Lúc còn bé mỗi lần rửa chén đêù sợ. Sợ trượt tay làm chén vỡ, sợ để chén chạm vào nhau hơi to, sợ rửa k sạch...đều sẽ bị chửi hoặc đánh. Nhiều lần mình muốn nói ko phải con cố ý làm vỡ, hay làm ồn vì ko muốn rửa. Nhưng rồi vẫn im lặng vì nói ra ba mẹ cũng chẳng tin, chỉ nghĩ mình tị nạnh với chị vì lười. Có lần rửa chén va vào nhau, mẹ mình trên phòng khách quát xuống có chị hàng xóm đến chơi nghe được,hôm sau chị bảo với mình sao mẹ em khó tính thế, rửa chén sao ko phát ra tiếng được. Nghe mà muốn khóc.khóc vì bao lâu nay phải cố đặt từng cái chén nhẹ nhàng nhất có thể. Cho đến bây giờ, mấy chục tuổi đầu về nhà rửa chén vẫn rón rén và sợ sệt :) chương trình này như vạch ra lại hết tất cả những nỗi đau thời thơ ấu của mình. Tưởng đã lành hoá ra máu vẫn âm ỉ chảy
Mình cũng thế đấy. Nhớ như in ngày xưa học lớp 2 xào măng bị cháy 1 ít. Ôi thôi dứt muốn lìa cái tai. Mình lại bị viêm mũi nên hay có đờm ở cổ. Bị véo tai đau quá khóc. Cổ có đờm mình vừa khóc vừa ra xô rác cúi sát xuống nhổ ra. Thế là mẹ lại lấy roi quật vì nghĩ mình nhổ nươc bọt vì coi thường này nọ. Hồi đó mình có biết đó là hành vi vô lễ đâu. Ăn đòn mà ko hiểu vì sao. Giờ 30t mà mỗi lần nhắc về thăm nhà,chơi tết ... ôi sao nó chán ngán đến thế. Tâm hồn tổn thương vĩnh viễn ko thể lành lắn
Mình cũng hơn 20 tuổi rồi, nhưng làm gì cũng phải nhẹ nhàng không dám cho một tiếng động, âm thanh nào phát ra. Nếu không mẹ sẽ cho rằng mình cố tình phá cho hư.
Mình thì sợ bị chê. Ba mẹ chê đủ điều , tât cả chị em trong nhà đều đẹp , đều ngoan , đểu siêng năng. Còn mình thì bị chê dở , chê làm biếng , chê xấu. ... Lớn lên bây giờ vẫn là nổi đau.
Thay vì chỉ trích người mẹ hay nhận xét xấu về chị. Sao mọi người không nhìn theo cách tích cực hơn nhiều. Đó là chị đó đã dũng cảm tham gia chương trình, và dám thừa nhận mình sai để thay đổi tốt hơn. Chứ thật ra trong xã hội chúng ta còn nhiều gia đình cha mẹ đối xử rất tệ với con cái, dù có bị bắt xem hay tham gia chương trình này ngta cũng sẽ không chấp nhận, nhìn nhận thấy cái chưa đúng, chưa hay của họ. Có rất nhiều ng bảo thủ không chấp nhận thay đổi. Nên một người mẹ như thế này nên được ủng hộ nhiều hơn để họ dũng cảm thay đổi hơn, đừng làm ngta sợ hãi khi vì những phán xét của xã hội mà ko dám sửa lỗi. Khi có khách và không có khách ở nhà thật sự rất khác biệt ở nhiều gia đình. Cha mẹ giả vờ nhẹ nhành hơn, con cái cũng bị bắt phải cố gắng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt khách. Dù sau khi khách ra về mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Vậy nên hãy ủng hộ, cảm phục những ng dám thay đổi, chứ đừng chỉ trích họ để rồi những màn kịch đó lại tiếp tục tiếp diễn. Những đứa trẻ lại tiếp tục bị tổn thương và chính cha mẹ những đứa trẻ cũng trở nên đáng thương.
Chính xác bạn ah. Bạn ấy đã thực sự dũng cảm và rất khao khát tình yêu với con. Chỉ có điều bạn ấy đã không biết cách. Hi vọng bạn ấy có đủ kiên nhẫn để thay đổi.
Thật sự phải rất dũng cảm gia đình chị mới có thể tham gia chương trình, dù thật đến đau lòng nhưng đây mới chính là hiện thực xã hội đúng với nơi mình ở, chương trình dành cho những ai cũng đang muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Các gia đình có thể có chỗ chưa đúng, nhưng đó mới là lý do họ tham gia chương trình, để thay đổi để tốt hơn, và trên hết để hàng trăm, hàng ngàn gia đình khác có những bài học bổ ích. "Sinh con rồi mới sinh cha", họ là những con người dũng cảm, và họ đã và đang thành công vì dám đối diện với nỗi sợ thất bại, và nỗ lực để cải thiện nó. Chỉ trích không mang đến hạnh phúc, mà chỉ những người hạnh phúc mới có thể mang đến hạnh phúc. Thực tế như mình được biết có nhiều gia đình đối xử với con cái tệ hơn nhiều, có những ông bố nát rượu đánh con không cần lý do, mà chỉ vì thỏa mãn sự bất đắc chí của mình với cuộc đời thôi. Họ mới thực sự là những kẻ thất bại muôn thuở.
Xem tập nào cũng khóc. Xem tập nào cũng muốn nói cảm ơn với mn đã góp sức tạo nên ctrình này. Huhu. Cảm ơn mn đã xem nữa. Vì mn cũng là những ng. Biết lắng nghe. Nghe để thay đổi. Cảm ơn
Mẹ tui coi ctrinh này và luôn nói mấy đứa con sai, cha mẹ chả sai gì cả! v...v Lúc đó tui nhận ra 1 khi cái gì nó đã ăn vô tiềm thức quá lâu thì nó thành bản năng, bản chất ròi. Thực ra tui rất thương ba mẹ, rất hiểu tại sao họ như vậy và cũng ko đòi hỏi sự tâm lý hay thấu hiểu nữa. Phải tới khi tui đi làm, bươn trải vừa đủ thấy hiểu đời, thì tui mới thấy ko giận trách phụ huynh được nữa, vì họ cũng già ròi. Thành ra những chuyện từ hồi bé tới giờ, coi nó như sách đời mình viết ra thế ròi, để rút kinh nghiệm cho bản thân sau này khi dạy con cái. Thực ra nhà nghèo ko đáng sợ bằng căn nhà ko có sự thấu hiểu, tâm lý, cảm thông cho nhau đâu!
thôi thì mình cứ hoan hỉ vui vẻ bỏ qua, mình cũng làm mẹ và chịu sự ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều, mình vừa chữa lành cho mình, thấu hiểu cho con, mình cố gắng tỉnh thức nhận ra vấn đề để nó ko xảy ra trong gia đình nhỏ của mình nữa, bố mẹ ở 1 thế hệ tư tưởng khác, mong họ an bình trong lòng tới lúc chết là được
Các nhà trường nên bắt buộc cha mẹ xem hết những chtr này. Các thầy cô thì xem serie của các thầy cô. M nghĩ viec huấn luỷen va đưa kien thuc cho ng lớn về tâm lí và dạy con là điều quan trọng nhất neu muon tạo ra 1 XH hạnh phuc. Cảm ơn cjtr đã nghĩ ra viec lam nhung chtr ntn
Thấy thương cậu bé lắm! Người mẹ đanh thép xem con như nô lệ nhỉ! Thật sự chị có trái tim không? Người cha nằm võng chăm chăm vào điện thoại “VÔ CẢM”. Đứa bé còn quá nhỏ (tuy rằng con trai nên biết phụ việc nhà). XHVN quen dùng hình phạt bằng roi đòn từ trường học (ngày xưa giáo viên được dùng thước kẻ quất vào tay nếu hs không thuộc bài). Việc dùng roi đòn là điều thật tệ hại, tương lai sẽ thành tệ nạn xã hội (dễ gây hấn, ra tay khi bức xúc...). Con người cần được tôn trọng kể cả những đứa trẻ con. Khi trẻ con được tôn trọng thì chúng sẽ tôn trọng ngược lại. Quất 1 roi vào da thịt là 1 roi vào tâm hồn! Xin các bậc phụ huynh dùng lời lẽ dễ nghe vì ai cũng muốn nghe.
@@phuongrua7771 mình cũng thấy thế ý bác. kiểu từ đầu mình lo lắng nhất về gia đình đó. xem cả tập cũng chỉ mong đến phân cảnh xem tương lai mọi chuyện sẽ ra sao. không ngờ mình đoán đúng thật b ạ. gia đình ấy nhiều vấn đề nhất. thứ nhất là người bố luôn tàng hình này. thứ hai là người mẹ. thứ 3 là các tình tiết về sự thay đổi của chị sau khi học được 1 tháng. chị như không hiểu được bản chất của vấn đề vậy. thế nên cái vòng luẩn quẩn nó chứ to ra mà chẳng ai tính được chu vi :)))
Cha mẹ nên đọc cuốn " nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói". Nó rất bổ ích và đúng với những gì mà giáo sư đang tư vấn cho cha mẹ trong hành vi và cư xử.
tập này thật đến mức đau lòng. đại đa số gia đình ở vùng nông thôn hoặc những gia đình mà bố mẹ là người không được tiếp xúc nhiều với giáo dục đều cư xử như thế
Mình ở Hưng yên nè. Ngày trước lúc bé bố mẹ đánh mình nhiều lắm. Mình cũng có suy nghĩ mình không phải con của bame mình. Và cũng muốn bỏ nhà đi. Lớn rồi mình suy nghĩ lại thật sự mình cảm thấy bố mẹ mình không hoàn hảo nhưng mình biết bố mẹ yêu mình. Dù bố mẹ không hề hiểu mình nghĩ gì và muốn gì. Bạn mình nó còn nói câu bố mẹ m nuôi m lớn là được rồi còn yêu cầu mẹ m hiểu m. Thật sự đau lắm. Dù mình đã 22t rồi
giang nguyen đúng vậy. Mình là 1 người khá bướng binh nên khi bị chửi mắng mình thường cãi lại. mình kb có phải do lúc bé bị ảnh hưởng không nhưng khi lớn lên mình bị sợ giao tiếp, sợ bị người khác mắng, thiếu tự tin 😰
Hồi trc học công dân, cô bộ môn có nói một câu " Gia đình mà sinh nhiều con, bao giờ đứa con cả cũng là đứa khổ nhất ". Câu nói rất đúng với gia đình này.
Kiu Kiu nhà m có 2 đứa con gái thôi mà cái j cũng m làm vì là con cả. Bắt đầu rửa bát từ tiểu học cho đến hết cấp 3, e m là con gái nhưng ko phải làm j. 2 đứa cách nhau 2 năm, đúng ra là chưa đầy năm rưỡi. Mẹ mua cái j về m cũng phải nhường e, m đánh nó mẹ phạt m còn nó đánh m mẹ bảo đánh yêu??? Có lẽ vì sự phân biệt này mà m ko hề thân với mẹ, tính cách dần lầm lì và cứng đầu, m chẳng còn sợ mẹ, m phản kháng lại, mẹ đánh đau m cũng ko nhỏ 1 giọt nước mắt
Ngày xưa khi còn nhỏ, cuộc sống của mình còn kinh khủng hơn mấy bạn này nhiều. Nhà nghèo, ăn còn chẳng có,bố mẹ đầu tắt mặt tối đi làm. Về đến nhà nhìn thấy con là chửi, là đánh. Làm gì được nghe những câu nói ngọt ngào nào. Mình còn bị đánh gần chết, bạo lực về tinh thần nó kinh khủng lắm. Sự cầu toàn, ích kỷ,bảo thủ của bố mẹ khiến mình chết trong tim từ những tháng ngày còn đi học rồi
Mình cũng thế. Cảm giác nhà là nơi kinh khủng lắm. K muốn ở nhà nên ngày nào cũng phải nói là đi học rồi lại vào trường ngủ ở nhà cô chú bảo vệ ở trường. Thậm chí còn cảm thấy cô chú bảo vệ còn tốt hơn mẹ mình. Cảm giác tim vỡ vụn nhiều lúc còn nghỉ đến việc chết đi chứ k đơn giản là bỏ nhà đi nữa
Vì như thế nên mới hình thành những suy nghĩ và tính cách ko tốt, ko tự tin, ko hạnh phúc đó b. Bởi vậy nên bây giờ có điều kiện hơn, có nhiều phương tiện để học hỏi hơn, thì ngta mới muốn thay đổi để đứa trẻ phát triển tốt, lớn lên trong hạnh phúc. Chứ ko phải như mình ngày xưa bị tổn thương.
Ít nhất thì những ng cha người mẹ này cũng ý thức được cách dạy con của mình k thật sự tốt nên mới tham gia chương trình này, ít nhất thì họ còn nhận thức đc điều đó… vẫn hơn rất nhiều cha mẹ khác…
Có lần đề cập 1 chút liên quan đến chg trình thôi mẹ mình nói vầy với mình nè: "Bảo ông già noel kiếm gia đình mới đi. Tao ko hiểu tại sao tao phải sống 1 cuộc sống như thế này nữa."🙂
Thâtk sự thấy thương cậu bé kia quá sau 1 năm lại trở về như cũ bà mẹ chẳng có gì thay đổi bắt ép con làm tất cả mọi thứ và đặc biệt là hành vi thiện vị hiện rõ mồn một luôn xem mà tức
Thật sự nhìn cậu bé đầu tiên, mình cảm nhận đc hình ảnh của mình năm ấy. Mẹ mình cũng khó tính và áp đặt như vậy, dù là con gái nhưng đòn roi, mắng chửi với mình ko thiếu. Những lúc đó mình chỉ biết ngồi 1 góc tối và khóc 1 mình. Đã có lúc bỏ nhà đi.. Giờ lớn rồi thì mình cũng hiểu, nhưng thực sự ngần ấy năm, tình cảm với mẹ thật xa cách.
Mình cũng đang nuôi con và có khi thấy bất lực vì con không nghe lời rồi stress các kiểu, Nhưng sau đó mình lại tự đặt vị trí của mình vào các con, thực ra các con chỉ muốn mình yêu thương, quan tâm con, lắng nghe, thấu hiểu những điều con muốn. Minh đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, thay vì cố gắng từ sau không cáu gắt, áp đặt thì mình bắt đầu nói lên những suy nghĩ của các con, đáp ứng nhu cầu con muốn k dc 100% nhưng chỉ cần 20% ms đầu là để trấn an sau đó mình sẽ ns cho con hiểu, nhưng quan trong nhất vẫn là cái ôm yêu thương con Mình luôn tạo không khí vui vẻ thoải mái nhất cho con, thân thiện vs con, tránh làm con sợ hãi( nhưng vậy thương lắm) cảm giác sợ hãi sẽ rất cô đơn vs con. M viết hơi lủng củng, mình chỉ muốn tâm sự vs các mẹ đang bất lực khi nuôi dạy con cái thôi❤️
Bạn nói chuẩn luôn. Cái ôm yêu thương, để con cảm nhận được từ trái tim là mẹ vẫn luôn yêu con ❤.con đang khóc mà ôm con là con nín ngay lập tức, thay vì hét vào mặt con " nín ngay!". Nhiều khi biết và hiểu rõ như thế. Nhưng có lúc mình bị mất kiểm soát, vì bị chi phối nhiều điều trong cuộc sống, nhiều áp lực, và mình đã xả rác lên con. Hối hận lắm.
Đây là 1 chương trình dũng cảm, được tham gia bởi những nhân vật dũng cảm. Nếu có 1 điều lớn nhất mình muốn những nhân vật thay đổi, thì đó là cách họ đối diện với thất bại. Trong rất nhiều trường hợp, cụ thể là trường hợp này, thất bại không có gì đáng xấu hổ, trái lại đó dấu hiệu để thành công trong tương lai, vì họ hoàn toàn có thể thay đổi được. Chúc các bậc cha mẹ thành công trong việc tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc.
Xem mà khóc hết cả nước mắt, nhìn mấy đứa trẻ mà nhớ đến mình hồi còn bé. Cảm ơn chương trình đã dày công để làm ra một video bổ ích như vậy. Hi vọng bất cứ ai cũng đều xem nó để thay đổi, có một cái nhìn đúng đắn trước khi trở thành các bậc phụ huynh sau này.
Khi bạn biết một người yêu thương, tôn trọng bạn và bạn cũng yêu thương họ thì tự khắc bản thân bạn sẽ cố gắng sống tốt để cho người ấy vui và ko dám làm điều xấu để người ấy thất vọng về bạn..Giữa bố mẹ và con cũng vậy.. Quan trọng nhất là cho con cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng trong một gia đình.
Mình thật sự khâm phục ekip chương trình vì tính chân thực của chương trình này. Mình thắc mắc tại sao với máy quay, quay phim, người lạ trong nhà, rồi wireless trên người nữa mà các nhân vật có thể tự nhiên mà thể hiện hết cảm xúc được, nhưng cuối cùng ekip đã làm được. Một lần nữa mình thật sự ngưỡng mộ ekip vì đã làm ra một chương trình ý nghĩa. Xem chương trình mình cảm thấy may mắn hơn các người con trong các gia đình trên và thấy yêu gia đình của mình nhiều hơn.
Xem 3 tập vừa rồi làm mình nhớ lại một chuyện hồi còn bé. Mình pha một cốc nước chanh ra sân cho ông ta - về mặt sinh học là "cha" mình. Nhưng ông ta chỉ gắt gỏng và đuổi mình đi. Mình mang ly nước chanh vào bếp, suy nghĩ 5 phút rồi đổ đi. Cái tốt bụng trong một đứa bé đã chết bớt từ lúc đó.
Mình nghỉ bạn nên nghỉ thoáng hơn. Chắc chắn sẽ rất khó. Nếu mà ngày xưa bố bạn có xem mấy chương trình này thì mình nghĩ bố bạn sẽ không hành xử vậy đâu. Tất cả là do thiếu sự giáo dục kiến thức về nuôi dạy trẻ mà ra. Hãy cố gắng mở lòng và tha thứ cho bố bạn.
