Chị Vinh tả lại cảnh chạy loan sống động và hay wá . Nghe mà thấy thương và xúc động!!! Và anh chị cũng còn là may hơn nhìu người khác là đã wa được Hoa Kỳ... Chúc gia đình chị bình an.
đúng như những gì chị Vinh kể lại ngày nha trang thật sự mất vì cả đã vào chiếm đóng, tôi lúc đó cũng chỉ là hs cấp 3 Lý tự trọng là trường nam Võ Tánh cũ trước 75, tôi còn nhớ mưa rơi tầm tã suốt ba bốn ngày,trời mùa hè tháng 4 mà cứ ngỡ như tháng 10, lúc đó ra đường tôi thấy những lá cờ đỏ sao vàng treo trên những cành cây cùng những giải khăn trắng. và vì mưa như trút nước mà người dân Nhatrang đã nói ông trời đã khóc thay cho người dân…
Mới nghe mấy lời đầu của tác giã mà nước mắt tôi tuôn rơi!…vì những ngày gần tàn cuộc chiến đó tôi cũng bận quay tít việc phục vụ bất thường cho các phi vụ di tản từ các tỉnh miền Trung về …rồi…😢gió đưa cây cải về trời…rau răm ở lại chịu đời đắng cay 😢…cô Thiên Hoàng diễn cảm trong lời đọc rất hay !Cảm ơn cô nhiều!
Các bạn yêu mến youtube của Thiên Hoàng K làm ơn nhấn SUBSCRIBE ( chỉ nhấn 1 lần mà thôi để trở thành thành viên và khi TH ra video mới các bạn sẽ nhận đươc ngay ) và giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Rất cám ơn
Nước mắt đổi đời.. Nếu quê chồng chị ở vùng Tứ thôn Đại Điền ( Đại Điền Đông, Đại Điền Trung , thuộc xã Diên Điền , và thôn Đại Điền Tây và Đại Điền Nam thuộc xã Diên Sơn). Riêng thôn Đại Điền Nam ( xã Diên Sơn) là thôn đa số dân theo VC nhiều nhất, mà sao chồng chị không hiểu sách lược của CS là sao ? Còn quê chị ở Phú Vinh,sao lại không biết VC ? Thỉnh thoảng lại có những anh VC về làng, và bị phơi xác,đem để ở trước xã Vĩnh Thạnh,( nay là Trạm Y Tế Khu Vực của Vĩnh Xương thì phải,) ,sao chị không rành VC ,hay là những năm ấy, chị sợ VC nên xuống ở Nha Trang cho an toàn chăng? Chuyện của chị kể, nghe hay và vô cùng cảm động, vì tình yêu thương chồng của chị, mà tôi nghe cũng rơi nước mắt, khi chị bụng mang dạ chửa, đi xe lửa từ ga Nha Trang ra Ninh Hòa thăm chồng! Không biết rồi sau này chồng chị đi cái tạo xa hơn, thì chị phải làm sao, vì vừa chăm cha mẹ chồng, chăm con , và tiền bạc đâu mà đi thăm chồng, và thăm được mấy lần, trong 5 hay 10 năm đằng đẵng ấy. Và chắc gia đình vô cùng vui mừng,sung sướng khi anh mãn hạn tù cải tạo, nhất là chị vui mừng sung sướng nhất phải không? Và cầu chúc Anh Chị và các Cháu sống Vui , Khỏe nơi đất Mỹ.
Chi ah, quá khứ, hiện tại, tuong lai không tồn tại, đó là cái gi đó như khoảng lặng của thời gian, nếu ai đó đang đau khổ, mặc cảm, đang sung sướng, hanh dien thì bản chất chỉ là giấc mơ, và nó cũng không tồn tại về bản chất, cái hiện thực mà chúng ta nhìn, thấy, nghe, va cham cũng chỉ là 1 thuc tại ao ảnh, cả ban thân chúng ta cũng là 1 thứ ảo ảnh không hơn, Tất cả chỉ là cái nghiệp, có vẻ hơi giống thuyết của Đức Phật, nhưng nó là như vậy, và vĩnh viễn là như vậy , bạn hãy quên đi và xóa khỏi ky ức những gì mà đã xảy ra hôm qua, hôm kia, chấp nhận đuong đầu thực tế để trả lại cho dứt cái vòng nghiệp lẫn quan trong cảnh giới luân hồi.
Phải chăng đây chính là một cách CHẠY TỘI CHO VIỆT CỘNG theo kiểu ngu xuẩn và ngang bướng nhất ? Nếu "ní nuận" cái kiểu ấy thì tôi có thể đày đoạ, tru di anh/chị rồi đổ lỗi cho cái nghiệp của anh/chị bởi đã vụng tu trong kiếp trước hay sao ?! Đồ điên ! Nói kiểu bù trớt !
Thương quá sau ngày giải phóng miền Nam?
Chị Vinh tả lại cảnh chạy loan sống động và hay wá .
Nghe mà thấy thương và xúc động!!!
Và anh chị cũng còn là may hơn nhìu người khác là đã wa được Hoa Kỳ...
Chúc gia đình chị bình an.
Ôi nước mắt tôi lại chảy dài khi những tưởng đã quên đa troi theo thời gian vậy mà khi NGHE HOI KÝ NƯỚC MẮT ĐÔI ĐỜI 😢😢😢😢😢😢😢LẠI CÁI TIN MỘT THÁNG……?
