Cô đơn lâu quá- thì đó cũng chỉ là một cảm xúc mà thôi! Đôi khi cảm nắng ai đó nhưng cũng chả dám cất lên tiếng nói vì một nỗi sợ - sợ rằng khi yêu rồi lại mất đi người đó!
tuổi thanh xuân.ôi tuổi thanh xuân tuổi trẻ của mình đang trôi đi lặng lẽ.26t rồi.đâu còn trẻ.phải tự khẳng định mình và bước tiếp trên con đường mình đã chọn.dù biết sẽ còn rất rất nhiều khó khăn.nhưng hãy cứ vui và trân trọng những gì mình đang có.rồi sẽ có 1 ngày mình tìm thấy hạnh phúc và nụ cười thật sự nở trên môi!!!
E đã coi a la sự sống của e,luôn coi a la chỗ e co thể dựa,nên e luôn cô đơn,luôn khóc luôn rơi nuoc măt vê a,và cuối cùng điều ma nhận được la sự cô đơn tuyệt vọng mà thôi,
Cô đơn là khi đứng giữa cả thế giới, vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là khi gần cạnh người thương, người vẫn vòng tay ôm lấy và nói yêu mình... vẫn cảm thấy... cô đơn.. uk thì chấp nhận: 20+. ahìhì
nghe như đang nói chính mình. Đã từ lâu tui đã quá cô đơn, không biết sự tồn tại của mình là gì. Nhưng rồi chúng ta phải thay đổi thôi để đi trên con đường mình đã lựa chọn dù nó đúng hay sai
Nếu cuộc đời bạn còn thật dài, thì sẽ thật khó để biết ta phải làm gì, nhưng khi bằng một cách nào đó bạn biết thời gian của bạn không còn nhiều nữa bạn sẽ biết bạn nên làm điều gì.
Nghe xong video trên, mình thực sự chưa hẳn đã buồn, nhưng rồi chợt lướt xuống bình luận, có gì đó thật đắng ở cổ họng.... thì ra cũng có nh ng cùng cảm xúc, suy nghĩ giống mình. Thật khó để chia sẻ với ai đó nếu như bạn đã quá quen với việc cô đơn. Bạn chịu đựng một mình r cũng tự mình vượt qua mọi chuyện. Với tôi, tôi đã từng nghĩ cô đơn cũng không tệ, thậm chí tôi từng thấy thật dễ chịu khi đc chọn cô đơn, nhưng đến khi đã quá quen với việc một mình như thế, tôi lại thấy sợ chính mình, rồi tôi lại phải tự hỏi bản thân liệu rằng mình thực sự ổn? Không ổn chút nào, việc này làm cho tôi luôn có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau, tôi sợ nếu nói ra những gì trong lòng thì mọi ng sẽ cười chê dù tôi biết điều đó sẽ chẳng xảy ra, những suy nghĩ tiêu cực ấy vô tình xuất hiện, khiến tôi nhận ra mình cô đơn đến cô độc, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra đc suy nghĩ khủng khiếp ấy, ngày qua ngày, nó lặp lại, lớn dần lên, như thể nó đang giết dần tôi từ sâu bên trong. Lúc này đây, ước gì tôi có thể thoải mái tâm sự cùng người bạn của tôi những vấn đề mà tôi đang gặp phải, nhưng chắc có lẽ tôi chỉ lại lặng yên và gặm nhấm nó “một mình”. V nên nếu có thể, bạn vẫn có thể cô đơn nhưng đừng biến nó thành thói quen của chính mình.
Thực sự thì tôi là kiểu người cứ tối lại thức khuya lại tìm những video buồn hay một bản nhạc nào đó nghe và hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đã qua ! Lúc đó cảm thấy tủi thân vđ ! Nhưng mà sang ngày hôm sau thì lại vui vẻ bình thường :))
tôi không muốn tiếp xúc với ai. tôi chỉ muốn đi học về rồi về nhà làm bài tập. rồi ngủ. đến hôm chủ nhật thì tìm góc phố nào đó nhâm nhi ly trà tranh. tôi là như thế.hông biết bao giờ mới tìm 1 tình yêu đích thực. ai là người có cùng cảm xúc với tôi. chắc còn lâu lắm nhỉ. vạn sự tùy duyên.
cô đơn k phải là một loại dây leo, không có cuộc sống của riêng mình. Đôi khi vì ai đó mà cố gắng cũng là một loại hạnh phúc, ta chấp nhận hi sinh bản thân cho ai đó nghĩa là họ quan trọng , sự có mặt của người đó có ý nghĩa nào đó nhất định với ta.
vậy thì đừng mong được đáp trả. Đâu phải lúc nào ta cho bạn cái bánh bạn sẽ tặng lại ta cây bút. Ta cho đi vì ta muốn vậy và vì đó là quyền của ta. Cứ chân thành đi rồi chân tình sẽ tới...... thương nhiều ^_^
Cô đơn là khi đêm về chỉ có chính mình là bạn. 1 mik đi khắp mọi nơi.khi có chuyện j cũng 1 mik đối mặt. Sống hằng ngày chỉ dựa vào cuộc vui cùng bạn bè,nhìn lũ bạn hp có đôi.
21 tuổi, đã, đang và sẽ cô đơn. Đơn giản nó như thói quen r :)) Thỉnh thoảng cũng muốn có 1 ai đó. Nhưng chỉ là vài thời điểm. Còn hiện tại mình vẫn hài lòng vs bản thân, đến lúc đã quá quen r sẽ cảm thấy bản thân k muốn có một sự thay đổi nào trong cs cả. Đối với mình, có 1 người để tâm sự, chia sẻ mọi thứ là đủ. Bản thân tự lo cho c/s, tự làm mình vui dc thì sẽ chẳng cần ai bên cạnh chăm sóc, quan tâm cả :))
Tôi sống thế cũng quen rồi, chả tin tưởng đc ai, trơ cảm xúc dần, tự mình nhìn lấy mình, iu thương mình, từ bỏ những thứ làm mình thấy tổn thương...dù người ngoài có tác động nhưng với tôi cô đơn là bạn, đêm là không gian tốt cho tôi với cô đơn
" Ng cô đơn nhất k phải là ng chẳng còn ai bên cạnh, mà là ng có tất cả nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng - Ưng Đại Vệ ". Mk còn có gia đình, bạn bè, công việc ... và mk k cô đơn ( mặc dù đang ế. Haha )
Mình quen cô ấy ,trò chuyện mỗi tối ,hai đứa cách xa cả ngàn km.và rồi đến một ngày mình nhận đc tin là cô ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 24 .cô ấy nỡ lòng nào bỏ lại mình cô đơn trên cuộc đời này ,giờ ở trên kia cô ấy vẫn thấy mình còn mình thì chẳng còn cơ hội gặp cô ấy nữa rồi !
