Mình nghĩ thông điệp chính của mình là khi chúng ta sống với hiện tại, sống ko có sự hối tiếc, thì ngay trước cái chết cũng chỉ là một giây phút của hiện tại thui ❤ We all gonna die, but not all of us live a good life so do it while u can
Chính vì có cái chết nên cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết . Cá nhân mình thì tin rằng tất cả chúng ta đều là những linh hồn bất tử , mỗi linh hồn đều mang một màu sắc khác nhau nên không có ai giống ai hết . Đơn giản là ta đang trú tạm trong cơ thể vật lý này trên hành tinh này để đi tìm một thứ gì đó mà chỉ chính chúng ta mới có câu trả lời.
Cuộc sống này là để rèn luyện tâm hồn mà, danh vọng, tiền tài, sắc dục, quyền lực cũng chỉ là cái lợi che trc mắt thôi, chết cũng chả mang theo dc, trong kinh Thánh cũng có 1 câu chuyện về ông vua và lí do vì sao cần có 1 "Đức Tin"
mình đồng ý với bạn, cơ thể và cuộc sống này chỉ là tạm thời, Kinh Thánh cũng từng nói linh hồn chúng ta thuộc về thế giới khác cao hơn, và thời gian tồn tại trong thân xác và trải nghiệm cuộc sống này là có lý do.
Mình có xem một video về bác giáo sư triết học ở một trường đại học tại Mỹ, bác 97 tuổi rồi và từng viết sách về cái chết. Trong đó bác nói là nó chẳng có gì đáng sợ vì khi chết thì chúng ta ko còn đau đớn, nhưng đến khi chính bản thân bác ấy phải đối diện với cái chết thì bác nhận ra là những gì mình từng nghĩ về cái chết đều chỉ là lý thuyết, và sự thật là bác cũng sợ như bao người khác. Nói về cái chết ko dễ, và đặc biệt rất khó để nói về nó bằng sự chân thành và khiêm tốn vì nó là thứ mà chúng ta ko biết. Nên mình cám ơn An vì sự thành thật này, video rất hay luôn ❤
Thời học sinh phổ thông, khi chứng kiến trong xóm có người già mất vào ngày 28-29 tết gì đó, lúc đó mình cũng suy tư nhiều về cái chết và làm một bài thơ "con cóc": "Mai vàng đón ánh nắng xuân sang, Lặng nhìn mây trôi hững hờ buồn, Gió thổi rừng kêu trời vun vút, Cuộc đời như thể giấc chiêm bao." Thân chào tất cả mọi người nhé. Cám ơn An Lê ra nhiều video ý nghĩa.
Nhiều người cứ nhắc đến cái chết lại phủi phủi cái miệng, rồi nói là không có gì hay hơn để nói à? Vậy là người ta cứ thế bị cuốn theo cuộc sống, không hề muốn dừng lại nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời mình có gì hay ho không?
Em cảm ơn chị An. Em không hiểu tải sao nhưng em luôn bất ngờ vì mình có một sự kết nối nào đó với kênh của chị. Mỗi khi e có một vấn đề gì đau đáu thì lên youtube các video c vừa đăng tải nó lại truyền đúng chủ đề và thông điệp đó. Thật sự từ bé em là một người rất sợ cái chết, sợ sự vô hạn của thời gian nơi mà sau này mình không còn hiện hữu, thậm chí còn có những dấu hiệu hoảng sợ như tim đạp nhanh hay hét toáng lên khi nghĩ về nó. Đợt vừa rồi e cũng lại trải qua cảm giác ấy nhưng lần này lại đặc biệt hơn. Em nhìn nhận nó như một động lực để mình dũng cảm làm điều mình muốn, em nhìn nó như một phương thức để nhận ra điều gì là quan trọng, là gia đình, là sự yêu thương, là tập cách sống tập trung cho hiện tại. Và bây giờ mỗi khi nghĩ đến cái chết, e lại muốn về nhà ôm bố mẹ, lại tự nói với mình là "không sao không sao tập trung cho hiện tại đi đừng nghĩ nữa", cảm giác làm mọi thứ để ko hối hận nó cũng đủ đầy nhiều lắm❤
For me, life and death are the most amazing inventions of existence. It clears out the old and leaves room for the new. Realizing that one day we will leave this world, we should live with kindness and integrity. The future is unpredictable, so please enjoy the moment and appreciate our loved ones. Don't take anyone or anything for granted because one day they will leave us forever. Be kind to yourself and others. Peace!
Mình đã vào kênh (check xem có video mới chưa) đến 2 lần để tìm thấy video này. Video này An làm mình nhớ đến 1 quote: Con người ai cũng sẽ chết 2 lần : 1 lần chết khi ta ko còn sống trên đời, 1 lần khi ta ko còn sống trong tâm trí những ng khác nữa.
cám ơn An Lê đã chia sẻ về chủ đề này, mình lâu nay cũng có câu hỏi này đôi khi tự nhiên nó lại bất chợt xuất hiện trong đầu mình, mình cũng cứ loay hoay vì ko biết có ai có thể chia sẻ điều này, rất vui vì xem đc clip của An để mình cảm thấy nhẹ lòng hơn
3h sáng và Cảm ơn An vì video này. Những ngày qua mình cũng đã nghĩ tới cái Chết - Biết là mình ko ổn nhưng ko biết làm thế nào để có thể giúp mình tốt hơn.
Đúng lúc làm sao í, chưa kịp xem video nhưng phải cmt luôn. Trước em cũng không nghĩ nhiều về cái chết, nhưng tháng trước sự qua đời của một người bạn rất thân như một cú hít thật mạnh nhắc cho em nhớ là mọi thứ thật vô thường, từ lúc đó đến nay em cứ không khỏi nghĩ về chuyện đó, thì giờ chị lên clip này. Cảm ơn c An rất nhiều.
Vậy nên hãy cứ trân trọng cuộc sống hiện tại và luôn cảm thấy biết ơn khi ta còn đang hiện diện ở trái đất này nhé. Đừng sợ hãi cái chết, nó chỉ đơn giản là điều phải xảy ra mà thôi, nhờ việc đó mà chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa như thế nào. Live a meaningful life man ❤
Hồi cấp 2 đi biển mình bị say nắng bất tỉnh không dậy được, khung cảnh cuối cùng mình nhớ là một cánh cổng bừng sáng với một cánh tay đang chào đón mình, đó cũng chính là thứ duy nhất mình nhớ được sau khi tỉnh dậy, rất may là đã có bạn mình phát hiện kịp thời và sơ cứu khẩn cấp không chứ lúc đó mình cắn lưỡi ra đi rồi. Mình theo Đạo từ nhỏ, ở tầm độ tuổi đó mình chưa ý thức rõ ràng về cái chết sau này, cũng không biết hình dạng thiên đàng mà Thượng Đế (Chúa) mô tả ra sao. Cảnh tượng ấy chỉ đơn giản là xuất hiện và khiến mình nhớ mãi không bao giờ quên một cách cực kỳ tự nhiên và thật đến lạ lùng. Cái chết nhắc nhở chúng ta nên sống như thế nào để thật có ý nghĩa chứ không phải nhìn vào nó rồi sợ hãi không dám làm gì.
