Không ai phủ nhận thành công thương mại của hai đạo diễn trên, đặc biệt là Trấn Thành. Cũng biết là mọi so sánh đều khập khiễng nhưng giá trị lớn nào thực sự đã được tạo ra? So với những bộ phim bom tấn của nước ngoài, những phim này hầu như không có sự đầu tư vào kỹ xảo hay chiều sâu cốt truyện. Chúng chủ yếu xoay quanh bi kịch gia đình, tình yêu, những câu chuyện dễ lấy nước mắt, tận dụng tâm lý "thích cảm động" của số đông khán giả. Phim của Trấn Thành gần như theo công thức lặp lại: Gia đình bất hòa → xung đột → cao trào nước mắt → hòa giải và tận dụng dàn diễn viên đẹp. Hình ảnh và kỹ thuật quay vẫn giữ lối truyền thống, không có đột phá về công nghệ. Sự dễ chấp nhận của khán giả Việt đã giúp những bộ phim như vậy thành công, nhưng đồng thời cũng đang kéo điện ảnh Việt Nam vào một vòng lặp nhàm chán. Nếu không có những đạo diễn dám nghĩ lớn, dám bước ra khỏi vùng an toàn, thì nhưng bộ phim Việt đắt khách nhất như vừa qua sẽ mãi chỉ là những bộ phim "xem rồi quên". 🥲
toàn drama nhảm thì đừng thuê seeding đại diện cho nền điện ảnh Việt dùm. Riết rồi ảo tưởng sức mạnh từ fan lẫn nghệ sĩ. Phim chả có tính nghệ thuật mà cứ lôi "doanh thu" ra thượng đẳng với người góp ý
toàn phim hài nhảm mà doanh thu trăm tỉ, phải nói thật họ làm PR quá tốt với lại tết cũng chả có gì để làm. Đa số họ sẽ đi xem phim ---> thế là bội thu
@@les61442chính xác luôn bạn, gu phèn, thấp, dễ dãi; đâm ra ba cái rác rưởi của thằng TT mới gọi là phim là điện ảnh, doanh thu thì ảo PR rửa tiền là chính😂😂😂
Mấy cái phim thương mại VN tôi chẳng bao giờ đi xem, chỉ đi xem phim độc lập. Thật sự đi xem rất sâu sắc như "Bên trong vỏ kén vàng" nhưng không hiểu sao lại không mấy ai xem. Chứng tỏ cái nhìn về nghệ thuật của dân ta rất thấp, chỉ chạy theo fame với drama. Từ đó điện ảnh không còn là điện ảnh nữa, nó trở thành một thứ ăn liền đẻ ra tiền mà thôi.
Năm nay còn cho "Đào Phở Piano" đi tranh cử OSCAR thì đúng thực sự hơi ảo tưởng :) Thực sự phim này giống y một tờ giấy vẽ nhiều cái đẹp nhưng lại bị vò nhàu lại, hỗn độn, phức tạp mà cái gì cũng k được đầu tư cho tới. Gần đây cũng có nhiều phim Việt như kiểu chạy deadline từ những đạo diễn gọi là "có tiền - tài". Cũng gần đây, nhìn sang "Gia tài của ngoại", "Thiên đường quả báo" của Thái Lan, cũng được đầu tư kinh phí ít - kịch bản khá đơn giản gần gũi, nhưng kịch bản có chiều sâu, chạm được cảm xúc của đủ tầng lớp khán giả >> thì đâu phải là các phim vừa chất lượng mà có doanh thu cao khó làm đâu, Việt Nam mình cũng đâu phải là k có diễn viên tài giỏi. Chẳng qua là quá dễ dãi và cẩu thả.
Cái phim rác đó làm sao có cửa, rớt trước khi vào vòng gửi xe. Một bộ phim tệ về mọi mặt từ kịch bản , âm thanh, cảnh trí, diễn suất đều tệ. Thậm chị còn ko thấy gì là truyền tải lịch sử, chỉ thấy "sẽ".
Kịch bản thì vay mượn, diễn thì giả trân và gượng gạo, lời thoại thì sến súa, trên mạng xã hội thì toàn chạy seeding bằng nick ảo, có tôn trọng khán giả đâu mà đòi khán giả đi xem mấy cái phim hài nhảm của VN? Nói chung là phim dở mà ko chấp nhận các góp ý, cứ mang cái tư duy lỗi thời vào làm phim thì chỉ nên chiếu cho số nhỏ thôi.
@@lynch8067 phim Trấn Thành casting vòng vòng có bao nhiêu đó mặt... Uyển Ân, Lê Giang, Ngọc Giàu.... cine tưởng đâu phim sitcom gia đình zui zẻ k đó mấy má. :'))))
Thấy mấy đứa nổi nổi là đưa vào hay sao ấy diễn thì cà đơ cà đơ lời thoại thì sượng sượng bởi vậy mình không thường đi xem phim nhưng nếu có thì cũng không xem phim Việt Nam
Tuyển diễn viên toàn người quen, người không chuyên như cái cô người mẫu đồ lót gì mà đợt bị án treo vẫn cho vào làm diễn viên chính, cho thấy quá dễ dãi trong việc chọn người đóng..
nghệ thuật là thứ không phải có tiền là có được. Một bộ phim hay cần 3 yếu tố: Đạo diễn, kịch bản và diễn viên. Ở VN thì diễn viên lựa chọn hoàn toàn có thể đc vì có rất nhiều người giỏi mà chưa được đặt đúng chô, nhưng trình độ đạo diễn và kịch bản thì nó ở khả năng cá nhân, chứ cái này lại không phải hô hào là tạo ra được. Một đạo diễn vừa có con mắt nghệ thuật vừa có sự hiểu biết kĩ thuật rồi quan trọng hơn là văn hóa , những cái rộng lớn hơn thì người đủ tầm khá hiếm. Có thể có những người có tầm nhưng thường là riêng lẻ, chứ việc hội tụ chung lại một chỗ thì...Còn về phía kịch bản, biên kịch việt nam được trả tiền quá bèo bọt so với diễn viên trong khi 1 kịch bản hay là xương sống để đạo diễn và diễn viên bám vào. Biên kịch đã khó lại tiền bèo bọt, trình độ nổi trội cũng hiếm nên càng khó kéo phim việt đi lên. Nếu chẳng may có phim nào hay thì biết cái đó thôi chứ còn bảo tạo ra một thế hệ đưa được điện ảnh việt đi lên thì vẫn quá xa vời.
đã vậy đạo diễn với diễn viên còn đóng vai nạn nhân, chỉ trích vì khán giả chê con phim dở ẹc - trong khi chính khán giả bỏ tiền mua vé nữa chứ mà không cho họ chê luôn
Phim Việt không thiếu phim hay để coi như : Làng Vũ Đại ngày ấy (1983) Cánh đồng hoang (1979) Em bé Hà Nội (1974) Chị Tư Hậu (1962) Bao giờ cho đến tháng Mười (1984) Người Hà Nội (1996) Đất phương Nam (1997) Biệt động Sài Gòn (1986) Mùi ngò gai (2006) Chị Dậu (1980) . . . . . . . . . . Những bộ phim ở trên là minh chứng điện ảnh Việt Nam rất có tiềm năng tiến xa hơn nhưng lại đình trệ vì rất nhiều lí do ngớ ngẫn khó chấp nhận .
Mà thật mấy bộ chuyển thể từ văn học từ mấy năm nay cứ sao ấy , trong khi văn thì hay lên phim mấy ông chế cháo xa rời quá, ham drama lắm rồi mất luôn giá trị
đấy toàn phim ngày xưa với cả toàn phim chuyển thể thôi .Nếu bạn là người am hiểu điện ảnh và cách quay phim . Phim thương mại của Trấn Thành nói j thì nói , mấy bộ phim đấy cx khá hay rồi . Mấy phim ngày xưa nói về yếu tố điện ảnh thì ko so đc bây h đâu
Miền Nam quả thực là một miền đất hứa cho nền giải trí của nước nhà. Từ bối cảnh con người, chất giọng, sự năng động... Chẳng phải ngẫu nhiên mà các phim hoạt hình được lồng tiếng miền Nam, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà các game show truyền hình thu hút giới trẻ được sản xuất tại đây. Nhưng có một điều đáng buồn hiện hữu cùng với sự thành công đó là sự bất chấp về lợi ích, mục tiêu mà nhiều nhà sản xuất họ bỏ qua tính đạo đức của nghề nghiệp. Khi một sản phẩm, chương trình ra mắt thì song hành với cái đó sẽ là một chiến dịch quảng bá cực đoan, seeding, gây war, dìm đối thủ, tạo tranh cãi dư luận từ các đơn vị truyền thông đối tác. Hay một nghệ sĩ vướng thị phi thì các công ty chủ quản chọn cách im lặng và tẩy trắng một cách bất chấp. Có vẻ như khán giả Việt Nam họ chưa được tôn trọng như cái cách họ xứng đáng được nhận, có lẽ trong mắt của các nhà sản xuất khán giả là những kẻ dễ dãi, tranh cãi thì thuê seeding cãi lại, hô hào vài ngày r cũng chán thôi.
khán giả Việt phần đa quá dễ tính và có chấp niệm rằng phim Việt như vậy là được rồi, cũng đồng thời chê kiểm duyệt ngớ ngẩn, điển hình là Ròm được chiếu trọn ở quốc tế nhưng về Việt Nam thì cắt quá nhiều để rồi thành mớ hỗn độn, nhìn lại những bộ phim năm 9x nơi người ta qua những cái khổ và tái hiện lại một cách có tâm và chân thực, còn bây giờ thì thật sự chả buồn nói tới, tệ tới nỗi “Đào Phở Piano” được lấy đi tranh giải thì thật sự cũng cạn lời
ko pải khán giả dễ tính . mà do cục điện ảnh cứ cắt hết những fim hay , chỉ nhận tiền cho chiếu những fim tệ , nen khán giả chỉ còn fim dỡ để xem trog tết , nen chửi cục điện ảnh vn do nhà nước qly
Nước người ta 100% phải học môn nghệ thuật sau đó thì chọn, họa, múa nhạc kịch nghệ diễn xuất làm môn riêng. Hầu hết mọi người đều hiểu như thế nào là một bộ phim hay dù là thương mại hay nghệ thuật. Một bộ phim không chỉ có giá trị về một nội dung xã hội mà nó phải đưa cảm xúc người xem một cách hợp lý.
@@PhatChau-rs4ntHugh Jackman trước khi được biết đến là Wolverine thì ổng cũng chỉ là diễn viên sân khấu kịch, Chris Patt trước khi trở thành diễn viên chỉ là 1 nhân viên ở quán bar thoát y, nam chính trong cuộc đời của Pi cũng chỉ là 1 anh chàng người Ấn vô danh đi ké theo anh mình sang Hollywood chơi, Marilyn Monroe trước khi trở thành diễn viên thì cũng chỉ là người mẫu ảnh 😅😅😅
Phim Việt nói lên thị hiếu người Việt thôi, người mình có cái tính thích nghe giảng đạo lý, mấy câu chill chill 😂 người ta k thích xem nội dung 😂 chừng nào tư duy khán giả nâng cao thì sẽ có phim hay. Năm nay có lẽ là tín hiệu mừng, khi mn nâng phim Chị Dâu và k còn ủng hộ BTBT thương hiệu Trấn Thành 😂
Recommend các bác 2/9/2025 này ra rạp để thưởng thức bộ phim "Mưa đỏ" đến từ Cục điện ảnh Quân đội Nhân dân ạ, nếu phim không chất lượng thì quay lại cmt này tìm em. Em không phải người của nhà sản xuất, càng không được thuê seeding, em may mắn nắm được thông tin của bộ phim và đã theo dõi một vài câu chuyện và quá trình làm phim của đoàn. Rất đáng được on top ạ.
Nói ra bảo chê, nhưng mình chỉ xem phim Việt thế hệ trước. Diễn viên diễn hay, nội dung hay. Phim bây giờ diễn viên thì kém, nội dung thì nhảm là nhiều
Đêm tối rực rỡ, children in the mist là 2 bộ phim làm mình rất ấn tượng và thay đổi hoàn toàn ý niệm trước kia về phim Việt Nam. Mình cảm thấy ở VN không thiếu diễn viên và biên kịch hay đạo diễn thực lực, cái họ cần là không gian để phát triển và hơn hết khán giả cần dc nâng cao thẩm mỹ nhiều hơn để thấy được cái hay cái đẹp trong các dòng phim độc lập. Mình tin rồi điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển rất nhiều trong những tới nữa rất đáng để mong chờ luôn
Xem Mùi đu đủ xanh, Vợ ba, Bên trong vỏ kén vàng, Culi không bao giờ khóc, Mưa trên cánh bướm... thấy đạo diễn Việt có khả năng làm ra những cuốn phim độc đáo với kinh phí thấp khó tin nha. Không thua kém gì chất lượng mấy phim hàn lâm của Singapore hay Nhật Hàn
Phim chiếu rạp VN đang quá coi thường khán giả, nội dung hời hợt riêng những phim kinh dị gần đây như kiểu kịch bản là của đồ án tốt nghiệp của sinh viên vậy. Chưa kể những ekip lợi dụng truyền thông bẩn, drama bên lề để seeding. Cùng với 1 giá tiền thì tôi ưu tiên phim ngoại.
