Đọc cmt của bạn bên dưới, rồi mình đi tìm hiểu thử, thì bài hát này chắc là dựa trên bài thơ Thẩm Viên 沈园 của nhà thơ Lục Du, để gửi gắm thương nhớ đến người xưa. Lục Du sinh ra và lớn lên đúng vào lúc vương triều Bắc Tống suy vi. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với Đường Uyển. Hai người rất yêu thương nhau. Nhưng mẹ ông không thích cô con dâu nên ép hai người ly hôn và không được gặp nhau. Lục Du và Đường Uyển đành gạt nước mắt chia tay. Mấy năm sau, hai người đều có một gia đình mới. Về sau, Đường Uyển cùng chồng mới về thăm cố hương, đi ngang qua Thẩm viên và dừng chân lại vài ngày. Chồng mới của Đường Uyển là người có học thức, thấu hiểu và tôn trọng quá khứ của vợ mình. Chính ông đã sắp xếp cho Đường Uyển và Lục Du gặp lại nhau ở Thẩm Viên như một sự tình cờ. Lần gặp nhau này khiến tình yêu trong họ lại lần nữa trỗi dậy và mãnh liệt hơn. Trở về nhà, Đường Uyển rơi vào trầm tư, ít nói, lâu ngày sinh bệnh, một năm sau qua đời. Lục Du không ngờ rằng lần tương phùng đó khiến Đường Uyển bỏ mình vì tương tư. Ông dồn hết tang thương vào trong thơ, cho ra đời hai bài thơ Thẩm Viên, để nhớ đến nơi hai người lần cuối gặp lại. *Thẩm Viên I Thành thượng tà dương hoạ giốc ai, Thẩm viên phi phục cựu trì đài. Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục, Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Mộng đoạn hương tiêu tứ thập niên, Thẩm viên liễu lão bất xuy miên. Thử thân hành tác Kê sơn thổ, Do điếu di tung nhất huyễn nhiên (Dịch nghĩa) Ánh nắng chiếu xiên trên thành, tiếng tù và buồn bã, Ao đài trong vườn Thẩm không còn được như xưa. Dưới cầu Thương Tâm là những đợt sóng nước xanh, Đã từng soi bóng chim hồng khi bay qua. Mộng đứt, hương tàn đã bốn mươi năm, Cây liễu trong vườn Thẩm đã già, không còn nhả bông bay như xưa nữa. Thân này dù thành nấm đất ở núi Kê, Vẫn còn nhỏ lệ khóc tưởng niệm dấu vết xưa. *Thẩm Viên II Lộ cận thành nam kỷ phạ hành, Thẩm gia viên lý tối thương tình, Hương xuyên khách tụ mai hoa tại, Lục trám tự kiều xuân thuỷ sinh. Thành nam tiểu mạch hựu phùng xuân, Chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân. Ngọc cốt dĩ thành tuyền hạ thổ, Mặc ngân do toả bích gian trần. P/s: Chắc vì vậy mà trong ca từ bài hát có những chi tiết: không gặp không về, khoanh tay tiễn người đi, khi tương phùng còn có thể ôm lấy nhau lần nữa?, cách quá nhiều xuân thu sẽ chẳng thể ôm lấy nhau được nữa, ký ức cuồn cuộn tràn về,...
Vừa xem 1 video về bài thơ 钗头凤 mà Lục Du viết cho Đường Uyển sau khi Đường Uyển đã tái giá cho Triệu Sĩ Trình, thấy quen quen mới nhớ ra từng đọc dưới phần cmt của bài này 😊 Cảm nhận câu chuyện ở một góc độ khác thì có lẽ mọi người sẽ nhận ra là, Lục Du nói yêu Đường Uyển, viết yêu Đường Uyển nhưng chỉ vì vài câu nói hành động của mẹ mà ly hôn với Đường Uyển. Còn Triệu Sĩ Trình, là công tử trong hoàng thất lại đem lòng mến mộ vợ của Lục Du và chỉ có thể cất giấu trong lòng, sau khi Lục Du và Đường Uyển ly hôn thì mặc kệ người đời dòm ngó chỉ trỏ, không để tâm việc Đường Uyển không thể có con mà vẫn bằng lòng cưới ĐU. Để rồi cuối cùng, khi Đường Uyển tự vẫn sau khi đọc bài thơ Lục Du đưa, Triệu Sĩ Trình từ đó không lấy thêm ai khác, xin được tới biên cương đánh giặc, cuối cùng chết trên sa trường… “世人皆知钗头凤,无人知他赵士程” “Người đời đều biết Thoa Đầu Phụng, lại chẳng ai hay Triệu Sĩ Trình.” P/s: 1:59, 19/12/2022: Đang nằm lướt Douyin chơi chơi mà gặp cái vid về Triệu Sĩ Trình mà đớn ngang, một tình yêu vừa âm thầm lại vừa cao cả, tiếc rằng đến cuối cùng vẫn không được đáp lại 😢
Dân bên Douyin còn bảo: 赵士程皇族都能顶住宗族压力,陆游一平民顶不住母亲逼迫 Dịch là: Người hoàng tộc như Triệu Sĩ Trình còn có thể chịu đựng và chống đỡ được áp lực đến từ gia tộc, vậy mà một người dân thường như Lục Du lại không chịu nổi sức ép đến từ phía mẹ mình. Tôi đọc câu này xong cũng ba chấm Lục Du thật sự 😢
thời đó chữ hiếu đc đặt lên hàng đầu bạn à, cha mẹ bảo con cái nào dám cãi, thế nên cũng không trách Lục Du được, đừng đem tư tưởng bây giờ áp đặt lên tư tưởng người xưa bạn nhé
Thời phong kiến chữ hiếu đặt lên đầu, bạn không thể vì thấy hành động của Triệu Sĩ Trình mà nghi ngờ tình cảm của Lục Du dành cho Đường Uyển được. Thử hỏi tình cảm không đậm sâu, làm sao viết nên "Thoa đầu phượng" khiến người đọc dù cách xa bao năm lịch sử cũng phải thương tâm rơi lệ. Lục Du không sai, Đường Uyển không sai, Triệu Sĩ Trình cũng không sai, cái sai ở đây là tư tưởng cổ hủ của xã hội phong kiến bạn ạ. Không nên lấy tư tưởng hiện đại áp đặt vào người xưa.
