Cháu là người sinh sau 1975 ông bà cha mẹ đều dân Bắc 54 sinh sống tại Gia kiệm trước 1975 gọi là quận Kiệm Tân thuộc tỉnh Long Khánh, Định quán cách Gia kiệm 32km về Tây Bắc và Gia kiệm cách Dầu giây 11 km và cách Long Khánh 15 km nghe bài của chú và thấy hình đá ba chồng với hình cha Lâm Quang Trọng cha sở nhà thờ chính toà giáo phận Xuân Lộc lòng bùi ngùi cháu có ra nhà thờ chính toà và đến trước mộ ngài trước cháu có em trai giúp xứ ở nhà thờ Chính toà, cháu mới qua Mỹ định cư ở nơi xa nghe và xem những hình ảnh thấy thân thương và nhớ
trước 1975, mình có ghé Gia Kiệm ăn cơm nhà người bạn cùng học lớp 11.. nhà bạn ấy tương đối khá giả, và dân Gia Kiệm phần lớn là trồng dâu nuôi tằm.. còn nhà mình thì ở ngay chính nhà ga Long Khánh, chỉ cách nhà thờ Cha Trọng chừng 200 mét đường chim bay.. Hồi đó Cha Trọng, Cha Trinh thì rất hiền, còn Cha Hùng hơi dữ, lơ mơ là Cha "quất" liền
@@SonNguyen-ex3ym bạn nói chính xác, sau Ngài là Giám mục chính tòa của Giáo phận Xuân Lộc, từ 2004 đến 2016. Cha Trinh hồi đó rất đẹp trai, da trắng bóc.. lúc nào cũng vui cười hiền hậu và Ngài cũng thông thạo Anh và Pháp (đa số các Linh mục ngày trước đều vậy..)
Cám ơn tác giả Đinh Bá Tâm, anh Nam Hoà và cô Trang Thanh Thanh. Chiếc xe đò trong hình mang bảng hiệu Đức Hoà là chiếc xe Renault Goélette do Pháp sản xuất khoảng thập niên 1960, xe thuộc loại hạng nhẹ (light van). Xe đò thuộc loại hạng nặng (bus) thì do các hãng Hoa Kỳ sản xuất như Ford, Chevrolet,Dodge, Desoto ( thuộc hãng Dodge). Hành khách khi xưa đi xe đò thường thò đầu ra ngoài để được hưởng "máy lạnh thiên nhiên", nếu không thì được ngửi các mùi mồ hôi, tôm cá, dầu cù là, dầu gió xanh,đồ ăn và luôn cả mùi khai nước tiểu trong xe.
cảm ơn anh Inland, rất thích thú với những thông tin anh cho biết, hồi đó, những hãng xe đó, ba em toàn dùng tiếng Pháp mặc dù nó là hãng Mỹ, nghe riết quen, như Chevrolet thì đọc là Shơ-vô-lê, Đề-dzô-tô... Rờ-nôn... Hồi đó đi xe đò Nam Thành Biên Hòa Long Khánh (73-75) hoài mà đâu có biết nó là của hãng Desoto...
Anh Nam Hòa được trải nghiệm cuộc đời nhiều nhỉ . Được đi xe lửa , xe đò . Ph chỉ đi xe đò có 3 lần khi Má dắt đi chùa xa , nhà đông anh chị em phải thay phiên nhau đi nên không được đi nhiều . Và lại sau 75 , tình hình tài chính hơi eo hẹp . Ba đi tù , một mình Má 10 đứa con . Nhưng mà chỉ tiếc một điều là chưa được đi xe bò . Hồi nhỏ mỗi sáng đều nhìn thấy xe bò đi từ Hốc Môn - Trung Chánh qua Quang Trung thích lắm . 😂
Chào anh Inlandmarine, đôi mắt buồn xưa tôi thương nhớ mãi /kỷ niệm ngày nào trên giải đất miền Nam/trái sáng hỏa châu từ đâu treo lơ lững/tiếng nổ vang như bứng cả tòa nhà /cảnh đổ nát xót xa thương Định Quán /nhớ thật nhiều đôi mắt sáng long lanh /ròi định mệnh cũng đành ..xa Định Quán/mất Sài gòn ôi ngày tháng tha phương/ trở về lại thăm Khâm Hương xưa cũ /bốn chín năm qua nhớ đủ đau lòng /đôi mắt đẹp sáng trong không còn nữa /đá ba chồng vẫn đứng giữa thiên nhiên
câu chuyện nhẹ nhàng, hồi đó mà trúng tuyển Quốc Gia Hành Chánh là rất khó, rất giỏi mới đậu vào được.. Phó quận là có tương lai xán lạn rồi.. Giá mà "ông Phó" để ý một chút, trước 1975, giả bộ lâu lâu đau răng, hay cần clean răng ghé tiệm Khâm Hương... biết đâu cô Hồng ngày nay vẫn còn sống..
