Nghe kể rất nhiều câu chuyện đi vượt biên,chuyện nào cũng hấp dẫn mình rất thích nghe,nhưng chuyện vượt biên của Phước cũng cảm tử nhưng mấy anh em đi chung cũng rất thông minh và cũng rất có phước ,cha mẹ đặt tên cho Phước thật đúng là có phước luôn nên gặp nhiều may mắn ,khi ghé đảo thì gặp được cụ ông cụ bà Mã Lai tốt bụng giúp đỡ,nghe chuyện đi vượt biên nào cũng thật tội nghiệp và thật đáng thương , vì có những câu chuyện kể lại gặp cướp biển hãm hiếp phụ nữ rồi vứt xuống biển nên cũng rất nhiều người phải nằm sâu dưới lòng đại dương ,
Mình cũng đến trại Bidong ngày 23/4/1988 tàu MC005. Số thẻ tỵ nạn của mình là MC005039. Hành trình của mình bắt đầu từ cầu chữ U ở quận 8, Sài Gòn ngày 17/4/1988. Mới đó mà đã 35 năm trôi qua rồi. Hiện mình đang sinh sống tại Westminster, California.
Những chuyện vượt biên đầy nguy hiểm, ví như canh bạc một kiếp người, nhưng khi đã thành công, có biết ơn, nhưng nước văn minh tân tiến tư bản và thật lòng, nhìn nhận, quê hương thứ hai không?ví như được đầu thai lần hai, đồng thời nên nhớ ơn, phước đức ông bà để lại, đó mới chính là sự suy nghĩ đúng đắn, là nền ĐẠO ĐỨC của loài người, xin cảm ơn và mến chúc sức khỏe đến bạn, đã chia sẻ
Cảm ơn Chú đã chia sẻ về câu chuyện vượt biên. Con thật khâm phục Chú và mọi người thời xưa đã gan dạ vượt biên một mình để tìm cs tốt đẹp hơn. Dù lúc đó điều kiện khó khăn có người phải bỏ mạng lại trên biển. Chúc Chú mọi điểu tốt đẹp.😊
Cám ơn bạn đã kể một câu chuyện vượt biên ly kỳ và sống động. Tôi có một người quen cũng đi vượt biên bằng ghe tam bản đi từ miền tây mình. Cùng một nhóm bạn trai và có một chị gái đi cùng. Họ không đi bằng Kohler 4hp máy đôi như bạn mà đi bằng máy BS 9 đuôi tôm. Vừa ra tới cửa biển thì sóng quánh văng nồi cơm xuống biển. Nhưng rất may là họ gặp được tàu Đức Cap Anamur tàu bệnh viện thiện nguyện chuyên cứu giúp người tỵ nạn VN mình. Cứu người xong họ đem chiếc ghe tam bản về Đức để triển lãm.
Mình cũng đi vượt biên năm 86 tháng 4 8 ngày 8 đêm đến được đảo ku ku ở tạm 19 ngày rồi chuyển qua đảo Galang Indonesia ở 18 tháng đến năm 87 cuối tháng 10 mới được đi định cứ qua Canada Montréal city. Rất cảm ơn chính phủ Canada ❤mở rộng vòng tay đón nhận dân tỵ nạn thời trước. Nên mình rất quý trọng làm lại cuộc đời tốt đẹp cho tương lai sau này.
@@phuoccanadaanh so sánh như vậy hai vấn đề họ đến với nước mình và mình đi nước họ Vì cái đầu họ lớn họ hiểu luật họ đêm tiền vào nước Minh Làm giàu không khó Người Việt lớn lên học được bao nhiêu có bằng họ không Hay đến nước họ đi làm culi rất có nhiều tiền Tôi xin loi cđm nếu đúng bỏ qua nếu sai xin loi
Các anh hãy quay lại đó và quỳ gối cuối đầu chắp tay lạy ông ba cụ .. bởi vì ông bà đã giúp các anh lúc hoạn nạn như vậy ơn ông bà lớn lắm ...! Và cũng quay lại nơi các em con của trại lính đã cho các anh ăn no . Hút thuốc thơm . Thật cảm động tình người họ cư xử với các anh như vậy kg còn gì hơn nữa . Ơn nghĩa này tôi nghĩ các anh phải đến để cảm ơn người ta như một lời tri ân sâu sắc .. chúc các anh có một chuyến quay lại đầy thương iu . Và gặp lại tất cả ân nhân trong niềm vui và hạnh phúc ...❤❤
Mình cũng đi vượt biên 1987 qua Pulau Bidong. Trên ghe cà dôm 130 người, lắc như chứng vịt khi gặp sóng. Tàu mình MB836. Ngày xưa Việt Nam khổ quá, đi vượt biên giống như vé số 5 ăn 5 thua
Nhìn hình Minh họa của chiếc xuồng tôi thấy sao giống chiếc ghe, xuồng tôi đi vượt biển hồi năm 1981. Ghe tôi cũng chỉ chở được 7 người. 1 bé gái 1 trai 1 thiếu nữ và 4 thanh niên nhờ Chúa, Phật phù hộ, cuối cùng ghe 7 người chúng tôi đã bình an đến được bến bờ tự do. Sau gần 3 năm sống trong trại tỵ nạn. 4 người đã được nước Úc nhận Cho đi định cư ở Úc, còn 3 người thì đi Mỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ làm tôi nhớ lại hành trình vượt biển đầy gian nan mạo hiểm của tôi.