ở một mình thời gian đầu thấy vui lắm, nhưng dần dần mới nhận ra thật kinh khủng. những bữa cơm chỉ có một mình, những chiều mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế, lúc tỉnh dậy xung quanh là một khoảng không vắng lặng và tối đen, muốn dậy bật điện nhưng lai thôi, mò vào phòng ôm lấy máy tính và ngồi lại lên giường, mở âm thanh thật to rồi lại cắm đầu vào công việc. đến lúc ngủ lần nữa thì đã 2 3 giờ sáng, sáng sớm chiếc điện thoại dồn dập kêu réo, mắt nhắm mắt mở cầm lấy tắt đi rồi lờ đờ thức dậy, bắt đầu lại ngày nữa vùi đầu vào công việc. lúc trước có người nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ cảm thấy họ thật phiền, chỉ muốn được ở một mình, nhưng đến lúc này lại hi vọng về được ngày đó. cảm thấy lạc lõng , không còn cảm thấy có ý nghĩa gì, những món ăn mình thích trước đó giờ đây như những miếng rẻ rách, nhạt nhẽo, khó ăn. bản thân đang bị ép khô, không còn vui vẻ, tâm trạng cả ngày chỉ có mệt mỏi, chán nản, căn bệnh trầm cảm đã ăn mòm mọi tế bào sống của tôi, đã có rất rất rất nhiều thứ dồn dập sảy ra, và bây giờ, tôi cảm thấy bản thân không còn can đảm để nhấn vào dòng chữ " tôi không phải là robot" nữa ......
Dù cô đơn ntn thì chúng ta cũng đối mặt với hiện tại. Như mk đag ik học chỉ có 1 mk đôi lúc mk muốn nghĩ học nhưng khi về ba mẹ mk tiếp tục cố gắng. Tự mk chiến đấu. Tự mk chống trọi
chưa 1lan, vì sợ. muốn giữ lại thứ tình cảm, cảm xúc trọn vẹn . nhưng thật ra là chưa đủ mạnh mẽ để thoát khỏi "tù tư tưởng" của chính mình,21roi và chưa biết đến khi nào ,khi trước mắt là 6nam vừa học vừa làm nơi xa ấy. khi đó cảm nhận càng sâu sắc hơn
Tôi khiến mình trở nên bận rộn để khỏi suy nghĩ linh tinh, phát điên lên làm gì ? Chỉ là bạn đang quá rảnh thôi, kiếm việc gì mình thích rồi bận rộn đến mức chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ vớ vẩn. Đó là cách những quyển sách dạy tôi. Còn ngay lúc này, thú thật tôi rất cô đơn muốn được yêu thương nhưng lại không biết cách nắm giữ yêu thương, con người thật kỳ lạ dù cố gắng thế nào đôi lúc vẫn bị cô đơn bủa vây không thể thoát ra được.
Tôi k cô đơn vì tôi có ba mẹ, có ae, nhưng lắm lúc tối đi học về ngồi mệt mỏi và chợt nhận ra mình k có lấy 1 người bạn thật sự, thấy nta đi team đông vui là mình đã cảm nhận được mùi cô đơn r 😂😂
Cô đơn cũng là một sự chiến thắng. Thật ra đôi khi cũng ngồi suy ngẫm tại sao không yêu đi? Nhưng sợ cảm giác phải chia tay, sợ chỉ là người lướt qua trên đường... mong vào một sự chờ đợi mong manh❤️
25t rồi vẫn ko thể rung động dk ai ngay. Cả bản thân cũng ko bk mình sẽ gặp gỡ ntn sau những ngày dài đi làm về mọi thứ một mình . Người ta bảo có duyên sẽ gặp và yêu , ... buồn một mình và cứ thế lạc lõng giữa tp không có gia đình .
cô đơn thì có gì phải buồn, đến giờ tôi vẫn tôn cái gọi là "cô đơn ". Vì bản thân nó lại làm giảm đi sự đau khổ cho chính mình, nhất là trong tình yêu. Đau lắm.
Trước đây , cuộc sống của tôi gói gọn trong một góc tối Vốn dĩ là một người cô độc Nên khi mất đi một điều gì quan trọng với mình , tôi cx không biểu lộ cảm súc nhiều Vì vốn dĩ , tôi đã quen với việc không một ai quan tâm , và không quan tâm một ai
Lúc trước tôi luôn nghĩ những người nói hay tỏ ra cô đơn thật nực cười là những người thích buồn thích tỏ vẻ... Rồi 1 ngày 1 ngày tôi lại trở thành cái thứ hỗn tạp đó. Mỗi ngày mở mắt ra với 1 bộ mặt tươi cười tỏ vẻ, có lúc chịu không được lại nói 1 mình. Một ngày trôi qua lại tháo chiếc mặt nạ rồi tự buồn tự dằn vặt...
có những ngày cố gắng cười để quên hết. nhưng tối lại tắt điện là sự cô đơn nó lại bao quanh. rồi nhìu sn nó ập tới. dần dần đến nỗi chai lì cả cảm xúc.. 😑😑😑😑
Mãi theo đuỗi quan tâm chia sẽ mọi thứ về mình cho người đó, mà người đó không quan tâm đến mình, cứ nghĩ mình đang nói chuyện 1 mình, lúc đó khi tôi mới thấy cô đơn
19t xuân đẹp biết bao, nhưng tôi chọn cô đơn. đôi lúc muốn tìm một ai đó để vơi bớt nỗi trống trải này, nhưng rồi... Có lẽ, ngày ấy vẫn chưa đến, em vẫn chờ anh đây. Chúng ta gặp nhau muộn 1 chút nhưng dài lâu a nhé, em sẽ chờ..
chẳng ai lại muốn cô đơn, đơn giản chỉ vì họ sợ, sợ quan tâm nhầm ng sợ thích nhầm ng,sợ yêu nhầm ng,đôi khi họ muốn thả lỏng bản thân để tìm kiếm 1niềm vui ở đâu đấy, nhưng nỗi sợ hãi của họ quá lớn, họ sợ trao nhầm con tim cho ai đó,đơn giản vì họ sợ nên họ cô đơn...