Khi xem video này mình nhớ ngay đến điệu nhảy "Coffin dance" viral năm 2019. Nó không đơn thuần là một "meme" mà còn là cách tổ chức - chuẩn bị bài bản cho một đám tang ở Châu Phi. Đám tang mới là nơi biết rõ lòng người hơn là các đám tiệc khác :)). Tâm lý con người sợ mất mát, chết chóc là điều bình thường vì nó đã nằm sẵn trong ADN được truyền từ đời này sang đời khác. Duy chỉ có điều khiến ta đau khổ là do ta muốn kiểm soát và chưa chấp nhận được sự thật - một ngày nào đó ai cũng sẽ rời đi. Vũ trụ và hệ sinh thái tự nhiên hằng ngày dạy cho ta về sự vô thường của cuộc sống. Cây buông trút lá hoa buông trút cành, 4 mùa luôn chuyển. Duy chỉ có con người là không chấp nhận được những sự thật hiển nhiên này.
Đối với mình mình luôn sẵn sàng đón nhận cái chết vì hiểu rõ cuộc sống vốn hữu hạn nhưng điều mình đau đáu nhất là sống sao ý nghĩ nhất, tốt đẹp cho mình, cho người.
Hôm qua mình chứng kiến vụ tai nạn xe và người đó tử vong, trong lòng mình cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi. Lỡ đó là một người trụ cột gia đình thì gia đình họ sẽ ra sao,nếu là một người chồng thì vợ họ sẽ như thế nào, nếu là người cha mẫu mực mong về sớm với con thì sẽ ra sao, nếu là con thì mẹ của chú ấy sẽ như thế nào. Cảm giác cái chết đến thật sự rất đau đớn, có lẽ vì thế mà người ta thường kiêng kị nhắc tới nó, nhưng tớikhi chứng kiến cái chết xảy ra thì cái trần trụi ấy còn đau đớn hơn nhiều lần. Cảm ơn An Le vì chủ đề này xuất hiện trên ytb mình vào lúc mình nghĩ về cái chết nhiều nhất, chúc bạn bình an và ngày càng phát triển
vô tình và xem được chiếc video này! Thật sự rất ý nghĩa, nó làm mình nhớ lại kỉ niệm lúc còn nhỏ, những lần rơi vào tuyệt vọng, bất công, bất lực không thể nào làm gì của bản thân đối với cuộc sống lúc đó, với độ tuổi đó, mình đã từng nghĩ đến việc chết rất nhiều, có thể nói là hằng ngày. Mỗi lần nghĩ đến, mình lại khóc vì không biết liệu khi mình đi rồi, ai sẽ là người nhớ đến mình, ai sẽ quan tâm đến mình, lúc sống mình đã làm cho ng xung quanh có ấn tượng đẹp gì chưa, liệu mình đã sống tốt chưa, ... muôn vàn câu hỏi tự nảy ra trong đầu như thể đó là những lựa chọn, những điều mà cuộc sống muốn ngăn mình đi tìm cái chết và hãy sống tiếp để hoàn thành.
Em giống chị, Em đã từng đặt câu hỏi về cái chết và đột nhiên em cảm thấy sợ hãi về thứ chúng ta không biết, cái chết là điều mà tạo hóa không bao giờ và mãi mãi ko cho chúng ta biết nma em nghỉ rằng, con người, vạn vật là hữu hạn, rồi ai cũng sẽ trải khoảnh khắc đó, em thấy nhẹ người hơn nhưng vẫn có một chút tò mò. Đối với em, đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc sống đó mới chính là ý nghĩa thật sự của một kiếp người, mỗi linh hồn đều mang một nhiệm vụ riêng, một lý tưởng riêng, một màu sắc riêng, một phép màu riêng, nhờ nó mà loài người mới tuyệt hảo đến thế. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ ko còn sợ cái chết nữa vì một lý do nào đó đủ thiết thực để ta mãn nguyện, hạnh phúc và buông xuôi theo dòng chảy thời gian. Đối với em, ta là linh hồn bất tử, khi chết, ta ko biến mất, ta cũng ko đầu thai, ta hòa vào vũ trụ, ta sẽ là những ngôi sao, sẽ là thực thể xinh đẹp, em chẳng biết ta sẽ là gì, liệu ý thức còn tồn tại, còn là mình, vốn dĩ thật khó để trả lời, chỉ khi ta thực sự chết, lúc ấy ắt sẽ có câu trả lời, chúc chị và em và những con người, những linh hồn ngoài kia có một cuộc sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. ( theo tôn giáo con ng được tạo nên bởi 6 căn, trong 6 căn đó có căn ý đại diện cho ý thức, chính là linh hồn và linh hồn tốt nằm ở đạo đức, hãy nuôi dưỡng nó để trở nên tốt hơn. )
Có một gia đình riêng. Có chồng có con có một mái ấm. Đôi khi là thứ nỗ lực níu ta lại khi ba mẹ đã mất. Ta có thứ để yêu thương nuôi nấng. Đó cũng là một ý nghĩa sống rồi.
Mấy nay em bị bệnh sưng hạch bạch huyết với từ nhỏ tới h hay bệnh vặt nên cũng sợ mik sẽ cht sớm quá.😅Mong là mình sẽ sống để lo cho bố mẹ và khi bố mẹ ko còn thì em bị sao cũng mãn nguyện.😊
Mình cảm thấy như bạn biết hết mọi thứ mình nghĩ vậy vì trong đầu mình đã có những suy nghĩ gì bạn đều làm đề tài và trả lời câu hỏi đó thay mình vậy. Rất cảm gì cho mình biết câu hỏi “nếu sống rồi cũng sẽ chết thì sống để làm gì?” Sống chỉ để tận hưởng từng phút giây của cuộc đời mỗi 1 giai đoạn mỗi 1 khoảng khắc cảm xúc trải nghiệm, đến không mang gì mà đi cũng chẳng mang được gì chỉ thanh thản lướt qua cuộc đời học hỏi và trải nghiệm. Nên cái cần tập trung ở đây là hiện tại
Nỗi sợ cái chết nó ám ảnh người ta từ trong tiềm thức,nhưng người ta không biết 1 điều rằng nếu ta nhìn nhận về cái chết 1 cách can đảm,trực diện đúng vào bản chất như nó vốn là thì họ sẽ biết sống 1 cuộc đời chất lượng hơn,kiểu như là biết trân trọng mọi thứ nhiều hơn,thời gian,trải nghiệm,tình cảm,...
thực sự, nghĩ về nó (cái ch*t) là một điều không tránh khỏi nhưng một khi được sinh ra ai cũng có một ý nghĩa riêng hết,tôi sống vì ước mơ hay tôi sống cho Tổ Quốc , làm những điều mình mong muốn tốt đẹp khiến bản thân mình nhớ mãi cho đến khi kết thúc cuộc đời. Nó không bi quan, chỉ khi bạn sợ sự lạnh lẽo cô đơn khi chết thôi!
Tôi sợ sự đau khổ trước khi chết là chính. Còn cái chết thì tôi nghĩ là không còn biết gì nữa (tôi từng đc gây mê và không còn nhớ mình có tồn tại). Nên là chết không phải là đáng sợ nhất. Nghĩ về cái chết vừa đủ là tốt vì nó giúp mình biết tận hưởng thời khắc hiện tại.
