Thưa Mục sư trong bài giảng Mục sư có đề cập đến vấn đề Hội Thánh nhóm lại trong ngày thứ nhất hay là ngày Chúa nhật (ngày của Chúa) là lam theo lời truyền khẩu thì không đúng vì Kinh Thanh chép Hội Thánh đầu tiên nhóm lại trong thứ nhất cũng là ngày Chúa sống lại từ cỏi chết và Chúa Jesus cũng nhiều lần bị người pha ri si lên án Chúa chữa bệnh hay làm việc trong ngày sa-bát thì Chúa trách họ theo Lời Chúa trong kinh thánh chép như sau: Côlôse 2: 8-19 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9 Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10 Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 11 Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.(f) 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:(g) 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;(h) 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,(i) 17 ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. 18 Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19 không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.(j) Công Vụ Các sứ đồ 20: 7-12 Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, 8 có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại. 9 Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. 10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. 11 Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. 12 Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi, thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Mác 16: 9 (Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. 10 Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11 Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin. 20 Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21 Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22 Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23 dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Luca 6: 1-11 1 Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn.(z) 2 Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: Sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? 3 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao?(a) 4 Thể nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?(b) 5 Ngài lại phán rằng: Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. 6 Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo. 7 Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. 8 Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên. 9 Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi: Trong ngày Sa-bát, nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? 10 Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 11 Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào. In Christ
Xin chào - Cảm ơn Ông/Bà/Anh/Chị (quí vị) đã nêu lên quan điểm. Nhiều lần tôi đã chia sẻ: tôi không thích tranh luận, nhất là tranh luận trên internet, lý do là sẽ có nhiều người sẽ cùng vào tranh luận, phe nầy chửi bới phe kia, đôi khi xung đột, căng thẳng, vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng phải xóa. Vì vậy nếu quí vị thật sự muốn cùng chia sẻ với nhau về Kinh Thánh, thì xin liên lạc riêng với chúng tôi qua email: thoaiquangduong@gmail.com. Tuy nhiên, hôm nay ngoại lệ, tôi muốn chia sẻ với quí vị về ngày Sa-bát. Với các điều quí vị comment trên đây, tôi đã có phần giải thích, tuy nhiên tôi đang bận, có thể vài ngày tới tôi sẽ trả lời từng phần một. Trong lúc nầy, xin gởi đến quí vị tài liệu nhỏ "Chủ nhật có phải là ngày thánh" mời quí vị xem trước, chúng ta sẽ trao đổi thêm sau nầy. Cầu Chúa ở cùng chúng ta trong việc tìm kiếm lẽ thật của Ngài.
Chủ nhật có phải là ngày thánh? Dường như ai trong chúng ta cũng thuộc điều răn nầy: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.” … và dường như chúng ta cũng quá quen thuộc để nghĩ rằng: “Ngày Nghỉ và Ngày Thánh” là ngày Chủ Nhật! Có đúng như vậy không? Vậy xin hãy chịu khó đọc trọn điều răn Thứ Tư: Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-11 chúng ta sẽ thấy “Ngày Nghỉ” không phải là ngày Chủ Nhật, mà là Ngày Thứ Bảy. “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Thật lạ! Mỗi khi nghe một ai đó giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì chúng ta lập tức nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu, xa lánh, thậm chí ghê sợ vì nghĩ rằng họ đang đi theo con đường tà giáo. Sao vậy? Chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc với việc thờ phượng Chúa ngày Chủ Nhật. Bản thân chữ “Chủ Nhật” hay “Chúa Nhật” làm cho ta có cảm giác rằng đó mới chính là ngày của Chúa. Lại nữa, có khi ta được dạy dỗ rằng hãy coi chừng những người giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, họ sẽ dụ dỗ ta cậy việc làm mà được xưng công bình! Vậy thì, Ta đừng vội tiếp xúc với họ - những người giữ ngày Sa-bát - ta sẽ học Kinh Thánh để xem lẽ thật của Chúa về “Ngày Thờ Phượng” như thế nào. Nhưng trước hết hãy từ bỏ thành kiến đã ăn sâu trong tâm trí chúng ta, hãy để tư tưởng của mình thật sự rộng mở, hãy cầu nguyện để Thánh Linh Chúa dẫn chúng ta vào lẽ thật, giúp chúng ta tiếp nhận Lời Ngài một cách đúng đắn nhất. Chúng ta ít quan tâm đến ngày nào thật sự là ngày thánh! Từ lâu, theo thói quen thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật, chúng ta thường nghĩ rằng: “Ồ, ngày nào thờ phượng Chúa cũng được, không nên quá coi trọng một ngày nào, Chủ nhật là ngày thuận tiện nhất!” Trong khi ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Kinh Thánh cho thấy rằng: Ngài rất quan tâm đến MỘT NGÀY ĐƯỢC BIỆT RIÊNG để