Tôi tìm hoài trận đánh mùa hè 72 đỏ lửa trận đó đả mang ba tôi đi mải mải người ba mà thương yêu nhất , nói tới đây tôi lại khóc , mặc dù khi đó tôi mới mười hai tuổi , rất dại khờ rất ngây ngô , nổi đau này ko bao giờ quên , cho tôi biết về trận đánh mùa hè 72 đỏ lửa ở trùi ( huế )
Chúng tôi thuộc tiểu đoàn 1/15 bb, năm 1972 khi tiếp cứu cho quân sâm giang, thuộc tỉnh đinh tuong cũng bị pháo Binh đánh lam, nguyên cả tuyến của đại đội ba cũng bị sập hầm , Trung đoàn 14 là anh cả của sư đoàn 9 bb, còn Trung đoàn 15 bb thì là đứa Em út của sư đoàn , bởi đánh rất tồi, thời của đại tá bùi xuân lang thì còn đỡ chúc dinh,1968/1971
Chuyện sanh tử trong phút chốc , nguy hiểm nhưng nhờ giọng đọc của Dom Nguyễn và lời văn của tác giả làm mình tưởng như đang xem phim. Cảm ơn tác giả và Dom. Với sự gan dạ của dân vn tôi, xin kính chúc tác giả sức khỏe.
Đúng vậy! Sống chết có số mạng. Đầu tháng 3/75 tôi đóng quân ở Nghĩa lộc, Nghĩa hành, Q. Ngãi. Một chiều đẹp trời tôi ra trước sân ngôi chùa (nơi trung đội tôi đóng quân) để hóng gió mát. Chợt nghe: "cắc... cụp" _ bên vành tai tôi nghe mát lạnh, tôi vội lui lại phía sau chùa. Các bạn biết gì đó không? Tôi vừa bị bắn bia (bắn tỉa). Lúc bấy giờ địch dùng súng CKC có gắn máy ngắm, mục tiêu từ 1000 mét trở lại thì khó thoát, vậy mà không hiểu sao đạn lại "chê" tôi, nó chỉ làm cho vành tai tôi mát lạnh mà thôi. Sau đó ít ngày tôi bị thương được đưa về bệnh viện 1 dã chiến Quảng Ngãi điều trị, hơn mười ngày sau thì cả đơn vị bị bao vây. Sau này gặp lại một người bạn cùng đơn vị nghe anh nói là chết hết, chỉ chạy thoát được có mấy người. Nếu tôi không bị thương trước đó thì chắc cũng "ngũm" rồi. Đúng là chưa tới số chết nên đến bây giờ đã gần thất thập rồi mà vẫn còn sống "nhăn răng" đây. Nhớ thương về những chiến hữu đã chia ngọt sẻ bùi với nhau từng hơi thuốc lá, tô canh nấu thịt hộp với rau rừng hay cùng chia nhau bao gạo sấy. Các bạn đã chết hết rồi sao?
Không đúng rồi! Trung đoàn 42 đóng ở Phù Cát, Trung đoàn 41 đóng ở Phù Mỹ. Tôi còn nhớ ông Trung đoàn trương tên Bùi Trạch Dzần. Tại sao tui biết? Vì tôi theo chồng sống ở đó năm 1967, khoảng 8 tháng, nhìn cảnh Vịt cộng giết người dân vô tội. Chúng vào trại gia binh giết vợ con lính và cướp nử trang. Tôi còn nhớ, có một lần, một chiếc xe lam chở bạn hàng (phần đông đàn bà, con gái), buôn thúng, bán bưng chỉ mong kiếm được vài đồng tiền lời để nuôi gia đình. Chiếc xe lam chạy ngang nhà tôi khoảng vài chục mét thì tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi không dám bỏ đứa con hai tuổi rưởi ở nhà để đi xem, vả lại tôi rất sợ máu. Người đi xem về bão: không biết họ chở bao nhiêu, nhưng đếm tới 22 xác chết, không ai toàn thây. Tôi sợ quá nên kêu chồng tôi đưa tôi về que sống với ba mẹ. Chồng tôi đưa tôi về nguyên quán.Từ đó tôi không trở lại Phù Mỹ, cho đến khi chồng tôi hy sinh Mùng 2 Tết Mậu thân. Tội nghiệp đứa con thứ hai của tôi ra đời không biết mặt cha. Chồng tôi qua đời ngày 31/1/68, cháu sanh tháng 4 1968. Từ sau cái tết tang thương đó gia đình tôi không bao giờ celebratory VN New Year.