Đúng là không khôn ngoan về việc tin một cách cực đoan vào kiếp trước kiếp sau, thiên đàng địa ngục. Nhưng mình liên tục bị ray rứt bởi nghi vấn sau: "Điều gì đáng sợ hơn?" Nếu không có kiếp sau, thì mình xin dẹp qua sự lố bịch khi nghĩ chết là đáng sợ kể cả việc trước khi chết có cảm giác đau đớn tột độ. Bởi vì đằng nào cũng đi vào sự không tồn tại. Và cũng vì luận điểm này, bản thân mình còn có cực đoan là nếu "chết là hết" vậy tại sao bản thân mình không sống ác độc, gian tham và thác loạn nhất có thể. Do đằng nào chả chết nên phải tận hưởng nhất có thể. Nếu có kiếp sau, thì mình nhận ra có một điều đắng cay hơn. Lúc này có một câu hỏi khác phát sinh làm mình trầm ngâm. Thay vì tự hỏi "kiếp sau mình là ai?", mình tự hỏi "nếu mình được sống lại như cuộc đời này một lần nữa, mình có thích điều đó không?". Và câu trả lời là "Không!!!". Nếu tin vào luận điểm có kiếp sau, mình thấy việc chết đáng sợ 1 nhưng việc sống thêm một cuộc đời khác mà có lẽ cũng giống cuộc đời này đáng sợ 10. Đừng bàn đến quả báo (việc tin có kiếp sau thường kèm theo việc tin có quả bảo), vì "cũng giống cuộc đời này" đã đủ đáng sợ và chán ngán rồi. "Giống" việc mình phải trải qua những năm tháng cực nhọc, "giống" việc mình phải gặp những bất trắc bất toàn, "giống" việc mình có lúc đã cố gắng hết sức nhưng cuộc đời vẫn từ chối, "giống" cái vị ngọt thì ít vị đắng cay thì nhiều, "giống"nhiều điều chua cay mà có ngồi liệt kê cả ngày cũng không tả hết về cuộc đời này. Việc phải sống kiếp sau giống như một người đã ăn món gà chiên nước mắm liên tục trong 100 năm vậy. NGÁN MUỐN CHẾT. Tóm lại, nếu không có kiếp sau thì mình không có dại dột gì mà đi lo chuyện chết chóc cả. Quá tào lao. Tất cả chỉ là chịu một tí đau đớn trước khi chết rồi ra đi mãi mãi mà, còn nhận thức gì nữa đâu mà lo lắng. Nhưng nếu có kiếp sau, thì thật sự lớn chuyện. Rất là lớn chuyện luôn các bạn. Ai đó có thể ăn một món ăn lặp đi lặp lại mà không ngán không? Nếu ai đó không ngán (ai trả lời vậy thì chắc tự đối lòng 99,99%), vậy chuyện có kiếp sau cũng không to tác đối với ai đó lắm.
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao ... Về Với Cát Bụi - nhạc sĩ Minh Kỳ😀
Chỉ là quan sát nhỏ xung quanh mình: Các cô chú thế hệ cũ trước mình lúc đó còn nghèo thì quên đi việc mình sẽ chết, thế hệ mình middle class không phải nhiều nhưng cũng không ít tiền thì có vẻ không quan tâm mình sẽ chết.
Sợ chết là 1 bản năng tự nhiên của bất kì 1 sự sống nào khi bản thân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn ngồi ko suy nghĩ linh tinh dẫn đến việc sợ chết là điều dư thừa.
Chà mình không biết liệu câu chuyện mình có liên quan không nhưng mà. Mình có nuôi một con mèo mướp nhìn vừa đẹp vừa xấu 😂. Mình lượm nó ở một bãi rác trên đường đi học cấp 2 về, mình biết là tuổi thọ của nó chỉ khoảng gần 10 năm. Nhưng mà mình không muốn nghĩ về nó, mình không muốn nghĩ về khi nó chết nó sẽ như thế nào. Khoảng thời gian đó đọc được bài viết kể về việc những chú mèo khi cận kề cái chết chúng sẽ bỏ nhà đi, để tự tìm một nơi để mất. Mình nghĩ thôi vậy cũng được tránh mặt nhau để đau khổ. Thế nhưng 7 năm trôi qua rồi, mình thực sự sợ cái đồng hồ cát đang chảy dần về phía dưới, mình sợ đối mặt tới cái chết của nó. Mình càng sợ, mình càng nghĩ về nó đến mức nằm mơ mình cũng thấy một ngày nó biến mất vì nó đã 10 tuổi. Nhưng rồi khi mình nghĩ điều đó nhiều đến mức phải đối mặt đến vấn đề giải quyết chứ k thể trốn tránh mãi. Và mình đã nghĩ sau này nó mất, mình sẽ đặt nó vào một chiếc hột gỗ, mua thật nhiều hoa tươi để vào đó. Sau đó mình sẽ hỏa thiêu nó, và rải nó ở một nơi nào đó thật đẹp.
Trong 1 mqh thì mng sẽ chọn mình đi trước hay partner mình đi trc? Theo lựa chọn ích kỉ của mình thì mình muốn đi trc, nếu họ đi trc thì mình sẽ buồn vì mất họ, còn mình đi trc thì… mình k đau khổ? Rộng hơn là mình sẽ k chứng kiến họ đau khổ vì mình, vì chết rồi thì đâu vận hành hay suy nghĩ ko xa gì nữa, sẽ k còn “họ sẽ buồn vì mình k nhỉ?” Nhưng vd mình trở thành linh hồn và chứng kiến đâm tang của mình thì mình sẽ chứng kiến partner mình đau khổ, và ngay cả mình nếu chứng kiến họ đau khổ thì mình cũng vậy và nếu mình như vậy thì ngược lại như vậy. Nếu suy nghĩ ít rộng và đơn giản (1 cách ích kỉ hơn) thì mình không muốn đau khổ khi chứng kiến bạn đời mình rời bỏ mình
thông điệp của bạn khá hay, nhưng theo cá nhân mình thì không nên làm nó bởi ví một số lý do bạn nên cho não bộ bạn tất cả thứ happy nhất có thể nên là dừng lại với việc 'lanh quanh' những thứ tiêu cực và khi bạn vô tình hay muốn 'giải tỏa' từ tiêu cực ra thì tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận và hằng nó, khoảng thời gian sau này nó sẽ 'truy xuất' ra sẽ khiến cho cuộc sống bạn thật tệ nhạt
người tao nói chết mang lại sự vô nghĩa vậy nếu không có cái chết mọi thứ liệu có ý nghĩa. nếu ai cũng có 1 khoảng thời gian vô hạn vậy nghĩa là họ có thể làm được mọi thứ vì vậy ai cũng như ai khi sống quá lâu con người sẽ đến điểm tới hạn của sự phát triển vậy thì sống có còn ý nghĩa, có thể nói sống là những việc bạn lựa chọn để làm trong 1 khoản thời gian giới hạn ko có đúng hay sai chỉ có lựa chọn tạo nên sự khác nhau giữa những con linh trưởng, những tổ hợp tế bào, những khối nguyên tử, nguyên tố hóa học, ...
Bạn nên tìm hiểu sách Linh hồn không có của thầy Thích Thông Lạc thì bạn sẽ hiểu hơn về cái chết. Trong Kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật cũng đã nói sau khi chết đi 5 uẩn tan rã , không có linh hồn
Vì cuộc sống ko là vĩnh cửu nên nó luôn vĩnh cửu ! Ko có cái chết cuộc sống như 1 nhà tù ko hồi kết ! Có cái chết , ta như đc ban cho sự sống vĩnh cửu ! Yêu các fiend😘😘😘
Muốn hiểu sâu sắc và đúng đắn về cái chết thì chỉ tìm thấy trong giáo pháp của Đức Phật. Đạo Phật ( thật sự ) có con đường để bạn tự thực hành tự kiểm chứng các cõi giới vô hình mà đạo Phật thường nói đến.
Ta la y thuc vu tru….: su song la y thuc nang dong thi hien van hanh vo thuy vo chung…. Y thuc khong Chet, su song khong Chet…thuc tai khong chet…(Nishagadata Maharaj)
Chợt nhận ra chúng ta chưa bao giờ nói về người quá cố trong đám giỗ của họ…? Chúng ta liên hoan nhưng không bao giờ nói về nhân vật chính của bữa tiệc.