dân Chúa thờ phượng Ngài. Chúa có thay đổi luật pháp của Ngài không? “Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được.” Ma-thi-ơ 5:18 Việc giữ MỘT NGÀY LÀM NGÀY NGHỈ và thánh, có nằm trong luật pháp “không thay đổi” ấy chăng? Xuất Ê-díp-tô ký 20: 3-17 Điều răn Thứ Tư trong luật pháp 10 điều răn quy định một NGÀY NGHỈ. (Xuất 20:8-11) Ngày Nghỉ ấy là ngày nào? “Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Xuất 20:10 Ngày nghỉ ấy được ấn định từ lúc nào? “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.” Sáng 2:2 Ngày nào trong tuần được ban phước và thánh hóa? “Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh.” Sáng 2:3 Thế, tại sao chúng ta giữ ngày chủ nhật làm ngày nghỉ? Giáo hội Công giáo trả lời: “Vì theo Giáo hội nghị Lao-đi-xê của Giáo hội Công giáo La-mã năm 336 SC. đã quyết định chuyển tính cách trang trọng của ngày thứ bảy qua ngày chủ nhật.” Trích quyển “Những chuyển đổi Giáo lý Công giáo” của Linh mục Peter Geieimann, tr 50, tái bản lần II năm 1910. Kinh Thánh có báo trước về một thế lực của loài người sẽ thay đổi luật pháp không? “Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao ... định ý đổi những thời kỳ và luật pháp.” Đa-ni-ên 7:25 Chỉ có ai mới đủ thẩm quyền để thay đổi ngày nghỉ? Giáo hội hay các sứ đồ có thẩm quyền thêm, bớt, hoặc thay đổi ngày nghỉ của Chúa không? “Con người làm chủ ngày Sa-bát.” Mác 2:28 (Con người: ‘the Son of Man’ - Chữ “Con Người” viết in hoa là Chúa Giê-su) “Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn... và kẻ nào bớt điều gì, … thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh...” Khải huyền 22:18, 19 Vậy, Chúa Cứu Thế có ý định thay đổi ngày nghỉ của Ngài không? “Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát.” Ma-thi-ơ 24:20 (Chúa nói tiên tri về ngày tận thế, và đang nói về ngày Sa-bát thứ bảy. Như vậy trong ý định của Chúa: trước ngày tận thế, ngày Sa-bát vẫn là ngày thứ bảy, không có sự thay đổi nào.) Chúa Cứu Thế giữ ngày nghỉ nào? “Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội.” Lu-ca 4:16 Có thể sau khi Chúa sống lại, Ngài đã âm thầm truyền cho các sứ đồ mệnh lệnh thay đổi ngày nghỉ chăng? “Phao-lô … theo thói quen mình, trong ba ngày Sa-bát ....” Công vụ 17:2 “Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giấu điều chi hết...” “Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.” Công vụ 20:20, 27 (Sau khi Chúa thăng thiên, nếu có sự thay đổi từ ngày Thứ Bảy qua ngày Thứ Nhất thì Phao-lô và các sứ đồ đã truyền cho Hội thánh rồi! - Rõ ràng không hề có sự thay đổi nào về Ngày Thờ Phượng, nếu có, thì đó là một chấn động đối với thói quen giữ ngày Sa-bát của người Do Thái.) Nếu giữ ngày chủ nhật là sai, thì sao đa số Giáo hội thờ Chúa đều giữ ngày chủ nhật? Chẳng lẽ đa số lại là sai, còn một ít người giữ ngày thứ bảy lại là đúng sao? “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Ma-thi-ơ 7:13, 14 “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.” Châm-ngôn 16:25 Chúng ta đang đối diện với 3 câu hỏi dưới đây và cần tự trả lời với chính mình: Chủ nhật có phải là NGÀY NGHỈ và NGÀY THÁNH của Đức Giê-hô-va không? Phải? Không? Giữ ngày Chủ nhật có phải là theo điều răn Chúa không? Phải? Không? Chúa Cứu Thế có muốn tôi giữ ngày Chủ nhật làm ngày thánh không? Có? Không? Nếu dựa vào Kinh Thánh, chắc chắn câu trả lời của chúng ta sẽ là: KHÔNG! Hãy xác nhận: NGÀY CHỦ NHẬT KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY THÁNH CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. NGÀY CHỦ NHẬT LÀ NGÀY NGHỈ DO LOÀI NGƯỜI ĐẶT RA.
Đức Chúa Jêsus phán: “Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời ... Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra ...” Ma-thi-ơ 15:6, 9.
Những điều bàn đến trong tập nhỏ nầy: 1. Tại sao nhiều người thờ phượng Chúa ngày chủ nhật? 13 2. Các lập luận bênh vực cho việc giữ ngày chủ nhật 15 3. Các lập luận lên án việc giữ ngày thứ bảy 21 4. Chủ nhật là ngày nào và Thứ bảy là ngày nào? 28 5. Một số lý do chính đáng để giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh 31 6. Chữ ‘’Sa-bát’’ nghĩa là gì? Có bao nhiêu loại ngày Sa-bát? 39 7. Những câu Kinh Thánh liên quan đến ngày thứ nhất trong tuần 41 8. Những câu Kinh Thánh và Những câu chuyện dễ bị hiểu sai về ngày Sa-bát 45 9. Đôi điều rút ra từ những chuyện tích 50 10. Những câu hỏi dành cho người đang dạy dỗ hoặc đang giữ ngày chủ nhật làm ngày thánh 55
1. TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY CHỦ NHẬT? Vào thế kỷ thứ III, Giáo hội Công Giáo đã thay đổi sự thờ phượng Chúa từ thứ bảy qua chủ nhật. Suốt gần 18 thế kỷ, có những giai đoạn quyền lực Giáo hội Công giáo lớn mạnh khắp thế giới, ngày chủ nhật đã trở thành ngày nghỉ của mọi người, mọi quốc gia, mọi chính thể xã hội. Các giáo hội Cải chánh tách rời khỏi Giáo hội Công giáo, nhưng vẫn thừa hưởng di sản ngày chủ nhật. Giáo hội Cải chánh cố gắng biện minh rằng Chúa đã thay đổi ngày thánh, trong khi Giáo hội Công giáo tự nhận họ đã thay đổi! Giữ ngày chủ nhật dễ hơn ngày thứ bảy, vì phù hợp với quy luật lao động của xã hội. Ma quỉ nỗ lực tấn công vào 2 điều trong số 10 điều răn của Đức Chúa Trời: - Điều 2: Cấm làm tượng và thờ tượng. - Điều 4: Nghỉ và làm nên thánh ngày thứ 7. Điều răn thứ tư là tiêu đích hấp dẫn nhất để ma quỉ tấn công. Sửa đổi điều răn là sự xúc phạm trực tiếp vào uy quyền của Thượng đế. Ma-quỉ bằng mọi cách, đã lừa dối người tin Chúa. Nó rất thỏa mãn khi nhìn thấy những kẻ theo Chúa đang vi phạm luật pháp của Ngài mà cứ tưởng rằng họ đang vâng lời Ngài.