Bỗng nhớ ra một cuốn tiểu thuyết đọc rất lâu rồi về sự tích này. Nhưng cũng là dưới góc nhìn khác. Mọi người nói cổ đại chữ hiếu hàng đầu nhưng cũng quên rằng trinh tiết rất quan trọng. Việc Lục Du làm bài thơ như vậy truyền ra ngoài khiến người đời đàm tiếu ra sau, một thiếu phụ lại được tiền phu viết thư tình nhung nhớ.Trong thời đại nho giáo cho dù Đường Uyển không vì đau thương, cũng sẽ vì người đời phủ báng mà tự sát. Lục Du là người đoc đủ thi thư, học lễ nghĩa vậy mà lại viết ra những câu thơi tình tự , nhung nhớ thê tử người khác, cho dù có là vợ cũ cũng không được. Hắn vứt phu quân của nàng ở đâu, thê tử hắn ở đâu. Bạn đầu hắn bỏ vợ vì cái gọi là Hiếu nghĩa, đương nhiên không thể hoàn toàn trách hắn. Nhưng nếu thật sự chính nhân quân tử, là nho giả học thức hắn ắt phải viết bài thơ hòa hoãn ,chúc phúc cho đôi bên. Truyện đó Đường Uyển không hề tự tử, mà cái kết tệ hại là dành cho Lục Du. Vơi t người đàn ông này chỉ có thể dùng 1 từ TIỆN!
Sao mình lại thấy chồng của Đường Uyển cũng là 1 nhân vật rất tốt mà k ai để ý nhỉ. Ở thời cổ đại phụ nữ như một món hàng hoàn toàn thuộc sở hữu của người đàn ông mà chồng mới của Đường Uyển vẫn có thể thông cảm và thấu hiểu cho tình cảm của vợ, sẵn sàng tạo điều kiện cho nàng gặp người cũ, ở thời đấy thì 1 chữ tốt k đủ hình dung🥲🥲
rộng lượng như vậy chắc do không yêu, nhiều người hồi xưa lấy vợ gả chồng xong sống với nhau vì tình nghĩa, ít ai được lấy người mình yêu lắm, chứ mà yêu thì khó mà rộng lượng vậy lắm
*Vết sẹo không phải ở vẻ bên ngoài mà là vết sẹo trong tim. Nó khiên cho chúng ta càng thêm đau khổ chữa không chữa nổi. Thật sự rất muốn quên những kí ức đấy.* *Nhật Hạ*
Không hiểu sao nghe mãi một bài không thấy chán! Lúc chưa đọc sub của bài hát là đã thấy buồn lòng mỗi khi nghe rồi. Giờ ngồi ngẫm từng lời từng chữ được biên dịch ra càng thêm chạnh lòng hơn nữa! Là một cô gái đam mê thể loại cổ trang Trung Quốc nên mỗi lần nghe bài này trong đầu đều bất giác hình dung ra một thước phim buồn, là một cô nương với dung mạo xinh đẹp, khoác trên mình bộ xiêm y màu xanh lam nhàn nhạt, đứng trước cổng hoa viên lặng nhìn y dắt ngựa rời đi, y nói với nàng y đi rồi sẽ về, nên ngày ấy y rời đi, nàng không khóc, vì nàng nghĩ rồi y sẽ trở về, nàng cố kiềm nước mắt tiễn y bằng nụ cười, một nụ cười mà chỉ có nàng biết bao nhiêu là thê lương. Chỉ không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng nàng nhìn thấy y, có người nói với nàng rằng y đã lập gia thất, người thì bảo y đã bệnh nặng không qua khỏi, chung quy với muôn vàn lí do thì kết quả chỉ có một rằng y sẽ mãi không trở về nữa, nhưng nàng vẫn không tin ngày ngày vẫn luôn đứng đợi y ở trước cổng, đợi từ lúc thanh xuân đến tuổi xế chiều, đợi một cậu niên thiếu, đợi một lời hứa năm nào!
Đông đó,nàng vì ta mà lấy người khác để giúp ta được tự do Xuân đó,ta vì nàng mà trả lại sinh mạng này để đổi sự tự do cho nàng... Đến khi luân hồi,mạnh bà hỏi”ngươi còn gì vướng bận” ,chàng cúi đầu rơi một giọt nước mắt,giọt nước mắt rơi xuống,chàng quay người bước lên luân hồi đạo,chỉ nói một câu”Ta luôn dõi theo nàng ấy”rồi bước vào vòng xoay luân hồi. Trích 1 khúc ngoại truyện:Tru tà
''Lần gặp chàng khi ấy ta vì tình mà sinh mộng. Nào ngờ mặt nước gợn sóng, cành lá chia lìa. Lần này gặp lại ta vì tình mà sinh bệnh. Liễu gãy, sương tan; kiếp này không trọn kiếp sau ta nguyện cùng chàng kết tóc se duyên....''
