Tôi da tren 70 tuổi. Vẫn còn ban đời ben cạnh. The nhung ong nha tôi da quen với cach sống nương tựa ve viec nhà , viec phuc vu an uong ,tu hồi con bé song với gia đình cua mình. Lập gia đình với nhau rồi tôi mới biết thoi tính này thì da quá muộn vì da có con cái. Va tôi luc nào cũng la đầu tàu trong gia đình: lam quyết định, tu thu xếp, to chuc cuoc sống , to chuc tiec tùng trong gia đình, quyết định cac lớp hoc cho con, giải quyết viec bệnh tat cua cac con, v.v... chồng tôi chi biết di làm, phu tài chánh, phụ viec nha doi chút. Tôi như tài xế lái xe . Toi lái đâu, chồng tôi đi hướng đó. Nhiều người bảo tôi sướng quá. Nhung họ nào hiểu nỗi khổ tam cua tôi. Lập gia đình de cho tôi co nơi nương tựa. Trường hợp tôi thì nguoc lại. Chồng tôi khỏe manh tu tinh than tới the chất. Nhưng le phe, lười biếng. Tôi đây di thì đi. Không đây thì i ra. Vi vậy tôi tro nen cương quyết , chỉ huy trưởng bất dac di. Đôi khi mệt moi, chán nan tôi chỉ muốn li di. The nhưng nhìn lại thấy chồng mình la người tốt. Không vuong vào " tu do tường " . Tinh chỉ lười biếng,le phe, vi the tôi phải xông xáo trong cuộc sống cho gia đình. Tôi dành buông xuôi, tiếp tục chịu đựng vi phải luon lam người xông xáo cho gia đình 😢😢😢.
Tâm trạng này giống nhau quá, buồn cho số phận chỉ nghĩ về con có mẹ không bố có bố không mẹ, thương các con không để con tổn thương mọi vấn đề sau này....nay ngoài 70 rồi mà vẫn bị nó hành, nó lười cấp cao độ, buồn Miên man
Nhưng ít ra người chồng lười biếng này không phải là thằng đàn ông chỉ biết cái giường và mấy con đĩ . Bạn muốn các con bạn không bị cảnh dượng ghẻ nên ráng cắn răng chịu đựng nuôi con bên người. Đến lúc 70, lai giữ thể diện cho các con để những rể con không coi thường con mình. Chỉ là những câu tự hỏi nhưng mãi không tìm ra đáp số. Dù sao sự tự tin , tự quyết , tự xông pha trong đời để tìm kế mưu sinh và thoát hiểm , một cuộc đời đạo Đức theo kiểu nhân , nghĩa , lễ , trí , tín - tất cả ngần ấy cũng là nguồn an ủi rồi. Bạn và tôi k là and được , nhưng ko phải người đàn bà nào cũng làm được. Ráng vui lên !!!!
Tiền k là tất cả nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tiền có tiền mới có tu do an lạc và hạnh phúc nhất là trở về già con có hiếu thì càng tốt còn con k có hieu thì cũng có thể lấy tiền của mình để tự lo thân mà k phải phụ thuộc ai nhìn sắc mặt ai mà sống
Câu chuyện đầu chỉ phù hợp với người có lương hưu hoặc tầng lớp khá giả .còn phần lớn người già ở nông thôn và miền núi không có lương và nghèo khó thì phải sống nhờ con cháu chứ nhờ ai. Các ông bà thấy đúng không
Nếu có bạn đời không ở chung nhà, lâu lâu đi chơi với nhau không kết hôn không làm phiền nhau chuyện ăn ở thì cũng được. Có tâm tốt thì giúp nhau một chút tới thăm pha li trà cà phê ăn sáng với nhau cho vui cũng được vậy. Dính tiền sẽ phiền.
Tôi nay 59 t. Chồng tôi mất vì bệnh nan y đã 25 năm. Một mình tôi cày cuốc, lo cho 3 con ăn học thành tài. Tôi quen lối sống tự lực, tự tôn. Hoàn tất bổn phận với các con, tôi rất hài lòng. Chẳng phải lo nghĩ nhiều. Thời gian còn lại dành cho tôi được làm việc tôi yêu thích, chăm sóc hoa kiểng, trồng rau sạch. Bạn bè xã giao cho vui thôi, chủ yếu là chính mình. 😊
@@maiang2772 Bạn thật sự mạnh mẽ và kiên cường! Tự mình vượt qua mọi khó khăn, nuôi con trưởng thành và giờ có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn - đó là điều đáng ngưỡng mộ. Chúc bạn luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng để làm những điều yêu thích!