Tối qua tôi mơ thấy người con trai ấy, cậu ấy ôm tôi quan tâm tôi dịu dàng tôi đã hôn vào má cậu ấy... mọi sự thật đến nỗi tôi tưởng tôi đã thoát đc cô đơn nhưng rồi.... cậu ấy chia tay tôi để đến vs ng con gái khác... cảm giác mất mát thật to lớn... khi tỉnh dậy tôi ms biết là mơ dù đau nhưng vẫn muốn quay lại khoảng khắc đó khoảng khắc đc ôm từ đằg sau ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ do quá cô đơn nên ms mơ như vậy.. 17 năm rồi vẫn đi đi về về chưa 1 mảnh tình. Nghỉ hè ở nhà tự kỉ mở fb k 1 tin nhắn k 1 thông báo... ừ quen rồi người ta bảo cô đơn lâu trái tim sẽ sắt đá nhưng tôi lại thấy càg cô đơn lâu trái tim càng yếu đuối và dễ rung động từ những quan tâm nhỏ nhất. tôi cô đơn lắm trích từ 1 con người thiếu thốn tình cảm :-)
tôi cảm thấy tôi lúc nào tôi cũng cô đơn bao nhiêu năm trôi qua ,,,,dù cho những thứ mọi người gọi là tình yêu có đến với tôi... nhưng họ đến r họ cũng đi.... lúc nào tôi cx cô đơn
Cô đơn đơn giản chỉ là 1 trạng thái tâm lý thui , dạng như bạn cần 1 ng ở bên nhưng ng đó bỏ mặc bạn một mình nên bạn cho là cô đơn thui chứ thật ra xung quanh bạn có rất nhiều ng nào là gia đình, bạn bè...bước ra đường cái là có hàng triệu triệu ng, cô đơn chỗ nào??? Nếu bạn nói ko có ny là cô đơn thì xin thưa ko hề nhé, chẳng qua ny hay chồng/vợ sẽ là ng đồng hành bên bạn giúp cho csong bạn có ý nghĩa hơn thui nhưng nếu là 1 mình thì csong bạn vẫn có ý nghĩa vs nào là cv tốt, bạn bè, gđ...
Em đưa tôi qua đây, tôi muốn nói lên hết tất cả. Nhưng vì lý do nào đó e lại hụt hẫng, lúc bên nhau tôi luôn nghĩ về e và rất vui tươi chỉ cần nghĩ về e. Đôi lúc chỉ muốn e cùng tôi bon chen cuộc sống này, lúc tôi buồn tôi chỉ muốn tâm sự cùng e. Nhưng e ơi câu nói (có việc gì không) sao đau không tả. E đã buông xuôi tất cả, đó là quyền tự do của e. Còn a đây vẫn chạy theo tình của a dành cho e, mặc dù biết là e rất khó chịu. Nhưng e ơi tình cảm đối vs e dễ buông như vậy, nhưng a không buông dễ dàng như e đk. Khó lắm e à.
Cứ chấp nhận mình cô đơn đi. Con đường này, tôi chọn. Thành công, tôi hạnh phúc. Thất bại, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cô đơn ư? Tôi quen rồi, nó cũng đâu có đáng sợ
Em từng biết làm quen với cô đơn, biết yêu quý nó khi mà em mới quên được mối tình ấy :)) em từng có một khoảng thời gian cô đơn... nhưng rồi lại có một chàng trai khác bước vào cuộc đời của em, mặc dù không lâu nhưng họ đã Khiến em thay đổi tất cả, em bắt đầu quen dần với tình yêu anh ấy dành cho mình :))... nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng ra khỏi em 🙂... giờ em nhận ra rằng, em lại phải làm lại từ đầu, em phải học cách để mình như ngày xưa,... nhưng khó lắm anh biết không :))
Tôi thích một mình. Tôi không thích có bạn bè nhiều, vì có bạn bè nói chuyện rất nhiều và dai dẳng. Tôi không thích những cuộc nói chuyện dai dẳng, lang man chẳng có nội dung gì, muốn ngừng lại mà sợ người khác không hài lòng. Tôi không thích dành nhiều thời gian cho người khác , cả ngày cứ ru rú trong phòng với những cuốn truyện. Nhưng tôi biết ở đó tôi tìm được mình. Có những lúc cô đơn cứ tìm về, lúc đó tôi cảm thấy chán nản hiu quạnh muốn tìm ai để chia sẻ nhưng không muốn làm phiền ai cả. Tôi cần người thật sự hiểu mình chứ không như hai từ bạn bè trên bề mặt. Tôi phải chịu những áp lực về mọi mặt, tôi biết là do tâm mình gây nên, đau khổ hay thanh thản chỉ trong một ý niệm. Tôi phải tập quen dần với nó. Nhưng nói dễ hơn làm, cuộc sống như một đống hỗn độn và mơ hồ, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi tự hỏi người khác dù có nghèo có khổ thì người ta vẫn chăm chỉ làm việc với nụ cười trên môi, còn tôi được sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn luôn suy nghĩ tiêu cực. Đâu là lẽ sống của đời tôi. Nơi này có phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi chăng. Không. Tôi sẽ không để nó kết thúc như vậy. Bạn bè chỉ là một điểm nghỉ trên đường đời của tôi. Không ai khẳng định thì tôi tự khẳng định mình. Thế giới đó là một cái gì đó rất khác. Thế giới của tôi, của chính tôi mà thôi. Cuộc sống đâu chỉ xoay quanh hai từ bạn bè, niềm vui là do tự thân mình mà có không do ai khác cả.
Rõ ràng mình đã wen với cô đơn rồi mà. tại sao lại bỏ cô đơn lại chạy theo tình yêu. nhưng cuối cùng yêu cũng sen kẽ với cô đơn thôi. bây giờ mình lại cô đơn hơn nữa r.
nhiều lúc như tự thấy mình tự tách ra khỏi đám đông , tách khỏi sự ồn ào náo nhiệt, tách khỏi những miệt thị , miệng đời , tách khỏi cuộc vui hoàng nhoáng hay những mối quan hệ cứ ngỡ đã chạm ngưỡng, đơn giản là chỉ thích 1 mình cảm nhận thế giới im lặng đến vô ưu vô sầu... những gì cần làm với với trách nhiệm hay là 1 phần của cuộc sống ,cơm áo gạo tiền thì bắt buộc phải làm phải giao tiếp. nhưng nếu về đến nhà thì lại lên ban công ngồi ghế tựa ngắm nhìn vào khoảng không, nhâm nhi ly trà hay cà phê vài cuốn sách , đôi khi là nhóm 1 bếp than để ngửi mùi khói cháy, nướng vài miếng thịt hay vài con cá, nốc ly rượu hay chai bia du dương nhạc Trịnh.hay làm những việc nó thích cũng sẽ là 1 mình. người ngoài nhìn vào có thể thấy cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán, khép kín mình. nhưng nó buồn thật mà. Buồn đến mức ngày nào nó không được buồn thì nó lại buồn hơn thế. nghe có vẻ nó phi lý và tự kỉ nhỉ. nhưng đó là cuộc sống . đâu phải ai cũng được cô đơn. đâu phải ai cũng muốn được buồn.... nếu đã chọn cô đơn và nỗi buồn thì cứ sống cho trọn vẹn biết đâu ngày mai lại không được buồn nữa mà phải vui . thì hối tiếc lắm :(
Giờ mới hiểu: Cô đơn là không ai hiểu mình,cô đơn là cố chấp nghĩ mình hạnh phúc,cô đơn là yếu đuối không dám đón nhận tình cảm của người khác.Hạnh phúc không đứng cuối con đg mà là trên con đg mình đang đi...TÔI CÔ ĐƠN.