Sau khi Lưu Du để vợ, vợ và vợ thành một nhóm, Triệu Sĩ Trình không kết hôn suốt đời sau khi mất vợ, vì vậy nói rằng, mọi người thực sự không thể chịu được sự so sánh, trước đây họ vẫn nghĩ rằng Lưu Du khá tình cảm, sau này họ mới biết, hóa ra Triệu Sĩ Trình thực sự có ý định khó hòa bình
💛 Hóng bản full từ khi nghe một đoạn ngắn rồi ý. Hay quá. Nhạc Trung không bao giờ làm mình thất vọng. Cảm ơn bản vietsub có tâm ah. • 08 - 01 - 2021 •
Giờ hãy quay lại đây nào bn đã ghi bình luận này đc 2 năm r đó
ปีที่แล้ว +3
Tình cờ nghe được bài này lồng vào đoạn Thượng Quan Thiển sau khi được sự cho phép của Cung Thượng Giác đã ôm lấy chàng để được nói chuyện tử tế với trái tim chàng 😢 tui liền search được tên bài và vietsub. Phải nói là xem đoạn đó xong đã khóc rồi đọc được sub nhạc lại càng khóc mạnh hơn. Nữ tử thời xưa nào được yêu đương tự do, một cái ôm với người thương đúng là trân quý cả đời không thể nào quên
Xem thiếu niên ca hành phiên ngoại 1, page Phồn hoa nơi đáy mắt lồng bài này vào làm mình nghe một đoạn có 30s thôi mà khóc luôn. Tự nhiên hôm nay tình cờ nghe được, hay lắm luôn áaaa Rcm mọi người xem phim Thiếu niên ca hành nhaaaa
Đang xem tập 8 phim Chiếc bật lửa và váy công chúa lại đúng lúc phát đến bài này, tuy ko liên quan lắm nhưng khóc rồi..... "Sau khi trưởng thành, thật khó để học cách ung dung. Thế sự bận rộn, làm sao có thể mạnh mẽ như loài hồ điệp" "Trưởng thành, cũng chính là phải chấp nhận sự vô tư, vô lự của những năm tháng thanh xuân một đi không trở lại. Đảm nhận lỗi đau, chịu đựng sự ly biệt để rồi dần trở nên kiên cường, dũng cảm!"
总有事忙怎么像化蝶 那么勇- câu này mình nghĩ là "thế sự còn vướng bận, sao dám (勇-có đủ dũng khí) để 化蝶- hóa điệp (như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, từ bỏ mọi thứ để đến bên nhau). Bởi vậy nên 2 người phải nghe lời mẹ mà chia tay. Sau khi trưởng thành, con người thật khó để ung dung Còn nhiều thế sự bận rộn, nên không dám hóa điệp.
Một gả nhu nhược, một ả ko biết cách buôn, một tên đến muộn. Kẻ đáng trách có chỗ đáng thương Kẻ đáng thương có chỗ đáng trách. Từ hỷ kịch hoá bi kịch, rồi lại hoá hài kịch. Cười một cái nhát gan Cuời một cái tình cũ khó quên Cười một cái tình chủng, tình đến mức chẳng còn gì.
Ta chưa từng quên chàng nhưng khoảng cách của chúng ta quá lớn ta lun mong ngóng chờ chàng nhưng đổi lại ta nhận được là tin chàng nắm tay cùng người khác mà ko phải là ta trái tim ta tan vỡ kỹ ức đẹp của chúng ta có lẽ chỉ là một hoài bảo chàng đi theo sự sắp đặt của người thân và quên ta nhưng ta ko bao giờ quên đi tình yêu đẹp đẽ của chúng ta giờ đây hai ta đã hai rẽ rồi nhưng ta ko mín chàng vì ta mà đau bùn hãy hạnh phúc bên chính mà con đường chàng chọn mãi hạnh phúc nhé
Được nghe trong vd Châu Sinh Thần với Thời Nghi nên cứ tưởng là nhạc phim Châu Sinh Như Cố rồi vào kiếm ai dè k phải. kiếm hơn 2 tháng mới tìm ra bài hát..ơn giời 😂
Bởi vì đã thất tình quá nhiều nên hiểu được nỗi buồn, cô đơn, hối tiếc, dằn vặt nó như thế nào.. chỉ cần rung lên một phím đàn, một nốt nhạc chạm vào tâm tư thì nó sẽ vỡ òa.
Thấm thoát cg nghe bài này gần 3 năm r, từ khi nghe tới h, nhạc chuông đt ch đổi bao h :)) dù có đổi đt thì vẫn ko đổi nhạc chuông :)) nhiều khi bật random bài hát tới bài này còn nhầm lẫn tưởng ai gọi 🤡
3 ปีที่แล้ว +3
Anh hiểu rồi. Không phải gió thổi lá rụng, mà là mùa thu.