2. CÁC LẬP LUẬN BÊNH VỰC CHO VIỆC GIỮ NGÀY CHỦ NHẬT. Trong lịch sử, biết đâu đã có sự đảo lộn về chu kỳ tuần lễ, có thể ngày thứ bảy nguyên thủy nay đã là ngày chủ nhật hoặc là một ngày nào khác trong tuần! Các bằng chứng sau đây cho thấy ngày thứ bảy hiện nay vẫn đúng theo chu kỳ bảy ngày của tuần lễ tạo thế. Chu kỳ ngày thứ bảy chưa bao giờ bị xáo trộn trong lịch sử thế giới. - Dân Do Thái giữ ngày Sa-bát rất nghiêm khắc từ đời nầy qua đời kia. - Chu kỳ tuần lễ là một điều rất đặc biệt. Tại sao tuần lễ không phải là 6 ngày hay 8 ngày, mà phải là 7 ngày? Chỉ có Kinh Thánh mới cho biết xuất xứ của tuần lễ 7 ngày. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều áp dụng tuần lễ bảy ngày, dù đã có hai lần, tại Pháp (sau Cách mạng Pháp, 1793) và tại Nga (sau Cách mạng Nga, 1910) người ta cố gắng thay đổi tuần lễ còn 5, 6 ngày hoặc tăng lên 10 ngày. Nhưng cuối cùng họ đều thất bại, Pháp và Nga vẫn phải trở lại với tuần lễ 7 ngày. (Theo “Vì sao nên dùng Dương lịch” của Nguyễn Xiển, Nxb Phổ thông, 1977) - Ngôn ngữ của khoảng 140 nước trên thế giới, gọi ngày thứ bảy là Sa-bát. Ngày nào cũng là ngày của Chúa, giữ ngày nào cũng được, không quan trọng! Có thật là 7 ngày trong tuần đều có giá trị thiêng liêng bằng nhau không? Ngay trong tuần lễ tạo thế, ngày thứ bảy đã được Đức Chúa Trời biệt riêng khỏi những ngày bình thường trong tuần lễ bằng 3 tính chất rất rõ ràng: Nghỉ, Ban Phước, Đặt làm ngày thánh. Sáng 2:2, 3. Vậy, thờ phượng Chúa những ngày khác với ngày Thứ Bảy, Chúa có hiện diện không? Sự hiện diện của Chúa không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Bất kỳ ngày nào, bất kỳ nơi nào “có hai ba người nhơn danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ.” Ma-thi-ơ 18:20. Tuy nhiên: Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va. Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều được Đức Chúa Trời ban phước. Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là thánh. Giữ ngày Thứ Bảy theo ý Chúa, chúng ta được nghỉ ngơi trong Đức Chúa Trời, được Ngài ban phước và được Ngài thánh hóa. Ngày Sa-bát của Cựu ước là Thứ Bảy Ngày Sa-bát của Tân ước là Chủ nhật! Tìm trong toàn bộ Kinh Thánh, không có ngày Sa-bát nào là của Cựu ước hay của Tân ước, mà chỉ có một ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va: đó là ngày thứ bảy (Xuất 20:10). Nhiều người trưng dẫn Hê-bơ-rơ 4:3-10 để kết luận: Ngày thứ bảy đã bị bỏ, Chúa định một ngày khác gọi là “Ngày nay” (câu 7) và cho rằng “Ngày nay” là ngày chủ nhật! Nhưng xin hãy xem nguyên văn câu 10. “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” Đức Chúa Trời chưa bao giờ nghỉ ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chỉ có một lần Chúa nghỉ ngơi, đó là lúc kết thúc tuần lễ tạo thế (Sáng 2:2, 3) và ngày nghỉ ấy không gì khác hơn là thứ bảy. Không thể tìm thấy một nơi nào trong Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời đã nghỉ ngày thứ nhất! Thế thì “nghỉ cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ” sao lại có thể là nghỉ chủ nhật? Thượng đế ngạc nhiên biết bao khi những kẻ đang cầm Kinh Thánh giảng dạy rằng: “Hãy nhớ ngày nghỉ! Hãy nghỉ công việc như Đức Chúa Trời đã nghỉ!”... lại thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất - một ngày mà xưa kia Chúa đã làm việc chứ không hề nghỉ ngơi! Phép Cắt bì được thay bằng Phép Báp têm. Lễ Vượt Qua được thay bằng Lễ Tiệc Thánh. Vậy, Ngày Sa-bát Thứ bảy chấm dứt, thay bằng Ngày Chủ nhật Phục sinh! Có những lý do chính đáng để chấm dứt Phép Cắt bì và Lễ Vượt qua: Báp têm hoàn hảo hơn Phép Cắt bì: - Mọi người, nam hay nữ, đều được cứu trong Chúa Cứu Thế. (Cắt bì chỉ dành cho nam) - Hình thức dìm mình xuống nước thể hiện được ý nghĩa của sự kiện cùng chết, cùng chôn và cùng sống lại với Chúa Cứu Thế. Tiệc Thánh hoàn hảo hơn Lễ Vượt Qua: - Con sinh tế thật là Chúa Cứu Thế đã chết. - Hình thức của bánh và nước nho tiêu biểu chính xác cho ý nghĩa của thân và huyết Chúa đã hy sinh cho con người. Nhưng ngày thứ nhất phục sinh không thể hoàn hảo hơn ngày Sa-bát thứ bảy: Dù ý nghĩa của sự kiện Chúa phục sinh là rất quan trọng, nhưng chẳng phải vì thế mà dùng ngày phục sinh để thay thế cho ngày Sa-bát. Giữa ý nghĩa phục sinh và ngày phục sinh không có mối ràng buộc nào cả, nghĩa là không phải vì tính chất quan trọng của sự kiện phục sinh mà phải giữ ngày phục sinh. Kinh Thánh có truyền giữ ngày phục sinh không? Các sứ đồ có truyền giữ ngày Chúa phục sinh thay cho ngày Sa-bát không? Không tìm thấy trong Kinh Thánh Nghi lễ nào kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Cứu Thế? “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Rô-ma 6:4 Mệnh lệnh chấm dứt phép cắt bì thay bằng phép báp têm đã được công bố một cách rõ ràng: “Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 2:12 Mệnh lệnh chấm dứt Lễ Vượt qua thay bằng Lễ Tiệc thánh đã được công bố một cách rõ ràng: “Hãy làm điều nầy để nhớ ta.” I Cô 11:24, 25 Nhưng, mệnh lệnh chấm dứt ngày Sa-bát thay bằng ngày Chủ nhật Phục sinh: KHÔNG CÓ!
3. CÁC LẬP LUẬN LÊN ÁN VIỆC GIỮ NGÀY THỨ BẢY. Giữ ngày thứ Bảy là theo Cựu ước (Giao ước cũ), và sống dưới luật pháp của văn tự, nô lệ cho luật pháp! Trong Giao ước cũ không có sự xuất hiện của dân ngoại, nhưng trong Ê-sai 56:6 Chúa truyền cho dân ngoại dưới giao ước mới vẫn phải giữ ngày Sa-bát: “Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô-uế, và cầm vững lời giao ước ta.” Nhiều người tưởng rằng dưới Giao ước cũ là giữ luật pháp, còn dưới Giao ước mới là bỏ luật pháp. Nhưng xin lưu ý: Giao ước cũ: 10 điều răn bằng văn tự. Giao ước mới: Cũng là nội dung luật pháp ấy nhưng được Chúa chép vào lòng. “… Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” Giê-rê-mi 31:33 Giao ước cũ: Giữ luật pháp bằng sức riêng. Giao ước mới: Cũng giữ luật pháp ấy nhưng bằng sức của Thánh Linh. “Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” Ê-xê-chi-ên 36:27 Câu Kinh thánh trên cho thấy dưới giao ước cũ hay mới, cũng chỉ có một luật pháp là 10 điều răn mà thôi. Không có sự thay đổi, hay bỏ bớt một điều răn nào. Khi loài người không thể tự làm trọn luật pháp, Chúa ban Thánh Linh để giúp người làm trọn! Khác với lý luận cho rằng: vì loài người không làm