Đến Đà Lạt lần đầu tiên vào những ngày gần Noel cuối năm 2003, khi ấy là sinh viên khoa Mỹ Thuật, được trường bố trí cho ở cái nhà khách của doanh trại quân đội ngay góc đầu đường Trần Phú - Lê Hồng Phong (bên cạnh tòa nhà bị bỏ hoang của EPCO Minh Phụng, bây giờ là khách sạn SAMMY). Cả tháng trời, suốt ngày cứ vác giấy vẽ, màu nước, bút chì để đi bộ khắp các con đường, ngọn đồi, tìm vẽ về đề tài kiến trúc Biệt Thự và những công trình do Pháp để lại, ngày ấy trời lạnh và thiếu áo dầy nên đi bộ chục cây số dù mệt mỏi nhưng cũng là cách vận động giúp ấm hơn. Sáng thì nướng xíu vì dậy sớm quá trời mù sương cũng chẳng thấy đường mà vẽ, vừa dậy thì tranh thủ mua 2 ổ bánh mì xíu mại (ăn cho đã), mua chỗ hẻm đối diện xéo xéo với nhà thờ con Gà (cô ấy tới giờ vẫn còn đấy đứng bán), mình nhớ rõ do lần đầu không biết nên gọi 1 ổ "cay bình thường" rồi ăn trong xuýt xoa nước mắt vì quá cay, sau này mới biết dặn "cay chút xíu thôi" thì ăn mới vừa! Còn chỗ gần quán cà phê Maybe Blue bây giờ thì khi ấy có 1 quán bún bò kiểu Đà Lạt, tô bún ấy là bữa ăn "check in" đầu tiên khi vừa đến Đà Lạt, cũng là lần đầu tiên biết rằng ở đây không có rau muống bào mà họ dùng loại xà lách dầy lá và bào nhuyễn, miệng ăn thì nóng nhưng chân mang đôi sandal lạnh thấy tía, may mà nhà ấy có con chó mập ú lông xù to vật vã nó nằm ngay dưới chân, thế là tranh thủ dúi chân vào bụng nó cho ấm. Đi vẽ cả ngày nhưng phải tranh thủ tầm 4.30 là cuốc bộ thật nhanh về để kịp trước khi trời sập tối, thông hú phát hoảng và cực lạnh, chưa kể phải tranh thủ về "giành giật nhà tắm" với tụi nó....tới tuần thứ 2, bỗng 2 má đỏ lên như người Đà Lạt, về lại Sài Gòn nó vẫn đỏ gần 5 ngày mới hết hẳn..... biết bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn nhớ như in. Trời ạ, giờ cũng hơn 20 năm. Mỗi năm dù không nhiều nhưng vẫn lên Đà Lạt chơi được 1 - 2 lần, vẫn hay thói quen tìm lại mấy cái quán, con đường ngày xưa. Có hôm đi ngang "Cung Đàn Xưa" lại bồi hồi nhớ lại cái cảm giác rợn người khi đang nghe cô Giang hát mộc mà lạnh quá, muốn đi toilet mà sợ (vừa xa, vừa lạnh, vừa tối, vừa...tâm linh). Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, vẫn tuyệt vời, nhưng Đà Lạt đòi hỏi người khách ngày nay phải biết uyển chuyển hơn để tận hưởng Đà Lạt. Nếu bạn biết cách vui, biết tìm cái hơi thở Đà Lạt thì tùy vào khả năng nhận biết của mỗi người, bạn sẽ biết Đà Lạt vẫn luôn trước mắt, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng ngày nay, nếu bạn đi chơi tour theo đoàn xe 50 chỗ lũ lượt, đồ ăn bịch bọc đùm đề, mà về bảo rằng Đà Lạt tuyệt vời là sướng thì nghe hơi vô lý, còn nếu đi tự túc mà suốt ngày chỉ tin review rồi chui vào mấy cái chỗ ăn uống check in, vào