Đúng là, khi về già, tự do và tự tại trong ngôi nhà của mình là hạnh phúc lớn nhất. Cảm ơn kênh đã gợi nhắc chúng ta về điều này, để chuẩn bị một tương lai tuổi già không hối tiếc!🥰🥰🥰
Bài viết rất hay ,tôi đồng ý với bạn , đó là những người có lương hưu , những người ko có lương hưu thì phải có một số tiền để sống ,ko phải phụ thuộc vào con cái là tốt nhất.
Nam hay Nữ khi đã già,mà không có nhà , có tiền tự lập, phải nương nhờ vào con trai hay con gái cũng thế, mình luôn đối diện với những cư xử,lời nói ,tia nhìn hằn học khó chịu.
Mới 54 tuổi mà đã suy nghĩ quá nhiều ? Cuộc đời đưa đẩy tới đâu hay tới đó Nói chung cần phải dành dụm một số tiền để tự lo cho mình Sau đó cứ để mặc cho sự sống chết
Cuộc sống là ko thể cầu toàn được, sống chung,nên nhìn vào điểm tốt, và đừng dùng những lời cay đắng với nhau, vì cuối con đường còn được bao lâu,nên sống vui vẻ, nhẹ nhàng,cho đời sống cho có ý nghĩa
Sắp bước qua cái tuổi mà ngày xưa mình ko nghĩ đến giờ sao thấy buồn và chơi vơi khi mà thời gian ngắn lại thật là ko ai thoát qua ..nghe sao buồn não nề bi ai
Chào bạn tuyệt vời nhất lựa chọn cho mình là cách khi về già nếu còn khỏe hay cho mình tu do không ràng buộc con cái tự lo đen khi lú lẫn Thì tùy duyên 😅❤ cam ơn kênh
Ai cũng đến tuổi già thì tính cách nó sẽ khác tuổi trẻ rất khó có con dâu hiếu thảo nhất là thời trẻ bây giờ sợ nhất là mệt mỏi mà không dây được con cái o hỏi không để ý đến
Chồng tui mất hơn 4 năm , và tui sinh 1948 củng sống chỉ một mình nè có sao đâu , sống gần nhà chớ không nên sống cùng ,,, 😊 tui không thích sống chung với người xa lạ ,,
có bà 63 tuổi ko chồng lâu lắm rồi ko yên. cặp với đàn ông 65 tuổi có vợ . vợ người ta nói chuyện với bà 63t. nhưng bà ko buôn tha bà lén lúc hai năm . bà có nhà ko ở với con bà . bà ra ngoải để ông 65t nghé thăm .
Những lời giảng dạy này thật sự có sức mạnh giúp người nghe thanh tịnh tâm hồn.
Đă
Phần lớn tất cả chúng ta phải trông chờ vào phúc phận của từng người chúc tất cả các cụ đều có tuổi già viên mãn tốt đẹp
Mỗi người đều có phúc phận riêng, và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ được hưởng tuổi già an yên, trọn vẹn.
Tôi da tren 70 tuổi. Vẫn còn ban đời ben cạnh. The nhung ong nha tôi da quen với cach sống nương tựa ve viec nhà , viec phuc vu an uong ,tu hồi con bé song với gia đình cua mình. Lập gia đình với nhau rồi tôi mới biết thoi tính này thì da quá muộn vì da có con cái. Va tôi luc nào cũng la đầu tàu trong gia đình: lam quyết định, tu thu xếp, to chuc cuoc sống , to chuc tiec tùng trong gia đình, quyết định cac lớp hoc cho con, giải quyết viec bệnh tat cua cac con, v.v... chồng tôi chi biết di làm, phu tài chánh, phụ viec nha doi chút. Tôi như tài xế lái xe . Toi lái đâu, chồng tôi đi hướng đó. Nhiều người bảo tôi sướng quá. Nhung họ nào hiểu nỗi khổ tam cua tôi. Lập gia đình de cho tôi co nơi nương tựa. Trường hợp tôi thì nguoc lại. Chồng tôi khỏe manh tu tinh than tới the chất. Nhưng le phe, lười biếng. Tôi đây di thì đi. Không đây thì i ra. Vi vậy tôi tro nen cương quyết , chỉ huy trưởng bất dac di. Đôi khi mệt moi, chán nan tôi chỉ muốn li di. The nhưng nhìn lại thấy chồng mình la người tốt. Không vuong vào " tu do tường " . Tinh chỉ lười biếng,le phe, vi the tôi phải xông xáo trong cuộc sống cho gia đình. Tôi dành buông xuôi, tiếp tục chịu đựng vi phải luon lam người xông xáo cho gia đình 😢😢😢.