nổi, nên Đức Chúa Trời thay đổi những luật lệ của Ngài! Đức Chúa Trời vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn của luật pháp Ngài, nhưng chúng ta sẽ thực hiện trong năng lực của Thánh Linh. Những gì chúng ta không làm nổi thì ân điển Chúa bù đắp cho. Chứ không phải vì loài người không làm nổi thì Chúa thay đổi luật pháp Ngài. Hơn nữa, nếu nói trong giao ước mới không cần giữ luật pháp của giao ước cũ, vậy tại sao chúng ta vẫn giữ 9 điều kia mà chỉ bỏ mỗi điều thứ Tư về ngày Sa-bát? Cho nên, giữ điều răn thứ tư không phải là theo Cựu ước. Giữ ngày thứ bảy là cậy việc làm để được cứu, giống như người Pha-ri-si! Chúng ta cần lưu ý sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về người Pha-ri-si. Ngài đề cao sự tuân giữ luật pháp của họ, Ngài bảo chúng ta phải giữ luật pháp như họ, nhưng phải giữ bằng tấm lòng chứ không phải giữ bề ngoài. “Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.” Ma-thi-ơ 19:17 “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Ma-thi-ơ 5:20 Chúng ta được cứu bởi ân điển và đức tin, không phải bởi việc làm: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Ê-phê-sô 2:8, 9 Vậy, hiện nay, những ai đã cậy ân điển bởi đức tin, đều đã được cứu. Khi đã được cứu, chúng ta phải cậy Thánh Linh để sống công bình theo sự đòi hỏi của luật pháp. Người đã được cứu có thể tham lam, giết người, bất hiếu chăng? Vậy, người đã được cứu phải giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh! Giữ ngày thứ bảy vì đã được cứu chứ không phải là để được cứu. “Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! Rô-ma 6:15 Giữ ngày thứ Bảy rất khó rao giảng về Chúa Cứu Thế! Không thể vì muốn người khác được cứu mà phải hy sinh điều răn. Hy sinh điều răn như thế, trước nhất chúng ta là kẻ không được cứu vì đã phạm luật pháp. “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Ma-thi-ơ 16:26. “… E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” I Cô-rinh-tô 9:27 Trong khi loài người chết mất vì vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, nay chúng ta lại chấp nhận vi phạm luật pháp để cứu vớt họ, thì làm sao cứu được? Đức Chúa Trời không cho phép dùng một phương tiện phạm tội để làm cho nhiều người tin Chúa. Không thể bỏ điều răn vì muốn nhiều người được cứu! “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” I Giăng 3:4 Luật pháp bao gồm cả điều răn thứ tư về việc giữ ngày thứ bảy. Không giữ ngày thứ bảy là trái luật pháp, là phạm tội. Chúa chết thay loài người là để chúng ta không cần giữ mười điều răn nữa? Nếu có thể thay đổi hay hủy bỏ luật pháp mười điều răn, thì Chúa Cứu Thế đã không cần phải chết trên thập tự. Chính vì bảo tồn luật pháp như là sự bảo tồn uy danh công bình của Đức Chúa Trời, nên Ngài phải chịu chết. “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” Ma-thi-ơ 5:17 Ma quỉ chế nhạo rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập một bảng luật pháp mà những kẻ theo Ngài không thể giữ nổi. Nó cũng chế nhạo rằng những kẻ theo Ngài mà không thể làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nên Đức Chúa Trời muốn chứng minh cho cả vũ trụ hiểu rằng: Chúa Giê-su trong hình hài và sức mạnh bình thường của một con người, vẫn có thể tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu sau khi Chúa Giê-su chịu chết mà luật pháp bị hủy bỏ thì còn gì vô lý hơn? Chính bởi sự chết của Chúa, chúng ta được thêm sức mạnh của ân điển, để bước đi trên luật pháp, tuân giữ luật pháp bằng sức mạnh của thập tự giá. Chẳng lẽ khi Chúa chết cho bạn rồi thì bạn không cần phải hiếu kính cha mẹ? Được trộm cắp? Được nói dối sao? Các điều răn khác được tái xác nhận ở Kinh Thánh Tân ước, trong khi điều răn thứ tư về ngày Sa-bát thì không! Vào thời Chúa Giê-su và các sứ đồ chưa xuất hiện sự tranh cãi về ngày thờ phượng Chúa, cũng chưa có việc thờ phượng Chúa ngày chủ nhật. Vì thế, Kinh Thánh Tân ước nhấn mạnh sự tuân giữ cả mười điều răn, không nhấn mạnh riêng lẻ một điều răn nào. Khi nói về luật pháp thì trong đó hẳn nhiên bao gồm cả điều răn thứ tư. Dầu vậy Tân ước đã tái xác nhận tính cách thiêng liêng của Điều Răn Thứ Tư qua các điều sau đây: - Chính Chúa Giê-su giữ ngày Sa-bát. - Các môn đồ giữ ngày Sa-bát. - Sứ đồ Phao-lô giữ ngày Sa-bát. Đặc biệt trong Tân ước, Hê-bơ-rơ đoạn 4 tái xác nhận việc giữ ngày thứ bảy khi liên kết sự nghỉ ngơi thuộc thể và sự yên nghỉ thiêng liêng: “… Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. ... Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” Hê-bơ-rơ 4:3, 4, 10
Cảm ơn ông MS chúa ban phước cho gia đình ông bà được nhiều phước hạnh, từ khi tôi mai& anh QUỲ được nghekinh thanh qua ông giảng Chúng tôi học hỏi rất nhiều, và cũng có phần MS nguyễn thành ngọc dẫn dắt chúng tôi đi theo lời trong kinh thanh Bay giờ chúng tôi thờ phượng chúa vào sáng thứ bảy, với MS ngọc, thỉnh thoảng tôi có đi thờ phượng hội thánh MS phạm thiên, chúng tôi ở fl Anh quỳ muốn liên lạc với ông mà không được, cảm ơn ông
Xin chào. Xin cảm ơn về sự chia sẻ. Trên TH-cam chúng tôi có đăng đầy đủ thông tin để Anh Chị Em có thể liên lạc: Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ 33 Cách Mạng Tháng Tám - Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ (84) 292.382.5994 (84) 913.225.278 Phone, Viber, Zalo: (84)-913-749-652 Facebook: - Chắp cánh bay cao - Hội thánh Cơ-Đốc Phục-Lâm Cần Thơ Cầu Chúa ở cùng gia đình!
Amen 🙏 ❤️
Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa sẽ ở cùng với ai có tấm lòng thật. Amen
Amen cảm ơn mục sư
Ta on Chua ban phuoc cho Muc su Duong Quang Thoai va gia dinh. Cam on muc su Duong Quang Thoai bai giang duoc day on cua Chua Amen. Em be be
Bài giãng rât ý nghiã cãm on chúa amen.
Cảm ơn mục sư bai giảng rất hay xin chúa ban phước lại cho mục su Amen
cám ơn mục sư đã chia sẻ lời hằng sống của chúa giêsu amen
Cảm ơn mục sư giảng hay lắm cầu chúa ban ơn cho mục sư a men
Amen! Cám ơn những lời chia xẻ của MS trên kinh thánh để hiểu lời Chúa. Xin Chúa ban phước cho MS.
Cảm ơn MS đã chia sẻ rất tuyệt vời
Tạ ơn Chúa vô cùng, cảm ơn ông mục sư DQ Thoại vì lời chia sẻ rất chân thật tuyệt vời, Amen 🙏
Ta on Chua . Con da duoc nghe loi cua Chua con yeu chua Vo cung amen ❤️
Cảm tạ ơn Chúa, Amen !.
