Vì công việc, mình phải giao lưu và hòa nhập, nhưng mỗi ngày mình thường dành ít nhất vài giờ để ngồi một mình, chọn nơi yên tĩnh nhất, mình rất hài lòng cách chọn như thế, và thoải mái nhất.
Tôi luôn sống một mình và cảm thấy rất vui vẻ .thời gian ngoài giờ đi làm viêc về tôi hay nghe nhạc và đọc sách , tập thể dục , đọc tin tức hàng ngày .ngay nghỉ tôi dành tg uống cà fe tại nhà đọc sách , nghe nhac cổ điển và tự học anh van , tôi ko bao giờ quan tâm đến cuộc sống của mọi nguoi xung quanh rất tiếc tôi ko phải là nguoi xuất chúng vì tôi chỉ là tôi
Việc sống một mình có nhiều góc nhìn , cuộc sống thực sự tối giản , như trong phật pháp nói ( tam thường bất túc ) có nghĩa ăn không được đủ , ngủ không được nhiều , ở không được tốt ) đó là điều kiện có , còn điều kiện cần là quan sát các hiện tượng sự việc chung quanh , từ đó bạn mới bước vào sức mạnh nội tâm . chúc bạn khỏe .
Những người ở một mình là trước hết họ hay khám phá bản thân để hiểu mình , hiểu đời và có mục đích sống rõ ràng . Họ luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu : mục tiêu ngắn hạn , mục tiêu dài hạn , để sống sao cho có ý nghĩa . Họ vẫn kết nối , giao luuu với thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã về với khung trời riêng của mình , họ chỉ thích một mình để tận hưởng niềm vui từ nội tâm mà ko bị quấy rầy . Niềm vui đó là kết nối với thiên nhiên , kết nối với vũ trụ , với động vật , với âm nhạc , tiếng đàn ... , thiền , ... và cũng là để nạp năng lượng . Họ đã lên lịch , có kế hoạch rõ ràng , lúc nào làm việc , lúc nào vui chơi bên bạn bè , vui với công tác xã hội , vui với những việc thiện nguyện , ... ,du ko làm kinh tế nữa . Nói chung họ lúc nào cũng thấy niềm vui từ trong tâm hồn .,trong tập thể thì có niềm vui khác , còn một mình thì có niềm vui khác . Nhưng họ rất quyết đoán , khó mà lay chuyển được ý định của họ , dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm .
Không ai sống một mình đâu, những người ưu tú hoặc đặc biệt ưu tú họ luôn có sự những kết nối đặc biệt, thậm chí họ có được kết nối với "Trí tuệ Vũ trụ" và được chia sớt một phần quyền năng, trí tuệ của Vũ trụ. Thử hỏi, có gì sung sướng, hạnh phúc hơn khi có được một trí tuệ và đức tin lớn lao như vậy?
Cô độc chưa hẳn là ở một mình. Ở một mình còn có thể tự mang lại niềm vui cho bản thân. Nhưng cô độc thật sự là khi bạn đã hòa nhập với người khác rồi nhưng vẫn lạc lõng so với họ. Không hề có ai đúng ai sai ở đây, chỉ đơn giản là mình khác tất cả họ. Rơi vào trường hợp này đòi hỏi nội tâm bạn phải vững, không lung lay và nó sẽ giúp nội tâm mình vững trãi hơn. Nếu không có ai đồng cảm hãy tự cổ vũ mình nhiều vào nhé. Nó hiệu quả lắm đấy. CỐ LÊN TÔI ƠI!
Đúng. Xin cảm ơn. Tôi có nhà riêng, lương hưu nên tôi không cần phải đi nói chuyện xã giao khắp nơi để mục đích xin việc làm như tầng lớp lao động tự do. Tôi ở giai cấp tri thức có công việc ổn định, bậc tầng lớp cao hơn bọn lao động tự do nên cách sống của tôi cũng khác hơn tầng lớp lao động tự do. Tôi không cần phải sống lắm chuyện, khẩu nghiệp như bọn tự do. Bọn lao động tự do sớm muộn gì cũng sẽ nhiều năm sa đà khẩu nghiệp rồi chém chết nhau vì nói dài nói dại,lắm chuyện
Thiên tài thì mải suy nghĩ nghiên cứu làm việc nên k thích tụ tập mất tg còn có cả loại tự kỷ mặc cảm thấy mình k làm được việc kém cour cũng muốn 1minh 1 xó thôi vậy nên k phải ai 1 mình cũng tài ba cả đâu
Là như vậy mà. Nếu sống một mình và không sợ hãi gì cả thì đó là người chân tu. Số nguoi này không nhiều. ❤
Vì công việc, mình phải giao lưu và hòa nhập, nhưng mỗi ngày mình thường dành ít nhất vài giờ để ngồi một mình, chọn nơi yên tĩnh nhất, mình rất hài lòng cách chọn như thế, và thoải mái nhất.
