Đã bao giờ bạn nhìn thấy dòng sông?

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 30 ม.ค. 2025
  • Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là con đò nhỏ, êm đềm ru nước bên sông.... Quê hươnng thanh bình, thiêng liêng, và nhiệm màu đã đi vào thơ ca, đi vào tâm khảm mỗi người mà không có một ngôn từ nào mô tả, diễn đạt. Còn một quê hương khác nữa muôn đời bình yên và tĩnh lặng, nơi đó thật sự tẩm đẫm an bình, thanh tịnh, ngập tràn sự thật nhiệm màu và không bao giờ biến hoạt. Thế nhưng, quê hương đó ở nơi mà ngôn từ, âm thanh và ý tưởng không thể nào chạm tới được, vượt ra ngoài tầm với của các giác quan, làm chúng ta đang ngày một đi xa, không bao giờ quay trở lại được.
    Dòng sông quê hương bao giờ cũng lãng mạn và ôm ấp nhiều kỷ niệm mà ai cũng mơ ước. Bờ cát dài uốn lượn, nước trong vắt trong những chiều hè mát lộng gió. Dòng sông Hồng lãng mạn trước đây với những mùa nước lũ dâng cao ngập tràn phù xa, mênh mông bát ngát. Ngày nay, dòng sông Hồng đã không còn những trận nước lũ lụt ngập đê như ngày xưa do các hồ thuỷ điện hình thành, điều tiết nước. Nhưng vẫn nguyên phần lãng mạn, hiền lành như ngày nào.
    Còn một dòng sông nữa ở trong ta, trôi chảy miên man, bất tận, từ vô thỉ, vô chung cho tới ngày nay và còn kéo dài muôn thủa, đó là dòng sống, dòng cảm giác, dòng tâm thức, đó là chân, là tay, là mát mẻ, là nóng nực, là êm đềm, là dữ dội... đã bao giờ ta đã thấy dòng sông?

ความคิดเห็น •