Ai mà đã từng trải nghiệm qua đi vượt biên trên đường biển sẽ hiểu thấu được đầy cảm xúc như thế nào.trên đường biển bằng một chiếc tàu nhỏ chở cả 100.người. Thời gian trên đường biển sóng gió mạnh không đủ thất ăn và thiếu nước uống nữa. Không biết sống chết ra sau. Mình cũng là người tỵ nạn vượt biên đường biển 7.ngày và 8.đêm. khi đã đến được hòn đảo ku ku Indonesia. Trời ơi rất mừng lắm. 19.ngày sau chuyển sang qua trại tỵ nạn galang Indonesia 18thang rồi mới được định cứ qua Canada. Thời gian đã trôi qua rất nhanh cũng gần 40.năm lớn lên bên Canada. Rất quý trọng mạng sống và cảm ơn chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay Chào đón người Việt nam tỵ nạn vượt biên thời trước sau 75.đến năm 95. Sợ dĩ thời trước người tỵ nạn vượt biên từ bàn tay trắng vương lên cuộc sống hàng ngày để có tương lai cho dù có cực khó khăn cũng phải cố gắn học hỏi nhập gia tuỳ tục và nhập gia tuỳ luật Pháp nữa. Cái tên Việt kiều thời trước tỵ nạn phải trả giá biết bao hả. Cảm ơn và mang ơn Canada nhiều lắm.
@@antoniotruong7523 đó là cái giá phải có để bù lại tháng ngày vượt biên cực khổ chỉ muốn thoát ly đảng cộng mà thôi và đồng hương bây giờ cũng vậy thôi theo vị hôn phu/thê định cư Âu Mỹ để vương lên còn lo cho gđ còn lại trong nước nữa chứ.
@hanhnguyen thật sự thời trước mình đi vượt biên lúc còn nhỏ tuổi lắm không biết vì lý do gì mà nữa đêm có người xuống đón mình nên đi chung với 2.người anh họ bên cậu .tay mang cái túi ba lô nhỏ chỉ có 2trai chanh tươi và 1trai kem để chống đói và thuốc say sóng vậy thôi. Nhớ lại từ Mỹ tho nữa đêm xuống tàu tối thui không thấy gì cả trong không biết chứa bao nhiêu người trong đó. Mấy ngày đầu tiền bị say sóng ối và đứng dậy không nổi luôn chỉ biết khóc và nhớ nhà thôi. Vì không có thời gia đình bên cạnh nữa. 10.năm sau đã có quốc tịch Canada rồi. Năm 96.lần đầu tiên bay về lại Việt Nam thăm gia đình Trời ơi khóc như là con nít khi được gặp lại gia đình bên nhau. Đầy cảm xúc thương nhớ lắm. Nhất là thời trước rất khó liên lạc với nhau từ lá thư gởi thôi. Không giống như bây giơ liên lạc với nhau dễ quá. Rồi mới tìm hiểu lý do gì gia đình đẩy con đi vượt biên vậy. Nhà chỉ có mình là con trai trưởng nam nữa. Vì sợ con lớn lên bị bắt đi lính muốn con rời khỏi Việt Nam để có tương lai sau này. Nhiều chuyện lắm. Trời ơi ngồi ăn cơm chung với nhau con vừa ăn vừa nghe ba mẹ kể chuyện cuộc sống đời cho con nghe mà khóc buồn không ăn nổi luôn. Vì hy sinh đổi đời. Cái giá phải trả cho tương lai tự lập lớn lên trưởng thành cuộc sống thành công bên Canada gần 40.năm rồi. Đến nay mình rất hối tiếc là chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ thì đã mất hết rồi. Sau này cuộc sống ổn định rồi cũng có bay về Việt Nam chơi thăm gia đình cũng gần 20.lẫn rồi. Chỉ còn đi đốt nhang thăm mộ mã ông bà và ba mẹ thôi. Gia đình bên Việt Nam cũng buôn bán làm ăn ổn định thành công lắm không cần mình chu cấp giúp gì cả. Sau này về Việt Nam chơi thăm gia đình cũng hơi buồn tí. Vì gia đình bận buôn bán lắm không còn thời gian mà ngồi ăn cơm chung bàn như ngày xưa nữa. Tội nghiệp 2.người em phải tập trung vào công việc từ 9am đến 11PM tối mới xong việc làm nghề tiếp khách buôn bán là vậy. Mình bên Canada cũng mở tiệm làm việc cũng 6.ngày trong tuần. Vào mùa hè và mùa Noel phải làm việc chịu khách 7ngay trong tuần luôn. Vì cuộc sống mưu sinh thời bây giơ không còn như ngày xưa nữa. Ai ai cũng bận lắm. Để vương lên cuộc sống thành công tốt đẹp hơn cho tương lai sau này. Chỉ có người ngồi ăn bám thì rảnh thôi. Nhất là việt kiều phải gửi tiền về nuôi dưỡng người này người kia để ăn bám chỉ làm cho áp lực và gánh nặng thôi. Mình rất có phước lắm.từ xưa đến nay gia đình bên Việt Nam không cần mình gửi tiền chu cấp gì cả. Vì từ xưa lâu năm rồi cách sống gia đình thích tự lập lo thân.mấy năm gần đây mỗi năm về Việt Nam chơi thăm gia đình thấy gia đình có được 4.căn nhà lầu rồi cũng rất là mừng lắm. Vã lại lúc trước ba mẹ mất để lại tài sản. Mình cũng không lấy gì ký hết quỹ quyền cho 2.người em hết luôn. Quan trọng nhất là gia đình bên cạnh luôn phải đoàn kết với nhau lâu dài là mừng lắm. Chúc cả nhà bạn thành công trong cuộc sống và nhiều sức khỏe là quan trọng nhất trên đời sống nhé. Xin lỗi trước nhé Nếu mà có viết sai tiếng Việt nam. Vì mình lớn lên bên Canada lâu năm. Chỉ nói tiếng Pháp và Anh và Tây Ban Nha thôi
@@hanhnguyen qua Canada Montréal city thời trước Lúc còn nhỏ tuổi. Thông thường công việc làm hàng ngày tiếp khách nói tiếng Pháp và Anh và Tây Ban Nha.Ý nữa. Tiếng mẹ đẻ gốc Hoa quãng đông phổ thông. Còn tiếng Việt nam sau này có học hỏi lại trên mạng xã hội và tập nói lại từ từ. Nhưng có nhiều lần về lại Việt Nam chơi thăm gia đình gặp nhiều trường họp vùng miền khác nhau không hiểu lắm. Phải hỏi lại người khác. Bạn chê cười mình từ 2.lúa cũng không hiểu rõ là gì. Cứu cười thôi. Sau này bên Việt Nam nói hoặc là viết tắt mình cũng không hiểu lắm. Thời gian ở Việt Nam chơi 1.Tháng thì nhập gia tuỳ tục thôi. Khi về lại bên Canada Montréal city thì tập trung tiệm làm việc tiếp khách tây phương thôi. Quan trọng nhất là mình không có lẫn lộn là ok. Good luck and good healthy for all. Bonne santé et bonne chance à tous pour la vie.
Thương quá trời. Lần đầu tiên nghe về cuộc đời ông luôn. Ai biết được đằng sau một nhà văn, mc nổi tiếng như vậy, là chuỗi những chuyện đau thương. Đau thương bao nhiêu mới hình thành được một người thành công như vậy chứ ?!! Ba tui cũng từng đi vượt biên, nhưng chưa đi đủ xa đã bị bắt nhốt lại một thời gian mới trở về VN, chắc số trời định phải ở lại quê hương rồi !
