Nghe nhạc này t lại nhớ đến những lúc nô đùa vui vẻ bên những người bạn mà giờ đây 1 tháng rưỡi nữa lại phải rời xa ngôi trường cấp 2 thân yêu,t sợ khi t lên cấp 3 t k còn bn nữa sở dĩ t là ng hướng nội,kiểu t cảm thấy mình bị tách biệt với mọi người ,trong 4 năm cấp 2 thật sự ra t chỉ có 2 người bạn…,nhưng có vẻ như họ đang dần bỏ t đi theo những ng bn mới do có lẽ t quá nhàm chán,lúc nào cx phải đợi ngta hỏi r mới trả lời,t cx k biết bắt chuyện ntn,cx k biết tạo ra tiếng cười cho ngkhac mà chỉ biết buông ra những câu nói khô khan.Quay lại khoảng thời gian cấp 1,đầu cấp 2 thì t là 1 người vô cùng hướng ngoại,nói chuyện trong lớp đến mức cô giáo phải gọi điện thoại về nhà,luôn luôn chơi với mọi người bất kể trò chơi nào t cx chơi,lúc đó dường như t chx bao h ngồi yên một chỗ,t còn nhớ có lần t cùng với các bạn lừa cô để ra ngoài nói chuyện (mặc dù t là hs ngoan và cx khá giỏi trong lp) nhưng rồi chuyện gì đến nó cx đến,cô phát hiện tụi t ra ngoài k phải đi vs mà là đứng tán gẫu,lần đó t cx bị gọi về nhà,lần ấy t cx sợ ấy do ng cô ấy tin tưởng vào t khá nhiều nhưng vì thú vui của bản thân mà làm cô buồn nên t thấy có lỗi lắm,sau lần ấy t k còn z nữa rồi có lần t cùng những ng bạn trong xóm đi trộm xoài,hay là đi chọc chó,…những lần như vậy tạo cho t một kỉ niệm mãi khó phai mờ và đầy ắp những tiếng cười.Trái với hồi ấy thì bây giờ t chẳng khác gì ng cô lập vs xh cả,t sợ sân khấu,sợ cảm giác cô đơn,sợ mỗi khi tới trường mọi người đều đi có đôi có cặp còn t phải đi một mình,sợ những lời nói chê bai,sợ cái cảm giác cùng đi tới một điểm đi chơi tụi bạn thì đứa nào cx nói chuyên vv vs nhau,nô đùa,.còn mình thì chỉ ngồi im như tượng chẳng buông ra được lời nào,thật sự lúc ấy t chỉ muốn đi về,rồi ở một mình như v thì t mới thấy thoải mái với được sống là chính t nhất.T nghĩ tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ sự tư ti(khuôn mặt,làn da,..)từ khi bắt đầu có mụn thì t chỉ thích buổi tối,ngại tiếp xúc vs mn,khi nói chuyện k dám nhìn vào mắt họ,..Sự tự ti về những khuyết điểm ấy có lẽ đã biến t từ ng hướng ngoại thành hướng nội.Sắp tới đây t phải diễn kịch do t trong đội tuyển hsg anh í nên là các thầy cô bắt buộc tất cả thành viên trong đội tuyển phải tham gia,hôm nay tụi t đi tập (nhóm t có 11ng) ,tụi t hẹn nhau đến tập kịch thì trong phòng ấy,t ngồi im k khác gì một con robot bị hỏng,chỉ bt đứng yên một chỗ,cả buổi chỉ lên tiếng đc 3-4 câu rồi khi đến khi các bạn tập thì t chỉ bt nhìn và gượng cười để cho qua đến lúc t diễn thì t diễn rất đơ(thấy có lỗi vs mn lắm lun),tập xong phân đoạn của t thì t lại tiếp tục series ngồi như tượng nữa,vừa ngồi hai tay cứ đan vào nhau trong sự cô đơn (kiểu lúc ấy t muốn xin tụi nó để t đc về sớm lm lun í) nhưng mở miệng ra thì còn chx nói đc thì lấy gì mà xin,kk.Một chút tâm sự của t…,t mong là mn đừng như t hãy sống hoà nhập vs mn,cx đừng bao h có những suy nghĩ tiêu cực nha,hi vọng là mn luôn là những đoá hoa rực rỡ nha.Chúc những ai đọc đc những dòng này gặp nhiều may mắn nhaa.See youu!!
Quên chuyện yêu đương đi thanh niên. Cấp 2, Cấp 3 đừng nghe những thể loại nhạc này. nên nghe những bài hát truyền động lực, cảm hứng mà học tập, sáng tạo.
Only three days left and I will be twenty years old When I listened to this song, I couldn't stop crying, and I don't know why I'm crying. This song took me back to my childhood days when I used to see the world as beautiful. I returned to my childhood dreams that were not fulfilled because of this cruel world. I hope to return to a child and remain that child who discovers something new and beautiful every day
Nhớ trường cấp 3. Nhớ lớp cấp 3. Nhớ ngày nắng đổ lửa vẫn kiên trì đi học. Nhớ lúc đến lớp cùng nhau nói chuyện. Nhớ giờ kiểm tra cùng nhau lén xem tài liệu. Nhớ lúc chen nhau để xem điểm thi thử. Nhớ lúc chào cờ tranh thủ làm bài tập. Nhớ bạn bè. Nhớ nhà. Nhớ bố mẹ. Nhớ căn nhà vui buồn có nhau. Nhớ em mèo trắng cưng như trứng. Nhớ những ngày học onl. Nhớ ngày gần thi không học để giờ phải hối hận. Nhớ những dòng tin nhắn. Nhớ ngày đầu gặp mặt. Nhớ ngày mưa hay nắng vẫn cùng nhau đi khắp các con đường. Nhớ những cái ôm ấm áp từ đông sang hè. Nhớ cái nắm tay thật chặt rồi cùng bước đi. Nhớ lần nhìn sâu vào đôi mắt. Nhớ lần đầu ngại ngùng chạm môi. Nhớ dự định chưa kịp hoàn thành. Nhớ tiếng cười, mùi hương. Nhớ lời nói yêu thương chan chứa. Nhớ những lần hẹn hò " mai gặp nhé ". Nhớ thời gian.
Mới biết điểm giữa kì và nó thật sự không như mong muốn, đối với tớ bây giờ thì nó thật sự là điều tồi tệ nhất. Mỗi khi nghe bài nhạc này cảm giác tớ như trút bỏ được chút mệt mỏi trong học tập. Cảm ơn ChenYueLong đã đem cho tớ một bản nhạc để tớ thư gián và cảm ơn người đã làm dài nó.
У тебя всё получится. Может, будет не так легко , как могло бы быть, но будь уверен - голодным и без дома ты никогда не останешься . Не теряй голову - жизнь прекрасна.
nhớ mãi cấp 2 tươi đẹp, cùng những người bạn vui ca nhảy múa hát hò, cùng nhau quay cóp, cùng nói chiện trong giờ học, 9a1 chưa bao giờ là tốt nhất, nhưng là thứ đáng quý nhất mà tôi có được, mỗi lần nghe Nop thì buồn lắm luôn í, cuối cấp rồi, sắp xa bạn bè, rồi lên cấp 3 sẽ có bạn mới, thầy cô mới, nhớ cô Thúy Duy chủ nhiệm 8a1, nhớ cô Kim Mai chủ nhiệm 9a1, nhớ cô Dung dạy hóa, nhớ thầy Việt dạy văn, nhớ thầy Tùng dạy toán, nhớ cô Hạnh dạy anh🥰, THCS Phú Thọ - 9a1 không phải là nơi tốt nhất mà tôi có, mà chính là nơi đáng quý đáng yêu nhất tôi luôn giữ trong tim❤.
Những kí ức đã qua luôn khiến ta cảm thấy tiết nuối, và mình cũng giống bạn. Luôn cảm thấy cuối cấp trôi qua thật nhanh, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chuyện vui có buồn có và tất cả chúng sau cùng đều chỉ là kỉ niệm thứ mà mỗi khi nhớ lại luôn làm ta thấy bồi hồi, xúc động, tiếc nuối và đâu đó chút buồn man mác.
bài hát này như chứa đựng nỗi niềm của chính bản thân mình! Nó như một liều thuốc an thần cho mình khi quay về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi và áp lực. Cảm ơn Chen Yue Long đã tạo nên một bản nhạc hay để tôi tiếp thêm động lực về cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều!
sau những giờ học áp lực trên trường, những câu tôi nói với bạn bè nhưng không ai quan tâm hay trả lời, những niềm vui và nỗi buồn tôi giữ một mình, những tiếng chửi mắng từ người lớn thì bản nhạc này như liều thuốc tâm hồn giúp tôi còn lí do để cố gắng
Chúng ta hướng về tương lai, tập trung cho hiện tại, nhưng... lại mãi nhớ nhung quá khứ. Có lẽ vì đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất khi mà ta vô tư trải nghiệm từng màu sắc của cuộc đời, cũng có lẽ vì đây là lần trải nghiệm duy nhất, không có nút quay lại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại những tháng ngày đó nữa, và cũng có lẽ bởi hiện tại và tương lai ko tươi đẹp như ta đã mong đợi. Bạn bè dần thay đổi và biến mất, áp lực công việc, gia đình rồi đủ thứ chuyện khác khi ta trưởng thành, và chúng ta quay lại nhìn đứa trẻ với sự hồn nhiên, vui vẻ ngày ấy, ta thấy..tiếc. Lớn rồi mới thấy, người vỗ về an ủi mình có lẽ chỉ có chính mình
Bản nhạc khiến mình nhớ lại thời thơ ấu,những tháng năm tươi đẹp mà mình sẽ không bao giờ quên,những tháng ngày lội ao bắt bướm,những ngày cười đùa với chúng bạn trong khu,những ngày khóc òa lên vì buồn bã hoặc vui sướng,những tháng ngày cấp 1,những tháng ngày vừa đẹp vừa xấu xí,bản nhạc như một bài diễn kịch,phô diễn lại toàn bộ những gì mình đã trải qua,nhớ nhung biết bao những tháng ngày lười biếng,chẳng chịu ôm lấy cuốn sách khi nào,những ngày mà cùng chúng bạn đồng hành cùng nhau oanh tạc những trận game,những lần trêu chọc nhau tới phát khóc. Đôi khi,mình cảm thấy mắt mình cay lên khi nghe bài hát này,nó khiến mình muốn quay lại thời đi học đó,sửa chữa toàn bộ lỗi lầm cỏn con của mình,ước gì những tháng ngày ấy sẽ quay lại ❤
Nghe bài này lại nhớ tới hồi bé, khoảng thời gian vô tư không lo âu, không nghĩ suy cơm áo gạo tiền hay bất cứ thứ gì.... chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ có điều tốt đẹp gì đang đợi mình. Bây giờ muốn quay lại những phút giây ấy thật khó...không hối hận vì sao bản thân trước đây không trân trọng nó, chỉ hối hận thời gian trôi đi lại quên mất những kí ức ấy.
It's currently 9:45 PM on a Friday night as I'm typing this, and I've just finished doing my homework for the day. And this song is honestly absolutely perfect to end off the long, 5-day weekend. You know, I first heard this song about 2 hours from now, while I was... erm.. procrastinating on my homework... and I gotta say, this is really simple, yet beautiful. I actually heard this as some background music from a meme/reel, haha. And I'm really thankful that someone in the comments of that meme listed the song, otherwise I wouldn't even be here typing this little comment. Oh, and another thing, I wonder why there's so many Vietnamese comments in this video? I wonder if this is a popular song over there. As a Vietnamese person myself (vietnamese-canadian, :) ) I find that pretty--- what's the word, welcoming? Reassuring? Relieving? Yeah, those words. And I don't find it relieving because of some bad experience or anything, but rather, because it's simply nice to see a lot of people from the same culture as me here --- people who are all the way, far on the other side of the world. :) I'm also currently in the process of trying to learn some Vietnamese daily, so that's also nice, haha. :) I've been learning really slowly--- like at least 1 word a day, but at the end of the day, I'm getting there. And if I manage to keep it up, I'll learn 365 days worth of things. If you were to take some moral/idea from my comment, it would definitely be that. Try to learn a tiny bit of something each day, because eventually, you'll end up knowing a lot. :) But yeah. That's pretty much all I've got to say for this comment. I don't know why you read this, but whoever you are, I'm glad we crossed paths under the comments of this lovely, wonderful, and relaxing song. Take care. :) ❤
entah kenapa kalo denger lagu ini gw selalu inget tentang bagaimana kita selalu bermain setelah pulang sekolah pada siang hari walau berbeda sekolah dan berbeda jadwal, sekarang gw udh ga bisa ketemu lagi lu lagi karna permasalahan org tua gw wkwkwk, gw sekarang udh gede dan udh mau ke smk gw pengen banget ketemu sama lu lagi mengingat bagaimana kita selalu tertawa, berlari-larian, bercanda , wkwkwkwk ya jadi gw kangen banget sama lu
i grew up with my cousins, we had a great childhood together, i spent my whole childhood with them, i remember eating my first hamburger with them, playing minecraft for the first time with them, now they immigrated to another country and i bearly see them once a year, this music reminds me of the memories we made together.
This is exactly what plays in my head when I think of the few genuine happy moments I've had as a child and how much I'm missing my mom. I love you mom, I miss you more than words can describe.
gửi thằng bạn thân: ở bển sống có tốt k mậy?....t không biết m sao chứ t thì vẫn khỏe..... muốn gặp lại m ghê....mà giờ t đã lớn và trưởng thành còn m vẫn ở lại mãi tuổi 19...
Tôi cũng có 1 người bạn, mặc dù không phải thân thiết lắm, nhưng mỗi lần trò chuyện với cậu khiến tôi rất vui dẫu câu chuyện cũng chẳng hề hước gì, nhưng mà chỉ cần trò chuyện cùng cậu ấy, nhìn ngắm cậu ấy lắng nghe thì bản thân thấy vui lắm... Cuộc sống hiện tại thay đổi nhiều lắm, tớ vẫn ngồi đấy, cũng kể những câu chuyện thuở nào mà sao giờ tâm trạng ngỗn ngang lắm... Cậu đâu rồi ... bạn tôi ơi, người bạn đã hứa cùng tôi đậu đhoc mà sao lại bỏ tôi đi một mịnh thế, tớ cô đơn lắm nhưng mà tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ cố gắng bước tiếp để giữ lời hứa với cậu mà ..." người bạn mãi 17 của tôi "
I am wondering, why I used to get so emotional whenever I listened to this song, it would bring me to tears every time. But then I started reading the comments, and most of them were crying too, hahaha! Now I guess we're all in the same boat. I don't know how big your problem is, but let's keep pushing forward! Stay strong, just like you've managed to do until now. Hope life gets better for you. Sending a virtual hug, and it's unlimited 🫂🤍
Mình sắp thi tốt nghiệp rồi. Đoạn nhạc này đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Những kỉ niệm cứ ùa về, thanh xuân đẹp đẽ hiện ra, mình nhớ bạn bè quá...
Mình đã ra trường rồi, có một công việc ổn, có một cuộc sống mới tự do và tự lập hơn, nhưng bạn bè thì chẳng còn bao nhiêu cả, vẫn có những lúc mình phải giật mình và sực nhớ lại năm tháng đi học, những kỉ niệm cùng bạn bè, những trò nghịch ngợm quậy phá thời học sinh, mình nhớ nhất cảm giác thời cấp 2, lúc mình học lớp 8, không khí vui mừng trong ngày lễ khai giảng, mọi người ai nấy cũng đều có niềm vui riêng trong buổi lễ, riêng mình đứng ở lại 1 góc lớp, nhìn về phía xa xăm, mình cứ nghĩ rồi mình cũng sẽ lên lớp cũng sẽ lớn dần, và trở thành bản thân như ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ lại điều đó, cái suy nghĩ đó cứ như mới ngày hôm qua mình còn là 1 cậu bé lớp 8 vậy, thời gian thật tàn nhẫn, nhịp sống của mọi người vẫn luôn tiếp dẫn và không chỉ riêng mình tiếp tục sống cho thực tại. Đến lúc phải thôi nhớ về những kỷ niệm đẹp và tiếp tục tiến lên phía trước nữa rồi, sự thật tàn nhẫn như vậy đấy😁.
Khi tớ nghe, tớ luôn nhớ về mái trường thời cấp 1 sắp lên lớp 6 rồi học cùng cô chủ nhiệm và các bạn 4 năm rồi.Cứ đến hè là hoa phượng lại nở, lại có một kì thi khó khăn hơn. Khoảng thời gian cùng lớp ném bóng nước vào lễ bế giảng với lời nói tạm biệt trong thư với cô lần cuối cùng đã khiến tớ khóc và chỉ đùa rằng tớ chỉ nói là ngáp thôi.Thời gian trôi nhanh như vừa xảy ra như một giấc mơ đêm qua thôi mà sao nhanh vây?Cảm ơn cấp 1 đã cho tớ một kỉ niệm đẹp...
