Những lời của c Giang khiến e nhớ về khoảng thời gian đã qua. 12t rời quê, xa ba mẹ và ông để lên thành phố học với hy vọng từ ba mẹ rằng học hành tốt sẽ giúp mình thoát cảnh nghèo. Ở trọ một mình từ những năm cấp 2, phải tự điều chỉnh và chữa lành cảm xúc lứa tuổi dậy thì, không ai dạy mình phải cư xử thế nào cho đúng. Mình phải tự sắp xếp cuộc sống từ ăn ở đến học hành. Cũng yêu sớm để lấp đầy cảm giác trống trải của bản thân. Rồi dần dần mình đi xa dần, từ Đà Nẵng đến Malaysia rồi Canada, bây giờ bất giác đếm thì cũng đã 15 năm rời xa vòng tay âu yếm của ba mẹ. Nhưng bài học mình vẫn chưa chiêm nghiệm được, cảm giác thiếu thốn tình thương khiến mình bị phụ thuộc vào cảm xúc của 1 người khác. Rồi nhiều lúc dù ở chỗ đông người nhưng vẫn thấy thật cô đơn. Nếu được chọn lựa lại, mình sẽ k chọn xa gia đình từ sớm như vậy nữa.
Rất chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn hãy thử tìm những sở thích cá nhân, để có thể tận hưởng nó dù một mình hay với ai. Và hãy thử làm nơi người khác tìm đến bạn vì cần bạn, vì nói chuyện với bạn mới vui, vì thấy bạn mới có thêm năng lượng yêu đời
9:50 mình vô cùng hạnh phúc khi gia đình cho mình cơ hội để ra nước ngoài nhưng mình hạnh phúc làm sao khi xa rời gia đình. Đã 2 năm nhưng mình vô cùng vui vẻ vì không cần ở trong gia đình và luôn làm theo lời của bố mẹ. Nghe thì thật bi quan nhưng ở đất khách quê người, mình thà ra đi ở đây còn hơn về nhà. Gia đình mình chưa bao giờ là bến đỗ cho mình an tâm quay về. Thật mong muốn mình có bến đỗ để khi mệt mỏi mình có chỗ tạm dừng. Giờ thì bản thân đang là trạm neo khi mình mệt nhưng chạnh lòng ghê khi nghe câu gia đình luôn là bến đỗ để mình quay về. Cám ơn chị Giang vì clip này ạ
Là 1 người trẻ sinh ra ở tỉnh lẻ và đang vật lộn với cuộc sống nơi đô thị em thật sự rất thấm những gì chị Giang nói. Bản thân em luôn cố gắng nhận định mình là ai, mình muốn làm gì, kế hoạch tương lai sẽ ra sao, và cũng luôn mong muốn bố mẹ hiểu, ủng hộ mình, và ít can thiệp hơn đến dự định tương lai của mình. Nhưng bố mẹ thì luôn lo lắng cho con và nếp suy nghĩ đã cũ luôn khiến bố mẹ muốn bảo bọc con thái quá và đóng khung tương lai của con cái trong cái vòng bố mẹ cho là an toàn, ổn định mặc cho nó có thực sự phù hợp với con cái mình không. Em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách yêu thương con mình bằng việc hiểu cá tính, các điểm mạnh yếu của nó để dùng dự trải đời của bản thân cho nó lời khuyên trong những thời điểm quan trọng, và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay cho nó trở về khi thất bại hơn là bao bọc và ép buộc con mình theo định thướng của bản thân. Mỗi cá nhân có một cuộc đời, một hành trình hoàn toàn khác nhau. Đâu ai có thể sống thay cho ai được.
em đang là hs lớp 12, chuẩn bị xuống Sg học đại học, câu nói : "xa thơm gần thối" , đúng thật. Hôm nay em cx dag có những suy nghĩ có lẽ em không sống chung với bố đc, tính cách 2 bố con không hợp nhau. Đúng lúc chị Giang lại ra video này, chắc là tín hiệu vũ trụ. Cảm ơn chị G ,video rất hay và ý nghĩa
Mình cũng rời nhà từ năm 18 tuổi để vào thành phố học đại học rồi làm việc luôn ở đó tới bây giờ cũng được hơn 12 năm rồi. Cuộc sống tách khỏi gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mình tận hưởng nó và biết rằng lúc nào mình cũng có 1 nơi để về, thế là hạnh phúc rồi.
Ngắn quoá không chiụ đâu ạ! Em cũng thấm những lời chị nói. Vì hiện tại đã 25 tuổi rồi em vẫn sống cùng người thân. Chưa một lần em được toại nguyện sống riêng dù bản thân đã đủ kinh tế, có lẽ em chưa đủ bản lĩnh em nuôi việc sống riêng đã 5-6 năm nay. Nhưng vẫn chưa 1 lần dám thử, người thân em sẽ nói này nói kia lúc em ở cùng, nhưng rồi lại lời ngon tiếng ngọt khi em muốn ra đi. Em tổn thương đến độ trầm cảm mà người trong nhà không ai hay biết. Em hết mình đối đãi với họ nhưng họ chỉ coi nó là trách nhiệm em phải làm. Mọi thứ trong em dường như vụn vỡ theo từng ngày, từng lời chê bai của người thân, từng lời xúc phạm của những người mình thương yêu. Có lẽ quá đủ rồi :(((( Cảm ơn chị vì những câu nói nhẹ nhàng trong podcast này!
Em học nội trú từ năm 12 tuổi, lên cấp 3 cũng vậy, đại học thì càng xa nhà, nên cảm thấy mình lớn lên và học được nhiều điều khi phải sống xa nhà, càng yêu gia đình mình hơn nữa. Cảm ơn chị Giang về video rất ý nghĩa này ạ
Em đã theo dõi chị Giang đến nay cũng được gần 6 năm, từ lúc em mới vào đại học đến bây giờ, em đã sắp 24 tuổi. Vẫn như bao lần em cảm thấy bế tắc về cuộc sống, cảm thấy xung quanh mình không có một ai để chia sẻ, không có một ai hiểu mình, thì chị lại xuất hiện với một chiếc video cực xịn, đánh trúng vào tâm trạng của em. Xem xong tập này, em cảm thấy mình bớt đi phần nào mối mông lung vì sắp rời xa nơi ở quen thuộc, và rằng ai lúc đầu gặp hoàn cảnh này đều mang tâm trạng như em hiện tại. Cảm ơn chị rất nhiều
Trước đây luôn vì nhiều lý do mà mình sống cùng gia đình 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ tới năm 30 tuổi. Và hiện tại đang sống 1 mình dược 2 năm. Chời ơi, chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ Tuyệt vời!
