Đề tài hôm nay quá hay nhưng cách đặt câu hỏi và nhận định của host và khách mời lại còn cực kỳ xuất sắc, nhạy bén, hiểu biết và rõ ràng . Cảm ơn chương trình rất rất rất nhiều từ Vancouver, Canada
Trong thời ngồi mòn vải nhiều mét vải quần ở sân trường Mỹ quốc, có lần phải thốt lên, trong lòng nói lên lời cảm ơn mấy anh. Giới sinh viên mang dòng máu Việt. Mấy anh, chính mấy anh là những người đầu tiên, tiên phong, trên thân, vác kiếm múa trên xứ người. Một xứ sở, thuộc hàng đại ca hàng đầu thế giới. Và mấy anh, đã tao được tiếng vang, từ thủa người Việt đầu tiên có mặt trên đất Mỹ. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. 😀 sẽ dài dòng, rất dài dòng, có lẽ chỉ lần này, góp vui, về chủ đề chính trị trên chính trường Mỹ hiện nay. Liên quan đến TT Trump. Và sẽ ko nói về cá tính, cá nhân của TT Trump. Người sẽ đứng đầu quyền lực trên thế giới 4 năm tới đây. Chỉ nói về thủ thuật, tâm lý, lý do, nguồn gốc ..... Rất dài dòng nhưng sễ cố gắng ngắn gọn. Khi những cái đầu xuất chúng, Founding Fathers, ngồi lại với nhau để thiết kế một đất nước mới, ở vùng đất mới, New Land. Những Tổ Phụ đã nhìn lại lịch sử rất cặn kẽ và chi tiết. Họ thấy thế giới một điểm chung: Giàu và nghèo. Tất cả đất nước trên thế giới, tự cổ chí kim, chỉ có hai giới rõ rệt. Và họ ko muốn như vậy, với đất nước họ đang tạo dựng, muốn hình thành. Từ đó, Middle Class, giới Trung Lưu là chủ đạo, trên đất Mỹ. Nói rõ hơn, dễ hiểu hơn, giới Trung Lưu là biểu tượng, đại diện cho đất nước Mỹ. Một tiền lệ, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Và họ đã thành công. Một đất nước có 20% giàu có vì tài năng, chất xám. 60% thuộc giới trung lưu do sự cần cù, tay làm hàm nhai, có nhà cửa, vợ con no bụng, tiền rủng rỉnh để nhà băng, hút cigar, nốc Whisky, rượu đỏ vô tư. Số mệnh, hoàn cảnh, cá tánh .... đưa 20% còn lại thuộc giới nghèo. Nghèo nhưng ko đói, vẫn có vài chén cơm, vài cái cheeseburger mỗi ngày. Sống qua ngày nhưng nghèo. Bốn thập niên trước, dường như ko có tỷ lệ thất nghiệp. Những người thuộc diện thất nghiệp, đa phần do số phận nghiệt ngã, hoặc ko muốn đi làm vì cá tính cá nhân. Chỉ muốn làm, muốn cày, ko có sức mà cày. Công việc tràn lan, việc cần người, người ko cần việc. Bảy thập niên trước, Made in U.S.A đã thống trị toàn cầu. Nước Mỹ là một cỗ máy sản xuất khổng lồ nhất. Hai sự kiện xảy ra, mang tính cận đại, đã tạo ra sự đổi thay, mang tính vô thường trên đất Mỹ. Sự kiện đầu tiên, liên quan đến Trung Hoa. Con số thất nghiệp trở thành hiện thực. Việc làm ko nhiều như trước. Kiếm việc cũng khó hơn. Lớ quớ là húp cháo. Những công việc trước đây trên Mỹ, nay đã biến mất, chỉ có trên đất Trung Hoa. Quần chúng bắt đầu thất vọng. Từ thất vọng, blame, than trách và qui kết là dễ nhất. Trách ai? Trách nhà cầm quyền, government. Câu hỏi đáng lẽ nên đặt ra, tại sao như vậy? Gọn lại: Lợi nhuận. Nếu Mỹ ko nhảy vô Trung Hoa, Anh Quốc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha ..... những đại gia