Nghe co doc cung la hoan canh cua toi co doc gay cho toi mot cam xuc cua chinh minh ,co Vinh viet qua hay--cam on hai co V& H
đúng như những gì chị Vinh kể lại ngày nha trang thật sự mất vì cả đã vào chiếm đóng, tôi lúc đó cũng chỉ là hs cấp 3 Lý tự trọng là trường nam Võ Tánh cũ trước 75, tôi còn nhớ mưa rơi tầm tã suốt ba bốn ngày,trời mùa hè tháng 4 mà cứ ngỡ như tháng 10, lúc đó ra đường tôi thấy những lá cờ đỏ sao vàng treo trên những cành cây cùng những giải khăn trắng. và vì mưa như trút nước mà người dân Nhatrang đã nói ông trời đã khóc thay cho người dân…
Thương quá 😢người phụ nữ và người dân Miền Nam tôi 😢😢😢
Mới nghe mấy lời đầu của tác giã mà nước mắt tôi tuôn rơi!…vì những ngày gần tàn cuộc chiến đó tôi cũng bận quay tít việc phục vụ bất thường cho các phi vụ di tản từ các tỉnh miền Trung về …rồi…😢gió đưa cây cải về trời…rau răm ở lại chịu đời đắng cay 😢…cô Thiên Hoàng diễn cảm trong lời đọc rất hay !Cảm ơn cô nhiều!
Cám ơn tác giả và Thiên Hoàng ❤❤❤
Cô có giọng đọc rất hay. Cảm ơn cô!
Mẹ em cũng cùng cảnh như bao người vợ LÍNH VNCH
Buồn quá 😭
CHÀO CHỊ THIÊN HOÀNG CSK AN LÀNH 👍💯👍💯👍💯
❤❤❤❤❤
😢😢😢😢😢😢
Khổ quá!!!!
Hay.lam.co.oi❤❤❤
Các bạn yêu mến youtube của Thiên Hoàng K làm ơn nhấn SUBSCRIBE ( chỉ nhấn 1 lần mà thôi để trở thành thành viên và khi TH ra video mới các bạn sẽ nhận đươc ngay ) và giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Rất cám ơn
Nước mắt đổi đời..
Nếu quê chồng chị ở vùng Tứ thôn Đại Điền ( Đại Điền Đông, Đại Điền Trung , thuộc xã Diên Điền , và thôn Đại Điền Tây và Đại Điền Nam thuộc xã Diên Sơn).
Riêng thôn Đại Điền Nam ( xã Diên Sơn) là thôn đa số dân theo VC nhiều nhất, mà sao chồng chị không hiểu sách lược của CS là sao ? Còn quê chị ở Phú Vinh,sao lại không biết VC ? Thỉnh thoảng lại có những anh VC về làng, và bị phơi xác,đem để ở trước xã Vĩnh Thạnh,( nay là Trạm Y Tế Khu Vực của Vĩnh Xương thì phải,) ,sao chị không rành VC ,hay là những năm ấy, chị sợ VC nên xuống ở Nha Trang cho an toàn chăng?
Chuyện của chị kể, nghe hay và vô cùng cảm động, vì tình yêu thương chồng của chị, mà tôi nghe cũng rơi nước mắt, khi chị bụng mang dạ chửa, đi xe lửa từ ga Nha Trang ra Ninh Hòa thăm chồng! Không biết rồi sau này chồng chị đi cái tạo xa hơn, thì chị phải làm sao, vì vừa chăm cha mẹ chồng, chăm con , và tiền bạc đâu mà đi thăm chồng, và thăm được mấy lần, trong 5 hay 10 năm đằng đẵng ấy.
Và chắc gia đình vô cùng vui mừng,sung sướng khi anh mãn hạn tù cải tạo, nhất là chị vui mừng sung sướng nhất phải không?
Và cầu chúc Anh Chị và các Cháu sống Vui , Khỏe nơi đất Mỹ.
Ztoi.ở. vn.thì.làm sao
Mua.Sách......❤❤❤rất. Yêu.t.h..th..biết..Không tth.nên tìm những bài. Viết.như trên ❤❤❤
Chắc hồi ký của tác giã này cũng cụ lắm rồi ,chắc đã qua đời cũng nên ,thời chiến nam bắc tôi còn học sinh mà giờ đã 66 tuổi rồi
Bạn ơi tác giả còn sống và có số phone đó. TH đọc số phone ai mua sách thì gọi cho chị.
❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Nói thật,sau này cứ nghe chuyện làm từ thiện là giật mình..không cần thiết phải theo dõi bài này. Lần đầu ❤tôi bỏ ngang 1 chuyện của Thiên Hoàng
😂❤
Chi ah, quá khứ, hiện tại, tuong lai không tồn tại, đó là cái gi đó như khoảng lặng của thời gian, nếu ai đó đang đau khổ, mặc cảm, đang sung sướng, hanh dien thì bản chất chỉ là giấc mơ, và nó cũng không tồn tại về bản chất, cái hiện thực mà chúng ta nhìn, thấy, nghe, va cham cũng chỉ là 1 thuc tại ao ảnh, cả ban thân chúng ta cũng là 1 thứ ảo ảnh không hơn, Tất cả chỉ là cái nghiệp, có vẻ hơi giống thuyết của Đức Phật, nhưng nó là như vậy, và vĩnh viễn là như vậy , bạn hãy quên đi và xóa khỏi ky ức những gì mà đã xảy ra hôm qua, hôm kia, chấp nhận đuong đầu thực tế để trả lại cho dứt cái vòng nghiệp lẫn quan trong cảnh giới luân hồi.
Phải chăng đây chính là một cách CHẠY TỘI CHO VIỆT CỘNG theo kiểu ngu xuẩn và ngang bướng nhất ? Nếu "ní nuận" cái kiểu ấy thì tôi có thể đày đoạ, tru di anh/chị rồi đổ lỗi cho cái nghiệp của anh/chị bởi đã vụng tu trong kiếp trước hay sao ?! Đồ điên ! Nói kiểu bù trớt !