Phước CANADA kể chuyện rất chân thật từng chi tiết . Ko như những người khác cứ vịn vào cớ thuyền nhân tị nạn cộng sản . Tôi cũng từng đi vượt biên , thời đó rất khó khăn.
Mấy anh cũng may mắn, mấy ngày trời liền mà thời tiết trên biển vẫn tốt? Mấy anh cũng nhờ phước đức ông bà để lại! Mến chúc tất cả các anh luôn vui khỏe hạnh phúc và muôn điều tốt đẹp nhé!🙌💐
Di nhiên ,nếu không thì chỉ ngồi nói chuyện với cá thôi. Mỗi người đi được là một kỳ tích. Có điều là chưa có dịp kể hoặc chưa hay không muốn kể. Tới được đảo rồi thì ai nấy nghĩ là mình mới được đầu thai gần như vậy.
Anh Nhẫn giỏi quá, kế hoạch địa hình, trên biển, canh hướng thời tiết, thời gian giỏi quá 👍Cả nhóm vượt biển bằng kinh nghiệm địa phương và kiến thức học đường chăm chỉ mới áp dụng vào tình huống cần thiết hay như vậy.
@@nguoisaigonxua7204 Bạn ơi, có thể tâm trí của Phước lúc nào cũng nghĩ về VN, quê cha đất mẹ. Nặng tình quê nên vẩn muốn có nét quê của mình theo tôi nghĩ.
Lúc đó tôi đang ở trại tị nạn Pulabidong và tôi đã thấy chiếc xuồng máy đuôi tôm này, thì ra hôm nay mới biết Phước là một trong những người trong cuộc vượt biển bằng xuồng đuôi tom này.
Anh Phước gan thật. Dám trốn gia đình vượt biển bằng xuồng, ko la bàn, hải đồ..... thức ăn, nước uống thì vơ vội vàng...Tôi cũng cùng lứa với anh (sn 1970, năm 1988 tôi cũng học lớp 12) nhưng thú thật ko dám mạo hiểm như anh. Thật may mắn là các anh đã đến được bến bờ tự do suông sẻ ko gặp trắc trở, hoạn nạn gì....
Minh cung vuot bien nam 1985 luc 16 tuoi qua campuchia roi di bang xuong qua Thai lan..cuoc hanh trinh vua di vua lam thue song lan thang man troi chieu dat.chuc mung ban da den duoc ben bo tu do.
Anh kể chuyện thật hấp dẫn, nghe cũng thấy rùng rợn như mình đang trải nghiệm cuộc phiêu lưu vượt thoát..Xin cảm ơn anh đã kể lại câu chuyện vượt biên của anh.
Câu chuyện của anh rất hay và cuốn hút. Anh cứ thông thả mà kể thôi, không vội vàng mới diễn tả hết câu chuyện được. Nếu có thể thì anh kể chi tiết cuộc sống ở đảo và khi lập nghiệp ở canada. Tôi cũng ở vĩnh thuận đây, rất hâm mộ anh
Nam 88 toi moi 14 tuoi luc do nguoi dan viet nam kho lam di vuot bien rat la nhieu ma chet cung rat nhieu . 6 anh di nhu vay la rat gioi dang kham phuc
Mình tên là Mãnh năm nay mình 55 tuổi. Quê ở xã Hỏa tiến TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, nghe Phước kể mình thích quá phải chi ngày xưa mình ở gần Phước mình xin được đi cùng với Phước.