Tại sao phim thời 70,80 lại rất hay,vì rất dễ hiểu rằng những bộ phim này làm ra ko để chú trọng doanh thu.Thời đó kiểm duyệt phim rất khắt khe nên chỉ có những đạo diễn tài năng mới có thể lên kịch bản.Diễn viên thời đó cũng là chuyên nghiệp và được chọn lựa khắt khe phù hợp với tính cách nhân vật họ đóng.Còn ngày nay phim ảnh bị áp lực tài chính quá lớn,phải buộc dùng mọi chiêu trò để tăng frame.Dùng người nổi tiếng ko qua đào tạo,rồi thì hài nhảm, jump scare.Chưa kể thị hiếu ngày nay cũng ko nhiều người chịu xem những bộ phim có tính nghệ thuật cao,phải đầu tư kiến thức để tìm ra cái hay cái đẹp.Nếu phải nói những bộ phim hiện đại hay nhất của điện ảnh vn đó sẽ là phim sx vào 2 thập niên 90,2000
Nhiều người đi coi fim vì là fan của một ai đó. Chứ chưa chắc fim đó hay. Giờ đem fim đó ra mà để chấm điểm về nghệ thuật thì được mấy điểm. Bên làm fim thì tân bốc fim mình, mướn các kênh truyền thông quản bá và đăng những tin giựt gân để tạo sự tò mò cho người xem. Còn ai xem rồi thì sẽ có người khen và người chê. Tui thì nghiên về fim hành động hoặc fim tình cảm gia đình nhẹ nhàng , kết thúc có hậu hoặc kết thúc mở . Trong fim pha một chúc vui nhộn. Còn phim mà có mấy diễn viên cứ có một kiểu đóng . Nào là làm mặt hun tợn , rồi la lối quát tháo . Mà fim nào cũng đóng đúng một kiểu đó coi xong hết thấy hay. Lần sau thấy mặt là chạy làng khỏi coi.
Tui xem phim bộ Mỹ, các thể loại viễn tưởng hành động hình sự, ko gò bó về td và những cái xấu trong xh. Diễn viên thì diễn nhập vai và liền mạch, xem rất cuốn hút.
Điện ảnh Việt Nam đã lụi bại từ giai đoạn mở cửa rồi, chúng ta ko dám nhìn thẳng mà cứ vòng vo né tránh. Bây giờ ko bằng 1/10 điện ảnh Hàn thì sức đâu mà mơ đến tầm thế giới.
@ quan trọng là tết nhất rảnh cộng thêm tính tò mò nên tập chung bạn bè rủ nhau đi xem cho có không khí tết thôi, vì VN mình bây giờ đa phần dân số trẻ từ 17-30 rất nhiều ai biết phim hay hay giở xem về rồi mới biết được chứ
@@Duytaychannel1 người nói dỡ thì còn hoài nghi. Trăm người ngàn người nói dỡ thì phải cân nhắc. Ông quá dễ dãi thì suốt đời nó sẽ cứ làm phim nhảm, phim rác thì biết bao giờ điện ảnh nước nhà mới khá được.
Coi tới cuối nghe giải pháp của tác giả thấy buông xuôi luôn. Kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào dòng phim nghệ thuật để lỗ thì chẳng bao giờ vó chuyện đó luôn.
Lớn lên với những tháng ngày cắm mắt vào HBO, STARMOVIE, CINEMAX..., tôi có niềm đam mê to lớn với phim ảnh. Nhưng với phim Việt thì bao nhiêu lần bỏ thời gian đi xem thì bấy nhiêu lần thất vọng. Phim ảnh là nghệ thuật, ấy vậy mà nghệ thuật còn chưa chạm đến, vài nhà làm phim Việt tự cho là mình tài năng đã chạy theo phong cách "Làm vì tiền" của vài hãng phim phương tây. Kịch bản thì lỏng lẻo, diễn suất thì đơ, cảnh phim nhiều khi nhảm nhí, cringe đến mức nhăn mặt, đã thế các lùm xùm về việc seeding cho nổi thì năm nào cũng có, cốt chỉ để tạo sự tò mò cho người xem ra rạp, và rồi lại là 1 sự thất vọng khi quảng cáo thì như rồng leo mà phim thì như mèo mửa. Khen thì thấy ngượng mồm mà chê thì kiểu gì cũng bị ném gạch. Nhưng mà phim ảnh là 1 dạng nội dung giải trí, bỏ thời gian đi xem những thứ tạp phẩm không mang lại cảm giác tích cực thì rõ ràng câu nói "Bỏ tiền đi xem phim Việt là không coi trọng túi tiền" lại đúng 1 cách chua xót.
Nền điện ảnh Việt Nam còn non trẻ và chưa thể sánh được với các nền điện ảnh lớn trên thế giới + kinh phí đầu tư thấp + kiểm duyệt gắt + tâm lý sính ngoại. Trong khi đó mình thấy những người chê phim Việt Nam dở da số là họ đã quen tiếp xúc với nền điện ảnh quốc tế vốn đi trước hơn nửa thế kỷ với mức đầu tư khủng hơn rất nhiều => dĩ nhiên tiêu chuẩn của họ rất cao nên là phim Việt Nam khó mà đáp ứng được. Nền điện ảnh nước nhà vẫn cần thêm rất nhiều thời gian nữa.
Bạn nói vậy ko đúng Phim việt ngày xưa có rất nhiều phim hay, bám sát đời sống xã hội Nội dung, diễn xuất chả kém ai Nhưng mấy phim đó mình thấy hầu như là phim dài tập, như phim bắc thì sóng tại đáy sông, đất và người... Phim nam thì có bỗng dưng muốn khóc là mình nhớ tên Ngoài ra còn rất rất nhiều phim khác đều rất hay Nên bạn bảo phim việt phát triển muộn hơn nước ngoài, nên ko sánh bằng là đương nhiên thì bạn nên xem lại
Năm 2025 rồi đừng đổ tại kiểm duyệt nữa. Ngay của đề tài dễ nhất là phim tình cảm - hài còn chưa làm được một bộ phim ra hồn thì đừng nói những thể loại khó hơn. VN cũng đã có những phim được đầu tư kinh phí khủng rồi cất kho đấy. Khán giả mới là thứ "kiềm hãm" điện ảnh VN phát triển đó. Khi mà những bộ phim hài nhảm vẫn kiếm được tiền tỉ thì tại sao người ta phải "nhọc công" làm những phim chất lượng làm gì.
Nội dung Bộ tứ báo thủ có cái gì mà kiểm duyệt ??? nó có phải phim liên quan đến chính trị đâu, diễn dở, nội dung dở chẳng liên quan đến kiểm duyệt cả, xưa đầy phim Việt hay thôi. Mà giờ kiểm duyệt thoải mái hơn xưa rất nhiều, à mà kêu kiểm duyệt nhiều mà phim Cám vừa rồi máu me bạo lực, khúc cuối còn để lộ nguyên vòng 1 đấy.
@@chaovit548 nhiều người vẫn cứ đổ do kiểm duyệt, chứ chả lẽ việc bà Lê Giang diễn dở chắc do kiểm duyệt luôn quá :)))), mà mấy phim gần đây có cái gì mà kiểm duyệt đâu
Ở một thị trường phim ảnh tự do, những người giỏi nhất sẽ tự tìm đến với nghệ thuật này và tạo ra những bộ phim hay nhất. Chính những tác động vĩ mô như kiểm duyệt mới là thứ phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém và tụt hậu của toàn ngành phim ảnh.
Ekip nước ngoài dù có phải nhận giải Mâm xôi vàng thì cũng phải nhe răng cười mà nhận, còn Việt Nam điện ảnh còn non trẻ khán giả chê để còn góp ý thì nhảy dựng lên là không ủng hộ điện ảnh Việt
Mình không đồng ý cách tiếp cận tách biệt giữa dòng phim nghệ thuật và dòng phim thương mại cho lắm. Từ thời đại anh em nhà Lumiere khai sinh ra điện ảnh, phim đã được tạo ra với mục đích chủ đạo là giải trí, tạo cho con người cảm giác thoát ly thực tại. Những bộ phim hay nhất, nằm trên đỉnh của kim tự tháp, nuôi sống và vận hành toàn bộ nền công nghiệp này là những bộ phim giải trí có pha yếu tố nghệ thuật, hàn lâm - đây mới là thứ điện ảnh Việt thiếu. Bạn không thể cứ làm phim thuần hàn lâm rồi than vãn thị hiếu khán giả kém nên vé ế các kiểu. Nói thẳng một câu, phim hàn lâm vốn được sinh ra là để các bạn đóng cửa ở nhà xem với nhau. What else do you expect? Giống như các nhà khoa học viết sách về vật lý lượng tử là để giới học thuật và sinh viên vật lý đọc chứ không phải để in vào SGK cho trẻ con đọc. Thứ trong SGK là cơ học Newton. Vì dù nó đã lỗi thời, nó vẫn đẹp và dễ hiểu trong mắt đại chúng. Trở lại với câu chuyện, mình đứng ở góc độ một người cực kỳ ít xem phim Việt Nam để phản biện. Ngoài lý do muôn thuở là kiểm duyệt và định kiến xã hội nặng nề thì 4 chữ mình sẽ xoáy sâu vào, đó là "thoát ly thực tại". Tại sao nó lại quan trọng? Mình ra rạp xem một bộ phim nghĩa là mình đang tìm kiếm một câu chuyện mới, một thế giới mới mà: Thứ nhất, khác với thế giới mình trải qua hàng ngày. Mình chẳng muốn thoát khỏi một đám hàng xóm chửi bậy ồn ào chỉ để lên phim xem một đống hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện khác. Thứ hai, mình phải tin vào thế giới mà phim xây dựng. Chỉ riêng điểm này thôi, phim Việt đã thua thiệt hơn phim nước ngoài. Vấn đề là người Việt Nam quá hiểu văn hóa Việt, quá hiểu cách nói năng cư xử và suy nghĩ của người Việt. Vậy nên vô cùng khó để xây dựng một thế giới mà khán giả tin là đang tồn tại thật sự, chứ không phải là một đám diễn viên quen mặt gặp nhau trước phông xanh và phang vào mặt nhau những câu lố lăng vô nghĩa. Chỉ cần một chi tiết nào đó trong đầu bạn hình thành suy nghĩ "À, chỗ này tôi có thể xử lý tốt hơn đạo diễn", vậy thì bạn đã không còn nhập tâm vào World Building của phim nữa rồi. Ngược lại, chính vì ta chẳng hiểu văn hóa nước ngoài nên xem kiểu gì cũng thấy lạ, cũng thấy dễ tin vào câu chuyện hơn. Đây là điểm mà một số bộ phim Thái Lan, mặc dù cũng chẳng hay hơn phim Việt cùng thể loại là bao, nhưng vẫn tạo cảm giác hay và thú vị hơn. Trong khi đó, để vươn tầm thế giới, phim Việt vẫn còn thiếu sự tâm huyết và chỉn chu (là dedication ấy) của cả nền điện ảnh. Đòi hỏi những thứ như kiểu Peter Jackson tạo ra vài chục ngàn bộ giáp như trong LoTR có vẻ là hơi khó về tài chính. Nhưng ít ra, hãy cho thấy sự đầu tư tâm huyết vào một mảng cụ thể nào đấy mà khán giả có thể ghi nhận đi. Ví dụ như phim Hàn, nhiều phim cũng có nội dung gì đặc sắc cho cam. Nhưng đầu tư về tạo hình và thẩm mỹ của họ ăn đứt phim của các nước khác. Hay phim Nhật với đủ kiểu kịch bản quái gở lập dị nhưng đầy sáng tạo và bánh cuốn. Tất cả đều là tâm huyết và nghiên cứu tỉ mỉ ở phía sau hậu trường. Chứ còn phim Việt mới tới giai đoạn nhà đầu tư lắc đầu đã vội kiếm cái gì đó an toàn để quay vòng vốn cho lẹ thì muôn đời vẫn giậm chân ở đó thôi.
Mình xin góp ý vài điều thế này - Thực ra có nhiều phim có mức độ " thoát ly thực tại" ( đơn giản là hoàn cảnh đặc biệt của nhân vật mà khó xuất hiện trong thực tại để tạo ra "phim" th cx là có r) nhất định, và chỉ là cái mức độ bạn mong muốn nó cao hơn so với phim có thể đạt được. Riêng với mình, một bộ phim đời thường có đủ chiêù sâu và khiến mình có thể đồng cảm là mình đã nhập tâm vào phim rồi.Có lẽ phim việt chỉ thiếu những bộ phim viễn tưởng đủ chiều sâu để phục vụ tệp khán giả có nhu cầu cao thôi. Vậy nên mình cho rằng đây chưa hẳn là thứ cốt yếu,lý do chính cho sự yếu kém của nền điện ảnh việt. - Khi động đến vấn đề kinh tế thì thật sự nan giải. Vì thực sự nền điện ảnh Việt còn quá nguy hiểm để bước khỏi vùng an toàn,khi mà chính sách không rõ ràng, không có nhà đầu tư đủ lớn,hay cũng lại là do văn hoá xem lậu cũng làm cho chúng ta rất là mảnh đất màu mỡ cho bất cứ một dự án điện ảnh nào( kể cả trên thế giới).Thế nên, mình cho rằng thay vì nói rằng người việt không dám làm, thì có lẽ cách duy nhất là thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi (nhất là chờ chính phủ) mà thôi.
Tâm huyết và chỉn chu không là chưa đủ bạn ạ. Điện ảnh VN bị kiềm tỏa cực nặng, bởi ai và thế lực nào chắc mình không phải nói ra ở đây. Có rất nhiều kịch bản hay nhưng thậm chí không sống nổi quá giai đoạn trứng nước vì bị kiểm duyệt điên cuồng, cắt xén nát bét trên giấy. Khó rất khó là thế nhưng với các phim nước ngoài nhập vào thì kiểm duyệt lại khá thoáng, dễ thương dễ chịu 1 cách kì lạ. Thành ra phim nc ngoài chiếu rạp nội dung phong phú, đa dạng còn những tác phẩm của người việt bị buộc phải ra lò dưới 1 cái khuôn cứng ngắc như kinh dị ma cỏ nhưng cuối cùng ma k có thật và ....công an có thể bắt được ma chẳng hạn. Điện ảnh Việt là 1 câu chuyện nhiều yếu tố, từ cơ chế khó khăn sinh ra đề tài nghèo nàn, đề tài nghèo nàn "giáo dục" 1 lớp người xem dễ dãi không bao giờ cần cải thiện dân trí. Lớp người xem dễ dãi này lại tiếp tục ủng hộ cho sự dễ dãi hời hợt trong việc làm phim và vòng lặp cứ thế xoay vòng.