Tâm trạng này giống nhau quá, buồn cho số phận chỉ nghĩ về con có mẹ không bố có bố không mẹ, thương các con không để con tổn thương mọi vấn đề sau này....nay ngoài 70 rồi mà vẫn bị nó hành, nó lười cấp cao độ, buồn Miên man
Nhưng ít ra người chồng lười biếng này không phải là thằng đàn ông chỉ biết cái giường và mấy con đĩ .
Bạn muốn các con bạn không bị cảnh dượng ghẻ nên ráng cắn răng chịu đựng nuôi con bên người. Đến lúc 70, lai giữ thể diện cho các con để những rể con không coi thường con mình.
Chỉ là những câu tự hỏi nhưng mãi không tìm ra đáp số.
Dù sao sự tự tin , tự quyết , tự xông pha trong đời để tìm kế mưu sinh và thoát hiểm , một cuộc đời đạo Đức theo kiểu nhân , nghĩa , lễ , trí , tín - tất cả ngần ấy cũng là nguồn an ủi rồi. Bạn và tôi k là and được , nhưng ko phải người đàn bà nào cũng làm được. Ráng vui lên !!!!
Cảm ơn chương trình đã có những câu chuyện hay, có những hoàn cảnh đúng với thực tại trong đời sống XH hiện nay
Xin chân thành cảm ơn tác giả đã viết bài này.
Bài viết hay đến từng chi tiết rất đúng với suy nghĩ của tôi.
Bài viết rất hay ý nghĩa đúng với suy nghĩ của bao người.
Suy ngẫm thấy bài viết này rất hay và ý nghĩa., Cảm ơn tác giả nhiều lắm nha.,....
1 BÀI VIẾT SAO ĐẦY ĐỦ TỪNG CHI TIẾT NHỎ VẬY TRỜI! CẢM ƠN. TUYỆT VỜI TRÊN CẢ TUYỆT VỜI❤❤❤❤❤
Cảm ơn đã chia sẻ bài viết rất hay và ý nghĩa
TUYỆT đúng ý tôi
Tôi bây giờ cũng ở một mình hơn một trục năm rồi xin cảm ơn chương trình nhiều lắm
Cảm ơn kênh,chia sẻ những điều rất bổ ích.chuc kênh ngày pt.
Rất chuẩn, 👍🏻👍🏻👍🏻
Tâm sự đầu tiên của chị sinh năm 1966 tôi nghe quá tâm đắc , những tâm sự của chị cũng chính là ước nguyện của tôi❤
Tiền k là tất cả nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tiền có tiền mới có tu do an lạc và hạnh phúc nhất là trở về già con có hiếu thì càng tốt còn con k có hieu thì cũng có thể lấy tiền của mình để tự lo thân mà k phải phụ thuộc ai nhìn sắc mặt ai mà sống
Câu chuyện đầu chỉ phù hợp với người có lương hưu hoặc tầng lớp khá giả .còn phần lớn người già ở nông thôn và miền núi không có lương và nghèo khó thì phải sống nhờ con cháu chứ nhờ ai. Các ông bà thấy đúng không
Cảm ơn tác giá rất nhiều !
Nên tự lo cho bản thân, luôn đón nhận sự gia của bản thân một cách thanh thản.
Nếu có bạn đời không ở chung nhà, lâu lâu đi chơi với nhau không kết hôn không làm phiền nhau chuyện ăn ở thì cũng được. Có tâm tốt thì giúp nhau một chút tới thăm pha li trà cà phê ăn sáng với nhau cho vui cũng được vậy. Dính tiền sẽ phiền.
Cám ơn phản hồi của bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống!
Đấy không thể gọi là bạn đời, chỉ là bồ thôi
Tôi nay 59 t. Chồng tôi mất vì bệnh nan y đã 25 năm. Một mình tôi cày cuốc, lo cho 3 con ăn học thành tài. Tôi quen lối sống tự lực, tự tôn. Hoàn tất bổn phận với các con, tôi rất hài lòng. Chẳng phải lo nghĩ nhiều. Thời gian còn lại dành cho tôi được làm việc tôi yêu thích, chăm sóc hoa kiểng, trồng rau sạch. Bạn bè xã giao cho vui thôi, chủ yếu là chính mình. 😊
@@trietlysongconhanch
@@maiang2772 Bạn thật sự mạnh mẽ và kiên cường! Tự mình vượt qua mọi khó khăn, nuôi con trưởng thành và giờ có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn - đó là điều đáng ngưỡng mộ. Chúc bạn luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng để làm những điều yêu thích!