Bài giảng này của ông MS quá hay! ....nhà thờ bây giờ quá nhiều bọn dã hình..
nhà thờ thời nào cũng vậy có quá nhiều bọn dã hình hãy cầu nguyện cho bọn dã hình để nó khỏi tự tử như môn đệ Giu- đa.
Chào muc su
Thưa Mục sư trong bài giảng Mục sư có đề cập đến vấn đề Hội Thánh nhóm lại trong ngày thứ nhất hay là ngày Chúa nhật (ngày của Chúa) là lam theo lời truyền khẩu thì không đúng vì Kinh Thanh chép Hội Thánh đầu tiên nhóm lại trong thứ nhất cũng là ngày Chúa sống lại từ cỏi chết và Chúa Jesus cũng nhiều lần bị người pha ri si lên án Chúa chữa bệnh hay làm việc trong ngày sa-bát thì Chúa trách họ theo Lời Chúa trong kinh thánh chép như sau:
Côlôse 2: 8-19 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9 Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10 Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 11 Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.(f) 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:(g) 14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;(h) 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,(i) 17 ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. 18 Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19 không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.(j)
Công Vụ Các sứ đồ 20: 7-12 Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, 8 có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại. 9 Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. 10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. 11 Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. 12 Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi, thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm.
Mác 16: 9 (Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. 10 Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11 Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin.
20 Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21 Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22 Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23 dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.
Luca 6: 1-11
1 Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn.(z) 2 Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: Sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? 3 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao?(a) 4 Thể nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?(b) 5 Ngài lại phán rằng: Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát.
6 Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo. 7 Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. 8 Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên. 9 Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi: Trong ngày Sa-bát, nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? 10 Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 11 Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào.
In Christ
Xin chào - Cảm ơn Ông/Bà/Anh/Chị (quí vị) đã nêu lên quan điểm. Nhiều lần tôi đã chia sẻ: tôi không thích tranh luận, nhất là tranh luận trên internet, lý do là sẽ có nhiều người sẽ cùng vào tranh luận, phe nầy chửi bới phe kia, đôi khi xung đột, căng thẳng, vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng phải xóa. Vì vậy nếu quí vị thật sự muốn cùng chia sẻ với nhau về Kinh Thánh, thì xin liên lạc riêng với chúng tôi qua email: thoaiquangduong@gmail.com.
Tuy nhiên, hôm nay ngoại lệ, tôi muốn chia sẻ với quí vị về ngày Sa-bát. Với các điều quí vị comment trên đây, tôi đã có phần giải thích, tuy nhiên tôi đang bận, có thể vài ngày tới tôi sẽ trả lời từng phần một. Trong lúc nầy, xin gởi đến quí vị tài liệu nhỏ "Chủ nhật có phải là ngày thánh" mời quí vị xem trước, chúng ta sẽ trao đổi thêm sau nầy. Cầu Chúa ở cùng chúng ta trong việc tìm kiếm lẽ thật của Ngài.
Chủ nhật có phải là ngày thánh?
Dường như ai trong chúng ta cũng thuộc điều răn nầy:
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
… và dường như chúng ta cũng quá quen thuộc để nghĩ rằng: “Ngày Nghỉ và Ngày Thánh” là ngày Chủ Nhật!
Có đúng như vậy không?
Vậy xin hãy chịu khó đọc trọn điều răn Thứ Tư: Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-11 chúng ta sẽ thấy “Ngày Nghỉ” không phải là ngày Chủ Nhật, mà là Ngày Thứ Bảy.
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Thật lạ!
Mỗi khi nghe một ai đó giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì chúng ta lập tức nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu, xa lánh, thậm chí ghê sợ vì nghĩ rằng họ đang đi theo con đường tà giáo.
Sao vậy?
Chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc với việc thờ phượng Chúa ngày Chủ Nhật. Bản thân chữ “Chủ Nhật” hay “Chúa Nhật” làm cho ta có cảm giác rằng đó mới chính là ngày của Chúa.
Lại nữa, có khi ta được dạy dỗ rằng hãy coi chừng những người giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, họ sẽ dụ dỗ ta cậy việc làm mà được xưng công bình!
Vậy thì,
Ta đừng vội tiếp xúc với họ - những người giữ ngày Sa-bát - ta sẽ học Kinh Thánh để xem lẽ thật của Chúa về “Ngày Thờ Phượng” như thế nào. Nhưng trước hết hãy từ bỏ thành kiến đã ăn sâu trong tâm trí chúng ta, hãy để tư tưởng của mình thật sự rộng mở, hãy cầu nguyện để Thánh Linh Chúa dẫn chúng ta vào lẽ thật, giúp chúng ta tiếp nhận Lời Ngài một cách đúng đắn nhất.
Chúng ta ít quan tâm đến ngày nào thật sự là ngày thánh!
Từ lâu, theo thói quen thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật, chúng ta thường nghĩ rằng: “Ồ, ngày nào thờ phượng Chúa cũng được, không nên quá coi trọng một ngày nào, Chủ nhật là ngày thuận tiện nhất!”
Trong khi ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Kinh Thánh cho thấy rằng: Ngài rất quan tâm đến MỘT NGÀY ĐƯỢC BIỆT RIÊNG để dân Chúa thờ phượng Ngài.
Chúa có thay đổi luật pháp của Ngài không?
“Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được.” Ma-thi-ơ 5:18
Việc giữ MỘT NGÀY LÀM NGÀY NGHỈ và thánh, có nằm trong luật pháp “không thay đổi” ấy chăng? Xuất Ê-díp-tô ký 20: 3-17
Điều răn Thứ Tư trong luật pháp 10 điều răn quy định một NGÀY NGHỈ. (Xuất 20:8-11)
Ngày Nghỉ ấy là ngày nào?
“Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Xuất 20:10
Ngày nghỉ ấy được ấn định từ lúc nào?
“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.” Sáng 2:2
Ngày nào trong tuần được ban phước và thánh hóa?
“Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh.” Sáng 2:3
Thế, tại sao chúng ta giữ ngày chủ nhật làm ngày nghỉ?
Giáo hội Công giáo trả lời:
“Vì theo Giáo hội nghị Lao-đi-xê của Giáo hội Công giáo La-mã năm 336 SC. đã quyết định chuyển tính cách trang trọng của ngày thứ bảy qua ngày chủ nhật.”
Trích quyển “Những chuyển đổi Giáo lý Công giáo” của Linh mục Peter Geieimann, tr 50, tái bản lần II năm 1910.
Kinh Thánh có báo trước về một thế lực của loài người sẽ thay đổi luật pháp không?
“Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao ... định ý đổi những thời kỳ và luật pháp.” Đa-ni-ên 7:25
Chỉ có ai mới đủ thẩm quyền để thay đổi ngày nghỉ? Giáo hội hay các sứ đồ có thẩm quyền thêm, bớt, hoặc thay đổi ngày nghỉ của Chúa không?