đó chủ yếu cầm máy ảnh đi lòng vòng rồi về bảo vui, bảo tuyệt vời, bảo hiểu Đà Lạt thì nghe cũng buồn nhạt nhẽo. Có người hay tỏ ra hoài niệm, bảo thích Đà Lạt, thích lãng mạn, thích nét buồn, thích ngắm mưa, thích mua nhà sống ở đó, nhưng mà cứ đến Đà Lạt lại chui ngay vào mấy khu hàng quán đông đen có những kiểu decor với bảng hiệu "style bao cấp - hoặc 90s" để đú trend, chịu được kẹt xe và ăn uống chờ đợi, mặt nhăn nhó...thì cũng ngộ nghĩnh vì có khi ngồi ở SG luôn đông đúc kẹt xe sẵn và giá cả đắt đỏ sẵn, phải tiện hơn hay không? Rồi chê Đà Lạt bây giờ xấu rồi, kiểu tiếc nuối những ngày xưa này nọ, vậy thôi đừng đi, nhìn người Đà Lạt kìa (cũng cần phải biết phân biệt đâu là người Đà Lạt), họ không lẽ không biết? Nhưng thay vì ngồi đó hoài niệm, họ dạt hẳn ra ngoài vùng ven hoặc vẫn ẩn dật hoà mình với cây thông để giữ riêng bầu trời ký ức và tận hưởng cho mình cái chất Đà Lạt vẫn tươi đẹp như ngày nào, họ vẫn mưu sinh, vẫn chịu lạnh, vẫn mặc áo ấm dù bớt dầy một chút, chứ họ rất biết và đâu thể nào kêu tháo dở mấy căn nhà, công trình bê tông đang phá nát Đà Lạt. Người Đà Lạt có bao giờ ngồi ăn mấy cái bánh tráng nướng 30-35k vì họ biết nếu không vì ba cái trend thì ngày trước nó chỉ 10k và thậm chí họ còn biết rõ đâu là "quán gốc", còn những người kinh doanh ăn theo (từ vùng khác đến) thì chen nhau giành từng ô (ngày trước khu Hoà Bình, nay tràn ra bờ hồ, lên cả tới khu Lý Tự Trọng) để ngồi bán nào là bắp, bánh tráng, khoai, sữa đậu nành và... thổi giá một cách vô lý! Nói tóm lại: Đà Lạt vẫn ở đấy, vẫn rất Đà Lạt, và chúng ta chỉ cần khéo léo nhìn kỹ và thay đổi cách tiếp cận một chút là được! Hoặc ít ra sẽ bị giật mình khi lâu lâu lại nghe câu nói rất rặt Đà Lạt "em uống gì? tôi làm"... Chúc cả nhà tận hưởng một "Đà Lạt ngày nay".
Xa Đà Lạt mấy năm ,vừa nhìn khu trung tâm qua video thấy hụt hẫng ,sao nhiều nhà cao tầng mọc lên quá ,nhìn đâu cũng thấy bê tông ,chắc Đà Lạt sắp phải dùng điều hòa rồi ,,,,
😂😂😂 Khỏi cần nghe cũng chê: nhiệt độ ko còn mát - xây dựng quá nhiều phá vỡ nhiều cảnh quan - xô bồ - mưa vẫn bị lụt . . . Sau nay muốn nghỉ mát chịu khó đi xa 1 chút ( dân miền Trung) lên Măng Đen ( Kom tum)
@@MrHanchechat🤣🤣🤣 Wow tại sao phải sống ở ĐL và Măng Đen. Chỉ đi du lịch nghỉ dưỡng thôi. Dân Nha Trang thì chỉ du lịch thôi, ngày trước còn đi đèo Sông Pha, sau đi đèo Khánh Lê. Măng Đen giờ du lịch vẫn đẹp, khí trời mát mẻ cũng có sương mù vì còn hoang sơ, anh đào mới trồng, có gà nướng lá tiêu rừng tuy đi xa 1 chút
Xin mẹ thiên nhiên nương tay cho mình là đúng rồi. Nhưng (lại là cái nhưng) mình phải xem lại chính bản thân mình có nương tay cho mẹ thiên nhiên chưa ?!
tặng 1like,
Anh chào Đà Lạt ngày nay nhé 👍❤.