Mình vừa lấy chồng chưa dự định có con sớm , nhưng vẫn theo dõi chương trình này. Ban đầu vì mình thích nghe về "tâm lí học" và muốn "rút kinh nghiệm" sau này có con sẽ dùng. Theo dõi 3 tập thì mình nhận thấy đúng là cha mẹ cần thay đổi và chương trình này bổ ích thật sự. Mọi thứ đều tuyệt vời. Trong khi xem tập thứ 3 có vài giây phút mình đã nghĩ như vầy. Quan điểm cá nhân thôi nhé. Những bài học trên sẽ hiệu quả nhất và suôn sẻ nhất nếu chúng ta áp dụng ngay từ đầu, ngay khi đứa trẻ chỉ mới đc sinh ra và dần tìm hiểu về thế giới. Với những gia đình mà đứa trẻ đã trải qua nhiều sự tổn thương rồi thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn khi có lớp dạy cho cha mẹ và cũng có lớp dạy cho những đứa trẻ hoặc đơn giản cho chúng nghe/xem lại hành vi biểu hiện của chúng, dạy chúng đồng thời hiểu cho cảm xúc của ba mẹ, chỉ dạy những điều đơn giản. Sự thay đổi từ cả 2 phía sẽ hiệu quả hơn và bền hơn nhiều. Vì chắc xem những hình ảnh trên có lẽ ai cũng nhìn thấy được một vài hoặc nhiều hình ảnh của bản thân mình ngày trước. Và khi mình đặt vào tâm trạng của những đứa trẻ tham gia chương trình, những đứa trẻ ấy toàn bộ đều trong độ tuổi ý thức được chúng "đang tham gia một chương trình chiếu lên tv". Bỗng một buổi ba mẹ vắng nhà rồi quay về cư xử khác, chúng sẽ chả kịp định hình và cũng chả hiểu là ba mẹ chúng đã trải qua điều gì, như thế nào và bỗng ba mẹ chúng trở nên tốt hơn. Chúng sẽ thấy ngạc nhiên, rồi vui mừng nên sẽ cư xử tốt hơn (cảm xúc vui mừng này sẽ không kéo đc lâu khi chúng đã quen với "ba mẹ mới" và bắt đầu đón nhận nó như một thói quen) mà không biết được rằng đó là sự cố gắng chân thành từ ba mẹ. Điều đó theo mình sẽ gây ra 2 thứ: 1.Sự tổn thương nhận ngược lại cho những người phụ huynh đang cố gắng sửa lỗi. Mình nhận thấy sửa đổi chính là cùng con tốt lên chứ không nên là việc ba mẹ "cam chịu" hay đôi khi mình nhìn cứ như là kiểu ba mẹ nhận lấy "hậu quả" từ những gì ba mẹ đã làm sai trước đây đi. Thật là tổn thương cho người làm cha mẹ đang cố gắng thay đổi! Đôi khi điều đó sẽ dẫn đến việc nản. Vì thay đổi là từ nhận thức, mong muốn thật sự từ sâu bên trong chứ thay đổi không phải là việc "được truyền cảm hứng tạm thời tại thời điểm đó" và "muốn kết quả tốt" nên "cố gắng làm theo". 2. Sự không tin tưởng đáp trả từ những đứa trẻ. Vì không hiểu ất ơ gì khi mà bỗng một buổi chiều ba mẹ đi vắng. Quay về đối xử tốt hơn với mình, xong có một vài người quay phim đến quay những cảnh đó lại ( đương nhiên bọn trẻ hiểu là sẽ lên tv dù không lên tv thì cũng đc ghi hình và lưu giữ lại đâu đó- nó giống như bạn muốn giữ cho cái hoặc điều gì đó đẹp khi bạn quay/chụp nó dù thực tế thì không đẹp đến thế ấy). Nếu là bạn, bạn nghĩ gì? Những đứa trẻ đó tỏ rằng ra hoài nghi, không thực sự tin tưởng. Vài đứa còn "thừa cơ hội làm oai với ba mẹ thêm chút",... bla bla . Tất cả cảm xúc của bọn trẻ thể hiện vì chúng không theo kịp "chuyện gì đã xảy ra?" , "ba mẹ đang thật hay đang cố tình tốt bụng với mình trước camera?", " Ồ ba mẹ tốt hơn nhiều thật rồi này, mình thích quá, mình sẽ ngoan hơn. Nhưng chuyện này kéo dài bao lâu?" "Mình có nên tin không?"... Thậm chí chúng sẽ trở nên "thiếu tôn trọng" với ba mẹ. Đương nhiên vì còn nhỏ, chúng sẽ chẳng hiểu và chẳng cố ý "không hiểu cảm xúc ba mẹ" sẽ chẳng biết "thể hiện và cư xử tôn trọng" ba mẹ chính xác là như thế nào. Chúng sẽ làm theo BẢN NĂNG hoặc điều mà chúng nghĩ là VUI thôi. Do đó mình nghĩ "lớp tâm lí" cho trẻ song song với lớp cho ba mẹ là cần thiết. Lời cuối: Mình vẫn rất thích chương trình này, mong VTV sẽ vẫn tiếp tục làm những chương trình bổ ích như thế này. Mình mong sẽ có nhưng lớp dạy như thế này để những người không tham gia chương trình, cha mẹ từ thời đại này sang thời đại khác đều có thể chủ động đến học khi họ thật sự muốn tốt cho con họ và bản thân họ. Cũng sẽ có những lớp dạy về cảm xúc và hành vi cho con trẻ, để trẻ thực hành và nhận thức và có những hành vi hợp lí. Mong những lớp học như vậy sẽ phổ biến hơn vì chắc chắn nó là điều cần thiết.
Bạn mới xd gia đình và chưa muốn có con sớm ...như vậy bạn còn rất trẻ nhưng suy nghĩ của bạn thật sâu sắc kín kẽ .Hy vọng bạn sẽ là người mẹ tốt sau này .
Lâu lắm rồi mới thấy có một chương trình mà mình phải tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần . Xem để nhớ về tuổi thơ của bản thân . Cũng là để rút ra những kinh nghiệm cho con . Nhiều khi xem xong muốn gửi cho ba mẹ xem ghê 😅 . Nhưng thôi dù sao mình cũng sắp làm mẹ rồi . Những chuyện đã qua đã là quá khứ . Hi vọng bản thân có thể trở thành một người mẹ tốt . Điều đầu tiên mình sẽ làm là không bao giờ so sánh con mình với" con nhà người ta". Bởi hệ quả của nó rất đáng sợ . Ngày trước nhà mình ở chung với gia đình em họ . Con bé bằng tuổi mình , vừa xinh đẹp lại thông minh . Chính vì bằng tuổi nên luôn bị đem ra so sánh . Lời nói của mẹ tuy nhẹ nhàng " con xem em Hiền em ý ... vv" nó không hề giúp mình tốt hơn mà khiến mình TỰ TI . Dù đã cố gắng 2 năm ròng nhưng lực học mình vẫn thua em ấy . Mình cố gắng hết sức vào 2 năm tiếp theo . Cuối cùng cũng đc học sinh giỏi cho bằng em . Nhưng lên cấp 2 em ấy đỗ trường chuyên còn mình chỉ vào lớp chọn trường thường . Mình thật sự sốc . Mọi cố gắng bao năm cuối cùng vẫn ko thể bằng người ta . Mình buông hết chuyện học hành . Vì nghĩ học thế chứ học nữa cũng ko có ích gì cả . Kéo theo sau đó là cả 1 đống hệ quả . Tuy hiện tại mình đã trưởng thành có gia đình và cuộc sống cũng coi là ổn định . Nhưng nói thật thì mỗi lần gặp con rm họ là mình lại có cảm giác thấp kém vô cùng nó như một phản xạ tự nhiên mà mình không thể xoá đi . Chắc cũng chẳng ai nhận ra . Cảm xúc này có lẽ cả đời cũng ko thể thay đổi được . 😁 dù có lạc quan đến mấy thì những gì đã in sâu vào tuổi thơ thì rất khó để mà coi như ko có gì xảy ra . Mong rằng sẽ có thật nhiều người biết đến và theo dõi chương trình . Và đừng lên án những vị khách đăng ký tham gia . Họ là những người cha , người mẹ có nghị lực và chịu học hỏi .
Xem xong tập này thấy thương cậu bé đó quá, bị mẹ đánh nhiều nên dùng vũ lực để đánh em mỗi khi mình bực bội luôn. Mặt cậu bé lúc chơi với mẹ rất hạnh phúc ấy, mình cứ thấy lo cho cậu bé kh hiểu sao. Sau này nếu người mẹ vẫn không thay đổi chắc mối quan hệ giữa cậu với người em còn tệ hơn với mẹ ấy.
Trẻ con hay nông nổi vậy lắm, hồi xưa gia đình mình cưng mình như trứng mỏng luôn. Vậy mà có đợt lúc đó mình tầm 6 tuổi mình đã từng có ý định bỏ nhà đi còn viết thư để lại nói "Con đi đây đừng tìm con", ko nhớ chuyện gì nhưng mà chắc là có chuyện gì đó ko đúng ý làm mình tủi thân mà hồi nhỏ đã từng có ý định bỏ nhà đi mới ghê. Thật sự tâm lý con nít phức tạp vô cùng, mới thấy cười đó, một lát lại ngồi khóc, khóc đã xong cũng ko biết tại sao lại khóc nhảm vậy luôn. Mình hồi nhỏ như vậy đó🤣
@@Peudelumiere cưng như trứng đâu phải hay đâu bạn, nhu cầu con ng vô hạn, ai đáp ứng cho được..bạn được cưng thì tính khí sẽ rất khó chiều, gặp chuyện đòi ko được thì ăn vạ, đòi bỏ đi là hợp lý mà.
@@Peudelumiere nhu cầu lớn nhất của con người là được thấu hiểu và được chia sẻ, nếu như trẻ con nó đòi hỏi nhiều chứng tỏ cái mức độ đc chia sẻ của nó chưa đc cao, vậy nên nhiều đứa có cái này lại đòi cái kia, vì cái nó cần nhất là sự thấu hiểu lại không có nên không bao h là đủ cả
@@nhatanhle và thêm 1 cái nữa lagf khi được đáp ứng đầy đủ thì lại muốn thêm nữa thêm nữa, nên để cân bằng cũng rất khó, dạy con phải học cách chứ ko thể dựa trên kinh nghiệm đươc
Vừa xem tập này mình lại hồi tưởng lại hình ảnh mình lúc bé. Bố mẹ đã dạy mình nấu ăn từ lúc mình lớp 4 có thể vẫn muộn hơn so với những bạn khác, nhưng các bạn biết k công việc đó gắn liền với mình đến lớn với trách nhiệm 3 bữa mỗi ngày, nhưng có lần mình nấu và bị phỏng nước sôi lại sợ k dám nói vs mẹ đến khi mẹ phát hiện thì nghĩ mình nghịch lửa nên đánh một trận rồi chả quan tâm đến vết bỏng của mình và bh nó là hai vết sẹo lồi trên tay trái mình. Rồi càng ngày mình nhận thêm nhiều việc trong gia đình nhưng cắt cỏ cho bò, dậy 5h30 xuống chợ mua ra về thái cho heo cho bò vào buổi sáng, mình cảm thấy rất ganh tị với đứa em cách mình hai tuổi tại sao sáng nào nó cũng dậy muộn rồi đợi mình chuẩn bị ăn sáng rồi chỉ đi học thôi còn mình chả kịp ăn. Đến khi lên cấp hai mới thật sự là 4 năm mình k có một kí ức tốt đẹp nào cả, mìn đã thoát khỏi việt nấu ăn ngày 3 bữa chỉ nấu vào buổi tối thôi nhưng sự thật thì việc xin tiền ăn sáng đối với là ám ảnh, mẹ thường nói " mày k có gì ngoài việc mở miệng xin tiền mỗi sáng hay sao" và số lần mình nhịn đói rất nhiều hoặc mang mì tôm lên lớp ăn sống, việc này. Thời gian đó mình như rơi vào trầm cảm vì mình làm gì mẹ cũng mắng mẹ mình có thể đánh mình bằng bất cứ vật gì gần đó và rồi mình k thể ngủ một cách yên lamhf vào mỗi tối hay giật mình với tiếng động, mỗi lần về thấy mặt mẹ mình k dám nhìn thẳng, mình đã tự bảo vệ bản thân bằng việc trốn vào tủ quần áo, mỗi lần tâm trạng k tốt mình thường chui vào tủ ngủ trong đó cả đêm. Dần dần những lần hành động lời nói của mẹ làm mình ám ảnh mình trở nên ít nói sợ người lạ nói chuyện với mình, nếu nhà mình coa khách mình sẽ trốn vào p vs hoặc lại chui vào tủ. Điều tệ hơn là mình cầm dao đứng trước giường bố mẹ nữa đêm thật sự mình đã có ý định giết người. Rồi bh mình chọn cách đi học xa nhà để k trở về ngôi nhà đáng sợ đó nữa, cũng bị gia đình ngăn cản nhưng mình đã tự quyết định nguyện vọng mình và chắc có lẽ đây là lầm đầu mình dám làm trái ngược lại với ý bố mẹ mà k bị ngăn cấm. ( lời văn của mình lủng cũng nhưng chia sẽ như vậy khiến mình cảm thấy thoải mái)
Hồi nhỏ mình từng là một đứa cực kì yêu mẹ.mở mắt ra không thấy mẹ là khóc, đi chơi đồ ăn ngon cũng mang về cho mẹ, trong trò chơi tưởng tưởng mình cũng là siêu anh hùng bảo vệ mẹ, mỗi ngày đi chơi về sớm để nhổ tóc bạc cho mẹ. Nhưng niềm tin sụp đổ khi càng lớn mẹ mình càng bệnh chị mình. Chị mình và mình phải chia đều việc nhà nhưng khi chị mình không chịu làm thì mẹ mình làm dùm mình cảm thấy ấm ức kinh khủng nói mẹ là bắt chị hai làm đi. Nhưng mẹ mình lại nói là để cho chị học rồi nên meh tự làm, nhưng mình không muốn mẹ mệt nên nói là để mình làm nhưng ấm ức kinh khủng. Rồi cả việc sai đồ đi mua đồ lúc nào cũng là mình, mình không muốn mẹ mệt nhưng mẹ chưa bao giờ hiểu cho cảm xúc của mình. Mình muốn sự công bằng. Mình nhớ có lần mình vừa đi mua đồ cho mẹ mà vừa khóc. Năm lớp 1 mình bị bệnh và phải đi khám bệnh nên vào học trễ và bị cô đánh mình nói với mẹ để mong mẹ có thể ở phe mình nhưng mẹ không làm gì cả. Có năm mình bị đau răng và nói mẹ là nhớ mua cháo cho con nhe, ngày thứ 1 mẹ quên, mình tự an ủi bản thân không sao mẹ dễ quên thôi,ngày thứ 2 mình lại nhắc, và đến ngày thứ 3 mẹ vẫn quên mình thất vọng và khóc trong phòng rồi mẹ hỏi sao khóc nếu thích thì cầm tiền lát ra trường mua ăn nhưng mình muốn nói là con thất vọng không ăn cũng đc. Năm lớp 5 mình quấy rối tình dục một năm trời vẫn không noid với mẹ, này thì tại ngu. Giờ mình bị ám ảnh và khi con trai tự ý chạm vào cơ thê mình mình sẽ muốn nổi điên lên. Năm cấp 2 mình với em mình cãi nhau vì mình không muốn nó đi ra ngoài chơi đêm nguy hiểm trong lúc cãi thì chân mình bị một miếng ván quẹt chân chảy máu nhiều nhưng câu đầu tiên mà mẹ nói không phải và hỏi thăm mình mà là la mình mình sững sờ rồi chỉ biết im lặng khóc. Sau đó thì hihi không có sau đó nữa trái tim lạnh ngắt thoi mà không chỉ với mẹ với mọi người xung quanh nữa
Chị chúc em bây giờ, và sau này sẽ tìm được niềm vui cho bản thân em nhé. Khi em lớn và trưởng thành, sẽ có nhiều người, và nhiều điều khiến em vui hơn. Em có được sự tự do, được khẳng định mình, có người yêu, rồi gia đình riêng. Những điều thiệt thòi trong quá khứ, nhất định sẽ đc bù đắp lại trong tương lai, chỉ cần em giữ vững niềm tin, và quan trọng nhất là tin tưởng, là đề cao bản thân mình em nhé. Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, người này đánh giá thấp nhưng vs ng khác lại là vô giá. Cố lên em.
Chương trình thực sự rất hay, từ nội dung đến cả biên tập. Tập 1 và tập 2 là 2 tập mở đầu, đưa lên trước để tạo cảm xúc sâu lắng cho người xem khi phụ huynh thay đổi tạo nên ảnh hưởng tích cực đến con cái. Đến tập 3 này, những trường hợp khó hay những vấn đề về việc dạy con bằng cây gậy hoặc củ cà rốt lại đưa ra cho thấy việc ở 3 gia đình trên trong thời gian 1 năm vẫn chưa hoàn thành mĩ mãn việc thay đổi để người xem hiểu hơn rằng việc gây nên tổn thương trong tâm hồn con trẻ cần nhiều thời gian hơn là 1 năm để sửa chữa. Mình xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ê-kíp và những gia đình đã dũng cảm tham gia chương trình để tạo nên 1 chương trình cực kỳ ý nghĩa, mang thông điệp tốt trong việc dạy con để kiến tạo nên thế hệ sau này tốt hơn. Hi vọng chương trình sẽ được đón nhận rộng rãi hơn và sẽ có nhiều chương trình thực tế về giáo dục hơn nữa. Một lần nữa xin CẢM ƠN.
Tập này cho thấy rõ kể cả ko dùng đòn roi mà áp dụng những phương pháp hiện đại cũng không có hiệu quả cao trong việc dạy dỗ con cái. Có thể nói là một trong những tập có tính thời đại và là 3 ca khó nhất cho đến giờ
không có hiệu quả đó là vì mình không áp dụng ngay từ đầu, gđ trẻ từ 0 đến 6 tuổi rất quan trọng vì hình thành tư duy tính cách cảm xúc của trẻ nhưng phụ huynh không có nhiều kiến thức sẽ dạy dỗ sai phương pháp và bỏ qua giai đoạn này thì sau này rất khó để sử dụng bất kì phương pháp nào.Sửa chữa vẫn khó hơn là xây từ đầu nên mình nghĩ cần phải có thời gian và kiên trì.
Phương pháp nào cũng có mặt được mặt chưa, đó là lý do chúng ta cần luôn luôn học hỏi. Mình thấy cái hay của chương trình không dừng lại ở việc giới thiệu phương pháp, mà là giúp cha mẹ có cơ hội nhìn lại cách nuôi dạy con của mình và nỗ lực tìm ra hướng tốt nhất cho con. Mỗi đứa trẻ một tính, mỗi gia đình một cảnh, chỉ khi nỗ lực thử nghiệm thì cha mẹ mới có xác suất tìm ra phương án phù hợp nhất cho con và chính bản thân mình :)
Những chương trình thế này cần được tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa... Để cứu vớt tuổi thơ của những đứa trẻ. Xem mà cứ khóc không ngừng, nó cứ quặng đau lên ấy. Nhận ra còn nhiều người giống mình
Đau lòng quá, ba mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Muốn con tự lập, muốn con biết làm việc nhà chỉ vì mong con sau này không bỡ ngỡ khi vào đời. Nhưng cha mẹ ơi, thế giới ngoài kia đã khắc nghiệt lắm rồi, nếu cần gì trẻ em cần một mái nhà êm ấm, một người để tâm sự để nhận được sự an ủi. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, mình mong những điều tốt nhất đến với những người làm chương trình!