“Con người làm chủ ngày Sa-bát.” Mác 2:28
(Con người: ‘the Son of Man’ - Chữ “Con Người” viết in hoa là Chúa Giê-su)
“Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn... và kẻ nào bớt điều gì, … thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh...” Khải huyền 22:18, 19
Vậy, Chúa Cứu Thế có ý định thay đổi ngày nghỉ của Ngài không?
“Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát.” Ma-thi-ơ 24:20
(Chúa nói tiên tri về ngày tận thế, và đang nói về ngày Sa-bát thứ bảy. Như vậy trong ý định của Chúa: trước ngày tận thế, ngày Sa-bát vẫn là ngày thứ bảy, không có sự thay đổi nào.)
Chúa Cứu Thế giữ ngày nghỉ nào?
“Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội.” Lu-ca 4:16
Có thể sau khi Chúa sống lại, Ngài đã âm thầm truyền cho các sứ đồ mệnh lệnh thay đổi ngày nghỉ chăng?
“Phao-lô … theo thói quen mình, trong ba ngày Sa-bát ....” Công vụ 17:2
“Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giấu điều chi hết...”
“Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.” Công vụ 20:20, 27
(Sau khi Chúa thăng thiên, nếu có sự thay đổi từ ngày Thứ Bảy qua ngày Thứ Nhất thì Phao-lô và các sứ đồ đã truyền cho Hội thánh rồi! - Rõ ràng không hề có sự thay đổi nào về Ngày Thờ Phượng, nếu có, thì đó là một chấn động đối với thói quen giữ ngày Sa-bát của người Do Thái.)
Nếu giữ ngày chủ nhật là sai, thì sao đa số Giáo hội thờ Chúa đều giữ ngày chủ nhật? Chẳng lẽ đa số lại là sai, còn một ít người giữ ngày thứ bảy lại là đúng sao?
“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Ma-thi-ơ 7:13, 14
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.” Châm-ngôn 16:25
Chúng ta đang đối diện với 3 câu hỏi dưới đây và cần tự trả lời với chính mình:
Chủ nhật có phải là NGÀY NGHỈ và NGÀY THÁNH của Đức Giê-hô-va không?
Phải? Không?
Giữ ngày Chủ nhật có phải là theo điều răn Chúa không?
Phải? Không?
Chúa Cứu Thế có muốn tôi giữ ngày Chủ nhật làm ngày thánh không?
Có? Không?
Nếu dựa vào Kinh Thánh, chắc chắn câu trả lời của chúng ta sẽ là:
KHÔNG!
Hãy xác nhận:
NGÀY CHỦ NHẬT KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY THÁNH
CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.
NGÀY CHỦ NHẬT LÀ NGÀY NGHỈ DO LOÀI NGƯỜI ĐẶT RA.
Đức Chúa Jêsus phán:
“Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời ... Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra ...” Ma-thi-ơ 15:6, 9.
Những điều bàn đến trong tập nhỏ nầy:
1. Tại sao nhiều người thờ phượng Chúa ngày chủ nhật? 13
2. Các lập luận bênh vực cho việc giữ ngày chủ nhật 15
3. Các lập luận lên án việc giữ ngày thứ bảy 21
4. Chủ nhật là ngày nào và Thứ bảy là ngày nào? 28
5. Một số lý do chính đáng để giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh 31
6. Chữ ‘’Sa-bát’’ nghĩa là gì? Có bao nhiêu loại ngày Sa-bát? 39
7. Những câu Kinh Thánh liên quan đến ngày thứ nhất trong tuần 41
8. Những câu Kinh Thánh và Những câu chuyện dễ bị hiểu sai về ngày Sa-bát 45
9. Đôi điều rút ra từ những chuyện tích 50
10. Những câu hỏi dành cho người đang dạy dỗ hoặc đang giữ ngày chủ nhật làm ngày thánh 55
1. TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY CHỦ NHẬT?
Vào thế kỷ thứ III, Giáo hội Công Giáo đã thay đổi sự thờ phượng Chúa từ thứ bảy qua chủ nhật. Suốt gần 18 thế kỷ, có những giai đoạn quyền lực Giáo hội Công giáo lớn mạnh khắp thế giới, ngày chủ nhật đã trở thành ngày nghỉ của mọi người, mọi quốc gia, mọi chính thể xã hội.
Các giáo hội Cải chánh tách rời khỏi Giáo hội Công giáo, nhưng vẫn thừa hưởng di sản ngày chủ nhật. Giáo hội Cải chánh cố gắng biện minh rằng Chúa đã thay đổi ngày thánh, trong khi Giáo hội Công giáo tự nhận họ đã thay đổi!
Giữ ngày chủ nhật dễ hơn ngày thứ bảy, vì phù hợp với quy luật lao động của xã hội.
Ma quỉ nỗ lực tấn công vào 2 điều trong số 10 điều răn của Đức Chúa Trời:
- Điều 2: Cấm làm tượng và thờ tượng.
- Điều 4: Nghỉ và làm nên thánh ngày thứ 7.
Điều răn thứ tư là tiêu đích hấp dẫn nhất để ma quỉ tấn công. Sửa đổi điều răn là sự xúc phạm trực tiếp vào uy quyền của Thượng đế. Ma-quỉ bằng mọi cách, đã lừa dối người tin Chúa. Nó rất thỏa mãn khi nhìn thấy những kẻ theo Chúa đang vi phạm luật pháp của Ngài mà cứ tưởng rằng họ đang vâng lời Ngài.
2. CÁC LẬP LUẬN BÊNH VỰC CHO VIỆC GIỮ NGÀY CHỦ NHẬT.
Trong lịch sử, biết đâu đã có sự đảo lộn về chu kỳ tuần lễ, có thể ngày thứ bảy nguyên thủy nay đã là ngày chủ nhật hoặc là một ngày nào khác trong tuần!
Các bằng chứng sau đây cho thấy ngày thứ bảy hiện nay vẫn đúng theo chu kỳ bảy ngày của tuần lễ tạo thế. Chu kỳ ngày thứ bảy chưa bao giờ bị xáo trộn trong lịch sử thế giới.
- Dân Do Thái giữ ngày Sa-bát rất nghiêm khắc từ đời nầy qua đời kia.
- Chu kỳ tuần lễ là một điều rất đặc biệt. Tại sao tuần lễ không phải là 6 ngày hay 8 ngày, mà phải là 7 ngày? Chỉ có Kinh Thánh mới cho biết xuất xứ của tuần lễ 7 ngày. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều áp dụng tuần lễ bảy ngày, dù đã có hai lần, tại Pháp (sau Cách mạng Pháp, 1793) và tại Nga (sau Cách mạng Nga, 1910) người ta cố gắng thay đổi tuần lễ còn 5, 6 ngày hoặc tăng lên 10 ngày. Nhưng cuối cùng họ đều thất bại, Pháp và Nga vẫn phải trở lại với tuần lễ 7 ngày. (Theo “Vì sao nên dùng Dương lịch” của Nguyễn Xiển, Nxb Phổ thông, 1977)
- Ngôn ngữ của khoảng 140 nước trên thế giới, gọi ngày thứ bảy là Sa-bát.