Tôi không biết người ấy coi tôi là gì. Anh cứ thân thiết với tôi cho tôi hi vọng và lại xa cách tôi như thể nếu tôi tiến thêm chúng tôi sẽ không bao giờ như thế này được nữa. Tình cảm không đi đến đâu tôi lại là nơi để a trút bầu tâm sự nhưng lại chẳng thể cho tôi lấy một sự chắc chắn. Mệt mỏi và căng thẳng bởi nhiều việc trong cuộc sống tôi còn phải tìm cách để a không rời bỏ cuộc trò chuyện này. Muốn dừng lại nhưng chẳng có lí do. Muốn tiến tới nhưng rốt cuộc tôi sẽ là người qua đường trong cuộc đời a
Mấy bạn cho mk hỏi làm sao để tìm những clip mà chị đọc radio số này đọc ạ? Hình như Girly có mấy chị đọc khác nhau nhưng thú thật là em ghiền giọng đọc của chị nhất ạ, em tìm những số khác nghe giọng đọc khác khác. Có thể cho em biết làm sao để tìm những số do chị đọc không ạ?
cô đơn không phải ở một mình .mà lúc nói chuyện với người khác vẫn cảm thấy cô đơn
Lệ Quỳnh t chọn cô đơn 😂
Lệ Quỳnh hỳ.. fb nc nha (Củ Đậu) hình pikachu😉
Lệ Quỳnh tìm có đc đâu ..tui ko chơi zalo nk
Lệ Quỳnh ko có kêt quả 😂.bà kb tui đi 0166 747 4567
Cô đơn lâu quá- thì đó cũng chỉ là một cảm xúc mà thôi!
Đôi khi cảm nắng ai đó nhưng cũng chả dám cất lên tiếng nói vì một nỗi sợ - sợ rằng khi yêu rồi lại mất đi người đó!
Funny Dr có vẻ bạn rất tâm lý. đúng ý mìh quá...
Funny Dr ph0p
cô đơn lâu rui cho du gặp được người mjh thích ,cung đột nhiên cảm thấy sợ hãi rồi lắc đầu tư nhủ thôi bỏ đi,,,
Yes
Hay quá
tuổi thanh xuân.ôi tuổi thanh xuân tuổi trẻ của mình đang trôi đi lặng lẽ.26t rồi.đâu còn trẻ.phải tự khẳng định mình và bước tiếp trên con đường mình đã chọn.dù biết sẽ còn rất rất nhiều khó khăn.nhưng hãy cứ vui và trân trọng những gì mình đang có.rồi sẽ có 1 ngày mình tìm thấy hạnh phúc và nụ cười thật sự nở trên môi!!!
E đã coi a la sự sống của e,luôn coi a la chỗ e co thể dựa,nên e luôn cô đơn,luôn khóc luôn rơi nuoc măt vê a,và cuối cùng điều ma nhận được la sự cô đơn tuyệt vọng mà thôi,
Mình cô đơn cũng quen rồi. ngày đi làm tối về ôm máy tính.........
F.A đơn giản vậy thôi
giống mình
MÌNH CŨNG VẬY
FA đôi lúc cũng vui mà :D
Mỗi cái là FA lâu năm nên buồn quá ý
đang tâm trạng tự nhiên đọc cm của thánh mà có 1 sự đồng cảm k hề nhẹ :))
Những người sống nội tâm thường rất cô đơn!
Cô đơn là khi đứng giữa cả thế giới, vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là khi gần cạnh người thương, người vẫn vòng tay ôm lấy và nói yêu mình... vẫn cảm thấy... cô đơn..
uk thì chấp nhận: 20+. ahìhì
nghe như đang nói chính mình. Đã từ lâu tui đã quá cô đơn, không biết sự tồn tại của mình là gì. Nhưng rồi chúng ta phải thay đổi thôi để đi trên con đường mình đã lựa chọn dù nó đúng hay sai
Nếu cuộc đời bạn còn thật dài, thì sẽ thật khó để biết ta phải làm gì, nhưng khi bằng một cách nào đó bạn biết thời gian của bạn không còn nhiều nữa bạn sẽ biết bạn nên làm điều gì.
Nghe xong video trên, mình thực sự chưa hẳn đã buồn, nhưng rồi chợt lướt xuống bình luận, có gì đó thật đắng ở cổ họng.... thì ra cũng có nh ng cùng cảm xúc, suy nghĩ giống mình. Thật khó để chia sẻ với ai đó nếu như bạn đã quá quen với việc cô đơn. Bạn chịu đựng một mình r cũng tự mình vượt qua mọi chuyện. Với tôi, tôi đã từng nghĩ cô đơn cũng không tệ, thậm chí tôi từng thấy thật dễ chịu khi đc chọn cô đơn, nhưng đến khi đã quá quen với việc một mình như thế, tôi lại thấy sợ chính mình, rồi tôi lại phải tự hỏi bản thân liệu rằng mình thực sự ổn? Không ổn chút nào, việc này làm cho tôi luôn có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau, tôi sợ nếu nói ra những gì trong lòng thì mọi ng sẽ cười chê dù tôi biết điều đó sẽ chẳng xảy ra, những suy nghĩ tiêu cực ấy vô tình xuất hiện, khiến tôi nhận ra mình cô đơn đến cô độc, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra đc suy nghĩ khủng khiếp ấy, ngày qua ngày, nó lặp lại, lớn dần lên, như thể nó đang giết dần tôi từ sâu bên trong. Lúc này đây, ước gì tôi có thể thoải mái tâm sự cùng người bạn của tôi những vấn đề mà tôi đang gặp phải, nhưng chắc có lẽ tôi chỉ lại lặng yên và gặm nhấm nó “một mình”. V nên nếu có thể, bạn vẫn có thể cô đơn nhưng đừng biến nó thành thói quen của chính mình.
Thực sự thì tôi là kiểu người cứ tối lại thức khuya lại tìm những video buồn hay một bản nhạc nào đó nghe và hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đã qua ! Lúc đó cảm thấy tủi thân vđ ! Nhưng mà sang ngày hôm sau thì lại vui vẻ bình thường :))
tôi không muốn tiếp xúc với ai. tôi chỉ muốn đi học về rồi về nhà làm bài tập. rồi ngủ. đến hôm chủ nhật thì tìm góc phố nào đó nhâm nhi ly trà tranh. tôi là như thế.hông biết bao giờ mới tìm 1 tình yêu đích thực. ai là người có cùng cảm xúc với tôi. chắc còn lâu lắm nhỉ. vạn sự tùy duyên.