Xem bac ngan ke chuyen vuot bien ma xot xa thuong bac qua.thuong ba con tren nhung chiec thuyen phim tai lieu da chieu .thuong qua la thuong ko the nao noi nen loi.cam on chuong trinh .thuong nho da chia se video.❤❤❤❤❤❤
Nhớ lúc nhỏ mẹ kể vượt biên .cô với dưỡng vượt biên sang Úc .mẹ mình lúc cũng dẫn mình đi .mẹ nói lúc đó mình nhỏ xíu khóc hoài nên mẹ không đi nữa .cô với dưỡng mình đi thành công sống bên Úc tới giờ .kể lại vượt biên sợ giữ lắm
“Chiều ra biển đứng ê chề, nhìn trên ngọn sóng có về xác em. Xác em nay ở phương nào, trôi qua đất Thái, hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách thầm người thương. Biển lớn cuốn em đi, rời xa, rồi xa mãi, biển ơi trả cho ta, biển ơi trả cho ta xác em yêu, xác em yêu!” Thương quá đồng bào Việt Nam của tôi. Những người ngắn số, đã chết trong những chuyến vượt biển, vượt biên.
Nam mô A Di Đà Phật. Viet Nam tôi một đất nước đau thương và đầy tang tóc. Câu nguyện Bác Ngan và vợ con Bác được đoàn tụ noi miền cực lạc . Noi đó không còn khổ đau và chia lìa.
@@ThếanhVũ-u5m dị là ông chưa nghe câu chuyện những người vượt biên miền bắc ở trại tỵ nạn rồi , họ vượt biên vì sống khổ quá và mộng đổi đời chứ ko phải vì chế độ , vì những người đó vượt biên nhưng thờ ông hồ
@@lethi4057 biết là sau chiến tranh thì khổ thật nhưng họ đâu tàn ác như tuyên truyền của bố mẽo và đám sọc nô kia, chỉ là làm KT ko đc giỏi thôi,thù trong giặc ngoài, chiến tranh biên giới Tây Nam, tây bắc 1979 kéo dài đến tận 1990 , rồi cấm vận của mẻo đến năm 1996 mới bình thường hóa quan hệ,lúc đó KT VN kiệt quệ, trách sao đc người ta, chỉ những người còn ở lại sống chết bảo vệ và xây dựng quê hương mới đáng quý, còn quý vị muốn bỏ nước ra đi là quyền của quý vị,sao lại trách người ta đc,kkk, trách người cũng phải nhìn lại mình chứ
Chúng tôi thế hệ sinh sau ông 1 chút nhưng bây giờ có cuộc sống ở Việt nam tốt (ko muốn nói là giàu). Ông chắc bây giờ hết thời nên muốn về? Ở đâu hơn vậy ông?
Danh doi su tu do qua lon voi chu.chu cung tuoi voi me chau.chau biet chu tu nam 1992.gio chau cung da hon 50t roi.chu la mot ki niem cua thuy nga.con chu chuc luon khoe manh binh an hp
Hồi đó mẹ mình kể bỏ vào 1 người 1 thùng phi . Cho nổi trên biển . Ra xa có tàu cứu . Chết nhiều lắm . Xét về tình người . Thì xót xa . Là dân ở đâu cũng là dân . Có điều k yêu nước mới đánh đổi sự sống .
Viet Cong: Một người từ ấu thơ đến trưởng thành, một mặt bị giám sát bởi tầng tầng lớp lớp tổ chức, bị chính trị hóa, mặt khác lại phấn đấu trở thành thành viên của nó, coi đó là tiêu chí chứng minh mình ưu tú hơn thành phần còn lại. Đó là cả một hành trình gian khổ, khắc kỷ, loại bỏ tối đa những yếu tố cá nhân, để chỉ còn là một sản phẩm hoàn hảo của định hướng, nghĩ chung một dòng, nói chung một giọng. Thi đua “Làng sạch đồng xanh”, thi đua làm “Kế hoạch nhỏ”, “Ngàn việc tốt”, thi đua chào mừng sinh nhật bác "Em yêu bác Hồ Chí Minh", sinh nhật đảng "Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh", thể hiện tình đoàn kết với miền Nam: "Em sẽ về thăm miền Nam Tổ quốc thành đồng yêu dấu", hoặc bày tỏ tình cảm với các lực lượng vũ trang: "Em yêu anh bộ đội". Bao quát tất cả là phong trào thi đua ‘Thực hiện 5 điều bác Hồ dạy”. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là “chứng chỉ” sát hạch phẩm chất chính trị của các công dân tí hon. Và như thế, khái niệm ngoan, đồng nghĩa với sự vâng lời, tuân phục và sùng tín. Ở các lứa tuổi trưởng thành, vẫn là phong trào thi đua. Thanh niên “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, phụ nữ “Ba đảm đang”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, Trí thức “Ba quyết tâm”, Quân đội “Ba Nhất” “Thi đua Quyết thắng”, Giáo dục “Hai tốt”, Nông nghiệp: “Gió Duyên Hải”, Tiểu thủ công nghiệp: “Gió Đại Phong”… Thi đua trở thành một thứ tiêu chí để đánh giá thứ hạng công dân, buộc họ phải vắt kiệt sức phấn đấu để thể hiện lòng trung thành và nhiệt tình cách mạng. Chương trình giáo dục các môn xã hội gần như trùng khớp với quan điểm xuất bản văn hóa. Các ấn phẩm thơ ca nhạc họa dành cho thiếu nhi nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung, cùng nhằm tới những mục tiêu: Giáo dục lòng yêu chế độ đồng nghĩa lòng yêu nước, lòng căm thù giặc Mỹ và tay sai, tinh thần đấu tranh giai cấp và cách mạng triệt để, lòng sùng bái lãnh tụ… Để đạt mục tiêu giáo dục, thậm chí, người ta không ngần ngại ngụy tạo những nhân vật anh hùng như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, cô du kích Nguyễn Thị Kim Lai… Mọi công dân không có khái niệm bi quan nản lòng và mơ hồ dao động, hoặc ít nhất, không được tỏ ra như vậy, nếu không muốn gặp rắc rối, bị bêu riếu, xa lánh, kỳ thị, bị triệt đường học hành, làm ăn, sinh sống, bị dồn vào đường cùng. Để đến với người đọc, tất cả sách báo đều được kiểm duyệt qua rất nhiều khâu từ bản thảo tới in ấn, xuất bản. Đường lối và phương châm giáo dục này hằn sâu trong trí não từ trẻ thơ tới khi trưởng thành, định hình nếp tư duy một chiều, định hướng, triệt tiêu phản biện, tin tưởng tuyệt đối vào những gì đã được giáo dục, dạy dỗ, tin vào số đông, bất kỳ ai sống khác, nghĩ khác là bị liệt vào thành phần bất hảo, phản động.. hic
bọn 3 que nó kêu gọi chống cộng, rồi gom tiền quyên góp để ăn chơi, đến mồ mã đồng đội nó ở việt nam, bọn nó không 1 lần về thăm viếng hay tu sửa, đúng là loại đồng đội 3 que chó má chỉ biết lấy tiền quyên góp để dùng cho bản thân sung sướng bỏ mặc đồng đội.