Mình cũng vượt biên đến đảo Bidong tàu MB 465, trên ghe gồm con nít là 29 người, nhưng tàu mình cặp ngay đảo Bidong, nghe a Phước kể làm mình nhớ chuyến vượt biên sống chết của mình hiện giờ mình sống ở Winnipeg Canada nè
Hi Phuc, you and I escaped Vietnam in the same year. The capacity of the boat was 57 people, Malaysia 's oil rig rescued us, and we were transferred to Pulao Bidong.
Phước cũng mong cô chú anh chị và các bạn kết nối Zalo rồi kể lại chuyện vượt biên để phước chia sẻ đến tất cả mọi người đang sống khắp nơi trên thế giới được biết nhé zalo : 0337776602 thanks
Các bạn đã thực hiện một chuyến Hải hành vĩ đại và rất kỳ diệu ! Nhiều cơ duyên và cơ may đã đến với các bạn bởi một quyết tâm cứng cỏi, liều lĩnh, hoan nghênh và chúc mừng cho các bạn dù là muộn màng !
Nói là biết dân u minh ❤ tôi đã từng ở trong u minh thời đó năm 1978 thiếu thôn nhiều thứ lắm dc cái ăn uống ca tôm thịt lợn thì không thiếu đường xá thì chưa có chỉ có bơi xuồng đi bộ sợ không có đường mà đi
ông bạn nhờ đi sau tết thời tiết đẹp, cho nên chiếc xuồng ba lá đã đi tới Mã Lai, chứ đi mùa hè, gặp bão, tôi nghỉ chít nó không thể cưỡi ngọn sóng 10 m cao. cho nên nhớ mua vé số để thử vận may .:)
Chuyến phiêu lưu thú vị,có thể viết thành sách! Có cơ hội nên trở lại nơi đảo Phước cặp bến , bây giờ Ông bà lảo chắc không còn nhưng cái duyên thì không bao giờ mất!
Anh kể hay quá em nghe mà mê luôn , hiện giờ em ở vũng tàu , hồi xưa em cũng vượt biên gian nan sợ hãi như anh vạy đó , hiện giờ anh chị và gia đình của em ở bên california
Phước ơi hãy viết lại hồi ký quá Ly kỳ hấp dẫn và đầy nguy hiểm , phải nói là Phước Đức lớn mới đi đến đất định cư Canada vậy mà bây giờ Phước trở lại quê cha đất tổ thiệt là kỳ diệu của 1 số kiếp con người mèo vẫn hoàn mèo nhưng ít ra giờ Phước đã học hỏi rất nhiều cho cuộc sống tha hương viễn xứ
Nghe kể rất nhiều câu chuyện đi vượt biên,chuyện nào cũng hấp dẫn mình rất thích nghe,nhưng chuyện vượt biên của Phước cũng cảm tử nhưng mấy anh em đi chung cũng rất thông minh và cũng rất có phước ,cha mẹ đặt tên cho Phước thật đúng là có phước luôn nên gặp nhiều may mắn ,khi ghé đảo thì gặp được cụ ông cụ bà Mã Lai tốt bụng giúp đỡ,nghe chuyện đi vượt biên nào cũng thật tội nghiệp và thật đáng thương , vì có những câu chuyện kể lại gặp cướp biển hãm hiếp phụ nữ rồi vứt xuống biển nên cũng rất nhiều người phải nằm sâu dưới lòng đại dương ,
Mình cũng đến trại Bidong ngày 23/4/1988 tàu MC005. Số thẻ tỵ nạn của mình là MC005039. Hành trình của mình bắt đầu từ cầu chữ U ở quận 8, Sài Gòn ngày 17/4/1988. Mới đó mà đã 35 năm trôi qua rồi. Hiện mình đang sinh sống tại Westminster, California.
Tôi cũng đến vào tháng 4 -1988
Tôi đến Bidong ngày 25/4 MC008
Mình đi tàu MC007 đây, chào bạn đi tàu MC005 và MC008
Chúc mừng anh đã thành công, anh thật may mắn.