Nghe bài nhạc này như hồi tưởng về những kỉ niệm bên nhau hồi năm cấp 2, bao kỉ niệm buồn vui với bạn bè thầy cô, dù đã khiến thầy cô buồn rất nhiều nhưng cũng đã gắn bó với nhau suốt bao năm cấp 2, dù có bắt nạt chia bè chia phái cũng sẽ nhớ về nhau, năm cấp 2 như chỉ mới đặt bút xuống đã cuối cấp, 1 thời kỉ niệm tươi trẻ dành cho nhau, hình ảnh lớp không thể nào quên đi, cảm ơn những người bạn của tôi.Chúc những người bạn của tôi sẽ đi theo những con đường mình đã chọn!♥
nó có rất nhiều kỉ niệm trong bản nhạc này...khiến tôi như tìm lại tuổi thơ của chính mình, cái thời vô lo vô nghĩ ấy thật hết sức hạnh phúc.. Nó k xô bồ, k phải lo chuyện học hành hay là tương lai của chính mk. Cứ như 1 thước phim ngắn của tuổi thơ tôi, như muốn bay nhảy thêm 1 lần nữa nhưng k thể nx r.. chỉ còn là kỉ niệm, ai rồi cũng sẽ pk trưởng thành và tôi kph ngoại lệ, đó là 1 quy luật tự nhiên k ai có thể thay đổi đc chúng... nhớ những lần ngây ngô khi mới chập chững vào lp 1 hay lên cấp 2 tôi vx thế.. vx luôn vô lo vô nghĩ nhg cho tới thời điểm này thì k thể nx r... pk gánh vác cả 1 tlai của chính mình....
mặc dù mình mới 17t thôi nhma mình muốn quay về tuổi thơ hồi tretrau của mình quá. Nhớ những kỉ niệm thơ ấu, những lần đòn roi của mẹ vì lẻn đi chơi để mẹ đi kiếm, nhớ thật nhiều dù có những kí ức 0 mấy đẹp đẽ nhma vẫn muốn quay lại khoảng tgian đó ghê...
whoever is reading this, it's okay to have a bad day because atleast it's not a bad life. Keep chasing your dreams and keep going with living each day! I believe in you! You're a beautiful soul and whatever your going through right now I believe that you'll get through it! Don't get carried away by your emotions and negative thoughts! I love you take care! ✨
Mỗi lần nghe nhạc này, tớ nhớ những buổi chiều còn học cấp 2, là những khoảng thời gian ấy, giây phút ấy, lúc nào cũng nghỉ "haizz, ra dề lẹ đi trời" là lúc thời gian ra chơi không có bao nhiêu thì vẫn " thím ơi lấy con nước mía 5k, lẹ nha thím, sắp dô lớp rồiiii" , khi đấy tớ chỉ nghỉ rằng "tao mà thoát cái trường nó khoẻ j đâuuu" đấy là lúc tôi còn học lớp 8, lớp 9, khi tổng kết năm học lớp 9. Trên tay chỉ cầm 1 cái học bạ rồi chụp chỉ vỏn vẹn 2 bức rồi tôi về, tôi khác với mấy bạn trong lớp thế, dắt xe ra cổng, tôi nhẹ nhõm. à quên, tôi xém quên vì tôi có một người thầy tôi nhớ mãi, người thầy ấy đã cho tôi nhiều kĩ niệm lớp 8, tôi nghĩ không nên kể ra vì tôi thấy áy náy hiện giờ thầy ấy đã nghĩ hưu, tôi có một người bạn hồi năm lớp 7 đến bây giờ đã là lớp 10, bạn P luôn tốt với tôi mọi hoàn cảnh, bảo vệ tôi, tôi không biết cách đền đáp cậu ấy bằng gì, có lần vì cãi nhau, chúng tôi đã không nhìn mặt nhau, tôi thấy có lỗi, tôi chủ động lại trước mặt cậu ấy xin lỗi "ê, có gì xin lỗi nha, tao sai rồi...." Cậu ấy chỉ im lặng, tôi lo lắng nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi, sợ những khoảng khắc ấn tượng nhất với hai chúng tôi sẽ biến mất vì 1 trận cãi nhau, nhưng sau đó, cậu ấy đồng ý làm hoà thế là hai chúng tôi chơi nhau đến bây giờ. Hiện tại bây giờ là lớp 10, trường tôi học thì chỉ xét học bạ nên hai đứa học chung. Tôi kể đến đây thôi nhé
Just wanna leave some words here for my future self to read. Sometimes you may miss them like death; it's necessary I believe, to cherish the time you spent with them and to also send you back to 2023 for some seconds. This would recall how dumb but happy you were, with your dear friends, laughing rly hard in front of the green worms with red dots on their back, under rays of sun leaning through layers of foliage, all the hands hold, the nights we sleep side by side, the talks, games and the sweltering weather that couldn't put off your bright smile. Isn't it beautiful? I believe the more you miss the past, the more tired you are right now. Let me hold your hand, we will travel back to the past and live the moment again, let's meet your dear friends, have a talk and they would definitely heal your soul ❤
Đây là bài hát yêu thích của tớ. Tớ không hiểu sao khi nghe bài hát này trong lòng tớ ngổn ngang vô cùng , tớ nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ , ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ cuộc sống chỉ tràn ngập tiếng cười. Nhưng giờ khi đã lớn hơn thì mọi thứ lại khác rồi. Ngày ngày tớ bận học trên trường cả ngày, về nhà lại phải tất bật đi học thêm , tớ không có thời gian rảnh chỉ suốt ngày cắm mặt vào việc học , nhưng mọi kết quả và nỗ lực lại thua kém với các bạn khác , tớ đã rất cố gắng nhưng tớ lại không thể . Tớ có một nhóm bạn , các cậu ấy học giỏi vô cùng nhưng chỉ có tớ là thua kém nhất. Tớ sợ tớ không làm được nhưng tớ sợ làm bố mẹ thất vọng vì tớ , tớ rất muốn quay lại khoảng thời gian khi còn nhỏ , lúc ấy gia đình tớ hạnh phúc lắm , giờ thì không rồi. Tớ có mọi khuyết điểm trên cơ thể và khuôn mặt , tớ có vấn đề về sức khỏe nhưng tớ không dám nói ra , tớ luôn là người bị đối xử bất công nhất , tớ tự ti về con người tớ và tớ đã rất nhiều lần ước là mình không được sinh ra . Tớ thật sự thảm hại lắm phải không? Có quá nhiều điều xảy đến với tớ và tớ ngày ngày đều không biết nên làm cách gì để thoát ra khỏi nó , tớ không cần một người có thể hiểu tớ bởi vì đối với tớ tớ còn không thể hiểu nổi bản thân mình. Thật sự tớ không biết bây giờ đây mình phải làm như thế nào cả , mọi thứ bên trong tớ dường như sụp đổ hết rồi. Tớ chán nản với thực tại và tớ thật sự không muốn mỗi ngày mở mắt thức dậy lại phải làm mọi thứ lặp đi lặp lại giống với ngày hôm trước, nhưng tớ biết phải làm sao đây khi mà tớ là một người rất giỏi để che giấu đi cảm xúc của mình . Tớ sẽ không để cho người khác nhìn được điểm yếu của tớ , tớ có thể đang khóc nhưng thấy người khác xuất hiện là tớ lại có thể tuơi cười ngay , giờ tớ rất nản và mệt mỏi với mọi việc như vậy quá.
Tuy cậu đã viết bình luận này cách đây một tháng rồi, thậm chí là lâu hơn, thì tớ muốn nói với cậu rằng:hãy cố gắng tích cực nhất có thể, rồi đến một ngày nào đó, một nụ cười thật sự sẽ nở trên môi cậu. Thật sự thì tớ rất đồng cảm với cậu, tớ cũng luôn tự ti về bản thân, luôn nhận thấy rằng mình thấp kém hơn mọi người xung quanh. Tuy tớ không quá giỏi che giấu cảm xúc, nhưng tớ không bao giờ muốn để người khác thấy cảnh tớ yếu đuối, đang khóc một chút nào, và nó còn khó hơn khi tớ là một người nhạy cảm và rất dễ khóc. Tớ đã từng một lần cãi nhau với bạn tớ, và tớ ức đến mức không kiềm chế được nước mắt. Nghĩ lại thì tớ thấy nó trông rất yếu đuối, tớ sợ khi các bạn khi nhìn thấy cảnh đó sẽ nghĩ tớ là một con nhỏ yếu ớt, bánh bèo mong manh và dễ bỏ cuộc. Nhiều đêm tớ nằm suy nghĩ cách thay đổi bản thân, cách để được các bạn yêu mến, nhưng tớ lại không thể làm được. Tớ rất dễ tha thứ cho ng khác nhưng lại rất hay suy nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ của mình, rồi lại nằm úp mặt vào gối mà khóc vì cảm giác tội lỗi. Tớ luôn lên mạng xã hội để tìm kiếm thứ khiến bản thân tích cực hơn, vẽ và anime cũng là thứ mang lại niềm vui cho tớ. Nhưng đôi lúc khi nhìn thấy bạn mình đăng story đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, tớ lại ao ước có một nhóm bạn thân dù đã chơi một mình và lúc nào cx giữ mối quan hệ không quá thân thiết với bạn bè từ rất lâu. Những lúc đấy tớ thấy rất cô đơn, và cũng rất buồn nhưng không làm gì được, nhiều lúc tớ cảm thấy tiêu cực và chỉ muốn chui lên giường mà khóc, nhưng tớ không thể. Tuy nhiên thì tớ vẫn rất cố gắng để trở nên lạc quan và cố quên rằng những thứ đấy có tồn tại. Thật sự thì tớ cũng không phải người thân quen của cậu, nhưng tớ mong cậu sẽ phần nào cảm thấy đc chia sẻ hơn khi đọc những dòng chữ này của tớ, cậu hãy cố gắng vui vẻ lên nhé
Đã một năm từ lúc cậu viết cái này r á Mong là giờ cậu đã ổn hơn rất nhiều, không còn cảm thấy tủi thân, tự ti và đừng nhìn về quá khứ mà hãy bước tiếp đi cậu. Chúng ta chẳng có ai hoàn hảo, cũng chẳng nơi nào là hoàn hảo cả vậy nên cậu hãy yêu bản thân và trân trọng chính mình nhiều hơn nhé. Cậu có thể đã khóc rất nhiều mặc dù đã nỗ lực hết mức mà thành tích không được như những người khác, cảm giác các bạn trong nhóm có thể khinh thường mình trong lòng nhưng đó chỉ là tác động của cảm xúc bất an trong bạn thui nên hãy tĩnh một chút nhé. Thật ra mình thấy bạn đã nỗ lực rất nhiều, vậy là đủ rồi vì ít nhất khi bạn nhìn lại, bạn sẽ chẳng còn hối hận vì những ngày tháng đó nữa. Mình cũng đang là đứa che giấu tâm lý vì mình tự biết mình rất tiêu cực vì không có ngày nào mình không buồn cả, thậm chí nó thành dạng tâm lý chủ đạo của mình rồi, mình che giấu vì mình sợ những người xung quanh sẽ bỏ đi ( chẳng ai muốn trở thành một cái thùng rác cảm xúc cả) và cũng chính vì việc mình vô tâm như vậy, mình đã mất đi một người bạn. Có điều, mình không hối tiếc vì đã vô cảm như vậy. Mình đã thất vọng và bị tổn thương tới mức chai lỳ cảm xúc và mình không thể hy vọng vào ai nữa. Ôm trong mình một nỗi đau dai dẳng để rồi nó bộc phát một cách đau đớn, mình khóc đến mức chẳng còn gì để khóc đi ngủ, lại một chuỗi ngày tiếp diễn như vậy… . Bạn có thể tâm sự hoặc trải lòng với những người bạn tốt để cảm thấy tốt hơn dù là đôi chút. Mình không biết chuyện gì đã khiến bạn phải trải qua cảm xúc tiêu cực hay chuỗi ngày nặng nề như này nhưng tin mình đi, sẽ luôn có người yêu thương bạn đó dù là âm thầm, dù là lặng lẽ hay yêu thương sai cách nhưng bạn có thể biến nó thành động lực nhee. Nếu có thể mình có thể gặp bạn rồi cùng bạn chia sẻ cảm xúc với nhau nếu bạn chưa thể đỡ hơn không?
Mình sẽ nhớ 12D7 của mình lẵm 🥺 nhờ lớp mình hiểu được cảm giác khi sống trong 1 tập thể đoàn kết là như nào, mình cũng hiểu được cảm giác khi có thể thoải mái cười nói vui vẻ mà không sợ bị phán xét hay nói xấu sau lưng, cũng hiểu được cảm giác khi có thể chơi với toàn bộ lớp mà không phải chia bè kết phái Những lần đùa nghịch, những câu chuyện những biệt danh mà những người bạn đặt cho mình, những điều tuyệt vời mà các giáo viên mà đặc biệt nhất chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp đã làm cho mình, mình sẽ cắt giữ nó thật cẩn thận trong kí ức của mình, bài nhạc này làm mình nhớ quãng thời gian còn được đi học mà bất giác lại thấy bình yên đến lạ Mãi yêu một D7K28 đã mang tới cho mình một thanh xuân thật đẹp và ý nghĩa ❤❤❤❤❤
Cuộc đời này sẽ ko phải là cuộc đời nếu ko có khó khăn, thử thách. Khi hoài niệm về tuổi thơ, kí ức đẹp của 1 thời đã qua các bạn hãy biến những cảm xúc tiếc núi hoại niệm đó thành 1 cảm xúc tích cực để giúp mình vượt qua những thứ trong tương lai. Biết đâu trong tương lai lại sẽ có thêm 1 kì thịnh vượng mà mình ko hề biết ngay bây h
When I hear this song, it reminds me of when I was young. It was really good when I lived without worries, but now it's terrible. I'm not happy, but listening to this song reminds me of when I was a little younger, so I feel strange. Let's all overcome the hard life and live happily 😊😊
Như một nốt nhạc gõ vào từng kí ức Những kỉ niệm xưa dường như đang ùa về Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng đó Những ngày mà thời học sinh ai cũng có Những ngày mà mình còn bé thơ đó Giờ như đã lớn thật rồi Nhớ những kỉ niệm đẹp với cậu Với những thầy cô bạn bè Với những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tôi Giờ nhìn lại thấy những kí ức đó Vẫn sáng đẹp như những ngôi sao trên bầu trời đêm Giờ còn mình tôi với đêm khuya Hồi tưởng lại những năm tháng đó Thế giới ngoài kia trôi qua nhanh quá Tiếc sao không thể quay lại được Thời gian chỉ đi không đợi chờ ai Như thanh xuân đẹp đẽ ko thể quay lại Nhưng vẫn luôn trong tim tôi và mọi người Giờ đây còn mình tôi với sao ư Một mình thủ thỉ những câu chuyện cũ Kể về những chuyến phiêu lưu trong mơ Về những câu chuyện cổ tích đầy lí thú Sao kia vẫn sáng lấp lánh trên trời Còn mình ta dưới bóng trăng soi Lấp lánh trên trời một bầu trời kí ức
Так хочется видеть в себе бездушного бойца спецназа, и всё же сейчас два часа ночи, и я лежу , слушаю часовой повтор этой песни.. Поразительно, сколько в комментариях людей разной национальности. Поразительно то, как близок их текст моему сознанию - нужно лишь перевести. Будто я попал в какой-то дивный , новый мир..