đó đang xếp hàng xin visa vô Trung Hoa để sản xuất. Nếu những đại gia đó đã đặt nền móng sản xuất ở thủ đô Vịt Bắc Kinh, đại gia sản xuất của Mỹ sẽ tắt thở. Chỉ giá thành sản xuất, Mỹ ko có cửa cạnh tranh. Đó là một cú đấm, hơi nặng ký, với đất Mỹ. Một cú đấm tay trái, vô thẳng ngực giới Trung Lưu. Lúc này, có sự khác biệt. Em ơi, đừng đi shopping nhiều quá. Nếu có đi, vui thôi, và nên nhẹ tay dùm anh. Anh à, bớt đi nhậu đi. Ở nhà, em nấu đồ nhậu, mua bia về. Ra ngoài ngắm nàng làm chi. Nốc đi, ngắm em, ngắm con dog, vẫn vui được mà anh. Trên võ đài quyền anh, boxing, cú đấm thứ hai, one-two, mới là cú đấm đo ván, quyết định vận mạng. Gần ba thập niên trước, cuộc khủng khoảng tài chính, là cú knockout, gần như xóa sổ giới trung lưu trên đất Mỹ. Có con số thống kê để thấy sự khác biệt. Ngay hiện tại, khối tài sản khoảng 600 người nhất nước Mỹ bằng, tương đương với số tiền, tài 150 triệu dân đang có trong tay. Lập lại, gần một nửa dân số trên đất Mỹ, chỉ bằng khoảng 600 người. Đó là bối cảnh. Hiện tượng TT Trump xuất hiện. Đó mỡi là lý thú, gay cấn, đáng suy ngẫm. Bản chất của loài người, tâm lý, vẫn vậy, ko khác biệt, ko thay đổi và luôn vẫn thế. Bởi đó là bản chất. Blaming. Khi mình khổ, gặp khó khăn, đau khổ .... mình sẽ tìm cái gì đó, cho đó là cái nguyên nhân, nguồn gốc làm mình khổ. Mình hoàn toàn vô tội vạ. Và đó là cách dễ nhất, ko gì dễ hơn được. TT Trump đã thẩm thấu tâm lý này từ người dân, quần chúng. Cái tài của ông, ông khai thác triệt để, tận dụng tới bến tâm lý đó. Và ông đã thành công mỹ mãn. Ông dùng Illegal Immigrants, người di dân bất hợp pháp là trọng tâm, một chiêu bài chiến lược, và chuyện sống còn với ông. Nơi đây, muốn đôi lời về di dân, vẽ ra một bức tranh, có thể rộng hơn, toàn cảnh hơn. Một nghịch lý, cần sự quan sát để mình có thể phá giải cái nghịch lý đó. Nghịch lý là, nước Mỹ cần người di dân bất hợp pháp. Nghe quá nghịch lý. Hãy quan sát. Từ vài ngàn năm trước, khi Đế Quốc La Mã chinh phục thế giới, họ làm gì đầu tiên? Khi thắng trận, và là một qui luật thời đó, lịch sử, họ bắt những người dân bại trận làm Nô Lệ. Nguồn nhân lực. Một cỗ máy sản xuất, rẻ tiền nhất. Bản chất của nô lệ, vẫn là lợi nhuận. Giá thành rẻ mạt. Đó là lịch sử. Cận đại, hiện tại những nước phát triển, Ả Rạp Saudi, Nam Hàn, Nhật Bản .... luôn cần nguồn nhân lực. Họ ko thể dùng chính sách nô lệ, nên họ phải dùng chính sách Xuất Cảng Lao Động ở những nước nghèo. Một trung tâm xuất cảng đó trên thế giới: Phi Luật Tân. Hình ảnh đó, cho mình thấy gì? Ngoài vùng đất bao la, trù phú, nước Mỹ nằm cần kề, chỉ đi bộ là đến cái vựa Người Lao Động với giá rẻ mạt, mang tên: Mễ Tây Cơ. Người di dân bất hợp pháp là trụ cột trong hạ tầng cơ sở sản xuất của Mỹ quốc. Những kỹ nghệ xây cất, nhà hàng, khách sạn, canh nông, bệnh xá, ô xin, chợ búa ..... tất tần tật, những người dân đó là chủ lực. Một câu hỏi quan trọng hơn, chẳng lẽ, Mỹ, một cường quốc hàng đầu thế giới, ko đủ khả năng, kỹ thuật ngăn chặn, chấm