Lịch sử Việt Nam không ai nói về điều này, tình cờ mình xem được cái này trên mạng mình tự hỏi tại sao họ lại bỏ quê hương mà đi, trong khi gia đình mình và bao nhiêu gia đình khác vẫn ở lại Việt Nam sống bình thường và phát triển như ngày hôm nay. Gia đình mình vào miền nam phát rừng làm rẫy làm nông nghiệp vẫ sống bình an. Tìm hiểu kỹ mình phát hiện ra họ vượt biên đúng lúc Khơ me đỏ đánh phía nam, rồi Trung quốc đánh phía bắc, vậy là khả năng họ vì sợ chiến tranh là rất cao chứ không phải cộng sản tàn bạo gì cả, nếu cộng sản tàn bạo sao những người ở lại vẫn sống tốt đến ngày hôm nay.
@@ThuyNguyen-jk5vlthua vâng, chứ k nhờ việt kiều gửi tiền về thì các bác ở Hà Nội bị lũ lụt cũng k dc có dô tiếp tế ah. Phát ngôn thì giữ mồm, giữ miệng dùm ạ!
Ai biểu chê đất nước nghèo rồi mơ mộng giầu có .cao sang thì phải trả giá thôi .chứ chúng tôi đây lúc đó cơm k có ăn .phải ăn gốc rau muống .ăn ốc sên .ăn cám mà nta để chăn nuôi heo . . Mặc thì cắt bao tải thành cái áo mặc cho ấm và cho 2 chân vào cái bao tải cho ấm . .vậy mà chúng tôi đâu chê đất nước nghèo .vẫn bám trụ đến bg .và rồi bg cũng có tất cả .nhà .đất .xe cộ .cơm ngon mặc đẹp cho dù so với nước khác chưa bằng .nhưng nhiều nước cũng chưa bằng nước tôi . .he .he
nếu là tôi thì tôi sẽ ko bao giờ đi vượt biên trên chuyến tàu quá nguy hiểm ntn , k những bản thân mình mà cả vợ con cũng bị liên lụy , thà ở lại VN có gì ăn nấy , ngủ ngoài bờ ngoài bụi cũng đc , còn hơn là lên chuyến tàu định mệnh ntn , chết lúc nào k hay , hàng ngày hàng đêm sống trong nỗi sợ hãi
Một số làm cho chế độ cũ, một số là thân nhân của họ, còn lại là người Việt gốc Hoa vì ông Lê Duẩn ko muốn nạn hoa kiểu thao túng nền KT Việt ở mn lúc đó, để ý ở các nước Đông Nam á khác người họa nắm hầu hết KT trong nước, nhưng chỉ ở VN người họa ít ảnh hưởng nhất, hơn nữa thời đó có những gia đình người hoa treo cờ Trung Quốc và ảnh mao trạch Đông, dù sao bây giờ đã ổn rồi,ai ko thích có quyền ra đi
Đấy là giờ bạn ngồi ở hiện tại thì bạn nói vậy thôi. Thời đó gia đình bạn đói khổ, con cái bạn ko có gì ăn, ốm ko có thuốc uống. Rồi bạn lại biết những người quen của bạn vượt biên thành công, giàu có, sung sướng, thì quyết định bạn sẽ khó nói lắm.
@@nghianguyentrong4017 ý mình là nếu chuyến tàu đó cảm thấy k an toàn cho bản thân mình hay vợ con của mình thì mình k nên liều mà đi vượt biên trên con tàu đó cả cho dù có đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa , có thể đợi sang lần sau hoặc kiếm cơ hội khác hoặc k thì ở VN làm osin cũng đc còn hơn là để vợ con của mình chết trôi ngoài biển cả
@@nghianguyentrong4017ủa bộ vượt biên ko phải trả phí à? Một người ít cũng 6 cây vàng là về sau..Còn mới là 10 ,12 cây vàng..Cả nhà đi 2,3,4,5 thi với số vốn đó cứ âm thầm làm ăn nhỏ sau khổ được.tự muốn sống giàu sang hay đã sống sung sướng quá giờ cực chút không chịu được mới Vb .. chứ ỏ lại ai giết ai đánh..
Đúng là tột cùng nỗi đau. Thật sự mà nói thì đa số người vượt biên đều theo chế độ VNCH nên mới muốn vượt biên, chứ nếu theo Cách Mạng thì đã ở lại VN rồi
Sai lầm bỏ nước bỏ non Vợ con chìm đắm có còn ai không Bầu trời biển nước mênh mông Một mình sống sót người chồng cô đơn. Thật đáng thương cho một kiếp người mà sự mất mát không gì đền đáp được
Thì họ nghe theo tuyên truyền của Mỹ ngụy là cs vào cướp hiếp, trả thù thế là cái đám theo mỹ cũng đu càng máy bay hay vượt biên vì sau chiến tranh đất nước loạn lạc,thù trong giặc ngoài, bây giờ ko phải nói ai đúng ai sai,đi hay ở là do quyết định của người đó, ông theo chế độ ngụy, sống ko nổi khó khăn gian khổ thì đi thôi, cũng phải nói lúc đó quá khổ,
@thuhuynh8302 biết là sau chiến tranh thì khổ thật nhưng họ đâu tàn ác như tuyên truyền của bố mẽo và đám sọc nô kia, chỉ là làm KT ko đc giỏi thôi,thù trong giặc ngoài, chiến tranh biên giới Tây Nam, tây bắc 1979 kéo dài đến tận 1990 , rồi cấm vận của mẻo đến năm 1996 mới bình thường hóa quan hệ,lúc đó KT VN kiệt quệ, trách sao đc người ta, chỉ những người còn ở lại sống chết bảo vệ và xây dựng quê hương mới đáng quý, còn quý vị muốn bỏ nước ra đi là quyền của quý vị,sao lại trách người ta đc,kkk, trách người cũng phải nhìn lại mình chứ
Khi còn Mỹ bơm tiền làm tay sai cho Mỹ đánh phá lại đất nước, khi Mỹ thua chúng bây chạy qua bển bằng mọi giá kg màng đến tính mạng giờ còn than khóc nỗi gì.
@@10PT-eo4wt ở vn nó có trọng ngừơi tài mà là ngụy không hả bạn. Mất nhà, mất việc là thứ hạng 13 trong xã hội. Chỉ có đạp xích lô, bán vé số thì đựơc chứ ở đó mà có tất cả.
1 chương tăm tối trong ls VN, cũg ko thể trách họ hay trách giới cầm quyền, sau 1975 VN bị cấm vận mọi mặt, rồi ch tranh biên giới, với nhữg người sốg ở SG thời vnch mà phải sống cảnh bao cấp sau 1975 thì đúg là họ ko thể chấp nhận đc, có trách thì trách các nước lớn cứ đẩy ta vào chiến tranh liên miên
Ko chấp nhận đc mà hàng tr người vẫn ở lại quê hương,những nghệ sĩ nhân dân cũng sống thời kỳ đó họ có bỏ đi không?Đất nước mới trải qua chiến tranh,đói khổ cái bỏ đi rồi giờ quay lại trách đất nước?
Lúc đất nước lâm nguy, quân thù đến đánh, không ở lại dữ nước, đằng này lại bỏ trốn, những người bỏ quê hương đất nước ra đi, khi đất nước lâm nguy lại, không thể chấp nhận được
Hèn chi trong 1 cuộc phỏng vấn khi được hỏi về VN lúc tuổi già ko, ông trả lời ko với 1 thái độ oán trách. Nhưng trách ai giờ? Trách ông thôi. Chia buồn với ông nhưng ông cũng đáng trách.