đọc muôn kiếp nhân sinh hay nói về chủ đề luân hồi chuyển kiếp ned
20 วันที่ผ่านมา
Không có cái chết, chỉ có sự sống chuyển từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi. Khi chúng ta gọi một người là đã chết thì các dòng năng lượng không đồng thời mất đi mà nó sẽ rút ra từ từ. một người tuy đã chết nhưng mà tóc và móng tay của người đó vẫn tiếp tục mọc thêm một ít nữa. Chẳng qua là do con người đã quá quen với việc tồn tại trong một thân xác nào đó mà không biết rằng còn có các hình thức tồn tại khác, những hình thức tồn tại không có xác thân. Khi một người đột ngột bị mất đi thân xác thì cảm giác đầu tiên mà vong đấy cảm nhận được thường là sự hoang mang và sợ hãi vì không còn gì để bám víu, chính trong giờ phút này người chết cần người sống hộ niệm, để được nghe những lời yêu thương và trí tuệ. Vì các vong không còn thân xác, nên cũng không còn khả năng phân biệt, nên những gì họ tiếp nhận lúc lìa đời sẽ được nhân lên hàng triệu lần. Chính vì thế trong các truyền thống tôn giáo cổ xưa thường có việc hộ niệm cho người chết từ 8 đến 16 giờ sau khi người đó đã chết. Những người theo chủ nghĩa duy vật thô thiển họ chỉ biết đến một cuộc đời trong thân xác này, nên họ cho rằng chết là hết. Nhưng thực sự không phải như thế. Sau khi không còn thân xác này thì tâm trí, năng lượng và thông tin của người chết vẫn còn tồn tại và nó sẽ tìm chỗ để bám víu và chuyển đổi sang một dạng thức mới, có thể là một cơ thể mới. Những điều này trong Phật giáo vẫn hay được gọi là luân hồi, trong truyền thống Yoga thì được gọi là tái sinh. Thực sự là không có cái gì bị mất đi cả, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
Cái việc luân hồi hay tái sinh thì là một việc phỏng đoán cũng không chắc chắn được đều đó không ai chết xong rồi quay lại kể cho người khác những gì họ trải nghiệm, Có thể ta chỉ nên tập trung cái mạng sống hiện tại, hay vì mà cứ hy vọng kiếp sau hay thiên đàn mà mình không nắm rõ được.
mình bị mất người thân xong mấy ông bà thần đồng thánh đồng giống như thứ nhấn chìm mình ! và mình giống như là con mồi của mấy tổ chức ấy ! và thật nực cười khi cái không gian ấy mình tạo ra ! và vòng nặp có quá nhiều sự sợ hãi ! kết luận cuộc sống là không bình thường
Để có điều kiện dễ dàng quán chiếu về cái chết thường thì…. Ta bị thất vọng, lạc lõng với hiện tại trong1 khoảng thời gian Vì vậy vui, buồn, như ý và bất như ý đều có giá trị của nó. Nhưng thứ nào thật sự giá trị lâu dài thì tự ta cảm nhận
“Chết là thoát kiếp đọa đày ô nhục Là đi về quê cũ thuở hồng hoang Là khi người thoát khỏi chốn u mang Về cõi sáng nơi đời đời vẫn sống Chết là đứng bên kia màn ánh sáng Nhìn bà con bạn bè khóc, mà thương! Nhìn công danh sự nghiệp bỗng chán chường Ôi giấc mộng Nam Kha mình cũng vướng! Ta phí cả cuộc đời lầm đối tượng Mãi đi tìm ảo ảnh giữa trần gian Cõi hư vô mà ta tưởng địa đàng Giờ mới biết chết là về cõi sống” Có ai đọc bài thơ "Thanatopsis" xong mà còn sợ chết ko ạ ^^ Bản thân mình ko sợ thì mình tin tưởng người thân cũng vậy hoy ^^
Mình nghĩ thông điệp chính của mình là khi chúng ta sống với hiện tại, sống ko có sự hối tiếc, thì ngay trước cái chết cũng chỉ là một giây phút của hiện tại thui ❤ We all gonna die, but not all of us live a good life so do it while u can
mình nghĩ cái chết đc xây dựng trong hiện tại k có cái chết
Chính vì có cái chết nên cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết . Cá nhân mình thì tin rằng tất cả chúng ta đều là những linh hồn bất tử , mỗi linh hồn đều mang một màu sắc khác nhau nên không có ai giống ai hết . Đơn giản là ta đang trú tạm trong cơ thể vật lý này trên hành tinh này để đi tìm một thứ gì đó mà chỉ chính chúng ta mới có câu trả lời.
❤
Cuộc sống này là để rèn luyện tâm hồn mà, danh vọng, tiền tài, sắc dục, quyền lực cũng chỉ là cái lợi che trc mắt thôi, chết cũng chả mang theo dc, trong kinh Thánh cũng có 1 câu chuyện về ông vua và lí do vì sao cần có 1 "Đức Tin"
mình đồng ý với bạn, cơ thể và cuộc sống này chỉ là tạm thời, Kinh Thánh cũng từng nói linh hồn chúng ta thuộc về thế giới khác cao hơn, và thời gian tồn tại trong thân xác và trải nghiệm cuộc sống này là có lý do.
nếu có 1 linh hồn trường củu đi từ nơi này sang nơi khác vậy thì linh hồn con chó biến thành con người à
Đằng sau cái linh hồn mà bạn nghĩ là bất tử đó là gì? Hãy đặt tất cả những suy nghĩ xuống
"Tất cả do nhân duyên mà sinh ra, tất cả do nhân duyên phải ra đi" - Lời Phật Dạy
Mình có xem một video về bác giáo sư triết học ở một trường đại học tại Mỹ, bác 97 tuổi rồi và từng viết sách về cái chết. Trong đó bác nói là nó chẳng có gì đáng sợ vì khi chết thì chúng ta ko còn đau đớn, nhưng đến khi chính bản thân bác ấy phải đối diện với cái chết thì bác nhận ra là những gì mình từng nghĩ về cái chết đều chỉ là lý thuyết, và sự thật là bác cũng sợ như bao người khác.
Nói về cái chết ko dễ, và đặc biệt rất khó để nói về nó bằng sự chân thành và khiêm tốn vì nó là thứ mà chúng ta ko biết. Nên mình cám ơn An vì sự thành thật này, video rất hay luôn ❤
Thời học sinh phổ thông, khi chứng kiến trong xóm có người già mất vào ngày 28-29 tết gì đó, lúc đó mình cũng suy tư nhiều về cái chết và làm một bài thơ "con cóc":
"Mai vàng đón ánh nắng xuân sang,
Lặng nhìn mây trôi hững hờ buồn,
Gió thổi rừng kêu trời vun vút,
Cuộc đời như thể giấc chiêm bao."
Thân chào tất cả mọi người nhé. Cám ơn An Lê ra nhiều video ý nghĩa.
Cám ơn bạn đã chia sẻ nhengg ❤
Ai mà thao thức về cái chết thì sẽ sống một cuộc đời mà ko cần ý nghĩa, vì chính sự sống là một ý nghĩa đủ đầy!
Nhiều người cứ nhắc đến cái chết lại phủi phủi cái miệng, rồi nói là không có gì hay hơn để nói à? Vậy là người ta cứ thế bị cuốn theo cuộc sống, không hề muốn dừng lại nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời mình có gì hay ho không?