Vẫn còn có anh Thái luôn đồng hành cùng kênh.. Thưa anh, hiện nay có chừng 30 chục kênh nhờ AI đọc các bài, tiếng nghe giả tạo và những chữ viết tắt đọc không được, thí dụ điển hình như khóa 19 VB thì đọc là khóa 19 VÊ BÊ.. Khổ nỗi những kênh đó, mỗi chủ kênh lại tạo hàng chục các kênh tương tự như vậy.. Sự kiện đó làm những kênh đọc "truyện VNCH thật sự" lâm vào tình trạng khó khăn.. Vài hàng để Anh và các Anh khác hay. Trân trọng
Đá Ba Chồng Một chồng, một chồng lại một chồng, Chém cha cái số kiếp đèo bồng, Đứng bên đường đợi người lai vãng, Thưa người, vắng cảnh lạnh phòng không. Người đến, người đi, người ở lại, Kẻ lui, kẻ tới, kẻ qua sông. Thời gian chẳng biết còn hay hết, Hỏi mấy ai thương phận lắm chồng?
Một ngày chợt nhớ kỷ niệm xưa tìm về quê hương ghé thăm chốn cũ thì người quen đã đi xa vĩnh viễn ... Thật buồn để lại cho ta nỗi ngậm ngùi thương tiếc . ❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉 Cám ơn tác giả Đinh Bá Tâm . ❤🎉 Cám ơn anh Nam Hòa . ❤🎉 Cám ơn Trang Thanh Thanh . ❤🎉 Anh về chốn cũ ngẩn ngơ ... Tìm đôi mắt biếc ngây thơ sáng ngời ... Anh về tia nắng ngậm ngùi ... Bỏ đi chẳng biết khung trời nhớ thương ... Anh về trầm lắng thinh không Một cơn gió nhẹ ngại ngùng tương tư .. Anh về hát một lời ru ... Xin người hãy giữ thiên thu tiếng lòng ... Anh về tượng đá bâng khuâng ... Thấm đôi dòng lệ đã vương phai màu ... Anh về hoa lá hỏi nhau ... Thở than rồi tiếc buồn sao vắng người ... Anh về người đã xa rồi ... Mang theo ánh mắt những lời thương yêu ... Anh về bóng ngã đường chiều ... Một mình quạnh quẽ đìu hiu nhớ người ...
Cảm ơn anh Nam Hòa . ❤🎉 Phụng nghe bài mà tiếc , thương ông bà Khâm Hương quả , thấy họ quý ông Phó quá . Chắc lúc đó tác giả thấy cô còn nhỏ . Nhưng cũng phái tùy vào duyên phận nữa . Hai người chỉ có bấy nhiêu duyên để gặp nhau nhưng không được cùng nhau đi đến hết cuộc đời . Nghe bài mà thấy bồi hồi , tiếc thương cho cô Hồng và cả gia đình của cô . Thương người dân Việt Nam khốn khổ , điẽu linh .
Giá mà tôi được như ông Lâu lâu làm bộ đau... răng ghé nàng Lần hồi.. tôi sẽ lấn sang Giả vờ mượn sách rồi... mang về nhà Về nhà tôi viết.. tà la Tỏ tình trong ý, thế là trả trao.. Biết đâu nàng.. sống tới giờ....
