MỘT CHÚT VỀ DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH - BOLERO Dòng nhạc trữ tình nói chung và điệu Bolero nói riêng được rất nhiều người Đàng Trong yêu thích, từ Quảng Trị hướng vào miền Nam. Trong đó có tui, đã nghe từ lúc còn tấm bé, cái lúc mà "nhạc vàng" đã bị cấm hát với nghe, ai đó ghiền với liều mới mở lén để nghe, chứ quán cà phê mở nhạc vàng là bị tịch thu băng cassette, thậm chí thu luôn máy với loa đài. Đàng Trong từ Quảng Trị tới Sài Gòn và các vùng lân cận, càng đi vào miền Nam thì con người sống càng thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, sự thuận lợi của tự nhiên, môi trường sống tạo nên tính cách sống đặc trưng, dòng nhạc cũng không ngoại lệ, con người tạo ra những dòng nhạc về tình yêu thương con người, đôi lứa, làng quê... nghe thư giãn chứ không kiểu nghe mà tạo ra sự hận thù, muốn giết nhau, moi gan uống máu quân thù. Ai thích nghe nhạc gì thì cứ việc, riêng tui dòng nhạc trữ tình với điệu Bolero đã thấm vào máu mất rồi. Cho dù người ta nói ngược xuôi, ghép cho từ nhạc sến, nhạc làng, kém sang... thì tui vẫn cứ khoái nghe với hát. Ngộ là nhạc sang mà ít người nghe với hát, nhạc bình dân mà ai ai cũng thích hát và nghe... Những môn phái nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, sản phẩm hay - đẹp thì mới tồn tại và phát triển, khán giả sẽ quyết định sống - chết của tác phẩm và nghệ sĩ. Những bài hát trữ tình - bolero như là một chuyện tình, một cuộc đời, một số phận, nhưng nhiều khi người nghe lại ngạc nhiên: ủa hình như nhạc sĩ viết bài này dành riêng cho mình thì phải? Sao mà hay quá, thấm quá, thật tuyệt vời. Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi vào dĩ vãng, nặng nề của chính trị đang nhẹ nhàng bớt đi, vì sự “văn minh” của thời đại, những ca sĩ trẻ bắt đầu hát nhạc trữ tình - Bolero, những giọng hát trẻ đã làm mới cho dòng nhạc này, cho nó sống lại ở ngày hôm nay, những bài hát xưa cũ đã sống lại, tuổi ra đời bài hát có khi gấp mấy lần tuổi của ca sĩ trình bày. Bolero trường tồn chứng tỏ rằng những bài nhạc theo điệu này hay, và ca từ thấm đượm, thời gian có thể làm cho đá mòn, nhưng bài hát vẫn trơ trơ. Nếu ai được sinh ra và lớn lên ở miền Trung khói lửa, hay Quảng Trị điêu tàn... cái miền quê tang thương nhất nước Việt này, nơi hai miền chia cắt Bắc Nam, nơi bom đạn dội trên đầu người dân vô tội, gia đình tan hoang, điêu tàn đổ nát, người thân chết mất xác dọc đường, trên những con sông hay núi rừng ... nhờ những bài nhạc bolero đã giúp cho họ vượt qua, mềm lại lòng, và xua đi cái chết chóc, tang thương. Bolero gần gũi với người dân nghèo, cơ cực... Nhưng đa phần bất cứ tầng lớp nào cũng thuộc và hát được, đàn được. Nhạc cụ thì từ Guitar gỗ, chiếc muỗng, cái nồi làm trống... Lời bài hát thì mọi người ghi chép lại vào những cuốn tập, cuốn sổ và truyền tay nhau. Người ta hát bất cứ lúc nào nếu có hứng, làm ruộng, lên rẫy, tỏ tình, hay đêm buồn cô đơn, gặp gỡ nhau bên chai rượu uống mềm môi. Bolero làm xoa dịu đi bao trái tim tật nguyền, đau khổ, rớm máu. Trong thời chiến tranh bom đạn, nó như những bài hát níu kéo sự trở về với lương thiện, thôi bắn giết, chém nhau, máu chảy đầu rơi, tay chân lìa khỏi cơ thể, muốn người lính buông bỏ súng để trở về với quê hương, gia đình, vợ con. Thế là những bài hát điệu Bolero bị CẤM hát, cấm xuất hiện trên thông tin đại chúng... Vì không muốn người lính buông súng, giã từ vũ khí. Người ta ví von người ca sĩ giống như KIẾP CON TẰM, nhả tơ cho đời những sợi ghép thành lụa là gấm vóc - dệt nên