Người Việt Nam tôi đó, lạ kỳ lắm. Lúc bình yên, họ thể hiện tình cảm với nhau bằng cách sòng phẳng, tính toán thiệt hơn... thậm chí còn u đầu đổ máu. Nhưng lúc ai đó lâm nguy, họ dốc trọn từng khúc ruột để an ủi, vỗ về, trao trọn yêu thương. Lúc này đây, từ Bắc chí Nam, còn ai trách móc hay giận hờn, dường như họ cũng chẳng còn nhớ gì đối phương kia đã từng gây đau khổ lên họ. Bao nhiêu yêu thương còn không thể bù đắp, sao có thể trách móc, giận hờn. Từng chiếc bánh chưng, gói mì, chiếc áo cũ....đã nói lên thứ tình yêu trọn vẹn nhất mà họ đã gửi trao. Dường như họ cũng đã quên chính bản thân mình, giữa biển trời cuồng phong, họ xông pha vào các vùng hiểm trở, để cứu người, cứu nguy, vạch từng mái nhà, tiếng kêu khản cổ xen lẫn với tiếng gió xé, tiếng mưa gào, để xem còn ai sót lại trong lũ dữ. Chốn hậu phương, nhà nhà, người người, lửa nổi lên đỏ rực, cả xóm, cả thôn, họ cứ lặng lẽ thức thâu đêm, để sớm mai có chiếc bánh chưng kịp cho bạn mình lót dạ. Từng đoàn, từng đoàn xe trên khắp mọi miền, tải những nhu yếu phẩm tiến về vùng trời bão lũ. Thương yêu biết nói sao vừa, trong tim mỗi người lúc này chỉ còn là sẻ chia, tha thứ, thấu hiểu, cảm thông. Rồi ngày mai hửng nắng, bão lũ dần tan, họ trở lại cuộc sống đời thường, đem những thứ sòng phẳng, hơn thua, trách móc, giận hờn...trao gửi lẫn nhau. Còn cái tình yêu mặn nồng, ấm áp, sưởi ấm cho nhau, họ cất vào tận đáy tâm hồn, dành tặng nhau những lúc lâm nguy hiểm họa. Người VN tôi đó, tặng than trên tuyết, tặng quạt trên lửa, đôi khi còn thêu vài bông hoa trên gấm, để dành tặng nhau lúc quá đỗi đời thường.
Thầy hướng dẫn sai rồi , trong thiền định và thiền quán ngoài 40 đề mục thiền không có cái nào gọi là thiền tình yêu gì hết. Tâm mà còn vướng mắc vào tham ái, ái dục thì ko thể loại bỏ 5 triền cái, ko thể đạt định tâm huống chi chứng đắt các bậc thiền .
Người Việt Nam tôi đó, lạ kỳ lắm. Lúc bình yên, họ thể hiện tình cảm với nhau bằng cách sòng phẳng, tính toán thiệt hơn... thậm chí còn u đầu đổ máu. Nhưng lúc ai đó lâm nguy, họ dốc trọn từng khúc ruột để an ủi, vỗ về, trao trọn yêu thương.
Lúc này đây, từ Bắc chí Nam, còn ai trách móc hay giận hờn, dường như họ cũng chẳng còn nhớ gì đối phương kia đã từng gây đau khổ lên họ.
Bao nhiêu yêu thương còn không thể bù đắp, sao có thể trách móc, giận hờn.
Từng chiếc bánh chưng, gói mì, chiếc áo cũ....đã nói lên thứ tình yêu trọn vẹn nhất mà họ đã gửi trao.
Dường như họ cũng đã quên chính bản thân mình, giữa biển trời cuồng phong, họ xông pha vào các vùng hiểm trở, để cứu người, cứu nguy, vạch từng mái nhà, tiếng kêu khản cổ xen lẫn với tiếng gió xé, tiếng mưa gào, để xem còn ai sót lại trong lũ dữ.
Chốn hậu phương, nhà nhà, người người, lửa nổi lên đỏ rực, cả xóm, cả thôn, họ cứ lặng lẽ thức thâu đêm, để sớm mai có chiếc bánh chưng kịp cho bạn mình lót dạ.
Từng đoàn, từng đoàn xe trên khắp mọi miền, tải những nhu yếu phẩm tiến về vùng trời bão lũ.
Thương yêu biết nói sao vừa, trong tim mỗi người lúc này chỉ còn là sẻ chia, tha thứ, thấu hiểu, cảm thông.
Rồi ngày mai hửng nắng, bão lũ dần tan, họ trở lại cuộc sống đời thường, đem những thứ sòng phẳng, hơn thua, trách móc, giận hờn...trao gửi lẫn nhau.
Còn cái tình yêu mặn nồng, ấm áp, sưởi ấm cho nhau, họ cất vào tận đáy tâm hồn, dành tặng nhau những lúc lâm nguy hiểm họa.
Người VN tôi đó, tặng than trên tuyết, tặng quạt trên lửa, đôi khi còn thêu vài bông hoa trên gấm, để dành tặng nhau lúc quá đỗi đời thường.
hay quá Bhante
Sadhu sadhu sadhu !
Con chúc thầy có nhiều sức khoẻ ạ và an lạc
Con cảm ơn sư
Tuyệt vời quá thầy ah con chúc may thật nhiều sức khỏe và an lành ah
Không biết kiếp trước con đã mắc nợ gì sâu đậm mà kiếp này con yêu và thương họ lắm.nhìu lúc con suy nghĩ mãi ko ra.nhìu lúc muốn tu cho rồi
Chào thầy! Người bạn cũ!
Thiếu điều thứ 8 rồi thầy ơi. Mà nghe điều thứ 5 rồi ko nghe điều thứ 6 mà đã qua điều thứ 7 rồi ạ.
Thầy hướng dẫn sai rồi , trong thiền định và thiền quán ngoài 40 đề mục thiền không có cái nào gọi là thiền tình yêu gì hết. Tâm mà còn vướng mắc vào tham ái, ái dục thì ko thể loại bỏ 5 triền cái, ko thể đạt định tâm huống chi chứng đắt các bậc thiền .
anh ơi, anh nên phân biệt giữa bài dạy pháp và 1 sáng tác cảm hứng Phật giáo của trải nghiệm bản thân!