Phim dở ở VN quá nhiều, trong đó có những bộ phim tôi từng trót dại bỏ tiền ra xem như Chị chợ lý của anh, Cậu Vàng, Quỷ cẩu, Trạng Tí, Đào, Phở và Piano, Đất rừng phương Nam, Em và Trịnh hay gần đây nhất là Kính Vạn Hoa. Phim hay ở VN chắc đếm trên đầu ngón tay và phim hay cần đạo diễn giỏi mà chắc cũng chỉ có một số đạo diễn được đề cập trên video đó là Trấn Thành và Lý Hải, phim của 2 người họ không hẳn là quá xuất sắc nhưng ổn và hay hơn so với nhiều phim điện ảnh Việt khác. Thường là phim hài ngày Tết, hài thường là hài tình huống và rất may mắn là trong phim của TT và LH đều xử lý những miếng hài khá tự nhiên chứ không ép cười và hài nhảm như mấy bộ phim hài cùng thời điểm. Tuy nhiên thì vì nội dung phim thường xoay quanh vấn đề đời sống, xã hội nên đa phần là mô típ cũ và dễ nắm bắt, nhưng dễ tạo sự đồng cảm và thấu hiểu vì bối cảnh, diễn xuất, lời thoại khá là đời thường và phản ứng tự nhiên tuy có những phân cảnh có phần cường điệu. Nói chung xem phim Việt là đang ngược đãi công sức làm việc của bản thân thì cũng có phần hợp lý chứ không hoàn toàn là sai.
người xem phim phải tự thay đổi thói quen xem phim của mình và hãy thử 1 lần xem phim vì nghệ thuật, đến lúc đó có thể góc nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng hơn và có xu hướng xem phim có chất lượng cao hơn và thích phim gì thì xem phim đấy, không nên áp đặt ý kiến lên người khác. Phim Việt rất hay và có tiềm năng nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của nó
rốt cuộc, đa số người Việt trong đó cả cả mình, ra rạp là để giải trí sau 1 ngày/tuần đi làm mệt mỏi chứ không phải tiếp tục hành hạ bộ não nữa. Các phim hàn lâm quá thì mình cũng không dám đặt vé mà đi xem đâu =))) Các phim này vs mình chỉ thích hợp khi mình đạt tâm trạng thật sự thoải mái và ngồi 1 góc xem và chiêm nghiệm. (các phim độc lập mà video nhắc thì mình coi hết r, trừ 2 phim mưa trên cánh bướm với culi ko bh khóc gần đây lă chưa xem thôi)
Cái hay của phim hàn lâm, chính kịch là ý nghĩa sâu sắc qua từng câu thoại, từng cảnh phim,xem phim để chiêm nghiệm, nghiền ngẫm ý nghĩa của bộ phim đấy là cái hay của nó chứ xem phim mà bảo hành hạ bộ não thì là do quá nông cạn, hợp với mấy phim như phim trấn thành, thương mại v á :))) như kiểu mì udon với mì ăn liền v
@ đọc cho rõ và hiểu chứ đừng đọc nửa vời rồi công kích cá nhân vậy nha bạn trẻ. Chiêm nghiệm, nghiền ngẫm tới đâu mà công kích vậy là ko đc nha. Mình không nói không thích phim hàn lâm, chỉ là với mình nó không phù hợp để đi xem ở rạp, mình cần nhiều không gian và thời gian thật sự thoải mái để hiểu, trải nghiệm và nghiền ngẫm tác phẩm. Thứ 2 là vc lựa chọn phim giải trí sau 1 ngày làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn cho sức khoẻ tinh thần. Và chuẩn bị cho cv vào ngày mai
phim giải trí cũng có đâu có nghĩa loại bỏ hết giá trị điện ảnh đâu. nếu đặt 1 máy quay điện ảnh ở 1 vài gốc chợ, sẽ có ngay 1 phim như kiểu TT, thậm chí bớt kịch hơn, và k cần đến những diễn viên thoại chưởi nhau ồn ào mác "diễn nhập tâm"
Thì người việt nên chấp nhận ở vn sẽ chỉ có phim rác phim ăn xổi thôi. Đừng đi đòi hỏi phải có phim hay từ các hãng phim việt làm gì vì phim hay có ai thèm xem đâu toàn chọn kịch bản tiểu tam hài nhảm mua vé thì ai rảnh đâu mà làm phim đầu tư kịch bản, diễn xuất, kĩ xảo làm gì đâu. Cái ngớ ngẩn là chính những người xem phim thương mại ăn liền ầm ầm lại đi chửi rằng tại sao phim việt toàn phim hài nhảm và đi ngưỡng mộ hàn có phim giật oscar mà việt thì ko có :)) vì rõ ràng khán giả hàn gu giải trí nó ko dễ dãi như người việt nên ko nâng được tầm giải trí thì chấp nhận cả ngành phim ảnh cũng chẳng ai tốn tiền đầu tư phim xịn phim hay rồi khán giả ko xem làm gì
Phim ảnh ko phụ thuộc vào kinh tế mỗi đất nước hoàn toàn, mà Vn không nhiều ng tài trong ngành này lắm , ko sản sinh người có khả năng lắm. Tất cả bây giờ chỉ là sự chắp vá và copy từ những nền điện ảnh lớn😢. Đạo diễn và diễn viên tài năng là quá ít cho một nền công nghiệp điện ảnh có thể cạnh tranh lẫn nhau chứ đừng nói là vs những nền điện ảnh khác. Thôi hay mình phát triển loại hình nghệ thuật khác vậy 😢
Theo t có ng làm là tốt. Làm r có xem hay ko là quyền của khán giả nhưng phải làm ra để ng đi sau nhìn vào có có cái mà học hỏi mà rút kinh nghiệm thì mới làm được tác phẩm hay. Ko có ai đi đầu thì làm gì có thế hệ sau. Ko phải nhiều phim điện ảnh bây giờ cũng đều lấy cảm hứng từ những tác phẩm nhiều tuổi hơn cả những ng đi xem phim hiện nay sao.
Thật ra nếu ko ai xem thì chẳng ai muốn làm phim cả. Làm mà lỗ thì ai đi làm phim đầu tư làm gì. Nên chấp nhận là nếu khán giả việt chưa quay lưng với phim kịch bản hài nhảm ăn liền thì xác định là sẽ không ai làm người tiên phong đầu tư kịch bản mới cả và điện ảnh việt vẫn ngập trong mớ rác kịch bản vớ vẩn, thuê hot girl hot boy tay ngang đi diễn thay vì diễn viên thực lực, với 1 nội dung nhạt nhẽo không có bất cứ tính nghệ thuật nào
Phim nào theo kiểu đột phá, quá đột phá về mặt kịch bản thì bị kêu là CỔ XUÝ và cấm chiếu, phim kinh dị thì VÌ MANG YẾU TỐ KINH DỊ NÊN PHẢI CẮT, HOẶC CẤM, xong cuối cùng cả cái nền điện ảnh có mỗi thể loại tình cảm, gia đình là thành công, còn mấy thể loại như kiểu Ma quái, kinh dị hoặc mấy phim nói về thực trạng xã hội.
Sự bấp bênh là do thị hiếu của khán giả, người lao động hay những khán giả đại chúng cơ bản thường thích những bộ phim giải trí nhanh, những bộ phim độc lập thường là phim nghệ thuật chỉ phù hợp với tiểu số khán giả đam mê tận hưởng điện ảnh thật sự, sự bấp bênh còn đến từ khâu kiểm duyệt. Mình thì luôn ủng hộ những bộ phim độc lập và cũng phải nói thẳng theo quan điểm cá nhân phim thương mại thời điểm hiện nay xem quá chán như nồi cám lợn và cả cái kiểu buff bẩn xuất chiếu cho những bộ phim này thì mình càng không ủng hộ.
Mình ít khi nào cmt trên nền tảng ytb, mà khi xem xong phim NHBT thì phải cmt thốt lên, trời ơi sao,2025 còn làm ra 1 cái bộ phim còn thua cả phim ytb thế này ..
Ngữ văn học 12 năm nhưng mà có vẻ nó khá vô dụng, người xem không thể cảm quá phân nữa ý nghĩa phim độc lập nên phim khá chìm, ngược lại những phim nhảm thì lại dễ thu hút người xem hơn
Mấy film đạt giải cũng ko fai film nào cũng dc khán giả số đông đón nhận kkk film nghệ thuật nó kén ng xem lắm bạn oi. Nên cũng ko thể nói là sao ng Việt ko xem film đạt giải
quan trọng là tạo được xu hướng xem, nâng gu cảm thụ điện ảnh khán giả. nếu cứ seeding phim rác là thành công của điện ảnh Việt như hiện tại thì tư duy nghệ thuật người Việt bị kéo lùi mãi k khá nỗi
@ thích cái cách mà bạn đang nói đến khi xem film, nó mang hơi hướng hàn lâm, kiểu thêm chút gia vị tri thức. Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt, trắng-đen, trái-phải, sáng-tối, nên chẳng có cái nào dc định danh là quan trọng hơn cái nào cả, co ng xem vì nghệ thuật như bạn nhưng cũng có môn phái xem vì giải trí, nên việc này mình chẳng cần nâng cao quan điểm cho dù mình cũng là ng thuộc môn phái xem film như bạn.
@ phim giải trí cần có, nhưng k phải kiểu chưởi ồn ào, thoại át diễn, át cảnh. kiểu motip này nó rập khuôn lâu quá rồi, giờ như kìm, coi thường tư duy người xem ấy. chỉ cần bớt chưởi lộn, bớt diễn nhăn mặt thoại đạo lý mà chỉ thay bằng 1 góc máy điện ảnh thôi thì nó đã đắt hơn nhiều rồi
Mình không biết nước ngoài như nào, nhưng trường hợp này đến giờ vẫn vậy mà Nói đâu xa, ở một ngách khác như rap . Mày là under thì mày sẽ chết nếu tự lực đi lên, không có ekip, không có đội PR, sản phẩm mày không có tài trợ, dù mày hay hơn thằng on Top 2000 lần?, ai sẽ biết đến mày. Tất nhiên các trường hợp thành công mà không cần bợ đỡ thì vẫn có, nhưng là cát trong sa mạc, 100 thằng thì được một thằng. Quay lại ngành phim cũng thế, vài năm trước có một bộ rất hay theo cá nhân mình, "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" mình ít xem phim Việt nhưng đó là một phim đáng để được ủng hộ nhiều hơn là kết cục bị cắt suất chiếu tại rạp. Không tiền thì làm sao chạy seeding?, trách phim rác chạy seeding thì mình phải tự trách mình ở cương vị khán giả đã không tìm hiểu nhiều hơn và đưa những phim ít kinh phí, nhưng đã cố gắng đầu tư lên phát triển để họ đi lên. Trách là trách thị hiếu hiện tại của Việt Nam, những ng như Trấn Thành, họ thấy được cung, thì họ nhòi sọ thêm để đẩy cái cầu của họ ra. Suy cho cùng thì tất cả đều vì tiền, nói làm không vì tiền thì cũng có, nhưng đâu ít phim chết vì chỉ muốn nghệ thuật mà không đánh tới thương mại. Mà nghệ thuật thì đâu phải thị hiếu của đại chúng? Maybe là sau này 10 năm nửa, loạt phim kiểu này sẽ thoái trào và nhường lại cho sự chất lượng hơn. Vì thế hệ của mình lứa 20~30t đã bắt đầu yêu cầu những cái khắt khe hơn vì đã xem được những phim của nước ngoài, tất nhiên đó là viễn cảnh của sau này
chưa kể, xét duyệt một cách thuần túy đã làm con người mình ngu đi Bụi Đời Chợ Lớn: ( chưa chắc là nghệ thuật, nhưng nó thật) Những cảnh máu me đó bị cấm chiếu vì lí do lan truyền bạo lực xã hội. Nhưng bản chất con người có thể thay đổi vì một bộ phim không?. Chưa kể " phim ảnh khắc họa đời thật" ? thế tại sao đời thật lại sợ phim ảnh? Những câu thoại, những cảnh nóng, hay đơn giản là phim làm về bộ máy chính trị. Riêng về chủ đề chính trị " Bắc Hàn và Nam Hàn" đã dùng chủ đề này không biết bao nhiêu lần trong phim, hay cụ thể có thể nhắc đến một chủ đề rất nhiều đó làm về "tổng thống". Thử xem Việt Nam đã có phim nào như vậy. Bộ phận kiểm duyệt đã chặt đầu ngay khi vừa gửi lên, chưa nói đến cũng chả tác giả nào dám viết một cái kịch bản như thế - dù nó là phim và nó hư cấu? Đội nhà làm kỹ xảo cho Marvel, cho Train to Busan, cho phim đạt cả giải ở quốc tế, còn Việt Nam thì cho dây gắn vào con "ma nơ canh" chạy ra để jump scare khán giả. Vì sao, đâu có thiếu người giỏi, - vì thuê thì tốn nhiều kinh phí, mà từ đầu chả ai muốn bán sản phẩm mà cost cao cả.
Nội dung có vẻ làm như thể phim muốn hay thì phải là phim "nghệ thuật", "arthouse", "độc lập"??? Trên thực tế phim thương mại trên thế giới có rất nhiều phim hay, và chả ai buồn quan tâm những phim đó có phải "nghệ thuật" hay không. Tiếng Anh có thành ngữ "The devil is in the detail" nhé.
Thiếu 1 cái ở chổ "Sự bấp bênh là do đâu?" đó là : vô hạn suất chiếu .Spiderum nói thì nhiều toàn đưa ý kiến chung chung mà chả vào thẳng vấn đề. Xem ốn 21 p cuộc đời. Nền điện ảnh mà cứ ép suất chiếu thì cái phần kết " Hy vọng nài cho các cán cân cân bằng " nó vô nghĩa .