Em cảm ơn chị An. Em không hiểu tải sao nhưng em luôn bất ngờ vì mình có một sự kết nối nào đó với kênh của chị. Mỗi khi e có một vấn đề gì đau đáu thì lên youtube các video c vừa đăng tải nó lại truyền đúng chủ đề và thông điệp đó. Thật sự từ bé em là một người rất sợ cái chết, sợ sự vô hạn của thời gian nơi mà sau này mình không còn hiện hữu, thậm chí còn có những dấu hiệu hoảng sợ như tim đạp nhanh hay hét toáng lên khi nghĩ về nó. Đợt vừa rồi e cũng lại trải qua cảm giác ấy nhưng lần này lại đặc biệt hơn. Em nhìn nhận nó như một động lực để mình dũng cảm làm điều mình muốn, em nhìn nó như một phương thức để nhận ra điều gì là quan trọng, là gia đình, là sự yêu thương, là tập cách sống tập trung cho hiện tại. Và bây giờ mỗi khi nghĩ đến cái chết, e lại muốn về nhà ôm bố mẹ, lại tự nói với mình là "không sao không sao tập trung cho hiện tại đi đừng nghĩ nữa", cảm giác làm mọi thứ để ko hối hận nó cũng đủ đầy nhiều lắm❤
Aww dễ thương ghê nè, vậy chắc mình in sync đó hehe :> cám ơn em vì đã chia sẻ nha ❤
Một video được đầu tư rất công phu, lập luận của chị rất chặt chẽ. Ước gì e cũng có thể có khả năng lập luận như chị
For me, life and death are the most amazing inventions of existence. It clears out the old and leaves room for the new. Realizing that one day we will leave this world, we should live with kindness and integrity. The future is unpredictable, so please enjoy the moment and appreciate our loved ones.
Don't take anyone or anything for granted because one day they will leave us forever.
Be kind to yourself and others. Peace!
Em cũng hay có những suy nghĩ nv về cái chết, rồi thỉnh thoảng lại sợ người thân sẽ ra đi và rời xa mình
Hãy nghĩ rằng ai rồi cũng phải ra đi. Dù sớm dù muộn, dù trước hay sau. Quan trọng là trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh người thân hiện tại ❤
không biết mọi người thế nào chứ cá nhân tôi không sợ phải chết, tôi chỉ sợ phải nhìn thấy cái chết oan ức hoặc lãng xẹt đối với người khác
Nhân quả thôi mà ;; đâu có thực sự chết .. chỉ là 1 sự chuyển hóa mà thôi
Bạn nói đúng lắm chết chẳng qua là mất đi cái tôi mà ta đang chấp ngã mà thôi@@chilagiacmo1234
Vì bro không tìm được mục đích, không có nhiều thứ để quan tâm và chắc hẳn ông gặp nhiều thất bại hoặc ông là một người sợ giao tiếp xã hội😂
"chúng ta đều không cảm nhận được cái chết rõ ràng, cho đến khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương."
Mình đã vào kênh (check xem có video mới chưa) đến 2 lần để tìm thấy video này.
Video này An làm mình nhớ đến 1 quote:
Con người ai cũng sẽ chết 2 lần : 1 lần chết khi ta ko còn sống trên đời, 1 lần khi ta ko còn sống trong tâm trí những ng khác nữa.
cám ơn An Lê đã chia sẻ về chủ đề này, mình lâu nay cũng có câu hỏi này đôi khi tự nhiên nó lại bất chợt xuất hiện trong đầu mình, mình cũng cứ loay hoay vì ko biết có ai có thể chia sẻ điều này, rất vui vì xem đc clip của An để mình cảm thấy nhẹ lòng hơn
3h sáng và Cảm ơn An vì video này. Những ngày qua mình cũng đã nghĩ tới cái Chết - Biết là mình ko ổn nhưng ko biết làm thế nào để có thể giúp mình tốt hơn.
Đúng lúc làm sao í, chưa kịp xem video nhưng phải cmt luôn. Trước em cũng không nghĩ nhiều về cái chết, nhưng tháng trước sự qua đời của một người bạn rất thân như một cú hít thật mạnh nhắc cho em nhớ là mọi thứ thật vô thường, từ lúc đó đến nay em cứ không khỏi nghĩ về chuyện đó, thì giờ chị lên clip này. Cảm ơn c An rất nhiều.
Sao bạn e chết vậy
Ôi chủ đề này quá hay chị ạ. Đúng cái em đang suy nghĩ, nhất là về vấn đề the meaning of life and death
Vậy nên hãy cứ trân trọng cuộc sống hiện tại và luôn cảm thấy biết ơn khi ta còn đang hiện diện ở trái đất này nhé. Đừng sợ hãi cái chết, nó chỉ đơn giản là điều phải xảy ra mà thôi, nhờ việc đó mà chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa như thế nào.
Live a meaningful life man ❤
Cảm ơn video, cảm ơn chị nhiều lắm, em đã học được rất nhiều. (Giọng nói của chị nhẹ nhàng, dịu dàng, em nghe cuốn lắm ạ)🩷🩷🩷🩷
Hồi cấp 2 đi biển mình bị say nắng bất tỉnh không dậy được, khung cảnh cuối cùng mình nhớ là một cánh cổng bừng sáng với một cánh tay đang chào đón mình, đó cũng chính là thứ duy nhất mình nhớ được sau khi tỉnh dậy, rất may là đã có bạn mình phát hiện kịp thời và sơ cứu khẩn cấp không chứ lúc đó mình cắn lưỡi ra đi rồi. Mình theo Đạo từ nhỏ, ở tầm độ tuổi đó mình chưa ý thức rõ ràng về cái chết sau này, cũng không biết hình dạng thiên đàng mà Thượng Đế (Chúa) mô tả ra sao. Cảnh tượng ấy chỉ đơn giản là xuất hiện và khiến mình nhớ mãi không bao giờ quên một cách cực kỳ tự nhiên và thật đến lạ lùng. Cái chết nhắc nhở chúng ta nên sống như thế nào để thật có ý nghĩa chứ không phải nhìn vào nó rồi sợ hãi không dám làm gì.
Cảm ơn An rất nhiều! Một chủ đề tuyệt vời ! Như một khía cạnh bị bỏ quên , ai rồi cũng phải nhìn nhận cái chết là một phần trong chuỗi sự sống
mong chị ra nhiều video, mỗi lần xem video của chị cảm giác bình yên và "đẹp" lắm
Khi xem video này mình nhớ ngay đến điệu nhảy "Coffin dance" viral năm 2019. Nó không đơn thuần là một "meme" mà còn là cách tổ chức - chuẩn bị bài bản cho một đám tang ở Châu Phi. Đám tang mới là nơi biết rõ lòng người hơn là các đám tiệc khác :)).
Tâm lý con người sợ mất mát, chết chóc là điều bình thường vì nó đã nằm sẵn trong ADN được truyền từ đời này sang đời khác. Duy chỉ có điều khiến ta đau khổ là do ta muốn kiểm soát và chưa chấp nhận được sự thật - một ngày nào đó ai cũng sẽ rời đi.
Vũ trụ và hệ sinh thái tự nhiên hằng ngày dạy cho ta về sự vô thường của cuộc sống. Cây buông trút lá hoa buông trút cành, 4 mùa luôn chuyển. Duy chỉ có con người là không chấp nhận được những sự thật hiển nhiên này.
Đối với mình mình luôn sẵn sàng đón nhận cái chết vì hiểu rõ cuộc sống vốn hữu hạn nhưng điều mình đau đáu nhất là sống sao ý nghĩ nhất, tốt đẹp cho mình, cho người.
