hì hí các cậu, radio bị đăng muộn xíu nhưng cuối cùng thì cũng đã được lên sóng rùi. Đón nghe cùng tui nha! Chúc mấy cậu một cuối tuần nhiều điều ấm áp nhé!
Em cảm thấy khá buồn vì lá thư của bản thân ko được đề cập đến trong video ngày hôm nay. Khi nhắc thấy đến tiêu đề, em cứ ngỡ, sẽ nghe lại tâm tư mà gửi em gửi mẹ lần cuối, cách đây vài tuần. Nhưng không sao hết ạ❤ em vẫn biết được, còn nhiều người cũng phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân như em, và họ còn đáng thương hơn cả em. Nếu những chủ nhân của lá thư đọc được lời tỏ bày này, em xin dành một cái ôm cho họ. Xin anh chị đừng quá đau lòng, sinh lão bệnh tử, nghe thì thật dễ dàng, nhưng lại ko thể nào dễ dàng để vượt qua nó. Mong anh chị thật khỏe mạnh và yêu thương bản thân nhé❤
Không có nỗi đau nào vượt qua sinh ly tử biệt. Nỗi đau đó cũng phải rất lâu mới nguôi ngoai nhưng sẽ có người lắng nghe câu chuyện của bạn. Đó sẽ là người xứng đáng được nghe, được thương bạn vì những điều đã qua. Ổn mà
Lá thư của bé Ngân là mình,mình cảm ơn vì sao thế nhỉ đã cho bức thư mình lên,lúc đó vừa ghi vừa khóc h nghe lại khóc thêm,đôi khi những vài dòng chữ nhưng chữa lành tất cả mọi thứ mình đã nói ra những thứ mình muốn nói,một lần nữa cảm ơn Vì sao thế nhỉ nhiều ạ
Thật sự thế giới này có sự công bằng không ? Một ng hiền lành, trung thực, thẳng thắng như ông tôi lại ra đi, còn đám ăn chơi, phá của của thế hệ sau lại sống rất an nhàn, hưởng thụ !!
Mình cũng đã viết rất nhiều bức thư gửi cho bố, cho chị gái và cho bạn cùng bàn. Mình chưa từng đốt một bức nào trong số đó cả vì mình nghĩ họ cũng đã đọc được phần nào rồi, cũng đã hiểu được bức thư và cũng yêu thương mình. Hi vọng vào một ngày nào đó, mình sẽ bình thản đốt những lá thư đó để gửi cho họ mà không còn vướng bận gì.
Ngày mất của ông nội là ngày mà mình thấy ba khóc nhiều nhất, lúc đấy mình hiểu rằng trong chúng ta dù là những người mạnh mẽ nhất thì vẫn luôn có sự yếu đuối
Mình vừa mới mất ông ngoại, ông ra đi vì đột quy ngay trước mắt mình. Lần đầu tiên mình cảm thấy bất lực đến như vậy, khoảnh khắc đó mình mới bắt đầu nhận ra rằng những nỗi đau từ trước đến giờ của mình vẫn thật sự chưa phải là nỗi đau đúng nghĩa. Lúc nghe tin ông thật sự ra đi ở bệnh viện, các dì và các chị của mình đã gào khóc thật to nm mình vẫn giữ bình tĩnh để chạy về nhà báo với mẹ, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của bà ngoại mình, mình đã xà vào lòng bà mà òa khóc thật to, lần đó là lần đâu tiên kể từ khi mình lên cấp hai mà mình khóc to đến như vậy, có lẽ vì nỗi đau lần đó lớn quá không thể kìm lại đc nữa. Khi người thân mất đi, nó không phải là cơn mưa rào rồi tạnh mà là những ngày dài cứ mãi ẩm ướt.
