Đau thương hoàn cảnh Bé Gái mồ côi không tay không chân
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 2024
- Bé Trần Thị Hiếu Thảo từ khi mới chào đời đã mang một số phận hẩm hiu. Sinh ra Thảo đã bị dị tật bẩm sinh cụt tay, cụt chân. Đến khi Thảo 10 tháng tuổi thì cha mất bất ngờ vì tai nạn giao thông.
#khát_vọng_Sống hoàn cảnh bé Trần Thị Hiếu Thảo, Ấp Bà Kẹo, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
#khatvongsong #tuthien #thiennguyen
----------//----------------------
🔗Danh sách ủng hộ được công khai minh bạch tại Website: khatvongsong.net
💝 Cách thức ủng hộ: khatvongsong.n...
💞 Đơn xét trợ giúp: khatvongsong.n...
♥️ Facebook: / khatvongsong
////////***///////////////
Thông tin gia đình:
Nhân vật : Bé Trần Thị Hiếu Thảo - Sinh năm 2010 (8 tuổi) - Lớp 3 - Bị dị tật bẩm sinh
Bà ngoại : Lý Thị Cho - Sinh năm 1957 (63 tuổi) - Chăn nuôi heo
Ông ngoại : Trần Văn Nhỏ - Tuổi: 61 tuổi - Mới mổ ruột
Em họ : Đoàn Hữu Danh - Sinh năm 2011 (7 tuổi) - Lớp 2
Hoàn cảnh gia đình bé TRẦN THỊ HIẾU THẢO
Địa chỉ: Ấp Bà Kẹo, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Hoàn cảnh gia đình:
Bé Trần Thị Hiếu Thảo từ khi mới chào đời đã mang một số phận hẩm hiu. Sinh ra Thảo đã bị dị tật bẩm sinh cụt tay, cụt chân. Đến khi Thảo 10 tháng tuổi thì cha mất bất ngờ vì tai nạn giao thông. Thấy cuộc sống khó khăn, mẹ Thảo gửi con nhờ ông bà ngoại nuôi, rồi lên Bình Dương làm ăn. Thời gian nhạt nhòa, thưa dần gọi điện hỏi thăm, sau đó là lập gia đình mới, sinh em bé, thỉnh thoảng mới về nhà đôi lần.
Hiểu hoàn cảnh của mình, bé Thảo rất cố gắng học. Không có chân đi, Thảo nhờ ông bà ẵm đến lớp. Không có đôi tay, em kẹp viết vào gò má và khuỷu tay để ghi bài.
Gia đình ngoại là người dân tộc Khơ Me. Các dì cậu bên ngoại đều nghèo, tứ tán khắp nơi sinh sống. Nhà Thảo giờ có 4 người là Thảo, ông bà ngoại và Danh là đứa con trai của dì Út, hoàn cảnh cũng gần như Thảo, cha mất, mẹ đi làm xa. Cả nhà 4 người sinh sống trong căn nhà lợp lá, cột cây cũng đã cũ mục theo năm tháng.
Lúc trước bà ngoại còn khỏe thì đánh lá mía kiếm tiền. Giờ lớn tuổi, sức khỏe yếu nên bà chỉ ở nhà quanh quẩn nuôi mấy con heo mong lớn để bán đi có tiền trang trải nuôi cháu. May mắn thì 5 - 6 tháng đàn heo mười mấy con mới bán lời được hơn 1 triệu ngoài, đợt nào bị dịch, heo bệnh thì lỗ vốn. Ngoài việc chăn nuôi thì chỉ dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng của bé Thảo mà sống (945 ngàn, trợ cấp cho bé Thảo và người nuôi dưỡng). Ngặt là số tiền trợ cấp đó không đủ vào đâu vì bà ngoại còn bị bệnh tim, mắt kèm nhèm không thấy đường nên mới vừa đây bị té gãy tay. Ông ngoại thì mới mổ ruột, nên chỉ phụ bà những việc như hái rau cho heo ăn, hoặc ẵm bồng đưa đón hai cháu đi học.
Bé Thảo mong có thể học để lớn lên sẽ làm một việc gì đó lo cho mình mà không để mọi người phải lo lắng hay khổ vì mình. Thảo ước có một căn nhà tươm tất, lót gạch men để em có thể đi lại trong nhà dễ hơn, khỏi vất vả ông bà ngoại ẵm bồng.