dứt làn sóng người vượt biên giới? Nếu đã hỏi, và nghĩ tới nữa, hỏi tiếp: Nếu có khả năng, giả dụ là vậy, tại sao Mỹ lại ko làm vậy, từ vài thập niên trước? Thêm tí nữa, chẳng lẽ có gì đó, lý do gì đó, nước Mỹ xây một Vạn Lý Trường Thành, nhưng lại bỏ ngõ vài con hẻm để ai muốn chui qua, đều ok salem? Trên con đường đạt mục tiêu, khai thác triệt để, TT Trump trực tiếp đã tạo ra sự Rạn Nức trong xã hội Mỹ. Một sự rạn nức, chia cách trầm trọng. Vợ chông chia tay, con lìa Bố Mẹ, tình bạn thắm thiết phôi phai, người dân sẵn sàng đâm chém nhau, chỉ vì bất đồng chính kiến, trên một mảnh đất Tự Do. Thật nghiệt ngã, đau lòng!! Trước khi kết, kể một câu chuyện mang tính rạn nức. Trong một bữa tiệc Tạ Ơn, gia đình tụ họp. Có một chàng thuộc dạng thư sinh, trung niên, có gia đình nhưng rất máu lửa, một fan của TT Trump. Cá nhân có mặt, chỉ quan sát, ko nói 1/2 lời. Cũng trong bữa tiệc, có một nhân vật từng gần với sống chết trong khói lửa. Một cựu Thiếu Tá, Tiểu Đoàn Trưởng pháo binh, từng có mặt trong Mùa Hè Đỏ Lửa. Nhà văn Phan Nhật Nam đã nhắc đến tên ông. Ông là người yêu nước, sống chết với tình yêu của mình. Và cũng từng bóc lịch, đếm kiến nhiều năm. Không nhớ rõ lý do, chàng, con trai của Thiếu Tá, bỗng nhiên bàn chuyện chính trị. Khẩu khí nặng phần bực bội, pha lẫn tức giận .... nhưng vẫn trong phạm vi tự chủ. Thiếu Tá ngồi đối diện chàng. Thời điểm này, ông cũng đã bước vô thế giới Thiền nhiều năm rồi. Thiếu Tá điềm đạm lắng nghe lời con bộc lộ. Vài phút sau, chính tai, chính mắt thấy và nghe, ở khoảng cách vài tầm tay, Thiếu Tá nhẹ nhàng: Đảng Cộng Hòa là Đảng đã bỏ miền Nam mình đó con. Bước ra ngoàn sân, bật lửa, hút thuốc, vẫn ko nói lời nào. Chúc may mắn và bình an 😀
Cũng như bạn, đang dùng những hiểu biết vi mô của mình để đánh giá , nhận xét về những người có hệ tư tưởng và hiểu biết ở tầm vĩ mô đó. Sao bạn không tìm hiểu và lắng nghe anh Đăng và khách mời, biết đâu có thể lại thu nạp được chút kiến thức ở tầm cao hơn, có ích cho mình thì sao , mà chưa gì đã “định vị”mình 1 cách công khai , để mọi người nhận diện ra mình sớm thế 😁
@tuyetmaiinh5960 cảm ơn bạn...với tất cả Phan Đăng khi tính thời gian là ( ai là triệu phú ) thục sự sau loạt..thích nhất hạnh mà Phan Đăng ko nhìn ra ..!! Dốt nát là vô hạn..!!!!
@@HungDoan-wi8jpBạn hành văn lủng củng quá, thôi bạn xem thêm cách nói và viết của anh Đăng đi, có ích cho bạn đấy. Thế này mà cũng đòi đi nhận xét bài phỏng vấn của anh Đăng và khách mời , chết dở ko cơ chứ
Quá hay và quá ý nghĩa.
Cám ơn Phần Đăng và nhà Phân tích Trần Sĩ Chương.
Đề tài hôm nay quá hay nhưng cách đặt câu hỏi và nhận định của host và khách mời lại còn cực kỳ xuất sắc, nhạy bén, hiểu biết và rõ ràng . Cảm ơn chương trình rất rất rất nhiều từ Vancouver, Canada
@@andyvan336 “nhưng” là sao ??? Nói linh tinh gì vậy ?
chương trình quá hay phan đăng đề nghị mời tiến sĩ chương nhièu hơn. gọi qua video call cho thuận lợi. tiến sĩ chương là người rất giỏi uyên bác.