Phim VN đang chết thể loại rồi, nhà nhà làm tâm lý tình cảm gia đình và kinh dị. Ngay cả anh Lý Hải cũng rơi vào vòng xoáy đó, mấy năm qua kiếm phim hành động được đầu tư xứng đáng cầm trịch bởi tên tuổi lớn gần như ko có.
Không trách các nghệ sĩ VN đc😮 Giờ thử ai mang Parasite về dựng xem vượt qua đc kiểm duyệt ko? Hay mấy thể loại phim ám sát lãnh đạo như nhà trắng thất thủ, mấy đề tài bạo lực học đường như The Glory, phân biệt giai cấp như Squid Game hay Hố sâu đói khát. Chứ cứ bó hẹp trong phim hài với tình cảm gia đình hoài chỉ thế thôi, đổi lại mình vào vị trí Lý Hải hay Trấn Thành cũng rồi bí ý tưởng làm phim sau vài phim thôi. Nói thiệt chả cần nhà nước hỗ trợ gì cả, chỉ cần thả cửa như Mỹ, Hàn cho nghệ sĩ thoải mái làm phim là điện ảnh Việt đi lên😊
Tôi thấy video sai ngay từ định nghĩa ban đầu, cái gì mà phim thương mại là phải bình dân và tiếp cận được khán giả đại chúng. Thế mấy cái phim xuất sắc + doanh thu tốt là gì? Khán giả họ không có những phim xuất sắc đó họ mới phải đi xem phim Trấn Thành. Còn những phim kinh phí thấp nó rất khó để có kĩ xảo + dàn diễn viên tốt, quá phụ thuộc vào sự thiên tài của đạo diễn. Những phim kinh phí thấp mà doanh thu cao của Mỹ thì kinh phí cũng vài chục triệu USD rồi.
😅 Mình là người thực tế, người VN mình sống và quá gần gũi nên không thể nào nuốt nổi cái thể loại nói chuyện từ đầu đến cuối câu lời được chau chuốt. Dù biết lịch sự nhưng giữa người thân thiết có mối quan hệ bình đẳng nói chuyện mà ko văng tục câu nào, với tư cách là người VN mình ko thể nuốt nổi cái sự giả trân này. Chưa hết người VN mình dù biết lên phim nó phải khác nhưng mà nhìn không quen, thà rằng đó là những con người đến từ nền văn hoá xa lạ thì còn có thể 😂 có thằng khứa bạn thân nào kêu cậu cậu tớ tớ ko? nghe ngứa hết cả đít. 😊 Thằng bạn thân mình ngó qua ngó lại vừa bằng một con chó nên thôi. ❤ Dù muốn ủng hộ nền điện ảnh nước nhà nhưng mà mình ko thể nuốt nổi cái sự giả trân mà nó mang lại nên chừng nào bỏ bớt cái kiểm duyệt văn hoá rồi tính tiếp.
Quá nhiều thượng đẳng và tỏ ra hiểu biết,có rất nhiều phim việt hay và phim nhảm, nhưng muốn phát triển thì ủng hộ trước k thích thì thôi, toàn cắm đầu vào chê thì từ phim hay đến phim dở quy chụp hết để ngta thấy mk hiểu biết về nghệ thuật, tỏ ra thượng đẳng, chứ k phải mục đích là bài trừ phim nhảm
Phim drama nhảm nhí, hài kiểu thọt lét, ồn ào chợ búa, ý nghĩa dạy đời. Đúng là phù hợp số đông khán giả Việt. Số đông hiểu điện ảnh không nhiều, chỉ xem trai xinh gái đẹp. 😂😂 xem nồi cháo showbiz cameo. Phim nhảm mà số đông seeders khen hay thì mới thấy nền điện ảnh VN hết cứu Thừa biết phim dở nên tôi chả việc gì bỏ tiền ra rap xem mấy phim này. Khi nào có các phim như Dòng Máu Anh Hùng, Tèo em thì oke
Nền điện ảnh VN chất lượng kém lắm, chưa đủ để so sánh với Thái, Malay, Indo chứ đừng nói đến Trung, Nhật, Hàn. Điện ảnh VN chỉ tạm ổn ở khoản làm phim về chiến tranh, phim tuyên truyền. Còn lại phần lớn phim mì ăn liền xem xong là quên ngay sau 15p khi rời rạp.
Ko hẳn là tranh mà là phim nào có khả năng lợi nhuận cao thì rạp phim ưu tiên nhiều suất chiếu thôi. Nói Trấn Thành mua suất chiếu thì nghe nó ko hợp lý vì bỏ tiền ra mua xong cũng chỉ thu lại tiền vé thì nghe nó hoà vốn còn gì. Nói gì thì nói, phim hài nhảm thôi nhưng mùa tết thì gia đình bạn bè đi xem phim thì cũng chỉ chọn mấy phim Việt thôi còn gì, và những phim đó cũng gọi là xem được trong cái hoang cảnh đó. Người trung niên hầu như ko hứng thú phim nước ngoài.
cho minh hoi la sao cac ban tre lam phim doc lap khong lam trailer roi dang len tren 1 trang mang nao do giong nhu may con game keu goi nguoi ung ho nhi
bx đi coi phim (tên phim k nhớ vì bạn rủ đi), nói chung chủ đề là 5 chị em var nhau vì vụ nên hay không xây lại cái nhà tổ. coi không thấm nổi miếng nào, kiểu mấy phút đầu còn cười cười đc chứ càng về sau càng muốn ngủ, t móc điện thoại ra bật youtube ngồi xem riêng còn hay hơn, cuối phim thấy bình thường
ăn nhậu 1 lần với bạn gần cả triệu thì vài chục ngàn mua vé phim có là gì đâu, t chỉ sợ tốn thời gian chứ chả sợ tốn tiền, phim Việt t coi đúng 1 lần đó là phim Giải Cứu Thần Chết, phim ngoại thì Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì làm đạo diễn công nhận xứng đáng thời gian bỏ ra @@
Điện ảnh Việt càng ngày càng bó hẹp thể loại, toàn mấy phim tình cảm đời sống, hài nhảm, chất lượng thì từ thấp đến trung bình, ko đem lại trải nghiệm xem phim hay ngoài rạp cho khán giả. Nhiều khi ra rạp là để ủng hộ phim Việt thôi, chứ xem free trên web lậu mà còn toàn phải tua :))) Có mấy phim hay thì ko qua đc kiểm duyệt, bị cấm chiếu như bụi đời chợ lớn:))
Không ai phủ nhận thành công thương mại của hai đạo diễn trên, đặc biệt là Trấn Thành. Cũng biết là mọi so sánh đều khập khiễng nhưng giá trị lớn nào thực sự đã được tạo ra? So với những bộ phim bom tấn của nước ngoài, những phim này hầu như không có sự đầu tư vào kỹ xảo hay chiều sâu cốt truyện. Chúng chủ yếu xoay quanh bi kịch gia đình, tình yêu, những câu chuyện dễ lấy nước mắt, tận dụng tâm lý "thích cảm động" của số đông khán giả.
Phim của Trấn Thành gần như theo công thức lặp lại: Gia đình bất hòa → xung đột → cao trào nước mắt → hòa giải và tận dụng dàn diễn viên đẹp. Hình ảnh và kỹ thuật quay vẫn giữ lối truyền thống, không có đột phá về công nghệ. Sự dễ chấp nhận của khán giả Việt đã giúp những bộ phim như vậy thành công, nhưng đồng thời cũng đang kéo điện ảnh Việt Nam vào một vòng lặp nhàm chán. Nếu không có những đạo diễn dám nghĩ lớn, dám bước ra khỏi vùng an toàn, thì nhưng bộ phim Việt đắt khách nhất như vừa qua sẽ mãi chỉ là những bộ phim "xem rồi quên". 🥲
toàn drama nhảm thì đừng thuê seeding đại diện cho nền điện ảnh Việt dùm. Riết rồi ảo tưởng sức mạnh từ fan lẫn nghệ sĩ. Phim chả có tính nghệ thuật mà cứ lôi "doanh thu" ra thượng đẳng với người góp ý
Nản thật nói sự thật thì bị chửi
toàn phim hài nhảm mà doanh thu trăm tỉ, phải nói thật họ làm PR quá tốt với lại tết cũng chả có gì để làm. Đa số họ sẽ đi xem phim ---> thế là bội thu
@@quoc8-d5d cộng với việc gu xem phim của người VN ko cao
@ nói thì lại seeding "hay dở tự ra rạp cảm nhận", cuối cùng cũng k có sự cầu thị mà chỉ truyền thông ngược tăng doanh thu, nát
@@les61442chính xác luôn bạn, gu phèn, thấp, dễ dãi; đâm ra ba cái rác rưởi của thằng TT mới gọi là phim là điện ảnh, doanh thu thì ảo PR rửa tiền là chính😂😂😂
Mấy cái phim thương mại VN tôi chẳng bao giờ đi xem, chỉ đi xem phim độc lập. Thật sự đi xem rất sâu sắc như "Bên trong vỏ kén vàng" nhưng không hiểu sao lại không mấy ai xem. Chứng tỏ cái nhìn về nghệ thuật của dân ta rất thấp, chỉ chạy theo fame với drama. Từ đó điện ảnh không còn là điện ảnh nữa, nó trở thành một thứ ăn liền đẻ ra tiền mà thôi.
Năm nay còn cho "Đào Phở Piano" đi tranh cử OSCAR thì đúng thực sự hơi ảo tưởng :) Thực sự phim này giống y một tờ giấy vẽ nhiều cái đẹp nhưng lại bị vò nhàu lại, hỗn độn, phức tạp mà cái gì cũng k được đầu tư cho tới.
Gần đây cũng có nhiều phim Việt như kiểu chạy deadline từ những đạo diễn gọi là "có tiền - tài". Cũng gần đây, nhìn sang "Gia tài của ngoại", "Thiên đường quả báo" của Thái Lan, cũng được đầu tư kinh phí ít - kịch bản khá đơn giản gần gũi, nhưng kịch bản có chiều sâu, chạm được cảm xúc của đủ tầng lớp khán giả >> thì đâu phải là các phim vừa chất lượng mà có doanh thu cao khó làm đâu, Việt Nam mình cũng đâu phải là k có diễn viên tài giỏi. Chẳng qua là quá dễ dãi và cẩu thả.
Thực sự thì cử đi Oscar cho có lệ thôi chứ có lấy phim khác đi tranh giải cũng tệ t chang :)))
@@longlemusic21 Phim khác bị cấm chiếu hoặc không có quốc tịch Việt bạn nhé =))
Không có thật mà 😂, diễn viên vn diễn vẫn kịch lắm, trình độ diễn thực sự mà nói thì thua tầm trung của Thái
Cái phim rác đó làm sao có cửa, rớt trước khi vào vòng gửi xe. Một bộ phim tệ về mọi mặt từ kịch bản , âm thanh, cảnh trí, diễn suất đều tệ. Thậm chị còn ko thấy gì là truyền tải lịch sử, chỉ thấy "sẽ".
Vụ này làm mình nghi ngờ khả năng của các "chuyên gia"!
Kịch bản thì vay mượn, diễn thì giả trân và gượng gạo, lời thoại thì sến súa, trên mạng xã hội thì toàn chạy seeding bằng nick ảo, có tôn trọng khán giả đâu mà đòi khán giả đi xem mấy cái phim hài nhảm của VN? Nói chung là phim dở mà ko chấp nhận các góp ý, cứ mang cái tư duy lỗi thời vào làm phim thì chỉ nên chiếu cho số nhỏ thôi.
T cũng tự hỏi nhà làm phim tuyển diễn viên dựa theo tiêu chí nào, chứ dựa trên năng lực mấy đứa này rớt vòng gửi xe hết
B nói lên nỗi lòng của t😂
@@lynch8067 phim Trấn Thành casting vòng vòng có bao nhiêu đó mặt... Uyển Ân, Lê Giang, Ngọc Giàu.... cine tưởng đâu phim sitcom gia đình zui zẻ k đó mấy má. :'))))
Thấy mấy đứa nổi nổi là đưa vào hay sao ấy diễn thì cà đơ cà đơ lời thoại thì sượng sượng bởi vậy mình không thường đi xem phim nhưng nếu có thì cũng không xem phim Việt Nam
Tuyển diễn viên toàn người quen, người không chuyên như cái cô người mẫu đồ lót gì mà đợt bị án treo vẫn cho vào làm diễn viên chính, cho thấy quá dễ dãi trong việc chọn người đóng..
nghệ thuật là thứ không phải có tiền là có được. Một bộ phim hay cần 3 yếu tố: Đạo diễn, kịch bản và diễn viên. Ở VN thì diễn viên lựa chọn hoàn toàn có thể đc vì có rất nhiều người giỏi mà chưa được đặt đúng chô, nhưng trình độ đạo diễn và kịch bản thì nó ở khả năng cá nhân, chứ cái này lại không phải hô hào là tạo ra được. Một đạo diễn vừa có con mắt nghệ thuật vừa có sự hiểu biết kĩ thuật rồi quan trọng hơn là văn hóa , những cái rộng lớn hơn thì người đủ tầm khá hiếm. Có thể có những người có tầm nhưng thường là riêng lẻ, chứ việc hội tụ chung lại một chỗ thì...Còn về phía kịch bản, biên kịch việt nam được trả tiền quá bèo bọt so với diễn viên trong khi 1 kịch bản hay là xương sống để đạo diễn và diễn viên bám vào. Biên kịch đã khó lại tiền bèo bọt, trình độ nổi trội cũng hiếm nên càng khó kéo phim việt đi lên. Nếu chẳng may có phim nào hay thì biết cái đó thôi chứ còn bảo tạo ra một thế hệ đưa được điện ảnh việt đi lên thì vẫn quá xa vời.