Trung Nguyen bạn giống mình
Mong rằng bạn sẽ tìm đc hp cho riêng mình 😊😊
Mình cô đơn qá..! Mình pận cả ngày.. Đến lúc rãnh thì ng.iu nói mún đi ngủ..! Cảm thấy chênh vênh cô đơn qá.. Thật đáng sợ
e cũng vậy
có đôi lúc cần lắm một người bạn để chia sẽ... nhưng không ai hiểu được, không ai đồng hành cùng
thật sự cô đơn
Thoai Pham tội nghiệp chưa
me too
zimd zimd cảm ơn bạn đồng cảm
Giống mình..:((
cô đơn k phải là một loại dây leo, không có cuộc sống của riêng mình. Đôi khi vì ai đó mà cố gắng cũng là một loại hạnh phúc, ta chấp nhận hi sinh bản thân cho ai đó nghĩa là họ quan trọng , sự có mặt của người đó có ý nghĩa nào đó nhất định với ta.
vậy thì đừng mong được đáp trả. Đâu phải lúc nào ta cho bạn cái bánh bạn sẽ tặng lại ta cây bút. Ta cho đi vì ta muốn vậy và vì đó là quyền của ta. Cứ chân thành đi rồi chân tình sẽ tới...... thương nhiều ^_^
Cô đơn là khi đêm về chỉ có chính mình là bạn. 1 mik đi khắp mọi nơi.khi có chuyện j cũng 1 mik đối mặt. Sống hằng ngày chỉ dựa vào cuộc vui cùng bạn bè,nhìn lũ bạn hp có đôi.
21 tuổi, đã, đang và sẽ cô đơn. Đơn giản nó như thói quen r :)) Thỉnh thoảng cũng muốn có 1 ai đó. Nhưng chỉ là vài thời điểm. Còn hiện tại mình vẫn hài lòng vs bản thân, đến lúc đã quá quen r sẽ cảm thấy bản thân k muốn có một sự thay đổi nào trong cs cả. Đối với mình, có 1 người để tâm sự, chia sẻ mọi thứ là đủ. Bản thân tự lo cho c/s, tự làm mình vui dc thì sẽ chẳng cần ai bên cạnh chăm sóc, quan tâm cả :))
còn mình thì tin vào tình yêu sét đánh nên vẫn chờ 😊
Quỳnh Mai Nguyễn bạn chắc cung kim ngưu r. mình cũng đã quen vs cô đơn r ko muốn thay đổi :))
t cung sư tử bạn ơi :)) cno' cứ bảo t k giống cung sư tử nhưng k tin. h nên nghĩ lại :))
t thì thích cả 2 cùng fall in love nhau thay vì chỉ đến từ 1 phía =(( nhưng mà tìm hoài k thấy nên h vẫn đợi đâyy
Quỳnh Mai Nguyễn rồi sẽ có thôi bạn. Mình cũng vậy. Chỉ cần 1 người nc chia sẻ thôi. Chứ cs tự mình lo cho mình vẫn tốt mà.
Cô đơn sống kí sinh vào cảm xúc của người khác..Thích nhất đoạn đó..
Tôi sống thế cũng quen rồi, chả tin tưởng đc ai, trơ cảm xúc dần, tự mình nhìn lấy mình, iu thương mình, từ bỏ những thứ làm mình thấy tổn thương...dù người ngoài có tác động nhưng với tôi cô đơn là bạn, đêm là không gian tốt cho tôi với cô đơn
" Ng cô đơn nhất k phải là ng chẳng còn ai bên cạnh, mà là ng có tất cả nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng - Ưng Đại Vệ ". Mk còn có gia đình, bạn bè, công việc ... và mk k cô đơn ( mặc dù đang ế. Haha )
Mình quen cô ấy ,trò chuyện mỗi tối ,hai đứa cách xa cả ngàn km.và rồi đến một ngày mình nhận đc tin là cô ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 24 .cô ấy nỡ lòng nào bỏ lại mình cô đơn trên cuộc đời này ,giờ ở trên kia cô ấy vẫn thấy mình còn mình thì chẳng còn cơ hội gặp cô ấy nữa rồi !
Có ai như tui không 33 nồi bánh chưng rồi vẫn đi về một mình và đôi khi lại thấy mình thật may mắn vì cô đơn...
Tớ 25 nồi nà
cô đơn là khi chen chúc vào dòng người cười nói một cách vui vẻ nhưng trong thâm tâm luôn ko vui vẻ!!
Buồn
ở một mình thời gian đầu thấy vui lắm, nhưng dần dần mới nhận ra thật kinh khủng. những bữa cơm chỉ có một mình, những chiều mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế, lúc tỉnh dậy xung quanh là một khoảng không vắng lặng và tối đen, muốn dậy bật điện nhưng lai thôi, mò vào phòng ôm lấy máy tính và ngồi lại lên giường, mở âm thanh thật to rồi lại cắm đầu vào công việc. đến lúc ngủ lần nữa thì đã 2 3 giờ sáng, sáng sớm chiếc điện thoại dồn dập kêu réo, mắt nhắm mắt mở cầm lấy tắt đi rồi lờ đờ thức dậy, bắt đầu lại ngày nữa vùi đầu vào công việc. lúc trước có người nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ cảm thấy họ thật phiền, chỉ muốn được ở một mình, nhưng đến lúc này lại hi vọng về được ngày đó. cảm thấy lạc lõng , không còn cảm thấy có ý nghĩa gì, những món ăn mình thích trước đó giờ đây như những miếng rẻ rách, nhạt nhẽo, khó ăn. bản thân đang bị ép khô, không còn vui vẻ, tâm trạng cả ngày chỉ có mệt mỏi, chán nản, căn bệnh trầm cảm đã ăn mòm mọi tế bào sống của tôi, đã có rất rất rất nhiều thứ dồn dập sảy ra, và bây giờ, tôi cảm thấy bản thân không còn can đảm để nhấn vào dòng chữ " tôi không phải là robot" nữa ......
ai nói không tìm được người yêu cô đơn? mk đã và đang sống thật yên bình với nỗi buồn, yêu sự cô đơn, nó mang lại cho mk cảm giác vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, khiến tâm hồn không vướng vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì; đặc biệt đó chính là liều thuốc giúp mk tiếp tục sống trong cái thế giới chán ngắt, lắm quy tắc, đầy hối hả này.
Cô đơn lâu quá sẽ không còn cô đơn nữa... Cô đơn là lạc giữa dòng người... Cô đơn không phải là 1 mk... Cô đơn thật sự là trong lòng
Tôi không sợ cô đơn vì chẳng ai lại sợ người bạn thân nhất của mình cả.