Chào các Anh tìm MC .... mình quên số tàu mình có Cô Đặng Cẩm Quyến đi MC....số mấy cho mình biết xin cám ơn nhiều
Những chuyện vượt biên đầy nguy hiểm, ví như canh bạc một kiếp người, nhưng khi đã thành công, có biết ơn, nhưng nước văn minh tân tiến tư bản và thật lòng, nhìn nhận, quê hương thứ hai không?ví như được đầu thai lần hai, đồng thời nên nhớ ơn, phước đức ông bà để lại, đó mới chính là sự suy nghĩ đúng đắn, là nền ĐẠO ĐỨC của loài người, xin cảm ơn và mến chúc sức khỏe đến bạn, đã chia sẻ
Thanks
Cảm ơn Chú đã chia sẻ về câu chuyện vượt biên. Con thật khâm phục Chú và mọi người thời xưa đã gan dạ vượt biên một mình để tìm cs tốt đẹp hơn. Dù lúc đó điều kiện khó khăn có người phải bỏ mạng lại trên biển. Chúc Chú mọi điểu tốt đẹp.😊
Thanks
🎉
Một câu chuyện quá cảm động trong cuộc hành trình vượt biển quá hay và thông minh cảm ơn Phước chia sẽ câu chuyện vượt biển.
Cám ơn bạn đã kể một câu chuyện vượt biên ly kỳ và sống động. Tôi có một người quen cũng đi vượt biên bằng ghe tam bản đi từ miền tây mình. Cùng một nhóm bạn trai và có một chị gái đi cùng. Họ không đi bằng Kohler 4hp máy đôi như bạn mà đi bằng máy BS 9 đuôi tôm. Vừa ra tới cửa biển thì sóng quánh văng nồi cơm xuống biển. Nhưng rất may là họ gặp được tàu Đức Cap Anamur tàu bệnh viện thiện nguyện chuyên cứu giúp người tỵ nạn VN mình. Cứu người xong họ đem chiếc ghe tam bản về Đức để triển lãm.
Ok bạn ở bên Úc cũng có một chiếc đang triển lãm họ chính là các anh hùng thời đại súng không sợ điếc
Em thật là may mắn trong chuyến vược biển cảm ơn bè trên biết bao nhiêu người phải bỏ mạng trên biển
Mình cũng đi vượt biên năm 86 tháng 4 8 ngày 8 đêm đến được đảo ku ku ở tạm 19 ngày rồi chuyển qua đảo Galang Indonesia ở 18 tháng đến năm 87 cuối tháng 10 mới được đi định cứ qua Canada Montréal city. Rất cảm ơn chính phủ Canada ❤mở rộng vòng tay đón nhận dân tỵ nạn thời trước. Nên mình rất quý trọng làm lại cuộc đời tốt đẹp cho tương lai sau này.
Chúc mừng bạn
@@phuoccanada thanks. You too
@@phuoccanadavì sao Phước về Việt nam ở vậy, không bị cộng sản đói nghèo kiếm chuyện sao, ngày xưa chúng nó kiếm chuyện lắm
Đó là chuyện ngày xưa còn bây giờ đã khác xưa rồi .Tại sao người Mỹ vào vn minh làm ăn còn mình thì lại bỏ đất nước ko quay trở về thật đáng tiếc
@@phuoccanadaanh so sánh như vậy hai vấn đề họ đến với nước mình và mình đi nước họ
Vì cái đầu họ lớn họ hiểu luật họ đêm tiền vào nước Minh
Làm giàu không khó
Người Việt lớn lên học được bao nhiêu có bằng họ không
Hay đến nước họ đi làm culi rất có nhiều tiền
Tôi xin loi cđm nếu đúng bỏ qua nếu sai xin loi
Các anh hãy quay lại đó và quỳ gối cuối đầu chắp tay lạy ông ba cụ .. bởi vì ông bà đã giúp các anh lúc hoạn nạn như vậy ơn ông bà lớn lắm ...! Và cũng quay lại nơi các em con của trại lính đã cho các anh ăn no . Hút thuốc thơm . Thật cảm động tình người họ cư xử với các anh như vậy kg còn gì hơn nữa . Ơn nghĩa này tôi nghĩ các anh phải đến để cảm ơn người ta như một lời tri ân sâu sắc .. chúc các anh có một chuyến quay lại đầy thương iu . Và gặp lại tất cả ân nhân trong niềm vui và hạnh phúc ...❤❤
14:21 😅
Em nghe rất nhiều câu chuyện vượt biên mà tuổi 18 như anh Phước anh quá thông minh nghe mà cảm phục anh vô cùng
Cảm ơn anh . Sao mình lại thích nghe những câu chuyện về vượt biên thật là cảm động.