Khi nghe đến câu chị nói: " hãy để con tự làm theo cách của con, ko nên bảo nó làm rồi ngồi soi nó kè kè bắt nó làm theo ý mình" e chợt nhận ra đấy chính là mẹ em, và e cx bị ảnh hưởng bởi tính cách này của mẹ, e cũng đang thể hiện tính cách khá xấu tính này khi mà cho người khác mượn đồ, cũng muốn chỉnh nắn người ta phải dùng thế nào , khi nghe chị nói xong, e tỉnh ngộ luôn. Em cảm ơn chị nhiều, tương lai rồi em sẽ làm mẹ, e cũng rất cần note lại những điều chị nói này.
hồi bé em phải sống 1 mình quá lâu, trải qua nhiều sự mất mát khi mình không được ở với gia đình nên giờ em chỉ muốn ở với cả nhà càng lâu càng tốt chị ạ :))
Em và cả gia đình em vừa cùng ngồi nghe podcast này của chị. Em năm nay 18 tuổi và cũng chuẩn bị theo bước chân của chị: Đi du học một mình. Và em rất cảm ơn chị khi đã ra một tập podcast đã nhấn mạnh việc chúng ta cần tự lập nhưng luôn có sẵn nhà để bất cứ khi nào mình cần có thể qua trở về được. Chúc chị tiếp tục thành công trong công việc và mong chị ra thêm nhiều số podcast chất lượng như thế này hơn nữa. ❤️❤️
Mình 29 tuổi và đã 11 năm sống riêng. Thấy bình yên và tự do khi có thể sống theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên gia đình vẫn luôn là nơi muốn về và gần gũi
Chủ đề thật hay chị ạ. Hồi xưa em muốn đi học cấp 3 ở nước ngoài mà mẹ e k cho vì bảo một khi đi là đi hẳn. Ngày e sang đây là 10 năm trước bây giờ có con và chồng và đúng là k về thật😂 e thấy thật biết ơn vì mẹ e đồng ý cho e đi.
Đúng thật. E ở nhà với bố mẹ lười lắm, gần như bố mẹ lo cho hết cơm ngon, nhà sạch. Bố mẹ đi chơi hôm thôi là tự biết phải giặt đồ, cơm nước, dọn dẹp thôi. Ko làm thì nhà bẩn, bị đói, ai lo cho.
Em đang là học sinh lớp 11, năm sau e lên 12 cũng là cuối cấp rồi. Trường học thì cũng xa nhà và hiện tại e vẫn di chuyển bằng xe bus đi học sáng đi tối về quãng đường 20km. Năm sau mẹ e có ý muốn e ở trọ gần trường cho tiện và với suy nghĩ hơi ngây ngô e lập tức phản bác ngay "Con không ở trọ đâu", e vẫn chưa tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ phải sinh sống kh có bố mẹ sẽ như thế nào. Sau khi xem video này thì e lại muốn thử cảm giác một mình mình với cuộc sống của mình, học cách kh phụ thuộc vào bố mẹ. E cảm ơn chị Giang đã chia sẻ podcast này thật nhiềuuu
Đoạn chị Giang nói về việc cha mẹ nên để còn tự làm theo cách của mình rất ''thấu hiểu'' ạ, giờ em làm gì cũng sợ mẹ em nói, và thực sự cũng không dám làm gì nhiều. Trauma thời thơ ấu của em lớn rồi mới thấy đến từ nhiều việc nhỏ trong tuổi thơ.
Cảm ơn video của chị Giang. Em 27t mới chân ướt chân ráo vào sg sống một mình. Khi tự lập như vậy mới biết ở nhà mình đã sung sướng như nào. Bố mẹ lo cho mình nhiều ra sao, biết là không đâu như nhà. Nhưng mà e cũng giống chị Giang ' xa thơm gần thối' .Sống xa giúp mình trân trọng và dành nhiều tình cảm cho gia đình hơn❤❤❤
em rất hay nghe podcast của chị giang nhưng mà khi chị làm podcast theo kiểu như thế này em rất thíchhhh, em có cảm giác như chi ngồi đối diện em nói chuyện với em vậy :3
Em cũng đã ra ở riêng từ năm 18 tuổi rồi ạ và bây giờ em 20 tuổi em đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn. Lúc trước có những chuyện buồn em nghĩ em sẽ khó vượt qua được nhưng sau tất cả em đã vượt qua được và có được bản thân ngày hôm nay ạ. Đôi lúc em thấy mình quá khác biệt và lớn nhanh so với bạn bè đồng trang lứa nhưng em vẫn vui vì đã quen một mình dành tgian để ptr bản thân và chờ đợi những người bạn chất lượng đến với cuộc sống của mình❤ Cảm ơn chị đã chia sẻ postcard này rất hay ạ
Ở riêng hay ở chung thì tùy nhu cầu của suy nghĩ của từng người...nhưng ông bà già có tuổi đều thích quây quần con cháu...nhà chị neo người nên chị sống cùng với bố mẹ chị...2 em gái ở xa ...tuy mâu thuẫn nhưng mỗi lần đj đâu ông bà luôn nghĩ có người ở nhà chờ đợi...