Đọc cmt của bạn bên dưới, rồi mình đi tìm hiểu thử, thì bài hát này chắc là dựa trên bài thơ Thẩm Viên 沈园 của nhà thơ Lục Du, để gửi gắm thương nhớ đến người xưa. Lục Du sinh ra và lớn lên đúng vào lúc vương triều Bắc Tống suy vi. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với Đường Uyển. Hai người rất yêu thương nhau. Nhưng mẹ ông không thích cô con dâu nên ép hai người ly hôn và không được gặp nhau. Lục Du và Đường Uyển đành gạt nước mắt chia tay. Mấy năm sau, hai người đều có một gia đình mới. Về sau, Đường Uyển cùng chồng mới về thăm cố hương, đi ngang qua Thẩm viên và dừng chân lại vài ngày. Chồng mới của Đường Uyển là người có học thức, thấu hiểu và tôn trọng quá khứ của vợ mình. Chính ông đã sắp xếp cho Đường Uyển và Lục Du gặp lại nhau ở Thẩm Viên như một sự tình cờ. Lần gặp nhau này khiến tình yêu trong họ lại lần nữa trỗi dậy và mãnh liệt hơn. Trở về nhà, Đường Uyển rơi vào trầm tư, ít nói, lâu ngày sinh bệnh, một năm sau qua đời. Lục Du không ngờ rằng lần tương phùng đó khiến Đường Uyển bỏ mình vì tương tư. Ông dồn hết tang thương vào trong thơ, cho ra đời hai bài thơ Thẩm Viên, để nhớ đến nơi hai người lần cuối gặp lại.
*Thẩm Viên I
Thành thượng tà dương hoạ giốc ai,
Thẩm viên phi phục cựu trì đài.
Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục,
Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai.
Mộng đoạn hương tiêu tứ thập niên,
Thẩm viên liễu lão bất xuy miên.
Thử thân hành tác Kê sơn thổ,
Do điếu di tung nhất huyễn nhiên
(Dịch nghĩa)
Ánh nắng chiếu xiên trên thành, tiếng tù và buồn bã,
Ao đài trong vườn Thẩm không còn được như xưa.
Dưới cầu Thương Tâm là những đợt sóng nước xanh,
Đã từng soi bóng chim hồng khi bay qua.
Mộng đứt, hương tàn đã bốn mươi năm,
Cây liễu trong vườn Thẩm đã già, không còn nhả bông bay như xưa nữa.
Thân này dù thành nấm đất ở núi Kê,
Vẫn còn nhỏ lệ khóc tưởng niệm dấu vết xưa.
*Thẩm Viên II
Lộ cận thành nam kỷ phạ hành,
Thẩm gia viên lý tối thương tình,
Hương xuyên khách tụ mai hoa tại,
Lục trám tự kiều xuân thuỷ sinh.
Thành nam tiểu mạch hựu phùng xuân,
Chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân.
Ngọc cốt dĩ thành tuyền hạ thổ,
Mặc ngân do toả bích gian trần.
P/s: Chắc vì vậy mà trong ca từ bài hát có những chi tiết: không gặp không về, khoanh tay tiễn người đi, khi tương phùng còn có thể ôm lấy nhau lần nữa?, cách quá nhiều xuân thu sẽ chẳng thể ôm lấy nhau được nữa, ký ức cuồn cuộn tràn về,...
Tất cả chuyện này là do mẹ chồng
Bởi mới nói cái gì đã cũ là cũ , đừng tự nhiên bươi lên, đi gặp lại ngừoi cũ , chẳng ai bik đc chuyện gì sẽ xảy ra cả .
bạn ơi có thể cho mình hỏi thăm bạn học và luyện tiếng hoa ntn ko ạ. Mình đag tìm hiểu để học nên xin thêm ít kinh nghiệm, cám ơn bạn nhiều
Bn cho m xin tên tiểu thuyết này vs aj
@@phamthituyetnhi07 truyện có thật trong lịch sử thì có phải tiểu thuyết đâu bạn
Vừa xem 1 video về bài thơ 钗头凤 mà Lục Du viết cho Đường Uyển sau khi Đường Uyển đã tái giá cho Triệu Sĩ Trình, thấy quen quen mới nhớ ra từng đọc dưới phần cmt của bài này 😊 Cảm nhận câu chuyện ở một góc độ khác thì có lẽ mọi người sẽ nhận ra là, Lục Du nói yêu Đường Uyển, viết yêu Đường Uyển nhưng chỉ vì vài câu nói hành động của mẹ mà ly hôn với Đường Uyển. Còn Triệu Sĩ Trình, là công tử trong hoàng thất lại đem lòng mến mộ vợ của Lục Du và chỉ có thể cất giấu trong lòng, sau khi Lục Du và Đường Uyển ly hôn thì mặc kệ người đời dòm ngó chỉ trỏ, không để tâm việc Đường Uyển không thể có con mà vẫn bằng lòng cưới ĐU. Để rồi cuối cùng, khi Đường Uyển tự vẫn sau khi đọc bài thơ Lục Du đưa, Triệu Sĩ Trình từ đó không lấy thêm ai khác, xin được tới biên cương đánh giặc, cuối cùng chết trên sa trường…
“世人皆知钗头凤,无人知他赵士程”
“Người đời đều biết Thoa Đầu Phụng, lại chẳng ai hay Triệu Sĩ Trình.”
P/s: 1:59, 19/12/2022: Đang nằm lướt Douyin chơi chơi mà gặp cái vid về Triệu Sĩ Trình mà đớn ngang, một tình yêu vừa âm thầm lại vừa cao cả, tiếc rằng đến cuối cùng vẫn không được đáp lại 😢
Dân bên Douyin còn bảo: 赵士程皇族都能顶住宗族压力,陆游一平民顶不住母亲逼迫
Dịch là: Người hoàng tộc như Triệu Sĩ Trình còn có thể chịu đựng và chống đỡ được áp lực đến từ gia tộc, vậy mà một người dân thường như Lục Du lại không chịu nổi sức ép đến từ phía mẹ mình.