“Ai đang lựa chọn con đường này, ai đang sống, ai đang yêu, và ai sẽ chết?” - An Lê 2024
Coi mà muốn khóc đoạn cô ấy nhắc tới bà nội :(
Kiểu như bà nội biết trc ấy
Chúc An Lê nhiều sức khỏe để tìm ra nhiều chủ để mới, chia sẻ cho mọi người cùng nhau bàn luận.
Video hay, anh comment đầu tiên ủng hộ em, anh ấn tượng cách nói chuyện cuốn hút hoa mỹ của em, em đang ở nước ngoài hả? 😊
Hôm qua mình chứng kiến vụ tai nạn xe và người đó tử vong, trong lòng mình cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi. Lỡ đó là một người trụ cột gia đình thì gia đình họ sẽ ra sao,nếu là một người chồng thì vợ họ sẽ như thế nào, nếu là người cha mẫu mực mong về sớm với con thì sẽ ra sao, nếu là con thì mẹ của chú ấy sẽ như thế nào. Cảm giác cái chết đến thật sự rất đau đớn, có lẽ vì thế mà người ta thường kiêng kị nhắc tới nó, nhưng tớikhi chứng kiến cái chết xảy ra thì cái trần trụi ấy còn đau đớn hơn nhiều lần. Cảm ơn An Le vì chủ đề này xuất hiện trên ytb mình vào lúc mình nghĩ về cái chết nhiều nhất, chúc bạn bình an và ngày càng phát triển
Chết đơn giản là 1 mặt bên kia của sự sống. Bản ngã con người luôn muốn phân tích, nghiên cứu, mổ xẻ về cái chết.
mình đã khóc khi nghe tập này, con nhớ ông bà nhiều lắm 😭
Chị này sâu sắc quá 😊 ước gì có 1 người bạn như vậy
vô tình và xem được chiếc video này! Thật sự rất ý nghĩa, nó làm mình nhớ lại kỉ niệm lúc còn nhỏ, những lần rơi vào tuyệt vọng, bất công, bất lực không thể nào làm gì của bản thân đối với cuộc sống lúc đó, với độ tuổi đó, mình đã từng nghĩ đến việc chết rất nhiều, có thể nói là hằng ngày. Mỗi lần nghĩ đến, mình lại khóc vì không biết liệu khi mình đi rồi, ai sẽ là người nhớ đến mình, ai sẽ quan tâm đến mình, lúc sống mình đã làm cho ng xung quanh có ấn tượng đẹp gì chưa, liệu mình đã sống tốt chưa, ... muôn vàn câu hỏi tự nảy ra trong đầu như thể đó là những lựa chọn, những điều mà cuộc sống muốn ngăn mình đi tìm cái chết và hãy sống tiếp để hoàn thành.
Em giống chị, Em đã từng đặt câu hỏi về cái chết và đột nhiên em cảm thấy sợ hãi về thứ chúng ta không biết, cái chết là điều mà tạo hóa không bao giờ và mãi mãi ko cho chúng ta biết nma em nghỉ rằng, con người, vạn vật là hữu hạn, rồi ai cũng sẽ trải khoảnh khắc đó, em thấy nhẹ người hơn nhưng vẫn có một chút tò mò. Đối với em, đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc sống đó mới chính là ý nghĩa thật sự của một kiếp người, mỗi linh hồn đều mang một nhiệm vụ riêng, một lý tưởng riêng, một màu sắc riêng, một phép màu riêng, nhờ nó mà loài người mới tuyệt hảo đến thế. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ ko còn sợ cái chết nữa vì một lý do nào đó đủ thiết thực để ta mãn nguyện, hạnh phúc và buông xuôi theo dòng chảy thời gian. Đối với em, ta là linh hồn bất tử, khi chết, ta ko biến mất, ta cũng ko đầu thai, ta hòa vào vũ trụ, ta sẽ là những ngôi sao, sẽ là thực thể xinh đẹp, em chẳng biết ta sẽ là gì, liệu ý thức còn tồn tại, còn là mình, vốn dĩ thật khó để trả lời, chỉ khi ta thực sự chết, lúc ấy ắt sẽ có câu trả lời, chúc chị và em và những con người, những linh hồn ngoài kia có một cuộc sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. ( theo tôn giáo con ng được tạo nên bởi 6 căn, trong 6 căn đó có căn ý đại diện cho ý thức, chính là linh hồn và linh hồn tốt nằm ở đạo đức, hãy nuôi dưỡng nó để trở nên tốt hơn. )
Có một gia đình riêng. Có chồng có con có một mái ấm. Đôi khi là thứ nỗ lực níu ta lại khi ba mẹ đã mất. Ta có thứ để yêu thương nuôi nấng. Đó cũng là một ý nghĩa sống rồi.
Mấy nay em bị bệnh sưng hạch bạch huyết với từ nhỏ tới h hay bệnh vặt nên cũng sợ mik sẽ cht sớm quá.😅Mong là mình sẽ sống để lo cho bố mẹ và khi bố mẹ ko còn thì em bị sao cũng mãn nguyện.😊
Lâu rồi ko thấy bạn ra videos nhỉ. Rất thích xem nội dung của bạn. Với giọng đọc rất ấn trượng.
Mình cảm thấy như bạn biết hết mọi thứ mình nghĩ vậy vì trong đầu mình đã có những suy nghĩ gì bạn đều làm đề tài và trả lời câu hỏi đó thay mình vậy. Rất cảm gì cho mình biết câu hỏi “nếu sống rồi cũng sẽ chết thì sống để làm gì?” Sống chỉ để tận hưởng từng phút giây của cuộc đời mỗi 1 giai đoạn mỗi 1 khoảng khắc cảm xúc trải nghiệm, đến không mang gì mà đi cũng chẳng mang được gì chỉ thanh thản lướt qua cuộc đời học hỏi và trải nghiệm. Nên cái cần tập trung ở đây là hiện tại
Cảm ơn chị An Lê vì video này ❤
Em thật là thông suốt đó An
❤ là hình ảnh kì dịu nhất
Video rất hay và ý nghĩa nhé.
cả tháng rồi c An mới ra video, nhớ quá đi
cảm ơn An nhiều vì những chia sẻ. video hay quá ạ
Em cảm ơn chị rất nhiều ạ, chị An Lê 💟
Kênh chất lượng quá ❤🔥
Nỗi sợ cái chết nó ám ảnh người ta từ trong tiềm thức,nhưng người ta không biết 1 điều rằng nếu ta nhìn nhận về cái chết 1 cách can đảm,trực diện đúng vào bản chất như nó vốn là thì họ sẽ biết sống 1 cuộc đời chất lượng hơn,kiểu như là biết trân trọng mọi thứ nhiều hơn,thời gian,trải nghiệm,tình cảm,...
Huhu video essayist tiếng Việt em thích nhất. 😘
thực sự, nghĩ về nó (cái ch*t) là một điều không tránh khỏi nhưng một khi được sinh ra ai cũng có một ý nghĩa riêng hết,tôi sống vì ước mơ hay tôi sống cho Tổ Quốc , làm những điều mình mong muốn tốt đẹp khiến bản thân mình nhớ mãi cho đến khi kết thúc cuộc đời. Nó không bi quan, chỉ khi bạn sợ sự lạnh lẽo cô đơn khi chết thôi!
Thích giọng bạn lắm
Cảm ơn An Lê chia sẽ
Tôi sợ sự đau khổ trước khi chết là chính. Còn cái chết thì tôi nghĩ là không còn biết gì nữa (tôi từng đc gây mê và không còn nhớ mình có tồn tại). Nên là chết không phải là đáng sợ nhất. Nghĩ về cái chết vừa đủ là tốt vì nó giúp mình biết tận hưởng thời khắc hiện tại.