@@ToTa-mh6re Xếp hàng dài còn phỏng vấn nhé... chờ đấy mà đi Mỹ... muốn làm công dân Mỹ mà không có người bảo lãnh thì tiền ra.... có người bảo lãnh còn phải chờ đợi...mỡ đấy mà húp.Sắp tới ông Trump lên thì cơ hội sang Mỹ sẽ còn khó khăn hơn nhé 😂😂😂😂
Hàng ngày người VN vẫn tìm cách vào Châu Âu và Mỹ bằng nhiều con đường khác, kể cả sy sinh tính mạng, có biết vụ cả trăm người VN c.h.ết trong thùng container vào nước Anh mấy năm trước không.
@huynhminhmankd Không có tiền thì hãy đợi đấy mà chui công nhé... tưởng đi lậu mà dễ à, phải có đường dây hết...100.000 USD một vé nhé...hên xui cả thôi...
Ai kêu mình bỏ nước ra đi. Tự mình phản nước, tự mình rủ bỏ quê hương mình, thì mình phải chấp nhận sự rủi ro. Chứ sao mình quay lại hận thù Cộng sản. Cộng Sản có làm gì mình?
@@duonganhkim0523 xem phim mà không hiểu phim nói gì luôn hả . Vậy có biết tại sao cả triệu ngừơi miền bắc chạy vô nam năm 1954 không, rồi tại sao cũng cả triệu ngừơi từ nam chạy ra biển năm 1975 không. Là vì cộng sản đấy. Nếu đất nứơc tốt đẹp như Mỹ, Canada .... Thì chẳng ai bỏ chạy cả. Có thấy thằng Mỹ thằng Canada nào bỏ đất nứơc chạy qua nứơc cộng sản không . Nên tìm hiểu về những nứơc cộng sản nó hành dân như thế nào chứ đừng ở trong ao hồ rồi khen nó đẹp nhất thế giới.
Trăm năm trong cõi người ta. Chữ buồn chữ khổ sao mà đắng cay. Chữ ngọc rơi biển mất rồi. Chữ tình còn lại đời tôi ngạn ngào
Ai mà đã từng trải nghiệm qua đi vượt biên trên đường biển sẽ hiểu thấu được đầy cảm xúc như thế nào.trên đường biển bằng một chiếc tàu nhỏ chở cả 100.người. Thời gian trên đường biển sóng gió mạnh không đủ thất ăn và thiếu nước uống nữa. Không biết sống chết ra sau. Mình cũng là người tỵ nạn vượt biên đường biển 7.ngày và 8.đêm. khi đã đến được hòn đảo ku ku Indonesia. Trời ơi rất mừng lắm. 19.ngày sau chuyển sang qua trại tỵ nạn galang Indonesia 18thang rồi mới được định cứ qua Canada. Thời gian đã trôi qua rất nhanh cũng gần 40.năm lớn lên bên Canada. Rất quý trọng mạng sống và cảm ơn chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay Chào đón người Việt nam tỵ nạn vượt biên thời trước sau 75.đến năm 95. Sợ dĩ thời trước người tỵ nạn vượt biên từ bàn tay trắng vương lên cuộc sống hàng ngày để có tương lai cho dù có cực khó khăn cũng phải cố gắn học hỏi nhập gia tuỳ tục và nhập gia tuỳ luật Pháp nữa. Cái tên Việt kiều thời trước tỵ nạn phải trả giá biết bao hả. Cảm ơn và mang ơn Canada nhiều lắm.
@@antoniotruong7523 đó là cái giá phải có để bù lại tháng ngày vượt biên cực khổ chỉ muốn thoát ly đảng cộng mà thôi và đồng hương bây giờ cũng vậy thôi theo vị hôn phu/thê định cư Âu Mỹ để vương lên còn lo cho gđ còn lại trong nước nữa chứ.
@hanhnguyen thật sự thời trước mình đi vượt biên lúc còn nhỏ tuổi lắm không biết vì lý do gì mà nữa đêm có người xuống đón mình nên đi chung với 2.người anh họ bên cậu .tay mang cái túi ba lô nhỏ chỉ có 2trai chanh tươi và 1trai kem để chống đói và thuốc say sóng vậy thôi. Nhớ lại từ Mỹ tho nữa đêm xuống tàu tối thui không thấy gì cả trong không biết chứa bao nhiêu người trong đó. Mấy ngày đầu tiền bị say sóng ối và đứng dậy không nổi luôn chỉ biết khóc và nhớ nhà thôi. Vì không có thời gia đình bên cạnh nữa. 10.năm sau đã có quốc tịch Canada rồi. Năm 96.lần đầu tiên bay về lại Việt Nam thăm gia đình Trời ơi khóc như là con nít khi được gặp lại gia đình bên nhau. Đầy cảm xúc thương nhớ lắm. Nhất là thời trước rất khó liên lạc với nhau từ lá thư gởi thôi. Không giống như bây giơ liên lạc với nhau dễ quá. Rồi mới tìm hiểu lý do gì gia đình đẩy con đi vượt biên vậy. Nhà chỉ có mình là con trai trưởng nam nữa. Vì sợ con lớn lên bị bắt đi lính muốn con rời khỏi Việt Nam để có tương lai sau này. Nhiều chuyện lắm. Trời ơi ngồi ăn cơm chung với nhau con vừa ăn vừa nghe ba mẹ kể chuyện cuộc sống đời cho con nghe mà khóc buồn không ăn nổi luôn. Vì hy sinh đổi đời. Cái giá phải trả cho tương lai tự lập lớn lên trưởng thành cuộc sống thành công bên Canada gần 40.năm rồi. Đến nay mình rất hối tiếc là chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ thì đã mất hết rồi. Sau này cuộc sống ổn định rồi cũng có bay về Việt Nam chơi thăm gia đình cũng gần 20.lẫn rồi. Chỉ còn đi đốt nhang thăm mộ mã ông bà và ba mẹ thôi. Gia đình bên Việt Nam cũng buôn bán làm ăn ổn định thành công lắm không cần mình chu cấp giúp gì cả. Sau này về Việt Nam chơi thăm gia đình cũng hơi buồn tí. Vì gia đình bận buôn bán lắm không còn thời gian mà ngồi ăn cơm chung bàn như ngày xưa nữa. Tội nghiệp 2.người em phải tập trung vào công việc từ 9am đến 11PM tối mới xong việc làm nghề tiếp khách buôn bán là vậy. Mình bên Canada cũng mở tiệm làm việc cũng 6.ngày trong tuần. Vào mùa hè và mùa Noel phải làm việc chịu khách 7ngay trong tuần luôn. Vì cuộc sống mưu sinh thời bây giơ không còn như ngày xưa nữa. Ai ai cũng bận lắm. Để vương lên cuộc sống thành công tốt đẹp hơn cho tương lai sau này. Chỉ có người ngồi ăn bám thì rảnh thôi. Nhất là việt kiều phải gửi tiền về nuôi dưỡng người này người kia để ăn bám chỉ làm cho áp lực và gánh nặng thôi. Mình rất có phước lắm.từ xưa đến nay gia đình bên Việt Nam không cần mình gửi tiền chu cấp gì cả. Vì từ xưa lâu năm rồi cách sống gia đình thích tự lập lo thân.mấy năm gần đây mỗi năm về Việt Nam chơi thăm gia đình thấy gia đình có được 4.căn nhà lầu rồi cũng rất là mừng lắm. Vã lại lúc trước ba mẹ mất để lại tài sản. Mình cũng không lấy gì ký hết quỹ quyền cho 2.người em hết luôn. Quan trọng nhất là gia đình bên cạnh luôn phải đoàn kết với nhau lâu dài là mừng lắm. Chúc cả nhà bạn thành công trong cuộc sống và nhiều sức khỏe là quan trọng nhất trên đời sống nhé. Xin lỗi trước nhé Nếu mà có viết sai tiếng Việt nam. Vì mình lớn lên bên Canada lâu năm. Chỉ nói tiếng Pháp và Anh và Tây Ban Nha thôi
@ sao hoàn cảnh của bạn giống tôi thế đến Úc đã 44 năm rồi mà tưởng như hôm nào ấy. Người Lx mà tiếng v của bạn cũng chuẩn lắm. Chúc hp nhe
@@hanhnguyen qua Canada Montréal city thời trước Lúc còn nhỏ tuổi. Thông thường công việc làm hàng ngày tiếp khách nói tiếng Pháp và Anh và Tây Ban Nha.Ý nữa. Tiếng mẹ đẻ gốc Hoa quãng đông phổ thông. Còn tiếng Việt nam sau này có học hỏi lại trên mạng xã hội và tập nói lại từ từ. Nhưng có nhiều lần về lại Việt Nam chơi thăm gia đình gặp nhiều trường họp vùng miền khác nhau không hiểu lắm. Phải hỏi lại người khác. Bạn chê cười mình từ 2.lúa cũng không hiểu rõ là gì. Cứu cười thôi. Sau này bên Việt Nam nói hoặc là viết tắt mình cũng không hiểu lắm. Thời gian ở Việt Nam chơi 1.Tháng thì nhập gia tuỳ tục thôi. Khi về lại bên Canada Montréal city thì tập trung tiệm làm việc tiếp khách tây phương thôi. Quan trọng nhất là mình không có lẫn lộn là ok. Good luck and good healthy for all. Bonne santé et bonne chance à tous pour la vie.