đã vậy đạo diễn với diễn viên còn đóng vai nạn nhân, chỉ trích vì khán giả chê con phim dở ẹc - trong khi chính khán giả bỏ tiền mua vé nữa chứ mà không cho họ chê luôn
Phim Việt không thiếu phim hay để coi như :
Làng Vũ Đại ngày ấy (1983)
Cánh đồng hoang (1979)
Em bé Hà Nội (1974)
Chị Tư Hậu (1962)
Bao giờ cho đến tháng Mười (1984)
Người Hà Nội (1996)
Đất phương Nam (1997)
Biệt động Sài Gòn (1986)
Mùi ngò gai (2006)
Chị Dậu (1980)
. . . . . . . . . .
Những bộ phim ở trên là minh chứng điện ảnh Việt Nam rất có tiềm năng tiến xa hơn nhưng lại đình trệ vì rất nhiều lí do ngớ ngẫn khó chấp nhận .
+ thêm cả Mùi cỏ cháy(2012)
Mà thật mấy bộ chuyển thể từ văn học từ mấy năm nay cứ sao ấy , trong khi văn thì hay lên phim mấy ông chế cháo xa rời quá, ham drama lắm rồi mất luôn giá trị
VÁN BÀI LẬT NGỬA NỮA,phim cũ nhưng hay
đấy toàn phim ngày xưa với cả toàn phim chuyển thể thôi .Nếu bạn là người am hiểu điện ảnh và cách quay phim . Phim thương mại của Trấn Thành nói j thì nói , mấy bộ phim đấy cx khá hay rồi . Mấy phim ngày xưa nói về yếu tố điện ảnh thì ko so đc bây h đâu
Kể chi xa xôi thế, gần đây có Tiệm Ăn Của Quỷ đó lên mà xem vẫn đẳng cấp chỉ là kiếm đúng người và dc đầu tư ko thôi
Miền Nam quả thực là một miền đất hứa cho nền giải trí của nước nhà. Từ bối cảnh con người, chất giọng, sự năng động... Chẳng phải ngẫu nhiên mà các phim hoạt hình được lồng tiếng miền Nam, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà các game show truyền hình thu hút giới trẻ được sản xuất tại đây. Nhưng có một điều đáng buồn hiện hữu cùng với sự thành công đó là sự bất chấp về lợi ích, mục tiêu mà nhiều nhà sản xuất họ bỏ qua tính đạo đức của nghề nghiệp. Khi một sản phẩm, chương trình ra mắt thì song hành với cái đó sẽ là một chiến dịch quảng bá cực đoan, seeding, gây war, dìm đối thủ, tạo tranh cãi dư luận từ các đơn vị truyền thông đối tác. Hay một nghệ sĩ vướng thị phi thì các công ty chủ quản chọn cách im lặng và tẩy trắng một cách bất chấp. Có vẻ như khán giả Việt Nam họ chưa được tôn trọng như cái cách họ xứng đáng được nhận, có lẽ trong mắt của các nhà sản xuất khán giả là những kẻ dễ dãi, tranh cãi thì thuê seeding cãi lại, hô hào vài ngày r cũng chán thôi.
Công nhận coi lồng tiếng giọng miền Nam dễ nghe hơn Bắc. Giọng Bắc nó cứ cringe thế nào ấy
@@phamquanghuy2222 người miền nam thì dễ nghe miền nam
@@Justryaneating tôi người Bắc mà ông?
Vùng miền bớt thôi. Mày về vùng mày mà xem
@@tommydang13030903động tới là gào lên 🤣
khán giả Việt phần đa quá dễ tính và có chấp niệm rằng phim Việt như vậy là được rồi, cũng đồng thời chê kiểm duyệt ngớ ngẩn, điển hình là Ròm được chiếu trọn ở quốc tế nhưng về Việt Nam thì cắt quá nhiều để rồi thành mớ hỗn độn, nhìn lại những bộ phim năm 9x nơi người ta qua những cái khổ và tái hiện lại một cách có tâm và chân thực, còn bây giờ thì thật sự chả buồn nói tới, tệ tới nỗi “Đào Phở Piano” được lấy đi tranh giải thì thật sự cũng cạn lời
chuẩn
t thấy văn "phim vậy được r" của m con bot seeding là nhiều. nhiều người nản chẳng muốn cmt luôn ấy. chứ thực sự gu cũng ko tới nỗi
@@MinK1709 tôi có ba mẹ và họ đều nói vậy mỗi lần đi xem phim Trấn Thành về, đơn giản là muốn giết thời gian chứ không phải thưởng thức nghệ thuật
ko pải khán giả dễ tính . mà do cục điện ảnh cứ cắt hết những fim hay , chỉ nhận tiền cho chiếu những fim tệ , nen khán giả chỉ còn fim dỡ để xem trog tết , nen chửi cục điện ảnh vn do nhà nước qly
thật ra vấn đề cực đơn giản
Khán giả dễ tính - hệ thống kiểm duyệt trời ơi đất hỡi - ko có những nhà phê bình thực thụ
Cực đồng ý. Nhất là cái số 3, ở Việt Nam tìm được một cây bút phê bình có khả năng biên bài phân tích thấu đáo về cốt truyện, diễn xuất, ngụ ý, giả thuyết... khó vô cùng. Tìm được người viết khách quan, khen - chê có chính kiến rõ ràng 'nói không với seeding', 'không sợ bố con thằng nào' lại càng khó hơn. Trong khi ở nước ngoài phim ảnh của họ chất lượng, đi liền với đó là 1 nền phê bình nghệ thuật cũng rất phát triển, có hằng hà sa số critics trên các tạp chí văn hóa nghệ thuật, mỗi người một ý kiến khen chê khác nhau rất đa dạng. Sự tiếp nhận của khán giả (doanh thu) có thể không đi đôi với điểm phê bình, nhưng mấy phim có điểm phê bình cao lại thường được các lễ trao giải/liên hoan phim như Oscars, Cannes, Berlin, Golden Globes... ưu ái chọn lựa vinh danh. Cái gì chất lượng đều có chỗ đứng
Nền điện ảnh VN ở các phim thương mại ko phải non nớt mà là đa số dễ dãi và cẩu thả
Phải là phim youtube đem đi chiếu rạp
Nước người ta 100% phải học môn nghệ thuật sau đó thì chọn, họa, múa nhạc kịch nghệ diễn xuất làm môn riêng. Hầu hết mọi người đều hiểu như thế nào là một bộ phim hay dù là thương mại hay nghệ thuật. Một bộ phim không chỉ có giá trị về một nội dung xã hội mà nó phải đưa cảm xúc người xem một cách hợp lý.
ở Việt Nam ko cần học hay casting cũng làm diễn viên điện ảnh dc mà 😂 đi thi hoa hậu cái là ca sĩ diễn viên label nào cũng gắn dc!
James Cameron, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Lana Wachowski (cha đẻ của Ma Trận) có học đại học chuyên ngành về điện ảnh đâu ông ơi =)))))
@@PhatChau-rs4ntHugh Jackman trước khi được biết đến là Wolverine thì ổng cũng chỉ là diễn viên sân khấu kịch, Chris Patt trước khi trở thành diễn viên chỉ là 1 nhân viên ở quán bar thoát y, nam chính trong cuộc đời của Pi cũng chỉ là 1 anh chàng người Ấn vô danh đi ké theo anh mình sang Hollywood chơi, Marilyn Monroe trước khi trở thành diễn viên thì cũng chỉ là người mẫu ảnh 😅😅😅
@@shinobi2405 lmao đọc tiểu sử của họ đi. Không ai từ hài, mc ra làm đạo diễn cả. Ngay cả Angelina làm phim cũng chỉ coi được thôi.
@@shinobi2405 người ta học diễn xuất từ middle school rồi.
Phim Việt nói lên thị hiếu người Việt thôi, người mình có cái tính thích nghe giảng đạo lý, mấy câu chill chill 😂 người ta k thích xem nội dung 😂 chừng nào tư duy khán giả nâng cao thì sẽ có phim hay. Năm nay có lẽ là tín hiệu mừng, khi mn nâng phim Chị Dâu và k còn ủng hộ BTBT thương hiệu Trấn Thành 😂
Tui chọn ở nhà xem Thỏ 7 màu 😗 Free và nhiều thứ sâu sắc 😗
Nếu Thỏ làm movie chiếu rạp thì vẫn đáng xem hơn thật
Recommend các bác 2/9/2025 này ra rạp để thưởng thức bộ phim "Mưa đỏ" đến từ Cục điện ảnh Quân đội Nhân dân ạ, nếu phim không chất lượng thì quay lại cmt này tìm em. Em không phải người của nhà sản xuất, càng không được thuê seeding, em may mắn nắm được thông tin của bộ phim và đã theo dõi một vài câu chuyện và quá trình làm phim của đoàn. Rất đáng được on top ạ.
Nói ra bảo chê, nhưng mình chỉ xem phim Việt thế hệ trước. Diễn viên diễn hay, nội dung hay. Phim bây giờ diễn viên thì kém, nội dung thì nhảm là nhiều
xem phim Việt cũ diễn viên đóng hay kể cả là phim truyền hình
Đêm tối rực rỡ, children in the mist là 2 bộ phim làm mình rất ấn tượng và thay đổi hoàn toàn ý niệm trước kia về phim Việt Nam. Mình cảm thấy ở VN không thiếu diễn viên và biên kịch hay đạo diễn thực lực, cái họ cần là không gian để phát triển và hơn hết khán giả cần dc nâng cao thẩm mỹ nhiều hơn để thấy được cái hay cái đẹp trong các dòng phim độc lập. Mình tin rồi điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển rất nhiều trong những tới nữa rất đáng để mong chờ luôn
Xem Mùi đu đủ xanh, Vợ ba, Bên trong vỏ kén vàng, Culi không bao giờ khóc, Mưa trên cánh bướm... thấy đạo diễn Việt có khả năng làm ra những cuốn phim độc đáo với kinh phí thấp khó tin nha. Không thua kém gì chất lượng mấy phim hàn lâm của Singapore hay Nhật Hàn
Phim chiếu rạp VN đang quá coi thường khán giả, nội dung hời hợt riêng những phim kinh dị gần đây như kiểu kịch bản là của đồ án tốt nghiệp của sinh viên vậy. Chưa kể những ekip lợi dụng truyền thông bẩn, drama bên lề để seeding.
Cùng với 1 giá tiền thì tôi ưu tiên phim ngoại.
Tại sao phim thời 70,80 lại rất hay,vì rất dễ hiểu rằng những bộ phim này làm ra ko để chú trọng doanh thu.Thời đó kiểm duyệt phim rất khắt khe nên chỉ có những đạo diễn tài năng mới có thể lên kịch bản.Diễn viên thời đó cũng là chuyên nghiệp và được chọn lựa khắt khe phù hợp với tính cách nhân vật họ đóng.Còn ngày nay phim ảnh bị áp lực tài chính quá lớn,phải buộc dùng mọi chiêu trò để tăng frame.Dùng người nổi tiếng ko qua đào tạo,rồi thì hài nhảm, jump scare.Chưa kể thị hiếu ngày nay cũng ko nhiều người chịu xem những bộ phim có tính nghệ thuật cao,phải đầu tư kiến thức để tìm ra cái hay cái đẹp.Nếu phải nói những bộ phim hiện đại hay nhất của điện ảnh vn đó sẽ là phim sx vào 2 thập niên 90,2000
Trung bình phim việt thường bị ghét: diễn viên tay ngang + đạo diễn ko có phong cách nghệ thuật + kịch bản hết sức ngô nghê + thoại cringe
Nhiều người đi coi fim vì là fan của một ai đó. Chứ chưa chắc fim đó hay. Giờ đem fim đó ra mà để chấm điểm về nghệ thuật thì được mấy điểm. Bên làm fim thì tân bốc fim mình, mướn các kênh truyền thông quản bá và đăng những tin giựt gân để tạo sự tò mò cho người xem. Còn ai xem rồi thì sẽ có người khen và người chê. Tui thì nghiên về fim hành động hoặc fim tình cảm gia đình nhẹ nhàng , kết thúc có hậu hoặc kết thúc mở . Trong fim pha một chúc vui nhộn. Còn phim mà có mấy diễn viên cứ có một kiểu đóng . Nào là làm mặt hun tợn , rồi la lối quát tháo . Mà fim nào cũng đóng đúng một kiểu đó coi xong hết thấy hay. Lần sau thấy mặt là chạy làng khỏi coi.
Tui xem phim bộ Mỹ, các thể loại viễn tưởng hành động hình sự, ko gò bó về td và những cái xấu trong xh. Diễn viên thì diễn nhập vai và liền mạch, xem rất cuốn hút.
Điện ảnh Việt Nam đã lụi bại từ giai đoạn mở cửa rồi, chúng ta ko dám nhìn thẳng mà cứ vòng vo né tránh. Bây giờ ko bằng 1/10 điện ảnh Hàn thì sức đâu mà mơ đến tầm thế giới.
Hàn Quốc vẫn còn quá sức quá. Bao giờ phim ảnh VN bằng Thái Lan thôi là đủ rồi 😄
@@chaovit548chuẩn !!! Thailand có nhiều phim hay đến nổi thằng MỸ nó mua về remake và coi xong như QQ luôn :))
Mặt bằng chung thì công nhận là thua, nhưng nếu bạn theo dõi tin tức về mấy bộ phim độc lập Việt Nam chiến thắng các giải liên hoan phim quốc tế gần đây (Vợ ba, Những đứa trẻ trong sương, Bên trong vỏ kén vàng, Culi, Mưa trên cánh bướm...) sẽ thấy không hề thua kém về chất lượng, ý tưởng và ngôn ngữ điện ảnh so với các phim của Thái, Sing, Nhật, Trung, Hàn nha. Thắng giải quốc tế nhờ chất lượng, mình là khán giả có chịu bỏ tiền và thời gian để thử trải nghiệm hay không thôi
@@NguyenMinh-ld2xi Toàn thắng ba cái giải phụ đừng so sánh với tụi Hàn, Nhật làm gì.
phim hay thì chiếu 2 suất lúc tờ mờ sáng và lúc thỉnh vong,không ghét lệ tổ mà bị tranh suất chiếu quá nên ghét luôn
thế thì mày nói với rạp đi nhà rạp quyết định mà :))
@PAIN_99 chửi tụi nhỏ thì dc gì giờ phim toàn rửa tiền chứ có quan tâm người xem
@ ý mày ai là tụi nhỏ, mày bức xúc thì lên mà tố rạp phim ngồi đây &ủa đc gì đâu . Lệ Tổ vẫn giàu nữa :))
@@PAIN_99 chắc bố mẹ mới mất hay sao mà ngông vậy?