Radio... Nghe rất hay... Tôi rất thích... Vì có những câu chuyện... Rất giống cảm xúc của tôi bây h
Lúc nhỏ không biết suy nghĩ tôi sợ chết. Nhưng lớn lên rồi tôi lại sợ cô đơn. "Bạn coi nhu cầu người khác lớn hơn tiếng lòng của mình."
Dù cô đơn ntn thì chúng ta cũng đối mặt với hiện tại. Như mk đag ik học chỉ có 1 mk đôi lúc mk muốn nghĩ học nhưng khi về ba mẹ mk tiếp tục cố gắng. Tự mk chiến đấu. Tự mk chống trọi
chưa 1lan, vì sợ. muốn giữ lại thứ tình cảm, cảm xúc trọn vẹn . nhưng thật ra là chưa đủ mạnh mẽ để thoát khỏi "tù tư tưởng" của chính mình,21roi và chưa biết đến khi nào ,khi trước mắt là 6nam vừa học vừa làm nơi xa ấy. khi đó cảm nhận càng sâu sắc hơn
Gam Dinh um.... 1 phan giong mjnh ... doc bai viet cua ban lam mjnh nho den kj niem cua mjnh .... bun
Tôi khiến mình trở nên bận rộn để khỏi suy nghĩ linh tinh, phát điên lên làm gì ? Chỉ là bạn đang quá rảnh thôi, kiếm việc gì mình thích rồi bận rộn đến mức chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ vớ vẩn.
Đó là cách những quyển sách dạy tôi. Còn ngay lúc này, thú thật tôi rất cô đơn muốn được yêu thương nhưng lại không biết cách nắm giữ yêu thương, con người thật kỳ lạ dù cố gắng thế nào đôi lúc vẫn bị cô đơn bủa vây không thể thoát ra được.
Tôi k cô đơn vì tôi có ba mẹ, có ae, nhưng lắm lúc tối đi học về ngồi mệt mỏi và chợt nhận ra mình k có lấy 1 người bạn thật sự, thấy nta đi team đông vui là mình đã cảm nhận được mùi cô đơn r 😂😂
Nguyễn Thanh Thúy bạn bè vô tâm, xã hội ruồng bỏ
Người dễ chia sẻ với người khác nhất lại là người ôm rất nhiều nỗi buồn và cô độc trg chính câu chuyện của mình
tôi yêu sự cô đơn , lúc đó tôi được là tôi ......được sống là chính tôi .....☺☺☺☺
Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe thật buồn
Mấy ai cảm nhận đc cô đơn... nếu cảm nhận đc thì đó là 1 điều tuyệt vời...
Cô đơn cũng là một sự chiến thắng. Thật ra đôi khi cũng ngồi suy ngẫm tại sao không yêu đi? Nhưng sợ cảm giác phải chia tay, sợ chỉ là người lướt qua trên đường... mong vào một sự chờ đợi mong manh❤️
năm nay 26t rồi mở lại blog này nghe mà lòng nặng nề nhiều thứ😞
25t rồi vẫn ko thể rung động dk ai ngay. Cả bản thân cũng ko bk mình sẽ gặp gỡ ntn sau những ngày dài đi làm về mọi thứ một mình . Người ta bảo có duyên sẽ gặp và yêu , ... buồn một mình và cứ thế lạc lõng giữa tp không có gia đình .
Cô độc thì mới đáng sợ :) nhưng chung quy vẫn k có gì đáng sợ bằng k có tiền :)))
Lạc lõng.. Giữa dòng người tấp nập trên phố đông. Chỉ có gia đinh là ng yêu ta vô điều kiện... Và làm ta vui cười hạnh phúc. 😘😘😘
cô đơn thì có gì phải buồn, đến giờ tôi vẫn tôn cái gọi là "cô đơn ". Vì bản thân nó lại làm giảm đi sự đau khổ cho chính mình, nhất là trong tình yêu. Đau lắm.
Trước đây , cuộc sống của tôi gói gọn trong một góc tối
Vốn dĩ là một người cô độc
Nên khi mất đi một điều gì quan trọng với mình , tôi cx không biểu lộ cảm súc nhiều
Vì vốn dĩ , tôi đã quen với việc không một ai quan tâm , và không quan tâm một ai
Lúc trước tôi luôn nghĩ những người nói hay tỏ ra cô đơn thật nực cười là những người thích buồn thích tỏ vẻ... Rồi 1 ngày 1 ngày tôi lại trở thành cái thứ hỗn tạp đó. Mỗi ngày mở mắt ra với 1 bộ mặt tươi cười tỏ vẻ, có lúc chịu không được lại nói 1 mình. Một ngày trôi qua lại tháo chiếc mặt nạ rồi tự buồn tự dằn vặt...
nghe những bài radio như này cảm thấy tâm trạng thật nhẹ, ko cần gì cả vẫn vui , :)
có những ngày cố gắng cười để quên hết. nhưng tối lại tắt điện là sự cô đơn nó lại bao quanh. rồi nhìu sn nó ập tới. dần dần đến nỗi chai lì cả cảm xúc.. 😑😑😑😑
Mãi theo đuỗi quan tâm chia sẽ mọi thứ về mình cho người đó, mà người đó không quan tâm đến mình, cứ nghĩ mình đang nói chuyện 1 mình, lúc đó khi tôi mới thấy cô đơn
Khi cô đơn, con người được là chính mình
Thoát khỏi cái vỏ bọc bên ngoài, rũ bỏ gánh nặng. Cô đơn đôi lúc cũng tốt
Thay đổi để sống cuộc sống của bản thân. Không phải sống cuộc sống của người khác
Cô đơn thật sự là một dịp rất tốt để khám phá bản thân. Một khoảng thời gian tuyệt vời
19t xuân đẹp biết bao, nhưng tôi chọn cô đơn. đôi lúc muốn tìm một ai đó để vơi bớt nỗi trống trải này, nhưng rồi... Có lẽ, ngày ấy vẫn chưa đến, em vẫn chờ anh đây. Chúng ta gặp nhau muộn 1 chút nhưng dài lâu a nhé, em sẽ chờ..
chẳng ai lại muốn cô đơn, đơn giản chỉ vì họ sợ, sợ quan tâm nhầm ng sợ thích nhầm ng,sợ yêu nhầm ng,đôi khi họ muốn thả lỏng bản thân để tìm kiếm 1niềm vui ở đâu đấy, nhưng nỗi sợ hãi của họ quá lớn, họ sợ trao nhầm con tim cho ai đó,đơn giản vì họ sợ nên họ cô đơn...
Chỉ vài câu đầu nghe, cám ơn, 1 sự đồng cảm nhẹ.