manh áo, cái quần để che da thịt - che mưa gió - làm đẹp vóc dáng con người. Oằn mình ra để giúp đời vui. Nhạc sĩ Minh Kỳ có viết bài PHẬN TƠ TẰM: "Người ngồi đó còn có nghe tôi / Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối / Người đừng trách một kiếp cầm ca / Con tằm nào không muốn vương tơ / Người nói đi như tim người nghĩ / Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì / Họa là có chăng tôi mang tội đời / Làm cho nhân thế say mê / Người nói đi cho tôi một lời / Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài / Tạ ơn người / Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vuị..." Những giọng ca vàng của miền Nam Việt Nam “đặc trị” nhạc trữ tình - Bolero là: Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ… lớp trẻ tiếp nối có Trường Vũ, Như Quỳnh, Quang Lê, Đan Nguyên… Hôm nay, nhân dịp sinh nhật ca nhạc sĩ Chế Linh, tui xin nói một chút về giọng ca có một không hai này, như kiểu tui thường nói vui: Khen nghệ sĩ Chế Linh hát hay và sáng tác nhạc tuyệt vời, khác nào khen nước biển mặn. Ca nhạc sĩ Chế Linh là một trong “Tứ Trụ Nhạc Vàng” ở Miền Nam Việt Nam”, bốn giọng ca vang lừng của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông năm nào, được khán giả Miền Nam yêu quý: Duy Khánh - Hùng Cường - Nhật Trường - Chế Linh. Mỗi người ở một miền quê khác nhau, nhưng đều chung là người Đàng Trong: Quảng Trị quê Duy Khánh, Ninh Thuận quê Chế Linh, Nhật Trường quê Phan Thiết, Bến Tre quê Hùng Cường. Ca nhạc sĩ Chế Linh tên thật là Jamlen (Chà-Len), tên trên giấy khai sinh là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942 tại Phan Rang. Danh ca Chế Linh không chỉ hát hay mà có rất nhiều sáng tác nhạc để đời, với bút danh Tú Nhi - Lưu Trần Lê. Giải thích về những bút danh, ca nhạc sĩ Chế Linh cho hay: Tú Nhi nghĩa là đứa trẻ khôi ngô, tuấn tú vì "Tôi thích cái tên đó. Khi tôi còn nhỏ xíu, người ở trong làng thường bảo thằng bé này dễ thương". Còn bút danh Lưu Trần Lê là ghép từ họ của tôi với họ của người vợ thứ nhất và người vợ thứ nhì" Từ yêu thích giọng ca khi nghe hát trên băng đĩa cho tới khi gặp gỡ ngoài đời tại thành phố Houston Texas, qua kết nối của ca sĩ Mai Quốc Huy, tui rất vui khi được ngồi chuyện trò, ăn món mì Quảng, uống rượu vang bằng ly nhựa, và nghe chú Chế Linh nói chuyện mà cười đau bụng… từ chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hài hước. Bên cạnh ca hát với sáng tác nhạc, chú Chế Linh còn mê câu cá, mê làm hồ nước nhỏ với hòn non bộ, trồng cây trái sau vườn… Tui quen biết và gặp gỡ rồi thân cùng gia đình danh ca Chế Linh, người đầu tiên là ca nhạc sĩ Chế Phi, qua anh Trúc Lam (con trai nhạc sĩ Trúc Phương), tiếp đó là ca sĩ Chế Phong, rồi gặp anh Chế Phương trên Facebook… Trong những người con thì có 4 người theo nghề của Cha: Chế Phương, Chế Phi, Chế Phong, Chế Kha… Hiện nay có rất nhiều người “mạo danh” là con của Chế Linh, bạn hiền Chế Phi nói vui: “Con ruột của Ba không ai có tên mà dấu hỏi, sắc, ngã…” Hôm nay, ngày 4 tháng 3, xin kính chúc mừng sinh nhật Ca Nhạc sĩ Chế Linh ! Houston Texas Đinh Thanh Hải
MỘT CHÚT VỀ DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH - BOLERO
Dòng nhạc trữ tình nói chung và điệu Bolero nói riêng được rất nhiều người Đàng Trong yêu thích, từ Quảng Trị hướng vào miền Nam. Trong đó có tui, đã nghe từ lúc còn tấm bé, cái lúc mà "nhạc vàng" đã bị cấm hát với nghe, ai đó ghiền với liều mới mở lén để nghe, chứ quán cà phê mở nhạc vàng là bị tịch thu băng cassette, thậm chí thu luôn máy với loa đài.