Chắc gì đã có mà mất bạn ơi
Phim VN quá tệ, khán giả VN quá dễ dãi.
yes sir right
không có gì xem thì trả đi ông nói bcuoi vãi
@@DuytaychannelThiếu gì phim nay đe73 xem, rồi Netflix, Prime các thứ? Ai ép ông phải vào rạp mà coi ba cái phim xàm?
@ quan trọng là tết nhất rảnh cộng thêm tính tò mò nên tập chung bạn bè rủ nhau đi xem cho có không khí tết thôi, vì VN mình bây giờ đa phần dân số trẻ từ 17-30 rất nhiều ai biết phim hay hay giở xem về rồi mới biết được chứ
@@Duytaychannel1 người nói dỡ thì còn hoài nghi. Trăm người ngàn người nói dỡ thì phải cân nhắc. Ông quá dễ dãi thì suốt đời nó sẽ cứ làm phim nhảm, phim rác thì biết bao giờ điện ảnh nước nhà mới khá được.
Coi tới cuối nghe giải pháp của tác giả thấy buông xuôi luôn. Kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào dòng phim nghệ thuật để lỗ thì chẳng bao giờ vó chuyện đó luôn.
Lớn lên với những tháng ngày cắm mắt vào HBO, STARMOVIE, CINEMAX..., tôi có niềm đam mê to lớn với phim ảnh.
Nhưng với phim Việt thì bao nhiêu lần bỏ thời gian đi xem thì bấy nhiêu lần thất vọng.
Phim ảnh là nghệ thuật, ấy vậy mà nghệ thuật còn chưa chạm đến, vài nhà làm phim Việt tự cho là mình tài năng đã chạy theo phong cách "Làm vì tiền" của vài hãng phim phương tây.
Kịch bản thì lỏng lẻo, diễn suất thì đơ, cảnh phim nhiều khi nhảm nhí, cringe đến mức nhăn mặt, đã thế các lùm xùm về việc seeding cho nổi thì năm nào cũng có, cốt chỉ để tạo sự tò mò cho người xem ra rạp, và rồi lại là 1 sự thất vọng khi quảng cáo thì như rồng leo mà phim thì như mèo mửa.
Khen thì thấy ngượng mồm mà chê thì kiểu gì cũng bị ném gạch. Nhưng mà phim ảnh là 1 dạng nội dung giải trí, bỏ thời gian đi xem những thứ tạp phẩm không mang lại cảm giác tích cực thì rõ ràng câu nói "Bỏ tiền đi xem phim Việt là không coi trọng túi tiền" lại đúng 1 cách chua xót.
Nền điện ảnh Việt Nam còn non trẻ và chưa thể sánh được với các nền điện ảnh lớn trên thế giới + kinh phí đầu tư thấp + kiểm duyệt gắt + tâm lý sính ngoại. Trong khi đó mình thấy những người chê phim Việt Nam dở da số là họ đã quen tiếp xúc với nền điện ảnh quốc tế vốn đi trước hơn nửa thế kỷ với mức đầu tư khủng hơn rất nhiều => dĩ nhiên tiêu chuẩn của họ rất cao nên là phim Việt Nam khó mà đáp ứng được. Nền điện ảnh nước nhà vẫn cần thêm rất nhiều thời gian nữa.
Bạn nói vậy ko đúng
Phim việt ngày xưa có rất nhiều phim hay, bám sát đời sống xã hội
Nội dung, diễn xuất chả kém ai
Nhưng mấy phim đó mình thấy hầu như là phim dài tập, như phim bắc thì sóng tại đáy sông, đất và người...
Phim nam thì có bỗng dưng muốn khóc là mình nhớ tên
Ngoài ra còn rất rất nhiều phim khác đều rất hay
Nên bạn bảo phim việt phát triển muộn hơn nước ngoài, nên ko sánh bằng là đương nhiên thì bạn nên xem lại
lần 40 tuổi rồi làm ơn
Năm 2025 rồi đừng đổ tại kiểm duyệt nữa. Ngay của đề tài dễ nhất là phim tình cảm - hài còn chưa làm được một bộ phim ra hồn thì đừng nói những thể loại khó hơn. VN cũng đã có những phim được đầu tư kinh phí khủng rồi cất kho đấy.
Khán giả mới là thứ "kiềm hãm" điện ảnh VN phát triển đó. Khi mà những bộ phim hài nhảm vẫn kiếm được tiền tỉ thì tại sao người ta phải "nhọc công" làm những phim chất lượng làm gì.
Nội dung Bộ tứ báo thủ có cái gì mà kiểm duyệt ??? nó có phải phim liên quan đến chính trị đâu, diễn dở, nội dung dở chẳng liên quan đến kiểm duyệt cả, xưa đầy phim Việt hay thôi.
Mà giờ kiểm duyệt thoải mái hơn xưa rất nhiều, à mà kêu kiểm duyệt nhiều mà phim Cám vừa rồi máu me bạo lực, khúc cuối còn để lộ nguyên vòng 1 đấy.
@@chaovit548 nhiều người vẫn cứ đổ do kiểm duyệt, chứ chả lẽ việc bà Lê Giang diễn dở chắc do kiểm duyệt luôn quá :)))), mà mấy phim gần đây có cái gì mà kiểm duyệt đâu
Ở một thị trường phim ảnh tự do, những người giỏi nhất sẽ tự tìm đến với nghệ thuật này và tạo ra những bộ phim hay nhất. Chính những tác động vĩ mô như kiểm duyệt mới là thứ phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém và tụt hậu của toàn ngành phim ảnh.
Ekip nước ngoài dù có phải nhận giải Mâm xôi vàng thì cũng phải nhe răng cười mà nhận, còn Việt Nam điện ảnh còn non trẻ khán giả chê để còn góp ý thì nhảy dựng lên là không ủng hộ điện ảnh Việt
Mình không đồng ý cách tiếp cận tách biệt giữa dòng phim nghệ thuật và dòng phim thương mại cho lắm. Từ thời đại anh em nhà Lumiere khai sinh ra điện ảnh, phim đã được tạo ra với mục đích chủ đạo là giải trí, tạo cho con người cảm giác thoát ly thực tại. Những bộ phim hay nhất, nằm trên đỉnh của kim tự tháp, nuôi sống và vận hành toàn bộ nền công nghiệp này là những bộ phim giải trí có pha yếu tố nghệ thuật, hàn lâm - đây mới là thứ điện ảnh Việt thiếu. Bạn không thể cứ làm phim thuần hàn lâm rồi than vãn thị hiếu khán giả kém nên vé ế các kiểu. Nói thẳng một câu, phim hàn lâm vốn được sinh ra là để các bạn đóng cửa ở nhà xem với nhau. What else do you expect? Giống như các nhà khoa học viết sách về vật lý lượng tử là để giới học thuật và sinh viên vật lý đọc chứ không phải để in vào SGK cho trẻ con đọc. Thứ trong SGK là cơ học Newton. Vì dù nó đã lỗi thời, nó vẫn đẹp và dễ hiểu trong mắt đại chúng.
Trở lại với câu chuyện, mình đứng ở góc độ một người cực kỳ ít xem phim Việt Nam để phản biện. Ngoài lý do muôn thuở là kiểm duyệt và định kiến xã hội nặng nề thì 4 chữ mình sẽ xoáy sâu vào, đó là "thoát ly thực tại". Tại sao nó lại quan trọng? Mình ra rạp xem một bộ phim nghĩa là mình đang tìm kiếm một câu chuyện mới, một thế giới mới mà: Thứ nhất, khác với thế giới mình trải qua hàng ngày. Mình chẳng muốn thoát khỏi một đám hàng xóm chửi bậy ồn ào chỉ để lên phim xem một đống hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện khác. Thứ hai, mình phải tin vào thế giới mà phim xây dựng. Chỉ riêng điểm này thôi, phim Việt đã thua thiệt hơn phim nước ngoài. Vấn đề là người Việt Nam quá hiểu văn hóa Việt, quá hiểu cách nói năng cư xử và suy nghĩ của người Việt. Vậy nên vô cùng khó để xây dựng một thế giới mà khán giả tin là đang tồn tại thật sự, chứ không phải là một đám diễn viên quen mặt gặp nhau trước phông xanh và phang vào mặt nhau những câu lố lăng vô nghĩa. Chỉ cần một chi tiết nào đó trong đầu bạn hình thành suy nghĩ "À, chỗ này tôi có thể xử lý tốt hơn đạo diễn", vậy thì bạn đã không còn nhập tâm vào World Building của phim nữa rồi. Ngược lại, chính vì ta chẳng hiểu văn hóa nước ngoài nên xem kiểu gì cũng thấy lạ, cũng thấy dễ tin vào câu chuyện hơn. Đây là điểm mà một số bộ phim Thái Lan, mặc dù cũng chẳng hay hơn phim Việt cùng thể loại là bao, nhưng vẫn tạo cảm giác hay và thú vị hơn.
Trong khi đó, để vươn tầm thế giới, phim Việt vẫn còn thiếu sự tâm huyết và chỉn chu (là dedication ấy) của cả nền điện ảnh. Đòi hỏi những thứ như kiểu Peter Jackson tạo ra vài chục ngàn bộ giáp như trong LoTR có vẻ là hơi khó về tài chính. Nhưng ít ra, hãy cho thấy sự đầu tư tâm huyết vào một mảng cụ thể nào đấy mà khán giả có thể ghi nhận đi. Ví dụ như phim Hàn, nhiều phim cũng có nội dung gì đặc sắc cho cam. Nhưng đầu tư về tạo hình và thẩm mỹ của họ ăn đứt phim của các nước khác. Hay phim Nhật với đủ kiểu kịch bản quái gở lập dị nhưng đầy sáng tạo và bánh cuốn. Tất cả đều là tâm huyết và nghiên cứu tỉ mỉ ở phía sau hậu trường. Chứ còn phim Việt mới tới giai đoạn nhà đầu tư lắc đầu đã vội kiếm cái gì đó an toàn để quay vòng vốn cho lẹ thì muôn đời vẫn giậm chân ở đó thôi.
Mình xin góp ý vài điều thế này
- Thực ra có nhiều phim có mức độ " thoát ly thực tại" ( đơn giản là hoàn cảnh đặc biệt của nhân vật mà khó xuất hiện trong thực tại để tạo ra "phim" th cx là có r) nhất định, và chỉ là cái mức độ bạn mong muốn nó cao hơn so với phim có thể đạt được. Riêng với mình, một bộ phim đời thường có đủ chiêù sâu và khiến mình có thể đồng cảm là mình đã nhập tâm vào phim rồi.Có lẽ phim việt chỉ thiếu những bộ phim viễn tưởng đủ chiều sâu để phục vụ tệp khán giả có nhu cầu cao thôi. Vậy nên mình cho rằng đây chưa hẳn là thứ cốt yếu,lý do chính cho sự yếu kém của nền điện ảnh việt.
- Khi động đến vấn đề kinh tế thì thật sự nan giải. Vì thực sự nền điện ảnh Việt còn quá nguy hiểm để bước khỏi vùng an toàn,khi mà chính sách không rõ ràng, không có nhà đầu tư đủ lớn,hay cũng lại là do văn hoá xem lậu cũng làm cho chúng ta rất là mảnh đất màu mỡ cho bất cứ một dự án điện ảnh nào( kể cả trên thế giới).Thế nên, mình cho rằng thay vì nói rằng người việt không dám làm, thì có lẽ cách duy nhất là thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi (nhất là chờ chính phủ) mà thôi.
Tâm huyết và chỉn chu không là chưa đủ bạn ạ. Điện ảnh VN bị kiềm tỏa cực nặng, bởi ai và thế lực nào chắc mình không phải nói ra ở đây. Có rất nhiều kịch bản hay nhưng thậm chí không sống nổi quá giai đoạn trứng nước vì bị kiểm duyệt điên cuồng, cắt xén nát bét trên giấy. Khó rất khó là thế nhưng với các phim nước ngoài nhập vào thì kiểm duyệt lại khá thoáng, dễ thương dễ chịu 1 cách kì lạ. Thành ra phim nc ngoài chiếu rạp nội dung phong phú, đa dạng còn những tác phẩm của người việt bị buộc phải ra lò dưới 1 cái khuôn cứng ngắc như kinh dị ma cỏ nhưng cuối cùng ma k có thật và ....công an có thể bắt được ma chẳng hạn.
Điện ảnh Việt là 1 câu chuyện nhiều yếu tố, từ cơ chế khó khăn sinh ra đề tài nghèo nàn, đề tài nghèo nàn "giáo dục" 1 lớp người xem dễ dãi không bao giờ cần cải thiện dân trí. Lớp người xem dễ dãi này lại tiếp tục ủng hộ cho sự dễ dãi hời hợt trong việc làm phim và vòng lặp cứ thế xoay vòng.