ngồi đọc bình luận của mọi người nên tôi lại muốn viết cái gì đó, tôi bây giờ chả biết mình bị làm sao, tôi thật sự không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, tôi cảm nhận thấy cuộc sống chính là một hành trình mà từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều sẽ là chúng ta nỗ lực làm một cái gì rồi để hưởng thành quả từ sự nỗ lực ấy, và trong hành trình nỗ lực cố gắng ấy chắc chắn là sẽ có những khó khăn. Rồi tôi lại tự hỏi là tại sao phải sống để gặp những khổ sở, khó khăn rồi sau những khổ sở khó khăn ấy ta sẽ nhận lại được thứ gì đó ví dụ như học thật nhiều, để sau này có một công việc tốt ( ở đây tôi chỉ nói đến việc học ở trường lớp thôi nha, không nói đến việc học những kiến thức sống và học để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong một con người ). Ý là vậy đó kiểu như cuộc sống cứ khó khăn mới nhận được một cái gì đó. Chả hiểu tại sao lại cứ phải khó khăn sống như vậy mấy mươi năm, rồi ta lại đi về với cát bụi. Tôi tự hỏi là như vậy thì không sinh ra, không tồn tại chỉ là hư không, vậy chả phải không có khổ đau hay sao???. Nếu ai đó đọc bình luận này của tôi và cảm thấy thật là suy nghĩ điên rồ thì có vẻ là chúng ta cùng suy nghĩ, tại tôi cũng thấy đây là một suy nghĩ rất không ổn, nhưng nó đang hiện hữu trong đầu tôi vài ngày nay rồi..... 21:22 - 03/04/2024
Còn mấy ngày nữa là thi rồi, chúc các sĩ tử 2k5 thi thật thành công nha.Cuộc đời này ngắn lắm, mong các cậu hãy trân trọng những kỉ niệm thời cấp 3 để mỗi khi nhớ về nó ta sẽ thật hạnh phúc vì đã có một thời thanh xuân tươi đẹp, trong sáng và ngập tràn tiếng cười đến như vậy. Cảm ơn ChenYueLong rất nhiều vì đã làm ra bài hát rất hay và cảm động. Chúc mọi người nghe được bài hát này luôn hạnh phúc, vui vẻ .Chúc mọi người ''một đời bình an''. ❤
this seems to be another one of those fabled internet checkpoints, so i guess i'll check, it's been a while i just lost a six month relationship, one that mattered a lot to me, maybe even too much. however! i have hobbies now, which is something i will shove in the face of past me i have a life, and i have things that drive me. i may still be struggling a lot with the breakup, but music helps a lot, i might even try to learn this song on piano. i'm taking a lot better care of myself now too, which is nice. i also finally started driving!! overall, i'm growing up nicely, which i'm pretty proud of, my parents might disagree but they don't matter. cheers :D
tớ nhớ những ngày tháng ôn thi đội tuyển, thức đêm suốt bao ngày khong xuể, mọi người đã ngủ hết rồi chỉ còn tớ với tiếng nhạc du dương này, tớ nhớ những ngày vừa học bài vừa lo nghĩ cho họ, được quan tâm, giờ thì nghe lại chỉ thấy những kí ức tươi đẹp với đôi mắt thâm quầng và đống bài tập bên cạnh, nhưng hãy nhớ: "Dù khó khăn hay thử thách phía trước có ra sao, dù cho phải khoc đến sưng cả mắt, dù cho buồn nhiều về chuyện tình cảm, gia đình, mày vẫn luôn phải tiến về phía trước, phải nỗ lực hết mình, phải nhớ bản thân vẫn còn mục tiêu to lớn ở phía trước cần mày đạt được", tớ vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy có gì đó thất bại khi thấy ai cũng giỏi xung quanh mình nhưng giờ phải giữ lấy câu nói rằng: "Tự tin không phải là khi ta thấy mình là người giỏi nhất mà là khi ta không so sánh mình với bất kì ai", dù cho nhớ người ta nhưng tớ sẽ cất gọn họ vào trong trang nhật kí...2807
Nghe xong tớ lại nhớ 1 người bạn thân của tớ hồi năm còn học cấp 2, cậu ấy xinh lắm, học giỏi nữa, được gia đình, thầy cô và các bạn trong lớp quý mến, bạn ấy cũng rất hòa đồng, vui tính nữa, nhưng 1 bi kịch đã xảy ra, vào đúng ngày 2/4/2022, tớ được nghe thông báo rằng cậu ấy bị đuối nước, tớ không thể tin vào tai mình khi nghe cô thông báo thế, vừa hôm qua cậu ấy hứa rằng vào hôm sau sẽ kể cho tớ nghe chuyện cậu ấy tính kể, nhưng mà cậu ấy lại thất hứa như vậy, đúng là tháng tư là lời nói dối của em😊 cả lớp, thầy cô, gia đình và tớ đều mong có phép màu xảy ra, nhưng không có phép màu nào cả, cậu ấy đã rời xa chúng tớ mãi mãi Ngủ ngoan nhé người bạn yêu quý của tớ🫂
Lúc cấp 2 chả chơi thân với nhiều bạn nên không trân trọng những giây phút cuối cùng cùng với các bạn ấy cuối năm chẳng chụp hình chẳng kí tên chỉ muốn ra về nghỉ hè thật nhanh nma lên cấp 3 mới thấy hối hận khi nghe được bài nhạc này đã nhớ lại chuyện cũ rất nhiều nma đã không bao giờ đc gặp lại những người bạn ấy mỗi đứa học 1 trường khác nhau tiếc vì lúc đó chỉ vài phút thôi cũng không tạm biệt các bạn..
Đôi lúc mình buồn cũng sẽ nghe đi nghe lại bản nhạc này rồi khóc lại giúp mik giải toả những áp lực.Nhớ về những lúc tuyệt vời trong cuộc sống mà bản thân đã trải qua.Nhớ đến mấy đứa bạn cùng lớp bây giờ mỗi đứa một nơi,hiếm khi là liên lạc với nhau.Đôi khi có những kỉ niệm làm mik chỉ muốn sống mãi với nó thôi...
Dù học cấp1 nhưng tôi vẫn nhớ kỷ niệm cùng bạn bè vui chơi những lúc học tập sắp phải chia để chuẩn bị cho cấp2 , cảm ơn thầy cô bạn bè luôn ở bên cạnh em sau này e sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm của em.
bài này luôn luôn gợi lại cho mình hình ảnh lúc mình ôn thi đại học, hiện tại mình đã là sinh viên năm 1 và trượt nv1. Cuộc sống mình dường như trống rỗng và mệt mỏi nó làm mình cảm thấy nghi ngờ về con đường mà mình đang bước... vì vậy nên mình cứ nghe mãi bài này và luôn tự hỏi nếu lúc đó mình siêng hơn gấp 1000 lần như thế thì bây giờ mình có thể vui vẻ hơn không
Tớ vừa nghe vừa đọc cmt Không biết giờ cậu ntn nhỉ Không nằm trong hoàn cảnh của cậu nên cũng không có được đáp án tốt cho cậu Chúc cậu 1 đời thong dong, nghiện cầu yên ấm sau cùng ấm êm Chúc con đường cậu đi mãi nở hoa nhé ❤
@@thianhphan7377 là tớ, cuộc sống vẫn thế thôi mặc dù tớ đã cố gắng thay đổi nhiều thứ như đi làm thêm, đi chơi cùng bạn bè nhưng tớ thật sự thật sự cảm thấy lạc lỏng ở nơi đây. Tớ không có lấy 1 người bạn ở đây, hiện tại tớ thui thủi 1 mình thôi và tớ buộc phải chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này
Bài này đã gắn bó theo suốt quãng thời gian mình học cấp 3. Mỗi khi mình nghe lại, mình như được quay lại quãng thời gian ấy, mình nhớ các bạn cùng lớp, nhớ mái trường thân thương ấy. Nhớ những hôm thức đêm giải toán, những đêm ngồi viết văn, ngồi trò chuyện cùng mọi người trong kí túc xá. Những kí ức ấy cứ hiện lên là mình lại bồi hồi...Nhớ quãng thời gian ấy quá!
Okay here's my chapter of life! I had 2 of my pet ducks(brownie and shuku) ... They were too small bought in January ❤ ... I took care of them as my own babies and they were my babies.. Made them a pool to swim... When I once went to schl.. I got a strange feeling ... And later when I called from schl to home.. I got to know that my brownie died... Idk from then I started believing in God... Maybe that feeling was brownies last goodbye❤ I then was with my shuku... Take a lot care of her❤ she went thru a lot -diseases, drowning, wolf attacks and i cared her with medicines and warmth always kept her at my home so that no one can harm her! She helped in my hard times...stayed with me..sleepin together eating and staying with me during study times...She started growing up... But my parents and used to send her outside... Whenever I return from schl she wud be waiting for me and i took her home! I had fights with my parents for that and they insisted me to take her outside but i was scared always of her being alone and wolves attack! I then agreed at last that i wud send her outside if they allow me to bring 2more ducks to stay with my shuku outside!!! And after a lot we did! In July 26 when I returned from school! She was gone... Someone took her away and I'm left with the two ducks those were the frnds of my shuku!! I take great care of them now! I love them for how they always took care of my shuku❤. ... My parents are now insisting me to take those two ducks too now to somewhere else but I'll fight till end to keep them with me! I feel like still shuku gives me some signs... And yeah all this writings because 3 days before shukus death I played this with a video... I miss her! If you're reading till now... Thanks to you for listening... I really needed someone ❤.. This story is a bit strange for many cuz I'm Softhearted .. But this little things make life❤🐣... Now I'm preparing for vet doctor to help other animals as shuku made me connect with all those animals and nature I have seen after she died... I love you shuku... And my brownie ... And I assure you those 2 babies and pippo are safe with me ❤
Chớp mắt 1 cái đã nửa cuộc đời Cám ơn bản thân đã không bỏ cuộc, sau cùng mình đã thoát khỏi những người toxic, những lời miệt thị "sau này mày cũng như ba mày..." chẳng còn cũng chẳng cần ai bên cạnh, tự do tự tại như 1 cánh chim Bầu trời hôm nay thật rộng, không còn vòng tròn như trước nữa.. Hehe
Bình yên nhưng vẫn buồn khó tả. T tự hỏi quãng thời gian nào là tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Cả tuổi thơ hay tuổi trưởng thành đều có những vết thương khó lành. Maybe I'm only human, be through so much pain in my life
mình nhớ ngày xưa, khi mình còn là một đứa trẻ. mình vẫn có đầy đủ bố mẹ, ông bà,... mình nhớ mình hồi đó lắm, vô lo vô nghĩ được sống trong gia đình hạnh phúc. nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại quá khứ.
nghe nhạc lại nhớ hồi còn bé ghê, nhớ từng chiều đạp xe trên con đường làng rong chơi khắp nơi, trêu chó, trộm xoài; nhớ cả khi đi chăn bò đợi mãi đến lúc chiều tà rồi về nhà làm việc thật nhanh xong chạy ra chỗ cánh đồng thả diều hoặc những buổi tối cố nuốt hết bát cơm để kịp hòa vào dòng người đi tập thể dục, ..ôi yên bình làm sao những năm tháng ấy. Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm, khi nghe bài nhạc này nó lại ùa về biết bao kí ức tươi đẹp ấy...
nếu được, mình không muốn lớn lên, cũng không muốn phải thức dậy sau mỗi lần ngủ nướng, mình muốn quay lại trước kia, quay lại khoảnh khắc thời con nít vô lo vô nghĩ, mình nhớ mình của trước kia nhiều lắm
I remember when i first met my childhood friend in g3, she went to canada the next year in g4 and i never saw her again, until she chatted me after 7 years, it was december 2023 we were chatting back and fourth and i confessed to her, she liked me back and we started dating, soon, were going to meet in summer
Cảm giác như gần có được người ấy và chợt nhận ra mình chỉ là người ngoài..... khó tả xen lẫn khó chịu mà cũng có chút thất vọng..... nhưng mà.... thấy em vui mỗi ngày là mình tự cảm thấy hạnh phúc.... được cô ấy tặng ít bánh mà vui cả ngày rồi...... mình đúng là ngu ngốc hết sức....
i got into a gifted school, which was my pride because it is the best school of the city, and country too. but then i realized it wasn't good as i expected. people there were soo good, they were pure geniuses and i couldn't catch up with them. in addition, i was introverted and got no friends there, and now i'm still like that. and i remenber when i was in secondary. my old class was my best memory of my life until now. those sillies, laughters, many naughty things we have done toghether... i just can't go back. although they weren't something outstanding, they obviously got the highest position on my wall of memories. they changed me from a shy girl into the happiest person for whole four years, i miss my 9A7.
Just... listening to this, just bawl my eyes out. I felt this sort of stab right into my heart, that... doesnt seem to let go. And I am almost graduating 9th grade, but... why do I feel like I'm not ready? It makes me lie in my bed, questioning things in my head. Like: "Am I gonna be successful when I'm older?", "Am I going to be the one who'll fail school unlike my brothers and sisters. (I've been struggling lately..)", or maybe even "Why do I have to lie to myself, my life, and my responsibilities?". It just kept... making me wonder. Do I still deserve a better life even though I just keep fucking it all up? Do I still deserve the people's love even though I don't understand them well? Do I... still deserve to be happy? Heh, sorry. Got a bit carried away.....
hey!! Saw ur comment while scrolling down in the comment section and enjoyed reading it, you don’t have to apologize for anything :) chenyuelong is one of my favorite artists of all time. His music makes me feel both calm and nostalgic at the same time, and something in me always feels healed. I assume you’ve already graduated from highschool now and i hope everything is going smoothly for you! I just wanted to tell you that all those feelings and wonders you had, you’re not alone and it’s okay to feel that way sometimes. I have and sometimes can still feel that way. I often think about the mistakes i’ve made along the way or worry about what happens in the future. But with time i’ve learned to not dwell on them too much, because living in the present is much more important in my opinion. Don’t let your worries carry you away and enjoy, cherish the present whilst it lasts. You’re also young and there’s plenty of exciting stuff waiting for you in the future. Everything will be alright and let me also remind you that everyone deserves happiness & love in this world, including you of course🎀 Wish you all the best, zhuyashiba
Thanks, it really means a lot to me. I never thought someone would reply to my comment, yet you did. I'm grateful for it. Thank you, really... I think... I'll read this all the time everytime I feel something like this again.
mỗi lần bật bài nhạc này là đống kỉ niệm, kí ức cũ mình ùa vời. Mà chả có cái nào vui cả. Mỗi lần bật là mỗi lần sưng mắt. Mình rất khó để khóc, nhưng may mắn là có bài nhạc này làm mình khóc, cũng coi đi trôi đi nỗi nhọc nhằn bức rức trong tim mình phần nào.
Nhớ lại thời cấp 3 quá mặc chỉ mới tốt nghiệp vài tháng thôi, bao nhiêu những kỉ niệm cứ ùa về 😢,mặc dù lớp không đoàn kết lắm nhưng có phong trào hay lể hội gì thì mọi người cùng nhau năng nổ hết mình , nhưng giờ đây không gặp mn nữa nhớ mn quá ,giờ đây chỉ đang cố gắng cho tương lai phía trước dù hơi bị bở ngở nhưng khi nhạc này cứ muốn mình quay về nhưng năm tháng trước những năm tháng đầy kỷ niệm tốt đẹp ❤
That's the first time I felt so spiritually connected to somebody. She is just different, although we don't know each other for long but we had a lot in common, it just felt like we knew each other since past life. Sadly, we don't talk anymore, but every time I heard this songs it reminded me of us, sitting on a huge field, feeling the cold breeze, no one, nothing, just the nature and the two of us.
Why we grow up so fast, why we should hold our tears, i want to go back. Old time it's like a dream and we are regretting old things. Im 19yrs and im which could return when i was 9 yrs. For me life is like a train, ppl will go in and out and they all got different stations. And the train will keep driving forward, he can't go back...
Hồi năm lớp 6 khi còn trẻ thơ và chẳng nghĩ gì nhiều cứ vui chơi thỏa thích là đủ. Vậy mà đã ba năm nay sắp phải rời xa mái trường THCS Tích Sơn và chuẩn bị cho kì thi khắc nghiệt nhất. Có lẽ khi rời xa mái trường này, tôi sẽ không thể quên những kỷ niệm chốn học đi chơi net hay nhưng lần quay cop và những lần bị phạt. Tuy học giỏi nhưng tôi lại rất nghịch ngợm nên bị thầy cô nhắc nhở (tôi cũng tức lắm chứ ). Nhưng sau cùng đó cũng chỉ là sự quan tâm, 9A8 mặc dù là 1 tập thể lớp tôi gắn bó được 1 năm nhưng có lẽ đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất. Bởi vì ở nơi đây có một cô con gái tôi đã thích bảy năm và giờ sắp phải rời xa người con gái ấy dù có chút chạnh lòng nhưng đó là sự khắc nghiệt của thời gian. Ở đây có những người bạn đã giúp tôi nhiều trải nghiệm đáng quý. Khi nghe bài nop, nó làm tôi chạnh lòng như vẫn còn vấn vương điều gì đó có lẽ đây ko phải là happy ending nhưng dù sao tôi đã có 1 năm cấp hai đầy mãn nguyện dù phải rời xa nhóm bạn mình từng gắn bó và người con gái seven year. Nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Tạm Biệt Cô Liên dạy văn yêu dấu, thầy Nam dạy toán kính mến, cô Hương Hóa, cô Thu sử, và đặc biệt là bạn Hương Trà người tôi yêu. Tạm biệt tất cả 🥲😗💝( Ký ức của tôi ) 5/5/2023
Mình rớt đại học lần 2, cái mình thất vọng nhất là điểm lần 2 chỉ cao hơn lần 1 có 0,5 … năm sau mình tiếp tục chiến đấu, nhưng mà mình thấy chông chênh quá. Cái ngành mình học ở cdang nó khó tìm việc quá à, mình chỉ mong sớm có việc, đi làm có tiền r lại ôn thi tiếp. Mình làm được mà, rồi sẽ đậu thui, sẽ kiếm được nhiều tiền, mua nhà cho mẹ nữa.