@@antoniotruong7523very nice!
Thương quá trời. Lần đầu tiên nghe về cuộc đời ông luôn. Ai biết được đằng sau một nhà văn, mc nổi tiếng như vậy, là chuỗi những chuyện đau thương. Đau thương bao nhiêu mới hình thành được một người thành công như vậy chứ ?!! Ba tui cũng từng đi vượt biên, nhưng chưa đi đủ xa đã bị bắt nhốt lại một thời gian mới trở về VN, chắc số trời định phải ở lại quê hương rồi !
Quá đau khổ 😢😢😢😢khổ thể tả nổi tâm trạng khi nghe thôi, thực tế thì k còn nghĩ nổi...
Nghe thật đau,nổi đau của người Việt :((
Co MC doc truyen day cam xuc , thuong tiec cho nhung nguoi da ra mm 😢😢😢
Cảm động, đã nghe nhiều mà kênh này đọc nghe hay ưng nhất👍👍👍
Mong ông ta sớm gặp lại vợ con nơi miền cực lạc
Xin cũng khóc với Chu Ngan su mat mat ngay xua do 🥹
Cái giá phải trả cho bọn phản quốc
Xem bac ngan ke chuyen vuot bien ma xot xa thuong bac qua.thuong ba con tren nhung chiec thuyen phim tai lieu da chieu .thuong qua la thuong ko the nao noi nen loi.cam on chuong trinh .thuong nho da chia se video.❤❤❤❤❤❤
Nhớ lúc nhỏ mẹ kể vượt biên .cô với dưỡng vượt biên sang Úc .mẹ mình lúc cũng dẫn mình đi .mẹ nói lúc đó mình nhỏ xíu khóc hoài nên mẹ không đi nữa .cô với dưỡng mình đi thành công sống bên Úc tới giờ .kể lại vượt biên sợ giữ lắm
“Chiều ra biển đứng ê chề, nhìn trên ngọn sóng có về xác em. Xác em nay ở phương nào, trôi qua đất Thái, hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách thầm người thương. Biển lớn cuốn em đi, rời xa, rồi xa mãi, biển ơi trả cho ta, biển ơi trả cho ta xác em yêu, xác em yêu!”
Thương quá đồng bào Việt Nam của tôi. Những người ngắn số, đã chết trong những chuyến vượt biển, vượt biên.
Chúng ta phải cảm ơn đảng đã cho ta tất cả bạn ơi.
Quả báo
@@hanhnguyen ăn ko ngon ỉa ko ra cũng do công sản ak 3 vện , đó cũng là cái kết cho lũ bán nước cầu vinh
@@thuhuynh8302
Độc miệng sẽ có quá báo
Nam mô A Di Đà Phật. Viet Nam tôi một đất nước đau thương và đầy tang tóc. Câu nguyện Bác Ngan và vợ con Bác được đoàn tụ noi miền cực lạc . Noi đó không còn khổ đau và chia lìa.
Ra đi tim noi sung suong.bo lai que huong.
Giọng đọc MC hay quá
Thương bà vợ và đứa con có một người chồng, người cha như ông.
A DI ĐÀ.PHẬT.cầu nguyện cho các nạn nhân mai siêu thoạt
Tôi cũng đã từng vượt biên. Ở trong trại cấm 4 năm. Tôi rất hiểu nổi đau của anh và những người tìm kiếm tự do.
Bán nước cho giac thì hậu quả vậy
@@ThếanhVũ-u5m dị là ông chưa nghe câu chuyện những người vượt biên miền bắc ở trại tỵ nạn rồi , họ vượt biên vì sống khổ quá và mộng đổi đời chứ ko phải vì chế độ , vì những người đó vượt biên nhưng thờ ông hồ
Không kìm được nước mắt với câu chuyện của chú Ngạn , tình yêu thời chiến thật là đau thương . Thời đó hầu như ai cũng có sự mất mát rất lớn
Thương chú quá . Năm ấy có biết bao nhiu ng ra đi và đi mãi mãi ko về . Vừa bị tàu chìm hoặc bị cướp biển giết chết hết luôn . Xem mà tội quá 🥲
@@lethi4057 biết là sau chiến tranh thì khổ thật nhưng họ đâu tàn ác như tuyên truyền của bố mẽo và đám sọc nô kia, chỉ là làm KT ko đc giỏi thôi,thù trong giặc ngoài, chiến tranh biên giới Tây Nam, tây bắc 1979 kéo dài đến tận 1990 , rồi cấm vận của mẻo đến năm 1996 mới bình thường hóa quan hệ,lúc đó KT VN kiệt quệ, trách sao đc người ta, chỉ những người còn ở lại sống chết bảo vệ và xây dựng quê hương mới đáng quý, còn quý vị muốn bỏ nước ra đi là quyền của quý vị,sao lại trách người ta đc,kkk, trách người cũng phải nhìn lại mình chứ
Nghe đầy cảm xúc! 😢
😢😢😢😢 Thương anh Nguyễn Ngọc Ngạn ❤❤
Anh ta đẩy vợ con vào tai hoạ
@@Hana-vy5ww Một kẻ phản Quốc, giết hại vợ,con.
xót xa và cháu không cầm được nước mắt ❤khóc rất nhiều
Chúng tôi thế hệ sinh sau ông 1 chút nhưng bây giờ có cuộc sống ở Việt nam tốt (ko muốn nói là giàu). Ông chắc bây giờ hết thời nên muốn về? Ở đâu hơn vậy ông?