Văn hoá ở chung nhiều thế hệ phù hợp với thời đại nông nghiệp xưa, khi ây công việc nông là chính, nhà cửa vườn tược rộng rãi, mỗi lứa tuổi đều có thể đóng góp và quá trình làm nông nghiệp và hỗ trợ nhau nhiều trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nên cuộc sống khi ấy càng đông càng nhiều thế hệ thì càng vui. Nhưng thơig đại công nghiệp ngày nay, đất đai nhà cửa ít và chật chội hơn, sự công tác ko còn như xưa nên cách sống đó trở nên ko còn phù hợp và thành trở ngại. Âu mỹ nó đi trước mình và nó cũng nhận ra điều này trước mình hàng trăm năm.
nghe thấm chị Giang ha , em cũng gần tương tự chị , sau khi du học mới trưởng thành được , con em sau e cũng muốn cho đi du học , chẳng cần nó kiếm thật nhiều tiền hay học thật giỏi , chỉ muốn nó trải đủ để trưởng thành như mình thôi chị à
Mình năm nay 28t đã ra ở riêng được 10 năm, nhưng hiện tại vẫn thích ở riêng. Một mình ko có nghĩa là cô đơn mà một mình là thoải mái làm những điều mình thích🥰
Em năm nay 29t, chưa lập gđ, em khao khát đc ở riêng để tách khỏi sự bảo bọc của gia đình, em thích cuộc sống độc lập và đc làm những gì mình muốn. Nhưng bố mẹ em là người Bắc, khá bảo thủ và sợ việc em ra ở riêng sẽ bị mọi người cười. Em ko biết nên làm gì để có thể xin bố mẹ cho em ra ở riêng, để đc sống tự lập và sống cuộc đời của 1 người lớn thật sự
Mình nghĩ việc ở riêng ở độ tuổi của bạn không cần phải "xin" nữa mà cần "quyết định". tất nhiên bạn sẽ là người đưa ra quyết định đó, và đồng thời chịu trách nhiệm cho mọi việc bạn làm. Có thể gia đình sẽ có một khoảng thời gian "không êm ấm" vì xung đột mong muốn . Nhưng từ trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng nếu bạn và gia đình không phụ thuộc về mặt kinh tế, hay cụ thể hơn là bạn tự lo cho cuộc sống riêng của mình, tự tìm chỗ ở, tự lo cho các khoản chi hàng tháng. Thì việc mà bạn ở riêng chẳng thể ảnh hưởng bởi bố mẹ. Chung quy ra bố mẹ cũng chỉ lo cho bạn thôi. Còn bạn hành động thế là do chính bạn, bố mẹ bạn cũng không đến nỗi khóa trái cửa nhốt bạn ở nhà được mà, đúng không nào ^^
Nghe giọng chị Giang rất cuốn , mong chị ra thêm 1 chủ đề podcast vào ban đêm , trc khi lên giường ngủ kể về những câu chuyện hay những vấn đề trong cuộc sống . Kết thúc podcast sẽ là 1 bản nhạc chill chill ❤🎉
Cái bình luận này chả liên quan gì đến chủ đề video nhưng mk viết bl này đơn giản chỉ muốn tâm sự:))). Share trọ với bạn đến nay đã được hơn 3 năm. Đến bây giờ, mỗi đứa sẽ có hướng đi riêng, bạn ý vẫn tiếp tục theo đuổi ngành đang học và đã đi thực tập. Còn mk thì loay hoay, chán chường với hiện tại vì kko biết bản thân có đang đi đúng hướng, mk đã quyết định rẽ hướng sang một ngành học khác, điều đó tương tự như việc bạn trồng một cái cây hơn 3 năm trời để rồi bứng nó đi rồi trồng lại cái cây khác vậy. Mỗi tối, mk đều phải nghe bạn cùng phòng kể về chuyện nay đi làm ra sao, đồng nghiệp thế nào, nghe bạn ấy tâm sự với mẹ, bạn trai. Mk cảm thấy rất mệt, có lẽ một phần vì mk ganh tị sao mà bạn ý có thể may mắn đến vậy, một phần bản thân cảm thấy vô cùng tủi. Lắng nghe radio giang ơi khiến mình cảm thấy bình tâm hơn đôi chút vì mình vẫn còn gia đình, nơi có những người thân yêu chờ mình về vô điều kiện.
em cũng đang có ý định ra ở riêng nhưng cũng hơi quan ngại vì kinh tế chưa vững, có thể nói rằng em sẽ lấy nó làm động lực để thực hiện. Cảm ơn chị Giang đã gửi đến thính giả nội dung ý nghĩa
Ng HN nên phải sống cùng ba mẹ :((( đã bao nhiêu năm nay em phải đấu tranh vì tư tưởng khác biệt rồi, mong sau xã hội sau này ngày càng cởi mở với những chuyện như này hơn :)
Chị thấy đúng rồi đó nên để ngta tự hiểu , tự cảm nhận. Mik cho dù biết thì cũng nên kệ k nên nhắc nhiều . Bm mỗi nhà cũng hay nhắc nhở con cái là lm cái này k đúng, con phải lm theo , k lm theo sai thì đừng có trách ai. K lẽ bm được sai , còn con k được phép sai lầm sao, sai 1 lần rồi sẽ biết phải làm ntn k tái phạm nữa . Chứ nhắc nhở, bắt buộc lm theo mãi con vừa k có trải nghiệm của bản thân , chỉ biết là à cái việc đó sai nếu làm sẽ có hậu quả như vậy , y như học lý thuyết trên sách vở thôi Chỉ muốn nói là ước gì 80% dân số đều có tam quan , cách nhìn nhận như chị thì đời có tươi đẹp hơn k. Chứ gặp nhiều người suy nghĩ lệch lạc quá thấy mợt mỏi, cuộc sống cx mệt mỏi😮💨
Em cũng tên là Giang năm nay 19t là sinh viên năm nhất và em đã xin ra ở trọ để có không gian riêng thay vì kí túc xá nhà trường nhưng ba mẹ em hoàn toàn phản đối vì lý do em chưa lớn...!
Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. qua những chia sẻ của chị em mới nhìn nhận rõ hơn về thế giới ngoài kia, hiểu hơn về những trải nghiệm mà mình chưa từng trải.. Biết được nhiều cung bậc cảm xúc mỗi giai đoạn trưởng thành phải trải qua của một con người. Mong chị sẽ có nhiều podcast về những nội dung tương tự… rất yêu quý chị 🎉❤
C Giang ơi, c có thể làm video về topic khi bố mẹ khó chấp nhận con ra ở riêng, liên quan đến đi ra ở riếng với người yêu kg ạ Trường hợp c có thể thấy ở phương Tây ý E muốn nghe suy nghĩ của c về việc giới trẻ sinh ra và lớn lên nước ngoài họ cod thể gặp những khó khăn gì về việc cultural distance, interracial relationship và cách bố mẹ ng Việt phản ứng ra sao ạ
Từ hồi biết đến c e vỡ ra nhiều điều vê cả cách nuôi con và suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. 3 năm trước c có 1 video tiền đẻ ra tiền em thời điểm này cũng muốn tiết kiệm để tiền k bị trượt giá. C có thể làm 1 video cũng về chủ đề này được không ạ . Em cảm ơn c rấy nhiều
tập này nghe thấm quá chị... em giá như em có đủ can đảm để nói với ba mẹ rằng em muốn dọn ra ở riêng. Năm nay em 20 tuổi, nhưng vẫn phụ thuộc vào gia đình đống tiền học, em muốn dọn ra riêng sống vì muốn tự trải nghiệm nhưng kinh tế của một mình em không cho phép...
ck mình ra riêng ở hồi 19t, lấy mình phải về ở chung cỡ 6 tháng để sửa nhà, có 6 tháng thôi mà tùm lum chuyện, 2 vc mà đi du lịch má ck sẽ nói : sao ko dắt em gái đi ? rồi mình đi spa má ck : em nó da mặt xấu qt hôm nào dắt nó đi! đúng kinh khủng ... ra riêng cái hết phiền, mẹ ck cũng bớt bớt rõ 😂
Tr ơi thông điệp hả chị :((( tuần lễ nay em đang có ý định dọn ra riêng, mặc dù sợ lắm nhưng mà em cảm thấy đó là việc nên làm :’) em cám ơn chia sẻ của chị nhiều lắm
Đúng là ai cũng muốn ra ở riêng để có cuộc sống riêng, muốn làm gì làm. Nhưng mình nghĩ cũng còn tùy gia đình. Ví dụ mình thấy Bố, mẹ mình thuộc thế hệ những người có quan điểm "Nhỏ cậy cha, già cậy con". Mình mà ra ở riêng chắc Bố, mẹ mình buồn mà chết mất. Mỗi lần có ý định ra riêng mẹ giận mấy ngày :)))
Những lời của c Giang khiến e nhớ về khoảng thời gian đã qua. 12t rời quê, xa ba mẹ và ông để lên thành phố học với hy vọng từ ba mẹ rằng học hành tốt sẽ giúp mình thoát cảnh nghèo. Ở trọ một mình từ những năm cấp 2, phải tự điều chỉnh và chữa lành cảm xúc lứa tuổi dậy thì, không ai dạy mình phải cư xử thế nào cho đúng. Mình phải tự sắp xếp cuộc sống từ ăn ở đến học hành. Cũng yêu sớm để lấp đầy cảm giác trống trải của bản thân. Rồi dần dần mình đi xa dần, từ Đà Nẵng đến Malaysia rồi Canada, bây giờ bất giác đếm thì cũng đã 15 năm rời xa vòng tay âu yếm của ba mẹ. Nhưng bài học mình vẫn chưa chiêm nghiệm được, cảm giác thiếu thốn tình thương khiến mình bị phụ thuộc vào cảm xúc của 1 người khác. Rồi nhiều lúc dù ở chỗ đông người nhưng vẫn thấy thật cô đơn. Nếu được chọn lựa lại, mình sẽ k chọn xa gia đình từ sớm như vậy nữa.
Rất chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn hãy thử tìm những sở thích cá nhân, để có thể tận hưởng nó dù một mình hay với ai. Và hãy thử làm nơi người khác tìm đến bạn vì cần bạn, vì nói chuyện với bạn mới vui, vì thấy bạn mới có thêm năng lượng yêu đời
Thương bạn 🫶 thời thế tạo anh hùng. Cố lên bạn nhé, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ sẽ ổn thôi
Mình gởi tới bạn một cái ôm, mong bạn luôn an yên!
@@thuongnguyen-qn7dganh hùng quái gì
E 28t cucng ở riêng dc 5 năm r, gđ ở sg mà gd lục đục nên e dọn ra riêng lun, cô đơn thật mà lại thấy bình yên 🥰
Dr ban. Đôi khi chỉ muốn ở 1 mình ra riêng. Đôi khi cô đơn nhưng thấy thoải mái 😊
12:50 “Đôi tay mình nên tự nuôi sống được bản thân” ❤❤❤
9:50 mình vô cùng hạnh phúc khi gia đình cho mình cơ hội để ra nước ngoài nhưng mình hạnh phúc làm sao khi xa rời gia đình. Đã 2 năm nhưng mình vô cùng vui vẻ vì không cần ở trong gia đình và luôn làm theo lời của bố mẹ. Nghe thì thật bi quan nhưng ở đất khách quê người, mình thà ra đi ở đây còn hơn về nhà. Gia đình mình chưa bao giờ là bến đỗ cho mình an tâm quay về. Thật mong muốn mình có bến đỗ để khi mệt mỏi mình có chỗ tạm dừng. Giờ thì bản thân đang là trạm neo khi mình mệt nhưng chạnh lòng ghê khi nghe câu gia đình luôn là bến đỗ để mình quay về.
Cám ơn chị Giang vì clip này ạ
Same here
Là 1 người trẻ sinh ra ở tỉnh lẻ và đang vật lộn với cuộc sống nơi đô thị em thật sự rất thấm những gì chị Giang nói. Bản thân em luôn cố gắng nhận định mình là ai, mình muốn làm gì, kế hoạch tương lai sẽ ra sao, và cũng luôn mong muốn bố mẹ hiểu, ủng hộ mình, và ít can thiệp hơn đến dự định tương lai của mình. Nhưng bố mẹ thì luôn lo lắng cho con và nếp suy nghĩ đã cũ luôn khiến bố mẹ muốn bảo bọc con thái quá và đóng khung tương lai của con cái trong cái vòng bố mẹ cho là an toàn, ổn định mặc cho nó có thực sự phù hợp với con cái mình không. Em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách yêu thương con mình bằng việc hiểu cá tính, các điểm mạnh yếu của nó để dùng dự trải đời của bản thân cho nó lời khuyên trong những thời điểm quan trọng, và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay cho nó trở về khi thất bại hơn là bao bọc và ép buộc con mình theo định thướng của bản thân. Mỗi cá nhân có một cuộc đời, một hành trình hoàn toàn khác nhau. Đâu ai có thể sống thay cho ai được.