Thương người dân vô tội miền Nam đã bị quân xâm lăng miền Bắc giết hại, sao cùng là người VN mà chúng nó khát máu đi tới đâu thì pháo kích , đặt mìn hay chặt đầu nhửng người ở quê nếu không theo chúng nó
Nam 1968.16 tuoi don vi dau tien la bdq.o td 52 lien doan 5.1969.don vi thu 2 tqlc.td 3 soi bien.1971 sd 1bb.thuoc td 2 trung doan 2 danh hieu ben hai.1972.sd 2bb thuoc td 2 trung doan 5...cho den ngay 27.3.75 lanh luong roi di tan....ve cc long binh roi .....uat uc .buon chan khi buong sung.0k
Tôi xin không đồng ý với tác giả về hội chứng chiến tranh. Bạn nói, bạn bảo bạn không bị chứng bệnh này do bạn chiến đấu có chính nghĩa, làm người đọc/ nghe ngầm hiểu là cuộc chiến của Mỹ ở VN trước đây là không có chính nghĩa phải không?. Chính bản thân tôi cũng được bs tâm lý ở Úc cho là bị hội chứng chiến tranh đấy bạn ạ.
Tôi tìm hoài trận đánh mùa hè 72 đỏ lửa trận đó đả mang ba tôi đi mải mải người ba mà thương yêu nhất , nói tới đây tôi lại khóc , mặc dù khi đó tôi mới mười hai tuổi , rất dại khờ rất ngây ngô , nổi đau này ko bao giờ quên , cho tôi biết về trận đánh mùa hè 72 đỏ lửa ở trùi ( huế )
Càng nghê kể đến gần mốc thời gian 30/4/75 thì càng buồn.
Người lính miền Nam quá nhân bản và quý sinh mạng người dân.
Người lính VNCH thật dũng cảm.Ông ngoại cháu cũng từng là đại đội trưởng của sư đoàn này nhưng đã hi sinh 😢😢😢😢
Ba tôi cũng ở sư đoàn này đại đội trưởng.
Sweet memoirs Lieutenant Lam. Quang Quy. Thank you for your duty and services! Best
Chúng tôi thuộc tiểu đoàn 1/15 bb, năm 1972 khi tiếp cứu cho quân sâm giang, thuộc tỉnh đinh tuong cũng bị pháo Binh đánh lam, nguyên cả tuyến của đại đội ba cũng bị sập hầm , Trung đoàn 14 là anh cả của sư đoàn 9 bb, còn Trung đoàn 15 bb thì là đứa Em út của sư đoàn , bởi đánh rất tồi, thời của đại tá bùi xuân lang thì còn đỡ chúc dinh,1968/1971
Chuyện sanh tử trong phút chốc , nguy hiểm nhưng nhờ giọng đọc của Dom Nguyễn và lời văn của tác giả làm mình tưởng như đang xem phim. Cảm ơn tác giả và Dom. Với sự gan dạ của dân vn tôi, xin kính chúc tác giả sức khỏe.
NĂM 1973 TRUNG ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG QUÂN CỦA TÔI CHỈ ĐƯỢC TRANG BỊ 1 KHẨU M72 VÀ 1 KHẨU M79 . PHẢI RẤT CẨN TRỌNG SỬ DỤNG .
Cả một trung đội mà chỉ có 2 khẩu M-72&M-79 thì thua Việt cộng là phải rồi.
Đúng vậy! Sống chết có số mạng. Đầu tháng 3/75 tôi đóng quân ở Nghĩa lộc, Nghĩa hành, Q. Ngãi. Một chiều đẹp trời tôi ra trước sân ngôi chùa (nơi trung đội tôi đóng quân) để hóng gió mát. Chợt nghe: "cắc... cụp" _ bên vành tai tôi nghe mát lạnh, tôi vội lui lại phía sau chùa.
Các bạn biết gì đó không? Tôi vừa bị bắn bia (bắn tỉa). Lúc bấy giờ địch dùng súng CKC có gắn máy ngắm, mục tiêu từ 1000 mét trở lại thì khó thoát, vậy mà không hiểu sao đạn lại "chê" tôi, nó chỉ làm cho vành tai tôi mát lạnh mà thôi.
Sau đó ít ngày tôi bị thương được đưa về bệnh viện 1 dã chiến Quảng Ngãi điều trị, hơn mười ngày sau thì cả đơn vị bị bao vây. Sau này gặp lại một người bạn cùng đơn vị nghe anh nói là chết hết, chỉ chạy thoát được có mấy người. Nếu tôi không bị thương trước đó thì chắc cũng "ngũm" rồi. Đúng là chưa tới số chết nên đến bây giờ đã gần thất thập rồi mà vẫn còn sống "nhăn răng" đây.
