Sau 1 lần tai nạn cận tử, mình bị liệt 1 nữa người, sau đó rơi vào trầm cảm. Mình cần sự chữa lành và tìm đến Đạo Phật, đi tiếp đến vipasana và toạ thiền. Sau 6 năm tu tập thì đạt được cảm ứng, từ lúc đó đến giờ hình như là mình đã bước tới giai đoạn “ bóng tối của linh hồn”, và giờ đây hình như đã gần đến hay là đang trải qua chỗ mà bạn nói “ đứt gấy” ấy, dạo đây thấy cuộc sống thật là vô vị và buồn chán.Cảm giác trống rỗng, mất định hướng, không biết rõ cái đúng cái sai nữa. Rất nhiều lần tự hỏi chính mình sống để làm gì. Không biết giai đoạn này khi nào kết thúc, mệt mỏi và đau đớn.
Tôi hiểu rằng cuộc hành trình của bạn đã trải qua nhiều thách thức và khó khăn. Việc trải qua một tai nạn cận tử và phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong cơ thể và tâm trí có thể gây ra nhiều cảm xúc phức tạp và khó khăn. Việc tìm đến Đạo Phật và tu tập trong suốt 6 năm là một bước đi đáng khen ngợi. Sự tìm kiếm bình an và sự tỉnh thức thông qua vipassana và thiền định có thể mang lại sự giải thoát và hiểu biết sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh. Tuy nhiên, dường như bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khi tâm hồn đối mặt với những khó khăn và bất định. Điều này là một phần không thể tránh khỏi của hành trình tu tập và sự phát triển cá nhân. Quan trọng là không cảm thấy cô đơn trong thời kỳ này và không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu và những người hướng dẫn tâm linh. Hãy nhớ rằng mỗi khó khăn đều là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Cuộc sống có thể trở nên vô vị và buồn chán đôi khi, nhưng điều quan trọng là tiếp tục kiên nhẫn và kiên trì trong hành trình của mình. Hãy tập trung vào những hoạt động và tư duy tích cực, và đặt ra một mục tiêu mới để tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng giai đoạn này sẽ không kéo dài mãi mãi và bạn không phải đối mặt với nó một mình. Hãy cho phép bản thân mình cảm nhận và trải qua mọi cảm xúc, và hãy tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của bản thân bạn để vượt qua mọi khó khăn.
Tại sao người ta lại tin đạo Phật hay thiền Vipassana sẽ giúp họ mà không hoài nghi rằng chính những thứ ấy chỉ làm họ lạc lối hơn, sống trong u mê và ảo giác? Con người luôn đi tìm, luôn muốn biết chính điều đó tạo ra những kẻ lừa đảo, những kẻ hoang tưởng cho rằng họ biết, họ có thứ mà người đi tìm muốn có. Con người phải tự hỏi chính họ rằng tại sao họ tìm kiếm. Điều này quan trọng hơn rất nhiều việc họ làm thế nào sẽ tìm thấy. Bởi vì thứ người ta đi tìm là thứ mà họ chẳng biết. Thế thì nếu họ cố chấp đi tìm, đi theo kẻ khác thì họ sẽ tìm thấy được gì? Họ chỉ tìm được những thứ mà người ta mô tả, định nghĩa, gieo rắc vào đầu họ chứ không bao giờ tìm thấy chân lý hay sự thật
Kênh ý nghĩa giá trị và đúng tinh thần với tên kênh
Năm.mô.a.men❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Sau 1 lần tai nạn cận tử, mình bị liệt 1 nữa người, sau đó rơi vào trầm cảm. Mình cần sự chữa lành và tìm đến Đạo Phật, đi tiếp đến vipasana và toạ thiền. Sau 6 năm tu tập thì đạt được cảm ứng, từ lúc đó đến giờ hình như là mình đã bước tới giai đoạn “ bóng tối của linh hồn”, và giờ đây hình như đã gần đến hay là đang trải qua chỗ mà bạn nói “ đứt gấy” ấy, dạo đây thấy cuộc sống thật là vô vị và buồn chán.Cảm giác trống rỗng, mất định hướng, không biết rõ cái đúng cái sai nữa. Rất nhiều lần tự hỏi chính mình sống để làm gì. Không biết giai đoạn này khi nào kết thúc, mệt mỏi và đau đớn.
Tôi hiểu rằng cuộc hành trình của bạn đã trải qua nhiều thách thức và khó khăn. Việc trải qua một tai nạn cận tử và phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong cơ thể và tâm trí có thể gây ra nhiều cảm xúc phức tạp và khó khăn.
Việc tìm đến Đạo Phật và tu tập trong suốt 6 năm là một bước đi đáng khen ngợi. Sự tìm kiếm bình an và sự tỉnh thức thông qua vipassana và thiền định có thể mang lại sự giải thoát và hiểu biết sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh.
Tuy nhiên, dường như bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khi tâm hồn đối mặt với những khó khăn và bất định. Điều này là một phần không thể tránh khỏi của hành trình tu tập và sự phát triển cá nhân. Quan trọng là không cảm thấy cô đơn trong thời kỳ này và không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu và những người hướng dẫn tâm linh.
Hãy nhớ rằng mỗi khó khăn đều là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Cuộc sống có thể trở nên vô vị và buồn chán đôi khi, nhưng điều quan trọng là tiếp tục kiên nhẫn và kiên trì trong hành trình của mình. Hãy tập trung vào những hoạt động và tư duy tích cực, và đặt ra một mục tiêu mới để tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.
Hãy nhớ rằng giai đoạn này sẽ không kéo dài mãi mãi và bạn không phải đối mặt với nó một mình. Hãy cho phép bản thân mình cảm nhận và trải qua mọi cảm xúc, và hãy tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của bản thân bạn để vượt qua mọi khó khăn.
@@FolieAnimée cám ơn bạn tiếp thêm năng lượng để mình giữ vững định lực 😊.
“sau cơn mưa thì trời phải sáng”.
Tại sao người ta lại tin đạo Phật hay thiền Vipassana sẽ giúp họ mà không hoài nghi rằng chính những thứ ấy chỉ làm họ lạc lối hơn, sống trong u mê và ảo giác? Con người luôn đi tìm, luôn muốn biết chính điều đó tạo ra những kẻ lừa đảo, những kẻ hoang tưởng cho rằng họ biết, họ có thứ mà người đi tìm muốn có. Con người phải tự hỏi chính họ rằng tại sao họ tìm kiếm. Điều này quan trọng hơn rất nhiều việc họ làm thế nào sẽ tìm thấy. Bởi vì thứ người ta đi tìm là thứ mà họ chẳng biết. Thế thì nếu họ cố chấp đi tìm, đi theo kẻ khác thì họ sẽ tìm thấy được gì? Họ chỉ tìm được những thứ mà người ta mô tả, định nghĩa, gieo rắc vào đầu họ chứ không bao giờ tìm thấy chân lý hay sự thật