😊
😊😊
Vì bạn muốn hiểu rõ người dân miền nam bị cộng sản miền bắc xâm lăng cướp nhà cửa và tài sản , và người người chạy tán loạn để đi vượt biên
mình cũng thích
Thời kỳ 78 / 80 - rất nhiều người vượt biển / đường bộ / vv / mà chết o biển cung nhiều v bị cướp biển Thái Lan / / kinh khủng -
Mình cũng đi vượt biên 1987 qua Pulau Bidong. Trên ghe cà dôm 130 người, lắc như chứng vịt khi gặp sóng. Tàu mình MB836. Ngày xưa Việt Nam khổ quá, đi vượt biên giống như vé số 5 ăn 5 thua
Phước giữ được cái chất người miền tây chân thật hiếm hoi của những năm 1980 nhờ xa quê hương 30 năm. Chứ bây giờ người ta nói con gái nhà quê khôn và lanh không thua gì người Saigon. Câu chuyện Phước kể, nghe rớt nước mắt. Thế giới loài người thì bao dung mà quê hương lúc đó thì khắc nghiệt.
Thanks
Nhìn hình Minh họa của chiếc xuồng tôi thấy sao giống chiếc ghe, xuồng tôi đi vượt biển hồi năm 1981. Ghe tôi cũng chỉ chở được 7 người. 1 bé gái 1 trai 1 thiếu nữ và 4 thanh niên nhờ Chúa, Phật phù hộ, cuối cùng ghe 7 người chúng tôi đã bình an đến được bến bờ tự do. Sau gần 3 năm sống trong trại tỵ nạn. 4 người đã được nước Úc nhận Cho đi định cư ở Úc, còn 3 người thì đi Mỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ làm tôi nhớ lại hành trình vượt biển đầy gian nan mạo hiểm của tôi.
Anh quá hay..nhiều người muốn đi không được
Phước CANADA kể chuyện rất chân thật từng chi tiết . Ko như những người khác cứ vịn vào cớ thuyền nhân tị nạn cộng sản . Tôi cũng từng đi vượt biên , thời đó rất khó khăn.
Thanks
Không tí nạn cộng sản thì tị nạn cái gì
Mấy anh cũng may mắn, mấy ngày trời liền mà thời tiết trên biển vẫn tốt? Mấy anh cũng nhờ phước đức ông bà để lại! Mến chúc tất cả các anh luôn vui khỏe hạnh phúc và muôn điều tốt đẹp nhé!🙌💐
Theo bạn kể lại cuộc vượt biển mình nghĩ các bạn đã may mắn trong cuộc hành trình này..🙏💐
Đúng vậy
@@phuoccanadaă
@@phuoccanadaSố tàu của Phước là số mấy vậy?
Di nhiên ,nếu không thì chỉ ngồi nói chuyện với cá thôi.
Mỗi người đi được là một kỳ tích. Có điều là chưa có dịp kể hoặc chưa hay không muốn kể.
Tới được đảo rồi thì ai nấy nghĩ là mình mới được đầu thai gần như vậy.
😊🎉😅🎉😂😅😮🎉😢😢😢😢🎉❤😢😢😢😢😊😮😂❤😢😅🎉❤🎉🎉😢❤😅😮😢😢😢😢😢😊😅😢🎉❤😢😢😢😮😅❤😂❤😮😢❤😊😢😂😮🎉❤🎉😢😢😅😢🎉😢😢😢😢❤😢😊😢😅😢😂😮😢❤😢❤😢😊😮😢❤😊😅🎉❤😢😊😢❤😅 1:11:12 1:11:😅😢🎉❤😊😮🎉❤😅😢🎉❤😅😢❤😢😢😢😅😢😂😊😮🎉😊😢❤😢😅😢😅😢😂😢😊😮😂😊😮😂😅😢😢🎉❤🎉❤😅😊😂😢😮😊😂❤😢😢🎉😮😅🎉😂😅😢😊😢❤😊🎉😢😂❤😢😅😂🎉😮😅😢😂😢😢😅😢❤😅😢😂😅😢😂😊😮😂😊😅😂😢😂😅😅😢❤😊😢😂😊😮🎉❤😢😂😊❤😢😮❤😢😮😢😂15 😢
Các bạn anh Phước quá may mắn khi có người đồng hành như anh, giỏi giang và lạc quan.
Thanks em
Nghe thú vị quá anh Phước, cám ơn anh chia sẽ nha.