Nghe nhạc này t lại nhớ hồi xưa lúc mới 5 tuổi nô đùa với anh em tắm sông chọc chó mà giờ đây mỗi đứa 1 nơi đi học lâu lâu gặp lại 1 lần mà không còn những lúc nói chuyện nhiều nữa rồi 😢😢
Vài tháng trước đây, bài nhạc mình hay nghe mỗi lần em mental breakdown, bỏ mình một mình đôi lúc còn muốn chia tay nhưng chỉ đến hôm sau em lại vui vẻ. Trong lúc em bất ổn định mình vẫn nhắn tin cho em biết mình rất iu em và sẽ luôn ở đây những khi em như này tuy biết em sẽ không để tâm tới cho đến khi em ổn định nhưng mình vẫn làm. Cho tới hôm nay thì bọn mình chia tay cũng được 2-3 tuần gì đó, mình ko nhớ rõ nữa, từ lúc chia tay thời gian trôi qua chậm đi nhưng mình lại chả đến tâm đến ngày tháng nữa. Cho đến tận hôm nay thật sự rất nhớ em nhưng mình không thể nói ra nữa thì bài nhạc này 1 lần nữa mới xuất hiện trong tâm trí mình. Lại đúng ngay lúc mình không thể nói chuyện với ai, mình vẫn sống tốt vẫn ăn uống đầy đủ vẫn đi làm đi học đi chơi tươi cười cùng bạn bè vui vẻ ngoài kia. Nhưng cái cảm giác về đến nhà 1 mình mình, thật ra bản thân mình là một người rất cần có gia đình nhưng thực tế không có cũng chẳng sao nhưng cái cảm giác mà đột nhiên những ng mình sống chung những ng là gia đình và người mình coi là gia đình liên tục rời đi bằng nhiều lý do thật ra mình thấy bùn khi mọi thứ diễn ra trùng hợp và không theo như những kế hoạch ban đầu mà những ng đó nói với mình th. Biết là cái gì rồi cũng qua, có ng đến sẽ có ng đi, nhưng ko ai trả lời được là lúc nào hết, cũng không ai nói được bây giờ sẽ bất ổn như nào. Mình chỉ vừa 21 tuổi, cuộc đời này còn nhiều cái chưa nói trước được nhưng chắc chắn đây chính là cái năm mình học được nhiều bài học nhất, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà nch là nhớ em đó biết là em nhẫn tâm với anh nhưng mà anh nhớ em.
nhớ những người ae ở quê ngày nào còn rong chơi ngoài đồng ruộng,chơi các trò chơi bình thường hay thậm chí là trốn bố mẹ ra net mặc dù máy tính giá rẻ chơi game ko mượt nhưng ít nhất vẫn đầy đủ ae .Vậy mà giờ khi có rất nhiều thứ vui mới lạ hay có máy tính khỏe và có thể chơi mà ko lo bị mắng thì mỗi người ae lại ở mỗi nơi 1 người ko liên lạc được cũng như ko gặp đc trên game ,ko còn cảm giác hào hứng mỗi khi chơi , ko còn ôm vai bá cổ bởi làm gì còn ae nào ở bên đồng hành.Những hình ảnh đẹp về anh em bạn bè đó sẽ chỉ còn được nhìn thấy trong kí ức của tuổi thơ .TẠM BIỆT NHỮNG NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI 😭😭😭
Cứ mỗi nghe bản nhạc này, tớ cứ thêm phần biết trân trọng cuộc sống này hơn. Khi những kỉ niệm cứ ồ ạc chạy về, tớ nhận ra những ngày tháng cùng bạn bè chạy lon ton khắp sớm đến những ngày phải thức đêm để học, rồi những cảm xúc khác nhau ở tuổi mới lớn, những cảm xúc mới lạ, có vui có buồn có những suy tư đã là quá khứ. Nó cứ như một thước phim, một thước phim tuyệt đẹp và tớ cứ khát khao được quay trở lại, cứ được sống một cuôcn đời vô lo vô nghĩ, một cuộc đời màu hồng khi xưa
1 ly bạc xỉu nóng , 1 chiếc radio đêm mưa phát ra bài nhạc này , 1 ngày mưa bên khung cửa sổ , trước cửa là tán cây đang ướt đẫm trong mưa , tự nghĩ , tự nhớ . Tự mình cảm nhận cái không gian yên tỉnh , rẻ mạc mà đầy ấp sự hạnh phúc , chắc cá nhân tớ cảm thấy cái hạnh phúc đơn thuần ấy là thứ khó có được . Đi làm - đi học , đã đi khắp nơi mà bản thân muốn đi , vậy mà chẳng có cái nào như ngày mưa ngồi bên radio ngắm cơn mưa qua khung cửa sổ , và không thể thiếu ly bạc xỉu nóng nhaa ^^
Học hành,gia đình ,bạn bè áp lực thật .Có những lúc chỉ muốn làm một con sâu ngày ngày ăn lá r ngủ ,tới lúc hẹo thì hẹo .Chứ bây giờ lm con ng khó quá:(tìm lum thứ phải lo phải nghĩ "bây h phải học cho giỏi r sau ra kiếm cv lm ,chắc sẽ tốt hơn nhỉ:)?"......
mình ôn thi nhưng thích bài này cực, thế là mình truyền qua loa phát cả ngày, đêm ngủ với loa hết pin mình mới tắt, đến nỗi mình đi học thêm cũng nghe giai điệu này trong tai =)))
tui quay lại đây sau gần hai tháng, chỉ muốn báo lại với bản thân mình lúc trước, là những giọt mồ hôi ngày hôm đó, đã trở thành giọt nước mắt trong hạnh phúc
이걸 들으니 매일 하교 시간에 이 노래 틀고 집으로 걸어가던 네가 생각난다. 뭐 듣고 있냐 물었을 때 한 쪽 이어폰 빼서 내 귀에 꽂아주던게 아직도 기억난다. 아무리 삶이 팍팍하고 힘들었어도 너랑 같이 이 노래를 틀고 느릿느릿한 걸음으로 집 가던 날을 떠올리니 삶이 그렇게까지 추악하지는 않은 것 같더라
t nhớ chm quá,thật sự luôn đấy. 4 năm học,4 năm ấy thật đáng nhớ.Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo vào lp6 ngây thơ,hồn nhiên vô lo vô nghĩ,lên l7 lại bị dịch covid lm ảnh hưởng,l8 bắt đầu biết đi chơi,bt chụp ảnh,bt yêu đương,biết chia bè chia phái,nói xấu nhau..vv. T biết chứ t đã từng nghĩ rằng:”ko bt mình ph hc cái lớp lon này dến bgio nữa”.Nhưng hôm nay,trong những ngày tháng cuối cùng của năm lớp 9, ngày thi chính thức chỉ còn 3 ngày nữa thôi,t tht sự rất nhớ mng. Chúc mng thi tốt và thành công trên con đường mình đã chọn💞
Cuối cùng cũng tìm thấy, không hiểu sao giai điệu này cứ day dứt, ám ảnh mãi trong lòng mình. Có lẽ là vì mình thật sự nhớ ngày bé, nhớ tuổi thơ yên bình lấm lem bùn đất, mùa đông quây quần bên bếp lửa, mùa xuân mặc áo mới chạy tung tăng, mùa hạ bắt chuồn chuồn, lấy râu ngô tết thành búp bê xinh xắn, mùa thu nhặt hoa xoan rơi, lúc mình còn nhỏ, ngây thơ đơn thuần, không biết thế nào là tình yêu, cũng không hối hả vì tiền bạc. Những ngày tháng đó, dù không thể quay lại cũng làm mình nhớ mãi không nguôi...
Gửi một người lạ mà mình nhất kiến chung tình: dù chị không biết vì sao lại xóa IG, gần 2000 lượt theo dõi, 169 bài đăng, gần 10 năm thầy chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thầy xóa đi cũng là xóa sợi dây liên kết duy nhất của chúng ta. Dù không biết lý do là gì, chị cũng mong thầy sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Còn lời hứa sẽ để lại review khi thầy xem xong 2521, thôi quên đi. 2 miền xa cách, cả đời không thể gặp được nhau, điện tích cùng dấu cuối cùng vẫn là đẩy nhau thật xa. Tạm biệt thầy
Nhớ những ngày còn bé qua nhà bạn chơi; qua nhà bạn ngủ; nhớ nhưng lúc chơi tạt lon, trốn tìm, nấu ăn, đuổi bắt,...; nhớ những lần đi bắt những con kì nhông, con ve,...; nhớ những ngày rước đèn trung thu; nhớ những mùa hè, mùa xuân, đông,... của những năm ấy; nhớ những ngày hồn nhiên vô lo, vô nghĩ; nhớ những khoảnh khắc không ngại cái nắng mà chơi hết mình; nhớ những nụ cười ngây thơ trong sáng ấy; nhớ sân nhà bằng đất;... ôi những kỉ niệm tươi đẹp ấy khi nhớ lại khiến tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi đã có một tuổi thơ vui vẻ cùng những người bạn, cùng những trò chơi, cùng gia đình quay quần bên nhau dẫu có khó khăn nhưng vẫn trần ngập những tiếng cười. Còn buồn là vì khoảng thời gian đó sao mà trôi qua nhanh quá: nhanh như gió vậy. giờ lớn rồi lại khiến tôi tiếc nuối những ngày tháng đó đôi khi lại nảy ra những ước muốn quay về quá khứ tuổi thơ để thoả mãn nỗi nhớ nhung và trải qua quãng thời gian đó một lần nữa, nhưng điều đó sẽ không bao giờ diễn ra vì đời người chỉ có một lần và khi đã trải qua quãng thời gian còn là một đứa trẻ thì sẽ ko trải qua thêm lần nữa.😊
Mỗi lần nghe lại muốn khóc thật nhiều để giải hết những nỗi buồn đau, tổn thương tâm lí từ gia đình, xã hội.. nhưng nước mắt ngừng rơi thì cảm xúc buồn tủi vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí mỗi khi nghĩ tới nhưng chuyện tiêu cực đó 😢😓😔😭
Giờ nếu c.h.e.t đi thì tội lỗi với công dưỡng của ba mẹ.. nhưng mà cứ sống như vầy không tích cực nỗi... Tôi bị tổn thương tâm lí nặng, tôi lại còn hướng nội nữa.. ko ai hiểu tôi cả.. kể cả ba và mẹ cũng ko chia sẻ tâm sự đc thì đến người ngoài, bạn bè cũng khó.. tôi ko có bạn thân.. tôi cứ một mình chịu đựng những nỗi đau, vết sẹo tâm lí đã hằn sâu trong tâm trí tôi rồi.. những lần ba chửi mắng nạt tôi với cặp mắt giận dữ,tôi sợ lắm! những lần ba mẹ cãi vả, ba đánh, tát mẹ, những lần tôi đi học về ko có ai trò chuyện sẻ chia với tôi.. những lần ba mắng tôi sao lại thế này , phải thế kia đi chứ.. những lần đi học bị chê hiền,nhạt, ít nói,... những lần tủi thân vì gia đình bạn bè, họ hàng ai cũng hạnh phúc, có ảnh gđ còn nhà tôi thì không dù chỉ là một tấm duy nhất... Tôi ko có gđ hạnh phúc, hòa thuận,.. Bản thân tôi cũng chẳng hoạt ngôn với mọi người nên tôi thường ở một mình... Tôi không hẳn cô đơn nhưng cuộc sống của tôi luôn lạnh nhạt, ko có nhiều niềm vui... Tôi cũng cố tự tìm lấy hi vọng, sự tích cực trong cuộc sống hằng ngày thế nhưng mà những điều tiêu cực cứ bao bám theo mãi...Tôi bất lực phát khóc và rất nhiều lần suy nghĩ về việc biến mất khỏi thế gian này... Ước gì bây giờ tôi kiếm được số tiền lớn để trả lại những công dưỡng của ba mẹ để rồi tôi ra đi mà không cảm thấy mình c.h.e.t đi một cách vô nghĩa..😔
Nhớ về những tình cảm ẩn sâu che dấu trog ngưòi . Khó diễn tả thành lời . Đôi khi chính vì sự khác biệt ở bản thân lại làm ta hẫng đi vài nhịp . Thôi cũng chẳng có gì dù vấn vương nhiều năm thì cũng chẳng có gì ngoài những tổn thương trong tim . Thiết nghĩ rằng nên dừng lại để bớt đau thương hay nên tiếp tục để còn giữ lấy 1 chút đơn phương như níu lấy cái mình muốn mà không thể😊
Alunan yang indah, semoga kamu bahagia sahabat di sana 😊 aku sekarang udah 19 tahun dan terakhir kita di umur 8 tahun, sungguh waktu yang singkat namun kenangan yang tak akan sirna, apakah kau tahu, sampai sekarang aku merindukanmu aku tidak bisa menemukan orang sepertimu sampai saat ini sangat sulit bagi ku teman menerima kenyataan ini, di saat aku menemukan orang berharga sepertimu tapi itu tidak akan lama, sekarang aku harus kuat teman seperti janji kita dahulu, terimakasih kawan sudah meninggal kan kenangan indah itu di hidup ini, aku berharap kita bisa dipertemukan sang ilahi kembali❤❤❤
Nghe nhạc này t lại nhớ đến những lúc nô đùa vui vẻ bên những người bạn mà giờ đây 1 tháng rưỡi nữa lại phải rời xa ngôi trường cấp 2 thân yêu,t sợ khi t lên cấp 3 t k còn bn nữa sở dĩ t là ng hướng nội,kiểu t cảm thấy mình bị tách biệt với mọi người ,trong 4 năm cấp 2 thật sự ra t chỉ có 2 người bạn…,nhưng có vẻ như họ đang dần bỏ t đi theo những ng bn mới do có lẽ t quá nhàm chán,lúc nào cx phải đợi ngta hỏi r mới trả lời,t cx k biết bắt chuyện ntn,cx k biết tạo ra tiếng cười cho ngkhac mà chỉ biết buông ra những câu nói khô khan.Quay lại khoảng thời gian cấp 1,đầu cấp 2 thì t là 1 người vô cùng hướng ngoại,nói chuyện trong lớp đến mức cô giáo phải gọi điện thoại về nhà,luôn luôn chơi với mọi người bất kể trò chơi nào t cx chơi,lúc đó dường như t chx bao h ngồi yên một chỗ,t còn nhớ có lần t cùng với các bạn lừa cô để ra ngoài nói chuyện (mặc dù t là hs ngoan và cx khá giỏi trong lp) nhưng rồi chuyện gì đến nó cx đến,cô phát hiện tụi t ra ngoài k phải đi vs mà là đứng tán gẫu,lần đó t cx bị gọi về nhà,lần ấy t cx sợ ấy do ng cô ấy tin tưởng vào t khá nhiều nhưng vì thú vui của bản thân mà làm cô buồn nên t thấy có lỗi lắm,sau lần ấy t k còn z nữa rồi có lần t cùng những ng bạn trong xóm đi trộm xoài,hay là đi chọc chó,…những lần như vậy tạo cho t một kỉ niệm mãi khó phai mờ và đầy ắp những tiếng cười.Trái với hồi ấy thì bây giờ t chẳng khác gì ng cô lập vs xh cả,t sợ sân khấu,sợ cảm giác cô đơn,sợ mỗi khi tới trường mọi người đều đi có đôi có cặp còn t phải đi một mình,sợ những lời nói chê bai,sợ cái cảm giác cùng đi tới một điểm đi chơi tụi bạn thì đứa nào cx nói chuyên vv vs nhau,nô đùa,.còn mình thì chỉ ngồi im như tượng chẳng buông ra được lời nào,thật sự lúc ấy t chỉ muốn đi về,rồi ở một mình như v thì t mới thấy thoải mái với được sống là chính t nhất.T nghĩ tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ sự tư ti(khuôn mặt,làn da,..)từ khi bắt đầu có mụn thì t chỉ thích buổi tối,ngại tiếp xúc vs mn,khi nói chuyện k dám nhìn vào mắt họ,..Sự tự ti về những khuyết điểm ấy có lẽ đã biến t từ ng hướng ngoại thành hướng nội.Sắp tới đây t phải diễn kịch do t trong đội tuyển hsg anh í nên là các thầy cô bắt buộc tất cả thành viên trong đội tuyển phải tham gia,hôm nay tụi t đi tập (nhóm t có 11ng) ,tụi t hẹn nhau đến tập kịch thì trong phòng ấy,t ngồi im k khác gì một con robot bị hỏng,chỉ bt đứng yên một chỗ,cả buổi chỉ lên tiếng đc 3-4 câu rồi khi đến khi các bạn tập thì t chỉ bt nhìn và gượng cười để cho qua đến lúc t diễn thì t diễn rất đơ(thấy có lỗi vs mn lắm lun),tập xong phân đoạn của t thì t lại tiếp tục series ngồi như tượng nữa,vừa ngồi hai tay cứ đan vào nhau trong sự cô đơn (kiểu lúc ấy t muốn xin tụi nó để t đc về sớm lm lun í) nhưng mở miệng ra thì còn chx nói đc thì lấy gì mà xin,kk.Một chút tâm sự của t…,t mong là mn đừng như t hãy sống hoà nhập vs mn,cx đừng bao h có những suy nghĩ tiêu cực nha,hi vọng là mn luôn là những đoá hoa rực rỡ nha.Chúc những ai đọc đc những dòng này gặp nhiều may mắn nhaa.See youu!!