Ngày nào cũng là ngày của Chúa, giữ ngày nào cũng được, không quan trọng!
Có thật là 7 ngày trong tuần đều có giá trị thiêng liêng bằng nhau không?
Ngay trong tuần lễ tạo thế, ngày thứ bảy đã được Đức Chúa Trời biệt riêng khỏi những ngày bình thường trong tuần lễ bằng 3 tính chất rất rõ ràng: Nghỉ, Ban Phước, Đặt làm ngày thánh. Sáng 2:2, 3.
Vậy, thờ phượng Chúa những ngày khác với ngày Thứ Bảy, Chúa có hiện diện không?
Sự hiện diện của Chúa không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Bất kỳ ngày nào, bất kỳ nơi nào “có hai ba người nhơn danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ.” Ma-thi-ơ 18:20.
Tuy nhiên:
Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va.
Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều được Đức Chúa Trời ban phước.
Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là thánh.
Giữ ngày Thứ Bảy theo ý Chúa, chúng ta được nghỉ ngơi trong Đức Chúa Trời, được Ngài ban phước và được Ngài thánh hóa.
Ngày Sa-bát của Cựu ước là Thứ Bảy
Ngày Sa-bát của Tân ước là Chủ nhật!
Tìm trong toàn bộ Kinh Thánh, không có ngày Sa-bát nào là của Cựu ước hay của Tân ước, mà chỉ có một ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va: đó là ngày thứ bảy (Xuất 20:10).
Nhiều người trưng dẫn Hê-bơ-rơ 4:3-10 để kết luận: Ngày thứ bảy đã bị bỏ, Chúa định một ngày khác gọi là “Ngày nay” (câu 7) và cho rằng “Ngày nay” là ngày chủ nhật!
Nhưng xin hãy xem nguyên văn câu 10. “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.”
Đức Chúa Trời chưa bao giờ nghỉ ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chỉ có một lần Chúa nghỉ ngơi, đó là lúc kết thúc tuần lễ tạo thế (Sáng 2:2, 3) và ngày nghỉ ấy không gì khác hơn là thứ bảy. Không thể tìm thấy một nơi nào trong Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời đã nghỉ ngày thứ nhất! Thế thì “nghỉ cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ” sao lại có thể là nghỉ chủ nhật?
Thượng đế ngạc nhiên biết bao khi những kẻ đang cầm Kinh Thánh giảng dạy rằng: “Hãy nhớ ngày nghỉ! Hãy nghỉ công việc như Đức Chúa Trời đã nghỉ!”... lại thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất - một ngày mà xưa kia Chúa đã làm việc chứ không hề nghỉ ngơi!
Phép Cắt bì được thay bằng Phép Báp têm. Lễ Vượt Qua được thay bằng Lễ Tiệc Thánh. Vậy, Ngày Sa-bát Thứ bảy chấm dứt, thay bằng Ngày Chủ nhật Phục sinh!
Có những lý do chính đáng để chấm dứt Phép Cắt bì và Lễ Vượt qua:
Báp têm hoàn hảo hơn Phép Cắt bì:
- Mọi người, nam hay nữ, đều được cứu trong Chúa Cứu Thế. (Cắt bì chỉ dành cho nam)
- Hình thức dìm mình xuống nước thể hiện được ý nghĩa của sự kiện cùng chết, cùng chôn và cùng sống lại với Chúa Cứu Thế.
Tiệc Thánh hoàn hảo hơn Lễ Vượt Qua:
- Con sinh tế thật là Chúa Cứu Thế đã chết.
- Hình thức của bánh và nước nho tiêu biểu chính xác cho ý nghĩa của thân và huyết Chúa đã hy sinh cho con người.
Nhưng ngày thứ nhất phục sinh không thể hoàn hảo hơn ngày Sa-bát thứ bảy:
Dù ý nghĩa của sự kiện Chúa phục sinh là rất quan trọng, nhưng chẳng phải vì thế mà dùng ngày phục sinh để thay thế cho ngày Sa-bát.
Giữa ý nghĩa phục sinh và ngày phục sinh không có mối ràng buộc nào cả, nghĩa là không phải vì tính chất quan trọng của sự kiện phục sinh mà phải giữ ngày phục sinh.
Kinh Thánh có truyền giữ ngày phục sinh không? Các sứ đồ có truyền giữ ngày Chúa phục sinh thay cho ngày Sa-bát không?
Không tìm thấy trong Kinh Thánh
Nghi lễ nào kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Cứu Thế?
“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Rô-ma 6:4
Mệnh lệnh chấm dứt phép cắt bì thay bằng phép báp têm đã được công bố một cách rõ ràng: “Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 2:12
Mệnh lệnh chấm dứt Lễ Vượt qua thay bằng Lễ Tiệc thánh đã được công bố một cách rõ ràng: “Hãy làm điều nầy để nhớ ta.” I Cô 11:24, 25
Nhưng, mệnh lệnh chấm dứt ngày Sa-bát thay bằng ngày Chủ nhật Phục sinh: KHÔNG CÓ!
3. CÁC LẬP LUẬN LÊN ÁN VIỆC GIỮ NGÀY THỨ BẢY.
Giữ ngày thứ Bảy là theo Cựu ước (Giao ước cũ), và sống dưới luật pháp của văn tự, nô lệ cho luật pháp!
Trong Giao ước cũ không có sự xuất hiện của dân ngoại, nhưng trong Ê-sai 56:6 Chúa truyền cho dân ngoại dưới giao ước mới vẫn phải giữ ngày Sa-bát:
“Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô-uế, và cầm vững lời giao ước ta.”
Nhiều người tưởng rằng dưới Giao ước cũ là giữ luật pháp, còn dưới Giao ước mới là bỏ luật pháp. Nhưng xin lưu ý:
Giao ước cũ: 10 điều răn bằng văn tự.
Giao ước mới: Cũng là nội dung luật pháp ấy nhưng được Chúa chép vào lòng.
“… Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” Giê-rê-mi 31:33
Giao ước cũ: Giữ luật pháp bằng sức riêng.
Giao ước mới: Cũng giữ luật pháp ấy nhưng bằng sức của Thánh Linh.
“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” Ê-xê-chi-ên 36:27
Câu Kinh thánh trên cho thấy dưới giao ước cũ hay mới, cũng chỉ có một luật pháp là 10 điều răn mà thôi. Không có sự thay đổi, hay bỏ bớt một điều răn nào. Khi loài người không thể tự làm trọn luật pháp, Chúa ban Thánh Linh để giúp người làm trọn! Khác với lý luận cho rằng: vì loài người không làm nổi, nên Đức Chúa Trời thay đổi những luật lệ của Ngài!
Đức Chúa Trời vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn của luật pháp Ngài, nhưng chúng ta sẽ thực hiện trong năng lực của Thánh Linh. Những gì chúng ta không làm nổi thì ân điển Chúa bù đắp cho. Chứ không phải vì loài người không làm nổi thì Chúa thay đổi luật pháp Ngài.
Hơn nữa, nếu nói trong giao ước mới không cần giữ luật pháp của giao ước cũ, vậy tại sao chúng ta vẫn giữ 9 điều kia mà chỉ bỏ mỗi điều thứ Tư về ngày Sa-bát? Cho nên, giữ điều răn thứ tư không phải là theo Cựu ước.
Giữ ngày thứ bảy là cậy việc làm để được cứu, giống như người Pha-ri-si!
Chúng ta cần lưu ý sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về người Pha-ri-si. Ngài đề cao sự tuân giữ luật pháp của họ, Ngài bảo chúng ta phải giữ luật pháp như họ, nhưng phải giữ bằng tấm lòng chứ không phải giữ bề ngoài.
“Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.” Ma-thi-ơ 19:17
“Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Ma-thi-ơ 5:20
Chúng ta được cứu bởi ân điển và đức tin, không phải bởi việc làm:
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Ê-phê-sô 2:8, 9
Vậy, hiện nay, những ai đã cậy ân điển bởi đức tin, đều đã được cứu. Khi đã được cứu, chúng ta phải cậy Thánh Linh để sống công bình theo sự đòi hỏi của luật pháp. Người đã được cứu có thể tham lam, giết người, bất hiếu chăng? Vậy, người đã được cứu phải giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh!
Giữ ngày thứ bảy vì đã được cứu chứ không phải là để được cứu.
“Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! Rô-ma 6:15
Giữ ngày thứ Bảy rất khó rao giảng về Chúa Cứu Thế!
Không thể vì muốn người khác được cứu mà phải hy sinh điều răn. Hy sinh điều răn như thế, trước nhất chúng ta là kẻ không được cứu vì đã phạm luật pháp.
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Ma-thi-ơ 16:26.
“… E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” I Cô-rinh-tô 9:27
Trong khi loài người chết mất vì vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, nay chúng ta lại chấp nhận vi phạm luật pháp để cứu vớt họ, thì làm sao cứu được? Đức Chúa Trời không cho phép dùng một phương tiện phạm tội để làm cho nhiều người tin Chúa. Không thể bỏ điều răn vì muốn nhiều người được cứu!
“Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” I Giăng 3:4
Luật pháp bao gồm cả điều răn thứ tư về việc giữ ngày thứ bảy. Không giữ ngày thứ bảy là trái luật pháp, là phạm tội.
Chúa chết thay loài người là để chúng ta không cần giữ mười điều răn nữa?
Nếu có thể thay đổi hay hủy bỏ luật pháp mười điều răn, thì Chúa Cứu Thế đã không cần phải chết trên thập tự. Chính vì bảo tồn luật pháp như là sự bảo tồn uy danh công bình của Đức Chúa Trời, nên Ngài phải chịu chết.
“Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” Ma-thi-ơ 5:17
Ma quỉ chế nhạo rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập một bảng luật pháp mà những kẻ theo Ngài không thể giữ nổi. Nó cũng chế nhạo rằng những kẻ theo Ngài mà không thể làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nên Đức Chúa Trời muốn chứng minh cho cả vũ trụ hiểu rằng: Chúa Giê-su trong hình hài và sức mạnh bình thường của một con người, vẫn có thể tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
Như vậy, nếu sau khi Chúa Giê-su chịu chết mà luật pháp bị hủy bỏ thì còn gì vô lý hơn? Chính bởi sự chết của Chúa, chúng ta được thêm sức mạnh của ân điển, để bước đi trên luật pháp, tuân giữ luật pháp bằng sức mạnh của thập tự giá. Chẳng lẽ khi Chúa chết cho bạn rồi thì bạn không cần phải hiếu kính cha mẹ? Được trộm cắp? Được nói dối sao?
Các điều răn khác được tái xác nhận ở Kinh Thánh Tân ước, trong khi điều răn thứ tư về ngày Sa-bát thì không!
Vào thời Chúa Giê-su và các sứ đồ chưa xuất hiện sự tranh cãi về ngày thờ phượng Chúa, cũng chưa có việc thờ phượng Chúa ngày chủ nhật. Vì thế, Kinh Thánh Tân ước nhấn mạnh sự tuân giữ cả mười điều răn, không nhấn mạnh riêng lẻ một điều răn nào. Khi nói về luật pháp thì trong đó hẳn nhiên bao gồm cả điều răn thứ tư.
Dầu vậy Tân ước đã tái xác nhận tính cách thiêng liêng của Điều Răn Thứ Tư qua các điều sau đây:
- Chính Chúa Giê-su giữ ngày Sa-bát.
- Các môn đồ giữ ngày Sa-bát.
- Sứ đồ Phao-lô giữ ngày Sa-bát.
Đặc biệt trong Tân ước, Hê-bơ-rơ đoạn 4 tái xác nhận việc giữ ngày thứ bảy khi liên kết sự nghỉ ngơi thuộc thể và sự yên nghỉ thiêng liêng:
“… Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. ... Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” Hê-bơ-rơ 4:3, 4, 10
Cảm ơn ông MS chúa ban phước cho gia đình ông bà được nhiều phước hạnh, từ khi tôi mai& anh QUỲ được nghekinh thanh qua ông giảng
Chúng tôi học hỏi rất nhiều, và cũng có phần MS nguyễn thành ngọc dẫn dắt chúng tôi đi theo lời trong kinh thanh
Bay giờ chúng tôi thờ phượng chúa vào sáng thứ bảy, với MS ngọc, thỉnh thoảng tôi có đi thờ phượng hội thánh MS phạm thiên, chúng tôi ở fl
Anh quỳ muốn liên lạc với ông mà không được, cảm ơn ông
Xin chào.
Xin cảm ơn về sự chia sẻ. Trên TH-cam chúng tôi có đăng đầy đủ thông tin để Anh Chị Em có thể liên lạc:
Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ
33 Cách Mạng Tháng Tám - Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ
(84) 292.382.5994
(84) 913.225.278
Phone, Viber, Zalo: (84)-913-749-652
Facebook:
- Chắp cánh bay cao
- Hội thánh Cơ-Đốc Phục-Lâm Cần Thơ
Cầu Chúa ở cùng gia đình!
Cau nguyen buổi sshg theo kinh thanh
Day la mot bai giang ma toi mong uoc muon nghe giang de hieu ve kinh thanh. Xin cam on MUC Su
Amen
Amen!!! Thanks MS !
Thương ms qua.tôi nghiep toc đâu mât hêt rôi
hãy thương va tội nghiệp cho bản thân mình
Amen
Amen