"Bạn trở thành những gì bạn được chứng kiến". Em thật sự thích câu này. Cảm ơn chị Giang
em đang là hs lớp 12, chuẩn bị xuống Sg học đại học, câu nói : "xa thơm gần thối" , đúng thật. Hôm nay em cx dag có những suy nghĩ có lẽ em không sống chung với bố đc, tính cách 2 bố con không hợp nhau. Đúng lúc chị Giang lại ra video này, chắc là tín hiệu vũ trụ. Cảm ơn chị G ,video rất hay và ý nghĩa
Mình cũng rời nhà từ năm 18 tuổi để vào thành phố học đại học rồi làm việc luôn ở đó tới bây giờ cũng được hơn 12 năm rồi. Cuộc sống tách khỏi gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mình tận hưởng nó và biết rằng lúc nào mình cũng có 1 nơi để về, thế là hạnh phúc rồi.
Bộ não mình cần biết mình là ai, trái tim mình cần biết mình yêu thích cái gì, đôi tay mình cần có thể nuôi sống bản thân mình
Ngắn quoá không chiụ đâu ạ!
Em cũng thấm những lời chị nói. Vì hiện tại đã 25 tuổi rồi em vẫn sống cùng người thân. Chưa một lần em được toại nguyện sống riêng dù bản thân đã đủ kinh tế, có lẽ em chưa đủ bản lĩnh em nuôi việc sống riêng đã 5-6 năm nay. Nhưng vẫn chưa 1 lần dám thử, người thân em sẽ nói này nói kia lúc em ở cùng, nhưng rồi lại lời ngon tiếng ngọt khi em muốn ra đi. Em tổn thương đến độ trầm cảm mà người trong nhà không ai hay biết. Em hết mình đối đãi với họ nhưng họ chỉ coi nó là trách nhiệm em phải làm. Mọi thứ trong em dường như vụn vỡ theo từng ngày, từng lời chê bai của người thân, từng lời xúc phạm của những người mình thương yêu. Có lẽ quá đủ rồi :(((( Cảm ơn chị vì những câu nói nhẹ nhàng trong podcast này!
Can đảm xách balo lên và và đi thôi nào 😊. Cố lên bạn
Mình cũng mới ra thành phố ở với anh chị để đi học. Hy vọng bạn sớm tìm được nơi ở phù hợp hơn với bạn❤.
Hoàn cảnh của bạn giống mình quá. Hay mình dứt khoát ra đi một lần nhỉ? Đời có mấy lần sống đâu bạn nhỉ? Mình cũng có ý định ra ở riêng lâu lắm rồi!
Ai giống tui k, ngồi nghe đi nghe lại hơn 1 tiếng rồi, mỗi lần nghe lại thấy một ý tầng ý nghĩa khác, hay quá ạ.
Em học nội trú từ năm 12 tuổi, lên cấp 3 cũng vậy, đại học thì càng xa nhà, nên cảm thấy mình lớn lên và học được nhiều điều khi phải sống xa nhà, càng yêu gia đình mình hơn nữa. Cảm ơn chị Giang về video rất ý nghĩa này ạ
Em đã theo dõi chị Giang đến nay cũng được gần 6 năm, từ lúc em mới vào đại học đến bây giờ, em đã sắp 24 tuổi. Vẫn như bao lần em cảm thấy bế tắc về cuộc sống, cảm thấy xung quanh mình không có một ai để chia sẻ, không có một ai hiểu mình, thì chị lại xuất hiện với một chiếc video cực xịn, đánh trúng vào tâm trạng của em. Xem xong tập này, em cảm thấy mình bớt đi phần nào mối mông lung vì sắp rời xa nơi ở quen thuộc, và rằng ai lúc đầu gặp hoàn cảnh này đều mang tâm trạng như em hiện tại. Cảm ơn chị rất nhiều
Em cũng thích cuộc sống tự lập, có không gian riêng, tự chủ kinh tế, tự xoay sở các khoản chi tiêu, tự cân bằng cuộc sống, cảm giác thoải mái thật sự
Trước đây luôn vì nhiều lý do mà mình sống cùng gia đình 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ tới năm 30 tuổi. Và hiện tại đang sống 1 mình dược 2 năm. Chời ơi, chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ Tuyệt vời!
Khi nghe đến câu chị nói: " hãy để con tự làm theo cách của con, ko nên bảo nó làm rồi ngồi soi nó kè kè bắt nó làm theo ý mình" e chợt nhận ra đấy chính là mẹ em, và e cx bị ảnh hưởng bởi tính cách này của mẹ, e cũng đang thể hiện tính cách khá xấu tính này khi mà cho người khác mượn đồ, cũng muốn chỉnh nắn người ta phải dùng thế nào , khi nghe chị nói xong, e tỉnh ngộ luôn. Em cảm ơn chị nhiều, tương lai rồi em sẽ làm mẹ, e cũng rất cần note lại những điều chị nói này.