Đúng là, khi về già, tự do và tự tại trong ngôi nhà của mình là hạnh phúc lớn nhất. Cảm ơn kênh đã gợi nhắc chúng ta về điều này, để chuẩn bị một tương lai tuổi già không hối tiếc!🥰🥰🥰
Rất hay và thực hiện Rất khó was
Bài viết rất hay ,tôi đồng ý với bạn , đó là những người có lương hưu , những người ko có lương hưu thì phải có một số tiền để sống ,ko phải phụ thuộc vào con cái là tốt nhất.
Vâng điều này nên học sin chân thành cảm ơn
Đúng với suy nghĩ của tôi.
Nam hay Nữ khi đã già,mà không có nhà , có tiền tự lập, phải nương nhờ vào con trai hay con gái cũng thế, mình luôn đối diện với những cư xử,lời nói ,tia nhìn hằn học khó chịu.
Nhất trí với ý kiến của các bậc tiền bối những lời khuyên thật bổ ích cho chính mình cảm ơn tg nhiều ❤❤❤❤
Bài hay nhưng khó thực hiện, cám ơn
Vô cùng chính xác, già rồi mà gặp con bất Hiếu thật là thảm
Chia sẻ hay rât đúng đấy hoàn toàn ủng hộ kênh 😅😅😅
Mới 54 tuổi mà đã suy nghĩ quá nhiều ? Cuộc đời đưa đẩy tới đâu hay tới đó
Nói chung cần phải dành dụm một số tiền để tự lo cho mình
Sau đó cứ để mặc cho sự sống chết
Cuộc sống là ko thể cầu toàn được, sống chung,nên nhìn vào điểm tốt, và đừng dùng những lời cay đắng với nhau, vì cuối con đường còn được bao lâu,nên sống vui vẻ, nhẹ nhàng,cho đời sống cho có ý nghĩa
Tôi không chọn viện dưỡng lão tôi chọn sống một mình nhưng tôi đã mất nhà giờ tôi thuê căn nhà nhỏ sống một mình
Sắp bước qua cái tuổi mà ngày xưa mình ko nghĩ đến giờ sao thấy buồn và chơi vơi khi mà thời gian ngắn lại thật là ko ai thoát qua ..nghe sao buồn não nề bi ai
Chuyện này đúng với người có lương hưu. Còn người không có lương thì sẽ rất khổ. Già còn phải lam lũ mưu sinh biết phải làm sao.
Chào bạn tuyệt vời nhất lựa chọn cho mình là cách khi về già nếu còn khỏe hay cho mình tu do không ràng buộc con cái tự lo đen khi lú lẫn Thì tùy duyên 😅❤ cam ơn kênh
Cảm ơn bạn đã chia sẻ rất chân thực ý nghĩa,đầy đủ, Chúc kênh ngày càng phát triển
Đung và chuẩn nha
Ai cũng đến tuổi già thì tính cách nó sẽ khác tuổi trẻ rất khó có con dâu hiếu thảo nhất là thời trẻ bây giờ sợ nhất là mệt mỏi mà không dây được con cái o hỏi không để ý đến
Hay quá! Cám ơn kênh.
Nghe mà thấm
Tìm kiếm thêm bạn dễ làm do,chơi cho,do,,buồn có phải không các thỉnh giá ❤🎉🎉
Tiêu cực dễ lây lan
Còn những người không có lương hưu thì sao nói vậy thôi hãy chờ đấy ông đang khỏe mạnh nha?
Lý sự của những người có lương hưu .
Chồng tôi chết tôi cũng ở một mình cho thỏa mái bao giờ ốm thì tình sau
Còn tùy hoàn cảnh .
❤❤❤❤
❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉!!!
😊 😊😊😊😊
Chồng tui mất hơn 4 năm , và tui sinh 1948 củng sống chỉ một mình nè có sao đâu , sống gần nhà chớ không nên sống cùng ,,, 😊 tui không thích sống chung với người xa lạ ,,
Bà mẹ chồng này hơi cổ hủ
8
H
NẾU 60 T KO LÀM RA TIÊN THÌ SAO CŨNG NÊN RÁNG SỐNG NGỮA TAY XIN TIỀN HAY BB HỦY HẠI CUỘC ĐỜI MÌNH
Có bạn đời muốn đi đâu phải xin phép
có bà 63 tuổi ko chồng lâu lắm rồi ko yên. cặp với đàn ông 65 tuổi có vợ .
vợ người ta nói chuyện với bà 63t. nhưng bà ko buôn tha bà lén lúc hai năm . bà có nhà ko ở với con bà . bà ra ngoải để ông 65t nghé thăm .
Bài viết rất dở hơi.