Đọc bài viết của bạn mà mình khóc luôn😢
Quên chuyện yêu đương đi thanh niên.
Cấp 2, Cấp 3 đừng nghe những thể loại nhạc này. nên nghe những bài hát truyền động lực, cảm hứng mà học tập, sáng tạo.
Only three days left and I will be twenty years old
When I listened to this song, I couldn't stop crying, and I don't know why I'm crying. This song took me back to my childhood days when I used to see the world as beautiful. I returned to my childhood dreams that were not fulfilled because of this cruel world.
I hope to return to a child and remain that child who discovers something new and beautiful every day
HAPPY BIRTH DAY BROOO🎉🎉😊❤
@@openmindedfist4655 thank bro ❤️❤️
Happy birthday my friend, hope you doing ok
happy birthday to youuu
Happy birthday bro ❤
Nhớ trường cấp 3. Nhớ lớp cấp 3. Nhớ ngày nắng đổ lửa vẫn kiên trì đi học. Nhớ lúc đến lớp cùng nhau nói chuyện. Nhớ giờ kiểm tra cùng nhau lén xem tài liệu. Nhớ lúc chen nhau để xem điểm thi thử. Nhớ lúc chào cờ tranh thủ làm bài tập. Nhớ bạn bè. Nhớ nhà. Nhớ bố mẹ. Nhớ căn nhà vui buồn có nhau. Nhớ em mèo trắng cưng như trứng. Nhớ những ngày học onl. Nhớ ngày gần thi không học để giờ phải hối hận. Nhớ những dòng tin nhắn. Nhớ ngày đầu gặp mặt. Nhớ ngày mưa hay nắng vẫn cùng nhau đi khắp các con đường. Nhớ những cái ôm ấm áp từ đông sang hè. Nhớ cái nắm tay thật chặt rồi cùng bước đi. Nhớ lần nhìn sâu vào đôi mắt. Nhớ lần đầu ngại ngùng chạm môi. Nhớ dự định chưa kịp hoàn thành. Nhớ tiếng cười, mùi hương. Nhớ lời nói yêu thương chan chứa. Nhớ những lần hẹn hò " mai gặp nhé ". Nhớ thời gian.
khóc đó
@@21.nguyenquangnhat57 haizzz đ1 year rồi bn ấy ko trả lời đâu 😔😔
@@huyhoang9269 Nhớ ngày xưa quá đi
nghe bản nhạc này tôi lại nhớ đến nhiều thứ, nhớ cái thời cùng lũ bạn vô lo vô nghĩ, còn những lúc thích khóc thì cứ òa lên mà khóc, thích cười thì lại cười cho sảng khoái, đôi khi chỉ những câu nói vô tri cũng làm chúng tôi xúm lại giỡn với nhau rồi cứ tràn ngập tiếng cười như thế. Aa tôi nhớ những thời gian ấy, những phút giây hạnh phúc trong quá khứ. Bây giờ cuộc sống xô bồ quá, chính bản thân mình thậm chí ko dám thể hiện cá tính hay tùy tiện bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, rồi chịu những áp lực xã hội, cuộc sống. Thật ước có thể sống lại khoảng thời gian trong quá khứ.
Mới biết điểm giữa kì và nó thật sự không như mong muốn, đối với tớ bây giờ thì nó thật sự là điều tồi tệ nhất. Mỗi khi nghe bài nhạc này cảm giác tớ như trút bỏ được chút mệt mỏi trong học tập. Cảm ơn ChenYueLong đã đem cho tớ một bản nhạc để tớ thư gián và cảm ơn người đã làm dài nó.
У тебя всё получится. Может, будет не так легко , как могло бы быть, но будь уверен - голодным и без дома ты никогда не останешься . Не теряй голову - жизнь прекрасна.
nhớ mãi cấp 2 tươi đẹp, cùng những người bạn vui ca nhảy múa hát hò, cùng nhau quay cóp, cùng nói chiện trong giờ học, 9a1 chưa bao giờ là tốt nhất, nhưng là thứ đáng quý nhất mà tôi có được, mỗi lần nghe Nop thì buồn lắm luôn í, cuối cấp rồi, sắp xa bạn bè, rồi lên cấp 3 sẽ có bạn mới, thầy cô mới, nhớ cô Thúy Duy chủ nhiệm 8a1, nhớ cô Kim Mai chủ nhiệm 9a1, nhớ cô Dung dạy hóa, nhớ thầy Việt dạy văn, nhớ thầy Tùng dạy toán, nhớ cô Hạnh dạy anh🥰, THCS Phú Thọ - 9a1 không phải là nơi tốt nhất mà tôi có, mà chính là nơi đáng quý đáng yêu nhất tôi luôn giữ trong tim❤.
Những kí ức đã qua luôn khiến ta cảm thấy tiết nuối, và mình cũng giống bạn. Luôn cảm thấy cuối cấp trôi qua thật nhanh, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chuyện vui có buồn có và tất cả chúng sau cùng đều chỉ là kỉ niệm thứ mà mỗi khi nhớ lại luôn làm ta thấy bồi hồi, xúc động, tiếc nuối và đâu đó chút buồn man mác.
Cuối cấp r sắp phải chia tay bạn bè thầy cô nhưng mik lại muốn tgian cứ như vậy:((
Hu át hu ce
@@lamthichchoigamedawg, bro really thinks he is funny 🤓👆
@@lamthichchoigame thượng đẳng với ai:)?
bài hát này như chứa đựng nỗi niềm của chính bản thân mình! Nó như một liều thuốc an thần cho mình khi quay về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi và áp lực. Cảm ơn Chen Yue Long đã tạo nên một bản nhạc hay để tôi tiếp thêm động lực về cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều!
love song❤
sau những giờ học áp lực trên trường, những câu tôi nói với bạn bè nhưng không ai quan tâm hay trả lời, những niềm vui và nỗi buồn tôi giữ một mình, những tiếng chửi mắng từ người lớn thì bản nhạc này như liều thuốc tâm hồn giúp tôi còn lí do để cố gắng
@@trumdayso mình giống nhau ghia, cùng cố lên nhé^^
Chúng ta hướng về tương lai, tập trung cho hiện tại, nhưng... lại mãi nhớ nhung quá khứ. Có lẽ vì đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất khi mà ta vô tư trải nghiệm từng màu sắc của cuộc đời, cũng có lẽ vì đây là lần trải nghiệm duy nhất, không có nút quay lại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại những tháng ngày đó nữa, và cũng có lẽ bởi hiện tại và tương lai ko tươi đẹp như ta đã mong đợi. Bạn bè dần thay đổi và biến mất, áp lực công việc, gia đình rồi đủ thứ chuyện khác khi ta trưởng thành, và chúng ta quay lại nhìn đứa trẻ với sự hồn nhiên, vui vẻ ngày ấy, ta thấy..tiếc.
Lớn rồi mới thấy, người vỗ về an ủi mình có lẽ chỉ có chính mình
我们只会安慰别人 但始终不知道怎么安慰自己..(。•́︿•̀。)
@@benny1208不是,你這太真實了🌚
Bro viết hay nhưng mấy người nước khác khi dịch tiếng Việt sẽ ra kết quả khác
每次聽到這個配樂 都會想起以前好多純真的回憶 我也想念當時的你 那個永遠都充滿陽光笑容的你 雖然可能我都只能在背後默默關注你 但是一路走來 看到你越來越壓抑的樣子 我真的好捨不得 我比任何人都希望你快樂幸福 雖然我們可能這輩子都不會認識 也無所謂 你永遠都是我心中最好的 值得幸福的 希望你的生活可以多一點快樂 找到一個會珍惜你的人 溫暖你的心🌝
現在再回來看也是否有一樣的感覺
每當我一聽到這音樂我身上的DNA好像動了 總會回憶過去 我好想念當年補習老師和同學 無論我多麼的煩 她們總會包容我 我的補習老師apple老師和我的補習社同學希雯 現在我的補習老師不做了不知去了何方 我的同學希雯比我大幾年 早就畢業了 我還記得我們最後互相見面是在補習老師和我們一起舉辦的野餐 每個細節我都記得 我好想你們 我總是一個人看我們的聊天記錄 密密地回憶我們那時的時光
中文!
欸我總算找到一個中文的了🌚🤣
好想回到过去...😢
Bản nhạc khiến mình nhớ lại thời thơ ấu,những tháng năm tươi đẹp mà mình sẽ không bao giờ quên,những tháng ngày lội ao bắt bướm,những ngày cười đùa với chúng bạn trong khu,những ngày khóc òa lên vì buồn bã hoặc vui sướng,những tháng ngày cấp 1,những tháng ngày vừa đẹp vừa xấu xí,bản nhạc như một bài diễn kịch,phô diễn lại toàn bộ những gì mình đã trải qua,nhớ nhung biết bao những tháng ngày lười biếng,chẳng chịu ôm lấy cuốn sách khi nào,những ngày mà cùng chúng bạn đồng hành cùng nhau oanh tạc những trận game,những lần trêu chọc nhau tới phát khóc.
Đôi khi,mình cảm thấy mắt mình cay lên khi nghe bài hát này,nó khiến mình muốn quay lại thời đi học đó,sửa chữa toàn bộ lỗi lầm cỏn con của mình,ước gì những tháng ngày ấy sẽ quay lại ❤
Nghe bài này lại nhớ tới hồi bé, khoảng thời gian vô tư không lo âu, không nghĩ suy cơm áo gạo tiền hay bất cứ thứ gì.... chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ có điều tốt đẹp gì đang đợi mình. Bây giờ muốn quay lại những phút giây ấy thật khó...không hối hận vì sao bản thân trước đây không trân trọng nó, chỉ hối hận thời gian trôi đi lại quên mất những kí ức ấy.
The cry is instantaneous, I just can't hold the tears, it's like something is broken inside my soul...
The same as i, but i still hope that you are better now, best wishes
It's currently 9:45 PM on a Friday night as I'm typing this, and I've just finished doing my homework for the day. And this song is honestly absolutely perfect to end off the long, 5-day weekend.
You know, I first heard this song about 2 hours from now, while I was... erm.. procrastinating on my homework... and I gotta say, this is really simple, yet beautiful. I actually heard this as some background music from a meme/reel, haha. And I'm really thankful that someone in the comments of that meme listed the song, otherwise I wouldn't even be here typing this little comment.
Oh, and another thing, I wonder why there's so many Vietnamese comments in this video? I wonder if this is a popular song over there. As a Vietnamese person myself (vietnamese-canadian, :) ) I find that pretty--- what's the word, welcoming? Reassuring? Relieving? Yeah, those words. And I don't find it relieving because of some bad experience or anything, but rather, because it's simply nice to see a lot of people from the same culture as me here --- people who are all the way, far on the other side of the world. :)
I'm also currently in the process of trying to learn some Vietnamese daily, so that's also nice, haha. :)
I've been learning really slowly--- like at least 1 word a day, but at the end of the day, I'm getting there. And if I manage to keep it up, I'll learn 365 days worth of things. If you were to take some moral/idea from my comment, it would definitely be that.
Try to learn a tiny bit of something each day, because eventually, you'll end up knowing a lot. :)
But yeah. That's pretty much all I've got to say for this comment. I don't know why you read this, but whoever you are, I'm glad we crossed paths under the comments of this lovely, wonderful, and relaxing song. Take care. :) ❤
Mình nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ với cả mấy chú cún mình nuôi... mình ước gì sáng mai thức giấc tất cả lại quay về thời điểm bắt đầu...
😭time, please going slowly, please wait me and wait my parents.
entah kenapa kalo denger lagu ini gw selalu inget tentang bagaimana kita selalu bermain setelah pulang sekolah pada siang hari walau berbeda sekolah dan berbeda jadwal, sekarang gw udh ga bisa ketemu lagi lu lagi karna permasalahan org tua gw wkwkwk, gw sekarang udh gede dan udh mau ke smk gw pengen banget ketemu sama lu lagi mengingat bagaimana kita selalu tertawa, berlari-larian, bercanda , wkwkwkwk ya jadi gw kangen banget sama lu
i grew up with my cousins, we had a great childhood together, i spent my whole childhood with them, i remember eating my first hamburger with them, playing minecraft for the first time with them, now they immigrated to another country and i bearly see them once a year, this music reminds me of the memories we made together.
This is exactly what plays in my head when I think of the few genuine happy moments I've had as a child and how much I'm missing my mom. I love you mom, I miss you more than words can describe.
gửi thằng bạn thân: ở bển sống có tốt k mậy?....t không biết m sao chứ t thì vẫn khỏe..... muốn gặp lại m ghê....mà giờ t đã lớn và trưởng thành còn m vẫn ở lại mãi tuổi 19...
☹️ cố lên nha...
😢😢
Tôi cũng có 1 người bạn, mặc dù không phải thân thiết lắm, nhưng mỗi lần trò chuyện với cậu khiến tôi rất vui dẫu câu chuyện cũng chẳng hề hước gì, nhưng mà chỉ cần trò chuyện cùng cậu ấy, nhìn ngắm cậu ấy lắng nghe thì bản thân thấy vui lắm... Cuộc sống hiện tại thay đổi nhiều lắm, tớ vẫn ngồi đấy, cũng kể những câu chuyện thuở nào mà sao giờ tâm trạng ngỗn ngang lắm... Cậu đâu rồi ... bạn tôi ơi, người bạn đã hứa cùng tôi đậu đhoc mà sao lại bỏ tôi đi một mịnh thế, tớ cô đơn lắm nhưng mà tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ cố gắng bước tiếp để giữ lời hứa với cậu mà ..." người bạn mãi 17 của tôi "
😢😢
会好起来的 乖...😢
I am wondering, why I used to get so emotional whenever I listened to this song, it would bring me to tears every time. But then I started reading the comments, and most of them were crying too, hahaha! Now I guess we're all in the same boat. I don't know how big your problem is, but let's keep pushing forward! Stay strong, just like you've managed to do until now. Hope life gets better for you. Sending a virtual hug, and it's unlimited 🫂🤍
Thanks for the encouragement
Thank you
Mình sắp thi tốt nghiệp rồi. Đoạn nhạc này đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Những kỉ niệm cứ ùa về, thanh xuân đẹp đẽ hiện ra, mình nhớ bạn bè quá...
Thời gian trôi thật nhanh
Bạn thi tốt không ?
Mình đã ra trường rồi, có một công việc ổn, có một cuộc sống mới tự do và tự lập hơn, nhưng bạn bè thì chẳng còn bao nhiêu cả, vẫn có những lúc mình phải giật mình và sực nhớ lại năm tháng đi học, những kỉ niệm cùng bạn bè, những trò nghịch ngợm quậy phá thời học sinh, mình nhớ nhất cảm giác thời cấp 2, lúc mình học lớp 8, không khí vui mừng trong ngày lễ khai giảng, mọi người ai nấy cũng đều có niềm vui riêng trong buổi lễ, riêng mình đứng ở lại 1 góc lớp, nhìn về phía xa xăm, mình cứ nghĩ rồi mình cũng sẽ lên lớp cũng sẽ lớn dần, và trở thành bản thân như ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ lại điều đó, cái suy nghĩ đó cứ như mới ngày hôm qua mình còn là 1 cậu bé lớp 8 vậy, thời gian thật tàn nhẫn, nhịp sống của mọi người vẫn luôn tiếp dẫn và không chỉ riêng mình tiếp tục sống cho thực tại. Đến lúc phải thôi nhớ về những kỷ niệm đẹp và tiếp tục tiến lên phía trước nữa rồi, sự thật tàn nhẫn như vậy đấy😁.
Khi tớ nghe, tớ luôn nhớ về mái trường thời cấp 1 sắp lên lớp 6 rồi học cùng cô chủ nhiệm và các bạn 4 năm rồi.Cứ đến hè là hoa phượng lại nở, lại có một kì thi khó khăn hơn. Khoảng thời gian cùng lớp ném bóng nước vào lễ bế giảng với lời nói tạm biệt trong thư với cô lần cuối cùng đã khiến tớ khóc và chỉ đùa rằng tớ chỉ nói là ngáp thôi.Thời gian trôi nhanh như vừa xảy ra như một giấc mơ đêm qua thôi mà sao nhanh vây?Cảm ơn cấp 1 đã cho tớ một kỉ niệm đẹp...