Xem mỗi tập sống mũi đều cay và nước mắt trực trào ra, vì thấy bản thân mình trong các em bé trong từng chương. Đến khi mình lớp 7 mình vẫn còn lén viết nhật kí tự hỏi rằng mẹ có thật sự là mẹ của mình không hay mẹ chỉ là bà phù thuỷ, nên việc các em bé như vậy phản ứng vậy mình hoàn toàn đồng cảm. Nhưng đến nay khi mình ngoài 20, cha mẹ ngoài 50, mẹ ôm và xin lỗi mình mỗi khi nhìn thấy cảnh chị hàng xóm đánh mắng đứa con gái, giống hệt mẹ ngày xưa. Mẹ xin lỗi vì bệnh tật làm mẹ đau đớn, cơm áo gạo tiền làm mẹ tất bật, những lời yêu thương thay thế bằng những câu mày tao chửi bới. Lần đầu tiên mẹ gọi mình là con gái yêu, mẹ nói cảm ơn và xin lỗi. Mình rất yêu mẹ.
Thật sự ở cậu bé là 1 mối lo quá lớn. Nếu bố mẹ k hoàn toàn thay đổi thật sự mà chỉ được 1 thời gian lại trở về đúng bản chất thì đúng là 1 mối nguy hiểm quá lớn ở cậu bé. Cậu bé ấy sẽ trở nên mất hết kiểm soát và làm tất cả mọi điều có thể. Chỉ cần bố mẹ thay đổi, cậu bé này sẽ trở nên cực kì tốt và thông minh!
Chương trình rất hay và thực tế. Nhiều bạn cứ đòi đưa ra giải pháp cụ thể. Nhưng đối với 1 chương trình truyền hình thực tế thì chỉ cần đưa ra được thông điệp, đưa ra chìa khoá thôi, còn áp dụng ntn là tuỳ thuộc vào từng gia đình, từng tính cách của mỗi đứa trẻ. Bé trai và bé gái trong gia đình ở Hưng Yên và Bắc Ninh đều có tính cách rất mạnh, học được từ mẹ của mình. Mẹ bạn Hà Anh có rất nhiều tiến bộ, hy vọng chị sẽ cố gắng tiếp tục thay đổi. Còn xem đến cuối tập phim vẫn thấy lo cho cậu bé Tý, khi mẹ cậu mình có cảm giác không có nghiêm túc muốn thay đổi bản thân. Còn gia đình cậu bé Lê Minh mình thấy cậu bé thật sự yếu đuối đến đáng lo ngại. Một cậu bé chắc phải tầm 7-8 tuổi nhưng động đến bất cứ chuyện gì k vừa lòng, phản ứng đầu tiên của cậu là khóc, sau đó là hết bố đến mẹ xúm vào bế ẵm dỗ dành và giải quyết vấn đề giùm con. Cách phản ứng của bố mẹ chỉ phù hợp với những em bé 1-2-3 tuổi. Còn với cậu bé 7-8 tuổi thì cần phải giáo dục sao cho cậu bé sau này trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Mọi người có để ý thấy chị gái của cậu bé không, nhiều lúc thấy cô bé tỏ ra chán nản ra mặt vì sự yếu đuối của cậu em trai mình.
Xem lại tập nào thực sự cũng khóc .cũng không biết tại sao trước kia lại vượt qua nhiều tổn thương được như vậy,cũng chẳng biết tại sao lại quên nổi... xem 3 tập rồi và tập naog cx từng thấy mình trong đó ((
24:40 Tôi tự hỏi chỉ có người phụ nữ sinh con thôi sao. Lý do gì những người đàn ông trong gia đình chẳng 1 lần mảy may quan tâm đến người con của mk thế. Họ chỉ im lặng, ngồi đó lướt điện thoại, cắm cúi vào ăn và chẳng hề cất lấy 1 tiếng nói nào. Họ bỏ mặc người mẹ dạy con rồi tự sắm lên mk 1 bộ cánh hoàn hảo, làm 1 người cha bao dung và dấu giếm đi sự vô cảm, bỏ mặc của mình
Đúng rồi phần lớn những người đàn ông trong các gia đình thường như vậy, 1 là quá nghiêm khắc, 2 là vô tâm và ỷ lại phần lớn cho người mẹ, nhưng mà cũng khó trách vì suy nghĩ " đàn ông xây nhà ,đàn bà xây tổ ấm " mà
Mình lại nghĩ họ không phản ứng gì vì họ không biết làm gì hơn. Khi người mẹ lớn tiếng họ không muốn thêm dầu vào lửa nhưng cũng ko biết làm gì khác nên chọn cách im lặng. Mong sau khóa học họ đã biết cách để thay đổi. Hình ảnh một người bố ôm con ở cuối chương trình rất cảm động.
Không hẳn nhé thường con sẽ thương cha vì binh con và ít đánh hơn, vì đa phần cha rất hiền và thấu hiểu con. Sự khác biệt rõ rệt giữa cha và MỘT SỐ người mẹ.
Ngày trước bé gái nhà mình rất bướng bỉnh, bé có thể khóc cả mấy tiếng và ko bao giờ chịu nhận lỗi, mọi người xung quanh đều rất khó chịu và bảo sao mình chịu đựng được bé hay vậy, nhưng thực ra ko phải mình đang chịu đựng mà mình muốn giữ được cảm xúc của bản thân và kiên nhẫn hơn với con, để cả 2 mẹ con cùng hiểu về nhau... nói chuyện và chơi với con như 1 người bạn của con.. như vậy ba mẹ và con cái sẽ gần gũi hơn. bây giờ bé nhà mình đã ko còn ngang bướng như trước nữa, bé biết chủ động xin lỗi khi làm sai và biết cảm ơn mọi người, biết nhường đồ chơi cho các e nhỏ và luôn kể chuyện cho mẹ nghe.
Cô ấy đã thấy dc lỗi sai và dũng cảm sửa nó. Điều đó thật đáng quý và nói lên tình yêu thật to lớn của cô dành cho con. Đa số ph Vn vì cái tôi quá lớn,nghĩ mình đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm, khi gặp mấy cái này lòng cảm thấy bị xúc phạm nên thường sẽ cảm thấy tức giận khi có người chỉ ra điểm sai của mình, xấu hổ ko dám sửa đổi, sợ người khác chê trách.... Thế nên ko chỉ riêng cô này mà còn tất cả ai dám đăng kí, những phụ huynh đang theo dõi ctrình và có ý định muốn thay đổi họ đều đáng quý hơn bao giờ hết. Mong sao phụ huynh vn ai cũng suy nghĩ dc như họ thì tốt biết mấy
Chỉ muốn nói rằng: nhờ chương trình mà tôi đã có hướng nhìn khác về cách giáo dục con trẻ...còn lại là do bản thân mỗi người làm sao cho đúng hoặc sai vẫn tiếp tục sai!điều duy nhất chúng ta luôn đúng đó là muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con..!cảm ơn chương trình rất nhiều
Ba mẹ mình cũng như thế, mình mới 15 tuổi thôi. Nhưng từ khi ba mẹ có cháu, 1 đứa con út như mình chẳng còn gì ngoài sự lu mờ và mặc kệ. Ba mẹ k hề biết lắng nghe, thậm chí chỉ nhìn 1 góc việc mình làm mà đã phán đoán. Bao lần như vậy đã làm trái tim mình đóng băng, đôi lúc mình còn nghĩ đến việc tìm cái chết nữa. Vì gia đình mình k có sự hàn gắn, kết nối, mình từng giá như rằng nếu k có những đứa bé ấy xuất hiện, thì mình vẫn là 1 con cưng, được yêu thương, quan tâm chứ không phải là sự thương hại. Và nếu sau này, con được làm cha làm mẹ của những đứa trẻ, con nhất định cư xử với chúng “Khác Biệt” với cách ba mẹ đã từng với con, dù cho là con nhỏ hay con lớn, chúng đều cần sự công bằng và yêu thương như nhau cả!
"từ lúc con sinh ra đến giờ mẹ chưa mua cho con cái đồ chơi gì hết" :( ôi sao giống tôi vậy, thậm chí tôi tự làm lấy đồ chơi mẹ tôi cũng mang nó đi cho, mẹ không hề quan tâm xem tôi cảm nhận thế nào cả, chưa 1 lần
Ko phải ai cũng như ai xem video và cmt thấy tội cho mấy bạn thật tôi nghe đã thấy tủi thân và cũng cảm thấy bản thân may mắn khi đc sinh ra vs tình thương gia đình đầy đủ
Mình thấy có những bố mẹ thường kỳ vọng về con cao quá. Ko chỉ là việc kiểm soát cảm xúc mà còn là tôn trọng con và nên hạ kỳ vọng của mình xuống thì mới ko nổi nóng với con và dễ kiểm soát cảm xúc hơn.
Xem qua tập này, hình ảnh cậu bé đầu tiên rất giống tôi hồi còn nhỏ, luôn bị đối xử thiên vị, đã có lúc tôi đòi được đối xử công bằng thì đáp lại chỉ là ' Tại vì em nó còn nhỏ". Nhưng bây giờ xem lại thì thấy tội nghiệp đứa em trong clip cũng như em tôi, tội nghiệp nó từ nhỏ đã trở thành nơi để tôi trút giận. Nhưng qua câu chuyện này, chỉ mong các bậc cha mẹ có thể xem được và nhìn nhận trong cách đối xử giữa các con tốt hơn.
Tôi thực sự nhìn thấy tôi trong chính nhân vật. Và cả những sự ấm ức của con tôi... những điều đó tôi đã gây ra cho con tôi mỗi ngày.... Tôi là người mẹ cần thay đổi. Cảm ơn chương trình .
Mình nghĩ là cả phụ huynh và con cái chưa có con đều nên xem chương trình này. Để sau này dạy con tốt hơn. Không đi vào lối mòn dạy con theo cách hồi xưa bố mẹ đã từng dạy mình.
Mình là phụ huynh đây, thật sự cảm ơn chương trình vô cùng ý nghĩa , đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Mình xem đến đâu là thấy thấm đến đó , vô cùng thương con, và hiểu rằng mình cần phải thay đổi ngay lúc này trước khi quá muộn
Thực sự bố mẹ tham gia chương trình, nhìn kết quả cho thấy họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết bản chất vấn đề. Nữa là họ nên điều chỉnh cảm xúc, vấn đề của bản thân cho tốt rồi hãy nói chuyện vs con, đừng để cảm xúc ảnh hưởng khi nói chuyện vs chúng, trẻ con nó nhìn ra hết đấy, chả qua nó ko biết gọi tên là gì thôi. Còn nữa nếu thay đổi mà chỉ đc một thời gian rồi lại quay về như cũ hoặc cách khác khiến con khó chịu thì sẽ gây thêm tổn thương, sự mất niềm tin từ con cái. Đừng biến nhà thành nơi ng con ko muốn trở về :) Quan trọng nhất là sự thấu hiểu, sự lắng nghe con, phải hiểu phải lắng nghe mới giải quyết được. Còn t nói nhé, bởi vì trẻ con nó ko biết gọi tên cảm xúc nên nó ko nói đc, chứ nó biết nó nói ra bố mẹ ko nói lại được gì đâu. Còn đừng nghĩ trẻ con nó ko hiểu lời bố mẹ nói, nó ko để tâm, mà chính vì nó nhìn đc bản chất, đc cảm xúc của bố mẹ, để tâm đến bố mẹ nên nó mới có những cảm xúc, biểu hiện như thế.
Mỗi chúng ta đều có một vấn đề như bà mẹ này... chê họ ở điểm này nhưng chúng ta lại mắc ở điểm khác... bà mẹ trong clip là người buôn bán, ít đc học... họ hành xử như vậy là do quá khứ của họ cũng bị tổn thương, thiếu đào tạo.
Chính vì vậy nên họ ms càng phải tham gia chương trình này bn ạ. Ai trong chúng ta cũng có nỗi đau của riêng mình, nhưng ko thể lấy nó ra để biện hộ cho vc làm sai trái của mình, để r dẫn đến hủy hoại cả tương lai của thêm 1 thế hệ, thế hệ mà chúng đã đc sống trong no đủ, chúng đủ hiểu đc bản thân xứng đáng đc sống lành mạnh hơn thế, kp là mỗi ngày có cơm ăn là hạnh phúc r, mà là bên nhau đối xử tử tế vs nhau, ông bà cũng từng có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", vậy tại s lại làm tổn thương ng khác chỉ vì sự lười biếng ko chịu nhẫn nại vs con, hay vì đánh nó "tiện" hơn so vs "thuyết phục"? Tôi là 1 đứa trẻ có bố mẹ, 1 ng thì nóng tính, 1 ng thì thờ ơ, tuổi thơ luôn có cảm giác phải sợ sệt vì làm sai 1 lỗi nhỏ cũng bị nạt, ăn con trứng đầu tiên trên trường mà bị đánh lằn mông (dù t cũng ko hề cố ý để bị điểm kém, lúc nhận đc điểm t cũng bàng hoàng và sợ). Sau này lúc nào điểm chác cũng là gánh nặng, lại cộng thêm vc bị cô lập bắt nạt trên trường mà ko chia sẻ đc vs gia đình vì ai cũng bận đi làm, ai cũng nói là kcj to tát, hiện h bản thân có 1 cảm xúc rất rối bời vs chính gia đình. Nghe những câu khuôn mẫu trên sách báo "nhà là nơi trở về, nhà là mái ấm", tự hỏi bản thân s lại ko thể có đc cuộc sống như thế, s mà nghe nó xa lạ, từ bao h mà chuyện lại đến mức này. Cộng thêm càng ngày t càng phát hiện những triệu chứng chán ăn, ngủ nhiều, hay đau đầu, dễ suy sụp, r đi khám, thế là t biết mình trầm cảm. Đến h khi 1 ng trong nhà đã ra đi, khi bản thân bắt đầu phải tự đứng trên 2 chân, nhìn bn bè trang lứa trưởng thành, ng thì ngụy tạo cho mình cái vỏ "hoàn hảo" mà thực ra đêm về cũng gào khóc lạm dụng thuốc ngủ, ng thì mặt nào cũng hoàn hảo nhưng vô cảm, chẳng biết mình thik j, đi làm để có lương sống qua ngày, t ko hề muốn có những thế hệ nào phải cố lớn lên và gắn cái mác ng lớn lên chính mình nhưng bên trong chỉ là đống đổ nát nữa
Điểm chung giữa những bà mẹ hay quát mắng con, khuôn mặt, ánh mắt của họ luôn căng thẳng, dữ tợn. Và đứa con như tấm gương phản chiếu người mẹ, chúng cũng dữ tợn, căng thẳng không kém. Cám ơn chương trình. Cha mẹ thay đổi, con cái thay đổi.❤
Em hay xem chương trình này, xem như 1 cách chữa lành vết thương bản thân mình vì biết rằng bố mẹ mình chẳng bao h thay đổi như thế cả. Bố mẹ 1 phần cx lớn tuổi r, tiềm thức ăn sâu và cx chỉ nghĩ rằng tất cả những thứ này là do trên TV nên vậy thôi. Em cx sợ nhiều thứ, sợ rửa bát tiếng kêu to, sợ làm gì lỡ tay to tiếng một chút là thái độ, là láo, sợ mẹ đang nóng mà nhỡ tay hay gió thổi đập cửa, sợ bị ném đồ ra khỏi nhà, sợ ko đc khóc,... cuộc đời e từ bỏ đến lớn yêu thương nhất là mẹ nhg mẹ chính là nỗi đau mà cả đời này em chẳng thể quên đc
Đẻ con ra chỉ để nhà có thêm 1 công cụ, 1 nô lệ, 1 người sai vặt thì thôi đừng đẻ, khổ con lắm, tội con. Cha mẹ đã không khá giả cho con cái được nhờ vả thì cha mẹ nên tự trách bản thân mình trước đã. Lại còn cái kiểu bắt con lao động trong khi lứa tuổi nó là lứa tuổi đang khám phá thế giới, chứng tỏ cha mẹ lại kém được giáo dục nữa. Quá tệ!
Cảm ơn những gia đình dũng cảm. Những người cha mẹ dũng cảm. Dám đối mặt với vấn đề của bản thân gia đình mình. Anh chị sẽ là những người cha mẹ khiến con cái của anh chị được tự hào vì mình.
Tôi trân trọng biết ơn các anh chị thực hiện chương trình này. Tôi đề nghị chương trình này phát lúc 19h trên VTV1 thay vì phát thời sự. Hầu hết các bậc làm cha, mẹ không biết dạy con. Xã hội này này chìm vào bạo lực vì những lối suy nghĩ này.
Vấn đề trẻ em không ngủ được diễn ra vô cùng phổ biến và tôi thấy đó là điều bình thường. Vì trước đây khi tôi bé tôi cũng vậy, cứ càng bắt ngủ càng không ngủ được và sẽ có cảm giác khó chịu khi cứ bắt ép ngủ trong khi mình không hề buồn ngủ. Chỉ khi cứ nằm mãi, không có áp lực bắt đi ngủ thì sau một lúc cũng sẽ tự ngủ mà thôi.
Đáng lẽ ra áp lực của những người mẹ được giảm tải đi sẽ tốt hơn.mọi công việc từ kiếm tiền.dạy dỗ con cái đến việc nội trợ trong gia đình đều dồn vào ng mẹ. Có quá nhiều áp lực được tạo ra dẫn đến tính cách của mẹ thay đổi và cáu gắt voeis con hơn.
Đến bây giờ tôi cũng khao khát tình thương của bố mẹ. Tôi vẫn cô đơn trong chính gia đình của mình. Dù đi lấy chồng nhưng về nhà chơi thì được nhưng chỉ ở đến ngày thứ hai tôi lại muốn quay lại nhà chồng luôn.
Trong 3 gđ thì nhà Hoa khiến tui sởn da gà, giọng lúc nào cũng thảo mai thảo quả, bảo sao có cái nốt ruồi to đùng trên mép. Thăng con trai thì hở ra là khóc, khiếp hồn!
Chương trình này thực sự rất ý nghĩa . Mình cũng hay nóng giận và k kiên nhẫn với con. Tới nỗi cậu con trai còn nói mình như mẹ ghẻ chứ k phải mẹ đẻ. Mỗi lần mình nổi giận cậu con trai lại nói mẹ sắp vùng nổ rồi. Sau khi xem các tập của chương trình này mình sửa đổi bản thân rất nhiều.