Cam on ke ve chuyen vuot bien rat tuyet voi minh cung da vuot bien o indonesia ❤
Anh Nhẫn giỏi quá, kế hoạch địa hình, trên biển, canh hướng thời tiết, thời gian giỏi quá 👍Cả nhóm vượt biển bằng kinh nghiệm địa phương và kiến thức học đường chăm chỉ mới áp dụng vào tình huống cần thiết hay như vậy.
tội nghiệp Anh Nhẫn vắng số ......vừa mất năm 2022 tại CANADA
Thật là đáng sợ khi nghĩ đến chuyện vượt biển,là một noi kinh hoàng đó quí vị ơi,ai may mắn được đi điện bảo lãnh là có Phước lắm đó
Phuoc ke chuyện de thương quá.. đúng là nguoi miền Tây chân thành… cho 1 like
Thanks
@@phuoccanada … mà xin gop y la phuoc qua Canada duoc 30 năm roi ma sao trang tri nha va phòng ngu cua phuoc vẫn còn quê quê lắm nhe em trai
@@nguoisaigonxua7204 Bạn ơi, có thể tâm trí của Phước lúc nào cũng nghĩ về VN, quê cha đất mẹ. Nặng tình quê nên vẩn muốn có nét quê của mình theo tôi nghĩ.
Lúc đó tôi đang ở trại tị nạn Pulabidong và tôi đã thấy chiếc xuồng máy đuôi tôm này, thì ra hôm nay mới biết Phước là một trong những người trong cuộc vượt biển bằng xuồng đuôi tom này.
Anh Phước gan thật. Dám trốn gia đình vượt biển bằng xuồng, ko la bàn, hải đồ..... thức ăn, nước uống thì vơ vội vàng...Tôi cũng cùng lứa với anh (sn 1970, năm 1988 tôi cũng học lớp 12) nhưng thú thật ko dám mạo hiểm như anh. Thật may mắn là các anh đã đến được bến bờ tự do suông sẻ ko gặp trắc trở, hoạn nạn gì....
Minh cung vuot bien nam 1985 luc 16 tuoi qua campuchia roi di bang xuong qua Thai lan..cuoc hanh trinh vua di vua lam thue song lan thang man troi chieu dat.chuc mung ban da den duoc ben bo tu do.
Anh này thông minh quá. 18 tuổi mà biết nhiều hơn những người lớn
Anh kể chuyện thật hấp dẫn, nghe cũng thấy rùng rợn như mình đang trải nghiệm cuộc phiêu lưu vượt thoát..Xin cảm ơn anh đã kể lại câu chuyện vượt biên của anh.
Thanks
Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ cho mọi người cùng nghe
Thật sự nghe lại những câu chuyện trước năm 1990 về sự kiện ra đi bằng thuyền rất thương ạ. Cảm động quá 😢😢😢
Mình cũng may mắn là được đến bên bờ từ do không chết noi biển khơi,vì cũng có rất nhiều người đã chết trên biển khơi thật là thương sót đó mn
Quá gian nan , cảm ơn Anh đã chia sẻ. Chúc Anh sk ạ
❤👍🌷✋
Nghe anh kể chuyện vượt biên hấp dẫn quá, nhưng mà cũng nguy hiểm quá
Câu chuyện của anh rất hay và cuốn hút. Anh cứ thông thả mà kể thôi, không vội vàng mới diễn tả hết câu chuyện được. Nếu có thể thì anh kể chi tiết cuộc sống ở đảo và khi lập nghiệp ở canada. Tôi cũng ở vĩnh thuận đây, rất hâm mộ anh
Nghe ah kể buồn ngủ quá , câu chuyện thì hấp dẫn
Hoang cảnh sinh ra nhieu tài gan da
Cửa biển Mỹ Bình ngày xưa thuộc huyện Phú Tân tỉnh cà mau ngày xưa gia đình mình cũng đã từng đi ra cửa đó nhưng không thành huhu
Nam 88 toi moi 14 tuoi luc do nguoi dan viet nam kho lam di vuot bien rat la nhieu ma chet cung rat nhieu . 6 anh di nhu vay la rat gioi dang kham phuc
VƯỢT BIỂN BÀNG XUỒNG TỚI BIDONG RẤT HAY ANH NHÉ
Bây giờ ngồi nghe Phước kể thôi mà liên tưởng đến cuộc hành trình của mấy em gian nang, đúng là trời cứu
Nghe a kể câu chuyện vượt biên rất xuất động
Vượt biên qua bidong Malaysia mà mấy đại ca vượt bằng ghe máy cule thì đúng là bái phục.