Tôi đọc câu này xong cũng ba chấm Lục Du thật sự 😢
hoá ra vẫn nhiều người trong đó có em chỉ cảm động tình cảm của chồng mới Đường Uyển
thời đó chữ hiếu đc đặt lên hàng đầu bạn à, cha mẹ bảo con cái nào dám cãi, thế nên cũng không trách Lục Du được, đừng đem tư tưởng bây giờ áp đặt lên tư tưởng người xưa bạn nhé
Thời phong kiến chữ hiếu đặt lên đầu, bạn không thể vì thấy hành động của Triệu Sĩ Trình mà nghi ngờ tình cảm của Lục Du dành cho Đường Uyển được. Thử hỏi tình cảm không đậm sâu, làm sao viết nên "Thoa đầu phượng" khiến người đọc dù cách xa bao năm lịch sử cũng phải thương tâm rơi lệ. Lục Du không sai, Đường Uyển không sai, Triệu Sĩ Trình cũng không sai, cái sai ở đây là tư tưởng cổ hủ của xã hội phong kiến bạn ạ. Không nên lấy tư tưởng hiện đại áp đặt vào người xưa.
Bỗng nhớ ra một cuốn tiểu thuyết đọc rất lâu rồi về sự tích này. Nhưng cũng là dưới góc nhìn khác. Mọi người nói cổ đại chữ hiếu hàng đầu nhưng cũng quên rằng trinh tiết rất quan trọng. Việc Lục Du làm bài thơ như vậy truyền ra ngoài khiến người đời đàm tiếu ra sau, một thiếu phụ lại được tiền phu viết thư tình nhung nhớ.Trong thời đại nho giáo cho dù Đường Uyển không vì đau thương, cũng sẽ vì người đời phủ báng mà tự sát. Lục Du là người đoc đủ thi thư, học lễ nghĩa vậy mà lại viết ra những câu thơi tình tự , nhung nhớ thê tử người khác, cho dù có là vợ cũ cũng không được. Hắn vứt phu quân của nàng ở đâu, thê tử hắn ở đâu. Bạn đầu hắn bỏ vợ vì cái gọi là Hiếu nghĩa, đương nhiên không thể hoàn toàn trách hắn. Nhưng nếu thật sự chính nhân quân tử, là nho giả học thức hắn ắt phải viết bài thơ hòa hoãn ,chúc phúc cho đôi bên. Truyện đó Đường Uyển không hề tự tử, mà cái kết tệ hại là dành cho Lục Du. Vơi t người đàn ông này chỉ có thể dùng 1 từ TIỆN!
Sao mình lại thấy chồng của Đường Uyển cũng là 1 nhân vật rất tốt mà k ai để ý nhỉ. Ở thời cổ đại phụ nữ như một món hàng hoàn toàn thuộc sở hữu của người đàn ông mà chồng mới của Đường Uyển vẫn có thể thông cảm và thấu hiểu cho tình cảm của vợ, sẵn sàng tạo điều kiện cho nàng gặp người cũ, ở thời đấy thì 1 chữ tốt k đủ hình dung🥲🥲
Mình cũng cảm thấy vậy, ở thời đại đó. Phải là người rộng lượng như thế nào mới đc như vậy chứ.
Mình cũng thấy vậy,thậm
Chí ở thời đại bây h chưa chắc có ng làm đc như thế
rộng lượng như vậy chắc do không yêu, nhiều người hồi xưa lấy vợ gả chồng xong sống với nhau vì tình nghĩa, ít ai được lấy người mình yêu lắm, chứ mà yêu thì khó mà rộng lượng vậy lắm
Hoặc Đường Uyển là một người có tư tưởng thoáng và tiến bộ hơn so với thời bấy giờ. Có bạn trên bảo yêu thì ko thể rộng lượng như vậy được, điều này khá sai, chỉ ko rộng lượng đc khi người mk yêu phản bội trong lúc 2 người đang bên nhau, chứ dằn vặt đối phương vì những thứ đã qua trong quá khứ thì đó mới là tình yêu độc hại.
Yêu còn là thấu hiểu và đồng cảm, quan trọng nhất là chấp nhận những điểm yếu, quá khứ của đối phương. Có thể chồng 2 của Đường Yên cũng đã trải qua nhiều chuyện, Đường Yên thì trải qua đau khổ ở tình đầu và bà mẹ chồng cũ, cả 2 con người từng trải gặp nhau, họ thấu hiểu và dựa vào nhau. Cũng có khả năng khác là chồng Đường Yên gay :)))
Và khả năng nữa, chồng Đường Yên lấy cô vì tâm lý thích bảo vệ kẻ yếu. Hoặc chồng Đường Yên yêu cô thật lòng :((( nếu vậy thì khi Đường Yên chết vì tình cũ, chàng sẽ là người ân hận ko kém chồng cũ ĐY, thương cả những người vợ sau của chồng cũ, sống vậy khác j địa ngục một bên mẹ chồng như cớt, chồng lúc nào cũng nghĩ về tình cũ, chưa kể còn mấy bà vợ khác :(((
Thật! Bản thân mình khi đọc câu chuyện này cũng rất nể Triệu Sĩ Trình. Không dễ gì có được một người đàn ông như v
*Vết sẹo không phải ở vẻ bên ngoài mà là vết sẹo trong tim. Nó khiên cho chúng ta càng thêm đau khổ chữa không chữa nổi. Thật sự rất muốn quên những kí ức đấy.*
*Nhật Hạ*
Không hiểu sao nghe mãi một bài không thấy chán!