Xem tập này xong cảm thấy bản thân thật may mắn. Năm 2 tuổi mẹ mình sinh em nên gửi mình cho cô ruột nuôi giúp, vì nhà neo người ko có ai chăm tính một thời gian em mình cứng cáp sẽ đón mình về. Nhưng mà vài tháng sau mẹ đón thì mình ko nhận ra mẹ nữa, mình ko chịu về, bảo cô mới là mẹ🤣 (này mình nghe kể lại chứ cũng ko nhớ hồi nhỏ vậy nữa😄) vì cô mình ko có chồng con mà cô cũng thương mình quá nên cô xin mẹ để mình ở lại nuôi, thế là mình ở với cô đến bây giờ luôn. Cô thương mình lắm luôn, bây giờ ngẫm lại mới thấy có thể là cô còn thương mình hơn mẹ mình thương mình nữa đó. Từ nhỏ đến lớn cô không bắt mình làm bất cứ công việc nhà gì, cô cũng ko để mình thiếu thốn thứ gì, nhà mình ko khá giả nhưng mà mình cần thứ gì thì cô cũng cho mình hết. Thương cô lắm luôn. Mọi người hay nói mình đẻ bọc điều mới sướng thế😂. Còn mình với mẹ mình thì ko hợp nhau, mỗi lần nói chuyện hay xảy ra tranh cãi lắm. Tính mình thì khá là bướng còn mẹ thì tính hơi bảo thủ, nếu mà quan điểm khác nhau là mẹ bắt mng phải theo mẹ, thế nên khi còn nhỏ mình với mẹ hay nói qua lại rồi một hồi mình lại là người chịu tổn thương. Mẹ cứ nói đi nói lại câu này với mình "con nên nhớ ko ai thương con bằng cha mẹ" nhưng mà thực chất thì mình thấy cô thương mình hơn. Mà giờ mình lớn thì mình biết nhường nhịn rồi nên hạn chế, khi mẹ nói gì thì mình rất ít khi đưa ra quan điểm, chỉ để mẹ đưa ra quan điểm thôi để ko phải cãi nhau, mình thấy mẹ mình thích cãi qua cãi lại lắm 🤣 suốt ngày cãi qua cãi lại với ba mình 🤣 mà ba mình là kiểu người hay giỡn giỡn nên ko có để bụng kiểu cãi với mẹ chỉ để chọc chọc cho vui thôi. Sau tất cả thì mình rút ra được một điều nếu muốn gia đình hạnh phúc thì mọi người hãy hạ cái tôi, cái ích kỉ của bản thân xuống thì sẽ ko xảy ra cãi vả hay xích mích gì cả. Giống như mình vậy, ngày xưa mỗi lần gặp mẹ nói vài câu là hai người lại tranh cãi, thật rất mệt mỏi. Bây giờ thì mình ko như thế nữa, mình chịu nhường, mẹ nói gì mình trái quan điểm thì thôi mình ko nói thế là mọi chuyện nhẹ nhàng.
Những người con như chúng mình rồi cũng sẽ thành phụ huynh. Có thế bố mẹ mình ko dám thay đổi, nhưng chúng ta sẽ khác. Chúng ta ở đây để học cách thấu hiểu những đứa trẻ, thấu hiểu chính mình trước rồi lúc nào đó ta sẽ tìm ra được cách để trưởng thành, hoàn chỉnh và tràn đầy yêu thương. Mình chỉ mong mọi bạn trẻ ở đây, cho dù thế nào cũng nhất định đừng quên đi những cảm xúc thơ ấu, nhất định đừng quên đi chính mình.
Cậu bé thật đáng thương.mẹ cậu đã quá sai lầm khi nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt cho con.con mình 3 tuổi thôi tuy bé có nghịch ngợm nhưng mh chưa bao giờ quát mắng bé.nói gì đến đánh bé. Luôn luôn tôn trọng con.có cảm ơn.xin lỗi con.bé cũng biết yêu thương mẹ.và rất nghe lời.thật sự là mình rất thoải mái chứ không áp lực gì như ng mẹ này.
Những người mẹ tham gia chương trình họ thật sự rất thương con của mình! Nếu không thương con họ sẽ không dũng cảm nhận sai và sửa chữa như vậy. Cảm ơn rất nhiều
Đừng quên cái đứa đc thiên vị nhá... Đây không phải phim cổ tích. Ko phải đứa nào “đc” thiên vị cũng hợm hĩnh và mất nết. Chúng cũng đau buồn và tội lỗi kìa.
Mình cũng đã từng. Năm đó mình lớp 4 anh mình cuối cấp, họp ph chung 1 ngày thì ba mẹ chọn họp ph cho anh mà ko họp ph cho mình chỉ gọi chủ nhiệm báo là ko đi họp thôi. Mình đã khóc hỏi sao ko đi họp cho con, bạn nào cũng có ph đi họp con cũng hsg mà đâu phải yếu kém đâu và nhận đc câu trả lời là do anh cuối cấp nên quan trọng hơn, chừng nào con cuối cấp cũng họp cho con. Ok con đợi 1 năm nữa. Và năm tiếp theo cũng vậy vẫn đi họp cho anh và lí do là cấp 3 quan trọng hơn. Từ đó trở đi ko bao giờ quan trọng việc ba mẹ đi họp ph nữa và cũng quen với việc ngày họp ph nhìn các bạn có ba mẹ đi họp mình thì ko. Các bạn sẽ hỏi lên trường làm gì để nhìn ph người ta mà tủi thân, đó mình làm cán sự lớp những ngày đó phải lên trường phụ giáo viên
1000 cha mẹ là 1000 tính cách và hành xử khác nhau. Và họ đẻ ra 1000 đứa trẻ... 1000 đứa trẻ là 1000 trang giấy trắng gần giống nhau... cần được lắng nghe, yêu thương, giải thích, đồng hành, kết nối, tôn trọng
chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nói câu :"Thương mới đánh chứ không thương là bỏ rồi !" . Nhưng để yêu thương không chỉ có một cách duy nhất. Bố mẹ thường bảo con cái làm nhiều việc trong một lúc, sau đó lại bảo con làm việc này trước việc kia, hoặc đang làm việc này thì bảo làm việc kia. Khi được sai bảo và làm xong tất cả các việc, bố mẹ ít khi bày tỏ thái độ hài lòng và xem điều đó là tất nhiên. Khi con tự giác làm việc, bố mẹ ít khi khen ngợi đơn giản vì bố mẹ không để ý. Khi con làm được việc gì tốt và được khen ngợi, bố mẹ ít khi để tâm nhưng khi con làm sai và bố mẹ bị "mắng vốn" thì chắc chắn con sẽ bị la mắng. Khi nói :"Nếu con không ... thì mẹ sẽ đánh đòn!" và con làm theo, tức là con sợ đòn roi chứ không sợ mẹ. Và khi so sánh con với anh chị em trong nhà chỉ làm con ghét người khác hơn thôi. Yêu thương rất khó, bày tỏ yêu thương còn khó hơn.
21 tuổi xem và thấy hình ảnh tuổi thơ của mình trong các bé, đã khóc rất nhiều, bây giờ mình đang sống xa nhà và cảm giác k muốn về nhà , về nhà giống như địa ngục vậy 😓 càng xem càng rơi nước mắt 😓😓😓
Từng nghe qua một câu nói trên mạng: những đứa trẻ may mắn được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời , những đứa trẻ bị bạo lực thì dùng một đời để chữa lành tuổi thơ. Mỗi lần xem những video này là thấy cay sống mũi, chỉ mong rằng sau này có con cái mình sẽ không xuất hiện những hình ảnh xấu trước mặt con cái như này
Khi bé chúng bị bóng dáng người lớn làm cho chúng bị khuất phục nhưng tin tôi đi lúc về già tổn thương này của đứa con trỗi dậy nó sẽ hành hạ trì triết lại mẹ nó
Chương trình thật tuyệt vời. Cảm ơn. Nhưng có một điều sẽ có thể xảy ra với cha mẹ Việt... đó là không mấy ai tự đi tìm video này... chúng ta hãy loan tin nhé. Đừng chỉ xem cho bản thân mình
Một chương trình rất hay và có ý nghĩa to lớn cho các bậc làm cha làm mẹ vẫn đang loay hoay với cách dạy con của mình. Tôi nghĩ chương trình này không chỉ là cha mẹ thay đổi mà chính con trẻ cũng sẽ thay đổi theo hướng thay đổi của cha mẹ.
Ở nông thôn thì kg tránh khỏi n điều này. Ng mẹ cũng là nạn nhân của bạo hành. Lên khi bà có con cũng cư xử như bà đã từng. Nhưng n điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước . Cám ơn chương trình
Mình thích xem ctrinh này cực kỳ, đâu đó thấy bóng dáng của mình trong vai trò người mẹ và cả người con. Có lẽ đúng là mình giống mẹ mình. Nhiều khi cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng để kết nối với con..mà thất bại. Xem lần nào cũng khóc, vì những gì mình đã từng cảm thấy đều ở đây, những gì mình làm với con cũng ở đây. Ctrinh hay và ý nghĩa nhất mình được xem!!!!
Dạy dỗ một đứa trẻ là không dễ dàng Tôi chưa kết hôn Nhưng cảm nhận được cảm xúc của cả 2 đối tượng :bố mẹ ,con cái Để Dung hòa những mối quan hệ thật k dễ dàng Hoang mang thiệt
5:25 dường như tôi thấy được hình dáng của mình trong đó, ngồi ở đấy hay khi một mk trốn trên tầng, ngồi gầm cầu thang nơi có bóng tối... tối lại thoải mái hơn khi đối diện với bố mẹ. Mẹ nói con không hiểu mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ hiểu con, hiểu con muốn gì và làm gì.
tổn thương nhiều sẽ khiến ng con im lặng và trở nên vô cảm. đứa con naò cũng luôn khao khát đk yêu thương mà. nhiều đứa con sẽ chọn cách im lặng trước tất cả, im lặng tìm 1 góc khuất để khóc, để gào lên. dù nó tổn thương, nhưng nó nghĩ nó thương mẹ, bởi bản thân mẹ cũng là1 ng con đang chịu rất nhiều tổn thương. nó k thể ns ra bất cứ lời nào, vì chỉ cần nó phản bác lại là mẹ nó sẽ tổn thương, mẹ nó sẽ k có ai để chia sẻ nữa. và nó càng như z, thì cảm xúc của nó càng dồn nén. 1 vòng luẩn quẩn. cả nhà lúc nào cũng 1 bầu k khí rất u ám. niềm vui k mấy khi xuất hiện.. lại còn thêm cảm xúc đấu tranh giữa thương và hận. nực cười.
bố mẹ nào gen z mới hiểu dc con cái chứ thời 8x 9x mà làm bố mẹ thì như video cho ns vuông xem xong video mà thấy buồn như mình hồi bé các bậc phụ huynh 8x 9x xin hay thay đổi suy nghĩ ngày xưa đi để con cái có thể ngoan ngoãn thoải mái 💌
Hôm nay mới biết đến chương trình này. Mình cảm thấy may mắn vì vào lúc này đc biết đến chương trình . Mình đang cần học và tìm hiểu về cảm xúc của trẻ con , mình muốn đc làm người mẹ tốt và hiểu con hơn. Xem các video mình thấy hình ảnh con mình trong đấy.... cảm thấy hạnh phúc .
Có rất nhiều khía cạnh để đánh giá một vấn đề, nhưng người mẹ trong câu chuyện này thật dũng cảm dám đối diện chính mình và thay đổi để con được hạnh phúc hơn,
Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu gọi bà rồi mới sinh ông. Chẳng phải tự nhiên mà làm cha mẹ tốt dc. Điều gì cũng cần học cả. Mỗi ng một quan điểm,một cách giáo dưỡng khác nhau nhưng chung quy lại phải dựa trên việc tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của con. Mong muốn mọi cha mẹ VN đều được biết và tiếp cận đến chương trình này. Cảm ơn các bạn đã làm một ct quá ý nghĩa ntn ạ Cảm ơn!
Mình rất tâm đắc với chương trình này. Trong 1 tập ntn thì mình thấy đang đưa ra những câu chuyện có thể, thực tế cần giải quyết, và chuyên gia thiên về phân tích hành vi của 2 phía bme và con và cảm xúc của con. Nhưng điều quan trọng là giải pháp là giải pháp cu thể thì đang bỏ ngõ. Người xem ko biết phải làm Sao để vận dụng vào cho giai đinh mình. Hi vọng chương trình và chuyên gia chú ý kỹ lưỡng hơn phần phương pháp thực hiện. Làm tới đích hơn chứ ko dở dang, bỏ ngõ như này để các bem có hướng đi và các bé được hp
Mình nghĩ mỗi đứa trẻ, mỗi bậc phụ huynh là khác nhau. Chuyên gia phân tích cho phụ huynh thấy đâu là nên, đâu là không nên. Còn vấn đề làm như thế nào thì lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nên việc đưa ra giải pháp cụ thể thì cảm giác như đang áp đặt ý, chứ chưa hẳn là phù hợp.
@@Salyna32 Bạn nói chuẩn. Mục đích của chương trình là tạo cho phụ huynh lựa chọn cách giáo dục phù hợp với con mình chứ không áp đặt máy móc. Mình thấy kết thúc theo hướng mở như thế này là hợp lý.
Bà mẹ đầu thì có vẻ như là muốn đứa con trai lớn phải biết làm việc nhà, đảm đương tốt những công việc đó để phụ giúp ba mẹ mà quên mất rằng con mình vẫn đang còn tuổi ăn, tuổi lớn, vẫn còn nhiều nhu cầu khác. Làm việc nhà quá nhiều nên không có đủ thời gian để chơi rồi sinh ra ganh ghét, đố kỵ với em mình. Mình thấy mọi người coi cũng nghĩ thoáng ra đi, dù sao họ cũng đã biết nhìn nhận và cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình. Hãy thông cảm cho họ vì họ cũng làm ba mẹ lần đầu thôi, và còn có ảnh hưởng giáo dục từ nhỏ của chính bản thân gia đình họ nữa. Chưa chắc chúng ta sau này làm ba mẹ đã làm tốt, những chương trình này chính là giúp mình có được những bài học cũng như kinh nghiệm trước khi quyết định sinh và nuôi dạy 1 đứa trẻ đấy các bạn à :)
Mình cũng có một người bố nóng tính, rất hay gắt gỏng, sai trái 1 tí là chửi. Bây giờ thì mình lớn rồi, biết nhận thức rồi, không cảm thấy ghét bố như ngày xưa nữa nhưng thật sự mỗi lần nghĩ về từng lời nói đau lòng ngày trước, nhớ như in và rất ám ảnh. Mong các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng thấu hiểu con cái, lắng nghe con nhiều hơn.
Cảm ơn ekip chương trình rất nhiều vì tính nhân văn và hướng tới cộng đồng. Chương trình rất ý nghĩa đối với những người đang tập làm cha mẹ như chúng tôi. Cảm ơn chương trình và nhà đài!
Trước đây hồi mình còn lớp 3 hay lớp 4 gì vì lúc đấy mình hay nghịch cãi lời mẹ hay vì vấn đề gì đấy mà mình bị mẹ mình chửi một câu mà 30t rồi t vẫn nhớ in giọng điệu và lời nói đó:” biết như thế trước đây lúc mày mới sinh ra tao đã bịt mũi cho mày chết luôn đi”. Mẹ thốt ra chỉ mấy giây là mẹ quên thôi nhưng con cả đời k quên. Bây giờ mình có con mình đã tìm kiếm các cách dạy con và để con mình được hạnh phúc và tránh làm tổn thương con của mình.mong ctrinh sẽ giúp đỡ được nhiều gđ hơn.giúp đỡ chính bố mẹ và các em nhỏ được hạnh phúc sớm nhất có thể
Cũng từng cô đơn và chán nản trong chính căn nhà của mình. H đi lm xa k muốn về k muốn gọi điện cũng k biết từ bao giờ mình lại vô tình mà bài xích chính gia đình của mình như thế. Giống như chết lặng cũng giống như từ bỏ.
Xem mấy video của chương trình này toàn khóc :) thấy được một sự đồng cảm với những người con, phần nào hiểu cho bố mẹ hơn nhưng cũng chỉ mong bố mẹ có thể một lần xem chương trình này
Lúc còn bé mỗi lần rửa chén đêù sợ. Sợ trượt tay làm chén vỡ, sợ để chén chạm vào nhau hơi to, sợ rửa k sạch...đều sẽ bị chửi hoặc đánh. Nhiều lần mình muốn nói ko phải con cố ý làm vỡ, hay làm ồn vì ko muốn rửa. Nhưng rồi vẫn im lặng vì nói ra ba mẹ cũng chẳng tin, chỉ nghĩ mình tị nạnh với chị vì lười. Có lần rửa chén va vào nhau, mẹ mình trên phòng khách quát xuống có chị hàng xóm đến chơi nghe được,hôm sau chị bảo với mình sao mẹ em khó tính thế, rửa chén sao ko phát ra tiếng được. Nghe mà muốn khóc.khóc vì bao lâu nay phải cố đặt từng cái chén nhẹ nhàng nhất có thể. Cho đến bây giờ, mấy chục tuổi đầu về nhà rửa chén vẫn rón rén và sợ sệt :) chương trình này như vạch ra lại hết tất cả những nỗi đau thời thơ ấu của mình. Tưởng đã lành hoá ra máu vẫn âm ỉ chảy
hãy dạy con theo cách khác bác nhé
Mình cũng thế đấy. Nhớ như in ngày xưa học lớp 2 xào măng bị cháy 1 ít. Ôi thôi dứt muốn lìa cái tai. Mình lại bị viêm mũi nên hay có đờm ở cổ. Bị véo tai đau quá khóc. Cổ có đờm mình vừa khóc vừa ra xô rác cúi sát xuống nhổ ra. Thế là mẹ lại lấy roi quật vì nghĩ mình nhổ nươc bọt vì coi thường này nọ. Hồi đó mình có biết đó là hành vi vô lễ đâu. Ăn đòn mà ko hiểu vì sao. Giờ 30t mà mỗi lần nhắc về thăm nhà,chơi tết ... ôi sao nó chán ngán đến thế. Tâm hồn tổn thương vĩnh viễn ko thể lành lắn
Hồi bé làm vỡ bát sợ bị mắng đem ra vườn chôn. Đến khi đào móng xây nhà mới lòi ra 🤣🤣
Mình cũng hơn 20 tuổi rồi, nhưng làm gì cũng phải nhẹ nhàng không dám cho một tiếng động, âm thanh nào phát ra. Nếu không mẹ sẽ cho rằng mình cố tình phá cho hư.
Mình thì sợ bị chê. Ba mẹ chê đủ điều , tât cả chị em trong nhà đều đẹp , đều ngoan , đểu siêng năng.
Còn mình thì bị chê dở , chê làm biếng , chê xấu. ... Lớn lên bây giờ vẫn là nổi đau.
Thay vì chỉ trích người mẹ hay nhận xét xấu về chị. Sao mọi người không nhìn theo cách tích cực hơn nhiều. Đó là chị đó đã dũng cảm tham gia chương trình, và dám thừa nhận mình sai để thay đổi tốt hơn. Chứ thật ra trong xã hội chúng ta còn nhiều gia đình cha mẹ đối xử rất tệ với con cái, dù có bị bắt xem hay tham gia chương trình này ngta cũng sẽ không chấp nhận, nhìn nhận thấy cái chưa đúng, chưa hay của họ. Có rất nhiều ng bảo thủ không chấp nhận thay đổi. Nên một người mẹ như thế này nên được ủng hộ nhiều hơn để họ dũng cảm thay đổi hơn, đừng làm ngta sợ hãi khi vì những phán xét của xã hội mà ko dám sửa lỗi. Khi có khách và không có khách ở nhà thật sự rất khác biệt ở nhiều gia đình. Cha mẹ giả vờ nhẹ nhành hơn, con cái cũng bị bắt phải cố gắng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt khách. Dù sau khi khách ra về mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Vậy nên hãy ủng hộ, cảm phục những ng dám thay đổi, chứ đừng chỉ trích họ để rồi những màn kịch đó lại tiếp tục tiếp diễn. Những đứa trẻ lại tiếp tục bị tổn thương và chính cha mẹ những đứa trẻ cũng trở nên đáng thương.