Đàng Trong từ Quảng Trị tới Sài Gòn và các vùng lân cận, càng đi vào miền Nam thì con người sống càng thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, sự thuận lợi của tự nhiên, môi trường sống tạo nên tính cách sống đặc trưng, dòng nhạc cũng không ngoại lệ, con người tạo ra những dòng nhạc về tình yêu thương con người, đôi lứa, làng quê... nghe thư giãn chứ không kiểu nghe mà tạo ra sự hận thù, muốn giết nhau, moi gan uống máu quân thù.
Ai thích nghe nhạc gì thì cứ việc, riêng tui dòng nhạc trữ tình với điệu Bolero đã thấm vào máu mất rồi. Cho dù người ta nói ngược xuôi, ghép cho từ nhạc sến, nhạc làng, kém sang... thì tui vẫn cứ khoái nghe với hát.
Ngộ là nhạc sang mà ít người nghe với hát, nhạc bình dân mà ai ai cũng thích hát và nghe... Những môn phái nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, sản phẩm hay - đẹp thì mới tồn tại và phát triển, khán giả sẽ quyết định sống - chết của tác phẩm và nghệ sĩ.
Những bài hát trữ tình - bolero như là một chuyện tình, một cuộc đời, một số phận, nhưng nhiều khi người nghe lại ngạc nhiên: ủa hình như nhạc sĩ viết bài này dành riêng cho mình thì phải? Sao mà hay quá, thấm quá, thật tuyệt vời.
Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi vào dĩ vãng, nặng nề của chính trị đang nhẹ nhàng bớt đi, vì sự “văn minh” của thời đại, những ca sĩ trẻ bắt đầu hát nhạc trữ tình - Bolero, những giọng hát trẻ đã làm mới cho dòng nhạc này, cho nó sống lại ở ngày hôm nay, những bài hát xưa cũ đã sống lại, tuổi ra đời bài hát có khi gấp mấy lần tuổi của ca sĩ trình bày.
Bolero trường tồn chứng tỏ rằng những bài nhạc theo điệu này hay, và ca từ thấm đượm, thời gian có thể làm cho đá mòn, nhưng bài hát vẫn trơ trơ.
Nếu ai được sinh ra và lớn lên ở miền Trung khói lửa, hay Quảng Trị điêu tàn... cái miền quê tang thương nhất nước Việt này, nơi hai miền chia cắt Bắc Nam, nơi bom đạn dội trên đầu người dân vô tội, gia đình tan hoang, điêu tàn đổ nát, người thân chết mất xác dọc đường, trên những con sông hay núi rừng ... nhờ những bài nhạc bolero đã giúp cho họ vượt qua, mềm lại lòng, và xua đi cái chết chóc, tang thương.
Bolero gần gũi với người dân nghèo, cơ cực... Nhưng đa phần bất cứ tầng lớp nào cũng thuộc và hát được, đàn được. Nhạc cụ thì từ Guitar gỗ, chiếc muỗng, cái nồi làm trống... Lời bài hát thì mọi người ghi chép lại vào những cuốn tập, cuốn sổ và truyền tay nhau. Người ta hát bất cứ lúc nào nếu có hứng, làm ruộng, lên rẫy, tỏ tình, hay đêm buồn cô đơn, gặp gỡ nhau bên chai rượu uống mềm môi. Bolero làm xoa dịu đi bao trái tim tật nguyền, đau khổ, rớm máu. Trong thời chiến tranh bom đạn, nó như những bài hát níu kéo sự trở về với lương thiện, thôi bắn giết, chém nhau, máu chảy đầu rơi, tay chân lìa khỏi cơ thể, muốn người lính buông bỏ súng để trở về với quê hương, gia đình, vợ con. Thế là những bài hát điệu Bolero bị CẤM hát, cấm xuất hiện trên thông tin đại chúng... Vì không muốn người lính buông súng, giã từ vũ khí.
Người ta ví von người ca sĩ giống như KIẾP CON TẰM, nhả tơ cho đời những sợi ghép thành lụa là gấm vóc - dệt nên manh áo, cái quần để che da thịt - che mưa gió - làm đẹp vóc dáng con người. Oằn mình ra để giúp đời vui.