Nghe bài nhạc này như hồi tưởng về những kỉ niệm bên nhau hồi năm cấp 2, bao kỉ niệm buồn vui với bạn bè thầy cô, dù đã khiến thầy cô buồn rất nhiều nhưng cũng đã gắn bó với nhau suốt bao năm cấp 2, dù có bắt nạt chia bè chia phái cũng sẽ nhớ về nhau, năm cấp 2 như chỉ mới đặt bút xuống đã cuối cấp, 1 thời kỉ niệm tươi trẻ dành cho nhau, hình ảnh lớp không thể nào quên đi, cảm ơn những người bạn của tôi.Chúc những người bạn của tôi sẽ đi theo những con đường mình đã chọn!♥
nó có rất nhiều kỉ niệm trong bản nhạc này...khiến tôi như tìm lại tuổi thơ của chính mình, cái thời vô lo vô nghĩ ấy thật hết sức hạnh phúc.. Nó k xô bồ, k phải lo chuyện học hành hay là tương lai của chính mk. Cứ như 1 thước phim ngắn của tuổi thơ tôi, như muốn bay nhảy thêm 1 lần nữa nhưng k thể nx r.. chỉ còn là kỉ niệm, ai rồi cũng sẽ pk trưởng thành và tôi kph ngoại lệ, đó là 1 quy luật tự nhiên k ai có thể thay đổi đc chúng... nhớ những lần ngây ngô khi mới chập chững vào lp 1 hay lên cấp 2 tôi vx thế.. vx luôn vô lo vô nghĩ nhg cho tới thời điểm này thì k thể nx r... pk gánh vác cả 1 tlai của chính mình....
Nhạc này... Có thể tôi sẽ nghe nếu như, tôi muốn ôn lại kỉ niệm trên trường cấp 2 của tôi, cảm ơn vì đã làm ra bản 1 hour này...
mặc dù mình mới 17t thôi nhma mình muốn quay về tuổi thơ hồi tretrau của mình quá. Nhớ những kỉ niệm thơ ấu, những lần đòn roi của mẹ vì lẻn đi chơi để mẹ đi kiếm, nhớ thật nhiều dù có những kí ức 0 mấy đẹp đẽ nhma vẫn muốn quay lại khoảng tgian đó ghê...
whoever is reading this, it's okay to have a bad day because atleast it's not a bad life. Keep chasing your dreams and keep going with living each day! I believe in you! You're a beautiful soul and whatever your going through right now I believe that you'll get through it! Don't get carried away by your emotions and negative thoughts! I love you take care! ✨
Mỗi lần nghe nhạc này, tớ nhớ những buổi chiều còn học cấp 2, là những khoảng thời gian ấy, giây phút ấy, lúc nào cũng nghỉ "haizz, ra dề lẹ đi trời" là lúc thời gian ra chơi không có bao nhiêu thì vẫn " thím ơi lấy con nước mía 5k, lẹ nha thím, sắp dô lớp rồiiii" , khi đấy tớ chỉ nghỉ rằng "tao mà thoát cái trường nó khoẻ j đâuuu" đấy là lúc tôi còn học lớp 8, lớp 9, khi tổng kết năm học lớp 9. Trên tay chỉ cầm 1 cái học bạ rồi chụp chỉ vỏn vẹn 2 bức rồi tôi về, tôi khác với mấy bạn trong lớp thế, dắt xe ra cổng, tôi nhẹ nhõm. à quên, tôi xém quên vì tôi có một người thầy tôi nhớ mãi, người thầy ấy đã cho tôi nhiều kĩ niệm lớp 8, tôi nghĩ không nên kể ra vì tôi thấy áy náy hiện giờ thầy ấy đã nghĩ hưu, tôi có một người bạn hồi năm lớp 7 đến bây giờ đã là lớp 10, bạn P luôn tốt với tôi mọi hoàn cảnh, bảo vệ tôi, tôi không biết cách đền đáp cậu ấy bằng gì, có lần vì cãi nhau, chúng tôi đã không nhìn mặt nhau, tôi thấy có lỗi, tôi chủ động lại trước mặt cậu ấy xin lỗi "ê, có gì xin lỗi nha, tao sai rồi...." Cậu ấy chỉ im lặng, tôi lo lắng nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi, sợ những khoảng khắc ấn tượng nhất với hai chúng tôi sẽ biến mất vì 1 trận cãi nhau, nhưng sau đó, cậu ấy đồng ý làm hoà thế là hai chúng tôi chơi nhau đến bây giờ. Hiện tại bây giờ là lớp 10, trường tôi học thì chỉ xét học bạ nên hai đứa học chung. Tôi kể đến đây thôi nhé
Just wanna leave some words here for my future self to read. Sometimes you may miss them like death; it's necessary I believe, to cherish the time you spent with them and to also send you back to 2023 for some seconds. This would recall how dumb but happy you were, with your dear friends, laughing rly hard in front of the green worms with red dots on their back, under rays of sun leaning through layers of foliage, all the hands hold, the nights we sleep side by side, the talks, games and the sweltering weather that couldn't put off your bright smile. Isn't it beautiful? I believe the more you miss the past, the more tired you are right now. Let me hold your hand, we will travel back to the past and live the moment again, let's meet your dear friends, have a talk and they would definitely heal your soul ❤
🫂
Đây là bài hát yêu thích của tớ.
Tớ không hiểu sao khi nghe bài hát này trong lòng tớ ngổn ngang vô cùng , tớ nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ , ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ cuộc sống chỉ tràn ngập tiếng cười. Nhưng giờ khi đã lớn hơn thì mọi thứ lại khác rồi. Ngày ngày tớ bận học trên trường cả ngày, về nhà lại phải tất bật đi học thêm , tớ không có thời gian rảnh chỉ suốt ngày cắm mặt vào việc học , nhưng mọi kết quả và nỗ lực lại thua kém với các bạn khác , tớ đã rất cố gắng nhưng tớ lại không thể . Tớ có một nhóm bạn , các cậu ấy học giỏi vô cùng nhưng chỉ có tớ là thua kém nhất. Tớ sợ tớ không làm được nhưng tớ sợ làm bố mẹ thất vọng vì tớ , tớ rất muốn quay lại khoảng thời gian khi còn nhỏ , lúc ấy gia đình tớ hạnh phúc lắm , giờ thì không rồi. Tớ có mọi khuyết điểm trên cơ thể và khuôn mặt , tớ có vấn đề về sức khỏe nhưng tớ không dám nói ra , tớ luôn là người bị đối xử bất công nhất , tớ tự ti về con người tớ và tớ đã rất nhiều lần ước là mình không được sinh ra . Tớ thật sự thảm hại lắm phải không? Có quá nhiều điều xảy đến với tớ và tớ ngày ngày đều không biết nên làm cách gì để thoát ra khỏi nó , tớ không cần một người có thể hiểu tớ bởi vì đối với tớ tớ còn không thể hiểu nổi bản thân mình. Thật sự tớ không biết bây giờ đây mình phải làm như thế nào cả , mọi thứ bên trong tớ dường như sụp đổ hết rồi. Tớ chán nản với thực tại và tớ thật sự không muốn mỗi ngày mở mắt thức dậy lại phải làm mọi thứ lặp đi lặp lại giống với ngày hôm trước, nhưng tớ biết phải làm sao đây khi mà tớ là một người rất giỏi để che giấu đi cảm xúc của mình . Tớ sẽ không để cho người khác nhìn được điểm yếu của tớ , tớ có thể đang khóc nhưng thấy người khác xuất hiện là tớ lại có thể tuơi cười ngay , giờ tớ rất nản và mệt mỏi với mọi việc như vậy quá.
Tuy cậu đã viết bình luận này cách đây một tháng rồi, thậm chí là lâu hơn, thì tớ muốn nói với cậu rằng:hãy cố gắng tích cực nhất có thể, rồi đến một ngày nào đó, một nụ cười thật sự sẽ nở trên môi cậu. Thật sự thì tớ rất đồng cảm với cậu, tớ cũng luôn tự ti về bản thân, luôn nhận thấy rằng mình thấp kém hơn mọi người xung quanh. Tuy tớ không quá giỏi che giấu cảm xúc, nhưng tớ không bao giờ muốn để người khác thấy cảnh tớ yếu đuối, đang khóc một chút nào, và nó còn khó hơn khi tớ là một người nhạy cảm và rất dễ khóc. Tớ đã từng một lần cãi nhau với bạn tớ, và tớ ức đến mức không kiềm chế được nước mắt. Nghĩ lại thì tớ thấy nó trông rất yếu đuối, tớ sợ khi các bạn khi nhìn thấy cảnh đó sẽ nghĩ tớ là một con nhỏ yếu ớt, bánh bèo mong manh và dễ bỏ cuộc. Nhiều đêm tớ nằm suy nghĩ cách thay đổi bản thân, cách để được các bạn yêu mến, nhưng tớ lại không thể làm được. Tớ rất dễ tha thứ cho ng khác nhưng lại rất hay suy nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ của mình, rồi lại nằm úp mặt vào gối mà khóc vì cảm giác tội lỗi. Tớ luôn lên mạng xã hội để tìm kiếm thứ khiến bản thân tích cực hơn, vẽ và anime cũng là thứ mang lại niềm vui cho tớ. Nhưng đôi lúc khi nhìn thấy bạn mình đăng story đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, tớ lại ao ước có một nhóm bạn thân dù đã chơi một mình và lúc nào cx giữ mối quan hệ không quá thân thiết với bạn bè từ rất lâu. Những lúc đấy tớ thấy rất cô đơn, và cũng rất buồn nhưng không làm gì được, nhiều lúc tớ cảm thấy tiêu cực và chỉ muốn chui lên giường mà khóc, nhưng tớ không thể. Tuy nhiên thì tớ vẫn rất cố gắng để trở nên lạc quan và cố quên rằng những thứ đấy có tồn tại. Thật sự thì tớ cũng không phải người thân quen của cậu, nhưng tớ mong cậu sẽ phần nào cảm thấy đc chia sẻ hơn khi đọc những dòng chữ này của tớ, cậu hãy cố gắng vui vẻ lên nhé
cố lên bạn nhé
Đã một năm từ lúc cậu viết cái này r á
Mong là giờ cậu đã ổn hơn rất nhiều, không còn cảm thấy tủi thân, tự ti và đừng nhìn về quá khứ mà hãy bước tiếp đi cậu. Chúng ta chẳng có ai hoàn hảo, cũng chẳng nơi nào là hoàn hảo cả vậy nên cậu hãy yêu bản thân và trân trọng chính mình nhiều hơn nhé. Cậu có thể đã khóc rất nhiều mặc dù đã nỗ lực hết mức mà thành tích không được như những người khác, cảm giác các bạn trong nhóm có thể khinh thường mình trong lòng nhưng đó chỉ là tác động của cảm xúc bất an trong bạn thui nên hãy tĩnh một chút nhé. Thật ra mình thấy bạn đã nỗ lực rất nhiều, vậy là đủ rồi vì ít nhất khi bạn nhìn lại, bạn sẽ chẳng còn hối hận vì những ngày tháng đó nữa. Mình cũng đang là đứa che giấu tâm lý vì mình tự biết mình rất tiêu cực vì không có ngày nào mình không buồn cả, thậm chí nó thành dạng tâm lý chủ đạo của mình rồi, mình che giấu vì mình sợ những người xung quanh sẽ bỏ đi ( chẳng ai muốn trở thành một cái thùng rác cảm xúc cả) và cũng chính vì việc mình vô tâm như vậy, mình đã mất đi một người bạn. Có điều, mình không hối tiếc vì đã vô cảm như vậy. Mình đã thất vọng và bị tổn thương tới mức chai lỳ cảm xúc và mình không thể hy vọng vào ai nữa. Ôm trong mình một nỗi đau dai dẳng để rồi nó bộc phát một cách đau đớn, mình khóc đến mức chẳng còn gì để khóc đi ngủ, lại một chuỗi ngày tiếp diễn như vậy… . Bạn có thể tâm sự hoặc trải lòng với những người bạn tốt để cảm thấy tốt hơn dù là đôi chút. Mình không biết chuyện gì đã khiến bạn phải trải qua cảm xúc tiêu cực hay chuỗi ngày nặng nề như này nhưng tin mình đi, sẽ luôn có người yêu thương bạn đó dù là âm thầm, dù là lặng lẽ hay yêu thương sai cách nhưng bạn có thể biến nó thành động lực nhee. Nếu có thể mình có thể gặp bạn rồi cùng bạn chia sẻ cảm xúc với nhau nếu bạn chưa thể đỡ hơn không?
Mỗi lần nghe bài này là mình lại nhớ lại những điều tồi tệ xảy ra và khóc nấc lên có thể đây là 1 bài hát chữa lành cho mình 😊❤
Mình sẽ nhớ 12D7 của mình lẵm 🥺 nhờ lớp mình hiểu được cảm giác khi sống trong 1 tập thể đoàn kết là như nào, mình cũng hiểu được cảm giác khi có thể thoải mái cười nói vui vẻ mà không sợ bị phán xét hay nói xấu sau lưng, cũng hiểu được cảm giác khi có thể chơi với toàn bộ lớp mà không phải chia bè kết phái
Những lần đùa nghịch, những câu chuyện những biệt danh mà những người bạn đặt cho mình, những điều tuyệt vời mà các giáo viên mà đặc biệt nhất chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp đã làm cho mình, mình sẽ cắt giữ nó thật cẩn thận trong kí ức của mình, bài nhạc này làm mình nhớ quãng thời gian còn được đi học mà bất giác lại thấy bình yên đến lạ
Mãi yêu một D7K28 đã mang tới cho mình một thanh xuân thật đẹp và ý nghĩa ❤❤❤❤❤
kỉ niệm thật tuyệt vời phải ko bn
Nghe bài này đường như những kí ức trước đó cứ trào về với mình vậy.Buồn có vui có, đau khổ có hạnh phúc có❤
I'm sorry mom, i couldn't grow up to be the perfect child that you always wanted me to be
Ur not alone buddy.. I feel the same
I have so many mistakes. If only I could correct them completely
This song is so nostalgic, reminds you of the good old times
Cuộc đời này sẽ ko phải là cuộc đời nếu ko có khó khăn, thử thách. Khi hoài niệm về tuổi thơ, kí ức đẹp của 1 thời đã qua các bạn hãy biến những cảm xúc tiếc núi hoại niệm đó thành 1 cảm xúc tích cực để giúp mình vượt qua những thứ trong tương lai. Biết đâu trong tương lai lại sẽ có thêm 1 kì thịnh vượng mà mình ko hề biết ngay bây h
When I hear this song, it reminds me of when I was young. It was really good when I lived without worries, but now it's terrible. I'm not happy, but listening to this song reminds me of when I was a little younger, so I feel strange. Let's all overcome the hard life and live happily 😊😊
Như một nốt nhạc gõ vào từng kí ức
Những kỉ niệm xưa dường như đang ùa về
Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng đó
Những ngày mà thời học sinh ai cũng có
Những ngày mà mình còn bé thơ đó
Giờ như đã lớn thật rồi
Nhớ những kỉ niệm đẹp với cậu
Với những thầy cô bạn bè
Với những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tôi
Giờ nhìn lại thấy những kí ức đó
Vẫn sáng đẹp như những ngôi sao trên bầu trời đêm
Giờ còn mình tôi với đêm khuya
Hồi tưởng lại những năm tháng đó
Thế giới ngoài kia trôi qua nhanh quá
Tiếc sao không thể quay lại được
Thời gian chỉ đi không đợi chờ ai
Như thanh xuân đẹp đẽ ko thể quay lại
Nhưng vẫn luôn trong tim tôi và mọi người
Giờ đây còn mình tôi với sao ư
Một mình thủ thỉ những câu chuyện cũ
Kể về những chuyến phiêu lưu trong mơ
Về những câu chuyện cổ tích đầy lí thú
Sao kia vẫn sáng lấp lánh trên trời
Còn mình ta dưới bóng trăng soi
Lấp lánh trên trời một bầu trời kí ức
Tôi hiện tại học lớp 11 nên lm gì để không hối hận
Those who wept can understand. We are all damaged in one way or another. A broken soul resides in our body and we know it even though nobody does
Mỗi khi bất mãn với thứ gì đó , nghe beat này đúng tâm trạng được vơi đi rất nhiều ☺️
我一聽到這首歌就覺得很幸福‘有時還會想起家人和朋友’希望每天都可以聽到這首歌
Những kỷ niệm lúc ôn thi tuyển sinh rất đáng nhớ, thật sự rất ngô nghê, chỉ còn 6 ngày nữa là xa mái trường cấp 2
Так хочется видеть в себе бездушного бойца спецназа, и всё же сейчас два часа ночи, и я лежу , слушаю часовой повтор этой песни.. Поразительно, сколько в комментариях людей разной национальности. Поразительно то, как близок их текст моему сознанию - нужно лишь перевести. Будто я попал в какой-то дивный , новый мир..