Năm 1988 mình đang xài cule 4 nhiều lắm
Kể chuyện vượt biển nghe bình dị mà hấp dẫn quá bạn.
Thanks
Câu chuyện của a thật hấp dẫn ly kì. Mừng vì a đã vượt biên thành công
Thanks
Mình tên là Mãnh năm nay mình 55 tuổi. Quê ở xã Hỏa tiến TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, nghe Phước kể mình thích quá phải chi ngày xưa mình ở gần Phước mình xin được đi cùng với Phước.
Chuc anh vui nhieu suc khoe
Phim này hay quá ❤❤❤
Hay quá tuyệt vời quá ủng hộ ae
toi moi su phu qua calgary ke chuyen vuot bien cho nghe,,,,buon lam
Mình cũng vượt biên đến đảo Bidong tàu MB 465, trên ghe gồm con nít là 29 người, nhưng tàu mình cặp ngay đảo Bidong, nghe a Phước kể làm mình nhớ chuyến vượt biên sống chết của mình hiện giờ mình sống ở Winnipeg Canada nè
Chị liên ơi có thể kết nối Facebook phuoc canada rồi kể lại chuyến vượt biển của chị chia sẻ trên youtube của phước được không chị zalo :0337776602
Tôi đến đảo Bidong tháng 5/1985 tàu mang số MB 360 và định cư Toronto Canada
Hi Phuc, you and I escaped Vietnam in the same year. The capacity of the boat was 57 people, Malaysia 's oil rig rescued us, and we were transferred to Pulao Bidong.
Phước cũng mong cô chú anh chị và các bạn kết nối Zalo rồi kể lại chuyện vượt biên để phước chia sẻ đến tất cả mọi người đang sống khắp nơi trên thế giới được biết nhé zalo : 0337776602 thanks
Nhớ lại vược bien hải hung,nghe Phước kể cảm động lắm, giọng nói hiền hậu
Nghe câu chuyện anh kể vượt biển bằng xuồng quá nhỏ thật sự thấy sợ và kỳ tích
Các bạn đã thực hiện một chuyến Hải hành vĩ đại và rất kỳ diệu ! Nhiều cơ duyên và cơ may đã đến với các bạn bởi một quyết tâm cứng cỏi, liều lĩnh, hoan nghênh và chúc mừng cho các bạn dù là muộn màng !
Tôi cũng là đồng hương vượt biên sang đảo be dong đây
Nghe bạn kể chuyện thật khiep sợ that
Cám ơn chia sẽ của bạn
Anh kể nghe hay quá
Hay qua/ . Cam on tac gia?
Thanks
Quá tuyệt...
Congratulation, Phuoc dang xay nha !
Nói là biết dân u minh ❤ tôi đã từng ở trong u minh thời đó năm 1978 thiếu thôn nhiều thứ lắm dc cái ăn uống ca tôm thịt lợn thì không thiếu đường xá thì chưa có chỉ có bơi xuồng đi bộ sợ không có đường mà đi
Câu chuyện bạn kể hay quá
Thanks
ông bạn nhờ đi sau tết thời tiết đẹp, cho nên chiếc xuồng ba lá đã đi tới Mã Lai, chứ đi mùa hè, gặp bão, tôi nghỉ chít nó không thể cưỡi ngọn sóng 10 m cao. cho nên nhớ mua vé số để thử vận may .:)
Ụ á đang nghe hấp dẫn cái nghỉ không kể nữa hã 😮😮😮😂😂😂❤❤❤❤
A ke chuyen hay qua, neu co thoi gian ke tiep cuoc hanh trinh o dao nhe
OK
Luc ban 18 tuoi ma ban gioi qua. Biet nhieu thu. Chuc ban nhieu suc khoe va hanh phuc
1988 nghe a kể mà rùng mình....trời chúa giúp a.
Chút mừng 6 a e tới Bidong.A còn thiếu 1 cái Nồi ơ Chợ Đạp Đá,nhờ có cái Nồi. Nó tượng chưng thổ địa nên tới được đất liền. A kể chuyện hay lắm. Kể chuyện đừng chỉ tay vô màn hình..❤❤❤❤❤❤👍
Ko phải cái nồi .mà là cái lò nấu củi có 3 ông táo dẫn đường đến nơi đến trốn hihi
Dạ
vượt biển bằng xuồng tới malaysia cảm ơn anh đã chia sẻ
Cac em rat can dam. Cam phuc cac em vo cung…
Cảm ơn P C kể chuyện về vượt biên nghe gây cán quá tôi cũng đi v bien số tàu B P 717 đang ở Toronto Ca
Dạ chào anh
Tôi số tàu PB 715 đến đảo năm 1982 nè.