Chính xác bạn ah. Bạn ấy đã thực sự dũng cảm và rất khao khát tình yêu với con. Chỉ có điều bạn ấy đã không biết cách. Hi vọng bạn ấy có đủ kiên nhẫn để thay đổi.
Đúng rồi,trong mọi hoàn cảnh tuyệt đối không chỉ trích bất kì điều gì, chỉ cần nhìn,lắng nghe ,suy nghĩ ,cảm nhận và thay đổi .
Thật sự phải rất dũng cảm gia đình chị mới có thể tham gia chương trình, dù thật đến đau lòng nhưng đây mới chính là hiện thực xã hội đúng với nơi mình ở, chương trình dành cho những ai cũng đang muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn rất đúng, cha mẹ ko bao giờ sai khi thương con chỉ là ko biết cách. Họ mong muốn thay đổi và tham gia ctrinh này
Các gia đình có thể có chỗ chưa đúng, nhưng đó mới là lý do họ tham gia chương trình, để thay đổi để tốt hơn, và trên hết để hàng trăm, hàng ngàn gia đình khác có những bài học bổ ích. "Sinh con rồi mới sinh cha", họ là những con người dũng cảm, và họ đã và đang thành công vì dám đối diện với nỗi sợ thất bại, và nỗ lực để cải thiện nó. Chỉ trích không mang đến hạnh phúc, mà chỉ những người hạnh phúc mới có thể mang đến hạnh phúc.
Thực tế như mình được biết có nhiều gia đình đối xử với con cái tệ hơn nhiều, có những ông bố nát rượu đánh con không cần lý do, mà chỉ vì thỏa mãn sự bất đắc chí của mình với cuộc đời thôi. Họ mới thực sự là những kẻ thất bại muôn thuở.
Xem tập nào cũng khóc. Xem tập nào cũng muốn nói cảm ơn với mn đã góp sức tạo nên ctrình này. Huhu. Cảm ơn mn đã xem nữa. Vì mn cũng là những ng. Biết lắng nghe. Nghe để thay đổi. Cảm ơn
Mẹ tui coi ctrinh này và luôn nói mấy đứa con sai, cha mẹ chả sai gì cả! v...v Lúc đó tui nhận ra 1 khi cái gì nó đã ăn vô tiềm thức quá lâu thì nó thành bản năng, bản chất ròi. Thực ra tui rất thương ba mẹ, rất hiểu tại sao họ như vậy và cũng ko đòi hỏi sự tâm lý hay thấu hiểu nữa. Phải tới khi tui đi làm, bươn trải vừa đủ thấy hiểu đời, thì tui mới thấy ko giận trách phụ huynh được nữa, vì họ cũng già ròi. Thành ra những chuyện từ hồi bé tới giờ, coi nó như sách đời mình viết ra thế ròi, để rút kinh nghiệm cho bản thân sau này khi dạy con cái. Thực ra nhà nghèo ko đáng sợ bằng căn nhà ko có sự thấu hiểu, tâm lý, cảm thông cho nhau đâu!
đúng rồi, căn nhà đáng sợ là căn nhà không có sự thâu hiểu
thôi thì mình cứ hoan hỉ vui vẻ bỏ qua, mình cũng làm mẹ và chịu sự ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều, mình vừa chữa lành cho mình, thấu hiểu cho con, mình cố gắng tỉnh thức nhận ra vấn đề để nó ko xảy ra trong gia đình nhỏ của mình nữa, bố mẹ ở 1 thế hệ tư tưởng khác, mong họ an bình trong lòng tới lúc chết là được
Các nhà trường nên bắt buộc cha mẹ xem hết những chtr này. Các thầy cô thì xem serie của các thầy cô. M nghĩ viec huấn luỷen va đưa kien thuc cho ng lớn về tâm lí và dạy con là điều quan trọng nhất neu muon tạo ra 1 XH hạnh phuc. Cảm ơn cjtr đã nghĩ ra viec lam nhung chtr ntn
Thấy thương cậu bé lắm! Người mẹ đanh thép xem con như nô lệ nhỉ! Thật sự chị có trái tim không? Người cha nằm võng chăm chăm vào điện thoại “VÔ CẢM”.
Đứa bé còn quá nhỏ (tuy rằng con trai nên biết phụ việc nhà).
XHVN quen dùng hình phạt bằng roi đòn từ trường học (ngày xưa giáo viên được dùng thước kẻ quất vào tay nếu hs không thuộc bài).
Việc dùng roi đòn là điều thật tệ hại, tương lai sẽ thành tệ nạn xã hội (dễ gây hấn, ra tay khi bức xúc...).
Con người cần được tôn trọng kể cả những đứa trẻ con. Khi trẻ con được tôn trọng thì chúng sẽ tôn trọng ngược lại.
Quất 1 roi vào da thịt là 1 roi vào tâm hồn!
Xin các bậc phụ huynh dùng lời lẽ dễ nghe vì ai cũng muốn nghe.
Anh Tí ngoan nhất trong các bé. Làm đủ việc. Và khao khát đc yêu thương.
Nhiều lúc thấy đoạn đầu bà mẹ cứ cười cười như để ra oai với người lạ vậy. Thấy quay phim nên càng quát tháo bắt con làm để ra vẻ là mình có uy
@@phuongrua7771 mình cũng thấy thế ý bác. kiểu từ đầu mình lo lắng nhất về gia đình đó. xem cả tập cũng chỉ mong đến phân cảnh xem tương lai mọi chuyện sẽ ra sao. không ngờ mình đoán đúng thật b ạ. gia đình ấy nhiều vấn đề nhất. thứ nhất là người bố luôn tàng hình này. thứ hai là người mẹ. thứ 3 là các tình tiết về sự thay đổi của chị sau khi học được 1 tháng. chị như không hiểu được bản chất của vấn đề vậy. thế nên cái vòng luẩn quẩn nó chứ to ra mà chẳng ai tính được chu vi :)))
Cha mẹ nên đọc cuốn " nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói". Nó rất bổ ích và đúng với những gì mà giáo sư đang tư vấn cho cha mẹ trong hành vi và cư xử.
cảm ơn bạn, mình sẽ đọc cuốn này.
Mua cho PH đọc.
Rất cảm ơn bạn
Minh xin dia chi mua cuon sach nay
@@TamLe-jg1el Shopee có ý bạn
tập này thật đến mức đau lòng. đại đa số gia đình ở vùng nông thôn hoặc những gia đình mà bố mẹ là người không được tiếp xúc nhiều với giáo dục đều cư xử như thế
công nhận
Mẹ này là giáo viên dạy cấp 2 đó
Mình ở Hưng yên nè. Ngày trước lúc bé bố mẹ đánh mình nhiều lắm. Mình cũng có suy nghĩ mình không phải con của bame mình. Và cũng muốn bỏ nhà đi. Lớn rồi mình suy nghĩ lại thật sự mình cảm thấy bố mẹ mình không hoàn hảo nhưng mình biết bố mẹ yêu mình. Dù bố mẹ không hề hiểu mình nghĩ gì và muốn gì. Bạn mình nó còn nói câu bố mẹ m nuôi m lớn là được rồi còn yêu cầu mẹ m hiểu m. Thật sự đau lắm. Dù mình đã 22t rồi
Hương Hương dù có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn sẽ thấy chạnh lòng khi nhớ lại
giang nguyen đúng vậy. Mình là 1 người khá bướng binh nên khi bị chửi mắng mình thường cãi lại. mình kb có phải do lúc bé bị ảnh hưởng không nhưng khi lớn lên mình bị sợ giao tiếp, sợ bị người khác mắng, thiếu tự tin 😰
Hồi trc học công dân, cô bộ môn có nói một câu " Gia đình mà sinh nhiều con, bao giờ đứa con cả cũng là đứa khổ nhất ". Câu nói rất đúng với gia đình này.
Kiu Kiu nhà m có 2 đứa con gái thôi mà cái j cũng m làm vì là con cả. Bắt đầu rửa bát từ tiểu học cho đến hết cấp 3, e m là con gái nhưng ko phải làm j. 2 đứa cách nhau 2 năm, đúng ra là chưa đầy năm rưỡi. Mẹ mua cái j về m cũng phải nhường e, m đánh nó mẹ phạt m còn nó đánh m mẹ bảo đánh yêu??? Có lẽ vì sự phân biệt này mà m ko hề thân với mẹ, tính cách dần lầm lì và cứng đầu, m chẳng còn sợ mẹ, m phản kháng lại, mẹ đánh đau m cũng ko nhỏ 1 giọt nước mắt
Tùy gia đình thôi bạn
Ngày xưa khi còn nhỏ, cuộc sống của mình còn kinh khủng hơn mấy bạn này nhiều. Nhà nghèo, ăn còn chẳng có,bố mẹ đầu tắt mặt tối đi làm. Về đến nhà nhìn thấy con là chửi, là đánh. Làm gì được nghe những câu nói ngọt ngào nào. Mình còn bị đánh gần chết, bạo lực về tinh thần nó kinh khủng lắm. Sự cầu toàn, ích kỷ,bảo thủ của bố mẹ khiến mình chết trong tim từ những tháng ngày còn đi học rồi
Bạn ơi bạn k thể tưởng tượng nổi tuổi thơ mình nó thế nào đâu.
Nhưng thay vì đổ lỗi cho bố mẹ
Hãy học cách tự chữa lành
Mình cũng thế. Cảm giác nhà là nơi kinh khủng lắm. K muốn ở nhà nên ngày nào cũng phải nói là đi học rồi lại vào trường ngủ ở nhà cô chú bảo vệ ở trường. Thậm chí còn cảm thấy cô chú bảo vệ còn tốt hơn mẹ mình. Cảm giác tim vỡ vụn nhiều lúc còn nghỉ đến việc chết đi chứ k đơn giản là bỏ nhà đi nữa
Vì như thế nên mới hình thành những suy nghĩ và tính cách ko tốt, ko tự tin, ko hạnh phúc đó b. Bởi vậy nên bây giờ có điều kiện hơn, có nhiều phương tiện để học hỏi hơn, thì ngta mới muốn thay đổi để đứa trẻ phát triển tốt, lớn lên trong hạnh phúc. Chứ ko phải như mình ngày xưa bị tổn thương.
Những vết thương thể xác đau rồi cũng lành.Nhưng có những câu nói,nó hằn trong tâm trí không bao giờ xoá đi được ...
@@sinhphapluancong khó quá bạn ơi, mình tưởng tượng nó đã cắm sâu vào tận xương tủy của mình không thể nào chữa lành nổi
Ít nhất thì những ng cha người mẹ này cũng ý thức được cách dạy con của mình k thật sự tốt nên mới tham gia chương trình này, ít nhất thì họ còn nhận thức đc điều đó… vẫn hơn rất nhiều cha mẹ khác…
Đúng rồi
Đúng chuẩn
Có lần đề cập 1 chút liên quan đến chg trình thôi mẹ mình nói vầy với mình nè:
"Bảo ông già noel kiếm gia đình mới đi. Tao ko hiểu tại sao tao phải sống 1 cuộc sống như thế này nữa."🙂
Thâtk sự thấy thương cậu bé kia quá sau 1 năm lại trở về như cũ bà mẹ chẳng có gì thay đổi bắt ép con làm tất cả mọi thứ và đặc biệt là hành vi thiện vị hiện rõ mồn một luôn xem mà tức
Thật sự nhìn cậu bé đầu tiên, mình cảm nhận đc hình ảnh của mình năm ấy. Mẹ mình cũng khó tính và áp đặt như vậy, dù là con gái nhưng đòn roi, mắng chửi với mình ko thiếu. Những lúc đó mình chỉ biết ngồi 1 góc tối và khóc 1 mình. Đã có lúc bỏ nhà đi.. Giờ lớn rồi thì mình cũng hiểu, nhưng thực sự ngần ấy năm, tình cảm với mẹ thật xa cách.
Hành vi cư xử của người mẹ cũng được thừa hưởng từ nền giáo dục mà trước đây họ được nhận. Hôm nay là tập hay quá hay
Mình cũng đang nuôi con và có khi thấy bất lực vì con không nghe lời rồi stress các kiểu,
Nhưng sau đó mình lại tự đặt vị trí của mình vào các con, thực ra các con chỉ muốn mình yêu thương, quan tâm con, lắng nghe, thấu hiểu những điều con muốn.
Minh đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, thay vì cố gắng từ sau không cáu gắt, áp đặt thì mình bắt đầu nói lên những suy nghĩ của các con, đáp ứng nhu cầu con muốn k dc 100% nhưng chỉ cần 20% ms đầu là để trấn an sau đó mình sẽ ns cho con hiểu, nhưng quan trong nhất vẫn là cái ôm yêu thương con
Mình luôn tạo không khí vui vẻ thoải mái nhất cho con, thân thiện vs con, tránh làm con sợ hãi( nhưng vậy thương lắm) cảm giác sợ hãi sẽ rất cô đơn vs con.
M viết hơi lủng củng, mình chỉ muốn tâm sự vs các mẹ đang bất lực khi nuôi dạy con cái thôi❤️
Bạn nói chuẩn luôn. Cái ôm yêu thương, để con cảm nhận được từ trái tim là mẹ vẫn luôn yêu con ❤.con đang khóc mà ôm con là con nín ngay lập tức, thay vì hét vào mặt con " nín ngay!". Nhiều khi biết và hiểu rõ như thế. Nhưng có lúc mình bị mất kiểm soát, vì bị chi phối nhiều điều trong cuộc sống, nhiều áp lực, và mình đã xả rác lên con. Hối hận lắm.
Đây là 1 chương trình dũng cảm, được tham gia bởi những nhân vật dũng cảm. Nếu có 1 điều lớn nhất mình muốn những nhân vật thay đổi, thì đó là cách họ đối diện với thất bại. Trong rất nhiều trường hợp, cụ thể là trường hợp này, thất bại không có gì đáng xấu hổ, trái lại đó dấu hiệu để thành công trong tương lai, vì họ hoàn toàn có thể thay đổi được. Chúc các bậc cha mẹ thành công trong việc tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc.
Xem mà khóc hết cả nước mắt, nhìn mấy đứa trẻ mà nhớ đến mình hồi còn bé. Cảm ơn chương trình đã dày công để làm ra một video bổ ích như vậy. Hi vọng bất cứ ai cũng đều xem nó để thay đổi, có một cái nhìn đúng đắn trước khi trở thành các bậc phụ huynh sau này.
Khi bạn biết một người yêu thương, tôn trọng bạn và bạn cũng yêu thương họ thì tự khắc bản thân bạn sẽ cố gắng sống tốt để cho người ấy vui và ko dám làm điều xấu để người ấy thất vọng về bạn..Giữa bố mẹ và con cũng vậy.. Quan trọng nhất là cho con cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng trong một gia đình.
Mình thật sự khâm phục ekip chương trình vì tính chân thực của chương trình này. Mình thắc mắc tại sao với máy quay, quay phim, người lạ trong nhà, rồi wireless trên người nữa mà các nhân vật có thể tự nhiên mà thể hiện hết cảm xúc được, nhưng cuối cùng ekip đã làm được. Một lần nữa mình thật sự ngưỡng mộ ekip vì đã làm ra một chương trình ý nghĩa.
Xem chương trình mình cảm thấy may mắn hơn các người con trong các gia đình trên và thấy yêu gia đình của mình nhiều hơn.
Xem 3 tập vừa rồi làm mình nhớ lại một chuyện hồi còn bé.
Mình pha một cốc nước chanh ra sân cho ông ta - về mặt sinh học là "cha" mình.
Nhưng ông ta chỉ gắt gỏng và đuổi mình đi.
Mình mang ly nước chanh vào bếp, suy nghĩ 5 phút rồi đổ đi.
Cái tốt bụng trong một đứa bé đã chết bớt từ lúc đó.
Người lớn khi nào cũng tạo khoảng cách
Mình nghỉ bạn nên nghỉ thoáng hơn. Chắc chắn sẽ rất khó. Nếu mà ngày xưa bố bạn có xem mấy chương trình này thì mình nghĩ bố bạn sẽ không hành xử vậy đâu. Tất cả là do thiếu sự giáo dục kiến thức về nuôi dạy trẻ mà ra. Hãy cố gắng mở lòng và tha thứ cho bố bạn.
@@shenevaknow7102 thánh thân thiện xuất hiện. Tha thứ. Đối với một số ng là dễ dàng. Nhưng với một số người đó là việc rất lớn. 😑
Mới xem đoạn clip trích từ video trên báo đã rơi nước mắt vì nhìn thấy mình trong đây rồi.
Hồi trước, những lần mình la hét vì ức chế hay trốn chui lủi vào một góc tối khóc thầm vì oan ức, bị mắng chửi, quát tháo một cách vô lí thì cả gia đình mình lại xem đó là trò vui, làm lố để gây sự chú ý đơn thuần của con nít. Nói thật là đến tận bây giờ mình còn nhớ như in, như khắc vào đầu từng câu nói, từng nét mặt, từng tiếng cười lúc ấy. Ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên này, khi mà suy nghĩ đã hoàn thiện hơn đôi chút thì nhận ra là bản thân mình đúng là cũng có những lúc quá đáng với ba mẹ thật, và họ cũng đã, đang, sẽ phải chịu những áp lực từ nhiều phía, bản thân mình phải biết cảm thông cho những chuyện, những chi tiết cỏn con này. Nhưng mà mình lại hi vọng, chính những lúc phản nghịch, trẻ con, dại dột như vậy thì mình sẽ nhận được lời an ủi, vỗ về rồi tâm sự, chia sẻ, chứ không phải là lấy chuyện đó để gia đình cười đùa với nhau. Chính cái cách hành động và sự lựa chọn bỏ mặc mà đối với mình là phải dùng từ "tàn nhẫn" khi đó của ba mẹ đã khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương và thiếu tôn trọng một cách vô cùng vô cùng sâu sắc.
Mình vừa lấy chồng chưa dự định có con sớm , nhưng vẫn theo dõi chương trình này. Ban đầu vì mình thích nghe về "tâm lí học" và muốn "rút kinh nghiệm" sau này có con sẽ dùng.
Theo dõi 3 tập thì mình nhận thấy đúng là cha mẹ cần thay đổi và chương trình này bổ ích thật sự. Mọi thứ đều tuyệt vời. Trong khi xem tập thứ 3 có vài giây phút mình đã nghĩ như vầy. Quan điểm cá nhân thôi nhé.