Tối qua tôi mơ thấy người con trai ấy, cậu ấy ôm tôi quan tâm tôi dịu dàng tôi đã hôn vào má cậu ấy... mọi sự thật đến nỗi tôi tưởng tôi đã thoát đc cô đơn nhưng rồi.... cậu ấy chia tay tôi để đến vs ng con gái khác... cảm giác mất mát thật to lớn... khi tỉnh dậy tôi ms biết là mơ dù đau nhưng vẫn muốn quay lại khoảng khắc đó khoảng khắc đc ôm từ đằg sau ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ do quá cô đơn nên ms mơ như vậy.. 17 năm rồi vẫn đi đi về về chưa 1 mảnh tình. Nghỉ hè ở nhà tự kỉ mở fb k 1 tin nhắn k 1 thông báo... ừ quen rồi người ta bảo cô đơn lâu trái tim sẽ sắt đá nhưng tôi lại thấy càg cô đơn lâu trái tim càng yếu đuối và dễ rung động từ những quan tâm nhỏ nhất. tôi cô đơn lắm trích từ 1 con người thiếu thốn tình cảm :-)
Hay quá
2 năm sau và giờ em đã có ny rồi chứ
26 tuổi tội chọn cô đơn một mình cũng tốt cũng hay mà được làm những gì mình thích ko cần phải xem cảm xúc của ng ta như thế nào
tôi cảm thấy tôi lúc nào tôi cũng cô đơn
bao nhiêu năm trôi qua ,,,,dù cho những thứ mọi người gọi là tình yêu có đến với tôi... nhưng họ đến r họ cũng đi....
lúc nào tôi cx cô đơn
cô đơn riết cũng quen, coi nó rất bình thường và đã chẳng muốn iu rồi , 1 mình vẫn khỏe nhất
. . . Không sao cả. . . một mình đơn giản còn hơn là yêu một người mà vẫn thấy cô đơn. . .
Cô đơn đơn giản chỉ là 1 trạng thái tâm lý thui , dạng như bạn cần 1 ng ở bên nhưng ng đó bỏ mặc bạn một mình nên bạn cho là cô đơn thui chứ thật ra xung quanh bạn có rất nhiều ng nào là gia đình, bạn bè...bước ra đường cái là có hàng triệu triệu ng, cô đơn chỗ nào??? Nếu bạn nói ko có ny là cô đơn thì xin thưa ko hề nhé, chẳng qua ny hay chồng/vợ sẽ là ng đồng hành bên bạn giúp cho csong bạn có ý nghĩa hơn thui nhưng nếu là 1 mình thì csong bạn vẫn có ý nghĩa vs nào là cv tốt, bạn bè, gđ...
thỉnh thoảng có vài phút cảm thấy cô đơn. cần lắm 1 bờ vai ai đó. nhưng chỉ vài phút yếu lòng thôii
cảm súc dâng cao lâng lâng như vô định.! Thèm một bữa được say, Được ngắm nhìn em cười như lúc trước mình còn ở chung một thành phố, Bây giờ thì chẳng biết em thế nào. có sống tốt không, có còn những lần đau âm ỉ và phải uống thuốc đều đặn và trườm những hạt đá khi mỗi tháng đều diễn ra.! thương em lắm nhưng chẳng biết làm gì nữa. chỉ biết nhìn em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là anh an yên rồi. mong cuộc sống không đối sử tệ bạc với em khi em đã có gia đình và chồng em củng hiền lành như anh đã thấy ở hiện tại nhé gái.! #ĐạiDu
Cô đơn cũng tốt mà, chẳng ai bên cạnh mình mãi mãi tự sống 1 mình không cần ai sẽ hay và thú vị hơn.
rất cảm xúc khi nghe radio này
Cô đơn-người bạn quốc dân. Cô đơn là buồn cũng được vui cũng được. Kẻ cô đơn vốn dĩ cô đơn!
chỉ là e giấu đi.cô đơn chưa chắc đã buồn. cô đơn để được tự do tự tại
Sống trong cô đơn là khi cạnh bên 1 người nhưng vẫn cô đơn ạ ...
Em đưa tôi qua đây, tôi muốn nói lên hết tất cả. Nhưng vì lý do nào đó e lại hụt hẫng, lúc bên nhau tôi luôn nghĩ về e và rất vui tươi chỉ cần nghĩ về e. Đôi lúc chỉ muốn e cùng tôi bon chen cuộc sống này, lúc tôi buồn tôi chỉ muốn tâm sự cùng e. Nhưng e ơi câu nói (có việc gì không) sao đau không tả. E đã buông xuôi tất cả, đó là quyền tự do của e. Còn a đây vẫn chạy theo tình của a dành cho e, mặc dù biết là e rất khó chịu. Nhưng e ơi tình cảm đối vs e dễ buông như vậy, nhưng a không buông dễ dàng như e đk. Khó lắm e à.
Cứ chấp nhận mình cô đơn đi.
Con đường này, tôi chọn. Thành công, tôi hạnh phúc. Thất bại, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Cô đơn ư? Tôi quen rồi, nó cũng đâu có đáng sợ
co don cung la 1dieu thu vi cho tuoi tre
Em từng biết làm quen với cô đơn, biết yêu quý nó khi mà em mới quên được mối tình ấy :)) em từng có một khoảng thời gian cô đơn... nhưng rồi lại có một chàng trai khác bước vào cuộc đời của em, mặc dù không lâu nhưng họ đã Khiến em thay đổi tất cả, em bắt đầu quen dần với tình yêu anh ấy dành cho mình :))... nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng ra khỏi em 🙂... giờ em nhận ra rằng, em lại phải làm lại từ đầu, em phải học cách để mình như ngày xưa,... nhưng khó lắm anh biết không :))
Tôi thích một mình. Tôi không thích có bạn bè nhiều, vì có bạn bè nói chuyện rất nhiều và dai dẳng. Tôi không thích những cuộc nói chuyện dai dẳng, lang man chẳng có nội dung gì, muốn ngừng lại mà sợ người khác không hài lòng. Tôi không thích dành nhiều thời gian cho người khác , cả ngày cứ ru rú trong phòng với những cuốn truyện. Nhưng tôi biết ở đó tôi tìm được mình. Có những lúc cô đơn cứ tìm về, lúc đó tôi cảm thấy chán nản hiu quạnh muốn tìm ai để chia sẻ nhưng không muốn làm phiền ai cả. Tôi cần người thật sự hiểu mình chứ không như hai từ bạn bè trên bề mặt. Tôi phải chịu những áp lực về mọi mặt, tôi biết là do tâm mình gây nên, đau khổ hay thanh thản chỉ trong một ý niệm. Tôi phải tập quen dần với nó. Nhưng nói dễ hơn làm, cuộc sống như một đống hỗn độn và mơ hồ, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi tự hỏi người khác dù có nghèo có khổ thì người ta vẫn chăm chỉ làm việc với nụ cười trên môi, còn tôi được sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn luôn suy nghĩ tiêu cực. Đâu là lẽ sống của đời tôi. Nơi này có phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi chăng. Không. Tôi sẽ không để nó kết thúc như vậy. Bạn bè chỉ là một điểm nghỉ trên đường đời của tôi. Không ai khẳng định thì tôi tự khẳng định mình. Thế giới đó là một cái gì đó rất khác. Thế giới của tôi, của chính tôi mà thôi. Cuộc sống đâu chỉ xoay quanh hai từ bạn bè, niềm vui là do tự thân mình mà có không do ai khác cả.
chẳng từ chối thì nó cũng tự đeo bám ta có buông tha đâu.....