Quá chính xác
Danh doi su tu do qua lon voi chu.chu cung tuoi voi me chau.chau biet chu tu nam 1992.gio chau cung da hon 50t roi.chu la mot ki niem cua thuy nga.con chu chuc luon khoe manh binh an hp
Nghe mà đau xót cho ông Ngạn và dân mình quá. Vậy mà giờ nhiều người vượt biên đang được sống êm ấm lại quay lưng với người di dân từ nước khác.
Rơi NC mắt..nam mô a Di Đà Phật
Ký ức quá đau lòng
Hồi đó mẹ mình kể bỏ vào 1 người 1 thùng phi .
Cho nổi trên biển .
Ra xa có tàu cứu .
Chết nhiều lắm .
Xét về tình người .
Thì xót xa .
Là dân ở đâu cũng là dân .
Có điều k yêu nước mới đánh đổi sự sống .
Thương cho Bác
@@ngohuynhngocbao4822 chửi rủa đảng nhà nc mà thường à
@loveforever3370 nhiêu tuổi rồi e
Một số nhỏ thôi.. không đại diện cho dân tộc này. Chúc bà con hạnh phúc ở xứ người.
Quá đau xót
Viet Cong: Một người từ ấu thơ đến trưởng thành, một mặt bị giám sát bởi tầng tầng lớp lớp tổ chức, bị chính trị hóa, mặt khác lại phấn đấu trở thành thành viên của nó, coi đó là tiêu chí chứng minh mình ưu tú hơn thành phần còn lại. Đó là cả một hành trình gian khổ, khắc kỷ, loại bỏ tối đa những yếu tố cá nhân, để chỉ còn là một sản phẩm hoàn hảo của định hướng, nghĩ chung một dòng, nói chung một giọng.
Thi đua “Làng sạch đồng xanh”, thi đua làm “Kế hoạch nhỏ”, “Ngàn việc tốt”, thi đua chào mừng sinh nhật bác "Em yêu bác Hồ Chí Minh", sinh nhật đảng "Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh", thể hiện tình đoàn kết với miền Nam: "Em sẽ về thăm miền Nam Tổ quốc thành đồng yêu dấu", hoặc bày tỏ tình cảm với các lực lượng vũ trang: "Em yêu anh bộ đội". Bao quát tất cả là phong trào thi đua ‘Thực hiện 5 điều bác Hồ dạy”. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là “chứng chỉ” sát hạch phẩm chất chính trị của các công dân tí hon.
Và như thế, khái niệm ngoan, đồng nghĩa với sự vâng lời, tuân phục và sùng tín. Ở các lứa tuổi trưởng thành, vẫn là phong trào thi đua. Thanh niên “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, phụ nữ “Ba đảm đang”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, Trí thức “Ba quyết tâm”, Quân đội “Ba Nhất” “Thi đua Quyết thắng”, Giáo dục “Hai tốt”, Nông nghiệp: “Gió Duyên Hải”, Tiểu thủ công nghiệp: “Gió Đại Phong”… Thi đua trở thành một thứ tiêu chí để đánh giá thứ hạng công dân, buộc họ phải vắt kiệt sức phấn đấu để thể hiện lòng trung thành và nhiệt tình cách mạng.
Chương trình giáo dục các môn xã hội gần như trùng khớp với quan điểm xuất bản văn hóa. Các ấn phẩm thơ ca nhạc họa dành cho thiếu nhi nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung, cùng nhằm tới những mục tiêu: Giáo dục lòng yêu chế độ đồng nghĩa lòng yêu nước, lòng căm thù giặc Mỹ và tay sai, tinh thần đấu tranh giai cấp và cách mạng triệt để, lòng sùng bái lãnh tụ…
Để đạt mục tiêu giáo dục, thậm chí, người ta không ngần ngại ngụy tạo những nhân vật anh hùng như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, cô du kích Nguyễn Thị Kim Lai… Mọi công dân không có khái niệm bi quan nản lòng và mơ hồ dao động, hoặc ít nhất, không được tỏ ra như vậy, nếu không muốn gặp rắc rối, bị bêu riếu, xa lánh, kỳ thị, bị triệt đường học hành, làm ăn, sinh sống, bị dồn vào đường cùng.
Để đến với người đọc, tất cả sách báo đều được kiểm duyệt qua rất nhiều khâu từ bản thảo tới in ấn, xuất bản. Đường lối và phương châm giáo dục này hằn sâu trong trí não từ trẻ thơ tới khi trưởng thành, định hình nếp tư duy một chiều, định hướng, triệt tiêu phản biện, tin tưởng tuyệt đối vào những gì đã được giáo dục, dạy dỗ, tin vào số đông, bất kỳ ai sống khác, nghĩ khác là bị liệt vào thành phần bất hảo, phản động.. hic
Không ngờ người Việt ở nước ngoài lại tình cảm thế, sao không thương hai ông Diệm nhu nhỉ
bọn 3 que nó kêu gọi chống cộng, rồi gom tiền quyên góp để ăn chơi, đến mồ mã đồng đội nó ở việt nam, bọn nó không 1 lần về thăm viếng hay tu sửa, đúng là loại đồng đội 3 que chó má chỉ biết lấy tiền quyên góp để dùng cho bản thân sung sướng bỏ mặc đồng đội.
Tiếc thương quá mỏng sớm gặp vk con😂
Họa từ mồm mà ra
Bây giờ ko còn là thiên đường cho nh người vượt biển ngày xưa
Nam Mô A Di Đà Phật tất cả các sự việc này đều phải cảm ơn đảng đã ban cho ta hành trình và những hạnh phúc chúng ta đang có được.
Thương chu Ngan quá
Thương cái cu gì đó là một quyết định sai lầm. Bây giờ sướng một mình có đáng không
Về nhà mún vê VN mà ko dc ô đầy sóng gió.bão tố và
Alone 😊
Biết vậy thì đừng rời bỏ đất nước
Người ta thà chết chớ Kô ở lại với công sãn. Đủ biết
Họa cs từ lúc mới vài Miền Nam thật khủng khiếp, hậu quả đến giờ vẫn còn và còn thêm nữa khi cs vẫn còn tồn tại.
@@maile8077 vậy mà giờ xin về ở dưới cộng sản. 😂
@@maile8077 vậy thì phải trả giá đó
@@maile8077ôh chê vậy mà sao giờ nhiều đứa xin xỏ để được về Việt Nam kiếm ăn và sống vậy ta
Đất nước hoà bình đâu ai đuổi mình đi tự mình chọn tôi ở vn đây có đói ngày nào đâu tội cho những đứa trẻ do cha mẹ mà con ra đi mãi mãi
hòa bình mà có đám nào phía trên bản đồ vẫn ôm thùng contener lạnh đi vượt biên r chết, hài
Có cai lìn b sinh năm 8x đi rồi biết chứa 9x trở về đây thì sướng rồi...