Những bài học trên sẽ hiệu quả nhất và suôn sẻ nhất nếu chúng ta áp dụng ngay từ đầu, ngay khi đứa trẻ chỉ mới đc sinh ra và dần tìm hiểu về thế giới. Với những gia đình mà đứa trẻ đã trải qua nhiều sự tổn thương rồi thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn khi có lớp dạy cho cha mẹ và cũng có lớp dạy cho những đứa trẻ hoặc đơn giản cho chúng nghe/xem lại hành vi biểu hiện của chúng, dạy chúng đồng thời hiểu cho cảm xúc của ba mẹ, chỉ dạy những điều đơn giản. Sự thay đổi từ cả 2 phía sẽ hiệu quả hơn và bền hơn nhiều. Vì chắc xem những hình ảnh trên có lẽ ai cũng nhìn thấy được một vài hoặc nhiều hình ảnh của bản thân mình ngày trước. Và khi mình đặt vào tâm trạng của những đứa trẻ tham gia chương trình, những đứa trẻ ấy toàn bộ đều trong độ tuổi ý thức được chúng "đang tham gia một chương trình chiếu lên tv". Bỗng một buổi ba mẹ vắng nhà rồi quay về cư xử khác, chúng sẽ chả kịp định hình và cũng chả hiểu là ba mẹ chúng đã trải qua điều gì, như thế nào và bỗng ba mẹ chúng trở nên tốt hơn. Chúng sẽ thấy ngạc nhiên, rồi vui mừng nên sẽ cư xử tốt hơn (cảm xúc vui mừng này sẽ không kéo đc lâu khi chúng đã quen với "ba mẹ mới" và bắt đầu đón nhận nó như một thói quen) mà không biết được rằng đó là sự cố gắng chân thành từ ba mẹ. Điều đó theo mình sẽ gây ra 2 thứ:
1.Sự tổn thương nhận ngược lại cho những người phụ huynh đang cố gắng sửa lỗi. Mình nhận thấy sửa đổi chính là cùng con tốt lên chứ không nên là việc ba mẹ "cam chịu" hay đôi khi mình nhìn cứ như là kiểu ba mẹ nhận lấy "hậu quả" từ những gì ba mẹ đã làm sai trước đây đi. Thật là tổn thương cho người làm cha mẹ đang cố gắng thay đổi! Đôi khi điều đó sẽ dẫn đến việc nản. Vì thay đổi là từ nhận thức, mong muốn thật sự từ sâu bên trong chứ thay đổi không phải là việc "được truyền cảm hứng tạm thời tại thời điểm đó" và "muốn kết quả tốt" nên "cố gắng làm theo".
2. Sự không tin tưởng đáp trả từ những đứa trẻ. Vì không hiểu ất ơ gì khi mà bỗng một buổi chiều ba mẹ đi vắng. Quay về đối xử tốt hơn với mình, xong có một vài người quay phim đến quay những cảnh đó lại ( đương nhiên bọn trẻ hiểu là sẽ lên tv dù không lên tv thì cũng đc ghi hình và lưu giữ lại đâu đó- nó giống như bạn muốn giữ cho cái hoặc điều gì đó đẹp khi bạn quay/chụp nó dù thực tế thì không đẹp đến thế ấy). Nếu là bạn, bạn nghĩ gì? Những đứa trẻ đó tỏ rằng ra hoài nghi, không thực sự tin tưởng. Vài đứa còn "thừa cơ hội làm oai với ba mẹ thêm chút",... bla bla . Tất cả cảm xúc của bọn trẻ thể hiện vì chúng không theo kịp "chuyện gì đã xảy ra?" , "ba mẹ đang thật hay đang cố tình tốt bụng với mình trước camera?", " Ồ ba mẹ tốt hơn nhiều thật rồi này, mình thích quá, mình sẽ ngoan hơn. Nhưng chuyện này kéo dài bao lâu?" "Mình có nên tin không?"... Thậm chí chúng sẽ trở nên "thiếu tôn trọng" với ba mẹ. Đương nhiên vì còn nhỏ, chúng sẽ chẳng hiểu và chẳng cố ý "không hiểu cảm xúc ba mẹ" sẽ chẳng biết "thể hiện và cư xử tôn trọng" ba mẹ chính xác là như thế nào. Chúng sẽ làm theo BẢN NĂNG hoặc điều mà chúng nghĩ là VUI thôi.
Do đó mình nghĩ "lớp tâm lí" cho trẻ song song với lớp cho ba mẹ là cần thiết.
Lời cuối: Mình vẫn rất thích chương trình này, mong VTV sẽ vẫn tiếp tục làm những chương trình bổ ích như thế này. Mình mong sẽ có nhưng lớp dạy như thế này để những người không tham gia chương trình, cha mẹ từ thời đại này sang thời đại khác đều có thể chủ động đến học khi họ thật sự muốn tốt cho con họ và bản thân họ. Cũng sẽ có những lớp dạy về cảm xúc và hành vi cho con trẻ, để trẻ thực hành và nhận thức và có những hành vi hợp lí. Mong những lớp học như vậy sẽ phổ biến hơn vì chắc chắn nó là điều cần thiết.
Bạn mới xd gia đình và chưa muốn có con sớm ...như vậy bạn còn rất trẻ nhưng suy nghĩ của bạn thật sâu sắc kín kẽ .Hy vọng bạn sẽ là người mẹ tốt sau này .
Lâu lắm rồi mới thấy có một chương trình mà mình phải tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần . Xem để nhớ về tuổi thơ của bản thân . Cũng là để rút ra những kinh nghiệm cho con . Nhiều khi xem xong muốn gửi cho ba mẹ xem ghê 😅 . Nhưng thôi dù sao mình cũng sắp làm mẹ rồi . Những chuyện đã qua đã là quá khứ . Hi vọng bản thân có thể trở thành một người mẹ tốt . Điều đầu tiên mình sẽ làm là không bao giờ so sánh con mình với" con nhà người ta". Bởi hệ quả của nó rất đáng sợ . Ngày trước nhà mình ở chung với gia đình em họ . Con bé bằng tuổi mình , vừa xinh đẹp lại thông minh . Chính vì bằng tuổi nên luôn bị đem ra so sánh . Lời nói của mẹ tuy nhẹ nhàng " con xem em Hiền em ý ... vv" nó không hề giúp mình tốt hơn mà khiến mình TỰ TI . Dù đã cố gắng 2 năm ròng nhưng lực học mình vẫn thua em ấy . Mình cố gắng hết sức vào 2 năm tiếp theo . Cuối cùng cũng đc học sinh giỏi cho bằng em . Nhưng lên cấp 2 em ấy đỗ trường chuyên còn mình chỉ vào lớp chọn trường thường . Mình thật sự sốc . Mọi cố gắng bao năm cuối cùng vẫn ko thể bằng người ta . Mình buông hết chuyện học hành . Vì nghĩ học thế chứ học nữa cũng ko có ích gì cả . Kéo theo sau đó là cả 1 đống hệ quả . Tuy hiện tại mình đã trưởng thành có gia đình và cuộc sống cũng coi là ổn định . Nhưng nói thật thì mỗi lần gặp con rm họ là mình lại có cảm giác thấp kém vô cùng nó như một phản xạ tự nhiên mà mình không thể xoá đi . Chắc cũng chẳng ai nhận ra . Cảm xúc này có lẽ cả đời cũng ko thể thay đổi được . 😁 dù có lạc quan đến mấy thì những gì đã in sâu vào tuổi thơ thì rất khó để mà coi như ko có gì xảy ra .
Mong rằng sẽ có thật nhiều người biết đến và theo dõi chương trình . Và đừng lên án những vị khách đăng ký tham gia . Họ là những người cha , người mẹ có nghị lực và chịu học hỏi .
Xem xong tập này thấy thương cậu bé đó quá, bị mẹ đánh nhiều nên dùng vũ lực để đánh em mỗi khi mình bực bội luôn. Mặt cậu bé lúc chơi với mẹ rất hạnh phúc ấy, mình cứ thấy lo cho cậu bé kh hiểu sao. Sau này nếu người mẹ vẫn không thay đổi chắc mối quan hệ giữa cậu với người em còn tệ hơn với mẹ ấy.
Người lớn đâu ai hiểu ‘chán’ của những đứa trẻ không phải không có gì chơi mà chúng nó chán cái nhà này quá rồi :(
Trẻ con hay nông nổi vậy lắm, hồi xưa gia đình mình cưng mình như trứng mỏng luôn. Vậy mà có đợt lúc đó mình tầm 6 tuổi mình đã từng có ý định bỏ nhà đi còn viết thư để lại nói "Con đi đây đừng tìm con", ko nhớ chuyện gì nhưng mà chắc là có chuyện gì đó ko đúng ý làm mình tủi thân mà hồi nhỏ đã từng có ý định bỏ nhà đi mới ghê. Thật sự tâm lý con nít phức tạp vô cùng, mới thấy cười đó, một lát lại ngồi khóc, khóc đã xong cũng ko biết tại sao lại khóc nhảm vậy luôn. Mình hồi nhỏ như vậy đó🤣
@@Peudelumiere cưng như trứng đâu phải hay đâu bạn, nhu cầu con ng vô hạn, ai đáp ứng cho được..bạn được cưng thì tính khí sẽ rất khó chiều, gặp chuyện đòi ko được thì ăn vạ, đòi bỏ đi là hợp lý mà.
@@Peudelumiere nhu cầu lớn nhất của con người là được thấu hiểu và được chia sẻ, nếu như trẻ con nó đòi hỏi nhiều chứng tỏ cái mức độ đc chia sẻ của nó chưa đc cao, vậy nên nhiều đứa có cái này lại đòi cái kia, vì cái nó cần nhất là sự thấu hiểu lại không có nên không bao h là đủ cả
@@nhatanhle và thêm 1 cái nữa lagf khi được đáp ứng đầy đủ thì lại muốn thêm nữa thêm nữa, nên để cân bằng cũng rất khó, dạy con phải học cách chứ ko thể dựa trên kinh nghiệm đươc
.
Vừa xem tập này mình lại hồi tưởng lại hình ảnh mình lúc bé. Bố mẹ đã dạy mình nấu ăn từ lúc mình lớp 4 có thể vẫn muộn hơn so với những bạn khác, nhưng các bạn biết k công việc đó gắn liền với mình đến lớn với trách nhiệm 3 bữa mỗi ngày, nhưng có lần mình nấu và bị phỏng nước sôi lại sợ k dám nói vs mẹ đến khi mẹ phát hiện thì nghĩ mình nghịch lửa nên đánh một trận rồi chả quan tâm đến vết bỏng của mình và bh nó là hai vết sẹo lồi trên tay trái mình. Rồi càng ngày mình nhận thêm nhiều việc trong gia đình nhưng cắt cỏ cho bò, dậy 5h30 xuống chợ mua ra về thái cho heo cho bò vào buổi sáng, mình cảm thấy rất ganh tị với đứa em cách mình hai tuổi tại sao sáng nào nó cũng dậy muộn rồi đợi mình chuẩn bị ăn sáng rồi chỉ đi học thôi còn mình chả kịp ăn. Đến khi lên cấp hai mới thật sự là 4 năm mình k có một kí ức tốt đẹp nào cả, mìn đã thoát khỏi việt nấu ăn ngày 3 bữa chỉ nấu vào buổi tối thôi nhưng sự thật thì việc xin tiền ăn sáng đối với là ám ảnh, mẹ thường nói " mày k có gì ngoài việc mở miệng xin tiền mỗi sáng hay sao" và số lần mình nhịn đói rất nhiều hoặc mang mì tôm lên lớp ăn sống, việc này. Thời gian đó mình như rơi vào trầm cảm vì mình làm gì mẹ cũng mắng mẹ mình có thể đánh mình bằng bất cứ vật gì gần đó và rồi mình k thể ngủ một cách yên lamhf vào mỗi tối hay giật mình với tiếng động, mỗi lần về thấy mặt mẹ mình k dám nhìn thẳng, mình đã tự bảo vệ bản thân bằng việc trốn vào tủ quần áo, mỗi lần tâm trạng k tốt mình thường chui vào tủ ngủ trong đó cả đêm. Dần dần những lần hành động lời nói của mẹ làm mình ám ảnh mình trở nên ít nói sợ người lạ nói chuyện với mình, nếu nhà mình coa khách mình sẽ trốn vào p vs hoặc lại chui vào tủ. Điều tệ hơn là mình cầm dao đứng trước giường bố mẹ nữa đêm thật sự mình đã có ý định giết người. Rồi bh mình chọn cách đi học xa nhà để k trở về ngôi nhà đáng sợ đó nữa, cũng bị gia đình ngăn cản nhưng mình đã tự quyết định nguyện vọng mình và chắc có lẽ đây là lầm đầu mình dám làm trái ngược lại với ý bố mẹ mà k bị ngăn cấm. ( lời văn của mình lủng cũng nhưng chia sẽ như vậy khiến mình cảm thấy thoải mái)
Thương bạn thực sự, mình thấy đau lòng quá…
chúc bạn cả 1 đời an lành
Gửi đến bạn một cái ôm với đầy sự thấu hiểu
Mong bạn có thể từng bước ôm ấp và chữa lành từng vết thương. Chúc bạn sẽ bình an và vững chãi ❤
Cảm ơn chương trình vì đã tạo ra những thước phim chân thật nhất trong mỗi gia đình.Mong chương trình phát triển và mở rộng hơn nx trong tương lai
Hồi nhỏ mình từng là một đứa cực kì yêu mẹ.mở mắt ra không thấy mẹ là khóc, đi chơi đồ ăn ngon cũng mang về cho mẹ, trong trò chơi tưởng tưởng mình cũng là siêu anh hùng bảo vệ mẹ, mỗi ngày đi chơi về sớm để nhổ tóc bạc cho mẹ.
Nhưng niềm tin sụp đổ khi càng lớn mẹ mình càng bệnh chị mình. Chị mình và mình phải chia đều việc nhà nhưng khi chị mình không chịu làm thì mẹ mình làm dùm mình cảm thấy ấm ức kinh khủng nói mẹ là bắt chị hai làm đi. Nhưng mẹ mình lại nói là để cho chị học rồi nên meh tự làm, nhưng mình không muốn mẹ mệt nên nói là để mình làm nhưng ấm ức kinh khủng. Rồi cả việc sai đồ đi mua đồ lúc nào cũng là mình, mình không muốn mẹ mệt nhưng mẹ chưa bao giờ hiểu cho cảm xúc của mình. Mình muốn sự công bằng. Mình nhớ có lần mình vừa đi mua đồ cho mẹ mà vừa khóc. Năm lớp 1 mình bị bệnh và phải đi khám bệnh nên vào học trễ và bị cô đánh mình nói với mẹ để mong mẹ có thể ở phe mình nhưng mẹ không làm gì cả. Có năm mình bị đau răng và nói mẹ là nhớ mua cháo cho con nhe, ngày thứ 1 mẹ quên, mình tự an ủi bản thân không sao mẹ dễ quên thôi,ngày thứ 2 mình lại nhắc, và đến ngày thứ 3 mẹ vẫn quên mình thất vọng và khóc trong phòng rồi mẹ hỏi sao khóc nếu thích thì cầm tiền lát ra trường mua ăn nhưng mình muốn nói là con thất vọng không ăn cũng đc. Năm lớp 5 mình quấy rối tình dục một năm trời vẫn không noid với mẹ, này thì tại ngu. Giờ mình bị ám ảnh và khi con trai tự ý chạm vào cơ thê mình mình sẽ muốn nổi điên lên. Năm cấp 2 mình với em mình cãi nhau vì mình không muốn nó đi ra ngoài chơi đêm nguy hiểm trong lúc cãi thì chân mình bị một miếng ván quẹt chân chảy máu nhiều nhưng câu đầu tiên mà mẹ nói không phải và hỏi thăm mình mà là la mình mình sững sờ rồi chỉ biết im lặng khóc. Sau đó thì hihi không có sau đó nữa trái tim lạnh ngắt thoi mà không chỉ với mẹ với mọi người xung quanh nữa
Chị chúc em bây giờ, và sau này sẽ tìm được niềm vui cho bản thân em nhé. Khi em lớn và trưởng thành, sẽ có nhiều người, và nhiều điều khiến em vui hơn. Em có được sự tự do, được khẳng định mình, có người yêu, rồi gia đình riêng. Những điều thiệt thòi trong quá khứ, nhất định sẽ đc bù đắp lại trong tương lai, chỉ cần em giữ vững niềm tin, và quan trọng nhất là tin tưởng, là đề cao bản thân mình em nhé. Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, người này đánh giá thấp nhưng vs ng khác lại là vô giá. Cố lên em.
Thương bạn thật sự luôn, tôi muốn có thể ôm bạn và cả đứa trẻ bị tổn thương trong bạn vào lòng…
Sự vụ hồi lớp năm là gì vậy bạn? Mong bạn có thể chia sẻ vì mình cũng có con gái chuẩn bị đến tuổi này.. và cũng rất sợ điều này xảy ra 😢
Chương trình thực sự rất hay, từ nội dung đến cả biên tập. Tập 1 và tập 2 là 2 tập mở đầu, đưa lên trước để tạo cảm xúc sâu lắng cho người xem khi phụ huynh thay đổi tạo nên ảnh hưởng tích cực đến con cái. Đến tập 3 này, những trường hợp khó hay những vấn đề về việc dạy con bằng cây gậy hoặc củ cà rốt lại đưa ra cho thấy việc ở 3 gia đình trên trong thời gian 1 năm vẫn chưa hoàn thành mĩ mãn việc thay đổi để người xem hiểu hơn rằng việc gây nên tổn thương trong tâm hồn con trẻ cần nhiều thời gian hơn là 1 năm để sửa chữa. Mình xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ê-kíp và những gia đình đã dũng cảm tham gia chương trình để tạo nên 1 chương trình cực kỳ ý nghĩa, mang thông điệp tốt trong việc dạy con để kiến tạo nên thế hệ sau này tốt hơn. Hi vọng chương trình sẽ được đón nhận rộng rãi hơn và sẽ có nhiều chương trình thực tế về giáo dục hơn nữa. Một lần nữa xin CẢM ƠN.
Tập này cho thấy rõ kể cả ko dùng đòn roi mà áp dụng những phương pháp hiện đại cũng không có hiệu quả cao trong việc dạy dỗ con cái. Có thể nói là một trong những tập có tính thời đại và là 3 ca khó nhất cho đến giờ
không có hiệu quả đó là vì mình không áp dụng ngay từ đầu, gđ trẻ từ 0 đến 6 tuổi rất quan trọng vì hình thành tư duy tính cách cảm xúc của trẻ nhưng phụ huynh không có nhiều kiến thức sẽ dạy dỗ sai phương pháp và bỏ qua giai đoạn này thì sau này rất khó để sử dụng bất kì phương pháp nào.Sửa chữa vẫn khó hơn là xây từ đầu nên mình nghĩ cần phải có thời gian và kiên trì.
Hệ lụy của việc chưa sẵn sàng làm bố mẹ đã sinh con, trách sao được, cái số rồi @@
Phương pháp nào cũng có mặt được mặt chưa, đó là lý do chúng ta cần luôn luôn học hỏi. Mình thấy cái hay của chương trình không dừng lại ở việc giới thiệu phương pháp, mà là giúp cha mẹ có cơ hội nhìn lại cách nuôi dạy con của mình và nỗ lực tìm ra hướng tốt nhất cho con. Mỗi đứa trẻ một tính, mỗi gia đình một cảnh, chỉ khi nỗ lực thử nghiệm thì cha mẹ mới có xác suất tìm ra phương án phù hợp nhất cho con và chính bản thân mình :)
Những chương trình thế này cần được tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa... Để cứu vớt tuổi thơ của những đứa trẻ. Xem mà cứ khóc không ngừng, nó cứ quặng đau lên ấy. Nhận ra còn nhiều người giống mình
Đau lòng quá, ba mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Muốn con tự lập, muốn con biết làm việc nhà chỉ vì mong con sau này không bỡ ngỡ khi vào đời. Nhưng cha mẹ ơi, thế giới ngoài kia đã khắc nghiệt lắm rồi, nếu cần gì trẻ em cần một mái nhà êm ấm, một người để tâm sự để nhận được sự an ủi. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, mình mong những điều tốt nhất đến với những người làm chương trình!