Nhớ thương về những chiến hữu đã chia ngọt sẻ bùi với nhau từng hơi thuốc lá, tô canh nấu thịt hộp với rau rừng hay cùng chia nhau bao gạo sấy. Các bạn đã chết hết rồi sao?
Rất tuyệt vời ❤935😊😊😊😊
Cám ơn Hồi Ký Miền Nam và Tác Giả Lâm Quang Quý cùng Dom diễn đọc .
😅
"Mèo mù vớ cá rán." 🐟 🐈👈
Chuyện hên xui và may mắng thật hay. Cám ơn tác giả và Nguyễn Tài.
Ba tôi là sư đoàn 3 bộ binh , tôi nhớ mang máng như vậy, có ai cho tôi biết với ,
Nghe doc ma thuong cac anh hùng ngay xua qua
Khủng khiếp quá
Hú hồn ..! 🙏👏🏼❤
Thật đau lòng ng Việt giết lẫn nhau
Con người làm việc thiện gặp việc lành người làm việc át gặp việc hung
Chuyen nay va hoi ky chien truong k Chuyen tam linh la co Luc lam tu
❤❤❤
Hay❤
❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Không đúng rồi! Trung đoàn 42 đóng ở Phù Cát, Trung đoàn 41 đóng ở Phù Mỹ. Tôi còn nhớ ông Trung đoàn trương tên Bùi Trạch Dzần. Tại sao tui biết? Vì tôi theo chồng sống ở đó năm 1967, khoảng 8 tháng, nhìn cảnh Vịt cộng giết người dân vô tội. Chúng vào trại gia binh giết vợ con lính và cướp nử trang. Tôi còn nhớ, có một lần, một chiếc xe lam chở bạn hàng (phần đông đàn bà, con gái), buôn thúng, bán bưng chỉ mong kiếm được vài đồng tiền lời để nuôi gia đình. Chiếc xe lam chạy ngang nhà tôi khoảng vài chục mét thì tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi không dám bỏ đứa con hai tuổi rưởi ở nhà để đi xem, vả lại tôi rất sợ máu. Người đi xem về bão: không biết họ chở bao nhiêu, nhưng đếm tới 22 xác chết, không ai toàn thây. Tôi sợ quá nên kêu chồng tôi đưa tôi về que sống với ba mẹ. Chồng tôi đưa tôi về nguyên quán.Từ đó tôi không trở lại Phù Mỹ, cho đến khi chồng tôi hy sinh Mùng 2 Tết Mậu thân. Tội nghiệp đứa con thứ hai của tôi ra đời không biết mặt cha. Chồng tôi qua đời ngày 31/1/68, cháu sanh tháng 4 1968. Từ sau cái tết tang thương đó gia đình tôi không bao giờ celebratory VN New Year.
2 thời gian khác nhau : 1967 & 1974
Một thời khói lửa dau thương cho Người Dân MN . Xin đồng cảm với chị .
Thương người dân vô tội miền Nam đã bị quân xâm lăng miền Bắc giết hại, sao cùng là người VN mà chúng nó khát máu đi tới đâu thì pháo kích , đặt mìn hay chặt đầu nhửng người ở quê nếu không theo chúng nó
Vậy mà chúng cứ hô hào vnch ác với dân,
Thương chị . ❤🎉
Ôi chiến tranh
❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉
Tôi nghe giọng đọc này giống giọng đọc tdgx phải ko vậy các ban?
không phải nghen bạn.
@@VanChuongMienNam cảm ơn bạn,tôi nghe giống qúa,xin lỗi bạn
Nam 1968.16 tuoi don vi dau tien la bdq.o td 52 lien doan 5.1969.don vi thu 2 tqlc.td 3 soi bien.1971 sd 1bb.thuoc td 2 trung doan 2 danh hieu ben hai.1972.sd 2bb thuoc td 2 trung doan 5...cho den ngay 27.3.75 lanh luong roi di tan....ve cc long binh roi .....uat uc .buon chan khi buong sung.0k
Đọc mạnh dạn lên con trai, cho ra nét người lính xem nào!
Dom N Tai doc
Giọng đọc thật hay hay lắm .
Tôi xin không đồng ý với tác giả về hội chứng chiến tranh. Bạn nói, bạn bảo bạn không bị chứng bệnh này do bạn chiến đấu có chính nghĩa, làm người đọc/ nghe ngầm hiểu là cuộc chiến của Mỹ ở VN trước đây là không có chính nghĩa phải không?. Chính bản thân tôi cũng được bs tâm lý ở Úc cho là bị hội chứng chiến tranh đấy bạn ạ.
❤
❤
❤❤❤❤❤❤