Bà nội mình vừa mất tròn 100 ngày. Lúc ba mẹ mình chưa ly thân bà nội mình còn khỏe còn đi bộ được mỗi lần đi thăm ai đó hoặc đi dạo nội thường dẫn mình theo, nội mua bánh kẹo cho mình kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô tri của mình.Sau khi bố mẹ mình ly thân được khoảng 2-3 năm thì nội bị tai biến mình theo mẹ và mẹ mình ở rất xa (bố mình ở miền nam mẹ mình ở miền trung) nên nội bị tai biến mình không thể biết .Sau này mình không ở với bố mà không ở với mẹ nữa thì mình biết nội bị tai biến tay chưng nội teo lại không làm gì đc đi vệ sinh ăn,uống,ngồi nằm đều cần người giúp lúc đầu mình thương nội lắm ân cần chăm sóc nội từng li từng tí nhưng càng ngày càng về sau mình dần thấy nội phiền toái mình hay vô cớ tức giận với nội mỗi lần nội gọi mình nhờ làm gì đấy thì mình cọc cằng tỏ vẻ khó chịu hoặc nhiều lúc lờ đi như không nghe thấy ,rõ ràng có những lúc nội muốn chia sẻ cho mình những món ngon,những thứ thú vị mà mình lại làm như vậy.Cảm xúc ấy 1 phần cũng là từ tâm lí của mình mình đang trong độ tuổi dậy thì tâm lí bất ổn nên mong mọi người không mắn mình.Về ở được 3 năm thì vào hè vừa rồi mình về mẹ mình chơi đc tầm nữa tháng thì mình nghe tin nội mất.Lúc ấy nghe tin mình không khóc không biết là vì mình không thích nội nên không quan tâm hay là k thể khóc được nữa.Bây giờ mỗi lần nhớ lại mỗi tối nội gọi hỏi mình đói không nội cho mì hay cafe mình tự trách vô cùng hay những lần nội nhờ mình giúp đỡ mình lại phớt lờ đi nỗi dằn vặt ấy có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Chắc nội giận mình lắm từ lúc bà mất tới giờ bà chưa về thăm mình lần nào nữa.. lời cảnh tỉnh cho những ai còn người mà mình cảm thấy phiền toái hãy trân trọng đừng để mất đi thì hối hận đã muộn màng.Cảm ơn bạn vì đã đọc hết dòng tâm sự của mình❤
Mình nghĩ đối diện trực tiếp vs sự ra đi của một người, ở bên cạnh người đó trong giây phút cuối đời, dù đau lòng tiếc nuối nhưng vẫn sẽ là ủi an, trọn vẹn, hết lòng. Người thân của mình, người mà mình nghĩ cả đời không hiểu mình và mình cũng vậy, đã rời đi mãi ngoài đại dương xa, trong một ngày biển động. Sự rời đi trong im lặng đó như vết thương âm ỉ, cứa sâu và day dẵng theo năm tháng dài với gia đình, và với mình người chưa bao giờ hiểu ông ấy lại đau lòng vô cùng. Lúc cuối đời, ông ấy nói điều gì, gửi gắm điều gì, mong mỏi điều gì... mình không biết, không ở bên cạnh. Ông ấy ra đi lặng lẽ và đơn độc, là cơn gió lạnh trong bầu trời đêm ở đại dương xa, là tiếc đuối mãi mãi của t, t cuối cùng vẫn không thể thấu hiểu và bên cạnh ông ấy.
Gửi thư cho chúng mình tại hòm thư: forms.gle/b3wWU4dKFL3WwqVm9
hì hí các cậu, radio bị đăng muộn xíu nhưng cuối cùng thì cũng đã được lên sóng rùi. Đón nghe cùng tui nha! Chúc mấy cậu một cuối tuần nhiều điều ấm áp nhé!