А еще я перевожу ваш текст. Я понимаю, что комментарии к этой музыке очень содержательные, верно?
ngồi đọc bình luận của mọi người nên tôi lại muốn viết cái gì đó, tôi bây giờ chả biết mình bị làm sao, tôi thật sự không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, tôi cảm nhận thấy cuộc sống chính là một hành trình mà từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều sẽ là chúng ta nỗ lực làm một cái gì rồi để hưởng thành quả từ sự nỗ lực ấy, và trong hành trình nỗ lực cố gắng ấy chắc chắn là sẽ có những khó khăn. Rồi tôi lại tự hỏi là tại sao phải sống để gặp những khổ sở, khó khăn rồi sau những khổ sở khó khăn ấy ta sẽ nhận lại được thứ gì đó ví dụ như học thật nhiều, để sau này có một công việc tốt ( ở đây tôi chỉ nói đến việc học ở trường lớp thôi nha, không nói đến việc học những kiến thức sống và học để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong một con người ). Ý là vậy đó kiểu như cuộc sống cứ khó khăn mới nhận được một cái gì đó. Chả hiểu tại sao lại cứ phải khó khăn sống như vậy mấy mươi năm, rồi ta lại đi về với cát bụi. Tôi tự hỏi là như vậy thì không sinh ra, không tồn tại chỉ là hư không, vậy chả phải không có khổ đau hay sao???. Nếu ai đó đọc bình luận này của tôi và cảm thấy thật là suy nghĩ điên rồ thì có vẻ là chúng ta cùng suy nghĩ, tại tôi cũng thấy đây là một suy nghĩ rất không ổn, nhưng nó đang hiện hữu trong đầu tôi vài ngày nay rồi.....
21:22 - 03/04/2024
Còn mấy ngày nữa là thi rồi, chúc các sĩ tử 2k5 thi thật thành công nha.Cuộc đời này ngắn lắm, mong các cậu hãy trân trọng những kỉ niệm thời cấp 3 để mỗi khi nhớ về nó ta sẽ thật hạnh phúc vì đã có một thời thanh xuân tươi đẹp, trong sáng và ngập tràn tiếng cười đến như vậy. Cảm ơn ChenYueLong rất nhiều vì đã làm ra bài hát rất hay và cảm động. Chúc mọi người nghe được bài hát này luôn hạnh phúc, vui vẻ .Chúc mọi người ''một đời bình an''. ❤
加油!
this seems to be another one of those fabled internet checkpoints, so i guess i'll check, it's been a while
i just lost a six month relationship, one that mattered a lot to me, maybe even too much. however! i have hobbies now, which is something i will shove in the face of past me i have a life, and i have things that drive me. i may still be struggling a lot with the breakup, but music helps a lot, i might even try to learn this song on piano. i'm taking a lot better care of myself now too, which is nice. i also finally started driving!! overall, i'm growing up nicely, which i'm pretty proud of, my parents might disagree but they don't matter.
cheers :D
tớ nhớ những ngày tháng ôn thi đội tuyển, thức đêm suốt bao ngày khong xuể, mọi người đã ngủ hết rồi chỉ còn tớ với tiếng nhạc du dương này, tớ nhớ những ngày vừa học bài vừa lo nghĩ cho họ, được quan tâm, giờ thì nghe lại chỉ thấy những kí ức tươi đẹp với đôi mắt thâm quầng và đống bài tập bên cạnh, nhưng hãy nhớ: "Dù khó khăn hay thử thách phía trước có ra sao, dù cho phải khoc đến sưng cả mắt, dù cho buồn nhiều về chuyện tình cảm, gia đình, mày vẫn luôn phải tiến về phía trước, phải nỗ lực hết mình, phải nhớ bản thân vẫn còn mục tiêu to lớn ở phía trước cần mày đạt được", tớ vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy có gì đó thất bại khi thấy ai cũng giỏi xung quanh mình nhưng giờ phải giữ lấy câu nói rằng: "Tự tin không phải là khi ta thấy mình là người giỏi nhất mà là khi ta không so sánh mình với bất kì ai", dù cho nhớ người ta nhưng tớ sẽ cất gọn họ vào trong trang nhật kí...2807
Nghe xong tớ lại nhớ 1 người bạn thân của tớ hồi năm còn học cấp 2, cậu ấy xinh lắm, học giỏi nữa, được gia đình, thầy cô và các bạn trong lớp quý mến, bạn ấy cũng rất hòa đồng, vui tính nữa, nhưng 1 bi kịch đã xảy ra, vào đúng ngày 2/4/2022, tớ được nghe thông báo rằng cậu ấy bị đuối nước, tớ không thể tin vào tai mình khi nghe cô thông báo thế, vừa hôm qua cậu ấy hứa rằng vào hôm sau sẽ kể cho tớ nghe chuyện cậu ấy tính kể, nhưng mà cậu ấy lại thất hứa như vậy, đúng là tháng tư là lời nói dối của em😊 cả lớp, thầy cô, gia đình và tớ đều mong có phép màu xảy ra, nhưng không có phép màu nào cả, cậu ấy đã rời xa chúng tớ mãi mãi
Ngủ ngoan nhé người bạn yêu quý của tớ🫂
Lúc cấp 2 chả chơi thân với nhiều bạn nên không trân trọng những giây phút cuối cùng cùng với các bạn ấy cuối năm chẳng chụp hình chẳng kí tên chỉ muốn ra về nghỉ hè thật nhanh nma lên cấp 3 mới thấy hối hận khi nghe được bài nhạc này đã nhớ lại chuyện cũ rất nhiều nma đã không bao giờ đc gặp lại những người bạn ấy mỗi đứa học 1 trường khác nhau tiếc vì lúc đó chỉ vài phút thôi cũng không tạm biệt các bạn..
Đôi lúc mình buồn cũng sẽ nghe đi nghe lại bản nhạc này rồi khóc lại giúp mik giải toả những áp lực.Nhớ về những lúc tuyệt vời trong cuộc sống mà bản thân đã trải qua.Nhớ đến mấy đứa bạn cùng lớp bây giờ mỗi đứa một nơi,hiếm khi là liên lạc với nhau.Đôi khi có những kỉ niệm làm mik chỉ muốn sống mãi với nó thôi...
Dù học cấp1 nhưng tôi vẫn nhớ kỷ niệm cùng bạn bè vui chơi những lúc học tập sắp phải chia để chuẩn bị cho cấp2 , cảm ơn thầy cô bạn bè luôn ở bên cạnh em sau này e sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm của em.
bài này luôn luôn gợi lại cho mình hình ảnh lúc mình ôn thi đại học, hiện tại mình đã là sinh viên năm 1 và trượt nv1. Cuộc sống mình dường như trống rỗng và mệt mỏi nó làm mình cảm thấy nghi ngờ về con đường mà mình đang bước... vì vậy nên mình cứ nghe mãi bài này và luôn tự hỏi nếu lúc đó mình siêng hơn gấp 1000 lần như thế thì bây giờ mình có thể vui vẻ hơn không
Tớ vừa nghe vừa đọc cmt
Không biết giờ cậu ntn nhỉ
Không nằm trong hoàn cảnh của cậu nên cũng không có được đáp án tốt cho cậu
Chúc cậu 1 đời thong dong, nghiện cầu yên ấm sau cùng ấm êm
Chúc con đường cậu đi mãi nở hoa nhé ❤
@@thianhphan7377 là tớ, cuộc sống vẫn thế thôi mặc dù tớ đã cố gắng thay đổi nhiều thứ như đi làm thêm, đi chơi cùng bạn bè nhưng tớ thật sự thật sự cảm thấy lạc lỏng ở nơi đây. Tớ không có lấy 1 người bạn ở đây, hiện tại tớ thui thủi 1 mình thôi và tớ buộc phải chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này
Bài này đã gắn bó theo suốt quãng thời gian mình học cấp 3. Mỗi khi mình nghe lại, mình như được quay lại quãng thời gian ấy, mình nhớ các bạn cùng lớp, nhớ mái trường thân thương ấy. Nhớ những hôm thức đêm giải toán, những đêm ngồi viết văn, ngồi trò chuyện cùng mọi người trong kí túc xá. Những kí ức ấy cứ hiện lên là mình lại bồi hồi...Nhớ quãng thời gian ấy quá!
Okay here's my chapter of life! I had 2 of my pet ducks(brownie and shuku) ... They were too small bought in January ❤ ... I took care of them as my own babies and they were my babies.. Made them a pool to swim... When I once went to schl.. I got a strange feeling ... And later when I called from schl to home.. I got to know that my brownie died... Idk from then I started believing in God... Maybe that feeling was brownies last goodbye❤
I then was with my shuku... Take a lot care of her❤ she went thru a lot -diseases, drowning, wolf attacks and i cared her with medicines and warmth always kept her at my home so that no one can harm her! She helped in my hard times...stayed with me..sleepin together eating and staying with me during study times...She started growing up... But my parents and used to send her outside... Whenever I return from schl she wud be waiting for me and i took her home! I had fights with my parents for that and they insisted me to take her outside but i was scared always of her being alone and wolves attack! I then agreed at last that i wud send her outside if they allow me to bring 2more ducks to stay with my shuku outside!!! And after a lot we did! In July 26 when I returned from school! She was gone... Someone took her away and I'm left with the two ducks those were the frnds of my shuku!! I take great care of them now! I love them for how they always took care of my shuku❤. ... My parents are now insisting me to take those two ducks too now to somewhere else but I'll fight till end to keep them with me! I feel like still shuku gives me some signs... And yeah all this writings because 3 days before shukus death I played this with a video... I miss her! If you're reading till now... Thanks to you for listening... I really needed someone ❤.. This story is a bit strange for many cuz I'm Softhearted .. But this little things make life❤🐣... Now I'm preparing for vet doctor to help other animals as shuku made me connect with all those animals and nature I have seen after she died... I love you shuku... And my brownie ... And I assure you those 2 babies and pippo are safe with me ❤
Chớp mắt 1 cái đã nửa cuộc đời
Cám ơn bản thân đã không bỏ cuộc, sau cùng mình đã thoát khỏi những người toxic, những lời miệt thị "sau này mày cũng như ba mày..." chẳng còn cũng chẳng cần ai bên cạnh, tự do tự tại như 1 cánh chim
Bầu trời hôm nay thật rộng, không còn vòng tròn như trước nữa.. Hehe
Một người tưởng là câu nói đó là đùa giỡn
Nhưng một ng lại khóc đến cạn nuóc mắt vì câu nói đó
thật dịu êm ! Thanh xuân tớ ùa về rực rỡ quá !
Bình yên nhưng vẫn buồn khó tả. T tự hỏi quãng thời gian nào là tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Cả tuổi thơ hay tuổi trưởng thành đều có những vết thương khó lành. Maybe I'm only human, be through so much pain in my life
mình nhớ ngày xưa, khi mình còn là một đứa trẻ. mình vẫn có đầy đủ bố mẹ, ông bà,... mình nhớ mình hồi đó lắm, vô lo vô nghĩ được sống trong gia đình hạnh phúc. nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại quá khứ.
tôi cũng giống bạn...🙂🫂
i always feel tired when going out...but whenever I have listen this song, i can't understand why my heart like...more comfortable
lúc ngồi 1 mik học nghe bài này chill sau 1 cơn mệt mỏi nghe bài này như đc thư dãn cảm ơn chen yue long đã tạo ra bài này cảm ơn nha ! 😁
nghe nhạc lại nhớ hồi còn bé ghê, nhớ từng chiều đạp xe trên con đường làng rong chơi khắp nơi, trêu chó, trộm xoài; nhớ cả khi đi chăn bò đợi mãi đến lúc chiều tà rồi về nhà làm việc thật nhanh xong chạy ra chỗ cánh đồng thả diều hoặc những buổi tối cố nuốt hết bát cơm để kịp hòa vào dòng người đi tập thể dục, ..ôi yên bình làm sao những năm tháng ấy. Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm, khi nghe bài nhạc này nó lại ùa về biết bao kí ức tươi đẹp ấy...
nếu được, mình không muốn lớn lên, cũng không muốn phải thức dậy sau mỗi lần ngủ nướng, mình muốn quay lại trước kia, quay lại khoảnh khắc thời con nít vô lo vô nghĩ, mình nhớ mình của trước kia nhiều lắm
I remember when i first met my childhood friend in g3, she went to canada the next year in g4 and i never saw her again, until she chatted me after 7 years, it was december 2023 we were chatting back and fourth and i confessed to her, she liked me back and we started dating, soon, were going to meet in summer
Cảm giác như gần có được người ấy và chợt nhận ra mình chỉ là người ngoài..... khó tả xen lẫn khó chịu mà cũng có chút thất vọng..... nhưng mà.... thấy em vui mỗi ngày là mình tự cảm thấy hạnh phúc.... được cô ấy tặng ít bánh mà vui cả ngày rồi...... mình đúng là ngu ngốc hết sức....
i got into a gifted school, which was my pride because it is the best school of the city, and country too. but then i realized it wasn't good as i expected. people there were soo good, they were pure geniuses and i couldn't catch up with them. in addition, i was introverted and got no friends there, and now i'm still like that.
and i remenber when i was in secondary. my old class was my best memory of my life until now. those sillies, laughters, many naughty things we have done toghether... i just can't go back. although they weren't something outstanding, they obviously got the highest position on my wall of memories. they changed me from a shy girl into the happiest person for whole four years,
i miss my 9A7.
Just... listening to this, just bawl my eyes out. I felt this sort of stab right into my heart, that... doesnt seem to let go. And I am almost graduating 9th grade, but... why do I feel like I'm not ready? It makes me lie in my bed, questioning things in my head. Like: "Am I gonna be successful when I'm older?", "Am I going to be the one who'll fail school unlike my brothers and sisters. (I've been struggling lately..)", or maybe even "Why do I have to lie to myself, my life, and my responsibilities?".
It just kept... making me wonder. Do I still deserve a better life even though I just keep fucking it all up? Do I still deserve the people's love even though I don't understand them well? Do I... still deserve to be happy?
Heh, sorry. Got a bit carried away.....
hey!! Saw ur comment while scrolling down in the comment section and enjoyed reading it, you don’t have to apologize for anything :) chenyuelong is one of my favorite artists of all time. His music makes me feel both calm and nostalgic at the same time, and something in me always feels healed.
I assume you’ve already graduated from highschool now and i hope everything is going smoothly for you! I just wanted to tell you that all those feelings and wonders you had, you’re not alone and it’s okay to feel that way sometimes. I have and sometimes can still feel that way. I often think about the mistakes i’ve made along the way or worry about what happens in the future. But with time i’ve learned to not dwell on them too much, because living in the present is much more important in my opinion. Don’t let your worries carry you away and enjoy, cherish the present whilst it lasts. You’re also young and there’s plenty of exciting stuff waiting for you in the future. Everything will be alright and let me also remind you that everyone deserves happiness & love in this world, including you of course🎀
Wish you all the best,
zhuyashiba
Thanks, it really means a lot to me. I never thought someone would reply to my comment, yet you did. I'm grateful for it. Thank you, really...
I think... I'll read this all the time everytime I feel something like this again.
記錄一下對這首歌的心情
夏天的風吹來
騎著單車的爺爺按響車鈴
遠處的孩子嬉戲打鬧
樹葉沙沙作響
樹下的我閉著眼抬頭感受透過樹葉照射的陽光
耳機裡播放的這首歌仿佛讓時間定格在這瞬間的平淡美好
歌曲結束後太陽西下
留戀了一瞬
但還是跟著意猶未盡的孩子們踏上離開這夢境的道路
mỗi lần bật bài nhạc này là đống kỉ niệm, kí ức cũ mình ùa vời. Mà chả có cái nào vui cả. Mỗi lần bật là mỗi lần sưng mắt. Mình rất khó để khóc, nhưng may mắn là có bài nhạc này làm mình khóc, cũng coi đi trôi đi nỗi nhọc nhằn bức rức trong tim mình phần nào.
Nhớ lại thời cấp 3 quá mặc chỉ mới tốt nghiệp vài tháng thôi, bao nhiêu những kỉ niệm cứ ùa về 😢,mặc dù lớp không đoàn kết lắm nhưng có phong trào hay lể hội gì thì mọi người cùng nhau năng nổ hết mình , nhưng giờ đây không gặp mn nữa nhớ mn quá ,giờ đây chỉ đang cố gắng cho tương lai phía trước dù hơi bị bở ngở nhưng khi nhạc này cứ muốn mình quay về nhưng năm tháng trước những năm tháng đầy kỷ niệm tốt đẹp ❤
That's the first time I felt so spiritually connected to somebody. She is just different, although we don't know each other for long but we had a lot in common, it just felt like we knew each other since past life. Sadly, we don't talk anymore, but every time I heard this songs it reminded me of us, sitting on a huge field, feeling the cold breeze, no one, nothing, just the nature and the two of us.
Mùa hè rực rỡ
Càng sâu đậm hơn
Người buồn người sầu
Viết ai nên câu
Sao ta không sống
Để còn thấy nhau 😊
Why we grow up so fast, why we should hold our tears, i want to go back. Old time it's like a dream and we are regretting old things. Im 19yrs and im which could return when i was 9 yrs.