Lúc chưa đọc sub của bài hát là đã thấy buồn lòng mỗi khi nghe rồi.
Giờ ngồi ngẫm từng lời từng chữ được biên dịch ra càng thêm chạnh lòng hơn nữa!
Là một cô gái đam mê thể loại cổ trang Trung Quốc nên mỗi lần nghe bài này trong đầu đều bất giác hình dung ra một thước phim buồn, là một cô nương với dung mạo xinh đẹp, khoác trên mình bộ xiêm y màu xanh lam nhàn nhạt, đứng trước cổng hoa viên lặng nhìn y dắt ngựa rời đi, y nói với nàng y đi rồi sẽ về, nên ngày ấy y rời đi, nàng không khóc, vì nàng nghĩ rồi y sẽ trở về, nàng cố kiềm nước mắt tiễn y bằng nụ cười, một nụ cười mà chỉ có nàng biết bao nhiêu là thê lương. Chỉ không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng nàng nhìn thấy y, có người nói với nàng rằng y đã lập gia thất, người thì bảo y đã bệnh nặng không qua khỏi, chung quy với muôn vàn lí do thì kết quả chỉ có một rằng y sẽ mãi không trở về nữa, nhưng nàng vẫn không tin ngày ngày vẫn luôn đứng đợi y ở trước cổng, đợi từ lúc thanh xuân đến tuổi xế chiều, đợi một cậu niên thiếu, đợi một lời hứa năm nào!
这首歌是南宋诗人,词人陆游和他的妻子唐婉的悲伤爱情故事 ᥬ🌝᭄
Đông đó,nàng vì ta mà lấy người khác để giúp ta được tự do
Xuân đó,ta vì nàng mà trả lại sinh mạng này để đổi sự tự do cho nàng...
Đến khi luân hồi,mạnh bà hỏi”ngươi còn gì vướng bận” ,chàng cúi đầu rơi một giọt nước mắt,giọt nước mắt rơi xuống,chàng quay người bước lên luân hồi đạo,chỉ nói một câu”Ta luôn dõi theo nàng ấy”rồi bước vào vòng xoay luân hồi.
Trích 1 khúc ngoại truyện:Tru tà
Phim đó là phim j v bạn
truyện này bạn đọc ở đâu v bạn? mình muốn đọc nhưng kiếm ko thấy
Truyện j z ạ
___10/2/2021🍀___
_Cả thế giới đều đang thúc dục tôi phải trưởng thành_
_Nhưng không ai hỏi tôi có mệt hay không...!_
*Thủy Mộc Thanh Hoa🌼*
Tất cả mọi người đều muốn tôi làm theo ý mọi người
Nhưng chưa từng ai hỏi tôi muốn gì?
Cuộc đời nó vậy đấy, nó ép con người ta theo 1 khuôn khổ do nó định ra. Đôi khi không muốn cũng chẳng làm được gì ..
“Cách quá nhiều xuân thu sẽ chẳng thể ôm nhau được nữa” nghe câu này không phải người trong cuộc cũng thấy buồn ghê.
''Lần gặp chàng khi ấy ta vì tình mà sinh mộng. Nào ngờ mặt nước gợn sóng, cành lá chia lìa. Lần này gặp lại ta vì tình mà sinh bệnh. Liễu gãy, sương tan; kiếp này không trọn kiếp sau ta nguyện cùng chàng kết tóc se duyên....''
A yue yue hát hay quá! Kết hợp với lệ cách nữa🥺♥️
Mỗi lần nghe một bài mới là biết thêm được nguồn gốc hay câu chuyện gì đó liên quan đến bài hát🥺
Sau khi Lưu Du để vợ, vợ và vợ thành một nhóm, Triệu Sĩ Trình không kết hôn suốt đời sau khi mất vợ, vì vậy nói rằng, mọi người thực sự không thể chịu được sự so sánh, trước đây họ vẫn nghĩ rằng Lưu Du khá tình cảm, sau này họ mới biết, hóa ra Triệu Sĩ Trình thực sự có ý định khó hòa bình
💛
Hóng bản full từ khi nghe một đoạn ngắn rồi ý.
Hay quá. Nhạc Trung không bao giờ làm mình thất vọng. Cảm ơn bản vietsub có tâm ah.
• 08 - 01 - 2021 •
{ 09/02/2021 }
" *Trăng* *lên* , *trăng* *tròn* , *trăng* *lại* *khuyết*
*Tuyết rơi* , *tuyết phủ* , *tuyết* *lại* *tan*
*Hoa* *nở* , *hoa* *đẹp* , *hoa* *vẫn* *tàn*
*Tình* *nồng* , *tình* *thắm* , *tình* *vẫn* *tan* "
[ _Sưu tầm_ ]
Giờ hãy quay lại đây nào bn đã ghi bình luận này đc 2 năm r đó
Tình cờ nghe được bài này lồng vào đoạn Thượng Quan Thiển sau khi được sự cho phép của Cung Thượng Giác đã ôm lấy chàng để được nói chuyện tử tế với trái tim chàng 😢 tui liền search được tên bài và vietsub. Phải nói là xem đoạn đó xong đã khóc rồi đọc được sub nhạc lại càng khóc mạnh hơn. Nữ tử thời xưa nào được yêu đương tự do, một cái ôm với người thương đúng là trân quý cả đời không thể nào quên
Mình rất thích nghe nhạc trung vì mỗi bài hát đều ẩn chứa 1 cảm xúc khó tả ^^
能听懂中文歌背后的含义吗? 🌝᭄
Xem thiếu niên ca hành phiên ngoại 1, page Phồn hoa nơi đáy mắt lồng bài này vào làm mình nghe một đoạn có 30s thôi mà khóc luôn. Tự nhiên hôm nay tình cờ nghe được, hay lắm luôn áaaa
Rcm mọi người xem phim Thiếu niên ca hành nhaaaa
"Gieo một mầm cây vì muốn khi cây lớn lên hái hoa tặng người. Giờ cây đã lớn, hoa cũng đã nở nhưng người lại chẳng còn"
Khóc
"Tưởng rằng không lưu lại chi, nhưng tương tư không dứt đi.