Nhạc sĩ Minh Kỳ có viết bài PHẬN TƠ TẰM: "Người ngồi đó còn có nghe tôi / Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối / Người đừng trách một kiếp cầm ca / Con tằm nào không muốn vương tơ / Người nói đi như tim người nghĩ / Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì / Họa là có chăng tôi mang tội đời / Làm cho nhân thế say mê / Người nói đi cho tôi một lời / Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài / Tạ ơn người / Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vuị..."
Những giọng ca vàng của miền Nam Việt Nam “đặc trị” nhạc trữ tình - Bolero là: Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ… lớp trẻ tiếp nối có Trường Vũ, Như Quỳnh, Quang Lê, Đan Nguyên…
Hôm nay, nhân dịp sinh nhật ca nhạc sĩ Chế Linh, tui xin nói một chút về giọng ca có một không hai này, như kiểu tui thường nói vui: Khen nghệ sĩ Chế Linh hát hay và sáng tác nhạc tuyệt vời, khác nào khen nước biển mặn.
Ca nhạc sĩ Chế Linh là một trong “Tứ Trụ Nhạc Vàng” ở Miền Nam Việt Nam”, bốn giọng ca vang lừng của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông năm nào, được khán giả Miền Nam yêu quý: Duy Khánh - Hùng Cường - Nhật Trường - Chế Linh. Mỗi người ở một miền quê khác nhau, nhưng đều chung là người Đàng Trong: Quảng Trị quê Duy Khánh, Ninh Thuận quê Chế Linh, Nhật Trường quê Phan Thiết, Bến Tre quê Hùng Cường.
Ca nhạc sĩ Chế Linh tên thật là Jamlen (Chà-Len), tên trên giấy khai sinh là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942 tại Phan Rang. Danh ca Chế Linh không chỉ hát hay mà có rất nhiều sáng tác nhạc để đời, với bút danh Tú Nhi - Lưu Trần Lê.
Giải thích về những bút danh, ca nhạc sĩ Chế Linh cho hay: Tú Nhi nghĩa là đứa trẻ khôi ngô, tuấn tú vì "Tôi thích cái tên đó. Khi tôi còn nhỏ xíu, người ở trong làng thường bảo thằng bé này dễ thương". Còn bút danh Lưu Trần Lê là ghép từ họ của tôi với họ của người vợ thứ nhất và người vợ thứ nhì"
Từ yêu thích giọng ca khi nghe hát trên băng đĩa cho tới khi gặp gỡ ngoài đời tại thành phố Houston Texas, qua kết nối của ca sĩ Mai Quốc Huy, tui rất vui khi được ngồi chuyện trò, ăn món mì Quảng, uống rượu vang bằng ly nhựa, và nghe chú Chế Linh nói chuyện mà cười đau bụng… từ chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hài hước. Bên cạnh ca hát với sáng tác nhạc, chú Chế Linh còn mê câu cá, mê làm hồ nước nhỏ với hòn non bộ, trồng cây trái sau vườn…
Tui quen biết và gặp gỡ rồi thân cùng gia đình danh ca Chế Linh, người đầu tiên là ca nhạc sĩ Chế Phi, qua anh Trúc Lam (con trai nhạc sĩ Trúc Phương), tiếp đó là ca sĩ Chế Phong, rồi gặp anh Chế Phương trên Facebook… Trong những người con thì có 4 người theo nghề của Cha: Chế Phương, Chế Phi, Chế Phong, Chế Kha… Hiện nay có rất nhiều người “mạo danh” là con của Chế Linh, bạn hiền Chế Phi nói vui: “Con ruột của Ba không ai có tên mà dấu hỏi, sắc, ngã…”
Hôm nay, ngày 4 tháng 3, xin kính chúc mừng sinh nhật Ca Nhạc sĩ Chế Linh !
Houston Texas
Đinh Thanh Hải
❤❤❤❤❤❤ chức mừng sinh nhát bác chê Linh chức bác nhiêu sức khỏe và hạnh phuc
Bài Bhạc Chăm nghe hay quá chú ơi.. nghe buồn da diết. 👍👍👍👍👍👍👍👍
Tuyệt Vời Rất Tuyệt Vời ❤❤❤❤❤❤❤❤
cảm ơn chú .chú chú nhiều sức khỏe
Cam on anh nhieu .than tuong cua toi .❤
Chúc Chú Nhiều Sức Khoẻ. Luôn Vui Vẻ Và Hạnh Phúc ❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤
Thớ thịt bò a là phải thái ngang
Thứ em
Cưng
Y