@@tuanluong_k46 họ đi để làm ăn chứ ko phải đi để đu càng, khác nhau lắm. Ở VN bây giờ kiếm 500usd-1000usd trong tầm tay
Lịch sử Việt Nam không ai nói về điều này, tình cờ mình xem được cái này trên mạng mình tự hỏi tại sao họ lại bỏ quê hương mà đi, trong khi gia đình mình và bao nhiêu gia đình khác vẫn ở lại Việt Nam sống bình thường và phát triển như ngày hôm nay. Gia đình mình vào miền nam phát rừng làm rẫy làm nông nghiệp vẫ sống bình an. Tìm hiểu kỹ mình phát hiện ra họ vượt biên đúng lúc Khơ me đỏ đánh phía nam, rồi Trung quốc đánh phía bắc, vậy là khả năng họ vì sợ chiến tranh là rất cao chứ không phải cộng sản tàn bạo gì cả, nếu cộng sản tàn bạo sao những người ở lại vẫn sống tốt đến ngày hôm nay.
Nói quá chuẩn xin chúc mừng
Dạ cho em hỏi tại sao lại vượt biên vậy ạ?
Hồi đó ở lai thì bây giờ gia đình có đầy đủ vợ con rất sung sướng
thứ này vn chúng tôi cũng ko cần ở lại...nuôi 1 con chó mà thờ chủ khác thà đập chết
@@vietho8888m đang nói thg Minh râu Lol vện già dân tộc hửi rắm ngoại bang hả 🤣
@@vietho8888đúng đó:" chó không chê chủ nghèo " vậy mà làm người phản quốc thì thương xót gì
@@ThuyNguyen-jk5vlthua vâng, chứ k nhờ việt kiều gửi tiền về thì các bác ở Hà Nội bị lũ lụt cũng k dc có dô tiếp tế ah. Phát ngôn thì giữ mồm, giữ miệng dùm ạ!
Loại phản quốc
Giọng đọc của bạn hay quá, giờ thấy mấy kênh kia toàn dùng giọng AI nghe không có cảm xúc, nghe cứ ngang ngang, cảm ơn tác giả nhiều ạ
Chúc bác nhanh đoàn tụ cùng vợ con
Zi là gốc bắc 😍
Sao không để quá khứ qua đi , đâu phải mình ông ta mất người thân .
Ai biểu chê đất nước nghèo rồi mơ mộng giầu có .cao sang thì phải trả giá thôi .chứ chúng tôi đây lúc đó cơm k có ăn .phải ăn gốc rau muống .ăn ốc sên .ăn cám mà nta để chăn nuôi heo . . Mặc thì cắt bao tải thành cái áo mặc cho ấm và cho 2 chân vào cái bao tải cho ấm . .vậy mà chúng tôi đâu chê đất nước nghèo .vẫn bám trụ đến bg .và rồi bg cũng có tất cả .nhà .đất .xe cộ .cơm ngon mặc đẹp cho dù so với nước khác chưa bằng .nhưng nhiều nước cũng chưa bằng nước tôi . .he .he
nếu là tôi thì tôi sẽ ko bao giờ đi vượt biên trên chuyến tàu quá nguy hiểm ntn , k những bản thân mình mà cả vợ con cũng bị liên lụy , thà ở lại VN có gì ăn nấy , ngủ ngoài bờ ngoài bụi cũng đc , còn hơn là lên chuyến tàu định mệnh ntn , chết lúc nào k hay , hàng ngày hàng đêm sống trong nỗi sợ hãi
Một số làm cho chế độ cũ, một số là thân nhân của họ, còn lại là người Việt gốc Hoa vì ông Lê Duẩn ko muốn nạn hoa kiểu thao túng nền KT Việt ở mn lúc đó, để ý ở các nước Đông Nam á khác người họa nắm hầu hết KT trong nước, nhưng chỉ ở VN người họa ít ảnh hưởng nhất, hơn nữa thời đó có những gia đình người hoa treo cờ Trung Quốc và ảnh mao trạch Đông, dù sao bây giờ đã ổn rồi,ai ko thích có quyền ra đi
Đấy là giờ bạn ngồi ở hiện tại thì bạn nói vậy thôi. Thời đó gia đình bạn đói khổ, con cái bạn ko có gì ăn, ốm ko có thuốc uống. Rồi bạn lại biết những người quen của bạn vượt biên thành công, giàu có, sung sướng, thì quyết định bạn sẽ khó nói lắm.
@@nghianguyentrong4017 ý mình là nếu chuyến tàu đó cảm thấy k an toàn cho bản thân mình hay vợ con của mình thì mình k nên liều mà đi vượt biên trên con tàu đó cả cho dù có đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa , có thể đợi sang lần sau hoặc kiếm cơ hội khác hoặc k thì ở VN làm osin cũng đc còn hơn là để vợ con của mình chết trôi ngoài biển cả
@@minhtran-ny6uz đã là vượt biên thì ko có chuyện an toàn. Chỉ là đánh đổi thôi.
@@nghianguyentrong4017ủa bộ vượt biên ko phải trả phí à? Một người ít cũng 6 cây vàng là về sau..Còn mới là 10 ,12 cây vàng..Cả nhà đi 2,3,4,5 thi với số vốn đó cứ âm thầm làm ăn nhỏ sau khổ được.tự muốn sống giàu sang hay đã sống sung sướng quá giờ cực chút không chịu được mới Vb .. chứ ỏ lại ai giết ai đánh..
Đúng là tột cùng nỗi đau. Thật sự mà nói thì đa số người vượt biên đều theo chế độ VNCH nên mới muốn vượt biên, chứ nếu theo Cách Mạng thì đã ở lại VN rồi
Sai lầm khi vượt biển.nên ở lại với Việt Nam
Thôi khép lại quá khứ hướng tới tương lai.
Thôi thì đó cũng là kiếp nạn của dân tộc này
❤❤❤❤❤
A di đà phật
Bảo sao tới bây giờ họ vẫn hận😂
😢😢😢😢
Tại sao phải vượt biên v mọi người
Sai lầm bỏ nước bỏ non
Vợ con chìm đắm có còn ai không
Bầu trời biển nước mênh mông
Một mình sống sót người chồng cô đơn.
Thật đáng thương cho một kiếp người mà sự mất mát không gì đền đáp được
Hèn chi ông không trở lại Việt Nam , nỗi đau này do ai ? Chắc người nghe cũng tưởng tượng hiểu ra
Thì họ nghe theo tuyên truyền của Mỹ ngụy là cs vào cướp hiếp, trả thù thế là cái đám theo mỹ cũng đu càng máy bay hay vượt biên vì sau chiến tranh đất nước loạn lạc,thù trong giặc ngoài, bây giờ ko phải nói ai đúng ai sai,đi hay ở là do quyết định của người đó, ông theo chế độ ngụy, sống ko nổi khó khăn gian khổ thì đi thôi, cũng phải nói lúc đó quá khổ,
Do mình chứ do ai
theo lời của lũ 3 vện thì ăn ko ngon ỉa ko ra cũng là do CS , âu đó cũng là cái kết cho những kẻ bán nước cầu vinh, rước voi về giày mã tô
@thuhuynh8302 biết là sau chiến tranh thì khổ thật nhưng họ đâu tàn ác như tuyên truyền của bố mẽo và đám sọc nô kia, chỉ là làm KT ko đc giỏi thôi,thù trong giặc ngoài, chiến tranh biên giới Tây Nam, tây bắc 1979 kéo dài đến tận 1990 , rồi cấm vận của mẻo đến năm 1996 mới bình thường hóa quan hệ,lúc đó KT VN kiệt quệ, trách sao đc người ta, chỉ những người còn ở lại sống chết bảo vệ và xây dựng quê hương mới đáng quý, còn quý vị muốn bỏ nước ra đi là quyền của quý vị,sao lại trách người ta đc,kkk, trách người cũng phải nhìn lại mình chứ
do nó nguuu chứ do ai.