Cái chết là ông triết gia vĩ đại vì nó khiến chúng ta suy tư...
Cảm ơn bạn! ❤
iu bạnnnn
Những buổi trưa hè, nằm trên mái nhà😂
chừi ưi lâu quá mới gặp lại chị
Thuật toán gửi cho mình video này vì một lý do nào đó. Mình không bận tâm đi tìm lý do. Nhưng mình vui vì đã gặp, đã nghe và đã biết tới bạn. :)
Chính cái chết mới làm cho những gì ta làm trở nên ý nghĩa.
cảm ơn An
Cảm ơn bạn!
Mình cám ơn ạ!
Đúng là không khôn ngoan về việc tin một cách cực đoan vào kiếp trước kiếp sau, thiên đàng địa ngục. Nhưng mình liên tục bị ray rứt bởi nghi vấn sau:
"Điều gì đáng sợ hơn?"
Nếu không có kiếp sau, thì mình xin dẹp qua sự lố bịch khi nghĩ chết là đáng sợ kể cả việc trước khi chết có cảm giác đau đớn tột độ. Bởi vì đằng nào cũng đi vào sự không tồn tại. Và cũng vì luận điểm này, bản thân mình còn có cực đoan là nếu "chết là hết" vậy tại sao bản thân mình không sống ác độc, gian tham và thác loạn nhất có thể. Do đằng nào chả chết nên phải tận hưởng nhất có thể.
Nếu có kiếp sau, thì mình nhận ra có một điều đắng cay hơn. Lúc này có một câu hỏi khác phát sinh làm mình trầm ngâm. Thay vì tự hỏi "kiếp sau mình là ai?", mình tự hỏi "nếu mình được sống lại như cuộc đời này một lần nữa, mình có thích điều đó không?". Và câu trả lời là "Không!!!". Nếu tin vào luận điểm có kiếp sau, mình thấy việc chết đáng sợ 1 nhưng việc sống thêm một cuộc đời khác mà có lẽ cũng giống cuộc đời này đáng sợ 10. Đừng bàn đến quả báo (việc tin có kiếp sau thường kèm theo việc tin có quả bảo), vì "cũng giống cuộc đời này" đã đủ đáng sợ và chán ngán rồi. "Giống" việc mình phải trải qua những năm tháng cực nhọc, "giống" việc mình phải gặp những bất trắc bất toàn, "giống" việc mình có lúc đã cố gắng hết sức nhưng cuộc đời vẫn từ chối, "giống" cái vị ngọt thì ít vị đắng cay thì nhiều, "giống"nhiều điều chua cay mà có ngồi liệt kê cả ngày cũng không tả hết về cuộc đời này. Việc phải sống kiếp sau giống như một người đã ăn món gà chiên nước mắm liên tục trong 100 năm vậy. NGÁN MUỐN CHẾT.
Tóm lại, nếu không có kiếp sau thì mình không có dại dột gì mà đi lo chuyện chết chóc cả. Quá tào lao. Tất cả chỉ là chịu một tí đau đớn trước khi chết rồi ra đi mãi mãi mà, còn nhận thức gì nữa đâu mà lo lắng. Nhưng nếu có kiếp sau, thì thật sự lớn chuyện. Rất là lớn chuyện luôn các bạn. Ai đó có thể ăn một món ăn lặp đi lặp lại mà không ngán không? Nếu ai đó không ngán (ai trả lời vậy thì chắc tự đối lòng 99,99%), vậy chuyện có kiếp sau cũng không to tác đối với ai đó lắm.
❤ video hay quá,
Thích coi clip e ghê
❤❤❤❤
Em rất thích cái giọng của chị An và cái vibe này, cho e hỏi là chị thu âm bằng công cụ gì để âm thanh ấm đc như v ạ
C thu bằng Mic Blue Yeti nha e oyy
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao
...
Về Với Cát Bụi - nhạc sĩ Minh Kỳ😀
Chỉ là quan sát nhỏ xung quanh mình: Các cô chú thế hệ cũ trước mình lúc đó còn nghèo thì quên đi việc mình sẽ chết, thế hệ mình middle class không phải nhiều nhưng cũng không ít tiền thì có vẻ không quan tâm mình sẽ chết.
Sợ chết là 1 bản năng tự nhiên của bất kì 1 sự sống nào khi bản thân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn ngồi ko suy nghĩ linh tinh dẫn đến việc sợ chết là điều dư thừa.
Cảm ơn An ❤
Uiii thích nhạc của Mer lắm 💓
@@hoaian_le ỏo, mong có dịp được gặp An lắm lunn
Mình thay đổi quan niệm về cái chết từ khi xem mv Kaerou của Fujii Kaze. Cái chết, cũng có thể nhẹ nhàng tự như việc "đi về nhà" (Kaerou)
th-cam.com/video/goU1Ei8I8uk/w-d-xo.htmlsi=oNzemDIXARculZ9t
Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ sợ những người tôi yêu chết
Lúc xem story trên ig của chị, e còn tưởng title video là "cái ch*t" luôn ấy=))
Chà mình không biết liệu câu chuyện mình có liên quan không nhưng mà. Mình có nuôi một con mèo mướp nhìn vừa đẹp vừa xấu 😂. Mình lượm nó ở một bãi rác trên đường đi học cấp 2 về, mình biết là tuổi thọ của nó chỉ khoảng gần 10 năm. Nhưng mà mình không muốn nghĩ về nó, mình không muốn nghĩ về khi nó chết nó sẽ như thế nào. Khoảng thời gian đó đọc được bài viết kể về việc những chú mèo khi cận kề cái chết chúng sẽ bỏ nhà đi, để tự tìm một nơi để mất. Mình nghĩ thôi vậy cũng được tránh mặt nhau để đau khổ. Thế nhưng 7 năm trôi qua rồi, mình thực sự sợ cái đồng hồ cát đang chảy dần về phía dưới, mình sợ đối mặt tới cái chết của nó. Mình càng sợ, mình càng nghĩ về nó đến mức nằm mơ mình cũng thấy một ngày nó biến mất vì nó đã 10 tuổi. Nhưng rồi khi mình nghĩ điều đó nhiều đến mức phải đối mặt đến vấn đề giải quyết chứ k thể trốn tránh mãi. Và mình đã nghĩ sau này nó mất, mình sẽ đặt nó vào một chiếc hột gỗ, mua thật nhiều hoa tươi để vào đó. Sau đó mình sẽ hỏa thiêu nó, và rải nó ở một nơi nào đó thật đẹp.
