Mẹ biết không, con thật sự không vui vẻ. Những ước mơ trong quá khứ đã đi xa, con còn chẳng biết mình đang sống vì điều gì. Giống như một linh hồn cô đơn và lạc lõng, con chẳng còn hoài bão và ước mơ. Mẹ biết không, giấc mơ của con thật lớn, hoài bão của con thật dài... Mẹ biết không, con cũng sẽ mệt mỏi và thương tổn... Ước mơ của mẹ, con đang thay mẹ hoàn thành. Nhưng mẹ biết không con thật sự không vui vẻ!
Vô tình nge đc 1 đoạn cut nên vào đây nge cả bài . Bất giác nước mắt rơi hồi nào ko hay . Biết là độ tuổi này của bản thân là đã phải làm chỗ dựa cho mẹ , ra đời sóng gió thế nào cũng k rơi nước mắt . BÀI HÁT này là gì mà chạm vào tận tim của bản thân mà khóc quá vầy nè 🥺
Hôm nay nhận được điện thoại báo rằng mắt mẹ ngày càng mờ đi. Sợ hãi là điều đầu tiên xuất hiện. Rồi nước mắt rơi. Đã rất nhiều lần nghĩ đến 1 ngày không còn mẹ bên cạnh, thì sẽ sống như thế nào. Nhưng, vẫn hy vọng rằng, mẹ sẽ luôn bên cạnh, mãi mãi. Con không cần mẹ làm ô che mưa nắng, chỉ cần mẹ ở cạnh bên con!
Nghe bài này xong không chỉ cảm động mà còn cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, ba mẹ dành hết tình yêu thương cho mình nhưng mình không làm gì để ba mẹ vui lòng được cả, chỉ suốt ngày bị mắng với làm ba mẹ buồn thôi.
Cái giá để trở thành niềm tự hào của bố mẹ quá đắt đối với con. Từ bỏ người con gái vẫn luôn là cả ước mơ lớn nhất mà con muốn đạt được. Con biết mình k giỏi giang hơn người, nhưng con thật sự vẫn luôn cố gắng nhiều hơn những gì con có thể. Con chỉ muốn được làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường bên cạnh cô gái con yêu thương hơn cả bản thân. Điều đó quá to lớn đến mức quá sức với con sao ???
Mẹ bảo là tốt cho con, nhưng bản thân con không thấy thế. Chỉ mong có ngày mẹ hiểu con và cho con làm những thứ con muốn chứ không phải là sắp đặt con làm theo những gì mẹ muốn.
Mẹ ơi con chưa làm được gì cả, nhưng trước giờ con dường như thật sự không vui vẻ, con trở thành người như mẹ muốn và giờ con không biết nên đi tiếp như thế nào…
Cả ngày chịu biết bao ấm ước nhưng vừa nghe giọng của mẹ lại không dám kể ra. Thật sự, bây giờ mới phát hiện bản thân không còn chạy về khóc với mẹ được nữa.
tại sao con người càng lớn lại ngày càng cô đơn nhỉ, có lẽ lúc nhỏ được che chở bảo bọc bởi gia đình nên chưa trải qua khó khăn, gian khổ, đến lúc lớn, gia đình từng người sẽ rời xa ta và đến 1 lúc nào đó chúng ta lại cần 1 người khác an ủi, giúp chúng ta vượt qua cuộc sống khắc nghiệt này, khóc cũng được, cười cũng được nhưng đừng cô đơn là được😔
Mẹ biết không, con thật sự không vui vẻ. Những ước mơ trong quá khứ đã đi xa, con còn chẳng biết mình đang sống vì điều gì. Giống như một linh hồn cô đơn và lạc lõng, con chẳng còn hoài bão và ước mơ.
Mẹ biết không, giấc mơ của con thật lớn, hoài bão của con thật dài...
Mẹ biết không, con cũng sẽ mệt mỏi và thương tổn...
Ước mơ của mẹ, con đang thay mẹ hoàn thành. Nhưng mẹ biết không con thật sự không vui vẻ!
Vô tình nge đc 1 đoạn cut nên vào đây nge cả bài . Bất giác nước mắt rơi hồi nào ko hay . Biết là độ tuổi này của bản thân là đã phải làm chỗ dựa cho mẹ , ra đời sóng gió thế nào cũng k rơi nước mắt . BÀI HÁT này là gì mà chạm vào tận tim của bản thân mà khóc quá vầy nè 🥺
Hôm nay nhận được điện thoại báo rằng mắt mẹ ngày càng mờ đi. Sợ hãi là điều đầu tiên xuất hiện. Rồi nước mắt rơi. Đã rất nhiều lần nghĩ đến 1 ngày không còn mẹ bên cạnh, thì sẽ sống như thế nào. Nhưng, vẫn hy vọng rằng, mẹ sẽ luôn bên cạnh, mãi mãi. Con không cần mẹ làm ô che mưa nắng, chỉ cần mẹ ở cạnh bên con!
Nghe bài này xong không chỉ cảm động mà còn cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, ba mẹ dành hết tình yêu thương cho mình nhưng mình không làm gì để ba mẹ vui lòng được cả, chỉ suốt ngày bị mắng với làm ba mẹ buồn thôi.
Cái giá để trở thành niềm tự hào của bố mẹ quá đắt đối với con. Từ bỏ người con gái vẫn luôn là cả ước mơ lớn nhất mà con muốn đạt được. Con biết mình k giỏi giang hơn người, nhưng con thật sự vẫn luôn cố gắng nhiều hơn những gì con có thể. Con chỉ muốn được làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường bên cạnh cô gái con yêu thương hơn cả bản thân. Điều đó quá to lớn đến mức quá sức với con sao ???
Mẹ bảo là tốt cho con, nhưng bản thân con không thấy thế. Chỉ mong có ngày mẹ hiểu con và cho con làm những thứ con muốn chứ không phải là sắp đặt con làm theo những gì mẹ muốn.
“con muốn trở thành niềm kiêu ngạo của mẹ dù cho có không vui vẻ”
Mẹ ơi con chưa làm được gì cả, nhưng trước giờ con dường như thật sự không vui vẻ, con trở thành người như mẹ muốn và giờ con không biết nên đi tiếp như thế nào…
Cả ngày chịu biết bao ấm ước nhưng vừa nghe giọng của mẹ lại không dám kể ra. Thật sự, bây giờ mới phát hiện bản thân không còn chạy về khóc với mẹ được nữa.
:(( Bài này hợp hoàn cảnh và cảm xúc của mình quá
tại sao con người càng lớn lại ngày càng cô đơn nhỉ, có lẽ lúc nhỏ được che chở bảo bọc bởi gia đình nên chưa trải qua khó khăn, gian khổ, đến lúc lớn, gia đình từng người sẽ rời xa ta và đến 1 lúc nào đó chúng ta lại cần 1 người khác an ủi, giúp chúng ta vượt qua cuộc sống khắc nghiệt này, khóc cũng được, cười cũng được nhưng đừng cô đơn là được😔
vô tình nghe được một đoạn trên tik tok , sau nó nhảy vào youtube nghe liền
Con thật sự không Vui Vẻ
真的不快樂😔
Không vui nhưng khong biết nói với ai…..
❤❤❤❣❣❣
👍
Tại sao thế giới chỉ có hai màu đen trắng 🥲