Hóng quá ạ
Hay quá 🌻
Trong thời ngồi mòn vải nhiều mét vải quần ở sân trường Mỹ quốc, có lần phải thốt lên, trong lòng nói lên lời cảm ơn mấy anh. Giới sinh viên mang dòng máu Việt. Mấy anh, chính mấy anh là những người đầu tiên, tiên phong, trên thân, vác kiếm múa trên xứ người. Một xứ sở, thuộc hàng đại ca hàng đầu thế giới. Và mấy anh, đã tao được tiếng vang, từ thủa người Việt đầu tiên có mặt trên đất Mỹ. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. 😀
sẽ dài dòng, rất dài dòng, có lẽ chỉ lần này, góp vui, về chủ đề chính trị trên chính trường Mỹ hiện nay. Liên quan đến TT Trump. Và sẽ ko nói về cá tính, cá nhân của TT Trump. Người sẽ đứng đầu quyền lực trên thế giới 4 năm tới đây. Chỉ nói về thủ thuật, tâm lý, lý do, nguồn gốc ..... Rất dài dòng nhưng sễ cố gắng ngắn gọn.
Khi những cái đầu xuất chúng, Founding Fathers, ngồi lại với nhau để thiết kế một đất nước mới, ở vùng đất mới, New Land. Những Tổ Phụ đã nhìn lại lịch sử rất cặn kẽ và chi tiết. Họ thấy thế giới một điểm chung: Giàu và nghèo. Tất cả đất nước trên thế giới, tự cổ chí kim, chỉ có hai giới rõ rệt. Và họ ko muốn như vậy, với đất nước họ đang tạo dựng, muốn hình thành. Từ đó, Middle Class, giới Trung Lưu là chủ đạo, trên đất Mỹ. Nói rõ hơn, dễ hiểu hơn, giới Trung Lưu là biểu tượng, đại diện cho đất nước Mỹ. Một tiền lệ, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Và họ đã thành công.
Một đất nước có 20% giàu có vì tài năng, chất xám. 60% thuộc giới trung lưu do sự cần cù, tay làm hàm nhai, có nhà cửa, vợ con no bụng, tiền rủng rỉnh để nhà băng, hút cigar, nốc Whisky, rượu đỏ vô tư. Số mệnh, hoàn cảnh, cá tánh .... đưa 20% còn lại thuộc giới nghèo. Nghèo nhưng ko đói, vẫn có vài chén cơm, vài cái cheeseburger mỗi ngày. Sống qua ngày nhưng nghèo.
Bốn thập niên trước, dường như ko có tỷ lệ thất nghiệp. Những người thuộc diện thất nghiệp, đa phần do số phận nghiệt ngã, hoặc ko muốn đi làm vì cá tính cá nhân. Chỉ muốn làm, muốn cày, ko có sức mà cày. Công việc tràn lan, việc cần người, người ko cần việc. Bảy thập niên trước, Made in U.S.A đã thống trị toàn cầu. Nước Mỹ là một cỗ máy sản xuất khổng lồ nhất.
Hai sự kiện xảy ra, mang tính cận đại, đã tạo ra sự đổi thay, mang tính vô thường trên đất Mỹ. Sự kiện đầu tiên, liên quan đến Trung Hoa.
Con số thất nghiệp trở thành hiện thực. Việc làm ko nhiều như trước. Kiếm việc cũng khó hơn. Lớ quớ là húp cháo. Những công việc trước đây trên Mỹ, nay đã biến mất, chỉ có trên đất Trung Hoa. Quần chúng bắt đầu thất vọng. Từ thất vọng, blame, than trách và qui kết là dễ nhất. Trách ai? Trách nhà cầm quyền, government.
Câu hỏi đáng lẽ nên đặt ra, tại sao như vậy? Gọn lại: Lợi nhuận. Nếu Mỹ ko nhảy vô Trung Hoa, Anh Quốc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha ..... những đại gia đó đang xếp hàng xin visa vô Trung Hoa để sản xuất. Nếu những đại gia đó đã đặt nền móng sản xuất ở thủ đô Vịt Bắc Kinh, đại gia sản xuất của Mỹ sẽ tắt thở. Chỉ giá thành sản xuất, Mỹ ko có cửa cạnh tranh.
