HP khi con gái đã xong đại học , HP thấy mình còn quyến rũ. HP vì sắp thoát khỏi ông chồng làm mình nhục nhã , quê mặt. HP đã đem con cái nên người ? . …. nhiều thứ lắm vì can đảm , cố gắng , hy sinh , ngay cả khi ở một mình cũng HP vì được yên thân . xin chúc cô 1 Noël HP. 🎄🍀
Tôi người phụ nữ VN wa❤ sức chịu dừng khung khieo❤
Cho ông bô đi Pháp đi be oi
Tôi thực sự nể phục sức chịu đựng của mẹ em, là 1 người mình đồng da sắt chứ ko phải phụ nữ bình thường. Nếu em thương mẹ em thì em nên tôn trọng lựa chọn & để cho mẹ có đc hạnh phúc, mẹ em đã vì 2 tụi em mà hy sinh gần hết cuộc đời. Hy sinh về thể xác thì bình thường nhưng chịu đựng tinh thần trong 1 thời gian dài lại là chuyện khác. Em đừng đóng khung 1 gia đình 2 vợ chông ly dị là 1 gia đình thất bại, thất bại hay ko là do cách mà con người đối xử với nhau chứ ko phải ở “danh nghĩa” của mối quan hệ đó. Em vẫn là con của ba em, thương & lo cho ba theo cách của em, mẹ em ko còn là vợ thì cũng có thể là bạn với ba em, đâu nhất thiết cạn tàu ráo máng, tôi thấy bên Mỹ người ta li dị rất văn minh