Xem mỗi tập sống mũi đều cay và nước mắt trực trào ra, vì thấy bản thân mình trong các em bé trong từng chương. Đến khi mình lớp 7 mình vẫn còn lén viết nhật kí tự hỏi rằng mẹ có thật sự là mẹ của mình không hay mẹ chỉ là bà phù thuỷ, nên việc các em bé như vậy phản ứng vậy mình hoàn toàn đồng cảm. Nhưng đến nay khi mình ngoài 20, cha mẹ ngoài 50, mẹ ôm và xin lỗi mình mỗi khi nhìn thấy cảnh chị hàng xóm đánh mắng đứa con gái, giống hệt mẹ ngày xưa. Mẹ xin lỗi vì bệnh tật làm mẹ đau đớn, cơm áo gạo tiền làm mẹ tất bật, những lời yêu thương thay thế bằng những câu mày tao chửi bới. Lần đầu tiên mẹ gọi mình là con gái yêu, mẹ nói cảm ơn và xin lỗi. Mình rất yêu mẹ.
Thật sự ở cậu bé là 1 mối lo quá lớn.
Nếu bố mẹ k hoàn toàn thay đổi thật sự mà chỉ được 1 thời gian lại trở về đúng bản chất thì đúng là 1 mối nguy hiểm quá lớn ở cậu bé. Cậu bé ấy sẽ trở nên mất hết kiểm soát và làm tất cả mọi điều có thể.
Chỉ cần bố mẹ thay đổi, cậu bé này sẽ trở nên cực kì tốt và thông minh!
Tí quá ngoan ấy. Nếu được nuôi dạy tử tế Tí sẽ là một người đàn ông không thể chê
Chương trình rất hay và thực tế. Nhiều bạn cứ đòi đưa ra giải pháp cụ thể. Nhưng đối với 1 chương trình truyền hình thực tế thì chỉ cần đưa ra được thông điệp, đưa ra chìa khoá thôi, còn áp dụng ntn là tuỳ thuộc vào từng gia đình, từng tính cách của mỗi đứa trẻ. Bé trai và bé gái trong gia đình ở Hưng Yên và Bắc Ninh đều có tính cách rất mạnh, học được từ mẹ của mình. Mẹ bạn Hà Anh có rất nhiều tiến bộ, hy vọng chị sẽ cố gắng tiếp tục thay đổi. Còn xem đến cuối tập phim vẫn thấy lo cho cậu bé Tý, khi mẹ cậu mình có cảm giác không có nghiêm túc muốn thay đổi bản thân. Còn gia đình cậu bé Lê Minh mình thấy cậu bé thật sự yếu đuối đến đáng lo ngại. Một cậu bé chắc phải tầm 7-8 tuổi nhưng động đến bất cứ chuyện gì k vừa lòng, phản ứng đầu tiên của cậu là khóc, sau đó là hết bố đến mẹ xúm vào bế ẵm dỗ dành và giải quyết vấn đề giùm con. Cách phản ứng của bố mẹ chỉ phù hợp với những em bé 1-2-3 tuổi. Còn với cậu bé 7-8 tuổi thì cần phải giáo dục sao cho cậu bé sau này trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Mọi người có để ý thấy chị gái của cậu bé không, nhiều lúc thấy cô bé tỏ ra chán nản ra mặt vì sự yếu đuối của cậu em trai mình.
Định kiến đàn ông k đc khóc là sai. Khóc k có nghĩa là yếu đuối. Bé có thể khóc nhưng khi lớn thì nên hiểu khóc chỗ riêng tư thôi.
Xem lại tập nào thực sự cũng khóc .cũng không biết tại sao trước kia lại vượt qua nhiều tổn thương được như vậy,cũng chẳng biết tại sao lại quên nổi... xem 3 tập rồi và tập naog cx từng thấy mình trong đó ((
24:40 Tôi tự hỏi chỉ có người phụ nữ sinh con thôi sao. Lý do gì những người đàn ông trong gia đình chẳng 1 lần mảy may quan tâm đến người con của mk thế. Họ chỉ im lặng, ngồi đó lướt điện thoại, cắm cúi vào ăn và chẳng hề cất lấy 1 tiếng nói nào. Họ bỏ mặc người mẹ dạy con rồi tự sắm lên mk 1 bộ cánh hoàn hảo, làm 1 người cha bao dung và dấu giếm đi sự vô cảm, bỏ mặc của mình
Đúng rồi phần lớn những người đàn ông trong các gia đình thường như vậy, 1 là quá nghiêm khắc, 2 là vô tâm và ỷ lại phần lớn cho người mẹ, nhưng mà cũng khó trách vì suy nghĩ " đàn ông xây nhà ,đàn bà xây tổ ấm " mà
Mình lại nghĩ họ không phản ứng gì vì họ không biết làm gì hơn. Khi người mẹ lớn tiếng họ không muốn thêm dầu vào lửa nhưng cũng ko biết làm gì khác nên chọn cách im lặng. Mong sau khóa học họ đã biết cách để thay đổi. Hình ảnh một người bố ôm con ở cuối chương trình rất cảm động.
Tại bạn chọn nhầm chồng thui
Không hẳn nhé thường con sẽ thương cha vì binh con và ít đánh hơn, vì đa phần cha rất hiền và thấu hiểu con. Sự khác biệt rõ rệt giữa cha và MỘT SỐ người mẹ.
@@anhphan9141 Đúng òi vợ hay làm quyền nên chồng ý kiến là. 😽
Ngày trước bé gái nhà mình rất bướng bỉnh, bé có thể khóc cả mấy tiếng và ko bao giờ chịu nhận lỗi, mọi người xung quanh đều rất khó chịu và bảo sao mình chịu đựng được bé hay vậy, nhưng thực ra ko phải mình đang chịu đựng mà mình muốn giữ được cảm xúc của bản thân và kiên nhẫn hơn với con, để cả 2 mẹ con cùng hiểu về nhau... nói chuyện và chơi với con như 1 người bạn của con.. như vậy ba mẹ và con cái sẽ gần gũi hơn. bây giờ bé nhà mình đã ko còn ngang bướng như trước nữa, bé biết chủ động xin lỗi khi làm sai và biết cảm ơn mọi người, biết nhường đồ chơi cho các e nhỏ và luôn kể chuyện cho mẹ nghe.
Cô ấy đã thấy dc lỗi sai và dũng cảm sửa nó. Điều đó thật đáng quý và nói lên tình yêu thật to lớn của cô dành cho con. Đa số ph Vn vì cái tôi quá lớn,nghĩ mình đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm, khi gặp mấy cái này lòng cảm thấy bị xúc phạm nên thường sẽ cảm thấy tức giận khi có người chỉ ra điểm sai của mình, xấu hổ ko dám sửa đổi, sợ người khác chê trách.... Thế nên ko chỉ riêng cô này mà còn tất cả ai dám đăng kí, những phụ huynh đang theo dõi ctrình và có ý định muốn thay đổi họ đều đáng quý hơn bao giờ hết. Mong sao phụ huynh vn ai cũng suy nghĩ dc như họ thì tốt biết mấy
Chỉ muốn nói rằng: nhờ chương trình mà tôi đã có hướng nhìn khác về cách giáo dục con trẻ...còn lại là do bản thân mỗi người làm sao cho đúng hoặc sai vẫn tiếp tục sai!điều duy nhất chúng ta luôn đúng đó là muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con..!cảm ơn chương trình rất nhiều
Ba mẹ mình cũng như thế, mình mới 15 tuổi thôi. Nhưng từ khi ba mẹ có cháu, 1 đứa con út như mình chẳng còn gì ngoài sự lu mờ và mặc kệ. Ba mẹ k hề biết lắng nghe, thậm chí chỉ nhìn 1 góc việc mình làm mà đã phán đoán. Bao lần như vậy đã làm trái tim mình đóng băng, đôi lúc mình còn nghĩ đến việc tìm cái chết nữa. Vì gia đình mình k có sự hàn gắn, kết nối, mình từng giá như rằng nếu k có những đứa bé ấy xuất hiện, thì mình vẫn là 1 con cưng, được yêu thương, quan tâm chứ không phải là sự thương hại. Và nếu sau này, con được làm cha làm mẹ của những đứa trẻ, con nhất định cư xử với chúng “Khác Biệt” với cách ba mẹ đã từng với con, dù cho là con nhỏ hay con lớn, chúng đều cần sự công bằng và yêu thương như nhau cả!
"từ lúc con sinh ra đến giờ mẹ chưa mua cho con cái đồ chơi gì hết" :( ôi sao giống tôi vậy, thậm chí tôi tự làm lấy đồ chơi mẹ tôi cũng mang nó đi cho, mẹ không hề quan tâm xem tôi cảm nhận thế nào cả, chưa 1 lần
Sao tội vậy trời ?
Ko phải ai cũng như ai xem video và cmt thấy tội cho mấy bạn thật tôi nghe đã thấy tủi thân và cũng cảm thấy bản thân may mắn khi đc sinh ra vs tình thương gia đình đầy đủ
Thương bạn quá …
Mình thấy có những bố mẹ thường kỳ vọng về con cao quá. Ko chỉ là việc kiểm soát cảm xúc mà còn là tôn trọng con và nên hạ kỳ vọng của mình xuống thì mới ko nổi nóng với con và dễ kiểm soát cảm xúc hơn.
Tội cho cậu bé, người chưa thực sự biết cách làm mẹ. Hời, mong sau chương trình cậu bé sẽ tốt hơn
Xem qua tập này, hình ảnh cậu bé đầu tiên rất giống tôi hồi còn nhỏ, luôn bị đối xử thiên vị, đã có lúc tôi đòi được đối xử công bằng thì đáp lại chỉ là ' Tại vì em nó còn nhỏ". Nhưng bây giờ xem lại thì thấy tội nghiệp đứa em trong clip cũng như em tôi, tội nghiệp nó từ nhỏ đã trở thành nơi để tôi trút giận. Nhưng qua câu chuyện này, chỉ mong các bậc cha mẹ có thể xem được và nhìn nhận trong cách đối xử giữa các con tốt hơn.
Tôi thực sự nhìn thấy tôi trong chính nhân vật. Và cả những sự ấm ức của con tôi... những điều đó tôi đã gây ra cho con tôi mỗi ngày.... Tôi là người mẹ cần thay đổi. Cảm ơn chương trình .
Mình nghĩ là cả phụ huynh và con cái chưa có con đều nên xem chương trình này. Để sau này dạy con tốt hơn. Không đi vào lối mòn dạy con theo cách hồi xưa bố mẹ đã từng dạy mình.
Mình là phụ huynh đây, thật sự cảm ơn chương trình vô cùng ý nghĩa , đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Mình xem đến đâu là thấy thấm đến đó , vô cùng thương con, và hiểu rằng mình cần phải thay đổi ngay lúc này trước khi quá muộn
Thực sự bố mẹ tham gia chương trình, nhìn kết quả cho thấy họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết bản chất vấn đề. Nữa là họ nên điều chỉnh cảm xúc, vấn đề của bản thân cho tốt rồi hãy nói chuyện vs con, đừng để cảm xúc ảnh hưởng khi nói chuyện vs chúng, trẻ con nó nhìn ra hết đấy, chả qua nó ko biết gọi tên là gì thôi. Còn nữa nếu thay đổi mà chỉ đc một thời gian rồi lại quay về như cũ hoặc cách khác khiến con khó chịu thì sẽ gây thêm tổn thương, sự mất niềm tin từ con cái. Đừng biến nhà thành nơi ng con ko muốn trở về :)
Quan trọng nhất là sự thấu hiểu, sự lắng nghe con, phải hiểu phải lắng nghe mới giải quyết được.
Còn t nói nhé, bởi vì trẻ con nó ko biết gọi tên cảm xúc nên nó ko nói đc, chứ nó biết nó nói ra bố mẹ ko nói lại được gì đâu. Còn đừng nghĩ trẻ con nó ko hiểu lời bố mẹ nói, nó ko để tâm, mà chính vì nó nhìn đc bản chất, đc cảm xúc của bố mẹ, để tâm đến bố mẹ nên nó mới có những cảm xúc, biểu hiện như thế.
Mỗi chúng ta đều có một vấn đề như bà mẹ này... chê họ ở điểm này nhưng chúng ta lại mắc ở điểm khác... bà mẹ trong clip là người buôn bán, ít đc học... họ hành xử như vậy là do quá khứ của họ cũng bị tổn thương, thiếu đào tạo.
Chính vì vậy nên họ ms càng phải tham gia chương trình này bn ạ.
Ai trong chúng ta cũng có nỗi đau của riêng mình, nhưng ko thể lấy nó ra để biện hộ cho vc làm sai trái của mình, để r dẫn đến hủy hoại cả tương lai của thêm 1 thế hệ, thế hệ mà chúng đã đc sống trong no đủ, chúng đủ hiểu đc bản thân xứng đáng đc sống lành mạnh hơn thế, kp là mỗi ngày có cơm ăn là hạnh phúc r, mà là bên nhau đối xử tử tế vs nhau, ông bà cũng từng có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", vậy tại s lại làm tổn thương ng khác chỉ vì sự lười biếng ko chịu nhẫn nại vs con, hay vì đánh nó "tiện" hơn so vs "thuyết phục"?
Tôi là 1 đứa trẻ có bố mẹ, 1 ng thì nóng tính, 1 ng thì thờ ơ, tuổi thơ luôn có cảm giác phải sợ sệt vì làm sai 1 lỗi nhỏ cũng bị nạt, ăn con trứng đầu tiên trên trường mà bị đánh lằn mông (dù t cũng ko hề cố ý để bị điểm kém, lúc nhận đc điểm t cũng bàng hoàng và sợ). Sau này lúc nào điểm chác cũng là gánh nặng, lại cộng thêm vc bị cô lập bắt nạt trên trường mà ko chia sẻ đc vs gia đình vì ai cũng bận đi làm, ai cũng nói là kcj to tát, hiện h bản thân có 1 cảm xúc rất rối bời vs chính gia đình. Nghe những câu khuôn mẫu trên sách báo "nhà là nơi trở về, nhà là mái ấm", tự hỏi bản thân s lại ko thể có đc cuộc sống như thế, s mà nghe nó xa lạ, từ bao h mà chuyện lại đến mức này. Cộng thêm càng ngày t càng phát hiện những triệu chứng chán ăn, ngủ nhiều, hay đau đầu, dễ suy sụp, r đi khám, thế là t biết mình trầm cảm. Đến h khi 1 ng trong nhà đã ra đi, khi bản thân bắt đầu phải tự đứng trên 2 chân, nhìn bn bè trang lứa trưởng thành, ng thì ngụy tạo cho mình cái vỏ "hoàn hảo" mà thực ra đêm về cũng gào khóc lạm dụng thuốc ngủ, ng thì mặt nào cũng hoàn hảo nhưng vô cảm, chẳng biết mình thik j, đi làm để có lương sống qua ngày, t ko hề muốn có những thế hệ nào phải cố lớn lên và gắn cái mác ng lớn lên chính mình nhưng bên trong chỉ là đống đổ nát nữa
Điểm chung giữa những bà mẹ hay quát mắng con, khuôn mặt, ánh mắt của họ luôn căng thẳng, dữ tợn. Và đứa con như tấm gương phản chiếu người mẹ, chúng cũng dữ tợn, căng thẳng không kém. Cám ơn chương trình. Cha mẹ thay đổi, con cái thay đổi.❤
Em hay xem chương trình này, xem như 1 cách chữa lành vết thương bản thân mình vì biết rằng bố mẹ mình chẳng bao h thay đổi như thế cả. Bố mẹ 1 phần cx lớn tuổi r, tiềm thức ăn sâu và cx chỉ nghĩ rằng tất cả những thứ này là do trên TV nên vậy thôi. Em cx sợ nhiều thứ, sợ rửa bát tiếng kêu to, sợ làm gì lỡ tay to tiếng một chút là thái độ, là láo, sợ mẹ đang nóng mà nhỡ tay hay gió thổi đập cửa, sợ bị ném đồ ra khỏi nhà, sợ ko đc khóc,... cuộc đời e từ bỏ đến lớn yêu thương nhất là mẹ nhg mẹ chính là nỗi đau mà cả đời này em chẳng thể quên đc
Bố cx góp một phần quan trọng trong nỗi tổn thương của con trẻ, sự bàng quang của bố khiến bọn con tuyệt vọng lắm
Đẻ con ra chỉ để nhà có thêm 1 công cụ, 1 nô lệ, 1 người sai vặt thì thôi đừng đẻ, khổ con lắm, tội con. Cha mẹ đã không khá giả cho con cái được nhờ vả thì cha mẹ nên tự trách bản thân mình trước đã. Lại còn cái kiểu bắt con lao động trong khi lứa tuổi nó là lứa tuổi đang khám phá thế giới, chứng tỏ cha mẹ lại kém được giáo dục nữa. Quá tệ!
Cảm ơn những gia đình dũng cảm. Những người cha mẹ dũng cảm. Dám đối mặt với vấn đề của bản thân gia đình mình. Anh chị sẽ là những người cha mẹ khiến con cái của anh chị được tự hào vì mình.
Tôi trân trọng biết ơn các anh chị thực hiện chương trình này. Tôi đề nghị chương trình này phát lúc 19h trên VTV1 thay vì phát thời sự. Hầu hết các bậc làm cha, mẹ không biết dạy con. Xã hội này này chìm vào bạo lực vì những lối suy nghĩ này.
Giáo Sư Peck Cho từ khuôn mặt tới cách nói chuyện rất điềm đạm, vui vẻ, ông toát ra vẻ là một người hạnh phúc.
Thương nhóc đầu tiên thực sự. Mong sau chương trình cha mẹ thấu hiểu em hơn để e ko hình thành những hành động hay thái độ tiêu cực.
Vấn đề trẻ em không ngủ được diễn ra vô cùng phổ biến và tôi thấy đó là điều bình thường. Vì trước đây khi tôi bé tôi cũng vậy, cứ càng bắt ngủ càng không ngủ được và sẽ có cảm giác khó chịu khi cứ bắt ép ngủ trong khi mình không hề buồn ngủ. Chỉ khi cứ nằm mãi, không có áp lực bắt đi ngủ thì sau một lúc cũng sẽ tự ngủ mà thôi.
Đáng lẽ ra áp lực của những người mẹ được giảm tải đi sẽ tốt hơn.mọi công việc từ kiếm tiền.dạy dỗ con cái đến việc nội trợ trong gia đình đều dồn vào ng mẹ. Có quá nhiều áp lực được tạo ra dẫn đến tính cách của mẹ thay đổi và cáu gắt voeis con hơn.