Đã Không còn niên thiếu ung dung khó mang.... "
Đang xem tập 8 phim Chiếc bật lửa và váy công chúa lại đúng lúc phát đến bài này, tuy ko liên quan lắm nhưng khóc rồi.....
"Sau khi trưởng thành, thật khó để học cách ung dung.
Thế sự bận rộn, làm sao có thể mạnh mẽ như loài hồ điệp"
"Trưởng thành, cũng chính là phải chấp nhận sự vô tư, vô lự của những năm tháng thanh xuân một đi không trở lại. Đảm nhận lỗi đau, chịu đựng sự ly biệt để rồi dần trở nên kiên cường, dũng cảm!"
Trời ơi hay quá. Giọng hai ca sĩ đúng kiểu chạm vào trái tim người nghe í.
Những lời thề thốt ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc thì có thể bên ta
Nhưng người đi thật rồi
Khuất bóng hoàng hôn cũng sẽ chẳng quay về
Nghe hay quá...Giống như chuyện tình dành cho ng yêu đơn phương vậy, tưởng tượng ra cảnh cô ấy yêu người khác khi bị từ chối đến tìm mình an ủi vậy ..
Bản dịch hay quá ~
Hôm qua giờ xem cũng mấy bản nhưng vẫn thấy bản này dịch này hay nhất :
Nguyệt tỷ hát bài nào cũng hay hết í 😍
Kết hợp với Lệ Cách lại càng thêm hay nữa 😍
Hay quá. Lời cũng rất hay luôn. Cái nhạc đệm lời piano vào nghe thấm thật sự
Thời khắc tôi gặp lại người ấy, mong ngóng khắc khoải chất chứa bấy lâu lại càng quấn chặt lấy trái tim.
Aaa đang xem Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong nghe bài này thấy quen quen phải đi tìm liền, hay thực sự á
总有事忙怎么像化蝶 那么勇- câu này mình nghĩ là "thế sự còn vướng bận, sao dám (勇-có đủ dũng khí) để 化蝶- hóa điệp (như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, từ bỏ mọi thứ để đến bên nhau). Bởi vậy nên 2 người phải nghe lời mẹ mà chia tay.
Sau khi trưởng thành, con người thật khó để ung dung
Còn nhiều thế sự bận rộn, nên không dám hóa điệp.
Một gả nhu nhược, một ả ko biết cách buôn, một tên đến muộn.
Kẻ đáng trách có chỗ đáng thương
Kẻ đáng thương có chỗ đáng trách.
Từ hỷ kịch hoá bi kịch, rồi lại hoá hài kịch.
Cười một cái nhát gan
Cuời một cái tình cũ khó quên
Cười một cái tình chủng, tình đến mức chẳng còn gì.
Nhạc hay background xịn nữa 😍😍
Ta chưa từng quên chàng nhưng khoảng cách của chúng ta quá lớn ta lun mong ngóng chờ chàng nhưng đổi lại ta nhận được là tin chàng nắm tay cùng người khác mà ko phải là ta trái tim ta tan vỡ kỹ ức đẹp của chúng ta có lẽ chỉ là một hoài bảo chàng đi theo sự sắp đặt của người thân và quên ta nhưng ta ko bao giờ quên đi tình yêu đẹp đẽ của chúng ta giờ đây hai ta đã hai rẽ rồi nhưng ta ko mín chàng vì ta mà đau bùn hãy hạnh phúc bên chính mà con đường chàng chọn mãi hạnh phúc nhé
😌😌
Dạo này ghiền e này , 1 ngày phải nghe đâu 5,6 lần
Nghe xong tự dưng rơi nước mắt 🥺
công nhận 1 điều là nhạc trung hay là mấy bài OST nghe hay cực kì.
Bài này đâu phải OST đâu bạn '-'
@@yeki6781 chứ tui có nói bài này là OST đâu ạ :) ?
Cổ Tích Ngàn Sao đã đưa t tối đây.Bài hát rất hay!
Hình đẹp quá , bài hát cũng hay 🤗☺
Có ai mê nhąc Trung nhu mình k?❤
Ghiền bài này ghê ngày nào cũng phải nghe
kiểu chữ tiêu đề đẹp quá. dịch cũng hay nữa ❤️
"Sau khi trưởng thành, thật khó để học cách ung dung
Thế sự bận rộn, làm sao học cách mạnh mẽ như loài hồ điệp?"
Bài này nghe riết mà thuộc luôn á tr
Hôm nay đã làm cho biết bao người buồn rồi. Chỉ tại bản thân chưa tốt😞
Bài này hay quá chừng lun , mang ý nghĩ của 1 câu chuyện buồn
Trời ơi đang hóng lun á 😍
đừng gặp lại thì có lẽ nguoi đã sống tốt.