Tôi đi xem phim độc lập 1 buổi, cảm giác hoàn toàn khác so vs phim hài vs thương mại luôn
Phim dở ở VN quá nhiều, trong đó có những bộ phim tôi từng trót dại bỏ tiền ra xem như Chị chợ lý của anh, Cậu Vàng, Quỷ cẩu, Trạng Tí, Đào, Phở và Piano, Đất rừng phương Nam, Em và Trịnh hay gần đây nhất là Kính Vạn Hoa. Phim hay ở VN chắc đếm trên đầu ngón tay và phim hay cần đạo diễn giỏi mà chắc cũng chỉ có một số đạo diễn được đề cập trên video đó là Trấn Thành và Lý Hải, phim của 2 người họ không hẳn là quá xuất sắc nhưng ổn và hay hơn so với nhiều phim điện ảnh Việt khác. Thường là phim hài ngày Tết, hài thường là hài tình huống và rất may mắn là trong phim của TT và LH đều xử lý những miếng hài khá tự nhiên chứ không ép cười và hài nhảm như mấy bộ phim hài cùng thời điểm. Tuy nhiên thì vì nội dung phim thường xoay quanh vấn đề đời sống, xã hội nên đa phần là mô típ cũ và dễ nắm bắt, nhưng dễ tạo sự đồng cảm và thấu hiểu vì bối cảnh, diễn xuất, lời thoại khá là đời thường và phản ứng tự nhiên tuy có những phân cảnh có phần cường điệu. Nói chung xem phim Việt là đang ngược đãi công sức làm việc của bản thân thì cũng có phần hợp lý chứ không hoàn toàn là sai.
người xem phim phải tự thay đổi thói quen xem phim của mình và hãy thử 1 lần xem phim vì nghệ thuật, đến lúc đó có thể góc nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng hơn và có xu hướng xem phim có chất lượng cao hơn và thích phim gì thì xem phim đấy, không nên áp đặt ý kiến lên người khác. Phim Việt rất hay và có tiềm năng nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của nó
Dẹp trấn thành là dẹp loạn
Tại sao nhỉ tôi cũg ko xem mấy show của cha này
@@1cy2007-sphim thì xuyên tạc lịch sử, phim thì nhảm, xem xong chả đọng lại cái ý nghĩa gì.
Dẹp xong mà ko có ai làm phim tử tế nổi lên thì thị trường vẫn thế thôi :)))
@ cào lại tư duy xem phim ấy. diễn như cái chợ ngoài đời cũng bơm seeding thành diễn chân thật rồi fan hùa theo, kéo lùi gu nghệ thuật người Việt lắm
cay ko ? phim Trấn Thành nhiều người xem lắm , ko thích , cảm thấy mình thượng đẳng thì tự bảo gia đình chúng m tự quay phim mà coi .
Xem phim hài Trấn Thành không thể cười nổi.
Xem phim bi thương của Trấn Thành không thể khóc nổi.
Người hướng việt thì chia thành 2 phe nói xấu nhau, người hướng ngoại thì chia người hướng việt ra 2 phe rồi nói xấu
bài phân tích hay quá
Văn hoá đại chúng và nghệ thuật hàn lâm có hai lối đi riêng. Lấy doanh thu, độ hot để đo thì rõ ràng quá khập khiễng.
Má ngĩ nó tức. Mún đi xem phim đèn âm hồn. Mà mấy a rạp chíu có 1.2 suất .mà toàn giờ linh. Thì tôi cũng chịu...
Toàn bạn bè ủng hộ bao rạp ủng hộ chứ doanh thu khủng mình không tin
Hàng loạt phim ra đời ❤❤❤
T nghĩ là do vấn để kiểm duyệt nó giới hạn sức sáng tạo mà ra. Khiến cả diễn viên vs đạo diễn đều ko dám làm những bộ phim tốt hơn:)))
ko phải đâu ôg
hướng đi cho điện ảnh thì nhiều mà cứ đổ tại kiểm duyệt
Làm mấy chủ đề như gia đình còn chả tới đâu mà suốt ngày đổ thừa kiểm duyệt
Xàm lại đổ thừa, như phim Bộ tứ báo thủ dở về nội dung và diễn xuất thì liên quan gì kiểm duyệt ???? diễn đơ và nhạt là do kiểm duyệt ????
Do trình ko có cứ đổ kiểm duyệt. Phim hoạt hình Việt chắc cũng bị kiểm duyệt?
rốt cuộc, đa số người Việt trong đó cả cả mình, ra rạp là để giải trí sau 1 ngày/tuần đi làm mệt mỏi chứ không phải tiếp tục hành hạ bộ não nữa. Các phim hàn lâm quá thì mình cũng không dám đặt vé mà đi xem đâu =))) Các phim này vs mình chỉ thích hợp khi mình đạt tâm trạng thật sự thoải mái và ngồi 1 góc xem và chiêm nghiệm. (các phim độc lập mà video nhắc thì mình coi hết r, trừ 2 phim mưa trên cánh bướm với culi ko bh khóc gần đây lă chưa xem thôi)
Cái hay của phim hàn lâm, chính kịch là ý nghĩa sâu sắc qua từng câu thoại, từng cảnh phim,xem phim để chiêm nghiệm, nghiền ngẫm ý nghĩa của bộ phim đấy là cái hay của nó chứ xem phim mà bảo hành hạ bộ não thì là do quá nông cạn, hợp với mấy phim như phim trấn thành, thương mại v á :))) như kiểu mì udon với mì ăn liền v
@ đọc cho rõ và hiểu chứ đừng đọc nửa vời rồi công kích cá nhân vậy nha bạn trẻ. Chiêm nghiệm, nghiền ngẫm tới đâu mà công kích vậy là ko đc nha.
Mình không nói không thích phim hàn lâm, chỉ là với mình nó không phù hợp để đi xem ở rạp, mình cần nhiều không gian và thời gian thật sự thoải mái để hiểu, trải nghiệm và nghiền ngẫm tác phẩm.
Thứ 2 là vc lựa chọn phim giải trí sau 1 ngày làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn cho sức khoẻ tinh thần. Và chuẩn bị cho cv vào ngày mai
phim giải trí cũng có đâu có nghĩa loại bỏ hết giá trị điện ảnh đâu. nếu đặt 1 máy quay điện ảnh ở 1 vài gốc chợ, sẽ có ngay 1 phim như kiểu TT, thậm chí bớt kịch hơn, và k cần đến những diễn viên thoại chưởi nhau ồn ào mác "diễn nhập tâm"
@@kei8infinity ý mình nó phần nào nhẹ đô hơn phim hàn lâm, chính kịch. Chứ 1 bộ phim giải trí trôi tuột cảm xúc thì cũng đâu hay đc
Thì người việt nên chấp nhận ở vn sẽ chỉ có phim rác phim ăn xổi thôi. Đừng đi đòi hỏi phải có phim hay từ các hãng phim việt làm gì vì phim hay có ai thèm xem đâu toàn chọn kịch bản tiểu tam hài nhảm mua vé thì ai rảnh đâu mà làm phim đầu tư kịch bản, diễn xuất, kĩ xảo làm gì đâu.
Cái ngớ ngẩn là chính những người xem phim thương mại ăn liền ầm ầm lại đi chửi rằng tại sao phim việt toàn phim hài nhảm và đi ngưỡng mộ hàn có phim giật oscar mà việt thì ko có :)) vì rõ ràng khán giả hàn gu giải trí nó ko dễ dãi như người việt nên ko nâng được tầm giải trí thì chấp nhận cả ngành phim ảnh cũng chẳng ai tốn tiền đầu tư phim xịn phim hay rồi khán giả ko xem làm gì
Anh nói chi dài tóm lại ng Việt chỉ xem phim nc ngoài thôi :))) chứ bk xem phim đ đâu
Bk là gì vậy
@@Justryaneating
Bk là viết tắt là BIẾT trong trường hợp này
Còn nếu chửi thì nó là Baky
Ok chưa b :))
@@mishen2829 thế là bt chứ ko phải bk
@@LinhtrườngNguyễn-k3s chỉ xem phim nước ngoài rồi lại còn không biết xem phim là cái gì
Phim ảnh ko phụ thuộc vào kinh tế mỗi đất nước hoàn toàn, mà Vn không nhiều ng tài trong ngành này lắm , ko sản sinh người có khả năng lắm. Tất cả bây giờ chỉ là sự chắp vá và copy từ những nền điện ảnh lớn😢. Đạo diễn và diễn viên tài năng là quá ít cho một nền công nghiệp điện ảnh có thể cạnh tranh lẫn nhau chứ đừng nói là vs những nền điện ảnh khác. Thôi hay mình phát triển loại hình nghệ thuật khác vậy 😢
Theo t có ng làm là tốt. Làm r có xem hay ko là quyền của khán giả nhưng phải làm ra để ng đi sau nhìn vào có có cái mà học hỏi mà rút kinh nghiệm thì mới làm được tác phẩm hay. Ko có ai đi đầu thì làm gì có thế hệ sau. Ko phải nhiều phim điện ảnh bây giờ cũng đều lấy cảm hứng từ những tác phẩm nhiều tuổi hơn cả những ng đi xem phim hiện nay sao.
Thật ra nếu ko ai xem thì chẳng ai muốn làm phim cả. Làm mà lỗ thì ai đi làm phim đầu tư làm gì. Nên chấp nhận là nếu khán giả việt chưa quay lưng với phim kịch bản hài nhảm ăn liền thì xác định là sẽ không ai làm người tiên phong đầu tư kịch bản mới cả và điện ảnh việt vẫn ngập trong mớ rác kịch bản vớ vẩn, thuê hot girl hot boy tay ngang đi diễn thay vì diễn viên thực lực, với 1 nội dung nhạt nhẽo không có bất cứ tính nghệ thuật nào
Phim nào theo kiểu đột phá, quá đột phá về mặt kịch bản thì bị kêu là CỔ XUÝ và cấm chiếu, phim kinh dị thì VÌ MANG YẾU TỐ KINH DỊ NÊN PHẢI CẮT, HOẶC CẤM, xong cuối cùng cả cái nền điện ảnh có mỗi thể loại tình cảm, gia đình là thành công, còn mấy thể loại như kiểu Ma quái, kinh dị hoặc mấy phim nói về thực trạng xã hội.
Việt Nam cần 1 người như đạo diễn sủi cảo của series Natra ma đồng giáng thế, ma đồng náo hải 😢
Sự bấp bênh là do thị hiếu của khán giả, người lao động hay những khán giả đại chúng cơ bản thường thích những bộ phim giải trí nhanh, những bộ phim độc lập thường là phim nghệ thuật chỉ phù hợp với tiểu số khán giả đam mê tận hưởng điện ảnh thật sự, sự bấp bênh còn đến từ khâu kiểm duyệt. Mình thì luôn ủng hộ những bộ phim độc lập và cũng phải nói thẳng theo quan điểm cá nhân phim thương mại thời điểm hiện nay xem quá chán như nồi cám lợn và cả cái kiểu buff bẩn xuất chiếu cho những bộ phim này thì mình càng không ủng hộ.
2:58 đoạn này cho em hỏi từ phim nào vậy ạ
Kịch bản thì chưa tốt, diễn viên thì không chọn được những thành tố thực lực. Đạo diễn cũng không đạt được yêu cầu cần thiết
Mình ít khi nào cmt trên nền tảng ytb, mà khi xem xong phim NHBT thì phải cmt thốt lên, trời ơi sao,2025 còn làm ra 1 cái bộ phim còn thua cả phim ytb thế này ..
Xem thấy vui là được - tiêu chuẩn kép quá 😂
Ngữ văn học 12 năm nhưng mà có vẻ nó khá vô dụng, người xem không thể cảm quá phân nữa ý nghĩa phim độc lập nên phim khá chìm, ngược lại những phim nhảm thì lại dễ thu hút người xem hơn
Mấy film đạt giải cũng ko fai film nào cũng dc khán giả số đông đón nhận kkk film nghệ thuật nó kén ng xem lắm bạn oi. Nên cũng ko thể nói là sao ng Việt ko xem film đạt giải
quan trọng là tạo được xu hướng xem, nâng gu cảm thụ điện ảnh khán giả. nếu cứ seeding phim rác là thành công của điện ảnh Việt như hiện tại thì tư duy nghệ thuật người Việt bị kéo lùi mãi k khá nỗi
@ thích cái cách mà bạn đang nói đến khi xem film, nó mang hơi hướng hàn lâm, kiểu thêm chút gia vị tri thức. Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt, trắng-đen, trái-phải, sáng-tối, nên chẳng có cái nào dc định danh là quan trọng hơn cái nào cả, co ng xem vì nghệ thuật như bạn nhưng cũng có môn phái xem vì giải trí, nên việc này mình chẳng cần nâng cao quan điểm cho dù mình cũng là ng thuộc môn phái xem film như bạn.
@ phim giải trí cần có, nhưng k phải kiểu chưởi ồn ào, thoại át diễn, át cảnh. kiểu motip này nó rập khuôn lâu quá rồi, giờ như kìm, coi thường tư duy người xem ấy. chỉ cần bớt chưởi lộn, bớt diễn nhăn mặt thoại đạo lý mà chỉ thay bằng 1 góc máy điện ảnh thôi thì nó đã đắt hơn nhiều rồi
Đúng là giống như uống cafe đắng, phải có sự kiên trì khi xem và có đam mê khám phá thưởng thức sự mới mẻ điện ảnh mang lại thì mới 'nuốt' nổi. Nhưng quen rồi thì thấy hấp dẫn, ví dụ xem xong Bên trong vỏ kén và Mưa trên cánh bướm đêm về tui cứ suy nghĩ mãi đoạn A đoạn B tại sao lại như thế, đạo diễn có ngụ ý gì mà mình chưa hiểu. Lên google lục tung tìm đọc các bài phân tích nhưng vẫn chưa thể giải mã hết các câu hỏi trong đầu
điện ảnh VN cần chấm dứt ngay tư duy bao cấp nhà nước.
Nhiều bộ phim dở ẹc , hổng ai xem mà vẫn được rót vốn
Mình không biết nước ngoài như nào, nhưng trường hợp này đến giờ vẫn vậy mà
Nói đâu xa, ở một ngách khác như rap .
Mày là under thì mày sẽ chết nếu tự lực đi lên, không có ekip, không có đội PR, sản phẩm mày không có tài trợ, dù mày hay hơn thằng on Top 2000 lần?, ai sẽ biết đến mày. Tất nhiên các trường hợp thành công mà không cần bợ đỡ thì vẫn có, nhưng là cát trong sa mạc, 100 thằng thì được một thằng.
Quay lại ngành phim cũng thế, vài năm trước có một bộ rất hay theo cá nhân mình, "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" mình ít xem phim Việt nhưng đó là một phim đáng để được ủng hộ nhiều hơn là kết cục bị cắt suất chiếu tại rạp.