Đến Đà Lạt lần đầu tiên vào những ngày gần Noel cuối năm 2003, khi ấy là sinh viên khoa Mỹ Thuật, được trường bố trí cho ở cái nhà khách của doanh trại quân đội ngay góc đầu đường Trần Phú - Lê Hồng Phong (bên cạnh tòa nhà bị bỏ hoang của EPCO Minh Phụng, bây giờ là khách sạn SAMMY). Cả tháng trời, suốt ngày cứ vác giấy vẽ, màu nước, bút chì để đi bộ khắp các con đường, ngọn đồi, tìm vẽ về đề tài kiến trúc Biệt Thự và những công trình do Pháp để lại, ngày ấy trời lạnh và thiếu áo dầy nên đi bộ chục cây số dù mệt mỏi nhưng cũng là cách vận động giúp ấm hơn. Sáng thì nướng xíu vì dậy sớm quá trời mù sương cũng chẳng thấy đường mà vẽ, vừa dậy thì tranh thủ mua 2 ổ bánh mì xíu mại (ăn cho đã), mua chỗ hẻm đối diện xéo xéo với nhà thờ con Gà (cô ấy tới giờ vẫn còn đấy đứng bán), mình nhớ rõ do lần đầu không biết nên gọi 1 ổ "cay bình thường" rồi ăn trong xuýt xoa nước mắt vì quá cay, sau này mới biết dặn "cay chút xíu thôi" thì ăn mới vừa! Còn chỗ gần quán cà phê Maybe Blue bây giờ thì khi ấy có 1 quán bún bò kiểu Đà Lạt, tô bún ấy là bữa ăn "check in" đầu tiên khi vừa đến Đà Lạt, cũng là lần đầu tiên biết rằng ở đây không có rau muống bào mà họ dùng loại xà lách dầy lá và bào nhuyễn, miệng ăn thì nóng nhưng chân mang đôi sandal lạnh thấy tía, may mà nhà ấy có con chó mập ú lông xù to vật vã nó nằm ngay dưới chân, thế là tranh thủ dúi chân vào bụng nó cho ấm. Đi vẽ cả ngày nhưng phải tranh thủ tầm 4.30 là cuốc bộ thật nhanh về để kịp trước khi trời sập tối, thông hú phát hoảng và cực lạnh, chưa kể phải tranh thủ về "giành giật nhà tắm" với tụi nó....tới tuần thứ 2, bỗng 2 má đỏ lên như người Đà Lạt, về lại Sài Gòn nó vẫn đỏ gần 5 ngày mới hết hẳn..... biết bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn nhớ như in.
Trời ạ, giờ cũng hơn 20 năm. Mỗi năm dù không nhiều nhưng vẫn lên Đà Lạt chơi được 1 - 2 lần, vẫn hay thói quen tìm lại mấy cái quán, con đường ngày xưa. Có hôm đi ngang "Cung Đàn Xưa" lại bồi hồi nhớ lại cái cảm giác rợn người khi đang nghe cô Giang hát mộc mà lạnh quá, muốn đi toilet mà sợ (vừa xa, vừa lạnh, vừa tối, vừa...tâm linh). Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, vẫn tuyệt vời, nhưng Đà Lạt đòi hỏi người khách ngày nay phải biết uyển chuyển hơn để tận hưởng Đà Lạt. Nếu bạn biết cách vui, biết tìm cái hơi thở Đà Lạt thì tùy vào khả năng nhận biết của mỗi người, bạn sẽ biết Đà Lạt vẫn luôn trước mắt, bạn sẽ hạnh phúc.