Rõ ràng mình đã wen với cô đơn rồi mà.
tại sao lại bỏ cô đơn lại chạy theo tình yêu.
nhưng cuối cùng yêu cũng sen kẽ với cô đơn thôi.
bây giờ mình lại cô đơn hơn nữa r.
nhiều lúc như tự thấy mình tự tách ra khỏi đám đông , tách khỏi sự ồn ào náo nhiệt, tách khỏi những miệt thị , miệng đời , tách khỏi cuộc vui hoàng nhoáng hay những mối quan hệ cứ ngỡ đã chạm ngưỡng, đơn giản là chỉ thích 1 mình cảm nhận thế giới im lặng đến vô ưu vô sầu... những gì cần làm với với trách nhiệm hay là 1 phần của cuộc sống ,cơm áo gạo tiền thì bắt buộc phải làm phải giao tiếp. nhưng nếu về đến nhà thì lại lên ban công ngồi ghế tựa ngắm nhìn vào khoảng không, nhâm nhi ly trà hay cà phê vài cuốn sách , đôi khi là nhóm 1 bếp than để ngửi mùi khói cháy, nướng vài miếng thịt hay vài con cá, nốc ly rượu hay chai bia du dương nhạc Trịnh.hay làm những việc nó thích cũng sẽ là 1 mình. người ngoài nhìn vào có thể thấy cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán, khép kín mình. nhưng nó buồn thật mà. Buồn đến mức ngày nào nó không được buồn thì nó lại buồn hơn thế. nghe có vẻ nó phi lý và tự kỉ nhỉ. nhưng đó là cuộc sống . đâu phải ai cũng được cô đơn. đâu phải ai cũng muốn được buồn.... nếu đã chọn cô đơn và nỗi buồn thì cứ sống cho trọn vẹn biết đâu ngày mai lại không được buồn nữa mà phải vui . thì hối tiếc lắm :(
Cô đơn cũng tốt sẽ chẳng vì ai mà đau lòng. Là sự tập trung tuyệt đối cho bản thân
Bay bổng giữa đam mê mặc dù chưa nhìn thấy đích đến . ☺
Hay thật, ko sợ mất ngủ nữa, cảm ơn radio
Ngày đi làm
Tối ôm điện thoại
cô đơn chính hiệu
Giờ con co don k e
tái hiện lại phiên bản của bạn :(((
cùng cảnh tui lúc này.
Có cô đơn mới biết có những thứ nên trân trọng hơn nữa..
cố lên ! các bạn trẻ :) thế giới này đẹp lắm =))
Với mình giờ cô đơn chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là chọn nhầm người.. cô đơn mà tâm thanh thản là được rồi..😊
Giờ mới hiểu: Cô đơn là không ai hiểu mình,cô đơn là cố chấp nghĩ mình hạnh phúc,cô đơn là yếu đuối không dám đón nhận tình cảm của người khác.Hạnh phúc không đứng cuối con đg mà là trên con đg mình đang đi...TÔI CÔ ĐƠN.
Anh đã quen với cô đơn rồi e à. mong e luôn vui vẻ và hp.cho dù pên cạnh e nhưng có lẻ ng mang cho e niềm zui và hp là ng đó chứ k phải a
Là sợ mất đi thứ tình cảm đó, mất đi mối quan hệ đó ,là vì cho rằng mk k xứng nên k dám bước về phía trc , thế nên đến bh e vẫn chọn cô đơn 😅
Tôi.. luôn lạc lõng...
Ngay cả khi ở vs gia đình bên nội,ngoại❤️
có người đồng hành thật tốt, nhưng cô đơn đôi khi cũng thấy tốt hơn
mk nghĩ cô đơn là zz hp nhất mà mk dag có. .
25 t e vẫn một mình.và vẫn chờ a đến!
mình cô đơn quen lại thấy thích. y mệt mỏi lắm
Đôi khi cô đơn là thói quen ! Suốt ngày ôm công việc tối về nằm đọc sách hay ôm cái đt bấm và bấm ! Cứ như thế nay đã 29 vẩn FA ! Hì
Cô đơn khi f.A không buồn. Mà buồn là ở " khi đang có NY mà cảm giác cứ bị hắt hủi . Người ấy chả có quan tâm mik " như thế mới đau
Cuộc sống cô đơn k đáng sợ , tâm hồn cô đơn mới đáng lo
chuan.hay wa....co don k dag so nhu mh ngj dau
Tôi không biết người ấy coi tôi là gì. Anh cứ thân thiết với tôi cho tôi hi vọng và lại xa cách tôi như thể nếu tôi tiến thêm chúng tôi sẽ không bao giờ như thế này được nữa. Tình cảm không đi đến đâu tôi lại là nơi để a trút bầu tâm sự nhưng lại chẳng thể cho tôi lấy một sự chắc chắn. Mệt mỏi và căng thẳng bởi nhiều việc trong cuộc sống tôi còn phải tìm cách để a không rời bỏ cuộc trò chuyện này. Muốn dừng lại nhưng chẳng có lí do. Muốn tiến tới nhưng rốt cuộc tôi sẽ là người qua đường trong cuộc đời a
Tôi chung thủy... với sự cô đơn!☺
Cô độc mới đáng sợ chứ cô đơn thì không 😊😊 vì tôi vẫn còn có những người thân ❤
Cô đơn là khi đứng giữa hàng ngàn hàng vạn người mà k có bàn tay nào nắm lấy mk.
Mấy bạn cho mk hỏi làm sao để tìm những clip mà chị đọc radio số này đọc ạ? Hình như Girly có mấy chị đọc khác nhau nhưng thú thật là em ghiền giọng đọc của chị nhất ạ, em tìm những số khác nghe giọng đọc khác khác. Có thể cho em biết làm sao để tìm những số do chị đọc không ạ?
“ 18 tuổi tôi yêu a nhưng vụng về đánh rơi a, 25 tuổi đủ trưởng thành để giữ ai đó bên mình nhưng tôi lại quen với cô đơn rồi”