Tôi luôn sống một mình và cảm thấy rất vui vẻ .thời gian ngoài giờ đi làm viêc về tôi hay nghe nhạc và đọc sách , tập thể dục , đọc tin tức hàng ngày .ngay nghỉ tôi dành tg uống cà fe tại nhà đọc sách , nghe nhac cổ điển và tự học anh van , tôi ko bao giờ quan tâm đến cuộc sống của mọi nguoi xung quanh rất tiếc tôi ko phải là nguoi xuất chúng vì tôi chỉ là tôi
Việc sống một mình có nhiều góc nhìn , cuộc sống thực sự tối giản , như trong phật pháp nói ( tam thường bất túc ) có nghĩa ăn không được đủ , ngủ không được nhiều , ở không được tốt ) đó là điều kiện có , còn điều kiện cần là quan sát các hiện tượng sự việc chung quanh , từ đó bạn mới bước vào sức mạnh nội tâm . chúc bạn khỏe .
Thanks chuc ban luôn bình an
Những người ở một mình là trước hết họ hay khám phá bản thân để hiểu mình , hiểu đời và có mục đích sống rõ ràng . Họ luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu : mục tiêu ngắn hạn , mục tiêu dài hạn , để sống sao cho có ý nghĩa . Họ vẫn kết nối , giao luuu với thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã về với khung trời riêng của mình , họ chỉ thích một mình để tận hưởng niềm vui từ nội tâm mà ko bị quấy rầy . Niềm vui đó là kết nối với thiên nhiên , kết nối với vũ trụ , với động vật , với âm nhạc , tiếng đàn ... , thiền , ... và cũng là để nạp năng lượng . Họ đã lên lịch , có kế hoạch rõ ràng , lúc nào làm việc , lúc nào vui chơi bên bạn bè , vui với công tác xã hội , vui với những việc thiện nguyện , ... ,du ko làm kinh tế nữa . Nói chung họ lúc nào cũng thấy niềm vui từ trong tâm hồn .,trong tập thể thì có niềm vui khác , còn một mình thì có niềm vui khác . Nhưng họ rất quyết đoán , khó mà lay chuyển được ý định của họ , dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm .
Không ai sống một mình đâu, những người ưu tú hoặc đặc biệt ưu tú họ luôn có sự những kết nối đặc biệt, thậm chí họ có được kết nối với "Trí tuệ Vũ trụ" và được chia sớt một phần quyền năng, trí tuệ của Vũ trụ. Thử hỏi, có gì sung sướng, hạnh phúc hơn khi có được một trí tuệ và đức tin lớn lao như vậy?
❤ Cãm ơn ạ.
Bài viêt trên, rất đúng với bản thân mình !
Tiền lương bạn có bao nhiêu? Có nghề nghiệp, nhà riêng như bọn sống 1 mình không ? Bạn cũng nghĩ Bọn nhà sư ở 1 mình 1 Chùa là bệnh tự kỷ trầm cảm à ?
Cô độc chưa hẳn là ở một mình. Ở một mình còn có thể tự mang lại niềm vui cho bản thân. Nhưng cô độc thật sự là khi bạn đã hòa nhập với người khác rồi nhưng vẫn lạc lõng so với họ. Không hề có ai đúng ai sai ở đây, chỉ đơn giản là mình khác tất cả họ. Rơi vào trường hợp này đòi hỏi nội tâm bạn phải vững, không lung lay và nó sẽ giúp nội tâm mình vững trãi hơn.
Nếu không có ai đồng cảm hãy tự cổ vũ mình nhiều vào nhé. Nó hiệu quả lắm đấy.
CỐ LÊN TÔI ƠI!
Em thấy đúng ạ
OK, well said👌
Tại sao lại nói về tôi nét như vậy...
Bởi vì họ đã Tài Giỏi rồi thì họ chẳng cần ai cái đó còn phải nói
Đúng. Xin cảm ơn. Tôi có nhà riêng, lương hưu nên tôi không cần phải đi nói chuyện xã giao khắp nơi để mục đích xin việc làm như tầng lớp lao động tự do. Tôi ở giai cấp tri thức có công việc ổn định, bậc tầng lớp cao hơn bọn lao động tự do nên cách sống của tôi cũng khác hơn tầng lớp lao động tự do. Tôi không cần phải sống lắm chuyện, khẩu nghiệp như bọn tự do. Bọn lao động tự do sớm muộn gì cũng sẽ nhiều năm sa đà khẩu nghiệp rồi chém chết nhau vì nói dài nói dại,lắm chuyện
Vậy đừng bao giờ phấn đấu làm người ưu tú .Có gì hay ho đâu khi sống môt mình chẳng qua là không có sự lựa chọn khác
Bạn ko biết đấy thôi..
Tôi thích ở một minh chứng
Giống thầy chùa
Qua chuân luôn kg sai ti nao
Thiên tài thì mải suy nghĩ nghiên cứu làm việc nên k thích tụ tập mất tg còn có cả loại tự kỷ mặc cảm thấy mình k làm được việc kém cour cũng muốn 1minh 1 xó thôi vậy nên k phải ai 1 mình cũng tài ba cả đâu
Cảm ơn bạn đã quan tâm và bình luận đóng góp ý kiến. Ngẫm Plus kính chúc bạn và gia đình luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống.