Văn án câu chuyện mà Momo viết cho FM của em bé: Nửa đêm, trước cửa chùa Thành Nam vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, tăng nhân ra cửa xem, trong giỏ trúc là một đứa trẻ gầy guộc, kèm theo chiếc bút ngọc, bèn mang vào chùa, đặt tên Mặc (墨: đọc là "mo", nghĩa là mực). Đây là chùa luyện võ, nhưng có lẽ do tên gọi Mặc nên hắn giỏi văn, cả ngày cầm bút, không luyện võ cũng không thích nói chuyện, người ngoài đều xem là Mặc trong trầm mặc (默: cùng đọc là "mo"), ý là yên lặng. Thật ra Mặc biết nói chuyện, chỉ là phản ứng chậm, còn chưa kịp tiếp lời thì người khác đã chuyển chủ đề, không theo kịp bèn dứt khoát không nói nữa. Luyện võ cũng vậy. Nói còn không theo kịp, càng đừng nói đến cử động, hắn chỉ đành viết. Viết tuy là văn, nhưng dưới ngòi bút lại phiêu dật võ ý, không chỉ nét chữ, càng là ở văn phong. Ghi xuống không phải tình, viết chính là võ, toàn bộ động tác của các sư huynh đệ, những chiêu thức đánh trả sau khi suy ngẫm, tất cả đều chép lại, từng chữ, từng bút, đều là võ phong. Nàng xuất hiện vào ngày nọ, liên tiếp mấy hôm, vốn tưởng chỉ là tiểu thư nhà nào đó tới chùa luyện võ, chẳng buồn nghĩ xem há có nữ tử nhà ai không học âm nhạc, học vũ đạo, hà cớ chạy tới chùa võ để làm gì? Mãi khi phát hiện động tác của cô nương này có chút quen mắt, đánh chính là chiêu thức mà mình viết ra, Mặc mới hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng chuyện tinh quái hắn cũng không phải chưa từng nghe nói. Sau mấy ngày ổn định tinh thần, vào lúc nàng lần nữa xuất hiện, mới cẩn thận dè dặt đến gần: "Xin hỏi, cô nương là quỷ sao?" Cô gái ngược lại bị dọa một phen, quỷ hay không nhất thời không biết trả lời thế nào, "Hóa ra ngươi biết nói chuyện à!" "Cô nương là đến giúp ta giặt quần áo nấu cơm ư?" "Cút!" Thường xuyên qua lại, Mặc biết nàng thật sự không phải người, là Mộng, mộng trong "nằm mộng", là sinh ra dưới ngòi bút của mình nên cũng không xem là mộng, có lẽ liên quan đến cây bút ngọc từ nhỏ vẫn mang bên người, việc này không có cách nào truy tìm căn nguyên. Mỗi lần nghe được động tĩnh, Mặc lại lên tiếng: "Là Mộng sao?" Thế này thật sự không cách nào tiếp lời, "Đừng 'có phải mộng hay không' nữa, ngươi mặc kệ có phải mộng hay không, gọi ta Dao đi" (瑶: mang nghĩa là một loại ngọc đẹp, cũng là Dao trong Thẩm Mộng Dao). "Tại sao là Dao? Mỹ ngọc sao? Ngọc thạch tinh?" "Câm miệng!" Mặc hỏi Dao vì sao lại đến, nàng nói: "Ngươi viết ra ngươi lại không biết, dù sao cũng phải có người biết chứ, ta đánh cho ngươi xem, nếu không thì ngươi viết uổng phí rồi". Mặc viết nhiều một chút, thời gian Dao tồn tại sẽ lâu hơn một chút. Mặc từ chiêu thức của Dao tìm ra sơ hở rồi thêm vào, một ngày nọ Dao đang đánh bỗng ngừng lại, "Chỗ này nên là như vậy", nói xong đổi một chiêu khác. Mặc sửng sốt, "Ta không phải viết như vậy". "Chỉ cho phép ngươi viết ta, nếu ngươi viết không đúng thì làm sao?" Ở trong chùa võ, lại không tập võ, chỉ thích văn, cuối cùng vẫn là không thể hòa nhập, chuyện của Mặc cứ thế bị truyền ra. Võ giả viết văn, viết gì đây, đương nhiên là bí tịch võ công. Tướng quân cũng hay tin, đầu tiên là phái người đến lấy, tới mấy ngày Mặc liền nghỉ bệnh mấy ngày. Cuối cùng khiến cho tướng quân đích thân đến rồi. Mang theo binh mã, nắm trong tay tính mạng của các tăng nhân trong chùa. Tăng nhân đồng loạt quỳ xuống, "Tướng quân, Mặc không thạo võ, thật sự không phải bí tịch." "Không phải bí tịch, sao lại không đưa cho ta?" "Bởi vì nàng là người!" - Ánh mắt Mặc sáng quắc. "Thì ra không phải người câm, thật biết lừa gạt! Đưa thứ ngươi viết cho ta!" "Không phải thứ gì, nàng là người, có hồn." "Ngươi nằm mộng à?" "Không phải mộng, là Dao." Tướng quân nổi giận, vung tay lên, lập tức bốn tên lực lưỡng xông đến đẩy Mặc ra, đá cửa lao vào phòng, liếc mắt liền thấy một chồng giấy dày và bút mực. "Tướng quân, tìm ra rồi". Mặc trong lòng luống cuống, vội vàng giật lại, lúc giằng co lại sợ xé rách giấy, cuối cùng chẳng bắt được gì. Sau lại, giấy mực đều đã đến trong tay tướng quân, lão nhìn thoáng qua, "Đây không phải bí tịch thì là gì, tăng trong chùa tác phong bất chính lại còn dối trên gạt dưới, người đâu, bẻ gãy bút của hắn cho ta". Dứt lời liền có người muốn đi lấy bút, bỗng nhiên lá cây lay động, ngựa nổi chứng, tướng quân ghì cương cố kiềm chặt, giấy bay đầy trời, thủ hạ vội vàng ứng cứu, trước quẳng bút đi. "Bút của ta!" Đây là ngọc đó, rơi xuống tám chín phần mười sẽ gãy mất. Mắt thấy bút sắp rơi xuống, gãy không cũng không biết, dù sao cuối cùng rơi vào một đôi tay khớp xương rõ ràng, giọng nữ thở dài một hơi, "Văn không còn có thể viết lại, bút không còn thì không viết được nữa rồi". Sau đó xảy ra chuyện gì không rõ, dù sao tướng quân chính là mặt mũi bầm dập trở về, không ai dám nói cũng không ai dám hỏi. Có người to gan hiếu kỳ âm thầm thăm dò, kết quả đều bị lão ta phái người đánh cho xanh tím mặt mày. Bên án đài, Mặc viết xong kiến nghị võ học cho tướng quân, cẩn thận niêm phong. "Sao phải như vậy, lúc đó trực tiếp giết hắn chẳng phải được rồi sao?" "Vậy tiếp theo bị giết chính là chúng ta". "Ta sẽ không để ngươi bị giết!" "Cả chùa chúng ta, ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu người? Nói nữa hắn cũng là tướng quân, hắn lợi hại sẽ có thể che chở chúng ta". "Ngươi chính là không tin ta, ta biết ngay mà!" "Ngươi biết cái gì mà biết, nằm mộng sao?" "Thì ta chẳng phải mộng ư?" "Ngươi là Dao." "Ta là ngươi viết ra." "Ngươi là người, có hồn."
Văn án câu chuyện mà Momo viết cho FM của em bé:
Nửa đêm, trước cửa chùa Thành Nam vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, tăng nhân ra cửa xem, trong giỏ trúc là một đứa trẻ gầy guộc, kèm theo chiếc bút ngọc, bèn mang vào chùa, đặt tên Mặc (墨: đọc là "mo", nghĩa là mực).
Đây là chùa luyện võ, nhưng có lẽ do tên gọi Mặc nên hắn giỏi văn, cả ngày cầm bút, không luyện võ cũng không thích nói chuyện, người ngoài đều xem là Mặc trong trầm mặc (默: cùng đọc là "mo"), ý là yên lặng.
Thật ra Mặc biết nói chuyện, chỉ là phản ứng chậm, còn chưa kịp tiếp lời thì người khác đã chuyển chủ đề, không theo kịp bèn dứt khoát không nói nữa. Luyện võ cũng vậy. Nói còn không theo kịp, càng đừng nói đến cử động, hắn chỉ đành viết. Viết tuy là văn, nhưng dưới ngòi bút lại phiêu dật võ ý, không chỉ nét chữ, càng là ở văn phong. Ghi xuống không phải tình, viết chính là võ, toàn bộ động tác của các sư huynh đệ, những chiêu thức đánh trả sau khi suy ngẫm, tất cả đều chép lại, từng chữ, từng bút, đều là võ phong.
Nàng xuất hiện vào ngày nọ, liên tiếp mấy hôm, vốn tưởng chỉ là tiểu thư nhà nào đó tới chùa luyện võ, chẳng buồn nghĩ xem há có nữ tử nhà ai không học âm nhạc, học vũ đạo, hà cớ chạy tới chùa võ để làm gì? Mãi khi phát hiện động tác của cô nương này có chút quen mắt, đánh chính là chiêu thức mà mình viết ra, Mặc mới hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng chuyện tinh quái hắn cũng không phải chưa từng nghe nói. Sau mấy ngày ổn định tinh thần, vào lúc nàng lần nữa xuất hiện, mới cẩn thận dè dặt đến gần: "Xin hỏi, cô nương là quỷ sao?"
Cô gái ngược lại bị dọa một phen, quỷ hay không nhất thời không biết trả lời thế nào, "Hóa ra ngươi biết nói chuyện à!"
"Cô nương là đến giúp ta giặt quần áo nấu cơm ư?"
"Cút!"
Thường xuyên qua lại, Mặc biết nàng thật sự không phải người, là Mộng, mộng trong "nằm mộng", là sinh ra dưới ngòi bút của mình nên cũng không xem là mộng, có lẽ liên quan đến cây bút ngọc từ nhỏ vẫn mang bên người, việc này không có cách nào truy tìm căn nguyên.