Bây giờ cảnh “3 tảng đá chồng “ ở Định quán thấy không còn độc đáo như xưa,nhà cửa chen chúc tận dụng vách đá làm tường nhà…hồi trước 75 cứ xe đến đây để ăn cơm là chụp ảnh với 3 tảng đá 🪨 bự đó!…
lâu lắm mới thấy chị Cúc, chị vẫn khỏe chứ?? Chắc chị vẫn nhớ những ngày Thanksgiving hồi ở Mỹ- ngày mai em được bạn bè mời, làm con gà tây rất công phu rồi bỏ vào lò nướng 4 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ khoảng 300 độ, .. thật ra họ thái miếng gà tây và bột khoai tây.. thấy thì ngon chứ ăn chỉ nửa miếng là ngán.. có tuổi rồi, ăn cho có.. lệ,
Chào chị Cúc. Dạo này chị có khoẻ không? Mấy hôm nay trời bên này mưa gió và lạnh lẽo, hôm nay có chị vào viết comment, khí hậu trở nên ấm áp, bầu trời trong xanh🤓 Nắng đã lên hừng đông ló rạng Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi Đàn chim đua hót vang trời Như một khúc nhạc không lời chào đón Những giọt sương rơi đọng vẫn còn Nằm phơi mình trên ngọn cỏ cây Bướm Ong bay tụ từng bầy Cùng nhau tụ lại đậu đầy muôn hoa Cảnh thiên nhiên đẹp như bức hoạ Do bàn tay tạo hoá vẽ nên Bức tranh hiện thực không tên Khi buổi sáng bắt đầu lên ánh nắng 🌞
bữa nào bạn thử về thăm lại xem tên của mình còn không nhé.. Hồi trước mình cũng rất hay vào dinh tướng Tỵ (sau là K4) vì nó chỉ cách trường Bán công Xuân Lộc chừng 600 mét, cũng khắc tá lả tên mình ở mấy bức tường.. mà giờ chắc chắn là không còn.. Vật đổi sao dời hen bạn
Câu chuyện rất hay. Cảm ơn tác giả và kênh anh nam Hoà cùng trang thanh thanh diễn đọc.
Cháu là người sinh sau 1975 ông bà cha mẹ đều dân Bắc 54 sinh sống tại Gia kiệm trước 1975 gọi là quận Kiệm Tân thuộc tỉnh Long Khánh, Định quán cách Gia kiệm 32km về Tây Bắc và Gia kiệm cách Dầu giây 11 km và cách Long Khánh 15 km nghe bài của chú và thấy hình đá ba chồng với hình cha Lâm Quang Trọng cha sở nhà thờ chính toà giáo phận Xuân Lộc lòng bùi ngùi cháu có ra nhà thờ chính toà và đến trước mộ ngài trước cháu có em trai giúp xứ ở nhà thờ Chính toà, cháu mới qua Mỹ định cư ở nơi xa nghe và xem những hình ảnh thấy thân thương và nhớ
trước 1975, mình có ghé Gia Kiệm ăn cơm nhà người bạn cùng học lớp 11.. nhà bạn ấy tương đối khá giả, và dân Gia Kiệm phần lớn là trồng dâu nuôi tằm.. còn nhà mình thì ở ngay chính nhà ga Long Khánh, chỉ cách nhà thờ Cha Trọng chừng 200 mét đường chim bay.. Hồi đó Cha Trọng, Cha Trinh thì rất hiền, còn Cha Hùng hơi dữ, lơ mơ là Cha "quất" liền
@ chú nhắc đến cha Trinh có phải sau ngài là Đức cha Nguyễn Chu Trinh phải không ạ
@@SonNguyen-ex3ym bạn nói chính xác, sau Ngài là Giám mục chính tòa của Giáo phận Xuân Lộc, từ 2004 đến 2016.
Cha Trinh hồi đó rất đẹp trai, da trắng bóc.. lúc nào cũng vui cười hiền hậu và Ngài cũng thông thạo Anh và Pháp (đa số các Linh mục ngày trước đều vậy..)
Chao Nam Hoa nguoi dep Trang Thanh Thanh cung tac gia cam on that nhieu
Qua nhiều trang mạng đọc truyện , đây là giọng đọc mà tôi ưa thích nhất . Cám ơn !
