Tôi thế nào rồi cũng già - Pháp thoại Sư Ông Làng Mai 14/01/1999
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 28 ธ.ค. 2024
- "Tôi thế nào cũng phải già" là một sự thật mà hầu hết chúng ta đều không muốn nghĩ tới nó. Khi mình chấp nhận sự thật này thì trước mặt mình sẽ mở ra một con đường - con đường chánh đạo. Khi biết rằng sẽ phải già, mình sẽ buông bỏ được những phù phiếm, ngông cuồng, dại dột của tuổi trẻ. Và khi đó năng lực của tuổi trẻ được sử dụng vào những hành động đem tới chuyển hoá và lợi ích cho bản thân và những người xung quanh.
Tương tự như thế đối với sự thật "Tôi thế nào cũng phải bệnh", "Tôi thế nào cũng phải chết".
Đoạn pháp thoại này được trích từ phút thứ 2 đến phút 53 của bài "Nhận diện hạt giống sợ hãi" ở các link sau:
Video: drive.google.c...
Audio langmai.org/wp...
Lưu ý: Bài pháp thoại có cùng nội dung đã đăng cách đây 2 năm ở link sau: • Nhận diện hạt giống sợ...
Bài đã đăng và bài pháp thoại gốc trên trang Thư viện Thích Nhất Hạnh âm thanh bị lệch so với hình (đặc biệt từ phút 33 trở đi). Bài mới đăng này đã chỉnh lại lỗi đó.