Đó là một cú đấm, hơi nặng ký, với đất Mỹ. Một cú đấm tay trái, vô thẳng ngực giới Trung Lưu. Lúc này, có sự khác biệt. Em ơi, đừng đi shopping nhiều quá. Nếu có đi, vui thôi, và nên nhẹ tay dùm anh. Anh à, bớt đi nhậu đi. Ở nhà, em nấu đồ nhậu, mua bia về. Ra ngoài ngắm nàng làm chi. Nốc đi, ngắm em, ngắm con dog, vẫn vui được mà anh.
Trên võ đài quyền anh, boxing, cú đấm thứ hai, one-two, mới là cú đấm đo ván, quyết định vận mạng. Gần ba thập niên trước, cuộc khủng khoảng tài chính, là cú knockout, gần như xóa sổ giới trung lưu trên đất Mỹ.
Có con số thống kê để thấy sự khác biệt. Ngay hiện tại, khối tài sản khoảng 600 người nhất nước Mỹ bằng, tương đương với số tiền, tài 150 triệu dân đang có trong tay. Lập lại, gần một nửa dân số trên đất Mỹ, chỉ bằng khoảng 600 người.
Đó là bối cảnh. Hiện tượng TT Trump xuất hiện. Đó mỡi là lý thú, gay cấn, đáng suy ngẫm. Bản chất của loài người, tâm lý, vẫn vậy, ko khác biệt, ko thay đổi và luôn vẫn thế. Bởi đó là bản chất. Blaming. Khi mình khổ, gặp khó khăn, đau khổ .... mình sẽ tìm cái gì đó, cho đó là cái nguyên nhân, nguồn gốc làm mình khổ. Mình hoàn toàn vô tội vạ. Và đó là cách dễ nhất, ko gì dễ hơn được.
TT Trump đã thẩm thấu tâm lý này từ người dân, quần chúng. Cái tài của ông, ông khai thác triệt để, tận dụng tới bến tâm lý đó. Và ông đã thành công mỹ mãn. Ông dùng Illegal Immigrants, người di dân bất hợp pháp là trọng tâm, một chiêu bài chiến lược, và chuyện sống còn với ông.
Nơi đây, muốn đôi lời về di dân, vẽ ra một bức tranh, có thể rộng hơn, toàn cảnh hơn. Một nghịch lý, cần sự quan sát để mình có thể phá giải cái nghịch lý đó. Nghịch lý là, nước Mỹ cần người di dân bất hợp pháp. Nghe quá nghịch lý. Hãy quan sát. Từ vài ngàn năm trước, khi Đế Quốc La Mã chinh phục thế giới, họ làm gì đầu tiên? Khi thắng trận, và là một qui luật thời đó, lịch sử, họ bắt những người dân bại trận làm Nô Lệ. Nguồn nhân lực. Một cỗ máy sản xuất, rẻ tiền nhất. Bản chất của nô lệ, vẫn là lợi nhuận. Giá thành rẻ mạt.
Đó là lịch sử. Cận đại, hiện tại những nước phát triển, Ả Rạp Saudi, Nam Hàn, Nhật Bản .... luôn cần nguồn nhân lực. Họ ko thể dùng chính sách nô lệ, nên họ phải dùng chính sách Xuất Cảng Lao Động ở những nước nghèo. Một trung tâm xuất cảng đó trên thế giới: Phi Luật Tân.
Hình ảnh đó, cho mình thấy gì? Ngoài vùng đất bao la, trù phú, nước Mỹ nằm cần kề, chỉ đi bộ là đến cái vựa Người Lao Động với giá rẻ mạt, mang tên: Mễ Tây Cơ.
Người di dân bất hợp pháp là trụ cột trong hạ tầng cơ sở sản xuất của Mỹ quốc. Những kỹ nghệ xây cất, nhà hàng, khách sạn, canh nông, bệnh xá, ô xin, chợ búa ..... tất tần tật, những người dân đó là chủ lực.