“Hướng dẫn và hỗ trợ chứ không ép con làm theo cách của mình” 9:15 em cũng ước bố mẹ em như thế 😂
hồi bé em phải sống 1 mình quá lâu, trải qua nhiều sự mất mát khi mình không được ở với gia đình nên giờ em chỉ muốn ở với cả nhà càng lâu càng tốt chị ạ :))
Em và cả gia đình em vừa cùng ngồi nghe podcast này của chị. Em năm nay 18 tuổi và cũng chuẩn bị theo bước chân của chị: Đi du học một mình. Và em rất cảm ơn chị khi đã ra một tập podcast đã nhấn mạnh việc chúng ta cần tự lập nhưng luôn có sẵn nhà để bất cứ khi nào mình cần có thể qua trở về được. Chúc chị tiếp tục thành công trong công việc và mong chị ra thêm nhiều số podcast chất lượng như thế này hơn nữa. ❤️❤️
Chúc em có khởi đầu thuận lợi nhé
Mình 29 tuổi và đã 11 năm sống riêng. Thấy bình yên và tự do khi có thể sống theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên gia đình vẫn luôn là nơi muốn về và gần gũi
Chủ đề thật hay chị ạ. Hồi xưa em muốn đi học cấp 3 ở nước ngoài mà mẹ e k cho vì bảo một khi đi là đi hẳn. Ngày e sang đây là 10 năm trước bây giờ có con và chồng và đúng là k về thật😂 e thấy thật biết ơn vì mẹ e đồng ý cho e đi.
Đúng thật. E ở nhà với bố mẹ lười lắm, gần như bố mẹ lo cho hết cơm ngon, nhà sạch. Bố mẹ đi chơi hôm thôi là tự biết phải giặt đồ, cơm nước, dọn dẹp thôi. Ko làm thì nhà bẩn, bị đói, ai lo cho.
Em đang là học sinh lớp 11, năm sau e lên 12 cũng là cuối cấp rồi. Trường học thì cũng xa nhà và hiện tại e vẫn di chuyển bằng xe bus đi học sáng đi tối về quãng đường 20km. Năm sau mẹ e có ý muốn e ở trọ gần trường cho tiện và với suy nghĩ hơi ngây ngô e lập tức phản bác ngay "Con không ở trọ đâu", e vẫn chưa tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ phải sinh sống kh có bố mẹ sẽ như thế nào. Sau khi xem video này thì e lại muốn thử cảm giác một mình mình với cuộc sống của mình, học cách kh phụ thuộc vào bố mẹ. E cảm ơn chị Giang đã chia sẻ podcast này thật nhiềuuu
Cảm ơn chị Giang đã nói lên tiếng lòng của cộng đồng.
Đoạn chị Giang nói về việc cha mẹ nên để còn tự làm theo cách của mình rất ''thấu hiểu'' ạ, giờ em làm gì cũng sợ mẹ em nói, và thực sự cũng không dám làm gì nhiều. Trauma thời thơ ấu của em lớn rồi mới thấy đến từ nhiều việc nhỏ trong tuổi thơ.
Cảm ơn video của chị Giang. Em 27t mới chân ướt chân ráo vào sg sống một mình. Khi tự lập như vậy mới biết ở nhà mình đã sung sướng như nào. Bố mẹ lo cho mình nhiều ra sao, biết là không đâu như nhà. Nhưng mà e cũng giống chị Giang ' xa thơm gần thối' .Sống xa giúp mình trân trọng và dành nhiều tình cảm cho gia đình hơn❤❤❤
em rất hay nghe podcast của chị giang nhưng mà khi chị làm podcast theo kiểu như thế này em rất thíchhhh, em có cảm giác như chi ngồi đối diện em nói chuyện với em vậy :3
Em cũng đã ra ở riêng từ năm 18 tuổi rồi ạ và bây giờ em 20 tuổi em đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn. Lúc trước có những chuyện buồn em nghĩ em sẽ khó vượt qua được nhưng sau tất cả em đã vượt qua được và có được bản thân ngày hôm nay ạ. Đôi lúc em thấy mình quá khác biệt và lớn nhanh so với bạn bè đồng trang lứa nhưng em vẫn vui vì đã quen một mình dành tgian để ptr bản thân và chờ đợi những người bạn chất lượng đến với cuộc sống của mình❤ Cảm ơn chị đã chia sẻ postcard này rất hay ạ
Ở riêng hay ở chung thì tùy nhu cầu của suy nghĩ của từng người...nhưng ông bà già có tuổi đều thích quây quần con cháu...nhà chị neo người nên chị sống cùng với bố mẹ chị...2 em gái ở xa ...tuy mâu thuẫn nhưng mỗi lần đj đâu ông bà luôn nghĩ có người ở nhà chờ đợi...
Cảm ơn chị. Những video kiểu này của chị đã luôn là những sự chữa lành nho nhỏ đối với em
Văn hoá ở chung nhiều thế hệ phù hợp với thời đại nông nghiệp xưa, khi ây công việc nông là chính, nhà cửa vườn tược rộng rãi, mỗi lứa tuổi đều có thể đóng góp và quá trình làm nông nghiệp và hỗ trợ nhau nhiều trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nên cuộc sống khi ấy càng đông càng nhiều thế hệ thì càng vui. Nhưng thơig đại công nghiệp ngày nay, đất đai nhà cửa ít và chật chội hơn, sự công tác ko còn như xưa nên cách sống đó trở nên ko còn phù hợp và thành trở ngại. Âu mỹ nó đi trước mình và nó cũng nhận ra điều này trước mình hàng trăm năm.
nghe thấm chị Giang ha , em cũng gần tương tự chị , sau khi du học mới trưởng thành được , con em sau e cũng muốn cho đi du học , chẳng cần nó kiếm thật nhiều tiền hay học thật giỏi , chỉ muốn nó trải đủ để trưởng thành như mình thôi chị à
em cảm ơn chị ạ!
Bài nói của chị ít nhiều cũng giúp em có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh hiện tại của em!
Chị luôn là một trong những youtuber hay nhất mà em theo dõi sau nhiều năm. Cảm ơn chị và chúc chị mạnh khỏe!
