Vãng sanh thế giới Cực Lạc là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, nhất định không được lơ là.

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2022
  • PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH.
    Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân
    Trích đoạn khai thị...Tập 13 -18 - 25 - 26 - 30
    Điều thứ nhất: không cần gì cả, chỉ cần A Di Đà Phật. Tại sao người học Phật nhiều mà người vãng sanh lại ít ? Căn cứ vào sự quan sát và thể ngộ của tôi trong 20 năm học Phật, chính là chúng ta muốn quá nhiều thứ, không chuyên nhất. Thứ bạn muốn còn chưa hoàn toàn thỏa mãn thì thọ mạng đã tận, không có thành tựu thì đã mất thân người. Tôi nghe hiểu rồi, cũng thấy rõ rồi. Đời này của tôi nhất định không dính tới chút danh văn lợi dưỡng nào. Tôi không cần bất kì điều gì, chỉ cần A Di Đà Phật. Tôi tin rằng A Di Đà Phật nhất định sẽ thỏa mãn ước nguyện của tôi, cơ duyên chín muồi ngài sẽ tới đón tôi về nhà. Tôi sẽ giống như lão hòa thượng thượng Hải hạ Hiền, lão Bồ Tát Lưu Tố Thanh, lão Bồ Tát Lưu Minh Hoa vậy, biết trước thời gian, tự tại vãng sanh, dẫn theo vô lượng vô biên chúng sanh quay về Cực Lạc, làm tấm gương tốt của niệm Phật thành Phật, báo ơn Phật, báo ơn thầy, báo ơn chúng sanh.
    Điều thứ hai: đầy đủ Tam Tư Lương, bảo đảm vãng sanh. Có người hỏi, niệm Phật thành Phật có bí quyết gì không? Nói như thế này, có thể nói là có, cũng có thể nói là không có. Nếu như nói có thì phải làm tốt ba chuyện. Chuyện thứ nhất đó là thật sự tin. Thật sự tin tưởng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là sự thật vô cùng chính xác, không chút hoài nghi nào. Đối với thế giới này còn chút lưu luyến cũng không thể vãng sanh được. Chuyện thứ hai là nguyện khẩn thiết, thật sự muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật, hơn nữa nguyện vọng này rất chân thật, rất khẩn thiết. Chuyện thứ ba là thực hành. Hành là phải thật làm; làm, phải thành thật từng bước một mà thật làm, không thể giả dối, không thể làm giả, phải thật sự làm. Không thể một dạ hai lòng, vừa muốn tới thế giới Cực Lạc, vừa không nỡ bỏ danh văn lợi dưỡng trước mắt, vậy thì không thể vãng sanh.
    Ba chuyện tôi vừa nói chính là tam tư lương thường ngày của chúng ta. Bạn nói đó là bí quyết thì đó là bí quyết, bởi vì nó có tác dụng; bạn nói đó không phải là bí quyết thì không phải là bí quyết, bởi vì mọi người đều biết, không có gì bí mật cả. Đầy đủ tam tư lương rồi, bảo đảm vãng sanh. Nhớ kỹ hai chữ “đầy đủ” này. Tại sao có người hình như đã đầy đủ tam tư lương mà lại không vãng sanh được? Theo sự quan sát của tôi, người như vậy có hai chướng ngại lớn: một là quá nhiều vướng mắc, quá nhiều âu lo, quá nhiều nguyện vọng. Tóm một câu là không buông xuống được; hai là oan gia trái chủ chướng ngại đạo. Oan gia trái chủ từ đâu tới? Đều là do chính họ bổ nhiệm? Bổ nhiệm như thế nào? Coi thường người này, bổ nhiệm một người; nhìn không thuận mắt người kia, lại bổ nhiệm một người. Bạn tự tính xem, bạn đã bổ nhiệm bao nhiêu oan gia trái chủ? Trên thực tế oan gia trái chủ chỉ có một, đó là bản thân bạn. Tôi nói lời này, có bao nhiêu người hiểu được? Có bao nhiêu người có thể tiếp nhận? Có tín, có nguyện, có hành, đầy đủ ba điều điện, lại vui vẻ hướng tới, không ai không vãng sanh. Tôi rất tự tin, đời này tôi nhất định thành tựu, tam tư lương của tôi trên cơ bản là đầy đủ, lúc nào cũng sẵn sàng về nhà.
    Điều thứ ba: niệm Phật không niệm bệnh, niệm Phật được lìa khổ. Bệnh khổ là một trong tám khổ, ai cũng không tránh khỏi. Bị bệnh thật khổ. Tôi đã từng trải qua, tôi biết cảm giác của bệnh khổ như thế nào. Ngoài sự giày vò của thể xác, sự giày vò của tinh thần càng khiến chúng ta khó mà chịu đựng được. Vô vọng, bơ vơ, bất lực, cô độc, cô đơn, biết nói cùng ai? Rất nhiều người bị bệnh, bị bệnh tật giày vò, đau khổ không chịu được. Con người luôn như vậy, trong tình trạng không hiểu đạo lý, có bệnh thì niệm bệnh, có đau thì niệm đau, càng niệm đau thì càng đau, mỗi một phút một giây đều bị giày vò trong đau khổ. Năm 2000, tôi bị bệnh nặng, có thể chết bất cứ lúc nào, mỗi ngày chỉ đợi tử thần tới. Vận mệnh của tôi thực sự là quá tốt, năm đó tôi gặp được Phật pháp, mà còn là pháp môn niệm Phật Tịnh Độ thù thắng không gì sánh bằng. Tôi hiểu được một đạo lý, thế nào là bệnh? Con người bị bệnh, bệnh là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ, thì bệnh liền khỏi. Lão pháp sư nói với chúng ta: niệm Phật là phương pháp tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Tôi tin tưởng lời lão pháp sư nói, buông xuống niệm bệnh, niệm khổ, niệm đau, bắt đầu thành thật niệm A Di Đà Phật. Có thể là do tâm thành ắt linh nghiệm, không bao lâu sau, tôi có bệnh nhưng không đau nữa. Sự thực bày ra trước mắt, bạn có thể không tin sao? Những bệnh kì lạ, bao gồm ung thư đều là nghiệp chướng chiêu cảm tới. Thế nào là nghiệp chướng? Tham sân si mạn nghi là nghiệp chướng, âu lo vướng mắc là nghiệp chướng, vọng niệm tràn lan là nghiệp chướng, trong lòng bất thiện là nghiệp chướng v.v... Bạn tiêu trừ những nghiệp chướng này rồi, bệnh tự nhiên sẽ khỏi. Tôi là ví dụ điển hình nhất, là ví dụ có tính thuyết phục nhất. Để tôi kể hai ví dụ chứng minh.

ความคิดเห็น •