Em rất thích nghe bản radio đám trẻ ở đại dương đen chi ra nhiều bản như vay đi ak😢❤❤
Em cảm thấy khá buồn vì lá thư của bản thân ko được đề cập đến trong video ngày hôm nay. Khi nhắc thấy đến tiêu đề, em cứ ngỡ, sẽ nghe lại tâm tư mà gửi em gửi mẹ lần cuối, cách đây vài tuần. Nhưng không sao hết ạ❤ em vẫn biết được, còn nhiều người cũng phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân như em, và họ còn đáng thương hơn cả em. Nếu những chủ nhân của lá thư đọc được lời tỏ bày này, em xin dành một cái ôm cho họ. Xin anh chị đừng quá đau lòng, sinh lão bệnh tử, nghe thì thật dễ dàng, nhưng lại ko thể nào dễ dàng để vượt qua nó. Mong anh chị thật khỏe mạnh và yêu thương bản thân nhé❤
Không có nỗi đau nào vượt qua sinh ly tử biệt. Nỗi đau đó cũng phải rất lâu mới nguôi ngoai nhưng sẽ có người lắng nghe câu chuyện của bạn. Đó sẽ là người xứng đáng được nghe, được thương bạn vì những điều đã qua. Ổn mà
Lá thư của bé Ngân là mình,mình cảm ơn vì sao thế nhỉ đã cho bức thư mình lên,lúc đó vừa ghi vừa khóc h nghe lại khóc thêm,đôi khi những vài dòng chữ nhưng chữa lành tất cả mọi thứ mình đã nói ra những thứ mình muốn nói,một lần nữa cảm ơn Vì sao thế nhỉ nhiều ạ
Thật sự thế giới này có sự công bằng không ? Một ng hiền lành, trung thực, thẳng thắng như ông tôi lại ra đi, còn đám ăn chơi, phá của của thế hệ sau lại sống rất an nhàn, hưởng thụ !!
Mình cũng đã viết rất nhiều bức thư gửi cho bố, cho chị gái và cho bạn cùng bàn. Mình chưa từng đốt một bức nào trong số đó cả vì mình nghĩ họ cũng đã đọc được phần nào rồi, cũng đã hiểu được bức thư và cũng yêu thương mình. Hi vọng vào một ngày nào đó, mình sẽ bình thản đốt những lá thư đó để gửi cho họ mà không còn vướng bận gì.
Ngày mất của ông nội là ngày mà mình thấy ba khóc nhiều nhất, lúc đấy mình hiểu rằng trong chúng ta dù là những người mạnh mẽ nhất thì vẫn luôn có sự yếu đuối
Mình vẫn không tin....ngày hôm nay là tang lễ của bác mình , một người bác đáng kính
😴😴😴😪😪😪
Thật trùng hợp khi hôm nay là giỗ của bác mình . Cảm ơn ad đã phát một tập radio ỹ nghĩa ạ
Mình vừa mới mất ông ngoại, ông ra đi vì đột quy ngay trước mắt mình. Lần đầu tiên mình cảm thấy bất lực đến như vậy, khoảnh khắc đó mình mới bắt đầu nhận ra rằng những nỗi đau từ trước đến giờ của mình vẫn thật sự chưa phải là nỗi đau đúng nghĩa. Lúc nghe tin ông thật sự ra đi ở bệnh viện, các dì và các chị của mình đã gào khóc thật to nm mình vẫn giữ bình tĩnh để chạy về nhà báo với mẹ, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của bà ngoại mình, mình đã xà vào lòng bà mà òa khóc thật to, lần đó là lần đâu tiên kể từ khi mình lên cấp hai mà mình khóc to đến như vậy, có lẽ vì nỗi đau lần đó lớn quá không thể kìm lại đc nữa. Khi người thân mất đi, nó không phải là cơn mưa rào rồi tạnh mà là những ngày dài cứ mãi ẩm ướt.