Thấy mấy đoạn cut chèn bài này nên phải tìm để nghe, hay xỉu ó
Tương sinh nào mong hóa mộng tưởng
Ái ly yêu hận chẳng đành cam
Đúng kiểu càng nghe càng nghiện... quá hay
Hay quá đi, vừa nghe nhạc vừa đọc cmt ... hay nổi da gà luôn ấyy
Xem 1 đoạn nhạc gắn với trường ca hành.hay quá
K thích tq thật, vì chính trị, vì một phần nhân dân thật nhưg những cái tq hay thì mk vẫn công nhận, tôn trọng!
từ video Châu sinh Thần và Thời Nghi đến đây
Vẫn biết yêu Người sẽ khổ sẽ đau Nhưng mà ta vẫn không thể kìm nén trái tim ta hướng về Người
♡(ӦvӦ。)thank ad😘 🍀
Hay quá tỷ ơi
Không hiểu sao khi nghe bài này, lòng mình buồn đến lạ.
Đã gặp và chúc bé có cuộc sống tử tế
Hay quá😭😭💚
tháng 4 2022 ai còn nghe không :))))
Được nghe trong vd Châu Sinh Thần với Thời Nghi nên cứ tưởng là nhạc phim Châu Sinh Như Cố rồi vào kiếm ai dè k phải. kiếm hơn 2 tháng mới tìm ra bài hát..ơn giời 😂
Bà y rang tui,má ơi tưởng đâu ost phim k đó cha. Coi clip ngắn mà lồng nhạc này xong luỵ phim gần chớt lun
Nhạc hay rất cảm xúc
Không hiểu sao mỗi lần tôi nghe 1 bản nhạc trung mà theo hướng thất tình là nước mắt tui cứ tự chảy ra
Bởi vì đã thất tình quá nhiều nên hiểu được nỗi buồn, cô đơn, hối tiếc, dằn vặt nó như thế nào.. chỉ cần rung lên một phím đàn, một nốt nhạc chạm vào tâm tư thì nó sẽ vỡ òa.
Một bài thơ của thi sĩ Lục Du
Nhạc hay lắm
Bản dịch hay lắm. Cảm ơn bạn!
Bài hát hay quá tôi rất thích
Ui nghe trên douyin mà hông biết tên bài nè, iu cô ghê :3
Thích nghe chị này hát ghê ấy
Ad ơi, cho mình xin link ảnh nền với ạ @@Ariescodai94
Hình như có chi tiết nhắc đến Thẩm Viên trong truyện Loạn Thế Vi Vương , đọc chữ Thẩm Viên mình đã ngờ ngợ r , hình như đúng là khu vườn này
Bản dịch này quá hay luôn
Chờ mãi cũng có nhà sub rùi 😘
越南人挺喜欢中文歌的,越南人也在探讨中文歌曲背后的历史?
对了,我们对中国历史很感兴趣。
不是谁也喜欢,所以你说“ 越南人”是错了
越南人是喜欢音乐的,不只只有中国歌,还有越南歌,韩国歌,日本歌,欧美歌,什么的。。。都很流行。
@@KT-go3cl 哇,你们的中文都这么好吗?
@@hoahoangthao2292 哇,你是越南人吗,你们看得懂中文呀!:)
Thấm thoát cg nghe bài này gần 3 năm r, từ khi nghe tới h, nhạc chuông đt ch đổi bao h :)) dù có đổi đt thì vẫn ko đổi nhạc chuông :)) nhiều khi bật random bài hát tới bài này còn nhầm lẫn tưởng ai gọi 🤡
Anh hiểu rồi.
Không phải gió thổi lá rụng, mà là mùa thu.
Ôg nói hay quá
uii, ad design style cổ phong xịn sò quá nè, nhạc hay hình đẹp sub chất lượng quóoo
Hong hỉu shao nghe bài này mà cứ nghĩ đến Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư, thấy hợp hợp shao á
Nhạc hay hình đẹp
2024 còn ai coi ko
Thích nhất đoạn điệp khúc
Thẩm - Viên ........!☺
Chấp niệm Hắc Mêu☺️
Thanks bạn đã bỏ công dịch bài và sub nhạc
lời Việt sub hayy quá
Ai còn nghe ko
Hay quá
Hay quá 😌
Hay lắm luôn á :3
Cầu gửi ảnh nền ad owiiii
Bạn dịch hay quáa
cho tớ xin ảnh với ạ, video nào của ad cũng bị mê cái hình ý
Yêu bài hát này nghe rất buồn
Hay quá Ad ơi .... 😍
Nhạc này mình từng nghe trong phim Trường ca hành ý mọi người
Bài này trong mấy phim hoạt hình cổ trang tiktok hay có
Với bài thủy triều nữa
Nghe mà nhớ đến Sở Phi và Đạp Tiên Đế Quân
úi đồng râm, có những câu giống với Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh lắm luôn
Tên nhạc làm toi liên tưởng đến cp Hắc Miêu trong snh48...
Bài này hay quá
Bài này hay lắm
someone here please share to me link to get this lyrics .. i love this song so much ..
i can't reach every site from vietnam coz i'm indonesian .. thx
1:04 for anyone in need
Ko hiểu sao nghe bài này đầu t lại nhảy ra hình ảnh của Tịnh Y trong Tiên Kiếm 4 và Hoa Gian Lệnh 😢
Hay.
Có link ảnh ko add, cho mk xin đc ko ạ