Mỗi lần nghe được động tĩnh, Mặc lại lên tiếng: "Là Mộng sao?"
Thế này thật sự không cách nào tiếp lời, "Đừng 'có phải mộng hay không' nữa, ngươi mặc kệ có phải mộng hay không, gọi ta Dao đi" (瑶: mang nghĩa là một loại ngọc đẹp, cũng là Dao trong Thẩm Mộng Dao).
"Tại sao là Dao? Mỹ ngọc sao? Ngọc thạch tinh?"
"Câm miệng!"
Mặc hỏi Dao vì sao lại đến, nàng nói: "Ngươi viết ra ngươi lại không biết, dù sao cũng phải có người biết chứ, ta đánh cho ngươi xem, nếu không thì ngươi viết uổng phí rồi".
Mặc viết nhiều một chút, thời gian Dao tồn tại sẽ lâu hơn một chút. Mặc từ chiêu thức của Dao tìm ra sơ hở rồi thêm vào, một ngày nọ Dao đang đánh bỗng ngừng lại, "Chỗ này nên là như vậy", nói xong đổi một chiêu khác.
Mặc sửng sốt, "Ta không phải viết như vậy".
"Chỉ cho phép ngươi viết ta, nếu ngươi viết không đúng thì làm sao?"
Ở trong chùa võ, lại không tập võ, chỉ thích văn, cuối cùng vẫn là không thể hòa nhập, chuyện của Mặc cứ thế bị truyền ra. Võ giả viết văn, viết gì đây, đương nhiên là bí tịch võ công. Tướng quân cũng hay tin, đầu tiên là phái người đến lấy, tới mấy ngày Mặc liền nghỉ bệnh mấy ngày. Cuối cùng khiến cho tướng quân đích thân đến rồi.
Mang theo binh mã, nắm trong tay tính mạng của các tăng nhân trong chùa.
Tăng nhân đồng loạt quỳ xuống, "Tướng quân, Mặc không thạo võ, thật sự không phải bí tịch."
"Không phải bí tịch, sao lại không đưa cho ta?"
"Bởi vì nàng là người!" - Ánh mắt Mặc sáng quắc.
"Thì ra không phải người câm, thật biết lừa gạt! Đưa thứ ngươi viết cho ta!"
"Không phải thứ gì, nàng là người, có hồn."
"Ngươi nằm mộng à?"
"Không phải mộng, là Dao."
Tướng quân nổi giận, vung tay lên, lập tức bốn tên lực lưỡng xông đến đẩy Mặc ra, đá cửa lao vào phòng, liếc mắt liền thấy một chồng giấy dày và bút mực.
"Tướng quân, tìm ra rồi". Mặc trong lòng luống cuống, vội vàng giật lại, lúc giằng co lại sợ xé rách giấy, cuối cùng chẳng bắt được gì.
Sau lại, giấy mực đều đã đến trong tay tướng quân, lão nhìn thoáng qua, "Đây không phải bí tịch thì là gì, tăng trong chùa tác phong bất chính lại còn dối trên gạt dưới, người đâu, bẻ gãy bút của hắn cho ta".
Dứt lời liền có người muốn đi lấy bút, bỗng nhiên lá cây lay động, ngựa nổi chứng, tướng quân ghì cương cố kiềm chặt, giấy bay đầy trời, thủ hạ vội vàng ứng cứu, trước quẳng bút đi.
"Bút của ta!" Đây là ngọc đó, rơi xuống tám chín phần mười sẽ gãy mất. Mắt thấy bút sắp rơi xuống, gãy không cũng không biết, dù sao cuối cùng rơi vào một đôi tay khớp xương rõ ràng, giọng nữ thở dài một hơi, "Văn không còn có thể viết lại, bút không còn thì không viết được nữa rồi".
Sau đó xảy ra chuyện gì không rõ, dù sao tướng quân chính là mặt mũi bầm dập trở về, không ai dám nói cũng không ai dám hỏi. Có người to gan hiếu kỳ âm thầm thăm dò, kết quả đều bị lão ta phái người đánh cho xanh tím mặt mày.
Bên án đài, Mặc viết xong kiến nghị võ học cho tướng quân, cẩn thận niêm phong.
"Sao phải như vậy, lúc đó trực tiếp giết hắn chẳng phải được rồi sao?"
"Vậy tiếp theo bị giết chính là chúng ta".
"Ta sẽ không để ngươi bị giết!"
"Cả chùa chúng ta, ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu người? Nói nữa hắn cũng là tướng quân, hắn lợi hại sẽ có thể che chở chúng ta".
"Ngươi chính là không tin ta, ta biết ngay mà!"
"Ngươi biết cái gì mà biết, nằm mộng sao?"
"Thì ta chẳng phải mộng ư?"
"Ngươi là Dao."
"Ta là ngươi viết ra."
"Ngươi là người, có hồn."
Đọc cuốn thật sự