Bà nội mình vừa mất tròn 100 ngày. Lúc ba mẹ mình chưa ly thân bà nội mình còn khỏe còn đi bộ được mỗi lần đi thăm ai đó hoặc đi dạo nội thường dẫn mình theo, nội mua bánh kẹo cho mình kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô tri của mình.Sau khi bố mẹ mình ly thân được khoảng 2-3 năm thì nội bị tai biến mình theo mẹ và mẹ mình ở rất xa (bố mình ở miền nam mẹ mình ở miền trung) nên nội bị tai biến mình không thể biết .Sau này mình không ở với bố mà không ở với mẹ nữa thì mình biết nội bị tai biến tay chưng nội teo lại không làm gì đc đi vệ sinh ăn,uống,ngồi nằm đều cần người giúp lúc đầu mình thương nội lắm ân cần chăm sóc nội từng li từng tí nhưng càng ngày càng về sau mình dần thấy nội phiền toái mình hay vô cớ tức giận với nội mỗi lần nội gọi mình nhờ làm gì đấy thì mình cọc cằng tỏ vẻ khó chịu hoặc nhiều lúc lờ đi như không nghe thấy ,rõ ràng có những lúc nội muốn chia sẻ cho mình những món ngon,những thứ thú vị mà mình lại làm như vậy.Cảm xúc ấy 1 phần cũng là từ tâm lí của mình mình đang trong độ tuổi dậy thì tâm lí bất ổn nên mong mọi người không mắn mình.Về ở được 3 năm thì vào hè vừa rồi mình về mẹ mình chơi đc tầm nữa tháng thì mình nghe tin nội mất.Lúc ấy nghe tin mình không khóc không biết là vì mình không thích nội nên không quan tâm hay là k thể khóc được nữa.Bây giờ mỗi lần nhớ lại mỗi tối nội gọi hỏi mình đói không nội cho mì hay cafe mình tự trách vô cùng hay những lần nội nhờ mình giúp đỡ mình lại phớt lờ đi nỗi dằn vặt ấy có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Chắc nội giận mình lắm từ lúc bà mất tới giờ bà chưa về thăm mình lần nào nữa.. lời cảnh tỉnh cho những ai còn người mà mình cảm thấy phiền toái hãy trân trọng đừng để mất đi thì hối hận đã muộn màng.Cảm ơn bạn vì đã đọc hết dòng tâm sự của mình❤
Nói thiệt mình muốn các bạn làm về tình yêu của hồi xưa và bây giờ. Tình yêu ở thôn quê và thành thị đi ạ.❤
Đến đây nghe những câu chuyện, mình cảm thấy mình ko phải là người duy nhất trải qua những điều tồi tệ😢
Dẫu biết rằng sinh ký tử quy, nhưng sinh ly tử biệt vẫn nát tan cõi lòng !
Con nhớ cô lắm 😊.
Mình nghĩ đối diện trực tiếp vs sự ra đi của một người, ở bên cạnh người đó trong giây phút cuối đời, dù đau lòng tiếc nuối nhưng vẫn sẽ là ủi an, trọn vẹn, hết lòng. Người thân của mình, người mà mình nghĩ cả đời không hiểu mình và mình cũng vậy, đã rời đi mãi ngoài đại dương xa, trong một ngày biển động. Sự rời đi trong im lặng đó như vết thương âm ỉ, cứa sâu và day dẵng theo năm tháng dài với gia đình, và với mình người chưa bao giờ hiểu ông ấy lại đau lòng vô cùng. Lúc cuối đời, ông ấy nói điều gì, gửi gắm điều gì, mong mỏi điều gì... mình không biết, không ở bên cạnh. Ông ấy ra đi lặng lẽ và đơn độc, là cơn gió lạnh trong bầu trời đêm ở đại dương xa, là tiếc đuối mãi mãi của t, t cuối cùng vẫn không thể thấu hiểu và bên cạnh ông ấy.
hay quá chị ơi
Sư tỷ làm video hay đó:))))
Cảm ơn vì sao thế nhỉ ạ.
aaa xem sớm❤
khi căn nhà không còn ai đám tang trong tôi mới bắt đầu😭
😢😢😢
"Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Nếu không tận hưởng ngày hôm nay, bạn sẽ hối tiếc khi nhìn lại."
tôi bt khi một người ra đi là khi họ nhận ra phải trưởng thành
Like đầu tiên😊
Các cậu đang lắng nghe Visaothenhi radio !
Nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới người chọn vẹn hạnh phúc
Ba đã đi xa..
❤
"Ngày hôm nay của cậu có ổn không..?"
tsao? tsao lại ấn vào đây?t ko muốn khóc đâu
gửi thư kiểu gì vậy ạ?
Gửi thư ở đâu v ạ
sớmmm