Mình năm nay 28t đã ra ở riêng được 10 năm, nhưng hiện tại vẫn thích ở riêng. Một mình ko có nghĩa là cô đơn mà một mình là thoải mái làm những điều mình thích🥰
Em năm nay 29t, chưa lập gđ, em khao khát đc ở riêng để tách khỏi sự bảo bọc của gia đình, em thích cuộc sống độc lập và đc làm những gì mình muốn. Nhưng bố mẹ em là người Bắc, khá bảo thủ và sợ việc em ra ở riêng sẽ bị mọi người cười. Em ko biết nên làm gì để có thể xin bố mẹ cho em ra ở riêng, để đc sống tự lập và sống cuộc đời của 1 người lớn thật sự
Mình nghĩ việc ở riêng ở độ tuổi của bạn không cần phải "xin" nữa mà cần "quyết định". tất nhiên bạn sẽ là người đưa ra quyết định đó, và đồng thời chịu trách nhiệm cho mọi việc bạn làm. Có thể gia đình sẽ có một khoảng thời gian "không êm ấm" vì xung đột mong muốn . Nhưng từ trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng nếu bạn và gia đình không phụ thuộc về mặt kinh tế, hay cụ thể hơn là bạn tự lo cho cuộc sống riêng của mình, tự tìm chỗ ở, tự lo cho các khoản chi hàng tháng. Thì việc mà bạn ở riêng chẳng thể ảnh hưởng bởi bố mẹ. Chung quy ra bố mẹ cũng chỉ lo cho bạn thôi. Còn bạn hành động thế là do chính bạn, bố mẹ bạn cũng không đến nỗi khóa trái cửa nhốt bạn ở nhà được mà, đúng không nào ^^
Nghe giọng chị Giang rất cuốn , mong chị ra thêm 1 chủ đề podcast vào ban đêm , trc khi lên giường ngủ kể về những câu chuyện hay những vấn đề trong cuộc sống . Kết thúc podcast sẽ là 1 bản nhạc chill chill ❤🎉
rất hợp ý mình
Cái bình luận này chả liên quan gì đến chủ đề video nhưng mk viết bl này đơn giản chỉ muốn tâm sự:))). Share trọ với bạn đến nay đã được hơn 3 năm. Đến bây giờ, mỗi đứa sẽ có hướng đi riêng, bạn ý vẫn tiếp tục theo đuổi ngành đang học và đã đi thực tập. Còn mk thì loay hoay, chán chường với hiện tại vì kko biết bản thân có đang đi đúng hướng, mk đã quyết định rẽ hướng sang một ngành học khác, điều đó tương tự như việc bạn trồng một cái cây hơn 3 năm trời để rồi bứng nó đi rồi trồng lại cái cây khác vậy. Mỗi tối, mk đều phải nghe bạn cùng phòng kể về chuyện nay đi làm ra sao, đồng nghiệp thế nào, nghe bạn ấy tâm sự với mẹ, bạn trai. Mk cảm thấy rất mệt, có lẽ một phần vì mk ganh tị sao mà bạn ý có thể may mắn đến vậy, một phần bản thân cảm thấy vô cùng tủi. Lắng nghe radio giang ơi khiến mình cảm thấy bình tâm hơn đôi chút vì mình vẫn còn gia đình, nơi có những người thân yêu chờ mình về vô điều kiện.
em cũng đang có ý định ra ở riêng nhưng cũng hơi quan ngại vì kinh tế chưa vững, có thể nói rằng em sẽ lấy nó làm động lực để thực hiện. Cảm ơn chị Giang đã gửi đến thính giả nội dung ý nghĩa
Giống tui quá bro, cũng đang tiết kiệm một khoản riêng để ra riêng
mình cũng như thế
Bạn ra ở riêng chưa nè.... Mình phân vân quá.
Ng HN nên phải sống cùng ba mẹ :((( đã bao nhiêu năm nay em phải đấu tranh vì tư tưởng khác biệt rồi, mong sau xã hội sau này ngày càng cởi mở với những chuyện như này hơn :)
cảm ơn chị vì video này, nghe hơi buồn 1 tí nhưng thấm lắm ạ. 8:58 tâm đắt nhất đoạn này 🥰🥰
Chị Giang dạo này năng suất quá. 🎉🎉
Chị thấy đúng rồi đó nên để ngta tự hiểu , tự cảm nhận. Mik cho dù biết thì cũng nên kệ k nên nhắc nhiều . Bm mỗi nhà cũng hay nhắc nhở con cái là lm cái này k đúng, con phải lm theo , k lm theo sai thì đừng có trách ai. K lẽ bm được sai , còn con k được phép sai lầm sao, sai 1 lần rồi sẽ biết phải làm ntn k tái phạm nữa . Chứ nhắc nhở, bắt buộc lm theo mãi con vừa k có trải nghiệm của bản thân , chỉ biết là à cái việc đó sai nếu làm sẽ có hậu quả như vậy , y như học lý thuyết trên sách vở thôi
Chỉ muốn nói là ước gì 80% dân số đều có tam quan , cách nhìn nhận như chị thì đời có tươi đẹp hơn k. Chứ gặp nhiều người suy nghĩ lệch lạc quá thấy mợt mỏi, cuộc sống cx mệt mỏi😮💨
ngắn nhưng mà chất lượng quá c Giang ơi, tuyệt vời lắm ạ
cám ơn Giang, video xuất hiện đúng lúc mình cần luôn
Intro của chị đơn giản mà hay quá, vừa bấm vào đã nghe câu cảm ơn bạn vì đã bấm xem video
Chủ yếu là do "Generation gap" thôi. Chính yếu tố này chi phối tất cả kể cả việc ở chung trong 1 gia đình mà càng ở nhiều thế hệ thì càng phức tạp
Dạ em cảm ơn podcast của c Giang nhìu ạ, ra podcast nào cũng chất lượng lắm lunnn💚🙆♀️
Mình đang lưỡng lự thì có duyên với video này, cám ơn bạn
Mình nghiện nghe giọng chị Giang :) Dễ ngủ chuỵ ạ 😂
Em cũng tên là Giang năm nay 19t là sinh viên năm nhất và em đã xin ra ở trọ để có không gian riêng thay vì kí túc xá nhà trường nhưng ba mẹ em hoàn toàn phản đối vì lý do em chưa lớn...!
Bạn nhiều kiến thức về cuộc sống quá.