Không tiền thì làm sao chạy seeding?, trách phim rác chạy seeding thì mình phải tự trách mình ở cương vị khán giả đã không tìm hiểu nhiều hơn và đưa những phim ít kinh phí, nhưng đã cố gắng đầu tư lên phát triển để họ đi lên.
Trách là trách thị hiếu hiện tại của Việt Nam, những ng như Trấn Thành, họ thấy được cung, thì họ nhòi sọ thêm để đẩy cái cầu của họ ra. Suy cho cùng thì tất cả đều vì tiền, nói làm không vì tiền thì cũng có, nhưng đâu ít phim chết vì chỉ muốn nghệ thuật mà không đánh tới thương mại. Mà nghệ thuật thì đâu phải thị hiếu của đại chúng?
Maybe là sau này 10 năm nửa, loạt phim kiểu này sẽ thoái trào và nhường lại cho sự chất lượng hơn. Vì thế hệ của mình lứa 20~30t đã bắt đầu yêu cầu những cái khắt khe hơn vì đã xem được những phim của nước ngoài, tất nhiên đó là viễn cảnh của sau này
chưa kể, xét duyệt một cách thuần túy đã làm con người mình ngu đi
Bụi Đời Chợ Lớn: ( chưa chắc là nghệ thuật, nhưng nó thật) Những cảnh máu me đó bị cấm chiếu vì lí do lan truyền bạo lực xã hội.
Nhưng bản chất con người có thể thay đổi vì một bộ phim không?. Chưa kể " phim ảnh khắc họa đời thật" ? thế tại sao đời thật lại sợ phim ảnh?
Những câu thoại, những cảnh nóng, hay đơn giản là phim làm về bộ máy chính trị. Riêng về chủ đề chính trị " Bắc Hàn và Nam Hàn" đã dùng chủ đề này không biết bao nhiêu lần trong phim, hay cụ thể có thể nhắc đến một chủ đề rất nhiều đó làm về "tổng thống". Thử xem Việt Nam đã có phim nào như vậy.
Bộ phận kiểm duyệt đã chặt đầu ngay khi vừa gửi lên, chưa nói đến cũng chả tác giả nào dám viết một cái kịch bản như thế - dù nó là phim và nó hư cấu?
Đội nhà làm kỹ xảo cho Marvel, cho Train to Busan, cho phim đạt cả giải ở quốc tế, còn Việt Nam thì cho dây gắn vào con "ma nơ canh" chạy ra để jump scare khán giả. Vì sao, đâu có thiếu người giỏi, - vì thuê thì tốn nhiều kinh phí, mà từ đầu chả ai muốn bán sản phẩm mà cost cao cả.
Sao không để Dao, pho & piano vào thumnail luôn nhỉ, nó xứng đáng ở trung tâm
Nội dung có vẻ làm như thể phim muốn hay thì phải là phim "nghệ thuật", "arthouse", "độc lập"???
Trên thực tế phim thương mại trên thế giới có rất nhiều phim hay, và chả ai buồn quan tâm những phim đó có phải "nghệ thuật" hay không.
Tiếng Anh có thành ngữ "The devil is in the detail" nhé.
có vẻ như người viết hay coi phim nghệ thuật nhìn đã cố nhìn ở góc khách quan nhất, có lẽ phim thương mại việt nam đa số dở hơn so với doanh thu khi hài nhảm thì nhiều , thiếu logic kha khá , cũng như có phần dễ đoán với những miếng hài khi lại lôi chính một nhân cvaajt dường như chỉ có tác gây hài là chính + nhạc nền trước
Nhưng nhiều đạo diễn làm phim thương mại nhưng tưởng là mình đang làm phim nghệ thuật :)))
Thiếu 1 cái ở chổ "Sự bấp bênh là do đâu?" đó là : vô hạn suất chiếu .Spiderum nói thì nhiều toàn đưa ý kiến chung chung mà chả vào thẳng vấn đề. Xem ốn 21 p cuộc đời. Nền điện ảnh mà cứ ép suất chiếu thì cái phần kết " Hy vọng nài cho các cán cân cân bằng " nó vô nghĩa .
Tôi nghe người ta khen bố già ghê lắm nhưng sau khi xem thì quá thất vọng. Tôi không muốn xem phim Trấn Thành cũng như phim Việt nữa.
Khóc to lên, trình bày thì viết ra giấy rồi công chứng, thu âm lại thì kí số usb token; xong xuôi thì gửi lên ô hợp quốc
Phim VN đang chết thể loại rồi, nhà nhà làm tâm lý tình cảm gia đình và kinh dị. Ngay cả anh Lý Hải cũng rơi vào vòng xoáy đó, mấy năm qua kiếm phim hành động được đầu tư xứng đáng cầm trịch bởi tên tuổi lớn gần như ko có.
khong biet tiktok co cho dang cac doan trailer de thu hut hoac keu goi ung ho khong nhi
nó phù hợp vs dân trí, dân trí thấp
Tôi nghĩ 1 phần do chính sách ngu dân cơ . Ykr hơi tiêu cực
giờ Vn còn nhập cả rác nước ngoài về chiếu nữa thì hi vọng gì cơ cho phim nghệ thuật có cơ lên đc
Ah yes siêu khỉ cuồng nộ :))))
siêu khỉ cuồng nộ ,rửa tiền chắc luôn
Không trách các nghệ sĩ VN đc😮 Giờ thử ai mang Parasite về dựng xem vượt qua đc kiểm duyệt ko? Hay mấy thể loại phim ám sát lãnh đạo như nhà trắng thất thủ, mấy đề tài bạo lực học đường như The Glory, phân biệt giai cấp như Squid Game hay Hố sâu đói khát. Chứ cứ bó hẹp trong phim hài với tình cảm gia đình hoài chỉ thế thôi, đổi lại mình vào vị trí Lý Hải hay Trấn Thành cũng rồi bí ý tưởng làm phim sau vài phim thôi. Nói thiệt chả cần nhà nước hỗ trợ gì cả, chỉ cần thả cửa như Mỹ, Hàn cho nghệ sĩ thoải mái làm phim là điện ảnh Việt đi lên😊
film thương mại làm tôi cảm thấy chính mình có thể làm đạo diễn,biên kịch =))
Tôi thấy video sai ngay từ định nghĩa ban đầu, cái gì mà phim thương mại là phải bình dân và tiếp cận được khán giả đại chúng. Thế mấy cái phim xuất sắc + doanh thu tốt là gì? Khán giả họ không có những phim xuất sắc đó họ mới phải đi xem phim Trấn Thành. Còn những phim kinh phí thấp nó rất khó để có kĩ xảo + dàn diễn viên tốt, quá phụ thuộc vào sự thiên tài của đạo diễn. Những phim kinh phí thấp mà doanh thu cao của Mỹ thì kinh phí cũng vài chục triệu USD rồi.
Chưa bao giờ ra rạp có suy nghĩ là sẽ xem Film Việt 😂😂😂
Mọi thứ nghe ổn cho đến ví dụ Ký sinh trùng. :v
Nền điện ảnh VN hiện tại được dung dưỡng bởi sự dễ dãi của thị trường. Phim Trấn Thành luôn thắng lớn thì tội gì phải nâng cao chất lượng phim.
đạo diễn trẻ "Thống rạp chiếu bóng" sẽ là nolan việt làm xoắn não người xem
😅 Mình là người thực tế, người VN mình sống và quá gần gũi nên không thể nào nuốt nổi cái thể loại nói chuyện từ đầu đến cuối câu lời được chau chuốt. Dù biết lịch sự nhưng giữa người thân thiết có mối quan hệ bình đẳng nói chuyện mà ko văng tục câu nào, với tư cách là người VN mình ko thể nuốt nổi cái sự giả trân này.
Chưa hết người VN mình dù biết lên phim nó phải khác nhưng mà nhìn không quen, thà rằng đó là những con người đến từ nền văn hoá xa lạ thì còn có thể 😂 có thằng khứa bạn thân nào kêu cậu cậu tớ tớ ko? nghe ngứa hết cả đít. 😊 Thằng bạn thân mình ngó qua ngó lại vừa bằng một con chó nên thôi. ❤ Dù muốn ủng hộ nền điện ảnh nước nhà nhưng mà mình ko thể nuốt nổi cái sự giả trân mà nó mang lại nên chừng nào bỏ bớt cái kiểm duyệt văn hoá rồi tính tiếp.
Quá nhiều thượng đẳng và tỏ ra hiểu biết,có rất nhiều phim việt hay và phim nhảm, nhưng muốn phát triển thì ủng hộ trước k thích thì thôi, toàn cắm đầu vào chê thì từ phim hay đến phim dở quy chụp hết để ngta thấy mk hiểu biết về nghệ thuật, tỏ ra thượng đẳng, chứ k phải mục đích là bài trừ phim nhảm
Phim drama nhảm nhí, hài kiểu thọt lét, ồn ào chợ búa, ý nghĩa dạy đời. Đúng là phù hợp số đông khán giả Việt. Số đông hiểu điện ảnh không nhiều, chỉ xem trai xinh gái đẹp. 😂😂 xem nồi cháo showbiz cameo. Phim nhảm mà số đông seeders khen hay thì mới thấy nền điện ảnh VN hết cứu
Thừa biết phim dở nên tôi chả việc gì bỏ tiền ra rap xem mấy phim này.
Khi nào có các phim như Dòng Máu Anh Hùng, Tèo em thì oke
Nội dung thì nghèo nàn, sáng tạo = 0 thì nghệ thuật hay không nghệ thuật cx thế. Ngoài Drama gia đình ra thì nói thật điện ảnh Việt Nam chả có gì😢
Nền điện ảnh VN chất lượng kém lắm, chưa đủ để so sánh với Thái, Malay, Indo chứ đừng nói đến Trung, Nhật, Hàn. Điện ảnh VN chỉ tạm ổn ở khoản làm phim về chiến tranh, phim tuyên truyền. Còn lại phần lớn phim mì ăn liền xem xong là quên ngay sau 15p khi rời rạp.
Ko hẳn là tranh mà là phim nào có khả năng lợi nhuận cao thì rạp phim ưu tiên nhiều suất chiếu thôi. Nói Trấn Thành mua suất chiếu thì nghe nó ko hợp lý vì bỏ tiền ra mua xong cũng chỉ thu lại tiền vé thì nghe nó hoà vốn còn gì. Nói gì thì nói, phim hài nhảm thôi nhưng mùa tết thì gia đình bạn bè đi xem phim thì cũng chỉ chọn mấy phim Việt thôi còn gì, và những phim đó cũng gọi là xem được trong cái hoang cảnh đó. Người trung niên hầu như ko hứng thú phim nước ngoài.
Phim thương mại mà không có lợi nhuận thì nên gọi là phim thương hại
Vỗ ngực nửa tỷ doanh thu thực ra là độc quyền suất chiếu
ko biết có ai nghĩ giống mình rằng đôi lúc điện ảnh việt nam bị thua kém là do kiểm duyệt quá khắt khe không ?
Mà cũng chán mấy phim như dòng phim độc lập qá ít suất chiếu để mọi người có thể xem
Thay vì ra rạp xem hài nhảm thì ở nhà xem lại Gintama còn hơn :)))
chúng ta phải có thuật ngữ mới là xem phim bố thí nữa nó ở trên xem ủng hộ một bậc
42 tuổi roi,, k tốn 1 xu đi rạp xem phim vn,,, toàn phim vớ vẫn,,, tivi gio chi xem tin tức là 9
trc khi xem đạo diễn ngày xưa có 1 tr tình mình nghĩ nó thiên về nghệ thuật,tuy vậy khá thất vọng,có thể do sức ép từ công chúng
Không có khả năng thực sự mà chỉ vây cánh xem phim biết ngay.
Lãng phí tiền mà đi xem phim Việt trong Rạp, tiền mua vé xem phim mua đồ ăn thì thông minh hơn.
cho minh hoi la sao cac ban tre lam phim doc lap khong lam trailer roi dang len tren 1 trang mang nao do giong nhu may con game keu goi nguoi ung ho nhi
bx đi coi phim (tên phim k nhớ vì bạn rủ đi), nói chung chủ đề là 5 chị em var nhau vì vụ nên hay không xây lại cái nhà tổ. coi không thấm nổi miếng nào, kiểu mấy phút đầu còn cười cười đc chứ càng về sau càng muốn ngủ, t móc điện thoại ra bật youtube ngồi xem riêng còn hay hơn, cuối phim thấy bình thường
ăn nhậu 1 lần với bạn gần cả triệu thì vài chục ngàn mua vé phim có là gì đâu, t chỉ sợ tốn thời gian chứ chả sợ tốn tiền, phim Việt t coi đúng 1 lần đó là phim Giải Cứu Thần Chết, phim ngoại thì Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì làm đạo diễn công nhận xứng đáng thời gian bỏ ra @@
khả năng của Trấn Thành thì cũng chỉ tới mức đó thôi thì ít ra vẫn còn phim của Lý Hải
Điện ảnh Việt càng ngày càng bó hẹp thể loại, toàn mấy phim tình cảm đời sống, hài nhảm, chất lượng thì từ thấp đến trung bình, ko đem lại trải nghiệm xem phim hay ngoài rạp cho khán giả. Nhiều khi ra rạp là để ủng hộ phim Việt thôi, chứ xem free trên web lậu mà còn toàn phải tua :))) Có mấy phim hay thì ko qua đc kiểm duyệt, bị cấm chiếu như bụi đời chợ lớn:))
Quá tiếc cho bụi đời chợ lớn
Mấy ông lều báo thiếu đạo đức nghề nghiệp, tung hô quá mức, lăng xê nhiệt tình cho mấy bộ phim mì ăn liền... Mình chọn không xem film rạp kiểu đó.
Ra mấy nội dung cỡ này sợ bị rp bay kênh ghê 😂
phim độc lập là 1 phần của phim nghệ thuật thôi chứ.