Cảnh đá 3 chồng trước 75nhìn đơn sơ mộc mạc và nên thơ.rất đẹp, nhìn làm tôi gởi nhớ đến VNCH, một thời đẹp đáng ghi tâm, tôi mãi mãi yêu vnch.
Cám ơn tác giả Đinh Bá Tâm, anh Nam Hoà và cô Trang Thanh Thanh.
Chiếc xe đò trong hình mang bảng hiệu Đức Hoà là chiếc xe Renault Goélette do Pháp sản xuất khoảng thập niên 1960, xe thuộc loại hạng nhẹ (light van). Xe đò thuộc loại hạng nặng (bus) thì do các hãng Hoa Kỳ sản xuất như Ford, Chevrolet,Dodge, Desoto ( thuộc hãng Dodge). Hành khách khi xưa đi xe đò thường thò đầu ra ngoài để được hưởng "máy lạnh thiên nhiên", nếu không thì được ngửi các mùi mồ hôi, tôm cá, dầu cù là, dầu gió xanh,đồ ăn và luôn cả mùi khai nước tiểu trong xe.
Cám ơn anh Inlandmarine . ❤🎉
Thông tin thiệt là thú vị . Tội nghiệp những người của các chuyến xe ngày xưa .
Cám ơn cô. Cô sửa soạn đi ngủ chưa mai còn đi làm. Bên cô đã ăn Thanksgiving 6 tuần trước rồi, cho nên mai không được nghỉ đâu.🤓
cảm ơn anh Inland, rất thích thú với những thông tin anh cho biết, hồi đó, những hãng xe đó, ba em toàn dùng tiếng Pháp mặc dù nó là hãng Mỹ, nghe riết quen, như Chevrolet thì đọc là Shơ-vô-lê, Đề-dzô-tô... Rờ-nôn... Hồi đó đi xe đò Nam Thành Biên Hòa Long Khánh (73-75) hoài mà đâu có biết nó là của hãng Desoto...
Anh Nam Hòa được trải nghiệm cuộc đời nhiều nhỉ . Được đi xe lửa , xe đò . Ph chỉ đi xe đò có 3 lần khi Má dắt đi chùa xa , nhà đông anh chị em phải thay phiên nhau đi nên không được đi nhiều . Và lại sau 75 , tình hình tài chính hơi eo hẹp . Ba đi tù , một mình Má 10 đứa con . Nhưng mà chỉ tiếc một điều là chưa được đi xe bò . Hồi nhỏ mỗi sáng đều nhìn thấy xe bò đi từ Hốc Môn - Trung Chánh qua Quang Trung thích lắm . 😂
@@Inlandmarine-v3u. ❤🎉
Anh Nam Hòa nói mới biết .
Chúc anh ngày Lễ Thanhsgiving vui , khỏe .
Chào anh Inlandmarine, đôi mắt buồn xưa tôi thương nhớ mãi /kỷ niệm ngày nào trên giải đất miền Nam/trái sáng hỏa châu từ đâu treo lơ lững/tiếng nổ vang như bứng cả tòa nhà /cảnh đổ nát xót xa thương Định Quán /nhớ thật nhiều đôi mắt sáng long lanh /ròi định mệnh cũng đành ..xa Định Quán/mất Sài gòn ôi ngày tháng tha phương/ trở về lại thăm Khâm Hương xưa cũ /bốn chín năm qua nhớ đủ đau lòng /đôi mắt đẹp sáng trong không còn nữa /đá ba chồng vẫn đứng giữa thiên nhiên
Nhìn cảnh xưa dù bao thay đổi ...
Nhớ đôi mắt người lòng vẫn thiết tha ...
Buồn chị Lan nhỉ . ❤🎉
Chào Phung Ho "núi đá ba chồng tấm lòng xa xứ / nhớ thật nhiều, nhớ đủ thứ thân thương / mắt đẹp,chiến trường,quê hương, đồng đội/tuổi xế chiều buồn trôi nổi... kiếp tha phương/
câu chuyện nhẹ nhàng, hồi đó mà trúng tuyển Quốc Gia Hành Chánh là rất khó, rất giỏi mới đậu vào được..
