Bài viết cũng tạm được nhưng phần đầu tả về ông cụ luôm thuộm không có người nào đến cơ quan Giao dịch lại bân như tác giả kể , dù là đồ cũ người ta cũng sạch sẽ chủ không bân như tác giả kể
Tôi sống ở nước ngoài 50 năm đi vào bất cứ vào một co quan nào từ nhân viên đến quan lý họ vui vẻ như là mình quen họ từ lâu rồi , nhưng về tới VN tôi thấy cách cư xử giống như ở trong chuyện này ở VN họ chỉ nhìn vào bộ quần áo bê ngoài thôi mà đa số những con thu kỳ quèn mà hon xược
Một bài viết thật hay để dành cho những ai đã quen nhìn người khác bằng đôi mắt mù lòa của mình.
một câu chuyện hay khiến chúng ta có bài học về một cái nhìn bao quát
Không ngờ ông già quê mùa lại có địa vị cao như vậy, không nên coi thường người khác, bài học cho mọi người
Có ý nghĩa
Bài viết cũng tạm được nhưng phần đầu tả về ông cụ luôm thuộm không có người nào đến cơ quan Giao dịch lại bân như tác giả kể , dù là đồ cũ người ta cũng sạch sẽ chủ không bân như tác giả kể
Nghe mà khó chịu khi con Thảo nói chuyện với ông cụ
Đúng là người nghèo bị khinh thường còn người giàu vẫn coi trọng khi chưa biết về ngkhac.
Hay quá
Chúng ta thông cảm cho cô ấy hoi đi thì co ay bị trượt mon đạo đức
Tôi sống ở nước ngoài 50 năm đi vào bất cứ vào một co quan nào từ nhân viên đến quan lý họ vui vẻ như là mình quen họ từ lâu rồi , nhưng về tới VN tôi thấy cách cư xử giống như ở trong chuyện này ở VN họ chỉ nhìn vào bộ quần áo bê ngoài thôi mà đa số những con thu kỳ quèn mà hon xược
H ccb. N
Nhưng nếu ông lão là một ông lão nghèo thì thì liệu có được tôn trọng vậy.....
Làm việc ăn lươn có vì cũng khách hàng thương de