For me life is like a train, ppl will go in and out and they all got different stations. And the train will keep driving forward, he can't go back...
Hồi năm lớp 6 khi còn trẻ thơ và chẳng nghĩ gì nhiều cứ vui chơi thỏa thích là đủ. Vậy mà đã ba năm nay sắp phải rời xa mái trường THCS Tích Sơn và chuẩn bị cho kì thi khắc nghiệt nhất. Có lẽ khi rời xa mái trường này, tôi sẽ không thể quên những kỷ niệm chốn học đi chơi net hay nhưng lần quay cop và những lần bị phạt. Tuy học giỏi nhưng tôi lại rất nghịch ngợm nên bị thầy cô nhắc nhở (tôi cũng tức lắm chứ ). Nhưng sau cùng đó cũng chỉ là sự quan tâm, 9A8 mặc dù là 1 tập thể lớp tôi gắn bó được 1 năm nhưng có lẽ đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất. Bởi vì ở nơi đây có một cô con gái tôi đã thích bảy năm và giờ sắp phải rời xa người con gái ấy dù có chút chạnh lòng nhưng đó là sự khắc nghiệt của thời gian. Ở đây có những người bạn đã giúp tôi nhiều trải nghiệm đáng quý. Khi nghe bài nop, nó làm tôi chạnh lòng như vẫn còn vấn vương điều gì đó có lẽ đây ko phải là happy ending nhưng dù sao tôi đã có 1 năm cấp hai đầy mãn nguyện dù phải rời xa nhóm bạn mình từng gắn bó và người con gái seven year. Nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Tạm Biệt Cô Liên dạy văn yêu dấu, thầy Nam dạy toán kính mến, cô Hương Hóa, cô Thu sử, và đặc biệt là bạn Hương Trà người tôi yêu. Tạm biệt tất cả 🥲😗💝( Ký ức của tôi ) 5/5/2023
Mình rớt đại học lần 2, cái mình thất vọng nhất là điểm lần 2 chỉ cao hơn lần 1 có 0,5 … năm sau mình tiếp tục chiến đấu, nhưng mà mình thấy chông chênh quá. Cái ngành mình học ở cdang nó khó tìm việc quá à, mình chỉ mong sớm có việc, đi làm có tiền r lại ôn thi tiếp. Mình làm được mà, rồi sẽ đậu thui, sẽ kiếm được nhiều tiền, mua nhà cho mẹ nữa.
A lovely manifestation of talent
Nghe nhạc này t lại nhớ hồi xưa lúc mới 5 tuổi nô đùa với anh em tắm sông chọc chó mà giờ đây mỗi đứa 1 nơi đi học lâu lâu gặp lại 1 lần mà không còn những lúc nói chuyện nhiều nữa rồi 😢😢
Vài tháng trước đây, bài nhạc mình hay nghe mỗi lần em mental breakdown, bỏ mình một mình đôi lúc còn muốn chia tay nhưng chỉ đến hôm sau em lại vui vẻ. Trong lúc em bất ổn định mình vẫn nhắn tin cho em biết mình rất iu em và sẽ luôn ở đây những khi em như này tuy biết em sẽ không để tâm tới cho đến khi em ổn định nhưng mình vẫn làm. Cho tới hôm nay thì bọn mình chia tay cũng được 2-3 tuần gì đó, mình ko nhớ rõ nữa, từ lúc chia tay thời gian trôi qua chậm đi nhưng mình lại chả đến tâm đến ngày tháng nữa. Cho đến tận hôm nay thật sự rất nhớ em nhưng mình không thể nói ra nữa thì bài nhạc này 1 lần nữa mới xuất hiện trong tâm trí mình. Lại đúng ngay lúc mình không thể nói chuyện với ai, mình vẫn sống tốt vẫn ăn uống đầy đủ vẫn đi làm đi học đi chơi tươi cười cùng bạn bè vui vẻ ngoài kia. Nhưng cái cảm giác về đến nhà 1 mình mình, thật ra bản thân mình là một người rất cần có gia đình nhưng thực tế không có cũng chẳng sao nhưng cái cảm giác mà đột nhiên những ng mình sống chung những ng là gia đình và người mình coi là gia đình liên tục rời đi bằng nhiều lý do thật ra mình thấy bùn khi mọi thứ diễn ra trùng hợp và không theo như những kế hoạch ban đầu mà những ng đó nói với mình th. Biết là cái gì rồi cũng qua, có ng đến sẽ có ng đi, nhưng ko ai trả lời được là lúc nào hết, cũng không ai nói được bây giờ sẽ bất ổn như nào. Mình chỉ vừa 21 tuổi, cuộc đời này còn nhiều cái chưa nói trước được nhưng chắc chắn đây chính là cái năm mình học được nhiều bài học nhất, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà nch là nhớ em đó biết là em nhẫn tâm với anh nhưng mà anh nhớ em.
nhớ những người ae ở quê ngày nào còn rong chơi ngoài đồng ruộng,chơi các trò chơi bình thường hay thậm chí là trốn bố mẹ ra net mặc dù máy tính giá rẻ chơi game ko mượt nhưng ít nhất vẫn đầy đủ ae .Vậy mà giờ khi có rất nhiều thứ vui mới lạ hay có máy tính khỏe và có thể chơi mà ko lo bị mắng thì mỗi người ae lại ở mỗi nơi 1 người ko liên lạc được cũng như ko gặp đc trên game ,ko còn cảm giác hào hứng mỗi khi chơi , ko còn ôm vai bá cổ bởi làm gì còn ae nào ở bên đồng hành.Những hình ảnh đẹp về anh em bạn bè đó sẽ chỉ còn được nhìn thấy trong kí ức của tuổi thơ .TẠM BIỆT NHỮNG NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI 😭😭😭
its giving the childhood summertime, wish i could go back time
After all those tom and jerry reels on instagram I am finally here
Saaaame😂
Cứ mỗi nghe bản nhạc này, tớ cứ thêm phần biết trân trọng cuộc sống này hơn. Khi những kỉ niệm cứ ồ ạc chạy về, tớ nhận ra những ngày tháng cùng bạn bè chạy lon ton khắp sớm đến những ngày phải thức đêm để học, rồi những cảm xúc khác nhau ở tuổi mới lớn, những cảm xúc mới lạ, có vui có buồn có những suy tư đã là quá khứ. Nó cứ như một thước phim, một thước phim tuyệt đẹp và tớ cứ khát khao được quay trở lại, cứ được sống một cuôcn đời vô lo vô nghĩ, một cuộc đời màu hồng khi xưa
2021-2022:😊😚☺️🤗🤭
2023-2024:😅😮😢😭🙂😌😶🤐😞😓😟😰😨😩😫😣☹️😢😥
Và rồi sau đó sẽ không bao giờ...
1 ly bạc xỉu nóng , 1 chiếc radio đêm mưa phát ra bài nhạc này , 1 ngày mưa bên khung cửa sổ , trước cửa là tán cây đang ướt đẫm trong mưa , tự nghĩ , tự nhớ . Tự mình cảm nhận cái không gian yên tỉnh , rẻ mạc mà đầy ấp sự hạnh phúc , chắc cá nhân tớ cảm thấy cái hạnh phúc đơn thuần ấy là thứ khó có được . Đi làm - đi học , đã đi khắp nơi mà bản thân muốn đi , vậy mà chẳng có cái nào như ngày mưa ngồi bên radio ngắm cơn mưa qua khung cửa sổ , và không thể thiếu ly bạc xỉu nóng nhaa ^^
This is just what I needed ❤ thank you 🥰✨🌸
Học hành,gia đình ,bạn bè áp lực thật .Có những lúc chỉ muốn làm một con sâu ngày ngày ăn lá r ngủ ,tới lúc hẹo thì hẹo .Chứ bây giờ lm con ng khó quá:(tìm lum thứ phải lo phải nghĩ "bây h phải học cho giỏi r sau ra kiếm cv lm ,chắc sẽ tốt hơn nhỉ:)?"......
對
Nghe những lúc học bài hay buồn rầu, cứ cảm thấy mình được truyền thêm năng lượng, động lực làm sao ấy💪💗💗
mình ôn thi nhưng thích bài này cực, thế là mình truyền qua loa phát cả ngày, đêm ngủ với loa hết pin mình mới tắt, đến nỗi mình đi học thêm cũng nghe giai điệu này trong tai =)))
giống tôi bro =33
ôi :((( có khi nào nghe nhiều quá đâm ra ám ảnh tâm lí luôn không? kiểu vào phòng thi mà đầu văng vẳng tiếng nhạc nó mất tập trung lắm ấy 😅
@@thihuongnguyen3351 có nha, tui ngồi viết văn mà nhạc cứ ám vào đầu ="))))
tui quay lại đây sau gần hai tháng, chỉ muốn báo lại với bản thân mình lúc trước, là những giọt mồ hôi ngày hôm đó, đã trở thành giọt nước mắt trong hạnh phúc
@@tuyethan3226 2005 thi xong gòi hả?
nhớ về những lúc còn nhỏ,đc chơi nhiều cái lắm...Bây giờ thì lớn rồi,ko quay lại đc tuổi thơ nx...😢
이걸 들으니 매일 하교 시간에 이 노래 틀고 집으로 걸어가던 네가 생각난다. 뭐 듣고 있냐 물었을 때 한 쪽 이어폰 빼서 내 귀에 꽂아주던게 아직도 기억난다. 아무리 삶이 팍팍하고 힘들었어도 너랑 같이 이 노래를 틀고 느릿느릿한 걸음으로 집 가던 날을 떠올리니 삶이 그렇게까지 추악하지는 않은 것 같더라
This song is make me remember the old memory.
same
t nhớ chm quá,thật sự luôn đấy. 4 năm học,4 năm ấy thật đáng nhớ.Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo vào lp6 ngây thơ,hồn nhiên vô lo vô nghĩ,lên l7 lại bị dịch covid lm ảnh hưởng,l8 bắt đầu biết đi chơi,bt chụp ảnh,bt yêu đương,biết chia bè chia phái,nói xấu nhau..vv. T biết chứ t đã từng nghĩ rằng:”ko bt mình ph hc cái lớp lon này dến bgio nữa”.Nhưng hôm nay,trong những ngày tháng cuối cùng của năm lớp 9, ngày thi chính thức chỉ còn 3 ngày nữa thôi,t tht sự rất nhớ mng. Chúc mng thi tốt và thành công trên con đường mình đã chọn💞
I don't feel tired anymore listening to this song
Cuối cùng cũng tìm thấy, không hiểu sao giai điệu này cứ day dứt, ám ảnh mãi trong lòng mình. Có lẽ là vì mình thật sự nhớ ngày bé, nhớ tuổi thơ yên bình lấm lem bùn đất, mùa đông quây quần bên bếp lửa, mùa xuân mặc áo mới chạy tung tăng, mùa hạ bắt chuồn chuồn, lấy râu ngô tết thành búp bê xinh xắn, mùa thu nhặt hoa xoan rơi, lúc mình còn nhỏ, ngây thơ đơn thuần, không biết thế nào là tình yêu, cũng không hối hả vì tiền bạc. Những ngày tháng đó, dù không thể quay lại cũng làm mình nhớ mãi không nguôi...
Gửi một người lạ mà mình nhất kiến chung tình: dù chị không biết vì sao lại xóa IG, gần 2000 lượt theo dõi, 169 bài đăng, gần 10 năm thầy chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thầy xóa đi cũng là xóa sợi dây liên kết duy nhất của chúng ta. Dù không biết lý do là gì, chị cũng mong thầy sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Còn lời hứa sẽ để lại review khi thầy xem xong 2521, thôi quên đi. 2 miền xa cách, cả đời không thể gặp được nhau, điện tích cùng dấu cuối cùng vẫn là đẩy nhau thật xa. Tạm biệt thầy
Nhớ những ngày còn bé qua nhà bạn chơi; qua nhà bạn ngủ; nhớ nhưng lúc chơi tạt lon, trốn tìm, nấu ăn, đuổi bắt,...; nhớ những lần đi bắt những con kì nhông, con ve,...; nhớ những ngày rước đèn trung thu; nhớ những mùa hè, mùa xuân, đông,... của những năm ấy; nhớ những ngày hồn nhiên vô lo, vô nghĩ; nhớ những khoảnh khắc không ngại cái nắng mà chơi hết mình; nhớ những nụ cười ngây thơ trong sáng ấy; nhớ sân nhà bằng đất;... ôi những kỉ niệm tươi đẹp ấy khi nhớ lại khiến tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi đã có một tuổi thơ vui vẻ cùng những người bạn, cùng những trò chơi, cùng gia đình quay quần bên nhau dẫu có khó khăn nhưng vẫn trần ngập những tiếng cười. Còn buồn là vì khoảng thời gian đó sao mà trôi qua nhanh quá: nhanh như gió vậy. giờ lớn rồi lại khiến tôi tiếc nuối những ngày tháng đó đôi khi lại nảy ra những ước muốn quay về quá khứ tuổi thơ để thoả mãn nỗi nhớ nhung và trải qua quãng thời gian đó một lần nữa, nhưng điều đó sẽ không bao giờ diễn ra vì đời người chỉ có một lần và khi đã trải qua quãng thời gian còn là một đứa trẻ thì sẽ ko trải qua thêm lần nữa.😊
Mỗi lần nghe lại muốn khóc thật nhiều để giải hết những nỗi buồn đau, tổn thương tâm lí từ gia đình, xã hội.. nhưng nước mắt ngừng rơi thì cảm xúc buồn tủi vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí mỗi khi nghĩ tới nhưng chuyện tiêu cực đó 😢😓😔😭
Giờ nếu c.h.e.t đi thì tội lỗi với công dưỡng của ba mẹ.. nhưng mà cứ sống như vầy không tích cực nỗi...
Tôi bị tổn thương tâm lí nặng, tôi lại còn hướng nội nữa.. ko ai hiểu tôi cả.. kể cả ba và mẹ cũng ko chia sẻ tâm sự đc thì đến người ngoài, bạn bè cũng khó.. tôi ko có bạn thân.. tôi cứ một mình chịu đựng những nỗi đau, vết sẹo tâm lí đã hằn sâu trong tâm trí tôi rồi.. những lần ba chửi mắng nạt tôi với cặp mắt giận dữ,tôi sợ lắm!
những lần ba mẹ cãi vả, ba đánh, tát mẹ, những lần tôi đi học về ko có ai trò chuyện sẻ chia với tôi.. những lần ba mắng tôi sao lại thế này , phải thế kia đi chứ.. những lần đi học bị chê hiền,nhạt, ít nói,... những lần tủi thân vì gia đình bạn bè, họ hàng ai cũng hạnh phúc, có ảnh gđ còn nhà tôi thì không dù chỉ là một tấm duy nhất... Tôi ko có gđ hạnh phúc, hòa thuận,.. Bản thân tôi cũng chẳng hoạt ngôn với mọi người nên tôi thường ở một mình... Tôi không hẳn cô đơn nhưng cuộc sống của tôi luôn lạnh nhạt, ko có nhiều niềm vui... Tôi cũng cố tự tìm lấy hi vọng, sự tích cực trong cuộc sống hằng ngày thế nhưng mà những điều tiêu cực cứ bao bám theo mãi...Tôi bất lực phát khóc và rất nhiều lần suy nghĩ về việc biến mất khỏi thế gian này...
Ước gì bây giờ tôi kiếm được số tiền lớn để trả lại những công dưỡng của ba mẹ để rồi tôi ra đi mà không cảm thấy mình c.h.e.t đi một cách vô nghĩa..😔
Nhớ về những tình cảm ẩn sâu che dấu trog ngưòi . Khó diễn tả thành lời . Đôi khi chính vì sự khác biệt ở bản thân lại làm ta hẫng đi vài nhịp . Thôi cũng chẳng có gì dù vấn vương nhiều năm thì cũng chẳng có gì ngoài những tổn thương trong tim . Thiết nghĩ rằng nên dừng lại để bớt đau thương hay nên tiếp tục để còn giữ lấy 1 chút đơn phương như níu lấy cái mình muốn mà không thể😊
my empty heart, with no memories even in my childhood. i hope im healed after this long hurt….
Alunan yang indah, semoga kamu bahagia sahabat di sana 😊 aku sekarang udah 19 tahun dan terakhir kita di umur 8 tahun, sungguh waktu yang singkat namun kenangan yang tak akan sirna, apakah kau tahu, sampai sekarang aku merindukanmu aku tidak bisa menemukan orang sepertimu sampai saat ini sangat sulit bagi ku teman menerima kenyataan ini, di saat aku menemukan orang berharga sepertimu tapi itu tidak akan lama, sekarang aku harus kuat teman seperti janji kita dahulu, terimakasih kawan sudah meninggal kan kenangan indah itu di hidup ini, aku berharap kita bisa dipertemukan sang ilahi kembali❤❤❤
I feel like sleeping with peace just feels like heaven when i close my eyes