đoạn "mấy anh mới hái được ở trên cung trăng xuống" em đã bật cười 🤣
Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. qua những chia sẻ của chị em mới nhìn nhận rõ hơn về thế giới ngoài kia, hiểu hơn về những trải nghiệm mà mình chưa từng trải.. Biết được nhiều cung bậc cảm xúc mỗi giai đoạn trưởng thành phải trải qua của một con người. Mong chị sẽ có nhiều podcast về những nội dung tương tự… rất yêu quý chị 🎉❤
C Giang ơi, c có thể làm video về topic khi bố mẹ khó chấp nhận con ra ở riêng, liên quan đến đi ra ở riếng với người yêu kg ạ
Trường hợp c có thể thấy ở phương Tây ý
E muốn nghe suy nghĩ của c về việc giới trẻ sinh ra và lớn lên nước ngoài họ cod thể gặp những khó khăn gì về việc cultural distance, interracial relationship và cách bố mẹ ng Việt phản ứng ra sao ạ
Từ hồi biết đến c e vỡ ra nhiều điều vê cả cách nuôi con và suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. 3 năm trước c có 1 video tiền đẻ ra tiền em thời điểm này cũng muốn tiết kiệm để tiền k bị trượt giá. C có thể làm 1 video cũng về chủ đề này được không ạ . Em cảm ơn c rấy nhiều
Lúc 2'3 tuổi ba mẹ mình cứ bỏ nhà đi làm lúc đầu không biết chuyện gì khóc quá trời bây giờ cũng quen luôn 🙀
Chào Giang! Tôi muốn được nhìn thấy idol Hoàng trong mỗi video,tôi muốn được xem nhiều thật nhiều video về idol Hoàng.
có rất nhiều podcast. Nhưng podcast của chị có gì đó rất gần gũi
tập này nghe thấm quá chị... em giá như em có đủ can đảm để nói với ba mẹ rằng em muốn dọn ra ở riêng. Năm nay em 20 tuổi, nhưng vẫn phụ thuộc vào gia đình đống tiền học, em muốn dọn ra riêng sống vì muốn tự trải nghiệm nhưng kinh tế của một mình em không cho phép...
theo mình nghĩ là bạn cố gắng học kiếm công việc tốt mà ra riêng nà chứ ra riêng nó cũng tốn kinh tế phết đấy
Mình rất muốn dọn ra riêng, nhưng dù rất rất muốn lại không đc, vì mẹ không đồng ý.
Cảm ơn chị Giang ạ
em cảm ơn vì c đã nói những điều này vào đúng lúc em cần được nghe 🫶🏼💕
Thật ra không phải người lớn cơ mà e đã xa ba mẹ lên thành phố từ năm 14 tuổi rùi 😘❤️🔥
em rất thích những lời nhắn cuối video của chị
chị ơi postcast nghe giọng chị hay quá chị làm những cái sau dài hơn đi ạ
Em đã không ở cùng bố mẹ từ hồi 2014, chỉ là ở xa bố mẹ vì đi học ĐH tại HN thôi. Tính đến hiện tại là đã 10 năm rồi
25t ra lấy ck ở riêng, nhà anh chị cùng 1 toà chung cư, bố mẹ cách 1,5km, cơ quan 750m 😂. cuộc sống đơn giản
Hóng tập típ theo quá ạ
Video rất hay. Cảm ơn chị ạ
Em cũng xa gia đình từ năm mười lăm tuổi khi học trường xa nhà.
"Người lớn ra ở riêng'' rất lhay.
Em cảm ơn c postcard hay quá ạ và e thích nghe giọng c nữa☺
*podcast 🤣
Em rất thích cách chia sẻ của chị
Cám ơn Giang
Ôi cái tập này hay chết mất😫😫😫
Tập này rất hay c ơi ❤❤
Èo ngắn thế chị gái ơi 🥲, úm ba la xì bùa biến thành 30 phút hahaha
Em mới qua mỹ muốn dọn ra ở riêng lắm nhưng bị mắng, dù gì em cũng 25 tuổi rồi, bỏ hết tất cả qua đây rồi làm gì cũng không được.
Bài nói chuyện này hay nè Giang 👏👏👏
ck mình ra riêng ở hồi 19t, lấy mình phải về ở chung cỡ 6 tháng để sửa nhà, có 6 tháng thôi mà tùm lum chuyện, 2 vc mà đi du lịch má ck sẽ nói : sao ko dắt em gái đi ? rồi mình đi spa má ck : em nó da mặt xấu qt hôm nào dắt nó đi! đúng kinh khủng ... ra riêng cái hết phiền, mẹ ck cũng bớt bớt rõ 😂
hóng chị giang mãi í
Nghe thấm quá ….
Ai cũng muốn ra ở riêng hết chị ạ
Quá chuẩn chị ơi
9:58 đây hẳn là những việc chị đã từng gặp =))))))))))))))))))))))
Hay quá chị ơi
Tr ơi thông điệp hả chị :((( tuần lễ nay em đang có ý định dọn ra riêng, mặc dù sợ lắm nhưng mà em cảm thấy đó là việc nên làm :’) em cám ơn chia sẻ của chị nhiều lắm
Phim ngôn lù Anh cũng giống phim ngôn lù Tung Của và Hàn Quắc sao 😅😅😅😅😅😅
Bạn nói chuyện lưu loát và rất có duyên..
không liên quan nhưng makeup của chị Giang hôm nay xinhhh quá =))))))
hi chị iuuu
Đúng là ai cũng muốn ra ở riêng để có cuộc sống riêng, muốn làm gì làm. Nhưng mình nghĩ cũng còn tùy gia đình. Ví dụ mình thấy Bố, mẹ mình thuộc thế hệ những người có quan điểm "Nhỏ cậy cha, già cậy con". Mình mà ra ở riêng chắc Bố, mẹ mình buồn mà chết mất. Mỗi lần có ý định ra riêng mẹ giận mấy ngày :)))
Chị ơi cái micche đi 1 chút gương mặt chinh đẹp và biểu cảm của chị rùi ...
Cho em hỏi bài nhạc đệm trong postcard của chị Giang là gì v ạ nghe cuốn quá 🥹
Chào c Giang ❤️
Em cũng là người lớn ra ở riêng từ những đầu cấp 3
Chị ơi c làm clip 1 ngày của mây nữa đi ạaa
Muốn xin màu son của b Giang lắm 😂
Em đang có dự định, gặp đc video này