❤
các bạn đừng quên donate cho cô An Lê nhé nhé
Trong 1 mqh thì mng sẽ chọn mình đi trước hay partner mình đi trc? Theo lựa chọn ích kỉ của mình thì mình muốn đi trc, nếu họ đi trc thì mình sẽ buồn vì mất họ, còn mình đi trc thì… mình k đau khổ? Rộng hơn là mình sẽ k chứng kiến họ đau khổ vì mình, vì chết rồi thì đâu vận hành hay suy nghĩ ko xa gì nữa, sẽ k còn “họ sẽ buồn vì mình k nhỉ?” Nhưng vd mình trở thành linh hồn và chứng kiến đâm tang của mình thì mình sẽ chứng kiến partner mình đau khổ, và ngay cả mình nếu chứng kiến họ đau khổ thì mình cũng vậy và nếu mình như vậy thì ngược lại như vậy. Nếu suy nghĩ ít rộng và đơn giản (1 cách ích kỉ hơn) thì mình không muốn đau khổ khi chứng kiến bạn đời mình rời bỏ mình
thông điệp của bạn khá hay, nhưng theo cá nhân mình thì không nên làm nó bởi ví một số lý do
bạn nên cho não bộ bạn tất cả thứ happy nhất có thể nên là dừng lại với việc 'lanh quanh' những thứ tiêu cực và khi bạn vô tình hay muốn 'giải tỏa' từ tiêu cực ra thì tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận và hằng nó, khoảng thời gian sau này nó sẽ 'truy xuất' ra sẽ khiến cho cuộc sống bạn thật tệ nhạt
hay thế
người tao nói chết mang lại sự vô nghĩa vậy nếu không có cái chết mọi thứ liệu có ý nghĩa. nếu ai cũng có 1 khoảng thời gian vô hạn vậy nghĩa là họ có thể làm được mọi thứ vì vậy ai cũng như ai khi sống quá lâu con người sẽ đến điểm tới hạn của sự phát triển vậy thì sống có còn ý nghĩa, có thể nói sống là những việc bạn lựa chọn để làm trong 1 khoản thời gian giới hạn ko có đúng hay sai chỉ có lựa chọn tạo nên sự khác nhau giữa những con linh trưởng, những tổ hợp tế bào, những khối nguyên tử, nguyên tố hóa học, ...
Bạn nên tìm hiểu sách Linh hồn không có của thầy Thích Thông Lạc thì bạn sẽ hiểu hơn về cái chết. Trong Kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật cũng đã nói sau khi chết đi 5 uẩn tan rã , không có linh hồn
quan trọng cách hiểu linh hồn là gì
Vì cuộc sống ko là vĩnh cửu nên nó luôn vĩnh cửu ! Ko có cái chết cuộc sống như 1 nhà tù ko hồi kết ! Có cái chết , ta như đc ban cho sự sống vĩnh cửu ! Yêu các fiend😘😘😘
Muốn hiểu sâu sắc và đúng đắn về cái chết thì chỉ tìm thấy trong giáo pháp của Đức Phật. Đạo Phật ( thật sự ) có con đường để bạn tự thực hành tự kiểm chứng các cõi giới vô hình mà đạo Phật thường nói đến.
An Lê có kênh podcast trên Spotify không nhỉ
Ta la y thuc vu tru….: su song la y thuc nang dong thi hien van hanh vo thuy vo chung….
Y thuc khong Chet, su song khong Chet…thuc tai khong chet…(Nishagadata Maharaj)
chị làm về định kiến giới đi ạ
Chợt nhận ra chúng ta chưa bao giờ nói về người quá cố trong đám giỗ của họ…? Chúng ta liên hoan nhưng không bao giờ nói về nhân vật chính của bữa tiệc.
đọc muôn kiếp nhân sinh hay nói về chủ đề luân hồi chuyển kiếp ned
Không có cái chết, chỉ có sự sống chuyển từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi. Khi chúng ta gọi một người là đã chết thì các dòng năng lượng không đồng thời mất đi mà nó sẽ rút ra từ từ. một người tuy đã chết nhưng mà tóc và móng tay của người đó vẫn tiếp tục mọc thêm một ít nữa. Chẳng qua là do con người đã quá quen với việc tồn tại trong một thân xác nào đó mà không biết rằng còn có các hình thức tồn tại khác, những hình thức tồn tại không có xác thân. Khi một người đột ngột bị mất đi thân xác thì cảm giác đầu tiên mà vong đấy cảm nhận được thường là sự hoang mang và sợ hãi vì không còn gì để bám víu, chính trong giờ phút này người chết cần người sống hộ niệm, để được nghe những lời yêu thương và trí tuệ. Vì các vong không còn thân xác, nên cũng không còn khả năng phân biệt, nên những gì họ tiếp nhận lúc lìa đời sẽ được nhân lên hàng triệu lần. Chính vì thế trong các truyền thống tôn giáo cổ xưa thường có việc hộ niệm cho người chết từ 8 đến 16 giờ sau khi người đó đã chết. Những người theo chủ nghĩa duy vật thô thiển họ chỉ biết đến một cuộc đời trong thân xác này, nên họ cho rằng chết là hết. Nhưng thực sự không phải như thế. Sau khi không còn thân xác này thì tâm trí, năng lượng và thông tin của người chết vẫn còn tồn tại và nó sẽ tìm chỗ để bám víu và chuyển đổi sang một dạng thức mới, có thể là một cơ thể mới. Những điều này trong Phật giáo vẫn hay được gọi là luân hồi, trong truyền thống Yoga thì được gọi là tái sinh. Thực sự là không có cái gì bị mất đi cả, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, hay quá
Cái việc luân hồi hay tái sinh thì là một việc phỏng đoán cũng không chắc chắn được đều đó không ai chết xong rồi quay lại kể cho người khác những gì họ trải nghiệm, Có thể ta chỉ nên tập trung cái mạng sống hiện tại, hay vì mà cứ hy vọng kiếp sau hay thiên đàn mà mình không nắm rõ được.
Tôi thì không sợ cái chết, chỉ sợ người khác quên mình thôi.
"Bị quên" cũng là một cái chết mọi người nhỉ ?
Mọi người quên thì có sao đâu? Nhân lọai trước sau cũng bị tận diệt thì quên hay nhớ quan trọng gì😂
Sợ bị quên cũng là sợ chết đó bạn
Cuộc sống xác thịt là giới hạn, cuộc sống thần linh mới là đời đời mãi mãi. Hãy tìm hiểu về Lễ Vượt Qua giao ước mới bạn nhé
Bạn thử đọc Tử thư Tây Tạng
Bạn hãy đọc thuyết Quantum Consciousness OrchOR
mình bị mất người thân xong mấy ông bà thần đồng thánh đồng giống như thứ nhấn chìm mình !
và mình giống như là con mồi của mấy tổ chức ấy !
và thật nực cười khi cái không gian ấy mình tạo ra !
và vòng nặp có quá nhiều sự sợ hãi !
kết luận cuộc sống là không bình thường
Cai “Khong biet” la chan ly ,la thuc tai…la that…la nguong goc cua TA, con nguoi kg fai la thuc tai…(Nishagadata Maharaj)
この世に人生は意味がないのか?
giống content chị Giang ơi à?
Bạn sai rồi ! có sự vĩnh hằng và bất tử ! Chỉ là chúng ta không biết .
Nếu bạn ko biết thì sao bạn khẳng định được? Bạn khẳng định hay cái tôi đang bám giữ vào kiến thức của bạn khẳng định
Cs như một cú badtrip vậy :v
Để có điều kiện dễ dàng quán chiếu về cái chết thường thì…. Ta bị thất vọng, lạc lõng với hiện tại trong1 khoảng thời gian
Vì vậy vui, buồn, như ý và bất như ý đều có giá trị của nó. Nhưng thứ nào thật sự giá trị lâu dài thì tự ta cảm nhận
“Chết là thoát kiếp đọa đày ô nhục
Là đi về quê cũ thuở hồng hoang
Là khi người thoát khỏi chốn u mang
Về cõi sáng nơi đời đời vẫn sống
Chết là đứng bên kia màn ánh sáng
Nhìn bà con bạn bè khóc, mà thương!
Nhìn công danh sự nghiệp bỗng chán chường
Ôi giấc mộng Nam Kha mình cũng vướng!
Ta phí cả cuộc đời lầm đối tượng
Mãi đi tìm ảo ảnh giữa trần gian
Cõi hư vô mà ta tưởng địa đàng
Giờ mới biết chết là về cõi sống”
Có ai đọc bài thơ "Thanatopsis" xong mà còn sợ chết ko ạ ^^ Bản thân mình ko sợ thì mình tin tưởng người thân cũng vậy hoy ^^