Một câu hỏi quan trọng hơn, chẳng lẽ, Mỹ, một cường quốc hàng đầu thế giới, ko đủ khả năng, kỹ thuật ngăn chặn, chấm dứt làn sóng người vượt biên giới? Nếu đã hỏi, và nghĩ tới nữa, hỏi tiếp: Nếu có khả năng, giả dụ là vậy, tại sao Mỹ lại ko làm vậy, từ vài thập niên trước? Thêm tí nữa, chẳng lẽ có gì đó, lý do gì đó, nước Mỹ xây một Vạn Lý Trường Thành, nhưng lại bỏ ngõ vài con hẻm để ai muốn chui qua, đều ok salem?
Trên con đường đạt mục tiêu, khai thác triệt để, TT Trump trực tiếp đã tạo ra sự Rạn Nức trong xã hội Mỹ. Một sự rạn nức, chia cách trầm trọng. Vợ chông chia tay, con lìa Bố Mẹ, tình bạn thắm thiết phôi phai, người dân sẵn sàng đâm chém nhau, chỉ vì bất đồng chính kiến, trên một mảnh đất Tự Do. Thật nghiệt ngã, đau lòng!!
Trước khi kết, kể một câu chuyện mang tính rạn nức. Trong một bữa tiệc Tạ Ơn, gia đình tụ họp. Có một chàng thuộc dạng thư sinh, trung niên, có gia đình nhưng rất máu lửa, một fan của TT Trump. Cá nhân có mặt, chỉ quan sát, ko nói 1/2 lời. Cũng trong bữa tiệc, có một nhân vật từng gần với sống chết trong khói lửa. Một cựu Thiếu Tá, Tiểu Đoàn Trưởng pháo binh, từng có mặt trong Mùa Hè Đỏ Lửa. Nhà văn Phan Nhật Nam đã nhắc đến tên ông. Ông là người yêu nước, sống chết với tình yêu của mình. Và cũng từng bóc lịch, đếm kiến nhiều năm.
Không nhớ rõ lý do, chàng, con trai của Thiếu Tá, bỗng nhiên bàn chuyện chính trị. Khẩu khí nặng phần bực bội, pha lẫn tức giận .... nhưng vẫn trong phạm vi tự chủ. Thiếu Tá ngồi đối diện chàng. Thời điểm này, ông cũng đã bước vô thế giới Thiền nhiều năm rồi. Thiếu Tá điềm đạm lắng nghe lời con bộc lộ. Vài phút sau, chính tai, chính mắt thấy và nghe, ở khoảng cách vài tầm tay, Thiếu Tá nhẹ nhàng: Đảng Cộng Hòa là Đảng đã bỏ miền Nam mình đó con.
Bước ra ngoàn sân, bật lửa, hút thuốc, vẫn ko nói lời nào.
Chúc may mắn và bình an 😀
❤❤❤❤
BÂY GIỜ KhÔNG còn Đảng CỘNG HOÀ Mà chỉ Có Đảng TRUMp CỰC ĐOAN ( Đáng Buồn)
Hai người có hệ tư tưởng ảo tưởng về nhận biết tầm vĩ mô của thế giới...!!😂😂😂😂😂
Cũng như bạn, đang dùng những hiểu biết vi mô của mình để đánh giá , nhận xét về những người có hệ tư tưởng và hiểu biết ở tầm vĩ mô đó.
Sao bạn không tìm hiểu và lắng nghe anh Đăng và khách mời, biết đâu có thể lại thu nạp được chút kiến thức ở tầm cao hơn, có ích cho mình thì sao , mà chưa gì đã “định vị”mình 1 cách công khai , để mọi người nhận diện ra mình sớm thế 😁
@tuyetmaiinh5960 cảm ơn bạn...với tất cả Phan Đăng khi tính thời gian là ( ai là triệu phú ) thục sự sau loạt..thích nhất hạnh mà Phan Đăng ko nhìn ra ..!! Dốt nát là vô hạn..!!!!
@@HungDoan-wi8jpBạn hành văn lủng củng quá, thôi bạn xem thêm cách nói và viết của anh Đăng đi, có ích cho bạn đấy. Thế này mà cũng đòi đi nhận xét bài phỏng vấn của anh Đăng và khách mời , chết dở ko cơ chứ
@tuyetmaiinh5960 cảm ơn bạn...!! Tư tưởng///