Cải cách ruộng đất là nỗi ám ảnh, khủng khiếp
Khi còn Mỹ bơm tiền làm tay sai cho Mỹ đánh phá lại đất nước, khi Mỹ thua chúng bây chạy qua bển bằng mọi giá kg màng đến tính mạng giờ còn than khóc nỗi gì.
Cải cách ruộng đất thu của bọn địa chủ giao cho dân nghèo không có ruộng, làm gì mà khủng khiếp
Người có tài như ông ấy nếu ở lại Việt Nam thì ông cũng sẽ có tất cả .
@@10PT-eo4wt ở vn nó có trọng ngừơi tài mà là ngụy không hả bạn. Mất nhà, mất việc là thứ hạng 13 trong xã hội. Chỉ có đạp xích lô, bán vé số thì đựơc chứ ở đó mà có tất cả.
Thờ đó việt cộng chỉ muốn đày ải người dân miền nam,có cái cục cứt
Đừng hòng ngày đó
Thang tong thong dau co tat ca.
tài phản động ak
Đã bỏ miền bắc rồi tại sao k cố giữ miền nam, haizz
Xót xa
Ra đi tìm tự do mà vợ con chết thà là ở lại vn có gì ăn nấy tội ở vn đây có đói đâu
1 chương tăm tối trong ls VN, cũg ko thể trách họ hay trách giới cầm quyền, sau 1975 VN bị cấm vận mọi mặt, rồi ch tranh biên giới, với nhữg người sốg ở SG thời vnch mà phải sống cảnh bao cấp sau 1975 thì đúg là họ ko thể chấp nhận đc, có trách thì trách các nước lớn cứ đẩy ta vào chiến tranh liên miên
Ko chấp nhận đc mà hàng tr người vẫn ở lại quê hương,những nghệ sĩ nhân dân cũng sống thời kỳ đó họ có bỏ đi không?Đất nước mới trải qua chiến tranh,đói khổ cái bỏ đi rồi giờ quay lại trách đất nước?
😭💔
😢
Là con người Việt Nam! … nói tiếng việt nam… mà vượt biên bỏ xứ mà đi… ????? Ròi than khóc cái g
Cali nhìn thảm quá 😊
Câu chuyên này có thật ko cả nhà
Đáng đời
😮
Đó
Tại sao phải đi
Lúc đất nước lâm nguy, quân thù đến đánh, không ở lại dữ nước, đằng này lại bỏ trốn, những người bỏ quê hương đất nước ra đi, khi đất nước lâm nguy lại, không thể chấp nhận được
Ông ngạn ông có nhầm không, vợ ông chết 27 tuổi , mà con lúc đó 1 đứa 4 tuổi 1 đứa 13 tuổi, vậy mấy tuổi vợ ông đẻ
Bạn ơi, đó là con của ông Ân, không phải con ông Ngạn, bạn nghe lại thử đi.
Ai bắt gia đình ông ấy đi luôn đội ngoại bang lên đầu thì phải chịu thôi bao nhiêu người ở lại giờ họ giàu có cỡ nào
Hèn chi trong 1 cuộc phỏng vấn khi được hỏi về VN lúc tuổi già ko, ông trả lời ko với 1 thái độ oán trách. Nhưng trách ai giờ? Trách ông thôi. Chia buồn với ông nhưng ông cũng đáng trách.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vượt biên chính là giao tính mạng mình, gia đình mình vào tay người khác 😢
T chỉ thương nhug đứa trẻ nhỏ tội tình j đâu😢
ca li ms vượt biên thôi
ông ko đi tìm kiếm tự do thì vợ con ông trả bao giờ chết
Tại sao đất nc thống nhất thì những người này lại bỏ di. Họ theo VNCH ah
Bị ăn hành lên không chịu được phải bỏ đi xét lý lịch 3 thế hệ thì người làm nhà giáo nhu ông ấy làm sao làm lại được...
Cũng sạo thôi
Ngạn ko đáng để tìm hiểu
Cái giá của phản phúc thế còn nhẹ
Sống nốt quãng lưu vong đi
Ông là người có tài nhưng chỉ chọn sai chế độ nên mới bị bi kịch như vậy.
Ngạn ơi cút đi a
Ác giả ác báo
Thằng này nó chống cộng hơi mạnh.mạnh mồm
đâu ai đuổi tụi nó phải vượt biển tụi nó sợ khổ rồi tìm đường chạy thôi
Bây giờ không ai đuổi nhưng vẫn sắp hàng trước LSQ xin đi Mỹ là sao vậy ta?
@@ToTa-mh6re bọn ngu bền vững mà cứ tửơng mình khôn 😂😂😂😂
@@ToTa-mh6re Xếp hàng dài còn phỏng vấn nhé... chờ đấy mà đi Mỹ... muốn làm công dân Mỹ mà không có người bảo lãnh thì tiền ra.... có người bảo lãnh còn phải chờ đợi...mỡ đấy mà húp.Sắp tới ông Trump lên thì cơ hội sang Mỹ sẽ còn khó khăn hơn nhé 😂😂😂😂
Hàng ngày người VN vẫn tìm cách vào Châu Âu và Mỹ bằng nhiều con đường khác, kể cả sy sinh tính mạng, có biết vụ cả trăm người VN c.h.ết trong thùng container vào nước Anh mấy năm trước không.
@huynhminhmankd Không có tiền thì hãy đợi đấy mà chui công nhé... tưởng đi lậu mà dễ à, phải có đường dây hết...100.000 USD một vé nhé...hên xui cả thôi...
Mạnh mồm vạ miệng nên bây giờ không dám về việt nam
Ông ấy đ thèm về ý
Không thèm về chứ có gì không dám.
@@gmawloangpawchau4936hồn phách ngó về thì cũng thành nghiệp nối tiếp rồi..Sao ko an Tĩnh luôn để thắng lợi chứ
Thằng súc vật này nhiều lần xin về mà nhà nước không cho về
Chuẩn
Đó là cái kết cho những kẻ bỏ tổ quốc quê hương
Bỏ mặc vợ con chết đuối , để sống một mình ko còn liêm sỉ mà vẫn nhơn nhơn nói nhăng nói
cuội
Ai kêu mình bỏ nước ra đi. Tự mình phản nước, tự mình rủ bỏ quê hương mình, thì mình phải chấp nhận sự rủi ro. Chứ sao mình quay lại hận thù Cộng sản. Cộng Sản có làm gì mình?
Chuẩn
@@duonganhkim0523 xem phim mà không hiểu phim nói gì luôn hả . Vậy có biết tại sao cả triệu ngừơi miền bắc chạy vô nam năm 1954 không, rồi tại sao cũng cả triệu ngừơi từ nam chạy ra biển năm 1975 không. Là vì cộng sản đấy. Nếu đất nứơc tốt đẹp như Mỹ, Canada .... Thì chẳng ai bỏ chạy cả. Có thấy thằng Mỹ thằng Canada nào bỏ đất nứơc chạy qua nứơc cộng sản không . Nên tìm hiểu về những nứơc cộng sản nó hành dân như thế nào chứ đừng ở trong ao hồ rồi khen nó đẹp nhất thế giới.
Cướp đất, đày nngta đi tù, ko chốn nơi sống thì vượt biên chứ ko lẽ ở lại ăn cá gỗ hả 😂
Tự làm tự chịu ai bắt đâu.
Ăn nói mất dạy