Nhưng ngày nay, nếu bạn đi chơi tour theo đoàn xe 50 chỗ lũ lượt, đồ ăn bịch bọc đùm đề, mà về bảo rằng Đà Lạt tuyệt vời là sướng thì nghe hơi vô lý, còn nếu đi tự túc mà suốt ngày chỉ tin review rồi chui vào mấy cái chỗ ăn uống check in, vào đó chủ yếu cầm máy ảnh đi lòng vòng rồi về bảo vui, bảo tuyệt vời, bảo hiểu Đà Lạt thì nghe cũng buồn nhạt nhẽo. Có người hay tỏ ra hoài niệm, bảo thích Đà Lạt, thích lãng mạn, thích nét buồn, thích ngắm mưa, thích mua nhà sống ở đó, nhưng mà cứ đến Đà Lạt lại chui ngay vào mấy khu hàng quán đông đen có những kiểu decor với bảng hiệu "style bao cấp - hoặc 90s" để đú trend, chịu được kẹt xe và ăn uống chờ đợi, mặt nhăn nhó...thì cũng ngộ nghĩnh vì có khi ngồi ở SG luôn đông đúc kẹt xe sẵn và giá cả đắt đỏ sẵn, phải tiện hơn hay không? Rồi chê Đà Lạt bây giờ xấu rồi, kiểu tiếc nuối những ngày xưa này nọ, vậy thôi đừng đi, nhìn người Đà Lạt kìa (cũng cần phải biết phân biệt đâu là người Đà Lạt), họ không lẽ không biết? Nhưng thay vì ngồi đó hoài niệm, họ dạt hẳn ra ngoài vùng ven hoặc vẫn ẩn dật hoà mình với cây thông để giữ riêng bầu trời ký ức và tận hưởng cho mình cái chất Đà Lạt vẫn tươi đẹp như ngày nào, họ vẫn mưu sinh, vẫn chịu lạnh, vẫn mặc áo ấm dù bớt dầy một chút, chứ họ rất biết và đâu thể nào kêu tháo dở mấy căn nhà, công trình bê tông đang phá nát Đà Lạt. Người Đà Lạt có bao giờ ngồi ăn mấy cái bánh tráng nướng 30-35k vì họ biết nếu không vì ba cái trend thì ngày trước nó chỉ 10k và thậm chí họ còn biết rõ đâu là "quán gốc", còn những người kinh doanh ăn theo (từ vùng khác đến) thì chen nhau giành từng ô (ngày trước khu Hoà Bình, nay tràn ra bờ hồ, lên cả tới khu Lý Tự Trọng) để ngồi bán nào là bắp, bánh tráng, khoai, sữa đậu nành và... thổi giá một cách vô lý! Nói tóm lại: Đà Lạt vẫn ở đấy, vẫn rất Đà Lạt, và chúng ta chỉ cần khéo léo nhìn kỹ và thay đổi cách tiếp cận một chút là được! Hoặc ít ra sẽ bị giật mình khi lâu lâu lại nghe câu nói rất rặt Đà Lạt "em uống gì? tôi làm"...
Chúc cả nhà tận hưởng một "Đà Lạt ngày nay".
Xa Đà Lạt mấy năm ,vừa nhìn khu trung tâm qua video thấy hụt hẫng ,sao nhiều nhà cao tầng mọc lên quá ,nhìn đâu cũng thấy bê tông ,chắc Đà Lạt sắp phải dùng điều hòa rồi ,,,,
😂😂😂 Khỏi cần nghe cũng chê: nhiệt độ ko còn mát - xây dựng quá nhiều phá vỡ nhiều cảnh quan - xô bồ - mưa vẫn bị lụt . . . Sau nay muốn nghỉ mát chịu khó đi xa 1 chút ( dân miền Trung) lên Măng Đen ( Kom tum)
Bớt ngồi nhà suy luận và tổng hợp trên mạng đi bạn. Hãy đến Đà lạt và Măng Đen trực tiếp, xem nơi nào dễ sống, làm ăn tính sau
@@MrHanchechat🤣🤣🤣 Wow tại sao phải sống ở ĐL và Măng Đen. Chỉ đi du lịch nghỉ dưỡng thôi. Dân Nha Trang thì chỉ du lịch thôi, ngày trước còn đi đèo Sông Pha, sau đi đèo Khánh Lê. Măng Đen giờ du lịch vẫn đẹp, khí trời mát mẻ cũng có sương mù vì còn hoang sơ, anh đào mới trồng, có gà nướng lá tiêu rừng tuy đi xa 1 chút
Tôi yêu Dalat
Do ăn ở thôi. Bão giá cả nước mấy năm nay sao ko thấy ai giúp 😂
Xin mẹ thiên nhiên nương tay cho mình là đúng rồi. Nhưng (lại là cái nhưng) mình phải xem lại chính bản thân mình có nương tay cho mẹ thiên nhiên chưa ?!
chắt chắn ko, vì không phải ai cũng sống ở đà lạt được