Phó quận là có tương lai xán lạn rồi.. Giá mà "ông Phó" để ý một chút, trước 1975, giả bộ lâu lâu đau răng, hay cần clean răng ghé tiệm Khâm Hương... biết đâu cô Hồng ngày nay vẫn còn sống..
Cám ơn Nam Hoà và Tác Giả Đốc Sự Tam Bách Đinh Bá Tâm cùng Trang Thanh Thanh diễn đọc .
Vẫn còn có anh Thái luôn đồng hành cùng kênh..
Thưa anh, hiện nay có chừng 30 chục kênh nhờ AI đọc các bài, tiếng nghe giả tạo và những chữ viết tắt đọc không được, thí dụ điển hình như khóa 19 VB thì đọc là khóa 19 VÊ BÊ.. Khổ nỗi những kênh đó, mỗi chủ kênh lại tạo hàng chục các kênh tương tự như vậy.. Sự kiện đó làm những kênh đọc "truyện VNCH thật sự" lâm vào tình trạng khó khăn..
Vài hàng để Anh và các Anh khác hay.
Trân trọng
Đá Ba Chồng
Một chồng, một chồng lại một chồng,
Chém cha cái số kiếp đèo bồng,
Đứng bên đường đợi người lai vãng,
Thưa người, vắng cảnh lạnh phòng không.
Người đến, người đi, người ở lại,
Kẻ lui, kẻ tới, kẻ qua sông.
Thời gian chẳng biết còn hay hết,
Hỏi mấy ai thương phận lắm chồng?
Một ngày chợt nhớ kỷ niệm xưa tìm về quê hương ghé thăm chốn cũ thì người quen đã đi xa vĩnh viễn ... Thật buồn để lại cho ta nỗi ngậm ngùi thương tiếc .
❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉
Cám ơn tác giả Đinh Bá Tâm . ❤🎉
Cám ơn anh Nam Hòa . ❤🎉
Cám ơn Trang Thanh Thanh . ❤🎉
Anh về
chốn cũ ngẩn ngơ ...
Tìm đôi mắt biếc
ngây thơ sáng ngời ...
Anh về
tia nắng ngậm ngùi ...
Bỏ đi chẳng biết
khung trời nhớ thương ...
Anh về
trầm lắng thinh không
Một cơn gió nhẹ
ngại ngùng tương tư ..
Anh về
hát một lời ru ...
Xin người hãy giữ
thiên thu tiếng lòng ...
Anh về
tượng đá bâng khuâng ...
Thấm đôi dòng lệ
đã vương phai màu ...
Anh về
hoa lá hỏi nhau ...
Thở than rồi tiếc
buồn sao vắng người ...
Anh về
người đã xa rồi ...
Mang theo ánh mắt
những lời thương yêu ...
Anh về
bóng ngã đường chiều ...
Một mình quạnh quẽ
đìu hiu nhớ người ...
đọc thơ cô P riết cũng đâm ghiền, phải nói là thơ.. rất hay..
Cảm ơn anh Nam Hòa . ❤🎉
Phụng nghe bài mà tiếc , thương ông bà Khâm Hương quả , thấy họ quý ông Phó quá . Chắc lúc đó tác giả thấy cô còn nhỏ . Nhưng cũng phái tùy vào duyên phận nữa . Hai người chỉ có bấy nhiêu duyên để gặp nhau nhưng không được cùng nhau đi đến hết cuộc đời . Nghe bài mà thấy bồi hồi , tiếc thương cho cô Hồng và cả gia đình của cô . Thương người dân Việt Nam khốn khổ , điẽu linh .
Có thể viết :
Anh về hoa lá xôn xao , nghe có vẻ thơ hơn anh Nam Hòa nhỉ .
Cảm ơn quí vị, truyện hay và buồn. Toi ác của bon cộng sản quá nhiều trên quê hương chúng ta!