Đến bây giờ tôi cũng khao khát tình thương của bố mẹ. Tôi vẫn cô đơn trong chính gia đình của mình. Dù đi lấy chồng nhưng về nhà chơi thì được nhưng chỉ ở đến ngày thứ hai tôi lại muốn quay lại nhà chồng luôn.
Trong 3 gđ thì nhà Hoa khiến tui sởn da gà, giọng lúc nào cũng thảo mai thảo quả, bảo sao có cái nốt ruồi to đùng trên mép. Thăng con trai thì hở ra là khóc, khiếp hồn!
Nghe giọng bà ý tui sởn cả ga ốc. Phát sợ...
Giả lắm
Chương trình này thực sự rất ý nghĩa . Mình cũng hay nóng giận và k kiên nhẫn với con. Tới nỗi cậu con trai còn nói mình như mẹ ghẻ chứ k phải mẹ đẻ. Mỗi lần mình nổi giận cậu con trai lại nói mẹ sắp vùng nổ rồi. Sau khi xem các tập của chương trình này mình sửa đổi bản thân rất nhiều.
Xem tập này xong cảm thấy bản thân thật may mắn. Năm 2 tuổi mẹ mình sinh em nên gửi mình cho cô ruột nuôi giúp, vì nhà neo người ko có ai chăm tính một thời gian em mình cứng cáp sẽ đón mình về. Nhưng mà vài tháng sau mẹ đón thì mình ko nhận ra mẹ nữa, mình ko chịu về, bảo cô mới là mẹ🤣 (này mình nghe kể lại chứ cũng ko nhớ hồi nhỏ vậy nữa😄) vì cô mình ko có chồng con mà cô cũng thương mình quá nên cô xin mẹ để mình ở lại nuôi, thế là mình ở với cô đến bây giờ luôn. Cô thương mình lắm luôn, bây giờ ngẫm lại mới thấy có thể là cô còn thương mình hơn mẹ mình thương mình nữa đó. Từ nhỏ đến lớn cô không bắt mình làm bất cứ công việc nhà gì, cô cũng ko để mình thiếu thốn thứ gì, nhà mình ko khá giả nhưng mà mình cần thứ gì thì cô cũng cho mình hết. Thương cô lắm luôn. Mọi người hay nói mình đẻ bọc điều mới sướng thế😂. Còn mình với mẹ mình thì ko hợp nhau, mỗi lần nói chuyện hay xảy ra tranh cãi lắm. Tính mình thì khá là bướng còn mẹ thì tính hơi bảo thủ, nếu mà quan điểm khác nhau là mẹ bắt mng phải theo mẹ, thế nên khi còn nhỏ mình với mẹ hay nói qua lại rồi một hồi mình lại là người chịu tổn thương. Mẹ cứ nói đi nói lại câu này với mình "con nên nhớ ko ai thương con bằng cha mẹ" nhưng mà thực chất thì mình thấy cô thương mình hơn. Mà giờ mình lớn thì mình biết nhường nhịn rồi nên hạn chế, khi mẹ nói gì thì mình rất ít khi đưa ra quan điểm, chỉ để mẹ đưa ra quan điểm thôi để ko phải cãi nhau, mình thấy mẹ mình thích cãi qua cãi lại lắm 🤣 suốt ngày cãi qua cãi lại với ba mình 🤣 mà ba mình là kiểu người hay giỡn giỡn nên ko có để bụng kiểu cãi với mẹ chỉ để chọc chọc cho vui thôi.
Sau tất cả thì mình rút ra được một điều nếu muốn gia đình hạnh phúc thì mọi người hãy hạ cái tôi, cái ích kỉ của bản thân xuống thì sẽ ko xảy ra cãi vả hay xích mích gì cả. Giống như mình vậy, ngày xưa mỗi lần gặp mẹ nói vài câu là hai người lại tranh cãi, thật rất mệt mỏi. Bây giờ thì mình ko như thế nữa, mình chịu nhường, mẹ nói gì mình trái quan điểm thì thôi mình ko nói thế là mọi chuyện nhẹ nhàng.
Những người con như chúng mình rồi cũng sẽ thành phụ huynh. Có thế bố mẹ mình ko dám thay đổi, nhưng chúng ta sẽ khác. Chúng ta ở đây để học cách thấu hiểu những đứa trẻ, thấu hiểu chính mình trước rồi lúc nào đó ta sẽ tìm ra được cách để trưởng thành, hoàn chỉnh và tràn đầy yêu thương. Mình chỉ mong mọi bạn trẻ ở đây, cho dù thế nào cũng nhất định đừng quên đi những cảm xúc thơ ấu, nhất định đừng quên đi chính mình.
Cậu bé thật đáng thương.mẹ cậu đã quá sai lầm khi nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt cho con.con mình 3 tuổi thôi tuy bé có nghịch ngợm nhưng mh chưa bao giờ quát mắng bé.nói gì đến đánh bé.
Luôn luôn tôn trọng con.có cảm ơn.xin lỗi con.bé cũng biết yêu thương mẹ.và rất nghe lời.thật sự là mình rất thoải mái chứ không áp lực gì như ng mẹ này.
Mình thương bé đầu tiên quá, giá như mẹ đừng cọc cằn với con như thế !
Những người mẹ tham gia chương trình họ thật sự rất thương con của mình! Nếu không thương con họ sẽ không dũng cảm nhận sai và sửa chữa như vậy. Cảm ơn rất nhiều
Mình đã khóc đi khóc lại bao nhiêu lần. Cảm ơn chương trình.
Tổn thương nhất là cảm giác bị thiên vị
Bánh Bao và bị so sánh :(
Đừng quên cái đứa đc thiên vị nhá... Đây không phải phim cổ tích. Ko phải đứa nào “đc” thiên vị cũng hợm hĩnh và mất nết. Chúng cũng đau buồn và tội lỗi kìa.
@@hoanganhvo1325 bị thiên vị đi rồi thấy ...........vd đơn giản là hợp phụ huynh đi nhỏ chị 7h30 hợp : mẹ ơi 8h rồi mẹ đi đi
Mẹ said: hợp có cái gì quan trọng đi trễ xíu có sao
Nhỏ em: 7h30 hợp
Mẹ : 6h30'đang ở trường
Mình cũng đã từng. Năm đó mình lớp 4 anh mình cuối cấp, họp ph chung 1 ngày thì ba mẹ chọn họp ph cho anh mà ko họp ph cho mình chỉ gọi chủ nhiệm báo là ko đi họp thôi. Mình đã khóc hỏi sao ko đi họp cho con, bạn nào cũng có ph đi họp con cũng hsg mà đâu phải yếu kém đâu và nhận đc câu trả lời là do anh cuối cấp nên quan trọng hơn, chừng nào con cuối cấp cũng họp cho con. Ok con đợi 1 năm nữa. Và năm tiếp theo cũng vậy vẫn đi họp cho anh và lí do là cấp 3 quan trọng hơn. Từ đó trở đi ko bao giờ quan trọng việc ba mẹ đi họp ph nữa và cũng quen với việc ngày họp ph nhìn các bạn có ba mẹ đi họp mình thì ko. Các bạn sẽ hỏi lên trường làm gì để nhìn ph người ta mà tủi thân, đó mình làm cán sự lớp những ngày đó phải lên trường phụ giáo viên
@@hongocbaotram1521 Đọc thấy thương bạn quá :(
Trời ơi sao lại có chương trình hay và ý nghĩa như thế này chứ.
Cám ơn chương trình và ban sản xuất biên tập ekip rất nhiều
1000 cha mẹ là 1000 tính cách và hành xử khác nhau. Và họ đẻ ra 1000 đứa trẻ...
1000 đứa trẻ là 1000 trang giấy trắng gần giống nhau... cần được lắng nghe, yêu thương, giải thích, đồng hành, kết nối, tôn trọng
chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nói câu :"Thương mới đánh chứ không thương là bỏ rồi !" . Nhưng để yêu thương không chỉ có một cách duy nhất. Bố mẹ thường bảo con cái làm nhiều việc trong một lúc, sau đó lại bảo con làm việc này trước việc kia, hoặc đang làm việc này thì bảo làm việc kia. Khi được sai bảo và làm xong tất cả các việc, bố mẹ ít khi bày tỏ thái độ hài lòng và xem điều đó là tất nhiên. Khi con tự giác làm việc, bố mẹ ít khi khen ngợi đơn giản vì bố mẹ không để ý. Khi con làm được việc gì tốt và được khen ngợi, bố mẹ ít khi để tâm nhưng khi con làm sai và bố mẹ bị "mắng vốn" thì chắc chắn con sẽ bị la mắng. Khi nói :"Nếu con không ... thì mẹ sẽ đánh đòn!" và con làm theo, tức là con sợ đòn roi chứ không sợ mẹ. Và khi so sánh con với anh chị em trong nhà chỉ làm con ghét người khác hơn thôi. Yêu thương rất khó, bày tỏ yêu thương còn khó hơn.
21 tuổi xem và thấy hình ảnh tuổi thơ của mình trong các bé, đã khóc rất nhiều, bây giờ mình đang sống xa nhà và cảm giác k muốn về nhà , về nhà giống như địa ngục vậy 😓 càng xem càng rơi nước mắt 😓😓😓
Từng nghe qua một câu nói trên mạng: những đứa trẻ may mắn được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời , những đứa trẻ bị bạo lực thì dùng một đời để chữa lành tuổi thơ. Mỗi lần xem những video này là thấy cay sống mũi, chỉ mong rằng sau này có con cái mình sẽ không xuất hiện những hình ảnh xấu trước mặt con cái như này
Khi bé chúng bị bóng dáng người lớn làm cho chúng bị khuất phục nhưng tin tôi đi lúc về già tổn thương này của đứa con trỗi dậy nó sẽ hành hạ trì triết lại mẹ nó
Chương trình thật tuyệt vời. Cảm ơn.
Nhưng có một điều sẽ có thể xảy ra với cha mẹ Việt... đó là không mấy ai tự đi tìm video này... chúng ta hãy loan tin nhé. Đừng chỉ xem cho bản thân mình
Một chương trình rất hay và có ý nghĩa to lớn cho các bậc làm cha làm mẹ vẫn đang loay hoay với cách dạy con của mình. Tôi nghĩ chương trình này không chỉ là cha mẹ thay đổi mà chính con trẻ cũng sẽ thay đổi theo hướng thay đổi của cha mẹ.
Ở nông thôn thì kg tránh khỏi n điều này. Ng mẹ cũng là nạn nhân của bạo hành. Lên khi bà có con cũng cư xử như bà đã từng. Nhưng n điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước . Cám ơn chương trình
Chỉ cs trẻ con mới hiểu..t đã khóc vì sự cảm thông cho bạn kia..
Mình thích xem ctrinh này cực kỳ, đâu đó thấy bóng dáng của mình trong vai trò người mẹ và cả người con. Có lẽ đúng là mình giống mẹ mình. Nhiều khi cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng để kết nối với con..mà thất bại. Xem lần nào cũng khóc, vì những gì mình đã từng cảm thấy đều ở đây, những gì mình làm với con cũng ở đây. Ctrinh hay và ý nghĩa nhất mình được xem!!!!
Dạy dỗ một đứa trẻ là không dễ dàng
Tôi chưa kết hôn
Nhưng cảm nhận được cảm xúc của cả 2 đối tượng :bố mẹ ,con cái
Để Dung hòa những mối quan hệ thật k dễ dàng
Hoang mang thiệt
5:25 dường như tôi thấy được hình dáng của mình trong đó, ngồi ở đấy hay khi một mk trốn trên tầng, ngồi gầm cầu thang nơi có bóng tối... tối lại thoải mái hơn khi đối diện với bố mẹ.
Mẹ nói con không hiểu mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ hiểu con, hiểu con muốn gì và làm gì.
tổn thương nhiều sẽ khiến ng con im lặng và trở nên vô cảm. đứa con naò cũng luôn khao khát đk yêu thương mà.
nhiều đứa con sẽ chọn cách im lặng trước tất cả, im lặng tìm 1 góc khuất để khóc, để gào lên. dù nó tổn thương, nhưng nó nghĩ nó thương mẹ, bởi bản thân mẹ cũng là1 ng con đang chịu rất nhiều tổn thương. nó k thể ns ra bất cứ lời nào, vì chỉ cần nó phản bác lại là mẹ nó sẽ tổn thương, mẹ nó sẽ k có ai để chia sẻ nữa. và nó càng như z, thì cảm xúc của nó càng dồn nén. 1 vòng luẩn quẩn.
cả nhà lúc nào cũng 1 bầu k khí rất u ám. niềm vui k mấy khi xuất hiện.. lại còn thêm cảm xúc đấu tranh giữa thương và hận. nực cười.
bố mẹ nào gen z mới hiểu dc con cái chứ thời 8x 9x mà làm bố mẹ thì như video cho ns vuông xem xong video mà thấy buồn như mình hồi bé các bậc phụ huynh 8x 9x xin hay thay đổi suy nghĩ ngày xưa đi để con cái có thể ngoan ngoãn thoải mái 💌
Nghe câu "đập chết thằng bé đi " nghe nhói lòng
ừ
ừ
Ukm
Hôm nay mới biết đến chương trình này. Mình cảm thấy may mắn vì vào lúc này đc biết đến chương trình . Mình đang cần học và tìm hiểu về cảm xúc của trẻ con , mình muốn đc làm người mẹ tốt và hiểu con hơn. Xem các video mình thấy hình ảnh con mình trong đấy.... cảm thấy hạnh phúc .
Có rất nhiều khía cạnh để đánh giá một vấn đề, nhưng người mẹ trong câu chuyện này thật dũng cảm dám đối diện chính mình và thay đổi để con được hạnh phúc hơn,
Sinh con rồi mới sinh cha.
Sinh cháu gọi bà rồi mới sinh ông.
Chẳng phải tự nhiên mà làm cha mẹ tốt dc. Điều gì cũng cần học cả. Mỗi ng một quan điểm,một cách giáo dưỡng khác nhau nhưng chung quy lại phải dựa trên việc tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của con.
Mong muốn mọi cha mẹ VN đều được biết và tiếp cận đến chương trình này.
Cảm ơn các bạn đã làm một ct quá ý nghĩa ntn ạ
Cảm ơn!
Mình rất tâm đắc với chương trình này. Trong 1 tập ntn thì mình thấy đang đưa ra những câu chuyện có thể, thực tế cần giải quyết, và chuyên gia thiên về phân tích hành vi của 2 phía bme và con và cảm xúc của con. Nhưng điều quan trọng là giải pháp là giải pháp cu thể thì đang bỏ ngõ. Người xem ko biết phải làm Sao để vận dụng vào cho giai đinh mình. Hi vọng chương trình và chuyên gia chú ý kỹ lưỡng hơn phần phương pháp thực hiện. Làm tới đích hơn chứ ko dở dang, bỏ ngõ như này để các bem có hướng đi và các bé được hp
Mình nghĩ mỗi đứa trẻ, mỗi bậc phụ huynh là khác nhau. Chuyên gia phân tích cho phụ huynh thấy đâu là nên, đâu là không nên. Còn vấn đề làm như thế nào thì lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nên việc đưa ra giải pháp cụ thể thì cảm giác như đang áp đặt ý, chứ chưa hẳn là phù hợp.
@@Salyna32 Bạn nói chuẩn. Mục đích của chương trình là tạo cho phụ huynh lựa chọn cách giáo dục phù hợp với con mình chứ không áp đặt máy móc. Mình thấy kết thúc theo hướng mở như thế này là hợp lý.
Bà mẹ đầu thì có vẻ như là muốn đứa con trai lớn phải biết làm việc nhà, đảm đương tốt những công việc đó để phụ giúp ba mẹ mà quên mất rằng con mình vẫn đang còn tuổi ăn, tuổi lớn, vẫn còn nhiều nhu cầu khác. Làm việc nhà quá nhiều nên không có đủ thời gian để chơi rồi sinh ra ganh ghét, đố kỵ với em mình. Mình thấy mọi người coi cũng nghĩ thoáng ra đi, dù sao họ cũng đã biết nhìn nhận và cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình. Hãy thông cảm cho họ vì họ cũng làm ba mẹ lần đầu thôi, và còn có ảnh hưởng giáo dục từ nhỏ của chính bản thân gia đình họ nữa. Chưa chắc chúng ta sau này làm ba mẹ đã làm tốt, những chương trình này chính là giúp mình có được những bài học cũng như kinh nghiệm trước khi quyết định sinh và nuôi dạy 1 đứa trẻ đấy các bạn à :)
Và thấy nực cười nhất đó là bà mẹ đó lại học theo cách dạy con của hai gia đình kia. Đến chịu.
Mình cũng có một người bố nóng tính, rất hay gắt gỏng, sai trái 1 tí là chửi. Bây giờ thì mình lớn rồi, biết nhận thức rồi, không cảm thấy ghét bố như ngày xưa nữa nhưng thật sự mỗi lần nghĩ về từng lời nói đau lòng ngày trước, nhớ như in và rất ám ảnh. Mong các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng thấu hiểu con cái, lắng nghe con nhiều hơn.
Xem chương trình này như là 1 cách để an ủi đứa trẻ bên trong của chính mình vậy. 😊
Cảm ơn ekip chương trình rất nhiều vì tính nhân văn và hướng tới cộng đồng. Chương trình rất ý nghĩa đối với những người đang tập làm cha mẹ như chúng tôi. Cảm ơn chương trình và nhà đài!
Càng xem càng thương, càng buồn, tập nào xem cũng khóc. Chả biết nói gì nữa....
Trước đây hồi mình còn lớp 3 hay lớp 4 gì vì lúc đấy mình hay nghịch cãi lời mẹ hay vì vấn đề gì đấy mà mình bị mẹ mình chửi một câu mà 30t rồi t vẫn nhớ in giọng điệu và lời nói đó:” biết như thế trước đây lúc mày mới sinh ra tao đã bịt mũi cho mày chết luôn đi”. Mẹ thốt ra chỉ mấy giây là mẹ quên thôi nhưng con cả đời k quên. Bây giờ mình có con mình đã tìm kiếm các cách dạy con và để con mình được hạnh phúc và tránh làm tổn thương con của mình.mong ctrinh sẽ giúp đỡ được nhiều gđ hơn.giúp đỡ chính bố mẹ và các em nhỏ được hạnh phúc sớm nhất có thể
Cũng từng cô đơn và chán nản trong chính căn nhà của mình. H đi lm xa k muốn về k muốn gọi điện cũng k biết từ bao giờ mình lại vô tình mà bài xích chính gia đình của mình như thế. Giống như chết lặng cũng giống như từ bỏ.
Xem mấy video của chương trình này toàn khóc :) thấy được một sự đồng cảm với những người con, phần nào hiểu cho bố mẹ hơn nhưng cũng chỉ mong bố mẹ có thể một lần xem chương trình này
Cô thứ ba
Cô thực sự bản lĩnh nên đã thành công
Chúc cô nhiều sức khoẻ,con bé ngoan ,học giỏi.
Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Tôi đã xem rất kĩ càng.
Hãy làm nhiều hơn những chương trình như thế này