Thank for sharing:)))) love u
Thanks
Kể phai để từ phần dể tìm câu chuyện quá hay . Tôi kiếm phần ty nạn malaysia ko thấy nè .hay quá nghe ko chán . Lên tiếp phước ơi
OK
Chuc anh nhieu sk .binh an .hp ❤
Thanks
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Ôi 1 thời khốn khó của đất nước t😢
That su la nhung nguoi can dam ! Dang khen !
Thanks
thanks bạn chia sẻ cuộc vượt biển
chuyến đi gian nan ,nếu bị bắt thì nói là phản quốc
còn ngày hôm nay ,thì khúc RUỘT NGÀN DẶM
Chuyến phiêu lưu thú vị,có thể viết thành sách! Có cơ hội nên trở lại nơi đảo Phước cặp bến , bây giờ Ông bà lảo chắc không còn nhưng cái duyên thì không bao giờ mất!
Dạ
@@phuoccanada Mang ân ko trả trả được..nhưng mà phải nhớ Ơn...amen
Quá nể anh luôn. Bái làm sư phụ
Chúc bạn ở đất bạn được nhiều s.khỏe và bình an nhe...
Thanks
Anh kể hay quá em nghe mà mê luôn , hiện giờ em ở vũng tàu , hồi xưa em cũng vượt biên gian nan sợ hãi như anh vạy đó , hiện giờ anh chị và gia đình của em ở bên california
Đúng là gan trời, câu chuyện của bạn chân thật và cực kỳ hấp dẫn, nhưng bạn nói cà kê dê ngỗng quá 😂😂😂
Em trai nói chuyện thấy dễ thương
Giỏi quá ! Tạ ơn chúa
Nghe anh kể chiến hành trình viet bien rất là ly kỳ và gian nan và gan dạ và ý chí
Cá đó là cá Ông.. Ko phải cá Heo..đi biển thấy được cá Ông may mắn nhất ❤❤❤❤
Cá ông hay cá heo chỉ là một ,( một con có 2 tên)
No cá heo là cá biểu diễn những nơi du lịch - cá voi là cá ông nha các bạn
Tôi cũng là người vượt biển đến đảo Pulau Bidong ngày 25/4/1986, số tàu MB 536
Trần Văn thời đi ra rễ trái la qua vam mi bình ài mà bac anh được..... phải không anh.
Tôi cũng đi vào năm 89.sau ngày 14.3.89.bi thanh lọc.sông ở Malaysia hết 6 năm.va bị trả về VN.chuc mừng anh đã đến được bến bờ tự do
Giờ em ở đâu.
Em hiện giờ ở ca mau.em về VN năm 95
Chào Anh
mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ anh Phước nên súc miệng và ngửa cổ lên trời khò nước muối sẽ rất hiệu quả ít đờm và đỡ viêm họng ạ
Thanks em
Chúc mừng anh em đến bên bo Tu Do ❤❤❤❤❤❤
Great good captain 👩✈️
Hanh trinh vuot bien that nguy hiem nhung van von may man ,toi cung la thuyen nhan da song o Pulau Bidong
Hello Phước how are you thank you very much
Năm 1988 em mới 17 tuổi mà đã hút thuốc lá rồi .Em kể chuyện rất chi tiết ,chân thật ,dễ thương .Số em may mắn lắm đó ,chúc mừng em có ngày hôm nay .
Phước ơi hãy viết lại hồi ký quá Ly kỳ hấp dẫn và đầy nguy hiểm , phải nói là Phước Đức lớn mới đi đến đất định cư Canada vậy mà bây giờ Phước trở lại quê cha đất tổ thiệt là kỳ diệu của 1 số kiếp con người mèo vẫn hoàn mèo nhưng ít ra giờ Phước đã học hỏi rất nhiều cho cuộc sống tha hương viễn xứ
Giỏi có chí khí wa bạn !
Nguyen ngoc Ngan can nhung nguoi nhu ban doc truyen dem khuya.
Kkkk
Anh mặc đồ đep quá
Like 👍👍 hành trình vượt biên hay quá 👍👍👍
Chao ban bidong