Cố gắng là nỗ lực thuộc về tâm trí(bản ngã), nó luôn đấu tranh chống lại cái đang diễn ra, nó luôn cô lập, tách biệt với cái toàn thể, nó ngăn trở năng lượng vũ trụ đến với bạn. Và chỉ khi tâm trí bất lực dừng lại thì mọi việc sẽ diễn ra theo đúng như cái nó phải diễn ra.
Trước đây thời còn học đại học, nhớ những lần thức khuya làm đồ án, mình càng cố gắng thức để làm thì mình càng buồn ngủ, bao nhiêu lần chỉ tự nhủ nằm vài phút thôi cho đỡ mệt, y như rằng mình ngủ lúc nào chẳng hay biết, trong khi đó những ngày nghỉ chẳng phải làm gì thì mình cố để ngủ nhưng rất khó để mình chìm vào giấc ngủ ngay được, cho dù mình buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài thế nào, lúc nào cũng thức đến mấy giờ sáng lận, có hôm 4,5h sáng mới ngủ nổi, mình cứ thắc mắc hoài tại sao mình cố mà ko nổi, đầu óc nó toàn làm ngược lại, rồi mình nhận ra càng cố làm gì càng khó làm, mình cứ để mọi thứ tự nhiên, bỏ hết đi, đôi khi còn suy nghĩ ngược lại 1 tí, dần dần mình ko còn bị mất ngủ nữa, hay thật.
Cố gắng là nỗ lực thuộc về tâm trí(bản ngã), nó luôn đấu tranh chống lại cái đang diễn ra, nó luôn cô lập, tách biệt với cái toàn thể, nó ngăn trở năng lượng vũ trụ đến với bạn. Và chỉ khi tâm trí bất lực dừng lại thì mọi việc sẽ diễn ra theo đúng như cái nó phải diễn ra.
Trước đây thời còn học đại học, nhớ những lần thức khuya làm đồ án, mình càng cố gắng thức để làm thì mình càng buồn ngủ, bao nhiêu lần chỉ tự nhủ nằm vài phút thôi cho đỡ mệt, y như rằng mình ngủ lúc nào chẳng hay biết, trong khi đó những ngày nghỉ chẳng phải làm gì thì mình cố để ngủ nhưng rất khó để mình chìm vào giấc ngủ ngay được, cho dù mình buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài thế nào, lúc nào cũng thức đến mấy giờ sáng lận, có hôm 4,5h sáng mới ngủ nổi, mình cứ thắc mắc hoài tại sao mình cố mà ko nổi, đầu óc nó toàn làm ngược lại, rồi mình nhận ra càng cố làm gì càng khó làm, mình cứ để mọi thứ tự nhiên, bỏ hết đi, đôi khi còn suy nghĩ ngược lại 1 tí, dần dần mình ko còn bị mất ngủ nữa, hay thật.
Cám ơn bạn! Video thật thực tế và có ích cho mình!