Chào Nam Hòa, cảm ơn tác giả Đinh bá Tâm cùng Trang Thanh Thanh diễn đọc chúc kênh phát triển mạnh mẽ
Chào chị Lan! 🌞
Chào các anh chị . ❤🎉
Hôm nay nhà xum họp đầy đủ . Chờ anh Nam Hòa dậy uống café .😂
@@phungho8 dạ, hôm nay thứ Năm Thanksgiving, ngủ dậy chừng 9 giờ thì tắm rửa, bạn mời đến nhà ăn Lễ cô ạ
@@sudokunamhoa! ❤🎉
Dạ ! Bên anh Thanksgiving trễ hen . Bên Phụng là trong tháng Mười .
Chúc anh niềm vui ngày lễ .
Nhớ ngày nhổ chiếc răng đau / trái tim lỡ nhịp chìm sâu mắt nàng/nhớ ngày phó quận hiên ngang/ nhớ về Định Quán, nhớ sang nàng Hồng..
Giá mà tôi được như ông
Lâu lâu làm bộ đau... răng ghé nàng
Lần hồi.. tôi sẽ lấn sang
Giả vờ mượn sách rồi... mang về nhà
Về nhà tôi viết.. tà la
Tỏ tình trong ý, thế là trả trao..
Biết đâu nàng.. sống tới giờ....
Ôi ! Anh Nam Hòa làm thơ . ❤🎉
Giản dị , mộc mạc , dễ thương .
Dạ ! Biết đâu ...
Bây giờ cảnh “3 tảng đá chồng “ ở Định quán thấy không còn độc đáo như xưa,nhà cửa chen chúc tận dụng vách đá làm tường nhà…hồi trước 75 cứ xe đến đây để ăn cơm là chụp ảnh với 3 tảng đá 🪨 bự đó!…
Hello chị Cúc . ❤🎉
Những kỷ niệm dễ thương chị hén .
lâu lắm mới thấy chị Cúc, chị vẫn khỏe chứ?? Chắc chị vẫn nhớ những ngày Thanksgiving hồi ở Mỹ- ngày mai em được bạn bè mời, làm con gà tây rất công phu rồi bỏ vào lò nướng 4 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ khoảng 300 độ, .. thật ra họ thái miếng gà tây và bột khoai tây.. thấy thì ngon chứ ăn chỉ nửa miếng là ngán.. có tuổi rồi, ăn cho có.. lệ,
👍🌿🌸🌹
Chào chị Cúc. Dạo này chị có khoẻ không?
Mấy hôm nay trời bên này mưa gió và lạnh lẽo, hôm nay có chị vào viết comment, khí hậu trở nên ấm áp, bầu trời trong xanh🤓
Nắng đã lên hừng đông ló rạng
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi
Đàn chim đua hót vang trời
Như một khúc nhạc không lời chào đón
Những giọt sương rơi đọng vẫn còn
Nằm phơi mình trên ngọn cỏ cây
Bướm Ong bay tụ từng bầy
Cùng nhau tụ lại đậu đầy muôn hoa
Cảnh thiên nhiên đẹp như bức hoạ
Do bàn tay tạo hoá vẽ nên
Bức tranh hiện thực không tên
Khi buổi sáng bắt đầu lên ánh nắng 🌞
Hôm nay anh Inlandmarine yêu đời viết những vần thơ thiệt ấm áp .
❤🎉
yêu đời cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời🙏
@@Inlandmarine-v3u còn thở là còn yêu hen anh Inland
Hôm nay mừng , vui . Chắc anh Nam Hòa đỡ nhiều rồi . Mời hai anh uống café cho đời thơ mộng . ❤🎉😂 . Bác sĩ nói à nhen .
Đúng vậy cô Phụnng à. Anh Nam Hoà qua nhà bạn dự lễ Thanksgiving, hôm nay đã bớt đau,anh chỉ uống có chừng...một chục lon Bia 😂
👍
Mình đã từng trèo lên nóc đá 3 chồng 125 Định quán,mình có khắc tên, đã gần 40 năm 😮
bữa nào bạn thử về thăm lại xem tên của mình còn không nhé.. Hồi trước mình cũng rất hay vào dinh tướng Tỵ (sau là K4) vì nó chỉ cách trường Bán công Xuân Lộc chừng 600 mét, cũng khắc tá lả tên mình ở mấy bức tường.. mà giờ chắc chắn là không còn..
Vật đổi sao dời hen bạn